Chương 249

Rầm!

Tay vịn của chiếc ghế bằng mặc thiết méo mó sau cú vỗ đầy thô bạo.

Trước ánh mắt của Đường Chủ Dạ Kim Đường Chính Mộc Lập đang run rẩy vì không thể kìm chế được cơn phẫn nộ, đại tổng quản Dư Hội toát cả mồ hôi lạnh và cúi dập đầu sợ hãi.

“Cái gì? Phủ Huyện ở Thiểm Tây, và 5 địa bàn ở Cam Xuyên, toàn bộ đã bị phá hủy ư?”

“Vâng.”

“Tụi nó chết hết rồi à? Không sót một tên nào?”

“........Vâng. Báo cáo nói là như vậy ạ.”

Dư Hội nói với giọng khe khẽ và dè chừng thái độ của Chính Mộc Lập.

“Ho!”

Chính Mộc Lập ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt không nói nên lời.

“Là tên khốn kiếp nào?”

“Đó là........”

“Lại là, tên đạo sĩ chết tiệt kia ư?”

“Là........”

Chính Mộc Lập vừa hỏi vừa thở hồng hộc, Dư Hội lắp bắp trả lời.

“Tên thần kinh này!”

Trước dáng vẻ cứ ấp úng mãi của Dư Hội, Chính Mộc Lập cuối cùng phải hét lớn.

“Nếu nói là do tên đạo sĩ đó làm thì quy mô thiệt hại là quá lớn và........”

“Vậy rồi sao nữa?”

“Vâng?”

“Rồi sao hả? Ngươi điên sao! Ngươi đang nói hay đang thốt ra phân hả? Có báo cáo đàng hoàng không?”

“........Thật ra là ở cả ba địa bàn xảy ra vụ việc đều không tìm thấy bất kỳ một chứng cứ nào có thể kết luận được hung thủ là ai từ những thi thể phát hiện được ạ.”

“........”

“Khác với tên đạo sĩ đã tấn công chợ nô lệ trước đây. Khi quan sát những thi thể bị sát hại bởi tên hung thủ lần đó thì rõ ràng những dấu vết hắn để lại không dứt khoát, cho thấy hắn không có ý định gây thương tích, và ở hiện trường khi đó cũng không có ai thiệt mạng. Nhưng vụ lần này thì không còn ai sống sót cả. Dấu vết để lại trên tử thi muôn hình vạn trạng. Ngoài chuyện tất cả đều tàn bạo như nhau.”

“Tàn bạo?”

“Vâng. Toàn bộ thi thể đều bị thủng lỗ ở cổ hoặc là nổ tung đầu........”

“........”

“Và, toàn bộ tiền ở những nơi hung thủ đi qua đều bị cướp sạch.”

“Tiề, tiền?”

Nghe báo cáo của Dư Hội, nếp nhăn trên trán Chính Mộc Lập trở nên sâu hoắm, hắn cầm lên một bức họa chân dung đang nằm ở một bên của cái bàn.

 Trên đó có ghi rõ là Nam Hoa Cân, và phác họa lại hình ảnh của một đạo sĩ chừng ba mươi tuổi.

Đạo sĩ ác độc, Tú Kiếm.

Vì không biết tên nên người ta gọi như thế. Cũng không biết hắn ta có thật là đạo sĩ hay không.

Theo như lời của các nhân chứng còn sống, hắn đội mũ Nam Hoa, và coi trọng sinh mạng con người trong những lần mà hắn tấn công.

Bắt đầu từ một năm trước, hắn đã lượn lờ khắp phía Bắc Thiểm Tây và cản trở mọi công việc làm ăn của Dạ Kim Đường. Để bắt được hắn, Chính Mộc Lập đã cho vẽ bức họa chân dung của hắn dựa trên mô tả của những người bị hắn tấn công.

Nhưng hắn đã không xuất đầu lộ diện đã được 2 tháng nay, và nơi mà hắn tấn công chủ yếu là chợ nô lệ.

Lúc nào cũng vậy, hắn sẽ trốn đi sau khi đã cứu những người bị bắt làm nô lệ. Tại hiện trường mà hắn tấn công, không ai bị giết. Tuy nhiên một bộ phận trong số những võ giả bị thương bởi hắn cũng đã chết vì bệnh uốn ván.

Một tên ác độc, cố tình sử dụng kiếm rỉ sét để tạo ra cái chết từ từ.

Nhưng ít ra thì hắn không đụng tới tiền. Nhưng lần này hắn lại cướp cả tiền ư?

“Mẹ kiếp, vậy rồi sao hả? Nếu không phải tên đạo sĩ chết tiệt đó thì là tên khốn nào? Ý ngươi là do thế lực nào đó sao?”

“Không, có lẽ không phải vậy ạ. Võ Lâm Minh đang yên ắng, phía Thiên Hùng Phòng sau khi phản lại Tà Phái Thiên cũng không có động thái gì........Một khi chuyện vẫn chưa được xác thực, thì sẽ khó khăn để chúng ta yêu cầu sự giúp đỡ từ bổn thành Tà Phái Thiên ạ.”

“Mẹ kiếp!”

Soạt.

Chính Mộc Lập vò nát bức họa chân dung và thốt ra tiếng chửi thề.

Một con chuột nhắt ngông cuồng là đủ để ta đã bực mình rồi, lần này lại có một tên sát nhân tàn bạo xuất hiện sao.

Nhưng Dư Hội nói đúng.

Vẫn không xác minh được danh tính của hung thủ thì không thể nhờ bổn thành Tà Phái Thiên cử đội võ giả tới giúp được.

“Haa, thiệt hại là bao nhiêu hả?”

“Đó là........”

Dư Hội tiếp tục ấp úng, Chính Mộc Lập hết sức tức giận, đến nỗi những đường gân nổi lên trên thái dương của hắn.

“Ta hỏi bao nhiêu!”

“Số tiền thiệt hại lên đến 4 quan hoàng kim ạ.”

“Bốn, bốn quan! Mẹ kiếp!”

Những câu chửi thể liên tục tuôn ra.

Xem ra ở sòng bạc ở Phú Huyện và Cam Xuyên có nhiều tiền hơn hắn nghĩ.

Chi phí trích ra từ phần của chúng và gửi về cho bổn đường là ba phần, vì vậy ít nhất hắn đã mất hơn 1 quan tiền lẽ ra phải nhận được. Vậy mà đến cả những tên năng lực tốt có thể huy động được số vốn lên tới 4 quan đó cũng chết hết.

“Và........”

“........?”

Trước dáng vẻ nóng giận của Chính Mộc Lập, Dư Hội thận trọng cất lời.

“Sao?”

“Hiện đang thiếu 15 đứa trẻ để gửi về bổn thành ạ.”

“Cái gì?”

Khuôn mặt của Chính Mộc Lập trở nên hung ác tột độ.

Một ngày nọ, bổn thành Tà Phái Thiên bắt đầu yêu cầu họ cung cấp những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi. Đây được xem như mệnh lệnh quan trọng nhất trong những mệnh lệnh mà các lực lượng hạ cấp thuộc Tà Phái Thiên nhận được. Nếu số lượng trẻ con gửi đi không đủ thì họ phải chịu khiển trách còn nghiêm trọng hơn so với việc không cống nạp đủ tiền nữa.

Vậy nên dạo gần đây mấy tên sơn tặc hay thủy tặc đều tập trung vào việc bắt cóc trẻ con hơn là thu phí thông hành.

Gần đây, những khách sử dụng sơn đạo và thủy đạo cũng không đi cùng trẻ con nữa nên việc cung ứng trẻ con cho bổn thành trở nên khó khăn hơn, và nghe nói Thiên Chủ cũng đã trực tiếp khiển trách rất gay gắt.

May sao, Dạ Kim Đường đã lợi dụng những khoản nợ của các con bạc để có thể cung cấp trẻ con thuận lợi hơn một chút, và cống nạp số tiền lớn cho bổn thành nên vị thế của họ ở Tà Phái Thiên cũng dần được nâng cao.

Nhưng 15 đứa trẻ ư?

Lần này số lượng trẻ con mà Dạ Kim Đường phải gửi về bổn thành là 30 đứa.

Nghĩa là thiếu phân nửa.

“Là tên chó chết nào, ta nhất định phải bắt được hắn.”

Chính Mộc Lập nghiến răng ken két, gò má hắn đưa qua đưa lại.

“Bố trí đám thủ hạ lục soát ở những nơi không bị quan phủ chú ý đi. Phải chuẩn bị cho đủ số lượng trẻ con để gửi về bổn thành.”

“Rõ ạ.”

“Và gọi Vũ Đàm đi.”

“........Ngài định cử Qủy Sát Đội đi sao ạ?”

Qủy Sát. Đội võ giả bắt quỷ.

Nhiệm vụ của những kẻ được coi là võ giả tinh nhuệ nhất của Dạ Kim Đường là đi thu hồi nợ.

Cũng có thể có người sẽ nghĩ rằng chỉ là một nhóm đi thu hồi nợ thì sao lại đặt một cái tên khoa trương như vậy, nhưng đó là vì không biết gì nên mới nói thế.

Các lực lượng cấp dưới của Dạ Kim Đường đang điều hành những địa bàn làm ăn như sòng bạc, chợ đêm, chợ nô lệ, cho vay nặng lãi. Bên cạnh dân thường, còn có những vị khách lớn che giấu thân phận và tìm tới.

Thương nhân danh tiếng, quan chức cấp cao, những nhân vật của danh môn thế gia trên võ lâm với thế lực vững chắc.

Vấn đề là khi giao dịch với những khách hàng có địa vị cao như vậy, thỉnh thoảng họ sẽ bị quỵt tiền.

Với những trường hợp đó, họ phải thu hồi nợ giống như cách đang làm với dân thường, nhưng thân phận và thế lực của những người đó quá lớn nên họ không thể hành động tùy tiện được.

Khi đó thì Qủy Sát Đội sẽ ra mặt. Và bọn chúng chưa từng thất bại lần nào.

Đường Chủ Dạ Kim Đường đã bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ từng người từng người một trong số bọn chúng. Dù chỉ là tin đồn, nhưng có người nói rằng võ công của Qủy Sát Đội Dạ Kim Đường sánh ngang với Độc Huyết Giác nổi tiếng tàn bạo của Đường Môn.

“Chúng là những tên đã càn quét địa bàn làm ăn của chúng ta. Không lý nào chỉ có một tên làm đâu. Tối thiểu chúng phải có trên 50 tên.”

“........”

“Phía Phú Huyện bị tấn công vào 5 ngày trước, Cam Xuyên là 2 ngày trước, vậy tiếp theo sẽ là ở đâu?”

“........ Duyên An sao ạ?”

“Đúng vậy. Từ Cam Xuyên tới Duyên An mất 5 ngày. Nếu địa bàn làm ăn ở khu vực Duyên An của chúng ta bị tấn công thì lộ trình tấn công của chúng đã quá rõ ràng rồi. Chúng đang đi về phía Bắc đấy.”

Đúng vậy.

“Không đủ thời gian để phía ta đi tới Duyên An. Dù có phải từ bỏ Duyên An thì cũng cử Qủy Sát Đội tới Tử Trường cho ta. Bảo chúng đến đó lột da tên khốn đã cướp tiền của ta rồi dẫn về đây. Và mang tiền về đây luôn.”

“........”

Toàn thân Dư Hội run lên như nhiễm cảm hàn khi nghe Chính Mộc Lập nói.

Bởi vì rõ ràng sẽ có một trận huyết phong nổi lên nếu những con chó hoang tàn ác và giết người vô tội vạ kia được thả về phía Bắc của Thiểm Tây.

***

Huyện Tử Trường, tại ngôi làng ở cực Bắc của Thiểm Tây.

Tầng hai của khách điếm Định An nằm ở con hẻm phía sau tách biệt với quan đạo.

Bên trong căn phòng đang mở cửa sổ, một người đang ngồi và chăm chú vào một thứ gì đó.

Người đó đang dùng hòn đá mài để mài lại lưỡi kiếm đã mòn.

Rẹt, rẹt, rẹt.

Viên đá mài đi mài lại trên lưỡi kiếm đã gỉ đỏ vì dính nước.

Đó là một người nam nhân đội mũ Nam Hoa và mặc đạo bào đã vá chỗ này chỗ kia đến nỗi không còn rõ hình thù ban đầu của nó, hắn đang mài lưỡi kiếm đã hoen gỉ với ánh mắt sắc bén.

Keng.

Khi ngón tay bị bật ra, lưỡi kiếm khẽ rung lên như tân nương đêm đầu về nhà chồng.

Soạt.

Người nam nhân mang lấy vẻ mặt hài lòng, hắn dùng vạt áo đạo bào để lau đi vết nước đọng trên lưỡi kiếm.

Ánh xanh thấp thoáng phản chiếu trên lưỡi kiếm, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ. Vốn dĩ ban đầu phần gỉ sét quá nhiều nên đã không thể mài được.

Cạch.

Người nam nhân đặt thanh kiếm xuống sàn, thong thả đứng dậy và đi về phía cửa sổ.

Trang viên phía bên ngoài cửa sổ, Đại Long Phòng.

Trang viên thuộc Dạ Kim Đường, nằm ở huyện Tử Trường.

Nơi đây cũng không có gì khác so với những trang viên khác, nhưng theo kết quả mà hắn quan sát được suốt hai ngày qua, cứ đêm đến thì sẽ có những người bị trói đem tới đây.

Nam nhân, nữ nhân. Thậm chí cả trẻ con.

Chắc chắc là bọn chúng giam giữ họ ở đây trước khi bàn giao cho chợ nô lệ.

“Lũ khốn kiếp.”

Chân mày người nam nhân nọ nhăn lại.

Hắn đã bắt đầu phải nhận lấy sự nổi tiếng phiền phức ở phía Bắc Thiểm Tây dạo gần đây.

Dù hắn không có ý đồ như thế, nhưng những nhân sĩ Tà Phái đã sợ hãi mà gọi hắn là Tú Kiếm, nghĩa là thanh kiếm gỉ.

Địa bàn làm ăn của Dạ Kim Đường mà hắn nhắm tới.

Hạ Đô Phòng của Phú Huyện.

Vì sự truy lùng của Dạ Kim Đường nên hắn đã chờ cho đến khi chúng im ắng một thời gian rồi mới hành động, nhưng hắn đã bị cướp đi thế tiên thủ.

Kẻ nào đó đã tấn công Hạ Đô Phòng mà hắn đang nhắm tới.

Khi hắn tới nơi thì đã chậm hơn kẻ đó một bước. Quan nhân rải rác tứ phía để điều tra về hàng loạt cái chết ở Hạ Đô Phòng, nơi chính viên chỉ còn lại những thi thể cùng mùi máu tanh khắp nơi, như thể thủ phạm cố tình để lại đó và nói rằng ‘mở to mắt ra xem đi vậy.

Tú Kiếm nhăn mặt lại khi nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp mà hắn đã tận mắt chứng kiến.

Chúng là những kẻ nào chứ? Dấu vết mà chúng để lại trên thi thể cho thấy chúng tuyệt đối không phải Chính Phái.

Nghe nói nội bộ Tà Phái Thiên đang hỗn loạn, chẳng lẽ là những kẻ thuộc thế lực phản loạn tấn công ư?

Có thể là như vậy. Vì không những Hạ Đô Phòng mà cả sòng bạc cũng bị phá nát.

Nhưng chuyện đó không liên quan tới hắn.

Vấn đề là người dân. Người dân sống ở những địa bàn làm ăn bị tấn công của Dạ Kim Đường, không còn một ai cả. Họ biến mất như thể bốc hơi vậy.

Rõ ràng là những tên tấn công kia đã dẫn họ đi. Chắc chắn là vậy. Bởi đối với những nhân sĩ Tà Phái vốn mua bán người như thú vật, thì nô lệ chính là tiền của chúng.

Ánh mắt của Tú Kiếm chuyển sang hung tợn.

Hắn nhận ra rằng những kẻ tấn công đang đi về phía Bắc, Từ Cam Xuyên đi qua Duyên An và sẽ chóng tới Tử Trường.

Khi nhắm chừng thực lực và quân số của những tên đã tập kích địa bàn làm ăn của Dạ Kim Đường, hắn biết rõ rằng một mình hắn không thể đối đầu với chúng.

Những người đang bị giam giữ ở Duyên An thì đành chịu, nhưng còn những người đang bị bắt giữ ở địa bàn làm ăn huyện Tử Trường, ta nhất định phải cứu họ ra trước. Cho dù có phải đánh nhau với chúng hay không.

Tú Kiếm quyết tâm đợi khi đêm xuống để cứu những người dân, hắn mặc vào bộ hắc y tối đen như mực.

***

Sau khi tiêu diệt địa bàn làm ăn của Dạ Kim Đường ở Duyên An, Chân Võ và Hoàng Tín đi đến huyện Tử Trường.

Sau khi dùng bữa nhẹ nhàng bằng khô bò mà Lý lão nhân đã chuẩn bị, Chân Võ nhìn Hoàng Tín vừa đang ổn định chỗ ngồi và nói.

“Hoàng Tín.”

“........?”

“Kiểm tra thực lực của ngươi chút thôi.”

“........”

“Để tiếp tục đi cùng nhau thì ta phải biết chính xác thực lực của ngươi tới đâu chứ. Nếu ngươi còn yếu thì ta phải dạy dỗ ngươi thêm, như vậy cũng khỏe cho ta hơn.”

Hoàng Tín cảm thấy xúc động trước những lời Chân Võ vừa nói như như thể ném ra kia.

Truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương, người được ca tụng là thiên hạ đệ nhất cường giả cùng với giáo chủ của Ma Giáo Bắc Lý Đạo Thiên, người được gọi là đệ nhất cao thủ trong lịch sử Tà Phái.

Chẳng phải người đó đang muốn trực tiếp kiểm tra võ công của hắn sao?

Được chỉ dạy bởi cao thủ tuyệt thế như thế này, đây chính là kỳ duyên khó mà có được lần nữa.

Hoàng Tín thật sự đã cố hết sức.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng Chân Võ sẽ dạy cách để nâng cao năng lực ẩn thân lên cực hạn, không thì loại võ công mà có thể sử dụng bằng Tất Sát Kỹ.

Hoàng Tín chìm đắm trong sự sung sướng, hắn phát huy toàn bộ năng lực của mình để tấn công Chân Võ.

BỐP!

“Ặc!”

BINH!

“Ự!”

Hoàng Tín bị đánh một cách dã man.

“Chậc chậc, tên được gọi là ẩn thần tử này.”

Chân Võ chặc lưỡi và lắc đầu nhìn Hoàng Tín đang nằm chèm bẹp trên đất.

“Ngươi định làm gì chỉ với loại thuật ẩn thân đó hả? Hộ vệ? Truyền tin? Hài hước thật nha. Ngươi có thể làm mấy chuyện lặt vặt đó ra hồn không hả?”

“........”

Nghe Chân Võ nói vậy, Hoàng Tín tức giận với gương mặt sưng tái xanh.

Gì chứ, trình độ võ công thì không biết được sẽ thế nào, nhưng nhiệm vụ truyền tin và hộ vệ thì có liên quan gì tới ẩn thân thuật chứ?

Thiên Chủ chết tiệt. Rõ ràng là ông ta buồn chán quá nên muốn kiếm chuyện đánh đập ta cho bớt chán đây mà.

Mẹ kiếp, một loại người cuồng đánh người........