“Thanh Vũ này, đi lại đây.”
“Sư, sư thúc, đợi con một chút ạ.”
Thanh Sương dù đang ngăn cản Thanh Vũ bước tới với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, nhưng Thanh Vũ vẫn đang tiến lại với vẻ mặt nghi hoặc.
Âm thanh bước chân tiếng lại gần của Thanh Vũ dội vào tai Thanh Sương như tiếng sấm.
Bình bịch, bình bịch............ơ?
Khi Thanh Sương vận chân khí lên cực hạn để định làm chậm bước đi của Thanh Vũ thì hắn cảm nhận được có luồng khí tức kỳ lạ thoáng qua.
Khoảnh khắc đó, Thanh Sương lập tức rà soát xung quanh bằng khuôn mặt nghiêm trọng và lạnh lùng. Tay của hắn cũng đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.
“Sư thúc.”
Chân Võ hơi ngạc nhiên trước tiếng gọi của Thanh Sương.
Thanh Sương có thể cảm nhận được sao?
Khá đấy.
Nó dạy dỗ Thanh Vũ nên cũng trưởng thành lên rồi. Mà cũng đâu phải măng mọc sau cơn mưa đâu, nó là cái quái gì mà phát triển nhanh như vậy chứ?
Chân Võ cười nhạt và khẽ đảo mắt nhìn sang trái.
Luồng khí tức kỳ lạ đó có hơi co rúm lại một chút. Rõ ràng là hắn thấy ngạc nhiên vì ngoài Chân Võ là người đương nhiên sẽ nhận ra thì Thanh Sương cũng đã phát hiện thấy sự hiện diện của hắn.
“Đừng rút kiếm.”
Chân Võ khẽ khàng ấn bàn tay đang chạm vào kiếm của Thanh Sương xuống và hét vào khoảng không hiện đang không có người.
“Ra đi. Lộ rồi.”
“............”
Chân Võ nói xong, luồng khí tức đang co rúm đó biến thành một hình thù.
Là Hoàng Tín vừa quay về lại Ẩn Vị Đoàn.
Mặc dù đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ mặt trước đó, nhưng khi Hoàng Tín xuất hiện từ trong khoảng không với vẻ ngoài đang bịt mặt thì Thanh Sương vẫn ở trong tâm thế rất căng thẳng, còn Gia Cát San San và Thanh Vũ vốn không cảm nhận được bất kỳ điều gì trước đó nên đến lúc này mới thấy hốt hoảng.
Ta đã định kiểm tra thực lực của Thanh Vũ nhưng vì Hoàng Tín xuất hiện nên mất hết cả hứng thú.
Ừm, sau này kiểm tra cũng được.
Hoàng Tín cứ thấp thỏm định chào Chân Võ nhưng vì có nhiều ánh mắt đang dòm ngó xung quanh nên hắn đang không biết phải làm sao.
“Được rồi, ngồi ăn cùng đi.”
“............”
“Lại đây ngồi xuống.”
Chân Võ để Hoàng Tín ngồi bên cạnh chỗ của hắn, rồi gọi Thanh Vũ.
“Thanh Vũ.”
“Vâng?”
“Phải nướng thêm thịt rồi.”
“.............Vâng.”
Thanh Vũ với cái miệng nhồm nhàm thức ăn bắt đầu nướng thịt bằng đôi tay thô thiển.
“Sư, sư thúc. Người này là ai ạ?”
Chân Võ quay sang nhìn Hoàng Tín sau câu hỏi với ánh mắt đầy sự cảnh giác của Thanh Sương.
Đáng để cảnh giác. Vì hắn đã ẩn thân và xuất hiện trong dáng vẻ bịt mặt ở một nơi được coi là cái bẫy của ‘Cung’ thì ai mà chẳng nghi ngờ chứ.
“Hắn............”
Phải gọi hắn là gì đây nhỉ?
Chân Võ suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
“............Một đệ đệ ta quen.”
“Vângg?”
“Ta nói hắn là đệ đệ ta quen biết. Có gì sai à?”
“A, không phải vậy............”
Chân Võ vừa liếc xéo Thanh Sương một cách bực dọc thì Thanh Sương liền hoảng hốt xua tay như không có gì.
Mặc dù hắn có thắc mắc đấy, nhưng Chân Võ đã nói là đệ đệ quen biết nên hắn không cần thiết phải nghi ngờ thêm nữa.
“Ngươi cũng cởi bịt mặt ra đi.”
“............?”
Hoàng Tín trưng ra ánh mắt hoảng hốt.
Không phải là ta không hiểu được phản ứng đó của hắn. Trong Hạ Ô Môn thì bí mật tương đương với sinh mạng nên tránh tuyệt đối để người khác biết chân diện là việc hiển nhiên.
Nhưng mà sao nhỉ?
Dù gì sau này hắn và hai đứa Thanh Sương Thanh Võ cũng cần phải gặp nhau nhiều mà. Chẳng phải cả ba đứa nó đều là những tiểu tử mà ta đã chọn làm thủ hạ rồi sao.
Dù thời điểm có hơi chóng vánh nhưng đây chính là khoảnh khắc của sự tương phùng mang tính lịch sử giữa các thủ hạ của ta.
“Cởi ra.”
Trước mệnh lệnh ngắn ngủn đó, Hoàng Tín cuối cùng cũng phải cởi bịt mặt.
“............Ô?”
“............Ể?”
Ngay khi khuôn mặt Hoàng Tín lộ ra sau lớp bịt mặt, cả Gia Cát San San và Thanh Sương đều ngạc nhiên với biểu cảm y hệt nhau.
“Sao vậy?”
“D............dễ thương quá. Cực kỳ dễ thương luôn.”
Thanh Sương nói, và Gia Cát San San thì chăm chỉ gật gù đồng tình. Trước phản ứng đó của họ, ánh mắt Hoàng Tín vốn đang mang nét mặt vô cảm bỗng trở nên lạnh lẽo.
“A, xin lỗi các hạ. Mặc dù sư thúc đã giới thiệu các hạ là đệ đệ sư thúc quen, nhưng vì các hạ có khả năng ẩn thân xuất sắc đến nỗi không thể cảm nhận được nên ta cứ nghĩ là các hạ đã cực kỳ lớn tuổi rồi. Thực sự không biết rằng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi.............”
“Ta cũng nghĩ rằng chỉ là đằng ấy có thân hình nhỏ nhắn thôi............”
Thanh Sương và Gia Cát San San cất lời xin lỗi nhưng ánh mắt của Hoàng Tín còn trở nên dữ tợn hơn. Cảm giác như thể nếu Chân Võ mà không ngồi bên cạnh hắn thì hắn đã ngay lập tức rút chủy thủ ra và phóng tới rồi.
Cũng phải, nào là dễ thương, nào là nhỏ nhắn............đúng là những từ động chạm đến thể diện của một võ giả.
Nhưng để ý mới thấy tiểu tử Hoàng Tín này bao nhiêu tuổi vậy chứ?
Chân Võ cũng khá tò mò.
“Hoàng Tín.”
“.............?”
“Ngươi bao nhiêu tuổi vậy?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Hoàng Tín giơ mười ngón tay lên trước, rồi sau đó giơ thêm chín ngón tay lên sau cho tất cả mọi người thấy.
“Mười, mười chín tuổi sao!”
“Không phải chứ, nhưng sao ngoại hình đó......!”
Sự kinh ngạc của Thanh Sương và Gia Cát San San vỡ òa cùng lúc.
Hắn lớn tuổi hơn họ nghĩ rất nhiều.
Nếu chỉ nhìn vào mỗi ngoại hình xinh xắn kia thì có lẽ hắn chỉ chừng mười lăm tuổi.
Gia Cát San San và Thanh Sương không giấu được sự kinh ngạc, và trong lúc đó Thanh Vũ bị bắt nạt nhưng cũng không gọi là bắt nạt kia đã đem tới một đĩa thịt đầy ắp với hai cái má căng phồng.
“Đây ạ.”
Thanh Vũ để đĩa thịt bên cạnh Hoàng Tín một cách cộc lốc.
“Ngươi chưa ăn gì mà, ăn đi.”
Hoàng Tín cẩn thận gắp miếng thịt cho vào miệng, hắn chợt nhìn sang Thanh Vũ bằng vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
Là cao thủ gặp cao thủ.
Rõ ràng là hắn đang cảm thán trước tay nghề nướng thịt của Thanh Vũ.
“Sau này sẽ thường xuyên gặp đấy, nên các ngươi chào hỏi nhau đi.”
“Thường xuyên sao ạ?”
“Đúng vậy. Vì gần đây hắn đang đi cùng ta.”
“............Ha, cùng nhau.”
Nghe Chân Võ nói vậy, Thanh Sương bày ra vẻ mặt có chút cay đắng. Hắn ghen tỵ.
Thanh Sương lúc nào cũng muốn đi hành hương cùng với Chân Võ. Hắn muốn ở bên cạnh Chân Võ để học hỏi, và muốn tận mắt xác nhận thần uy của người luôn bước đi trên con đường chính nghĩa như Chân Võ.
Đó vừa là sự kính trọng, vừa là sự ước ao. Vì đối với Thanh Sương thì Chân Võ không chỉ là bậc tiền bối của sư môn mà còn là thần tượng của hắn.
“Ta là Thanh Sương, đệ tử nhị thế của Võ Đang.”
“Ta là Gia Cát San San của Gia Cát Thế Gia.”
“............”
Trước lời chào hỏi của Thanh Sương và Gia Cát San San, Hoàng Tín chỉ cúi đầu chào mà chẳng nói lời nào.
“A, không lẽ............nói chuyện............”
Thanh Sương vừa cẩn trọng hỏi một cách ngờ vực thì Chân Võ liền nói như sực nhớ ra.
“A, ta cũng từng hiểu lầm là vậy nhưng hắn nói được đấy.”
“Thế ạ?”
“Ừ.”
Chân võ ngó sang Hoàng Tín.
“Hoàng Tín. Cứ nói đi. Đừng đóng chặt miệng nữa.”
Dù lệnh đã được ra, nhưng Hoàng Tín đang mang vẻ mặt như còn do dự điều gì đó, hắn vẫn chưa thể mở miệng dễ dàng được.
“Thoải mái đi. Vì có khi sau này sẽ là người cùng một nhà.”
“............?”
Người một nhà?
Đệ tử Võ Đang và người của Ẩn Vị Đoàn là ta không phải là địch mà là người một nhà, mặc dù đó là lời khiến ta nghi hoặc, nhưng trước mắt là lệnh đã được ban xuống.
Bây giờ lời của Chân Võ có sức nặng hơn cả Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn Minh Thế Toản. Vì hắn là Tân Thiên Chủ mà Minh Thế Toản đang một lòng trung thành phò trợ.
“Ta là Hoàng Tín.”
“A, Hoàng công tử. Mong được giúp đỡ.”
Hoàng Tín gật đầu một cách thờ ơ, ngay lúc đó Chân Võ truyền âm cho Hoàng Tín.
[Nhưng có chuyện gì sao?]
[Quân sư đang đợi ngài ở gần đây ạ.]
[Tích Sinh ư?]
[Vâng. Sau khi để Thiên Hùng Phòng về lại bổn bang, có vẻ ngài ấy cùng Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn đã tách ra để đến đây. Hiện họ đang ở cùng Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn ạ.]
[Hừm, Ta biết rồi.]
Sau khi nghe Hoàng Tín báo địa chỉ nơi mà Tích Sinh đang đợi mình, Chân Võ chăm chú nhìn các sư điệt của hắn và Hoàng Tín.
Một cơ hội tốt.
Chẳng có vấn đề gì nếu bây giờ để chúng biết mặt và làm quen nhau cả. Chẳng phải tự cổ chí kim mấy tên trẻ tuổi nói chuyện cùng nhau thì sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết sao.
Thêm vào đó nếu như Thiên Vũ Minh đã tới đây thì............
Trước suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Chân Võ chép chép miệng rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Sư thúc, người đi đâu sao............”
“Hiếm khi mới gặp nhau thì không có rượu mà được sao? Ta sẽ đi mua rượu về nên các ngươi cứ ngồi đây trò chuyện với Hoàng Tín một lát đi.”
“Vâng? Nếu là rượu thì con sẽ nhờ các đệ tử Cái Bang............”
“Rượu của đám ăn mày dở tệ. Ta sẽ mua cái khác về. Hiếm khi mới có dịp được ăn thịt của Thanh Vũ nướng cơ mà.”
“A không sư thúc............”
Thanh Sương định nói gì đó tiếp theo, nhưng Chân Võ đã chạy đi xa mất rồi.
Thanh Sương nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Chân Võ và nghĩ.
Sư thúc, giữa núi non trùng điệp này thì sao có thể mua rượu chứ............
Nhưng vì là Chân Võ nên không hiểu sao Thanh Sương lại có suy nghĩ rằng Chân Võ nhất định sẽ mua được rượu về.
Thanh Sương nghĩ tới chuyện Chân Võ vốn là người lúc nào cũng làm những chuyện khiến người khác giật mình và hắn cười nhạt rồi quay đầu lại.
“Ưm ưm!”
“Hừm hừm.”
Tại đó, Gia Cát San San và Thanh Vũ không thể thắng được bầu không khí gượng gạo đó nên đang liên tục đằng hắng giọng.
***
“Ngài đến rồi sao ạ?”
Ngay khi Chân Võ vừa đến nơi mà Hoàng Tín đã chỉ, Minh Thế Toản và Ẩn Vị Đoàn vốn sủi mất tăm khi các võ giả Võ Lâm Minh xuất hiện tại Tam Đạo Bình, Tích Sinh, cùng Thiên Vũ Minh lễ phép chào và tiếp đón Chân Võ.
“Ta kêu các ngươi quay về mà tới đây có chuyện gì?”
“Vì chúng thuộc hạ vẫn chưa báo cáo tiến trình gần đây ạ.”
“Báo cáo tiến trình gì chứ............”
Chân Võ cười nhạt.
“Được rồi, thế nào? Nghe nói các ngươi đã bị tấn công.”
“Nhờ Thiên Chủ điều động Hạ Ô Môn và cảnh báo trước mà chúng thuộc hạ có thể ngăn chặn được sự tấn công của chúng ạ.”
“Lại tâng bốc ta.”
“Là sự thật ạ. Nếu không thì chúng thuộc hạ đã không thể ứng phó một cách hợp lý được rồi ạ. Nhưng so với chuyện đó thì nghe nói ngài đã đánh với một trong những tên đầu não của địch. Ngọc thể ngài sao rồi ạ?”
“Ngươi đã gặp Thế Toản rồi thì không phải đã nghe hết rồi sao? Đừng có lặp lại mấy chuyện vớ vẩn nữa đi.”
Trước lời của Chân Võ, Tích Sinh cúi đầu và tủm tỉm cười.
“À, mà chuyện mở rộng thế lực sao rồi?”
“Vẫn đang tiến hành suôn sẻ ạ. Hiện đã mở rộng được thế lực ra toàn bộ Cam Túc ngoại trừ Không Động, ranh giới của Thiểm Tây và phía Bắc Tứ Xuyên, phía Đông Thanh Hải, cùng nắm trong tay mười hai bang phái vừa và nhỏ dưới trướng Tà Phái Thiên ạ.”
“Tiến hành khá nhanh đấy.”
“Tất cả là nhờ số tiền chi viện mà Thiên Chủ đã gửi về thông qua Lưu Trương ạ.”
“Ta kêu ngươi đừng tâng bốc ta mà.”
“Thuộc hạ chỉ nói sự thật.”
“Láo xược............ban đầu ta còn không biết ngươi sẽ thế nào, nhưng xem ra ngươi thật sự đã thành quân sư rồi nhỉ.”
Chân Võ cười nhạt,
“Không phải đây là điều mà ngài muốn ở thuộc hạ sao?”
Tích Sinh cười đáp lời.
Quả nhiên là vị trí tạo nên con người, trong khoảng thời gian không gặp mà ngươi đã thành quái vật rồi.
Chân Võ ngập ngừng một lúc rồi hỏi Tích Sinh.
“Theo ngươi dự tính thì đến khoảng khi nào?”
“Vâng?”
“Ý ta là khi chúng ta đánh đổ Tà Phái Thiên.”
“Ừm, tối thiểu cũng mất một năm đấy ạ.”
“Một năm?”
“Vâng. Cho dù có bắt đầu tấn công từ bên ngoài và bành trướng thế lực đi nữa thì bổn thành Tà Phái Thiên cũng là nơi không hề dễ đối phó. Nếu như Hữu Nguyệt Thanh trực tiếp tham chiến thì............”
Đúng vậy.
Việc bành trướng thế lực của Thiên Hùng Phòng đã tạo phản.
Việc đó gần như là mối uy hiếp lớn đến bổn thành Tà Phái Thiên, và rõ ràng Hữu Nguyệt Thanh sẽ không cứ vậy mà để yên.
Nguyên Công Hậu, Thiên Vũ Minh, Minh Thế Toản. Từ ba người thuộc Tà Phái Ngũ Hoàng cho đến Chân Võ.
Nếu xét về tu vi võ công thì phía Chân Võ sẽ có lợi hơn nhiều nhưng sức mạnh của Tà Phái Thiên vẫn rất lớn, chỉ với những người họ thôi thì không thể cáng đáng được sức mạnh của bổn thành Tà Phái Thiên.
Vấn đề nằm ở lượng chứ không phải ở chất.
Xét về tổng binh lực, nếu xông vào đánh toàn lực thì tỉ lệ dành chiến thắng của phía Chân Võ là chưa đến ba thành.
Vấn đề là không thể đánh toàn lực một cách hồ đồ.
Chúng ta không sợ đặt cược thắng bại vào xác xuất thấp chỉ ba thành đó. Nhưng nếu khi đó, Hữu Nguyệt Thanh chỉ huy toàn bộ các võ giả ra ngoài để đánh một trận chiến toàn lực thì Thiên Trung Sơn sẽ bị bỏ trống.
Cho dù Võ Lâm Minh có đang trong tình huống hỗn loạn vì sự khuấy động của Đệ Tam Cung đi nữa thì cũng không có lý nào chúng đứng yên chứng kiến chuyện ở Thiên Trung Sơn. Vì bổn thành của Tà Phái Thiên tọa lạc ở Thiên Trung Sơn – vị trí được xem như vùng huyết mạch của Võ Lâm Minh - chẳng khác nào cái gai trong mắt của chúng.
Vì trong đầu đã suy tính đến tất cả những chuyện đó nên Tích Sinh đang dần dần mở rộng thế lực.
“Một năm thì quá trễ. Đối sách khác thì sao?”
Dù Chân Võ lắc đầu với vẻ mặt bất mãn, nhưng Tích Sinh không có chút gì là bàng hoàng. Hắn vốn đã nghĩ đến một phương án khác.
“Đừng có xảo trá nữa mà mau nói ra phương pháp nhanh nhất đi.”
“Nếu ngài đã hạ vấn thì thuộc hạ sẽ trả lời ạ. Trước tiên chúng ta phải gây chia rẽ nội bộ của bổn thành.”
“Chia rẽ?”
“Vâng.”
“Có kế hoạch không?”
“Thuộc hạ nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu bằng cách đào sâu vào điểm yếu của họ.”
“Điểm yếu?”
“Vâng. Lý do khiến Tà Phái Thiên của hiện tại thay đổi không chỉ vì sự kém cỏi của Hữu Nguyệt Thanh, mà trên hết là vì vấn đề tài chính.”
“Nói tiếp đi.”
“Như ngài cũng biết, thứ thúc đẩy các võ giả của Tà Phái chính là tiền.”
Biết chứ, biết.
Khi có tiền, có thể ăn cơm, uống rượu, mua vũ khí, và đôi lúc cũng mua bán cả võ công nữa.
Chỉ có vậy thôi sao? Nếu có tiền thì có thể gọi cả ma kêu cả quỷ và không có lý do gì mà không mua được lòng trung thành.
Dù có lao vào đánh bất chấp thì cũng vẫn có hạn chế.
Các nhân sĩ Tà Phái, nếu không có lợi thì chúng sẽ không dâng nộp lòng trung thành.
“Nếu cắt đi sợi dây tài chính của họ thì sẽ có được hiệu quả sau một đến hai tháng.
“Ý tưởng hay đấy.”
Chân Võ gật gù.
“Tổng cộng có năm nơi đang đảm nhận tài chính của Tà Phái Thiên hiện tại ạ.”
“............Lục Lâm, Thủy Trại, Dạ Kim Đường, Hắc Tà Phòng. Còn một nơi nữa là ở đâu?”
“Sơn Tây Thương Hội ạ.”
“Sơn Tây Thương Hội?”
Chân Võ lắc lắc đầu.
Ta chưa từng nghe qua cái tên đó.
Minh Thế Toản ngồi bên cạnh cất lời giải thích hộ giống như đọc được suy nghĩ của Chân Võ.
“Từ sau khi Thiên Chủ tạ thế, thương nhân từ các khu vực ở Sơn Tây đã hợp nhất lại và thành lập nên Sơn Tây Thương Hội ạ.”
“Khá quy mô nhỉ.”
“Vâng. Nhưng điều kỳ lạ là không dễ để điều tra về Sơn Tây Thương Hội ạ.”
“Sao? Chỉ là một thương đoàn thôi mà?”
“Vâng. Không biết có phải là họ cố tình ngăn không cho thông tin lọt ra ngoài không. Hầu như không biết được thông tin gì về họ ạ.”
Ô hô?
Thú vị đây. Một thương đoàn có thể lừa được tai mắt của Hạ Ô Môn ư?”
“Tìm hiểu đi.”
“Vâng.”
Trước mệnh lệnh ngắn gọn của Chân Võ, Minh Thế Toản cúi đầu đáp lời ngay tức khắc.
“Tốt, vậy có được kết luận rồi đây.”
Nụ cười u ám xuất hiện trên khuôn mặt của Chân Võ lúc này đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Dù thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng dù là trước đây hay bây giờ thì vẫn là khuôn mặt nham hiểm hết chỗ nói đó, Minh Thế Toản và Thiên Vũ Minh cảm nhận được sự hưng phấn kỳ lạ đang sục sôi trong lòng họ khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
“Vũ Minh.”
“Vâng.”
“Cùng với Thiết Kiếm Đoàn hỗ trợ toàn diện cho tất cả các kế hoạch mà Tích Sinh định làm.”
“Thuộc hạ đã và đang hỗ trợ ạ, thưa Thiên Chủ.”
“Tiểu Thế Toản.”
“Vâng.”
“Cung cấp toàn bộ thông tin cho Tích Sinh, bắt đầu từ bây giờ hãy tìm vị trí của Sát Mạc. Ta phải trực tiếp đi tìm mới được.”
“Rõ ạ. Nếu có thể dụ dỗ Sát Mạc quay lại thì rõ ràng đó sẽ trở thành nguồn lực lớn của chúng ta ạ.”
“Tích Sinh.”
“Vâng.”
“Mặc dù không thể ngay lập tức tấn công toàn diện được, nhưng đề phòng vạn nhất hãy thiết lập hiệp ước đình chiến với Võ Lâm Minh. Sau đó mới hành động.”
“Rõ ạ.”
Tích Sinh gật đầu trước lời của Chân Võ. Quả nhiên chuyện đó cũng đã được hắn suy tính trước trong đầu.
Sau khi ban lệnh toàn bộ, Chân Võ suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Minh Thế Toản.
“Có điều gì nữa sao ạ?”
“Chắc cả Tà Phái Thiên cũng có gián điệp của ‘Cung’ trà trộn vào chứ?”
“Chắc là vậy ạ.”
“Bí mật tìm đi.”
“Rõ ạ.”
Chân Võ không có ý định sẽ dung thứ cho những tên đã cả gan động đến thứ mà hắn nhắm tới, và cũng không có suy nghĩ thất hứa với đứa trẻ ở Vô Danh Thôn.
Những tên đã đặt dao vào đôi bàn tay của đứa trẻ ấy, ta sẽ tìm và giết toàn bộ chúng.
Chà, được. Vậy thì bây giờ.
“Vũ Minh.”
“Vâng?”
“Ngươi có mang rượu đến không?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Thiên Vũ Minh cười khoái chí rồi lôi từ trong áo ra một bình rượu.
Quả nhiên.
Dù hắn là tên ngốc, nhưng thói quen ghi nhớ lại khá đáng sợ. Vì cho dù có là tình huống cấp bách như thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn chuẩn bị và mang theo loại rượu mà ta thích uống.
“À, Thiên Chủ.”
“Hửm?”
Nghe Minh Thế Toản gọi, Chân Võ khẽ nhìn sang hắn.
“Thiên Chủ đã để tiểu tử Hoàng Tín đi đâu rồi ạ?”
“À, ta đã kêu hắn làm thân với các sư điệt của Võ Đang trước khi đi tới đây.”
“............Nếu là bảo nó làm thân? Không lẽ? Là nói chuyện sao ạ?”
“Mà sao? Có vấn đề gì à?”
“............Cái đó, không phải vấn đề lớn nhưng.”
Đột nhiên Minh Thế Toản cười gượng gạo,
“Ngài nhanh về đó thử đi............ Không biết chừng các sư điệt của Thiên Chủ đã có được trải nghiệm hoàn toàn mới đấy.”
“............?”
Trải nghiệm mới gì chứ.............không lẽ chúng lao vào nhau ngay lập tức? Đột ngột rút dao rút kiếm đâm chém nhau?
Cũng phải thôi, vì ở lứa tuổi đó thì chúng thường phô trương sức mạnh để quyết định thứ bậc mà.
Dù sao cũng phải quay về thôi. Đây là chỗ các võ giả Chính Phái dàn trận trên quy mô lớn nên ta lưu lại đây lâu sẽ không tốt.
Chân Võ cầm lấy bình rượu mà Thiên Vũ Minh đưa cho rồi nhanh chóng rời đi.