Chương 248

Hắn đang tức giận.

Hắn không nghĩ cuộc chiến với Tà Phái Thiên sẽ diễn ra ngay lập tức.

Để giải tỏa sự phẫn nộ hiện tại, hắn sẽ phải truy hỏi trách nhiệm về những việc xảy ra trước mắt mình.

Đám người này không liên quan gì đến việc điều hành một sòng bạc.

Chúng làm ra những hành vi bất chính đầy bỉ ổi, và hành động Chân Võ ghét nhất đã diễn ra ngay trước mắt hắn.

Dù mảnh đất Phú Huyện này chẳng có chút liên quan nào đến Chân Võ, ấy thế nhưng, ngay giây phút này hắn lại muốn xóa bỏ hết tất cả mọi thứ của Dạ Kim Đường đã bám rễ ở nơi này.

Bịch, bịch, bịch.

Chân Võ chậm rãi bước gần tới cánh cửa sau đã đóng chặt của sòng bạc.

Dấu chân hắn để lại ở những nơi đi qua cũng hằn sâu như sự phẫn nộ mà hắn cảm nhận được ngay lúc này.

Bịch!

Chân Võ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa và đẩy thật mạnh.

Roẹt!

Chân Võ chẳng cần dùng đến chân khí vẫn có thể tạo ra những vết nứt nhìn như mạng nhện xung quanh nơi hắn chạm tay vào.

Rẹt rẹt.

Các vết nứt khiến cánh cửa vỡ vụn, những mảnh gỗ tạo thành cánh cửa rơi xuống lả tả.

Chân Võ đặt chân vào bên trong, hướng đến nơi khói thuốc của những con bạc thâu đêm đang tỏa ra nghi ngút.

“Tên khốn.......”

Hự!

Tên võ giả không kịp nói hết câu, đầu đã bị vỡ tan thành từng mảnh, sàn nhà nhuộm đỏ màu máu và bám đầy huyết nhục và não của hắn.

Ánh mắt của Chân Võ mang một thứ ánh sáng còn u ám hơn cả bóng tối, chầm chậm lướt qua một lượt đám người ở trong này.

Có vài cái bóng đen trong bóng tối khi thấy Chân Võ đang đứng quay lưng lại với ánh sáng đã lao ra nhanh như bay.

 “Mấy kẻ không có tư cách để sống.......”

Giọng nói thì thầm như thể đang lẩm bẩm của Chân Võ vừa tuôn ra, thanh kiếm của tên ở gần Chân Võ nhất lao đến, Chân Võ khẽ nhích qua nửa bước để tránh, rồi vươn tay ra nắm lấy đầu của hắn.

Bụp!

Cùng với thứ âm thanh như tiếng quả dưa hấu bị vỡ, cơ thể với chiếc đầu vỡ vụn ngã khụy xuống.

Chân Võ nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào.

Chiêu thức?

Là một thứ gì đó thật xa xỉ với những tên không cả bằng lũ sâu bọ này.

Bụp!

Bị Chân Võ đấm, tên võ giả ngã nhào ra hét lên một tiếng đầy đau đớn với vài chỗ trên cơ thể bị vỡ nát.

“Ư aaaaa”

Mặt Chân Võ nhăn lại vì những tiếng hét vang lên bên tai.

“Ồn ào quá.”

Chân Võ khẽ nhấc bàn chân lên rồi giẫm nát đầu của tên võ giả đang nằm ngã dưới đất.

Cảnh tượng bàn chân dẫm lên đầu rồi làm nó nổ tung quả thật quá tàn nhẫn, nhưng ánh mắt của Chân Võ vẫn vô cùng bình tĩnh, lướt nhìn xung quanh.

Chân Võ không vội vàng hủy diệt toàn bộ sự tồn tại ở nơi này, cũng không trưng ra loại sát khí đủ để lấp đầy cả không gian.

Trước sự im lặng và bình thản đến đáng sợ của Chân Võ, một khoảnh khắc tĩnh lặng tìm đến bên trong sòng bạc, và giữa lúc những làn khói thuốc đang mờ dần đi trong bóng tối, đôi mắt của Chân Võ lấp lánh lục quang.

Bộp! Bộp! Bộp!

 “.........”

Tiếng bước chân của Chân Võ xuyên qua sự tĩnh lặng ấy.

Tiếng bước chân loẹt quẹt trên sàn nhà vương đầy máu và óc người khiến người nào người nấy lạnh sống lưng, nổi da gà.

 “Cứ từ từ, rồi bổn đế sẽ giết từng tên một. Bổn đế sẽ cho các ngươi cảm nhận được nỗi đau của những đứa trẻ mà các ngươi đã ra tay không chút xót thương.”

Đám võ giả hốt hoảng, rùng mình trước giọng nói trầm thấp của Chân Võ, và bắt đầu run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt đi.

Bởi Chân Võ không phải đối thủ mà chúng có thể đương đầu được.

Cảnh tượng lúc này có thể so sánh với hình ảnh một con hổ bị bỏ đói đang đứng trước một bầy cừu.

Với bọn chúng kẻ đang tấn công là ai không quan trọng, nhưng có một điều chắc chắn.

Hắn chính là một tử thần tàn bạo đến để giết bọn chúng.

Giờ không chạy đi chắc chắn sẽ chết.

Đám võ giả bắt đầu nhốn nháo lên. Chúng bỏ hết kiếm ở lại, lao ra ngoài sòng bạc với tốc độ nhanh nhất có thể để thoát thân.

 “Bổn đế không cho phép các ngươi làm bất cứ chuyện gì ngoài cái chết.”

Trong giọng điệu không có cao độ đó là một sự vô cảm, lạnh lùng.

Trong bàn tay khẽ mở ra của Chân Võ, một luồng hắc khí kéo đến như lốc xoáy, đồng thời chia thành hàng trăm sợi tỏa ra khắp nơi.

Vù Vù.

Có một thứ gì đó từ bàn tay đang mở rộng ra đó bay khắp tứ phía, nhưng màu sắc không giống với màu đen.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi chuyển động đều dừng lại.

Không còn nghe thấy một tiếng thở nào bên trong sòng bạc.

Chân Võ hướng thẳng vào phía trong cùng, tiến lại gần với những bước đi không nhanh, cũng không chậm.

Tiếng hơi thở phát ra từ phía bên kia bức tường, nơi Chân Võ dừng lại ngay phía trước.Những tiếng thở đều đều phát ra, không thể nào che giấu nổi sự sợ hãi trong đó.

Chân Võ đưa thẳng tay về hướng bức tường.

Rầm!

Chân Võ luồn tay vào không gặp chút trở ngại nào, như thể đang đặt tay vào trong đống đậu phụ, tay hắn tóm được một thứ gì đó rồi kéo thật mạnh ra.

“Aaa”

Viêm Đặng Sơn.

Kẻ mới một lúc trước vừa mua một đứa trẻ từ Hán Ca, rồi thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má đứa trẻ chưa được bảy tuổi và hăm dọa nó.

Bịch

Chân Võ tóm lấy cổ hắn, trong khi hắn đang cố gắng để chạy trốn.

“Tên khốn, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Viêm Đặng Sơn, người quản lý sòng bạc của phân đà Phú Huyện Dạ Kim Đường.”

Viêm Đặng Sơn lơ lửng trên không, vật lộn với bàn tay đang túm lấy cổ mình rồi dùng chân đá như điên vào người Chân Võ.

Chân Võ nhìn hắn không chớp mắt đầy vẻ khinh thường, rồi nhẹ nhàng đáp.

“Bổn đế biết.”

 “.........”

 “Mà ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Cái gì?”

Trước giọng điệu lạnh lùng đến mức có thể cảm nhận được cả sự lạnh lẽo đó, Viêm Đặng Sơn bỗng ngơ người không vùng vẫy nữa.

Hắn đối xử với ta như thế này chỉ để hỏi điều đó thôi sao?

Hắn giết cả một đám người thế kia chỉ để hỏi tuổi của ta thôi sao?

 “Ngươi nói sao?”

Vẻ mặt hoài nghi của Viêm Đặng Sơn bị bàn tay đang khua khua như thể đuổi đám côn trùng đi của Chân Võ che mất.

Cạch cạch!

 “Ư aaa”

Tiếng xương hàm vỡ vụn trong lòng bàn tay của Chân Võ, những chiếc răng rơi ra như sung rụng.

“Bổn đế đang hỏi ngươi bao nhiêu tuổi kia mà.”

 “A, u, ơ.”

Dù muốn nói nhưng hắn không thể nào nói được.

Nước mắt, à không, dịch cứ thế chảy ra trước cơn đau dữ dội do vỡ hàm mỗi khi bị lắc qua lắc lại.

Viêm Đặng Sơn trợn tròn mắt, tròng mắt trắng phủ đầy tia máu, hắn rất muốn van xin. Hắn muốn van xin Chân Võ tha mạng, muốn nói mình sai rồi cho dù không biết lý do sai là gì.

 “Người lớn đã hỏi thì ngươi phải trả lời đi chứ, nhãi con.”

“.........”

Giọng điệu như bông đùa, chế giễu thay đổi tùy theo nét mắt, khiến người nghe phải nổi da gà.

Viêm Đặng Sơn run rẩy trong nỗi sợ hãi khủng khiếp, phần thân dưới không còn chút sức lực, nước tiểu cứ thế tuôn ra ướt cả quần, nhưng hắn chẳng có thời gian mà cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó.

 “Miệng không nói được, thì ngươi phải đưa tay lên mà trả lời chứ. Tên khốn nhà ngươi còn không bằng một đứa trẻ con.”

Chân Võ dùng bàn tay còn lại xiết chặt lấy tay Viêm Đặng Sơn như thể đang nắm tay hắn.

 “Ngươi tầm bốn mươi không?”

“............?”

Tạch tạch tạch!

Từng ngón tay của Viêm Đặng Sơn bị bẻ gãy trước lực xiết của Chân Võ.

“Ư aaaaa!”

Tiếng thét đau đớn vang lên dữ dội bên trong sòng bạc.

 “Xương hàm bị vỡ thế mà vẫn hét được to ghê nhỉ.”

Giọng của Chân Võ như tiếng của một người đã chết vừa bò lên từ địa ngục, đâm sâu vào trong ý thức đang nhạt nhòa dần vì đau đớn của Viêm Đặng Sơn.

 “Để thể hiện số tuổi của ngươi, như thế này vẫn còn thiếu nhỉ.”

Tạch tạch tạch!

Các ngón tay lại bị bẻ cong.

 “Ư aaa!”

Viêm Đặng Sơn đã suýt ngất đi vì nỗi đau không thể chịu đựng được kia, nhưng chưa kịp ngất thì một nỗi đau khác lại tìm đến khiến hắn tỉnh cả người.

“Thôi kệ, cũng không vấn đề gì.”

 “Aaaa....”

Viêm Đặng Sơn sùi cả bọt mép, và trong đôi mắt đang nhìn Chân Võ chằm chằm của hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

“Đáng lẽ ngươi không nên làm thế.”

“Làm.........ơn.........tha.........mạng.......”

Chân Võ không thèm để tâm đến lời khẩn cầu đầy khó khăn của hắn.

“Ngươi đã làm gì sai nhỉ?”

“Tha.......mạng.........”

 “Gặp phải một người cha tồi, đâu phải lỗi của đứa trẻ đó. Sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng chỉ là số vận mệnh thôi. Nó có làm gì tổn hại đến cuộc đời của ngươi đâu.”

“Làm ơn.”

Dòng máu tuôn ra từ vết thương hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên má hắn.

“Trên đời này, trong bất cứ một trường hợp nào cũng có những chuyện không được phép làm.”

“Làm.......ơn.......đi.......mà.......”

Viêm Đặng Sơn có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần thoát ra khỏi bàn tay ác quỷ này, và chỉ cần có thể trốn chạy khỏi những giây phút như địa ngục này.......

 “Thiên Chủ!”

Đúng lúc đó, có người chạy vào trong sòng bạc cùng tiếng gọi vừa vang lên.

“Thiên Chủ, không được đâu ạ.”

Người chạy vào trong sòng bạc là một lão già.

Theo sau lão ta là một đám võ giả của Hạ Ô Môn cầm hỏa đăng rọi sáng vào bên trong, rồi dừng bước với vẻ mặt hốt hoảng.

“Không được sao?”

Ánh mắt của Chân Võ hướng về phía lão già.

“Chuyện gì không được?”

 “.........”

 “Này lão già, ngươi tỉnh táo lên. Đám các ngươi cũng vậy.”

“.........”

Cảnh tượng lạnh lẽo đến mức tàn nhẫn này có lẽ đã khiến lão ta đau đớn vô cùng như thể có vật gì đâm thẳng vào mắt lão vậy.

 “Bổn đế không nghĩ các ngươi không biết đến tình hình hiện tại đâu.”

“..........”

Biết chứ. Ta biết. Sao có thể không biết cho được?

Dạ Miêu là những kẻ leo lên được vị trí tối thượng của Hạ Ô Môn, bất chấp có phải cắt đứt mối quan hệ với ai đi chăng nữa.

Và cho dù quyết định không can thiệp, nhưng họ vẫn biết mọi chuyện xảy ra ở tại Tà Phái Thiên.

 “Thiên Chủ, cho dù chúng thuộc hạ có biết hết tất cả mọi chuyện đi chăng nữa, nhưng những việc chúng thuộc hạ có thể ngăn chặn thì.........”

Trước khi lão ta kịp nói xong, Chân Võ ấn tay thẳng xuống đầu Viêm Đặng Sơn.

Bụp!

Đầu hắn thụt vào trong vai. Viêm Đặng Sơn không thở nổi và cứ thế vong mạng.

 “Ngươi đừng biện minh khập khiễng như thế.”

 “Thiên, Thiên Chủ.........”

 “Bổn đế còn chưa truy hỏi trách nhiệm về những việc xảy ra cho đến thời điểm hiện tại đâu.”

Lão ta phải cử động yết hầu liên tục, không ngừng nghỉ để nuốt nước bọt khan.

 “Nhưng, kể từ bây giờ các ngươi không được phép như thế.”

Ngồi thụp xuống.

Lão ta khụy xuống ôm lấy đầu. Lão khụy xuống như thế không phải vì mất sức, mà vì nghĩ đây là việc mình phải làm.

Đám võ giả của Hạ Ô Môn cũng làm điều tương tự.

Chỉ có duy nhất Chân Võ đang đứng sừng sững đó ở, nơi ngập tràn những thi thể bị nổ tung đầu.

 “Cũng phải, các ngươi cũng không thể ngăn chặn hết được. Chúng ta đâu phải thần thánh, hơn nữa ngay từ đầu chúng ta tập hợp lại không phải để thể hiện chính nghĩa.”

“..........”

 “Bỉ ổi, tàn ác, đê tiện.......”

 “......... .”

 “Giữa chúng ta hoàn toàn có thể làm như thế. Vì đó là những điều chúng ta trực tiếp lựa chọn. Thế nhưng không được phép ép buộc với những người không có quyền lựa chọn, và không có sức mạnh. Ít nhất là ở Tà Phái Thiên của bổn đế.”

“Thiên Chủ.”

Mặt lão già nhăn nhúm lại nhìn rõ thê thảm. Bất kể già hay trẻ, những gì chúng cảm nhận được lúc này chỉ là sự khó chịu vì bị khiển trách về những sai trái, sự xấu hổ khi chẳng thể tìm được một điểm nào để nhìn vào.

“Này lão già.”

“Vâng.”

 “Dạ Kim Đường có những kẻ cho vay nặng lãi đúng không?”

“.........”

 “Chúng ở đâu?”

Lão ta biết ý định của câu hỏi đó. Sau khi nghe được lý do dẫn đến tình huống xảy ra hiện tại.

Thế nhưng, chuyện này không được. Cho dù lời nói của Chân Võ hoàn toàn đúng, nhưng làm theo cách này rất nguy hiểm.

Cho dù Dạ Kim Đường không phải một nơi quá ghê gớm, nhưng nếu cứ gây chiến mà không có kế sách gì như thế này thì hoàn toàn không được.

Vì nếu làm không tốt, hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện với bổn thành Tà Phái Thiên.

 “Thiên Chủ, mong ngài bình tĩnh lại. Trước tiên ngài cứ hạ hỏa.........”

“Bổn đế hỏi không phải để nghe ý kiến từ ngươi đâu.”

 “..........”

 “Bổn đế là ngươi quyết định, các ngươi chỉ việc làm theo thôi. Kẻ nào không thích thì có thể ngay lập tức cút đi.”

Cảm giác như lão ta bị tắc thở trong giây lát. Ánh mắt của Chân Võ dường như đang đào bới thứ gì trong đầu lão.

Trong nội bộ Hạ Ô Môn Chân Võ được biết đến là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ. Ngay cả Minh Thế Toản cũng không nói gì thêm ngoài chuyện đó.

Thế nhưng cái cảm giác này thì có hơi khó giải thích. Có vẻ như bầu không khí đang bị đè nén xuống. Lão ta cảm giác như mình đang đối diện với Tà Đế Hách Liên Vô Cương, vị Thiên Chủ cái thế vô song trước đây.

 “Có một trang viên của Hạ Đô Bang ở quan đạo phía Bắc.”

Chân Võ gật gù trước câu trả lời của lão ta, rồi quay sang nhìn Hoàng Tín, không biết đã quay lại đây từ bao giờ.

Khi không ở gần sẽ không cảm nhận được khí tức của bọn trẻ, nên sẽ không dễ dàng trong việc tìm kiếm chúng. Thế nhưng với thính lực của Hoàng Tín, sẽ không bỏ lỡ bất kì một tiếng động nhỏ nào.

“Ở đây còn có trẻ con nữa, ngươi mau tìm đi.”

“Vâng.”

Hoàng Tín cũng vô thức phát ra tiếng rít khi trả lời Chân Võ.

 “Hạ Đô Bang..........Kể từ bây giờ bổn đế sẽ chỉnh đốn mọi thứ, bắt đầu từ Thiểm Tây này.”

Nói xong, Chân Võ lập tức xoay người đi ra khỏi sòng bạc.

Lão già vội vàng hét lên.

 “Mẹ kiếp, các ngươi còn đứng đó làm gì. Mười tên các ngươi mau đi theo Hoàng Tín tìm lũ trẻ đi. Đám còn lại cùng ta đuổi theo Thiên Chủ.”