Chương 244

Sau sự kiện ở Vô Danh Thôn, một tháng trôi qua trong nháy mắt.

Trong thời gian đó, Võ Minh Lâm bắt đầu củng cố lại thế lực bên trong để diệt trừ tận gốc gian tế.

Gian tế có mặt ở khắp mọi nơi, ngoại trừ những nơi mà bản sắc của môn phái rõ ràng như Ngũ Đại Đạo Môn, Thiếu Lâm, phái Nga Mi.

Ngũ Đại Thế Gia dẫn dắt các danh môn thế gia cũng đã làm như vậy, và Cửu Phái Nhất Bang cũng liên tục lặp lại việc li hợp tập tán. Chưa kể đến những bang phái vừa và nhỏ, có vô số người vô tình tiếp xúc với Đệ Tam Cung, cho đến tương kế và phiêu cục.

Đại quân sư của Võ Lâm Minh - Gia Cát Hiệp Tiến đã gửi thư tín tới tất cả những nơi trực thuộc Võ Lâm Minh để thông báo chính thức về việc thành lập Giám Sát Đoàn.

Điều này tất nhiên đã gây ra một phản ứng dữ dội.

Các Chưởng Môn Cửu Phái Nhất Bang và Gia Chủ Ngũ Đại Thế Gia đã lên tiếng rằng họ sẽ có thời gian Tự Tịnh vào lúc nửa đêm nhưng Gia Cát Hiệp Tiến không có chút suy nghĩ gì sẽ nhân nhượng.

Mặc dù Giám Sát Đoàn là biện pháp tạm thời để làm kẻ địch bất ngờ theo đề xuất của Chân Võ nhưng thực tế lại khác.

Đó chính là một trong những điều Gia Cát Hiệp Tiến đã lên kế hoạch trong một thời gian dài giống như Long Phụng Quan.

Long Phụng Quan và Giám Sát Đoàn.

Tổ chức trực thuộc Võ Lâm Minh, có giám sát và ràng buộc với các thế lực trực thuộc.

Bởi vì nó sẽ sở thành quyền lực tuyệt đối để củng cố sức mạnh hiện tại của Minh Chủ.

Việc lập nên kế hoạch vì lo ngại về sự phản đối của các thế lực trực thuộc đã sinh ra danh nghĩa đây là kế hoạch của Chân Võ vì sự tồn tại của gian tế.

Kể khi đó chính là mưu mô quỷ kế thì Giám Sát Đoàn cũng đã được thành lập. Đây chỉ là sự thông báo về sự ra đời tổ chức như thể nó đã được chờ đợi rất lâu.

Hơn nữa, không gì có thể tuyệt vời hơn khi Bạch Vân Linh Kiếm Tuệ đã nói sẽ trực tiếp đảm nhận vị trí Đoàn Chủ Giám Sát Đoàn, và Vân Nham đệ tử của Chân Long Phong Hoán Chân Nhân sẽ về dưới trướng bà.

Võ Lâm Minh đang dần tiến tới quyền lực.

Đúng lúc đó, thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên đã yêu cầu đình chiến.

Trên lập trường của họ, hiện đang có cuộc nội chiến diễn ra nên xung đột với Võ Lâm Minh sẽ càng trở nên khó khăn. Nhưng đây lại là thời điểm thích hợp. Nếu họ xảy ra nội chiến, họ sẽ không cần bận tâm đến sự uy hiếp của Tà Thiên Phái, ngoại trừ các xung đột nhỏ xảy ra ở khu vực.

Hơn nữa nếu sức mạnh của họ bị suy yếu do nội chiến thì đây là việc đáng vui mừng.

Trong thời gian đó, Võ Lâm Minh sẽ có thời gian để củng cố thế lực nội bộ.

Chỉ cần cắt bỏ phần rễ thối rữa và tiếp thêm sức mạnh cho bộ rễ trở nên vững chắc.

Mọi việc đều rất thuận lợi.

Cạch.

Gia Cát Hiệp Tiến đang soạn thảo chi tiết kế hoạch liên quan đến Giám Sát Đoàn bỗng đặt bút lông xuống và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Chân Võ....”

Mỗi khi suy nghĩ đến hắn, Gia Cát Hiệp Tiến lại tự động mỉm cười. Đó là vấn đề không liên quan đến thiện cảm dành cho hắn.

Công Chiến Kế, Giám Sát Đoàn, cho đến Long Phụng Quan.

Kế hoạch mà Gia Cát Hiệp Tiến lập nên gắn liền với Chân Võ một cách kỳ lạ và đang được thực hiện rất suôn sẻ.

“Thật đáng tiếc. Nếu có hắn thì rõ ràng sẽ giúp ích được rất nhiều cho Võ Lâm Minh. Hắn sẽ trở thành nhân vật trọng tâm mang đến sự ổn định cho võ lâm bằng cách thống nhất Tam Đại Thế Lực Chính - Tà - Ma.”

Gia Cát Hiệp Tiến muốn cho hắn ngồi vào vị trí quan trọng của Võ Lâm Minh. Nhưng sau sự kiện ở Vô Danh Thôn, hắn ta lại ẩn giấu tung tích.

Tuy nhiên, hắn lại là đệ tử Võ Đang.

Gia Cát Hiệp Tiến đã từng nghĩ hắn sẽ đến Trung Nguyên, Võ Đang – ngôi nhà của hắn hoặc là sẽ xuất hiện ở Võ Lâm Minh.

“Hắn sẽ xuất hiện ở đâu nữa chứ?”

Gia Cát Hiệp Tiến cười nhẹ rồi lại nhấc bút lông lên.

***

Chân núi phía Bắc Tiểu Hoa Sơn, Tỉnh Thiểm Tây.

Có lẽ xe ngựa thường xuyên qua lại nên con đường núi có dấu vết bánh xe rõ ràng.

Một chiếc xe ngựa được trang trí bên ngoài bằng vải đỏ và chiếc xe kéo chất đầy hành lý bỗng dừng lại như thể bị thứ gì đó ngăn cản, có một đám người đang tụ tập lại.

“Hừ. Xinh đẹp quá nhỉ?”

Một nam nhân râu tóc bờm xờm mặc chiếc áo làm từ lông thú vung cây Nguyệt Đao đe dọa người phụ nữ.

“Á!”

Gương mặt to lớn và đầy vẻ hung dữ.

Ngay khi hình ảnh đó đập vào mặt, người phụ nữ giật mình hoảng sợ.

“......”

Sao? Cái gì? Rồi làm sao? Đã ai làm gì đâu chứ? Nam nhân râu tóc bờm xờm nhìn vào người nữ nhân với ánh mắt nhăn nhó.

Những gì hiện lên trong ánh mắt người phụ nữ là ngạc nhiên, căng thẳng, dơ dáy, cảm giác khinh bỉ....

Sâu róm....Côn trùng......

Rác ....rưởi?

“Aaa! Phì!”

Nam nhân râu tóc bờm xờm vốn không biết lý do, giờ đã nhận biết sâu sắc diễn biến của tình huống vừa rồi, gương mặt trở nên méo mó.

A, lại càng trở nên xấu xí hơn.

“Tiện nhân chó chết này!”

Đôi mắt của nam nhân râu tóc bờm xờm cong lại về phía sau, còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên. Tên hắn ta là Cửu Nhất Thực.

Hắn mồ côi cha mẹ từ sớm và phải lưu lạc từ nơi này sang nơi khác.... Dù sao thì hắn cũng đã trở thành sơn tặc.

Trước năm 30 tuổi hắn đã trở thành thủ lĩnh của một nhóm sơn tặc khá có tiếng ở Ôn Ám Sơn, sức mạnh hắn phi thường đến nổi có thể nâng cả tảng đá trăm cân.

Và hắn vô cùng xấu xí.

Hắn xấu đến mức người mới nhìn thấy hắn lần đầu sẽ phải thốt lên “Ôi, mẹ ơi, mình vừa thấy cái mặt hãm tài gì đây?” hay là “ Cái đồ quỷ này” rồi nhổ một bãi nước bọt.

Dù cho có xấu nhưng đến mức này thì đúng là xấu đến mức tàn bạo rồi.

“Này! Hào Kiệt!”

“Dạ! Trại chủ!”

“Con ả đó đang nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên đúng chứ?”

“Ả ta đúng là con mụ điên!”

Hào Kiệt đang che nửa dưới khuôn mặt bằng chiếc khăn quấn đầu trả lời quả quyết.

“Hừm, cũng đúng, làm sao có thể bày ra vẻ giật mình đó sau khi nhìn mặt ta được chứ, hừm hừm, không có lý do gì để nghĩ như vậy được.”

Nhận thức nhanh nhạy đó.

Sao? Đang nhìn gì chứ?

Làm ơn có ai nói giùm hắn là hắn xấu xí kinh dị đi.

Nữ nhân đó muốn hét lên như vậy, nhưng bản thân lại đang đối mặt với nguy hiểm.

Dương Tuyết Lệ là nữ nhi của một gia tộc khá có tiếng mang tên Phù Vân Trang nằm ở dưới chân núi, nàng ta đang vượt núi để tổ chức hôn lễ.

Để đề phòng trường hợp bất trắc, nàng ta còn nhờ tiêu cục nhỏ lân cận bảo vệ mình và hộ tống hành lý.

Thực tế không có nhiều mối đe dọa gần Tiểu Hoa Sơn. Vì đây là khu vực nằm dưới quyền cai trị của Chính Phái nên sẽ không có các băng cướp, chỉ cần cẩn thận thú rừng tấn công là được.

Dù vậy thì đó cũng không phải là mối đe dọa to lớn. Giữa ban ngày ban mặt, trên con đường nhiều người qua lại không thể nào có chuyện thú rừng xuất hiện được.

Chuyến hôn hành vẫn đang diễn ra suôn sẻ, bây giờ chỉ cần vượt qua núi nữa là xong thì đột nhiên lại xuất hiện đám sơn tặc.

“Cớ gì mà lại chặn đường của chúng ta chứ! Các người không biết Thiểm Tây là thánh địa của phái Hoa Sơn hay sao?”

Tiêu cục chủ, người tự xưng là đệ tử Hoa Sơn sau khi tiến lên phía trước và hét lên đầy hào khí như vậy thì đã bất tỉnh do trúng cú đánh của chiếc Đại Thiết Chùy, còn những kẻ vốn cầm kiếm thì giờ đã sớm quỳ gối ở một góc.

“Xe kéo khá nhiều đồ đấy.”

Cửu Nhất Thực liếc xung quanh rồi nhìn vào xe kéo,

“Gương mặt của cô nương này cũng xinh đẹp đấy.”

Hắn nhìn Dương Tuyết Lệ rồi cười kinh tởm.

“Lâu lắm rồi mới bắt được con cá lớn đó. Trại chủ.”

Tên phó trại chủ Hào Kiệt cười đầy tham lam.

“Vậy mới nói. Đúng là may mắn khi xuống tận Tiểu Hoa Sơn và bắt gặp cảnh này. Người tính không bằng trời tính, không ngờ lại phát hiện ra cỗ xe ngựa đang đi hôn hành.”

“Thuộc hạ cũng có ý đó. Nếu không thì tháng này chúng ta vẫn còn thiếu một chút tiền để gửi về căn cứ chính. Nhờ chuyến này mà giờ chúng ta có thể uống rượu thỏa thích rồi.”

Hào Kiệt vui vẻ đồng tình và gật đầu trước lời nói của Cửu Nhất Thực.

Vạn Sơn Trại có cứ địa nằm trên Ôn Ám Sơn thuộc phía Bắc Thiểm Tây.

Tiểu Hoa Sơn vốn là thánh địa của Phái Hoa Sơn nên đây không phải nơi bọn họ có thể tùy tiện bước vào.

Ở Võ Lâm Chính Phái, có việc gọi là “tích lũy công trạng”, đó là cử 1 hoặc 2 đệ tử đi tiêu diệt sơn tặc, đạo tặc, kẻ cướp hay những tên du côn để nâng cao danh tiếng.

Vốn dĩ việc này được thực hiện thường xuyên nên lũ sơn tặc của Tà Phái hay các thế lực thù địch bị tổn thất rất nhiều.

Tuy nhiên gần đây có tin đồn rằng việc “tích lũy công trạng” của Hoa Sơn đã bắt đầu thưa thớt.

Đối với những tên sơn tặc, thì đây không khác gì bắt được thời điểm quan trọng. Cơ hội mà chúng có thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian an ninh dần suy yếu đã đến.

“Thuộc hạ không biết cái này liệu chúng ta có phải trích một phần cho căn cứ ở Ôn Ám Sơn hay không.”

Cửu Nhất Thực ngẩn ngơ suy nghĩ trước câu nói của Hào Kiệt đến nỗi ngoác cả miệng.

Chưa kể khoản đó thì dạo này số tiền cần phải cống nạp cho căn cứ chính cũng càng ngày càng cao nên thực sự rất khó khăn. Cần phải xem xét tích cực về vấn đề này.

“Nào, nhanh chóng xử lý đi. Lấy hết đồ vật có giá trị trong xe ra, cả vị cô nương có nhan sắc kia nữa, và giết chết toàn bộ những tên kia đi. Nếu để chuyện này bị lan truyền thì phiền phức lắm.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Trước lời nói của Cửu Nhất Thực, những tên sơn tặc nhấc thanh kiếm hung ác lên và tiến lại gần, khuôn mặt mọi người đều trở nên biến sắc.

“Nhanh nhanh xử lý đi. Vào ngày như hôm nay thì phải nhanh chóng trở về sơn trại và uống cho đến khi không biết trời trăng gì!”

“Vâng, trại chủ!”

Những tên sơn tặc trả lời đầy phấn khích trước sự thúc giục của Cửu Nhất Thực.

Trước tiên là phải lấy đồ ra. Còn việc cắt cổ mấy tên nam nhân kia thì để sau.

Dưới bàn tay của những tên sơn tặc đầy hưng phấn, tất cả đồ đạc trong xe kéo đều rơi hết xuống mặt đất. Những thứ như quần áo, chăn mền hay thìa đũa thì không cần thiết.

Trong lúc những người khác đang lục lọi xe kéo thì Hào Kiệt, phó trại chủ của Vạn Sơn Trại đi vào bên trong xe ngựa màu đỏ của tân nương , và phát hiện ra một hòm gỗ rất nặng, mắt hắn ta phát sáng.

Cạch cạch.

“Oa!”

Trong chiếc hòm to có kích thước bằng đầu người, tràn ngập trang sức các loại và những thỏi bạc.

“Trại chủ! Thuộc hạ tìm thấy rồi! Đã tìm được rồi.”

Hào Kiệt trở nên vui mừng như tâm trạng của người đào sâm khi tìm ra sâm, nhấc chiếc hòm lên, chạy ra bên ngoài và hét lớn.

Ai đây nhỉ? Tên tiểu tử nào đây?

Bên ngoài xe ngựa xuất hiện một tên tiểu tử khá anh tuấn.

Một kẻ mà hắn chưa từng thấy.

Trong sơn trại không có tên nào trông thế này mà? Hay đây là kẻ trong đoàn hôn hành?

Mấy tên kia dù có đang bận rộn lục lọi đồ như thế nào thì cũng phải trông coi tù binh cho cẩn thận chứ. Sao lại để một đứa tự do đi lại như thế này.

Đúng là không cẩn trọng chút nào.

Phải ăn nói sao nếu tên này bỏ trốn đây?

“Này! Tên tiểu tử này là do ai......”

Hào Kiệt không thể nói hết câu.

Xoẹt.

Có thứ gì đó lóe lên, tên tiểu tử trước mắt hướng về hắn và nở nụ cười rạng rỡ.

Và trên tay tên tiểu tử đó là thanh chủy thủ nhuốm đầy máu đang phát ra nhuệ khí sắc bén.

Chuyện gì đã xảy ra chứ? Hào Kiệt nhấp nháy mắt và nhận ra có thứ gì đó đang chảy xuống từ cổ mình.

Hắn lấy tay sờ thử, thứ bầy nhầy màu đỏ này......là máu sao?

Oạch.

Suy nghĩ của Hào Kiếm chỉ dừng lại tại đó.

Máu phun ra ào ạt.

Chiếc hòm đang được mở cùng với những thỏi bạc và trang sức rơi xuống mặt đất.

Hoàng Tín, tên tiểu tử cầm thanh chủy thủ thích thú quan sát từ nãy tới giờ khẽ nhăn mặt.

Lại phải nhặt tất cả lên và cất đi rồi.

“Tên tiểu tử nào đây!”

Khuôn mặt của những tên sơn tặc khi phát hiện Hoàng Tín đang nhặt những thỏi bạc cất vào trong hòm gỗ dần trở nên hung ác.

Hoàng Tín dừng nhặt những thỏi bạc, quay người lại, cầm thanh chủy thủ lên với ánh mắt lạnh lùng.

Liếm láp.

Khuôn mặt những tên sơn tặc trở nên méo mó khi nhìn thấy Hoàng Tín liếm thanh chủy thủ nhuộm đầy máu.

Bởi vì hình ảnh vừa nếm thử vị máu vừa cười rạng rỡ khiến cho ai nấy đều nổi da gà.

Á!

Trong lúc đó, một nhân vật bỗng xuất hiện và đánh mạnh vào sau đầu tên tiểu tử đó.

“Chuyện này thật là! Ta có nói với ngươi đừng có giết người rồi mà. Ta đã dặn ngươi đừng có giết người rồi cười như thế chưa hả? Và làm ơn đừng có liếm chủy thủ nữa, tên tiểu tử này. Ta đã nói có chất độc trong sắt đó, độc sắt!”

Hoàng Tín sau khi bị đánh thì liếc ra phía sau với vẻ mặt oan ức.

Suýt nữa là lưỡi bị cắt rồi nên đây là phản ứng hiển nhiên.

Nam nhân xuất hiện phía sau, không ai khác chính là Chân Võ, Thiên Chủ Tà Phái thiên.

“Đau không hả? Mở to mắt ra!”

“......”

Sau khi Chân Võ hơi nâng cằm lên và quắc mắt ra thì Hoàng Tín nhẹ nhàng đảo mắt và phồng má lên.

Khi tên tiểu tử tiếp tục lẩm bẩm không ngừng thì Chân Võ mở to hai mắt và giơ nắm đấm lên. Lúc đó, Hoàng Tín mới nhanh chóng thay đổi biểu cảm và bắt đầu cất những thỏi bạc vào hòm gỗ.

Dưới góc nhìn của những tên sơn tặc, chắc chúng đang thắc mắc mấy tên điên khùng nào đây.

“Ngươi biết tên tiểu tử không biết sợ hãi này sao? Các ngươi là ai mà lại dám tùy tiện chen vào việc của Vạn Sơn Trại chúng ta chứ?”

Cửu Nhất Thực đang tức giận như muốn phát điên vì cái chết của phó trại chủ Hào Kiệt, hắn vác chùy sắt trên vai và tiến lại gần, trừ những tên sơn tặc đang canh gác tù binh thì tất cả những kẻ còn lại đều đi theo sau.

“Ta?”

Nếu người ta đã hỏi danh tính thì việc trả lời không phải nhân chi thường tình sao?

Chân Võ cười rạng rỡ và tự tin trả lời.

“Là sơn tặc.”