Chương 245

“...............”

Câu trả lời cũng quá ư là ngắn gọn.

Nhưng sơn tặc ư?

Trông đâu có giống như............... mối quan hệ cạnh tranh với bọn ta. Lẽ nào, bây giờ chúng đang định nhắm vào bọn ta ư?

Nhưng cho dù chúng có là sơn tặc đi nữa thì chỉ có hai người mà định tấn công nhóm sơn tặc hơn hai mươi người này sao? Có những tên điên thiếu suy nghĩ như vậy trên đời ư?

Khuôn mặt của Cửu Nhất Thực nhăn lại một cách khủng khiếp.

“Này tên xấu đau xấu đớn kia. Ngươi cố tình hóa trang cho xấu xí đấy hả?”

“Cái gì?!”

Những từ mà Cửu Nhất Thực ghét nhất trên đời đã vang lên và dội thẳng vào lỗ tai hắn.

“Thật sự là xấu xí hết chỗ chê luôn đấy.”

Chân Võ tiếp tục nói và lắc lắc cả cái đầu để diễn tả, khiến cho Cửu Nhất Thực hoàn toàn mất đi lý trí.

“Tên nhãi chó chết vô học kia!”

Trại Chủ của Vạn Sơn Trại, Cửu Nhất Thực.

Sức mạnh phi thường của hắn từ lâu đã được đánh giá cao trong các nhóm sơn tặc.

Và cơn phẫn nộ mang dáng vẻ xấu xí của hắn dồn nén vào cái chùy sắt rồi vẽ ra một đường cong thô bạo.

“Này, tên kia. Ta có nói sai chỗ nào đâu mà nổi giận cái gì chứ.”

Giữa đôi môi đang cười của Chân Võ, hàm răng thẳng tắp lộ ra sáng bừng.

“Sao nào? Nếu ăn đòn thì mặt ngươi sẽ xấu hơn nữa đấy nhé.”

“...............”

***

Binh! Bốp! Chát!

“...............”

Trước âm thanh đánh đấm muôn màu muôn vẻ đó, từ Dương Tuyết Lệ cho đến những người bị bắt làm tù binh đều đang nghệt mặt ra nhìn.

A, thì ra từ cơ thể con người có thể phát ra những âm thanh như thế này.

Nhịp điệu đánh đấm đó quá vui tươi nên chỉ nghe thấy thôi mà không nhìn thì có lẽ sẽ liên tục lắc lư vai theo nhịp, nhưng nếu đang tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể thở nổi vì nó quá ư là tàn bạo.

Thực sự chỉ trong chớp mắt là Chân Võ đã đánh gục Cửu Nhất Thực.

Chân Võ chỉ cần huơ tay vài cái như đuổi ruồi về phía cây Thiết Chùy đang lao tới với sức mạnh kinh khủng, rồi vuốt cú đấm bất ngờ vào mặt của Cửu Nhất Thực trước sự bàng hoàng của hắn.

Từ lúc này mới là bắt đầu.

Bắt đầu cho một khoảng thời gian thật sự giống như địa ngục trần gian đối với những tên sơn tặc đó.

Nghe nói các đệ tử của Danh Môn Chính Phái chuyên đi tiêu diệt sơn tặc thường sẽ hét lên ‘Hây da, hãy đỡ kiếm của ta!’ chẳng hạn, rồi ‘đây là chiêu thức vân vân mây mây gì gì đấy!’ và vung kiếm một cách ngầu đét về phía sơn tặc mà nhỉ.

Nhưng Chân Võ ở đây không cầm gì trên tay, cũng không bay tới sơn tặc với tư thế võ cao cường mang cái tên khó nhớ nào cả.  Thứ được gọi là vũ khí của hắn chỉ là nắm đấm siết chặt trong tay, và cứ thế bước từng bước đủng đỉnh tới và đánh gục lần lượt từ tên ở gần nhất.

Mỗi khi nắm đấm di chuyển, những chiếc răng gãy văng ra tứ phía và cơ thể kẻ bị đánh bay lên không trung rồi rơi xuống như mớ đồ giặt nhúng nước.

Tiếng bẻ gãy xương và giẫm nát cơ thể tạo ra âm thanh vang dội tới mức sởn gai ốc.

Những tên sơn tặc từng tấn công người khác với khí thế hừng hực kia, lúc này đang kinh hồn bạt vía và chạy bán sống bán chết.

Tuy nhiên ngay cả chuyện chạy trốn cũng chỉ là ước mơ của chúng.

Khi Chân Võ đột ngột di chuyển nhanh hơn đến nỗi không nhìn thấy thân ảnh đâu nữa, thì mấy tên đang tẩu thoát bỗng bị túm gáy bởi một thứ gì đó vô hình, rồi bị ném về lại vị trí ban đầu.

Soạt, bộp!

Bàn chân của Chân Võ giẫm lên đầu những tên vừa bị ném xuống đất, khiến chúng hoàn toàn bị chôn vùi vào đất.

Khoảnh khắc đó, Dương Tuyết Lệ và các tù binh nhận ra rằng.

A, chúng ta được cứu rồi. Vị ân nhân qua đường thấy tình cảnh của chúng ta đáng thương nên đã nhảy vào cứu với tinh thần hiệp nghĩa cao cả.

Nhưng sao lại thế nhỉ. Người đó đã mắng chửi sơn tặc và cứu những kẻ suýt chết như chúng ta thì rõ ràng là ân nhân mà. Chữ ân nhân đâu phải mang ý nghĩa khác.

Nhưng chẳng biết vì sao người đó còn đáng sợ hơn cả đám sơn tặc nữa.

Hơn nữa là thiếu niên có vẻ ngoài khôi ngô đi cùng với vị ân nhân đó, thiếu niên đó hình như không có suy nghĩ sẽ giúp đỡ người kia đánh bọn sơn tặc mà chỉ chăm chăm lượm những thỏi bạc từ đầu đến cuối.

Thiếu niên với khuôn mặt rạng rỡ, đang tỉ mỉ quan sát xung quanh xem có thỏi bạc nào bị văng ra xa hay không.

Việc chịu ơn của ai đó vốn lẽ là cảm giác sợ hãi như thế này sao?

Trước đủ các thể loại âm thanh bạo hành đang liên tục dội vào tai, từ Dương Tuyết Lệ cho đến những người ở đó ôm lấy hai cánh tay mình trước cảm giác nổi gai ốc hệt như bị cảm hàn.

***

RẮCCC!

 Âm thanh của chỗ nào đấy đang vỡ ra kia cũng kết thúc việc xử lý những tên sơn tặc.

Chân Võ không cần dùng quá nhiều lực.

Chúng chỉ là những tên sơn tặc đang vận hành một sơn trại nằm ở ngoại vi Thiểm Tây để tránh sự chú ý của phái Hoa Sơn. Thực lực của chúng còn không đủ cho một bài khởi động buổi sáng của Chân Võ.

“Này.”

“...............!”

Sau tiếng gọi của Chân Võ, Cửu Nhất Thực ngẩng đầu lên cao với khuôn mặt đã bị đánh sưng phù.

Hắn nhìn thấy một người ngồi đại khái trên một tảng đá rồi ngúc ngoắc ngón tay trỏ.

“Còn không lại đây?”

A, thì ra hành động đó có nghĩa là ‘lại đây’.

Nhưng nếu vậy Chân Võ mới là người phải lại chứ. Tên Cửu Nhất Thực đau tới nỗi không di chuyển được kia mà.

Cho dù có bị đánh cho liểng xiểng tới nỗi không thể đối đầu được nữa thì hắn cũng có sự kiêu hãnh và lòng tự tôn của Lục Lâm.

Hơn nữa Cửu Nhất Thực chẳng phải là Trại Chủ của một sơn trại sao?

Khi hắn vừa trợn mắt hung tợn và lườm Chân Võ, Chân Võ nhìn hắn chằm chằm rồi thở dài.

Ta đã đánh tất cả những sơn tặc khác tới nỗi chúng không thể di chuyển được nhưng Cửu Nhất Thực ngươi thì ta chỉ đánh mỗi hai đòn. Dù hắn có gãy xương mũi và mặt bị sưng tái trông còn xấu xí hơn trước thật, nhưng rõ ràng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo.

“Haa, ta đã rộng lượng bỏ qua vì ngươi là Trại Chủ vậy mà vẫn không biết điều, đúng là không phân biệt được đâu là phân đâu là nước tiểu mà.”

“...............”

Chân Võ tiến lại gần. Và giơ bàn chân lên cao...............

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Cơn đau thấu tận xương tủy lan ra khắp toàn thân không biết đâu với đâu trước những cú đạp được tung ra vô tội vạ.

“Éccccc!”

Tiếng gào thất thanh như loài heo rừng, nhưng hắn chỉ có đau thôi chứ không mất đi ý thức được. Không, ngược lại đầu óc hắn càng tỉnh ra nên càng cảm nhận được cơn đau khủng khiếp hơn.

Khi Chân Võ khom người ngồi bên cạnh Cửu Nhất Thực sau một hồi giẫm đạp hắn không ngơi chân, Hoàng Tín mang lại một cái rương gỗ đựng tất cả những thỏi bạc đã nhặt được và kê ở dưới làm ghế cho Chân Võ, rồi Hoàng Tín đứng bên cạnh.

“Này.”

“...............”

“Ô, ta cho hắn ăn đòn ít quá sao?”

Cửu Nhất Thực đột nhiên thức tỉnh bởi lời lầm bầm của Chân Võ.

Vốn dĩ trong cuộc sống của con người có cái gọi là nhạy bén, và để có được sự nhạy bén vượt trội thì cần làm quen với tính cách, giọng nói, tâm trạng của đối phương thông qua nhiều lần tiếp xúc với họ.

Nhưng giờ thì Cửu Nhất Thực ngay lập tức đã biết được.

Huỵch! Kịch!

Hắn nhảy bật dậy, quỳ gối phía trước Chân Võ, hai tay khoanh lại một cách tử tế. Cùng với nụ cười xu nịnh trên môi, nụ cười như muốn nói rằng sẽ moi hết gan thận ra cho Chân Võ.

Bộ cái mặt của ngươi không thể để yên một chút được hả. Khuôn mặt bị đánh nát đó mà còn mở miệng cười nữa thì thật sự xấu thảm hại luôn đó.

“Vâng! Trại Chủ Vạn Sơn Trại, Cửu Nhất Thực xin nghe ạ!”

“Cuối cùng cũng có thể nói chuyện được rồi.”

Khi thấy Chân Võ nở nụ cười hài lòng, Cửu Nhất Thực thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không cần phải bị đánh nữa.

“Vị trí sơn trại của ngươi ở đâu vậy?”

“Vâng? Sao vậy ạ?”

“Sao trăng gì, ta đã nói rồi. Ta là sơn tặc.”

“...............Vâng?”

Không phải chứ, hắn thật sự là đối thủ cạnh tranh với ta ư?

Ta chưa từng nghe ai nói có nhóm sơn tặc ở Tiểu Hoa Sơn này, càng chưa từng nghe thấy tin đồn về quái vật có võ công cao cường thế này.

“Ngài thật sự là sơn tặc sao ạ?”

“Òoo.”

Chân Võ đáp lời một cách thản nhiên, càng làm cho Cửu Nhất Thực thấy uất ức.

“Vậy sao ngài không nói sớm chứ!”

“Ta đã nói rồi mà. Ngay từ đầu.”

“...............”

A, đúng là vậy. Bị đánh nhiều quá nên ta nhất thời quên mất. Rõ ràng ngay từ đầu khi ta hỏi thì hắn đã nói hắn là sơn tặc.

“Vậy Tiểu Hoa Sơn là địa bàn làm ăn của ngài ạ?”

“Đâu có?”

Cửu Nhất Thực ngây người ra nhìn Chân Võ, rồi hắn đột nhiên gạn hỏi với vẻ mặt như sắp phát rồ.

“Sao chứ! Nhưng tại sao ngài lại cản trở chuyện làm ăn của chúng tiểu nhân?”

Nhìn tên này đi, hắn đang chọc cho ta sôi máu sao?

“Cản trở? Ta sao? Ta có làm gì đâu?”

“Sao, sao cơ ạ?”

Thật cạn lời.

Ta đã tận mắt thấy hắn giết Phó Trại Chủ Hào Kiệt, rồi đánh đập những người đang làm ăn nghiêm túc như chúng ta ra nông nỗi này.

Và nếu hắn thật sự là sơn tặc thì chẳng phải là người một nhà sao chứ?

“Sơn đạo chí nghiêm, nếu Tiểu Hoa Sơn không phải địa bàn làm ăn của ngài, thì tại sao lại vi phạm vào luật bất thành văn của Lục Lâm chứ!”

Luật bất thành văn của Lục Lâm?

A, ta cũng chợt nhớ ra.

Lục Lâm. Những tên sơn tặc mà Tà Phái Thiên từng không tiếp nhận.

Đó là những tên ca tụng tên Lục Lâm Vương của chúng và tự hào gọi là Tổng Biều Bá Tử.

Từ đó có nghĩa là gì.

Tổng là chỉ huy, Biểu là cái gáo, Bá là cầm. Nghĩa là, chỉ huy những tên cầm gáo.

Cũng đâu phải ăn mày, hà tất phải cầm cái gáo chứ, nhưng nói chung trong số những tên ăn mày cầm gáo và đang bước đều 1,2 thì tên nào hô lên ‘Hò dô ta’ thì tên đó là thủ lĩnh, những tên hô xướng lại ‘hay hay hay’ là thủ hạ. Một ý nghĩa rất rõ ràng.

Mấy tên côn đồ trong thiên hạ tự ý kết nạp thành các thành viên trong gia đình mà không cần sự đồng ý của phụ mẫu là vậy, nhưng chúng cũng có quy tắc riêng.

Thứ nhất, không đặt chân vào núi của kẻ khác. Thứ hai, không cản trở việc làm ăn của kẻ khác.

Dù ta không biết ‘sơn đạo’ mà tên Cửu Nhất Thực đang đứng trước mặt ta vừa nói là gì, nhưng luật bất thành văn thì có lẽ là những quy tắc đó.

Cùng là sơn tặc nhưng sao lại cản trở chuyện làm ăn của hắn? Là ý đó.

“Ra là ngươi hiểu nhầm gì đó rồi?”

“Sao cơ?”

“Ta nói ta là sơn tặc đúng chứ, chứ có nói ta thuộc Lục Lâm đâu?”

“Điều đó nghĩa là sao chứ?”

Cửu Nhất Thực trưng ra vẻ mặt bàng hoàng.

“Nghề nghiệp của sơn tặc là gì?”

“Nghề nghiệp của sơn tặc, là cướp của những người đi vào núi.”

“Đáp án chính xác!”

Chân Võ gật đầu một cách trìu mến khiến Cửu Nhất Thực thần người ra nhìn, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì nên mắt hắn càng lúc càng trợn to.

 “Không lẽ?”

Chân Võ gật đầu và Hoàng Tín đứng bên cạnh thì cười rạng rỡ.

“Bây giờ ngươi hiểu chuyện nhanh hơn chút rồi đó. Ta nhắc lại, ta, là sơn tặc. Và vừa rồi ngươi hỏi là địa bàn của ta ở đâu đúng không?”

“.........”

“Tất cả núi trên khắp Trung Nguyên này, bắt đầu từ giờ phút này sẽ là địa bàn của ta. Hiểu chưa hả?”

Đồng tử của Cửu Nhất Thực liên tục run rẩy.

Trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Loại này.........là một tên điên chưa từng có trên đời. Hắn nói toàn bộ núi ở Trung Nguyên là địa bàn của hắn ư? Cho nên bây giờ hắn đến cướp sơn trại của ta?

Cái tên khẳng định mình là sơn tặc kia, chẳng phải ý của hắn là sẽ đánh bại toàn bộ Lục Lâm sao chứ.

Cửu Nhất Thực còn hơn cả cạn lời, hắn bày ra vẻ mặt bàng hoàng.

“Chà, ta hỏi lại nhé. Sơn trại của ngươi ở đâu hả?”

“.........”

Không có tiếng trả lời đáp lại. Cửu Nhất Thực phải nói gì với đối phương là một tên điên đây?

Tuy nhiên, Chân Võ đang thong thả đứng dậy vì cực kỳ bực mình trước hành động của Cửu Nhất Thực.

“Khi ta hỏi, nếu ngươi lập tức trả lời liền thì tốt biết bao nhiêu.”

“.........!”

Và sau đó, hễ nắm đấm của Chân Võ nhảy múa và reo lên ‘Hò dô ta!’, thì tiếp theo sẽ là tiếng thét xướng lại ‘hay hay hay!’ của Cửu Nhất Thực.

Sau một lúc lâu diễn ra những bước nhảy bạo lực cùng âm thanh đệm xướng tàn khốc vang vọng khắp ngọn núi đến nỗi sởn gai ốc, thì Cửu Nhất Thực đã nôn ra từng chút từng chút, một cách vô cùng chi tiết, rằng sơn trại của hắn là thung lũng nào của Ôn Nham Sơn, phải đi qua đường nào rồi vòng qua tảng đá nào thì nhìn thấy....

***

Dương Tuyết Lệ và các tù binh thẫn thờ nhìn Chân Võ, hắn đang đứng dậy và phủi bụi trên áo sau khi đã giẫm nát nhừ tấm lưng của Cửu Nhất Thực.

Chân Võ và Hoàng Tín cứ vậy mà đi ư?

Hơn nữa họ cũng không động tay đến cái rương của hồi môn mà Hoàng Tín đã lượm không sót một thứ nữa.

Không, nếu nhóm Chân Võ cứ vậy mà đi thì cũng được nhưng Dương Tuyết Lệ nghĩ rằng nàng ta không thể để họ đi như vậy.

Vì nàng ta nghĩ rằng, không những Chân Võ đã cứu mạng bọn họ mà còn vì sợ họ phải mang ơn với hắn nên đã cố tình nói bản thân là sơn tặc.

Làm sao có thể không nói được một tiếng cảm ơn với vị ân nhân đã cứu mạng mình chứ?

“Â, â, ân.........cô, công.”

Nhưng mà nàng ta không thốt ra được đàng hoàng.

Vì quá.........quá sợ hãi.

Nàng ta như thế cũng phải thôi. Một tên cắt cổ giết người với nụ cười tươi trên môi và một tên đánh - đánh - rồi lại đánh điên cuồng hơn hai mươi tên sơn tặc. Nếu nàng ta không thấy sợ thì hẳn không phải là con người.

“Sao? Định nói gì à?”

Khi Chân Võ khẽ liếc nhìn, Dương Tuyết Lệ hệt như rớt tim ra ngoài.

Ánh mắt của con người làm gì có thể đáng sợ như thế chứ? Nếu có ma quỷ trên đời thì có lẽ đó là ánh mắt của ma quỷ.

Đúng với cảm giác đó, chân khí mà Chân Võ sử dụng từ sau khi rời khỏi Vô Danh Thôn không phải là Lục Dương Chân Khí.

Mà là Hắc Long Hỗn Nguyên Công với cảnh giới đã đột phá một cách nhanh chóng nhờ ăn Tử Tiêu Đan.

Chân Võ đã ổn định cảnh giới trong suốt một tháng qua, bây giờ thì Tà Khí đã ngấm vào đồng tử khiến cho đôi mắt luôn bóng loáng như hắc diệu thạch.

Ngay cả Hoàng Tín cũng phải nhìn chỗ khác khi đối diện với ánh mắt đó, còn những người bình thường thì sợ hãi đến độ không thể nói gì cả.

Nhưng dù đó có là ánh mắt đáng sợ tới nỗi răng đánh lập cập thì Dương Tuyết Lệ cũng là nữ nhi lớn lên ở Phủ Vân Trang danh tiếng.

“Cảm, cảm ơn vì đã cứu mạng tiểu nữ.”

“.........”

Lại nói nhảm cái gì vậy?

“Cứu ư? Ai cơ?”

“.........Vâng?”

Dương Tuyết Lệ bàng hoàng ngẩng đầu lên trước câu trả lời của Chân Võ, nhưng khi nhìn thấy đồng tử đen láy một màu u tối của Chân Võ thì nàng ta đột nhiên giật mình và nhìn xuống dưới.

“Ngươi không nghe thấy sao hả? Ta là sơn tặc đấy.”

A, nghe thì có nghe nhưng.........

“Đừng có lầm bầm nữa mà thu dọn hành lý rồi biến đi.”

“.........!”

Trước lời lẽ hung tợn của Chân Võ, Dương Tuyết Lệ tê buốt cả chân và nàng ta ngồi phịch xuống.

Một nữ nhân buồn cười. Rốt cuộc thì ai giúp đỡ ai hả.

Hiện giờ Chân Võ đang làm chao đảo nguồn tiền vốn của Tà Phái Thiên theo sự nhờ cậy của Tích Sinh.

Trước tiên là Lục Lâm, Thủy Trại, Hắc Tà Phòng, Dạ Kim Đường.

Vì bọn chúng phân bố ở khắp Trung nguyên nên sẽ khó khăn để đi tìm từng nơi từng nơi một. Chân Võ chỉ định giẫm đạp và càn quét chúng trên đường đi về Tà Phái Thiên thôi.

Nếu vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện tin đồn. ‘Xuất hiện một kẻ tuyên bố rằng toàn bộ vùng núi Trung Nguyên là của hắn!’ chẳng hạn, hoặc ‘Một sơn tặc chỉ đi cướp của sơn tặc!’, đại loại như thế.

Đâu phải tự nhiên mà người ta có câu ‘lời nói không chân chạy xa ngàn lý.’ Chứ.

Cửu Nhất Thực.

Ta đã tha mạng cho hắn nên từ giờ tin đồn sẽ tự khắc lan ra.

Ban đầu chúng sẽ xem như đây là hành động thu thập công trạng của một võ giả trẻ tuổi, nhưng khi thiệt hại chúng nhận về ngày càng lớn thì rõ ràng chúng sẽ đích thân mò tới.

“Hoàng Tín!”

“.........”

“Cướp Vạn Sơn Trại ở Ôn Ám Sơn. Hãy yêu cầu gửi một số tên đến đó để thu gom tiền.”

Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín nhanh chóng lấy ra cây viết cầm tay và soạn thư gửi về Hạ Ô Môn.

Phạch phạch.

“.........”

Chim bồ câu mau chóng bay lên trời.

Dù có nhìn bao nhiêu lần thì vẫn thấy thần kỳ.

Rốt cuộc hắn bỏ con bồ câu đó ở đâu trong lúc đi chứ? Và chim bồ câu thường ngửi mùi và tìm tới người nhận ư?

Chim bồ câu đâu có lý nào là linh vật.

Thế gian này đúng là có vô vàn những câu hỏi.

Hừm, đừng nghĩ mấy chuyện không đâu vậy. Cũng có một nha đầu đánh hơi giỏi hơn cả chó, và có cả tên thính hơn cả chó mà, thì chuyện này có gì quan trọng đâu.

Chân Võ đánh cái phặc vào bàn chân rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhóm Dương Tuyết Lệ đang run cầm cập.

Có thứ ta quên mất.

Chân Võ tiến lại rồi chìa tay ra, thấy thế Dương Tuyết Lệ giật bắn người và chỉnh trang lại y phục.

Này, bây giờ ngươi đang xem ta là kiểu người gì vậy.

“Tiền.”

“.........Vâng?”

“Ít nhất ta phải nhận thuế thông hành chứ. Ta là sơn tặc mà.”

Vừa nãy thấy bạc chất trong rương cũng khá nhiều đấy.

Chỉ cần nộp cho ta một ít trong số đó. Ta đã cứu mạng ngươi theo như lời ngươi nói kia mà.