Chương 246

“Ngươi đã nghe chuyện gì chưa?”

“Hừm? Chuyện gì?”

“Có một nhân vật nào đó đã vét sạch sơn trại ở Ôn Ám Sơn.”

“Vạn Sơn Trại sao?”

“Ôi trời, ngày hôm kia ta đã đi đến khu vực lân cận Tiểu Hoa Sơn và trực tiếp nghe được.”

“Ngươi đang nói gì vậy chứ?”

Dương Chí và Trương Thiên, những kẻ đang bày quầy gần nhau và buôn bán ở trung tâm quan đạo to lớn đang thì thầm về tin đồn mà họ nghe được gần đây.

Vạn Sơn Trại là một nơi rất tai tiếng với những người sống ở gần Ôn Ám Sơn. Đó là ngọn núi nằm ở phía Bắc Tiểu Hoa Sơn, và nằm trên giao lộ giữa Phú Huyện nơi Dương Chí và Trương Thiên sinh sống với huyện Lạc Xuyên.

Có những kẻ lượn lờ ở đó như những con rắn.

Vấn đề là đi đến đó rồi thì không thể quay đầu lại. Vì đó là con đường duy nhất để lưu thông, nếu đi đường vòng thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Vì lý do đó nên c tiêu cục và thương đoàn không còn cách nào khác là phải nộp phí thông hành để đi qua.

Đương nhiên, do việc này mà chi phí vận chuyển hàng hóa lên phía Bắc và giá hàng hóa của thương đoàn cao hơn gấp mấy lần, thiệt hại đó thì những người thương nhân mua bán hàng hóa phải chịu hoàn toàn.

“Đối với chúng ta thì đây đúng là chuyện tốt, giá hàng hóa sẽ giảm được một chút. Có vẻ như các đệ tử của Hoa Sơn đã chịu làm việc cho tử tế rồi.”

“Hửm? Đệ tử của Hoa Sơn gì chứ? Vậy là ngươi đúng là chưa nghe ngóng được gì rồi.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Không phải do Hoa Sơn đâu.”

“................?”

“Ta nghe được là do sơn tặc làm đó.”

“Sơn tặc?”

“Đúng vậy.”

Trước lời nói đó, Trương Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Chí rồi cười phá lên.

“Cái tên này, ngươi lại ăn nói chuyện tầm phào.”

“Hửm?”

“Trời đất ơi, sống đến chừng này rồi ta mới nghe có chuyện sơn tặc lại đi cướp của sơn tặc đó.”

“............Có tin đồn như vậy thật mà.”

“Nếu không phải đệ tử của Hoa Sơn thì chắc chắn hắn ta là nghĩa tặc rồi.”

“Nghĩa tặc?”

“Đúng vậy. Những người làm việc nghĩa chính đáng họ sẽ làm mà không khoe khoang. Ngươi hãy thử nghĩ đi, bọn đạo sĩ rồi bọn quan lại, nếu mà làm được gì thì bọn chúng lại chẳng bận rộn khoe khoang hay sao? Nếu họ đã tiêu diệt bọn sơn tặc, họ lại chẳng nhanh chóng thông báo để nâng cao danh tiếng ấy chứ.”

“Là vậy sao?”

“Ôi trời, người đã trị tội Vạn Sơn Trại chắc chắn là nghĩa tặc rồi.”

“Ừm........Nhưng mà rõ ràng theo lời của người đã nhận được sự giúp đỡ thì sau đó hắn cũng đã thu phí thông hành.”

“Úi. Chỉ là tin đồn nhảm, tin đồn nhảm thôi. Đó chắc chắn là do những kẻ sinh lòng ganh ghét phao tin thôi.”

“Là vậy sao?”

“Chứ gì nữa. Dù cho Vạn Sơn Trại biến mất thì rồi cũng sẽ có những kẻ thay thế vị trí đó thôi nhưng mà ta cũng cảm thấy thật sảng khoái khi nghe được có một nghĩa tặc như vậy. Đi thôi, ta không thể ngồi yên sau khi nghe một tin tốt lành như vậy được.”

“Hửm? Đi đâu?”

“Đi đâu nữa. Ta sẽ mời ngươi một chầu. Vào ngày như thế này không phải nên đi uống rượu sao?”

“Bây giờ sao? Mặt trời còn đang đứng bóng mà.”

“Uống rượu mà quan trọng gì thời gian? Ngươi không đi thì ta sẽ đi một mình.”

Trương Thiên với tâm trạng vui vẻ đậy sạp hàng lại rồi đứng dậy trước, Dương Chí cũng vội vàng đi theo sau.

“Đi cùng đi, cái tên này! Ta nói là đợi ta với mà.”

Rượu miễn phí mà sao từ chối được chứ?

Nơi mà Dương Chí và Trương Thiên tìm đến trong niềm vui là một khách điếm không lớn lắm ở Phú Huyện mang tên Nhị Giá.

Bởi vì Phú Huyện không phải là một trấn nhỏ nên ngoài nơi đó ra thì vẫn còn hơn 10 khách điếm rất tốt khác.

Nhưng nếu nhắc đến nơi mà nhiều người tìm đến thì những người ở Phú Huyện đương nhiên luôn kể đến khách điếm Nhị Giá. Không phải do đồ ăn ngon đặc biệt hay có rượu nổi tiếng, mà vì nơi đây tự làm rượu để bán nên giá rượu rất rẻ.

Vì lý do đó mà đây là nơi luôn đông đúc những thương nhân đang kiếm sống ngày qua ngày hay những người muốn lấp đầy bụng với giá thành rẻ.

Và hôm nay còn nhiều người hơn bình thường.

Hầu hết câu chuyện mà mọi người đang rôm rả bàn tán đều là về Vạn Sơn Trại, có vẻ như những người đến đây uống rượu vào ban ngày ban mặt đều mang tâm trạng giống Dương Chí và Trương Thiên.

“Nào! Tất cả mọi người nghe đây! Hôm nay ta đã nghe được tin đồn tốt đến sững người.”

Khi nào cũng vậy, sẽ luôn xuất hiện những người như vậy ở nơi có tin đồn.

Đó chính là người kể chuyện.

Mặc dù là tin đồn mọi người đều biết, nhưng thông qua miệng của những kẻ này thì ngay cả việc nhặt được đồng xu khi đi trên đường cũng sẽ chuyển thành truyện cổ tích được truyền miệng đời này qua đời khác, hay việc đào được rễ cỏ trong núi sâu cũng sẽ được miêu tả thành việc phát hiện ra một loài thảo dược chưa từng có trước đây.

Đa số đều biết là khoa trương, nhưng những câu chuyện thốt ra từ miệng họ sẽ mang lại niềm vui cho mọi người trong thế giới khắc nghiệt này, mọi người vừa lắng tai nghe câu chuyện họ kể vừa uống rượu.

Khi Dương Chí Và Trương Thiên chọn được bàn và ngồi xuống, thì nhân vật tiêu diệt Vạn Sơn Trại đã được chuyển hóa thành anh hùng độc nhất từ xưa đến nay.

Và trong một góc của khách điếm.

Huýt huýt.

Hoàng Tín không ăn cơm mà hướng về phía Chân Võ chỉ trỏ đầy vui vẻ.

Được rồi, ta biết là họ đang nói về câu chuyện của ta.

Dù vậy thì tên tiểu tử này sao cứ chỉ trỏ lung tung vậy.

Ta chỉ muốn tên tiểu tử này nói với mọi người là “đã đủ rồi đó” nhưng khi rời khỏi Tam Đạo Bình, Thanh Sương đã vài lần yêu cầu đầy nghiêm túc là ta tuyệt đối đừng bắt tên tiểu tử đó nói nữa nên bây giờ ta đang giữ lời.

“Hoàng Tín.”

“................?"

“Lão già kia cũng là người thuộc Hạ Ô Môn mà chúng ta đang đợi đúng không?”

Sau khi Chân Võ chỉ vào lão già người kể chuyện đang đứng lên bàn và liến thoắng miệng, thì Hoàng Tín nở nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu.

Thì ra là vậy. Thảo nào tin đồn được lan truyền trong nháy mắt. Đó đa số đều là lời nói dối.

Nhưng dù sao thì gương mặt của người kể chuyện đó khá quen thuộc. Lão già đó, vẫn còn sống sao. Đúng là sống dai.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Chân Võ vẫn rất vui vẻ, nhẹ mỉm cười và liếc nhìn người kể chuyện, rồi đi vào phòng riêng của khách điếm mà Hoàng Tín đã đặt trước.

Một lát sau, Hoàng Tín vốn đứng bên cạnh Chân Võ, giờ lại đang nhìn chằm chằm về phía cửa, nghểnh tai lắng nghe, giấu thanh chủy thủ trong lòng bàn tay rồi mở cửa ra.

Người đi vào bên trong chính là lão già người kể chuyện vừa rồi mới thổi phồng tin đồn ở bên ngoài.

Hoàng Tín dường như biết trước thân phận của lão ta nên cung kính cúi đầu rồi đưa ngón tay lên miệng.

“Haha, ta cũng nhìn thấy rồi, tên tiểu tử này. Đừng lo lắng. Cho đến khi ngài ấy kết thúc tu luyện thì ta sẽ ở yên như chuột chết.”

Lão già người kể chuyện đứng chờ một phía mà không phát ra lời thừa thãi nào để không ảnh hưởng đến Chân Võ đang tu luyện.

“Phù........”

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Chân Võ mở mắt ra sau khi hấp thụ hết toàn bộ Tà Khí tràn ngập trong căn phòng vào cơ thể, ngay lúc đó lão già người kể chuyện vội vàng tiến tới và cúi rạp người xuống.

“Lý Gia Hạ Ô Môn xin bái kiến Thiên Chủ.”

Ta biết. Ngay từ đầu đã nhận ra. Làm sao lại không nhận ra lão chính là sư tôn của Minh Thế Toản chứ, hơn nữa ta cũng đã gặp lão trong thời gian dài.

Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải tỏ ra quen biết. Vì bây giờ bản thân là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.

“Ngồi đi.”

Ngay khi Chân Võ ngồi xuống bàn và mời lão thì lão liền lắc đầu.

“Làm sao lão nô dám........”

“Ngươi nói nhiều quá, ngồi đi. Nếu để người già quỳ gối mà chỉ có ta ngồi thì kì quặc lắm.”

Xét theo khía cạnh nào đó thì đúng là Chân Võ đã trưởng thành từ rất lâu rồi, chỉ là hiện giờ đang quen dần với thân thể trẻ trung này rồi nên tự nhiên có suy nghĩ như vậy.

Lão già cười tủm tỉm trước lời nói đó.

Tân Hắc Long Chi Chủ.

Lão mới chỉ nghe qua, đây đúng là lần đầu tận mắt nhìn thấy.

Tà Đế Hách Liên Vô Cương, người từng là Thiên Chủ của thời trước cũng như vậy. Mặc dù đáng sợ nhưng lại không kiểu cách.

Mặc dù ngài ấy là Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả và đứng ở vị trí cao nhất, quan sát chúng sinh, nhưng khi ngồi với những cấp dưới yếu ớt nhất ở Tà Phái Thiên, ngài ấy vẫn vừa uống rượu vừa nói chuyện cười đùa cùng bọn họ.

Vì là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ nên ngay cả tính cách cũng tương tự sao?

Lão già miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ và ngồi đối diện với Chân Võ, ngay lúc đó Hoàng Tín vội vàng rót đầy hai tách trà.

“Ngay cả khớp xương còn không thoải mái thì ngươi còn trực tiếp đến đây làm gì?”

Trước giọng điệu thô lỗ của Chân Võ, lão già vẫn không hề khó chịu và khẽ mỉm cười.

“Làm sao lão nô có thể phái kẻ dưới đến báo cáo cho Thiên Chủ được? Và lão nô vẫn còn rất khỏe mạnh nên xin ngài đừng lo lắng.”

“Vậy thì may quá, ngươi đã tìm hiểu được gì?”

“Lão nô vẫn chưa tìm được vị trí chính xác.”

Chân Võ cau mày trước lời nói của lão ta.

“Nhưng ngài đừng lo lắng. Năm chi cục phía Bắc của Hạ Ô Môn vẫn đang dốc toàn lực nên sẽ sớm tìm ra thôi.”

Chân Võ gật đầu.

“Tên tiểu tử Mạc Chủ Sát Mạc. Có vẻ như đã bị tổn thương tinh thần rất nặng nề.”

Theo mệnh lệnh của Chân Võ, Hạ Ô Môn đang tìm kiếm Sát Mạc.

Vốn dĩ nơi trú ngự của họ là Vô Lượng Hạp, nằm ở ranh giới đi về Đại Mạc, phía Bắc Thiểm Tây, nhưng sau khi đụng độ với Hữu Nguyệt Thanh thì tung tích lại bị che giấu hoàn toàn.

Nếu bọn họ quyết tâm lẩn trốn thì không một ai có thế tìm ra tung tích của Sát Mạc trên  khắp Trung Nguyên.

Chắc sẽ không thể sai được nếu bọn họ xưng là tổ tông của những sát thủ tại Trung Nguyên.

Mặc dù vậy nhưng bởi vì Hạ Ô Môn đã duy trì hệ thống liên lạc với bọn họ trong một thời gian dài nên có thể tìm được, ngay cả dấu vết nhỏ nhất của họ ở phía Bắc.

Sau khi gặp gỡ Chân Võ, Minh Thế Toản đã gửi liên lạc tận vài lần nhưng nghe nói là vẫn chưa có hồi âm.

“Gì chứ, không còn cách nào khác ngoài chờ đợi hay sao? Còn phía Tổng bộ?”

“Đàm phán với Võ Lâm Minh đã chấm dứt. Họ nói nếu không xâm phạm đến lãnh thổ của họ thì họ sẽ không quan tâm đến việc xảy ra trong lãnh thổ của Tà Phái Thiên.”

“May quá. Nói họ trong thời gian dài hãy chỉ tập trung về phía Tà Phái Thiên. Tạm thời hãy tránh xung đột với Võ Lâm Minh.”

“Vâng, Thiên Chủ.”

Lão ta lập tức trả lời sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Chân Võ. Dường như không cần quá lo lắng về phía Tà Phái Thiên.

Nếu xảy ra vũ lực thì Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh sẽ tự biết xử lý, còn thêm cả sự hiểu biết của Minh Thế Toản nên chắc chắn sẽ dễ dàng hơn hẳn.

Tất cả việc cần làm bây giờ là tìm thấy Sát Mạc và đưa các trưởng lão đã bị Hứa Nguyệt Thanh giáng chức về vị trí ban đầu.

Việc chờ đợi mà không làm gì đúng là quá lãng phí.

“Còn phía Phú Huyện này thì thế nào? Không có lãnh địa nào của Nguyên Tái Cảnh hay Dạ Kim Đường sao?”

“Đương nhiên là có rồi ạ.”

“Vậy sao?”

Chân Võ cười nhạt trước câu trả lời của lão nhân.

Trong lúc Hạ Ô Môn tìm kiếm tung tích của Sát Mạc chủ, có thể coi đây là cách để giết thời gian.

“Là những nơi như thế nào?”

“Có sòng bạc và hắc điếm dưới trướng của Dạ Kim Đường, và một nơi cho vay nặng lãi của Nguyên Tái Cảnh.”

“Chết tiệt, toàn là những nơi yếu kém.”

Lão già bật cười trước sự phàn nàn của Chân Võ.

Đương nhiên là phải vậy rồi. Người sẽ nắm giữ Tà Phái Thiên và chỉ huy nó trong tương lai thì cũng phải tự tin đến mức đó chứ.

“Đúng là như vậy. Nhưng không biết có phải do Thiểm Tây gần với bổn thành của Tà Phái Thiên hay không mà những cái tên này được khá nhiều người biết đến.”

“Vậy sao?”

“Vâng. Hơn nữa những người ở đây dường như cũng thường giao lưu với Sơn Tây Thương Hội, nơi tài trợ nhiều nhất cho bổn thành Tà Phái Thiên.”

“Sơn Tây Thương Hội?”

Có chút hứng thú rồi.

Theo những gì nghe được từ Minh Thế Toản thì Hạ Ô Môn cũng là một nơi rất khó để nắm bắt thông tin nên dường như có rất nhiều điều đang được che giấu.

Bây giờ còn nói Sơn Tây Thương Hội là nơi tài trợ nhiều nhất cho bổn thành Tà Phái Thiên sao?

“Nghe lời này là thấy đủ giết thời gian rồi đó.”

“Lão nô cũng nghĩ vậy ạ.”

Chân Võ cười nhẹ trước lời của lão ta.

“Tốt lắm. Lâu lắm rồi ta mới có thời gian đi tham quan sòng bạc.”

“Lão nô sẽ chuẩn bị tiền và thân phận ngụy trang để Thiên Chủ có thể tự do hoạt động.”

“Được, ta biết rồi, ngươi lo liệu đi.”

***

Ngoại ô Phú Huyện vào ban đêm.

Chân Võ sau khi cải trang sang thân phận mà lão già chuẩn bị đang hướng về sòng bạc nằm dưới trướng Dạ Kim Đường.

Đi cùng là 4 võ giả hộ tống cùng Hoàng Tín đang đeo mặt nạ da người và mặc áo choàng lụa, ai nhìn vào cũng tưởng là con cháu của thương gia.

Đường ở Phú Huyện rất tự do tự tại đúng kiểu thuộc quyền cai trị của Tà Phái.

Việc những tên võ giả cầm kiếm đi lại hùng hồn ở khắp mọi nơi không những không kì lạ mà những kẻ chào hàng còn tiếp đón rất nồng nhiệt và đang giao dịch mua bán.

Ầm ầm!

Bức tường khách điếm đổ vỡ, những kẻ say rượu la hét inh ỏi, vung kiếm loạn xạ nhưng không một ai bận tâm.

Những quan binh đi ngang cũng chỉ biết đứng nhìn thiệt hại mà người dân gánh chịu và không hề có ý định can thiệp.

Lãnh địa của Tà Phái. Đúng là một cảnh tượng quen thuộc.

Là do những ký ức ngắn ngủi khi ta còn sống dưới thân phận đạo sĩ sao? Nhưng ta vẫn không thích ứng được chút nào.

“Hầy........Chuyện này thật là.”

Chân Võ lắc đầu ngao ngán và cất bước đi, cuối cùng cũng đến con hẻm phía sau nơi có sòng bạc.

“Là ai?”

Ngay khi nhóm Chân Võ vừa bước vào cửa sòng bạc, trong bóng tối tĩnh mịch xuất hiện bóng dáng những kẻ giấu kiếm trong ống tay áo.