“Một lần nữa mong ngươi thứ lỗi cho ta về những lời nói hồi nãy.”
Thanh Sương lên tiếng để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.
“Dù tâm trạng ta cũng đang như chó cắn, nhưng mà không sao.”
“Sao cơ?”
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua trước câu trả lời của Hoàng Tín.
Ta, ta có nghe nhầm không nhỉ?
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Hoàng Tín thì có vẻ là như thế thật.
Trong lúc Thanh Sương đang tỏ vẻ bàng hoàng, Thanh Vũ khẽ nhích lại gần Hoàng Tín.
“Ngươi 19 tuổi á?”
“.........”
“Trông đáng yêu nhỉ.”
“.......”
Thấy Thanh Vũ vỗ nhẹ nhẹ vào vai mình, Hoàng Tín nhìn hắn chằm chằm rồi mỉm cười.
Câu nói đó với hàm ý muốn làm thân với nhau, thế nhưng, với tư cách là một thành viên của Tà Phái Thiên vĩ đại liệu có thể thân thiết với đạo sĩ Võ Đang được không? Hơn nữa, rốt cuộc mấy con lợn kia dựa vào đâu mà lại giả vờ tỏ ra thân thiết vậy chứ?
“Ta cũng 19 tuổi. Ta là người đầu tiên thân thiết với sư thúc đấy.”
“.......”
“Thanh Sương sư huynh lớn tuổi hơn, võ công cũng mạnh hơn, nên ta có thể nhường vị trí bên cạnh sư thúc cho huynh ấy, nhưng những vị trí còn lại thì tuyệt đối không được. Ngươi hiểu không?”
Thanh Vũ vừa lắc lắc cái đầu, vừa lắc lư một ngón tay.
Cái này gọi là ma cũ bắt nạt ma mới.
Nhìn cái điệu bộ đó, Hoàng Tín tỏ ra không mấy quan tâm.
“Ngươi cười á? Ngươi biết chút thuật ẩn thân nên có vẻ coi thường người khác nhỉ? Ta là Thất Tinh Đồng Tử của Võ Đang đấy.”
Nếu so với Thanh Sương đã giành được danh hiệu Lưu Vân Kiếm Long, và Gia Cát San San là Tiểu Tinh Kiếm Nữ, thì tu vi của Thanh Vũ chưa đủ để có được một tên gọi cụ thể nào, nên sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, Thanh Vũ đã tự đặt cho mình một cái danh hiệu là Vô Danh.
“Ý là cho dù hai ta bằng tuổi nhau, nhưng sau này ngươi vẫn phải nghe theo ta đấy.
Ngươi hiểu chưa?”
Vào giây phút, Thanh Vũ mỉm cười thân thiện, đặt tay lên vai Hoàng Tín, Hoàng Tín hít một hơi thật sâu rồi nhổ nước bọt.
Và sau đó là những lời chửi rủa tuôn ra từ miệng của hắn như thể một phương ngữ.
“Mẹ kiếp, con lợn chết dẫm kia. Ngươi có tin ta moi mắt ngươi ra chơi bắn bi không? Ngươi đang nhìn ai với đôi mắt híp mở không nổi thế hả? Cái gì? Theo ngươi á? Tên đầu lợn kia, ngươi muốn bị đấm cho vỡ mặt ra không? Cái tay dơ bẩn của ngươi dám chạm vào vai ai đấy? Hay để ta bẻ gãy luôn mấy ngón tay cho ngươi nhé? Mẹ kiếp, ngươi còn như vậy một lần nữa ta sẽ cho cái đầu ngươi quay ra sau mà nhìn cả phần đời còn lại đấy. Nghe chưa hả?”
“....”
Hoàng Tín cứ thế chửi một hơi với vẻ mặt dữ dằn.
“Còn không mau bỏ tay ra, đồ con lợn chết dẫm. Hay ta phải đập vỡ từng đốt ngón tay thì ngươi mới tỉnh ra được? Hay có muốn vào những ngày mưa, trái gió trở trời trên người ngươi không có một chỗ nào là không đau nhức không?”
Lần đầu tiên trong đời phải nghe những lời chửi rủa như thế này, khiến Thanh Vũ như người mất hồn, cẩn thận rút tay ra khỏi vai của Hoàng Tín.
“Ngươi còn dám động vào vai ta một lần nữa, ta sẽ cho ngươi một cái lỗ trên đỉnh đầu đấy, liệu hồn nghe chưa?”
“.........”
“Phù, dễ thở hơn rồi. Ngươi đã có ý muốn làm thân, thì từ giờ ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn nhé.”
“............”
“Tên đầu cá cơm kia là Thanh Sương đúng không? Nếu ngươi muốn làm sư huynh chỉ vì lớn hơn vài tuổi, thì sau này cái người ta nhớ đến ngươi chỉ là tuổi tác thôi.”
“.........’
“À còn vị cô nương kia nữa, từ nãy đến giờ có vẻ như ngươi có gì muốn hỏi hả, sao cứ nhìn ta như thế? Có muốn ta cho ngươi một cái tên, rồi chọn một ngọn núi nào phong cảnh thật nên thơ chôn ngươi ở đó không? Mau hỏi đi. Ta biết nhiều thứ lắm.”
Có vẻ Hoàng Tín đang rất phởn, nên hắn cứ huyên thuyên mãi không ngừng.
Và còn cười vô cùng rạng rỡ.
Mặt khác, Thanh Sương, Thanh Vũ và Gia Cát San San càng ngày mặt càng cứng đờ như đá.
***
Chân Võ quay lại sau khi đã nói chuyện xong với Tích Sinh, bầu không khí của bốn con người đang ngồi quay tròn xung quanh đống lửa ở một nơi nằm sâu trong rừng thật kỳ lạ.
Hoàng Tín thì hớn ha hớn hở, xé thịt ăn, ba người còn lại thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn như mấy chú thỏ con đầy kinh ngạc.
Có chuyện gì sao??
Minh Thế Toản ban đầu cũng tỏ ra khá lo lắng khi chúng mới gặp nhau, nhưng có vẻ như chúng không cãi vã đánh nhau gì.
Cũng phải, sao chúng dám phớt lờ câu nói của sư thúc, cũng là Thiên Chủ được chứ.
Không biết Hoàng Tín và Gia Cát San San sao chứ, Thanh Sương và Thanh Vũ đã có kinh nghiệm tiếp nhận giáo lý tiêu chuẩn cao từ Chân Võ rồi.
“Ngài về rồi ạ?”
Hoàng Tín đứng dậy như thể không có chuyện gì rồi cúi đầu chào Chân Võ.
“Ừ.”
Chân Võ đáp lại rồi khẽ nghiêng đầu.
“Các ngươi làm sao đấy, sao mặt cứ ngơ ra như không nhìn thấy ta thế?”
“Vâng, chuyện đó......”
Thanh Sương ngập ngừng.
“Gì thế? Ta nói các ngươi làm thân với nhau, mà sao nhìn mặt ai cũng có vẻ không hài lòng vậy nhỉ?”
“Vâng, không phải như thế......”
Thấy chúng nói chuyện kiểu ấp úng khó xử thế kia cũng hơi đáng ngờ, nhưng mà thôi không đánh nhau là được rồi.
“Nào, ngồi đi. Làm ít rượu nhé.”
“Vâng.”
Chân Võ lôi bình rượu đặt xuống đất rồi ngồi xuống, tiếp theo đó là Hoàng Tín, Thanh Sương, Thanh Vũ và Gia Cát San San hơi lưỡng lự một chút, rồi cũng ngồi xuống.
“......”
Ơ mấy đứa này vốn thẹn thùng như vậy à?
Cảm giác như chúng đang cố gắng tránh xa Hoàng Tín nhất có thể.
Biết làm sao được, mới gặp nhau đây mà bảo chúng phải thân ngay đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Không sao, đám nam nhân thì chỉ cần nhâm nhi với nhau vài ba ly rượu là từ từ thân ngay ấy mà. Còn Gia Cát San San thân hay không thì cũng chẳng sao.
Trong bầu không khí gượng gạo, khi tất cả đã no say, Chân Võ lên tiếng.
“Gia Cát tiểu thư, ta có chút chuyện cần nói riêng với hai sư điệt, ngươi có thể tránh đi chỗ khác một lúc được không?”
“Vâng.”
Mặc dù cũng rất tò mò xem có chuyện gì nhưng Gia Cát San San không từ chối, và đứng dậy đi ra chỗ khác, Hoàng Tín thấy thế cũng đi theo sau như thể đang hộ tống.
Khi hai người kia rời đi đủ xa, Chân Võ lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng để cho âm thanh không bị rò rỉ ra ngoài.
“Thanh Sương, Thanh Vũ.”
“Vâng.”
“Giờ ta sẽ đi vào lãnh địa của Tà Phái.”
“Sao ạ?!”
Thanh Sương, Thanh Vũ mở to mắt trước câu nói thì thầm của Chân Võ.
“Sao sư thúc phải làm thế ạ? Ở Võ Lâm Minh còn bao nhiêu việc sư thúc cần làm mà!”
“Sư thúc! Chuyện đó không được đâu ạ. Sư thúc là ước mơ là hy vọng của tụi con, và của cả Võ Đang nữa.”
Dĩ nhiên rồi. Ta kiếm được nhiều tiền như thế cơ mà, hiển nhiên phải là ước mơ, là hy vọng của các ngươi rồi.
“Không nói nhiều, chuyện của ta, ta tự biết quyết định. Ta không còn lựa chọn nào khác để tu luyện được Lưỡng Nghi Tâm Công. Sư phụ cũng đồng ý rồi.”
“Sao, sao sư tổ có thể làm vậy?”
“Sư thúc, người suy nghĩ kĩ lại đi ạ.”
Thanh Sương và Thanh Vũ cố gắng để thay đổi quyết định của Chân Võ, nhưng Chân Võ tỏ vẻ rất dứt khoát.
“Như ta đã nói với hai ngươi rồi đấy, phải nuôi dưỡng sức mạnh. Và hãy lớn mạnh để trở thành chủ chốt của Võ Lâm Minh.”
“.......”
“Và các ngươi cũng hãy thử thay đổi ước mơ đi. Võ Đang có lẽ sẽ tôn trọng ý muốn của các ngươi. Vì dù sao hai ngươi cũng đã trưởng thành rồi.”
“Sư thúc.”
Thanh Sương nhìn Chân Võ với ánh mắt da diết, Thanh Vũ thì phồng má lên tỏ vẻ không thích.
“Ta sẽ liên lạc thường xuyên với các ngươi, thông qua tên Hoàng Tín kia.”
“Sư thúc.”
“Ta tin các ngươi sẽ làm tốt.”
“......Vâng.”
Giọng Thanh Vũ trầm xuống hẳn.
Chân Võ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Vũ.
Trên gương mặt của Thanh Sương và Thanh Vũ chứa đầy sự thất vọng, và thêm vào đó là sự lo lắng dành cho Chân Võ.
Một Thanh Sương đáng tin cậy, và Thanh Vũ không khác gì tôn tử.
Dù sao đây cũng là việc Chân Võ đã quyết định từ lâu, cũng không phải chuyện gì không dự đoán được, thế nhưng khi nhìn biểu cảm của Thanh Sương, Thanh Vũ trước lúc chia tay, Chân Võ lại không khỏi xót xa.
Liệu cảm xúc của Minh Tân khi nhìn ta có như vậy không?
Chết tiệt, loại cảm xúc này vẫn còn xa lạ quá, nên ta không quen.
Chuyện chia tay càng ngắn gọn càng tốt.
Chân Võ rót đầy rượu vào ly của mình và của hai sư điệt.
“Chiếc ly này giống với hai ngươi. Từ trước tới nay, Võ Đang và những người xung quanh giúp hai ngươi làm đầy nó, nhưng từ giờ trở đi, hai ngươi sẽ phải tự mình làm điều đó. Tự mình rót đi. Tràn thì dính tay, vơi thì nhìn không hấp dẫn, rót làm sao xâm xấp vừa đủ là được.”
Chân Võ uống cạn ly rồi đứng dậy.
Chân Võ khuất xa dần, Hoàng Tín nhanh chóng đuổi theo sau.
Thanh Sương và Thanh Vũ cúi lạy phía sau bóng lưng của Chân Võ.
Cùng hứa rằng một ngày nào đó có thể hiên ngang đứng kế bên Chân Võ, với một dáng vẻ trưởng thành, không thiếu sót điều gì.......
***
Rầm mmmm.
Dòng nước gặp vách đá bao quanh như tấm bình phong cứ thế đổ xuống mạnh mẽ không màng đến độ cao, tạo ra âm thanh như tiếng sấm nổ.
Một chiếc thác nước hùng vĩ, ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc. Dọc theo con đường đá xuất hiện từ bên ngoài hồ, có một lối nhỏ dẫn ra sau nơi bắt nguồn của thác nước. Nơi này bị bao phủ bởi bóng tối sâu thăm thẳm như đường lối dẫn vào địa ngục.
Vù vù.
Gió từ thác nước thổi vào bên trong bóng tối tạo ra những âm thanh rùng rợn nổi cả da gà.
“Ư aaaa......”
Tiếng rên rỉ đầy đau đớn như tiếng thét của những tên tội nhân đang phải chịu hình phạt chết người hòa lẫn trong gió.
Ở nơi sâu nhất của bóng tối có thể nghe thấy tiếng la hét mà không bị thanh âm của thác nước lấn át.
Một nam nhân trẻ tuổi trên người không mảnh vải che thân đang ngồi trên chiếc ghế đá.
Cơ bắp săn chắc ở mọi ngóc ngách trên cơ thể lấp lánh trong ánh lửa, đôi mắt lóe lên sự tà ác như mắt rắn đầy dị thường trong bóng tối và phô trương sự tồn tại của mình.
Bịch.
Một đứa trẻ nhỏ bé đang bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay mất dần đi sinh khí, biến thành mộc nãi y rơi xuống đất rồi lập tức vỡ vụn.
“Phù....”
Ngay khi Tà Khí từ trong hơi thở như tiếng thở dài tuôn ra, một lão nhân trước mặt hắn cung kính cúi đầu.
“Thượng Quan Bình, ngươi ngẩng đầu lên.”
Trước câu nói đó, Thượng Quan Bình ngồi thẳng người dậy với vẻ mặt điềm đạm.
Nam nhân kia chạm vào ánh mắt của Thượng Quan Bình.
Ngoại trừ Đại Cung Chủ ra, thì hắn là người có địa vị cao nhất, hắn hấp thụ sinh khí của con người để mạnh hơn, hắn chính là Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng, kẻ đã trở thành ác ma.
Hắn có vị trí ngang bằng với Tứ Cung Chủ dưới quyền Đại Cung Chủ, nên thái độ của Thượng Quan Bình vô cùng cung kính.
“Đại mẫu chết rồi sao?”
“Vâng.”
“Do tên Chân Võ, Võ Đang Chi Kiếm làm đúng không?”
“Vâng, đúng là thế.”
“Có vẻ là một tên mạnh đấy nhỉ.”
Hàn Thắng gật đầu, tay chống cằm đặt lên tay vịn của ghế, nhìn lão ta với ánh mắt uể oải.
“Thượng Quan Bình.”
“Vâng, Tiểu Cung Chủ.”
“Hắn là một nhân vật rất thú vị đấy.”
“............”
“Không chỉ giết chết hết đám thủ hạ mà còn đẩy cả đại mẫu của ta vào chỗ chết sao. Rồi còn lợi dụng một ngôi làng vô danh để cắt đuôi ư?”
“Hắn giết được Nội Cung Chủ sao ạ? Không lí nào lại như thế? Sao hắn có thể.”
Thượng Quan Bình lắc đầu tỏ vẻ không tin, Hàn Thắng mỉm cười.
“Ngươi không thể thành thật chút sao?”
“.......”
“Mặc dù ta đã chặn các tin tức từ bên ngoài, lưu lại nơi này để tu luyện võ công cho tốt, nhưng mắt ta không mù, tai ta cũng không điếc.”
“.......”
“Ngươi nghĩ ta không biết chuyện ngươi đẩy đám thủ hạ dưới quyền mình vào chỗ chết, rồi khiến đại mẫu của ta mất mạng, và lén chiếm Nội Cung sao?”
Trước câu nói của Hàn Thắng, Thượng Quan Bình nở một nụ cười lạnh lùng.
“Đệ Tam Cung đã bị cướp thì chuyện Nội Cung bị chiếm cũng là lẽ thường tình, nhưng ta không biết chuyện xúi giục thủ hạ giết chết Nội Cung Chủ.”
Lão ta nói mà sắc mặt không một chút thay đổi, Hàn Thắng nhìn chằm chằm vào lão.
“Thôi được. Ngươi nói thế thì ta biết thế.”
“.........”
“Nhưng mà này. Ta rất bất ngờ đấy. Ta không ngờ là ngươi sẽ đích thân mò đến đây rồi lại còn cúi đầu như thế đâu. Ngươi nghĩ liệu ta có nhẫn nhịn trước cái chết của đại mẫu không?”
“Người đang nổi giận ạ?”
“Ta không rõ.”
Hàn Thắng cười khẩy.
Đại mẫu của hắn đã chết, mặc dù hắn nghi ngờ người chủ mưu trong vụ này là Thượng Quan Bình, nhưng nét mặt của hắn lộ rõ sự phiền hà nhiều hơn là ý định muốn báo thù.
Với hắn, cái chết của đại mẫu, người đã sinh ra mình, chỉ đủ khiến hắn cảm thấy
được chừng đó thôi sao?
“Ta chỉ nghĩ rằng khi ở dưới bóng của Tiểu Cung Chủ, sẽ có ích cho việc làm nên chuyện lớn mà ta vẫn hằng mong ước.”
“Có ích?”
“.........”
“Tai ta nghe như thể ngươi đang lợi dụng ta để đạt được mục đích của bản thân ấy nhỉ?”
“Ta không phủ nhận điều đó.”
Trước lời nói có chút uy hiếp của Hàn Thắng, Thượng Quan Bình bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn nở một nụ cười thật tươi.
“Thôi không sao. Vì hiện tại ta cũng cần một kẻ có năng lực và có dã tâm như ngươi. Nếu sau này có bị ngươi phản bội thì cứ vứt bỏ ngươi đi là được.”
Hàn Thắng dừng lại một chút, rồi lại hỏi.
“Nhưng mà này, hiện tại nền tảng của Đệ Tam Cung đã sụp đổ hoàn toàn rồi, nên ta cũng không biết chắc ngươi có thực sự giúp ích được gì không. Bởi dù sao, Nội Cung vẫn ở phe của ta.”
“Nếu người nghĩ thế, thì có thể từ chối ta ngay bây giờ được mà.”
“.......”
Hàn Thắng hơi cau mày.
“Ngươi nói đi, ta nghe.”
Hắn nói đúng, giờ nếu từ chối lời đề nghị đó mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây, nhưng rồi tự nhiên Hàn Thắng lại tò mò lý do tại sao Thượng Quan Bình lại nói sẽ giúp đỡ mình.
“Tiểu Cung Chủ đặt bao nhiêu niềm tin ở Đại Cung Chủ ạ?”
“.......”
“Vốn dĩ với một người thống trị sẽ không có huynh đệ, cũng chẳng có phụ mẫu.”
“Ý ngươi là quyền lực là thứ không thể chia sẻ cùng huyết nhục?”
“Vâng, đó là sự thật.”
Nét mặt của Hàn Thắng không thay đổi một chút nào. Vì hắn đã sớm biết rõ tâm can của Đại Cung Chủ rồi.
“Ngươi cho rằng phụ thân sẽ cản trở ta sao?”
“Đương nhiên là thế ạ.”
“.......”
“Bên ngoài thì lão nói khi nào sẵn sàng sẽ để lại mọi thứ cho Tiểu Cung Chủ, thế nhưng đó cũng chỉ là lời hứa suông, là kẻ quyền thế đã quên đi lời hứa năm xưa. Lão không thể nào thật lòng muốn chia sẻ cùng người đâu.”
Hàn Thắng gật gù trầm ngâm.
“Ta nhất định sẽ giúp Tiểu Cung Chủ. Thêm sức mạnh của Nội Cung và Đệ Nhất Cung, Đệ Nhị Cung, Đệ Tam Cung để người lấy được Đại Cung.”
“Thú vị đấy. Ngươi nghĩ liệu phụ thân ta có để yên không?”
“Chúng ta phải ngụy trang để lão ngồi yên chứ ạ.”
“Ngụy trang?”
“Vâng, chúng ta vẫn sẽ trung thành với mục tiêu ban đầu.”
“Ý ngươi là tiêu diệt võ lâm, thiết lập một trật tự mới dưới sự thống trị của ‘Cung’ đúng không?”
“Vâng.”
“Liệu có khả năng không? Ta biết rất rõ mối quan hệ giữa ngươi và các Cung Chủ khác, nhưng như ta đã nói từ trước, Đệ Tam Cung đã sụp đổ rồi. Làm sao để đánh bại được Tà Phái Thiên và Ma Giáo, và phá vỡ được Võ Lâm Minh?”
Trước câu nói của Hàn Thắng, Thượng Quan Bình lắc đầu.
“Đúng là Đệ Tam Cung đã sụp đổ. Thế nhưng, mục tiêu ban đầu vẫn đang được diễn ra tốt đẹp.”
“Mục tiêu ban đầu?”
“Là chia tách Võ Lâm Minh.”
“.........?”
“Người nghĩ bộ máy đầu não của Võ Lâm Minh sẽ làm gì đầu tiên sau khi đánh bại Đệ Tam Cung?”
“Ngươi nói đi.”
“Đương nhiên chúng sẽ phải củng cố sức mạnh bên trong. Và trong quá trình đó, chúng sẽ cố gắng tập trung sức mạnh vào Võ Lâm Minh.”
“Rồi sau đó sẽ bị chia tách ra?”
“Vâng, vì nếu Võ Lâm Minh càng củng cố sức mạnh bên trong, sự phản đối về quyền lợi sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta chỉ cần ném một nhúm lửa nhỏ vào trong tình huống như thế, nó sẽ bùng cháy và nổ tung như một kho hỏa dược.”
“Nhưng nếu cái tên Võ Đang Chi Kiếm đó lại xuất hiện thì sao?”
“Cùng lắm hắn cũng chỉ là một con cá chạch thôi. Cho dù hắn có mạnh tới cỡ nào, một mình hắn cũng không thể xoay chuyển được toàn bộ cục diện.”
“Được, Chính Phái coi như xong, vậy còn Tà Phái Thiên thì sao?”
“Phía đó còn dễ xử hơn. Tên đương nhiệm Thiên Chủ của Tà Phái Thiên hiện giờ là một kẻ kiêu cạo, tự cao tự đại và đần độn. Triều Thiên Kế của Đệ Nhất Cung đã sớm được triển khai, hai người trong Tà Phái Ngũ Hoàng cũng đã mất mạng. Sự hỗn loạn đã xảy ra, nên tình trạng hiện giờ của chúng không khác gì tự trung chi loạn. Trong Tam Đại Thế Lực ở Trung Nguyên có lẽ nó sẽ là nơi sụp đổ đầu tiên.”
“Cũng đâu thể chắc chắn ở Tà Phái Thiên không xuất hiện một con chạch khác giống như Võ Đang chi kiếm chứ?”
“Không thể có chuyện đó xảy ra được. Anh hùng không thể nào xuất hiện hai lần ở cùng một thời đại đâu ạ. Tà Đế Hách Liên Vô Cương được coi là mối đe dọa lớn nhất, thậm chí còn không để lại hậu tự.”
“Huhm~ vậy vấn đề nằm ở Ma Giáo à?”
“Vâng, nhưng đám đó cũng già lắm rồi.”
“Già?”
“Người của Bắc Lý Đạo Thiên trong vòng mười năm nữa chắc chắn sẽ chết hết.”
“.........”
“Khi vị trí trung tâm bị lung lay, sẽ xảy ra xung đột về tham vọng của mỗi người, và dẫn đến những rối ren trong nội bộ.”
“Hóa ra bên đó cũng tự trung chi loạn.”
“Vâng.”
“Nhưng mà 10 năm chẳng phải hơi dài sao?”
“Vì đại sự, mười năm ta cũng đợi được. Hơn nữa, mười năm cũng đủ thời gian để Tiểu Cung Chủ có thể đạt được cảnh giới cao nhất của loại võ công mà người đang tu luyện.”
“Huhm~ Ý ngươi nói là chúng ta sẽ phải chờ đợi thời cơ sao?”
Thượng Quan Bình chỉ cười trước câu nói của Hàn Thắng.
“Nhưng mà, giả sử như Chính – Tà – Ma mà hợp nhất lại với nhau thì sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó được.”
“Sao người có thể chắc chắn vậy chứ?”
“Chính nghĩa của Chính Phái, lợi ích của Tà Phái và sự phản bội của Ma Giáo luôn là những thứ mâu thuẫn với nhau. Đây là sự thật từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.”
Hàn Thắng gật đầu trước lời nói của Thượng Quan Bình.
“Được. Ta khá hài lòng đấy. Đại mẫu lợi dụng ta để nắm được quyền lực của ngươi trong tay, vậy giờ ngươi muốn gì từ ta?”
“Ta chỉ muốn Tiểu Cung Chủ sẽ trở thành một Trương Lương thôi.”
Thượng Quan Bình nói là thế, và Hàn Thắng biết thừa đó chỉ là lời nói dối. Nhưng hắn không bận tâm mục đích của lão là gì.
10 năm.
Nói dài thì nó cũng dài, nhưng cũng lại rất ngắn, chớp mắt cái là hết mười năm.
Sau khi ta có thể tu luyện thành công võ công, thì ta sẽ không còn sợ thứ gì trên đời này nữa.
Ta cũng chẳng bận tâm xem lão Thượng Quan Bình đó đang suy nghĩ điều gì.
“Ta tin ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta luôn theo dõi ngươi đấy.”
“Vào ngày Tiểu Cung Chủ đạt được sự thành công, chắc chắn Đại Cung sẽ thuộc về người và người sẽ trở thành kẻ thống trị của toàn cõi Trung Nguyên.”
Hai kẻ hiểu rõ tâm can đối phương, bắt tay với nhau vì cùng một mục tiêu.