Cạch.
Hoàng Tín mở nắp chiếc rương ra thay cho câu trả lời.
Trước màu sắc lấp lánh của bạc nguyên bảo, ánh mắt của những gã đang đứng gác cửa cũng thay đổi, và ngay lập tức trên mặt chúng là nụ cười.
Chúng đều có cùng suy nghĩ.
Người cung cấp vốn, biết đâu sẽ là người một nhà.
“Lần đầu diện kiến các vị. Xin hãy đợi cho một lát. Chúng tại hạ sẽ gọi người đến để chào hỏi.”
Huýt!
Khi ngón tay gã ta đưa vào miệng và tạo ra âm thanh huýt sáo, một tiểu đồng gầy guộc nhanh chóng chạy đến.
Nhìn dáng vẻ vừa chạy vừa thở hồng hộc dù đoạn đường từ đó đến đây không bao xa, chẳng biết suốt cả buổi tối hắn đã ăn gì dù chỉ là cháo rau hay chưa.
“Tên nhãi kia! Không lại cho nhanh được à!”
“...............”
Trước dáng vẻ mệt mỏi đến độ đáng thương của đứa trẻ, Chân Võ khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Tiểu đồng đó đúng là đáng thương, nhưng vốn dĩ chúng có cuộc sống của riêng của chúng.
Hắn có thể giúp đỡ chúng tạm thời giống như đã từng giúp những tiểu đồng mà hắn từng gặp ở Hiền Bộ Lâu hay những nơi khác.
Tuy nhiên, những đứa trẻ sống ở sòng bạc, à không ở lãnh địa của Tà Phái Thiên thì khác. Đứa trẻ này và tất cả những đứa trẻ trống chung quanh đều là phe nhóm của Tà Phái. Một thỏi bạc nguyên bảo có thể trở thành con dao lấy mạng của chúng.
Vì sao? Vì thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tất cả đều muốn cướp tiền của chúng.
Thời Chân Võ là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, Chân Võ không bao giờ dung thứ cho những tên động đến những người không phải nhân sĩ Võ Lâm mà đặc biệt là trẻ em, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn chặn toàn bộ chúng.
Vì Chân Võ hắn không phải thần thánh.
Nhưng ít nhất Chân Võ cũng không để chúng đói khát đến mức độ chỉ còn da bọc xương như thế. Ít nhất hắn cũng để chúng được trả công tương xứng với việc mà chúng làm.
Chân Võ đã để Hạ Ô Môn giám sát tất cả những việc đó. Hạ Ô Môn cũng không có lý do gì để từ chối không làm. Vì những đứa trẻ đó là tài sản thông tin quý giá đối với họ.
Mặc dù, thế lực của Dạ Kim Đường khi đó cũng không đáng kể.
Chân Võ càng theo chân tiểu đồng đi vào sâu bên trong sòng bạc thì càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn.
Mắt Chân Võ nheo lại khi nhìn thấy tiểu đồng nào cũng mang dáng vẻ gầy guộc như bộ xương khô.
Tình trạng của các nhóm trực thuộc Tà Phái nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn được nghe báo lại.
Đúng là Tà Phái Thiên hiện tại là thời đại của Hữu Nguyệt Thanh nên mọi thứ phải tuân theo sự thống trị của hắn.
Nhưng ta không tránh được phẫn nộ. Dù ai là người thống trị đi nữa thì cũng phải phân định rõ ràng giữa nhân sĩ Võ Lâm và bá tánh dân thường.
Nhưng tên chết tiệt đó lại đang nướng sạch công sức mà ta cống hiến và vun đắp suốt hàng chục năm qua.
Sau này khi gặp lại, ta nhất định sẽ hỏi tội tên khốn kiếp đó.
Khi đi gần đến sòng bạc, Chân Võ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ xa, cùng với âm thanh hô hào lớn không rõ nguyên nhân vọng tới.
Woaaaa!
Đến khi âm thanh hô hào lớn đến nỗi như hét vào tai, phía bên trong sòng bạc hiện ra sáng rõ.
“Giết nó!”
“Chết đi!”
Những người ở trong đó mang khí thế hừng hực tới mức mặt đỏ phừng phừng và hét toáng lên như thể đang say sưa với thứ gì đó.
Bên trong không gian mờ mịt bởi khói thuốc phiện tỏa ra khắp nơi đó, chật kín những người đang hò reo cổ vũ.
Một nơi được vây quanh bởi những người vừa cầm mẩu giấy trên tay vừa gào thét một cách điên cuồng.
Chiến trường sinh tử, nơi họ sẽ hét lên khản cả họng vì chiến thắng của một ai đó, và thậm chí cái chết của một người nào đó cũng trở thành trò tiêu khiển.
Những tên đánh cược mạng sống và chiến đấu hay những tên đánh cược tiền bạc và gào thét, tất cả đều giống hệt nhau.
Dù gì cũng là thứ ta ghét nhìn. Ta sẽ quét sạch hết.
Dĩ nhiên cuộc chiến đó sẽ được thực hiện bằng phương pháp mà chúng thấy tự tin. Chứ nếu ta giết sạch toàn bộ chúng thì cũng có hơi.........hừm.
“Hoàng Tín.”
“................?”
“Ngươi có biết đánh bạc không?”
Trước câu hỏi đó, Hoàng Tín vươn vai ưỡn ngực lên. Ý hắn là hắn tự tin có thừa.
Cũng phải, mấy tên của Ẩn Vị Đoàn vốn thành thạo mọi loại tạp kỹ, ra dáng đội quân tinh nhuệ của Hạ Ô Môn.
Trong khi đó Hoàng Tín còn có thính lực gần như siêu cảm, nên rõ ràng hắn chỉ cần nghe thôi là có thể đọc được toàn bộ quân bài của đối phương.
Hôm nay trông Hoàng Tín đặc biệt đáng tin cậy.
“Tốt lắm. Đi thôi. Phải quét sạch chúng mới được.”
Chân Võ theo chân tiểu đồng đi qua khỏi sòng bạc đấu sinh tử, rồi hắn được hướng dẫn đi đến sòng bạc thượng cấp.
***
“Quý khách là?”
Chủ nhân căn phòng nhìn Chân Võ đang ngồi bắt chéo chân đầy cao ngạo trong sòng bạc và hỏi.
“Phường bài bạc thì cái tên có gì quan trọng. Tiền mới là tên và thân phận chứ.”
Trước cách hỏi của chủ phòng, Chân Võ ra tín hiệu bằng mắt cho Hoàng Tín, Hoàng Tín liền mở nắp cái rương đựng số tiền vốn đánh bạc.
Cạch!
Mắt của những tên đánh bạc ánh lên tham vọng trước ánh sáng của thứ hiện ra bên trong rương.
“Nào, chúng ta bắt đầu thôi!”
Không còn ai tò mò về thân phận của hai người họ nữa, phút chốc mà bên trong căn phòng đó đã chìm trong khoảng thời gian của tham vọng.
Trong đánh bạc có một loại là cốt bài.
Loại bài này gồm 32 quân bài có hình vuông được làm từ xương động vật.
Xạch xạch xạch.
Những quân bài được xốc lên và chia ra.
Chân Võ nuốt nước bọt khô khốc.
Thật ra hắn không biết đánh bài. Cho nên Hoàng Tín mới đứng ra.
Tới luôn đi! Hoàng Tín!
Luộc sạch toàn bộ bọn chúng đi!
Chân Võ hò hét ủng hộ một cách sôi nổi trong lòng, ánh mắt Hoàng Tín trở nên sắc lẹm, và tai hắn vểnh lên.
Hắn bắt đầu vận dụng khả năng siêu cảm có thể cảm nhận được những âm thanh cực nhỏ để đọc quân bài. Quân bài của các bên cứ thế trao đi đổi lại để tạo thành cặp bài khớp với nhau, và tiền cũng trao đi trao lại một cách lặng lẽ sâu trong bầu không khí căng cứng.
Thật rùng mình.
Cảm giác đó không phải quân bài mà tựa như một con dao găm đang bay tới và đâm vào ngực.
Họ đọc tình thế, quyết định số tiền đặt cược, và lật bài, hình ảnh những đôi tay đang lật bài khiến miệng họ khô khốc như đang xem trận kịch chiến lên đến đỉnh điểm.
Đôi tay thoăn thoắt nhanh hơn tia chớp, đúng là những tên điên bạc.
Tuy nhiên không cần phải lo lắng.
Thính giác của Hoàng Tín chính xác hơn cả mắt, và nhanh hơn cả tay chúng.
Thời khắc nghe thấy tiếng gà gáy sáng sớm và trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Phải đến giờ sòng bạc đóng cửa thì cảm giác căng thẳng lấp đầy bên trong phòng mới được giải tỏa.
“Hahaha!”
Tiếng cười của người thắng cuộc.
“Xin lỗi nhé, phải làm sao đây? Ta phải chia lộc cho các ngươi thôi. Chà chà.”
Leng keng.
Không phải tiếng ‘kịch’ mà là ‘leng keng’.
Người thắng cuộc thể hiện sự hào phóng và ném xuống nền nhà 5 đồng xu thiết.
Chân Võ nhìn những đồng thiết với ánh mắt thẫn thờ.
“...............”
Tên kia, ngươi đang bố thí cho ăn mày đó hả.
“Đủ tiền cơm canh cho hai ngươi đó. Nếu tức giận thì mai lại đến nữa nhé? Hahaha!”
Hắn nói xong thì đi.
Mang theo cả rương tiền của ta...............
Chân Võ nhìn chằm chằm Hoàng Tín bằng đôi mắt cạn kiệt sức lực. Và Hoàng Tín, kẻ đã lãng phí những lao lực và vất vả suốt đêm qua, đang nở nụ cười rạng rỡ và nhìn đáp lại một Chân Võ cũng kiệt sức.
Thính lực của Hoàng Tín rất hoàn hảo. Chỉ cần nghe thấy là có thể đọc được toàn bộ quân bài.
Chỉ là hắn không biết quy tắc chơi.
Không phải chứ, nhưng sao có thể đánh bài cả đêm mà vẫn không biết đánh như thế nào thì thắng chứ hả!
Trước ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống của Chân Võ, Hoàng Tín chỉ ngồi đó cười tươi rói.
Cười hả? Cười sao?
Bốp.
Bàn chân của Chân Võ chất đầy sự phẫn nộ và mệt mỏi vì thức đêm bắt đầu đạp điên cuồng lên người Hoàng Tín.
“Hựuuu!”
Ngươi làm tiền của ta bay sạch hết thì nghĩ mình có làm tốt chuyện gì không mà la lên hả?
Tên chết tiệt có cái đầu chỉ để trang trí này.
Chết nè! Đi chết cho ta!
***
Cuối cùng, cánh cửa sòng bạc bị đóng lại, Chân Võ, Hoàng Tín, cùng các võ sĩ hộ vệ đi cùng chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đã đóng lại kia.
Kế hoạch vĩ đại cướp sòng bạc và phá Dạ Kim Đường đã biến mất hút chỉ sau một đêm, họ chỉ còn lại mỗi 5 đồng xu thiếc để mua một bát canh giải rượu xoa dịu cái bao tử đã kiệt sức suốt đêm qua.
Ta đã bị lột sạch tiền.
Toàn bộ! Sạch bách!
A, càng nghĩ tới thì càng nóng máu.
Hoàng Tín, tên khốn kia.
Chân Võ vừa trừng mắt giận dữ thì Hoàng Tín với gương mặt sưng húp nhanh chóng quay đầu đi để đánh trống lảng.
Aaaa, tên chết tiệt. Ngươi chỉ có cái miệng là giỏi thôi.
Đệ ngũ thủ hạ, tên này không được rồi. Sau này gặp lại Minh Thế Toản thì phải nhờ hắn đổi cho ta tên khác.
Chân Võ đang lắc lắc đầu ngán ngẩm thì Hoàng Tín đột nhiên vểnh tai lên và nhìn về một chỗ.
Huỵch.
Hắn quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm trọng và đang nói cái gì đó với ta, nhưng ta không thích nghe............... à không, ta không thích đọc đấy tên khốn kia.
Chân Võ vừa thở dài và vừa giơ nắm đấm lên, Hoàng Tín liền nhận ra sự cấp bách.
“Thiên Chủ.”
“Sao! Cái gì!”
“Thuộc hạ nghe thấy tiếng nói chuyện kỳ lạ ở phía đó.”
Ngươi mới là người kỳ lạ nhất đó tên kia. Một tên không biết đánh bạc mà dám có ý định sống tiếp và tính đánh trống lảng hả? Ta cho ngươi ăn đòn ít quá đây mà.
“Đứa trẻ! Đứa trẻ bị bán ạ!”
“...............?”
“Có một tên nào đó nói là hắn sẽ bán con của mình để trả nợ đánh bạc đó ạ?”
Chân Võ nheo mắt nhìn Hoàng Tín.
Tên nhãi này bây giờ còn nói dối nữa.
Dù thế gian này có vô tình cỡ nào đi nữa, thì chuyện bậc phụ mẫu bán con để trả nợ bài bạc............... cũng không phải chuyện hiếm. Vì ta cũng từng bị cha mẹ bỏ rơi.
Trước tiên đi tới đó thử.
Đi thử xem sao, nếu không phải thì hôm nay tên khốn ngươi tới số rồi.
***
Phía sau sòng bạc.
Tại một nơi ngổn ngang những kẻ say xỉn, một gã đàn ông đang khúm núm cúi dập đầu và ba, bốn gã đàn ông khác có vẻ là người của sòng bạc đang ở đó.
“Một lượng.”
“V, vâng? Ôi trời, Viêm đại nhân. Một lượng là thế nào ạ? Dù gì nó cũng là đứa khỏe mạnh nhất trong những đứa trẻ nhà tiểu nhân đấy ạ.”
Gã đàn ông với khuôn mặt hèn hạ vừa nhìn đứa trẻ đang run rẩy trên tay mình vừa nói bằng giọng cáu kỉnh.
“Này, Hàn Ca. Đứa con thứ hai mà lần trước ngươi dẫn tới chưa được một tháng đã chết đấy. Trong khi ngươi giấu cả chuyện nó bị lao phổi.”
“Đứa này ổn lắm ạ. Là thật đó đại nhân. Thân thể lành lặn! Sức khỏe cũng tốt khác với đứa lần trước. Ngài hãy trả cao thêm một lượng nữa thôi ạ.”
“Ồn ào quá. Một lượng, muốn lấy thì lấy còn không thì thôi.”
Buổi sáng sớm tại sòng bạc, khi tất cả những kẻ đến chơi bạc đều đã trở về nhà.
Hàn Ca, cha của đứa trẻ, đang để mặc con mình ở đó để mặc cả số tiền một, hai lượng.
Đối tượng hắn đang mặc cả là quản lý sòng bạc Viêm Đăng Sơn và các thuộc hạ.
“Nhờ ngài.”
“...............”
Viêm Đăng Sơn nhìn xuống tên Hàn Ca đang bấu chặt ống quần của mình nhờ cậy, hắn cười nhạt rồi ném một lượng bạc xuống đất.
“Cầm lấy và cút. Lần sau thì ngay cả nước canh cũng không có đâu.”
“Đương nhiên! Đương nhiên rồi ạ!”
Hàn Ca đã trả giá thành công, hắn giao đứa trẻ lại cho thủ hạ của Viêm Đăng Sơn, rồi ôm một lượng bạc đã nhặt trên đất như thể quý trọng chúng hơn cả đứa con mình đã bán, và biến mất mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần.
“Chậc chậc, tên chó chết đó chắc là có một không hai. Mạng sống của con hắn chỉ đáng giá hai lượng ư. Lần sau chắc tên đó sẽ bán cả thê tử của hắn mất?”
Viêm Đăng Sơn cười tủm tỉm và nhìn chăm chăm đứa trẻ chỉ còn lại một mình sau khi Hàn Ca đi khỏi.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“...............”
Đứa trẻ bị bỏ rơi bởi người cha vô tình đang sợ hãi tới nỗi không thể nói được gì, chỉ có mỗi đôi mắt của nó là đang trợn tròn.
Chát!
“Tên nhãi vô lễ này. Người lớn hỏi thì phải trả lời chứ.”
Đứa bé với vết hằn đỏ bởi dấu tay to tướng trên mặt, nó không khóc được mà run lẩy bẩy và són cả ra quần.
“Tên nhãi này. Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi?”
Khi Viêm Đăng Sơn trừng mắt hung tợn, đứa trẻ giơ hai bàn tay búp măng đang run rẩy lên, trong đó có 3 ngón tay được cụp xuống.
“Nhưng tên nhãi ngươi không nói được à! Hừ!”
Viêm Đăng Sơn vừa giơ tay lên định đánh, thì đứa trẻ nhắm nghiền mắt và rụt đầu lại.
“Ha, bỏ đi. Không nói nữa. Nhưng ngươi nói ngươi 7 tuổi chứ gì?”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi tên thủ hạ đang giữ đứa bé.
“Này, lần này phải gửi bao nhiêu đứa trẻ về Bổn Đường vậy?”
“Tháng này là tám ạ.”
“Vậy gộp thêm tên này vào là gửi được rồi nhỉ.”
“Vâng.”
“Tốt lắm. Dẫn nó đi tắm rửa. Vỗ béo một thời gian cho có da có thịt đi.”
“Rõ ạ.”
Viêm Đăng Sơn nói xong thì rời khỏi đó, tên thủ hạ cúi đầu chào hắn rồi cùng với đứa bé đi vào bên trong sòng bạc.
***
“Hoàng Tín.”
“...............”
Hoàng Tín không thể trả lời được.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Chân Võ không rời mắt khỏi đứa bé kia một giây một phút nào, ánh mắt đó đang chìm trong sự sắc lạnh.
Như thể vai hắn đang bị nhấn chìm dưới ảo giác rằng không khí đang trở nên nặng nề hơn.
“Đi theo đi.”
“...............”
“Và giết chết.”
Trước câu nói chỉ có vỏn vẹn vài từ, Hoàng Tín tưởng như trái tim mình đang bị bóp nghẹt.
Cảm giác khiếp sợ.
Không phải nổi giận, cũng không phải đang tỏa ra sát khí.
Đó là bầu không khí đang vây quanh Chân Võ lúc này. Hoàng Tín nghĩ rằng so với lúc Chân Võ đánh nhau với Chung Lệ Quân, thì Chân Võ ở thời điểm hiện tại đáng sợ hơn gấp mấy lần.
“Đi.”
Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín lập tức cúi đầu chào rồi biến mất.
Chân Võ chỉ còn lại một mình, hắn lặng lẽ nhìn vào bên trong con hẻm.
Hắn nhìn chăm chăm vị trí mà nhân vật có tên Viêm Đăng Sơn và các thủ hạ của hắn, cùng đứa bé kia vừa ở đó.
Dấu chân hằn trên mặt đất của chúng vẫn còn ở đó.
Cùng dấu tay của Hàn Ca khi hắn hối hả nhặt một lượng bạc dưới đất.
Chân Võ giật lớp mặt nạ da người đang đeo trên mặt ra rồi đưa cho một người trong số các võ giả hộ vệ còn lại ở đó.
“Quay về đi. Và chuyển lời của ta tới Hạ Ô Môn.”
“...............”
“Xóa sổ Dạ Kim Đường khỏi Phú Huyện.”
Dứt lời, Chân Võ chậm rãi đi vào bên trong con hẻm.
Trên mặt hắn chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào. Dĩ nhiên không nhìn thấy nụ cười như thường lệ của hắn, và càng không nhìn thấy chiếc răng nanh trắng lấp ló trên miệng nữa.
Đồng tử hắn chỉ còn một màu đen kịt bởi Tà Khí như thể cơn bão đang vần vũ, và dù không vận khí thì sát khí từ nơi hắn vẫn đang lan tràn ra khắp nơi như thể nhấn chìm tứ phương.