Chương 250

“Tên tiểu tử kia, bọn chúng tỏa khí cảm khắp tứ phía, làm sao ngươi có thể tiếp cận mà không có đối sách gì như thế chứ?”

“.........”

Mẹ kiếp.........

Suýt nữa thì đã văng ra mấy câu thô tục rồi. Ta phải cẩn thận thôi, vì sơ sẩy thì có thể mất mạng như chơi.

 “Nếu so sánh với Minh Thế Toản thì vẫn còn thua xa lắm. Vẫn còn xa lắm.”

Hắn đang nói thứ chết tiệt gì vậy.........

À không, làm sao có thể so sánh bản thân mình với Minh Thế Toản, người vừa là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng vừa là Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn được chứ?

Trong khi Hoàng Tín đang chửi thề trong lòng, Chân Võ xoa xoa cằm và chìm trong suy tư.

Đại khái hắn đã biết được năng lực của Hoàng Tín.

Bây giờ đã đến lúc phải dạy dỗ nó.

 “Hừm. Chắc là không được rồi. Nếu muốn nâng cao năng lực của ngươi thì phải dùng phương pháp khác.”

“......”

Lẽ nào? Hắn định dạy cho mình thật sao? Việc bạo hành từ trước đến nay là công tác chuẩn bị cho việc dạy dỗ sao?

Trước lời nói của Chân Võ, sự kỳ vọng của Hoàng Tín lại dâng cao.

Hoàng Tín. Là một tên tiểu tử sở hữu tài năng xuất chúng. Nếu được nuôi dạy tốt thì nó sẽ là người trở thành trụ cột vững chắc của Tà Phái Thiên, một lúc nào đó sẽ là võ giả đại diện cho Hạ Ô Môn, à không, đại diện cho Tà Phái Thiên mới đúng.

Hơn nữa, còn có các thủ hạ khác mà Chân Võ đã chọn nữa.

Tuy nhiên, võ công và ẩn thân thuật vẫn còn thiếu sót.

Vậy thì phải làm sao đây?

Chân Võ chưa từng được đào tạo bài bản về ẩn thân thuật nên không thể giới thiệu phương pháp được. Ngoài việc đây là thứ võ công hèn hạ mà những kẻ ẩn thân sử dụng thì còn biết gì đâu chứ?

Nếu vậy thì kết luận là?

Ta phải giúp đỡ để nó tự ngộ ra.

Để làm được điều này.

Chỉ có một phương pháp mà thôi.

Đó là phải đẩy nó đến cực hạn đến mức kiệt sức.

Nếu phải chịu đựng vô số tình huống liên quan đến mạng sống thì thực lực sẽ tự nâng cao thôi.

Thực tế đó là cách duy nhất mà Chân Võ dạy người khác.

Chuyện khác thì không cần biết, nhưng chắc chắn một điều thành quả nhận được sẽ xứng đáng với những gì đã dạy. Chính Phái hay Tà Phái cũng không có ngoại lệ. Trước đây, Thiên Minh Vũ cũng đã như vậy, Nguyên Công Hậu cũng vậy, cả Thanh Vũ và Thanh Sương nữa.

Đánh nhau nói lên kết quả. Đây là phương pháp mà thành tựu được quyết định dựa vào việc ngươi tung những cú đấm chính xác đến mức nào, hoặc có đánh đến cùng hay không. Với suy nghĩ rằng phương pháp này của bản thân quả là không sai lệch đi đâu được, Chân Võ gật đầu rồi đứng dậy.

 “Nào, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi từ khinh công.”

 “Khinh, khinh công!”

Đồng tử Hoàng Tín mở to tràn đầy kỳ vọng.

Quả nhiên suy nghĩ của ta đã đúng. Thật là muốn quỳ rạp xuống xin lỗi Thiên Chủ vì bản thân đã nhỏ nhen đến mức chửi thầm trong lòng.

Nhưng mà khinh công mà Thiên Chủ sẽ dạy ta là gì chứ? Chính là khinh công khủng khiếp sở hữu tốc độ tối cường của Trung Nguyên sao?

 “Khinh công chính là kỹ thuật làm cho cơ thể trở nên nhẹ nhàng.”

“.............”

Mặc dù đây là chuyện hiển nhiên nhưng Hoàng Tín, người đã sẵn sàng được tiếp thu mọi thứ đang vểnh tai lên và lắng nghe.

 “Bộ pháp là chuyển động của chân để sử dụng loại võ công đặc biệt còn thân pháp là chuyển động của cơ thể.”

Quả nhiên là nội dung đã biết. Lồng ngực bắt đầu đập thình thịch. Nghe phần giới thiệu đầy sáo rỗng này tim Hoàng Tín trở nên rộn ràng vì mong chờ vào phần chính.

 “Bộ pháp và thân pháp không thể tách rời với võ công nhưng khinh công thì lại khác.”

Bây giờ đến cả nước miếng cũng không ngừng túa ra.

Nói đi! Nói đi mà!

Hoàng Tín lắc mông với tâm trạng như thể muốn túm lấy cổ áo Chân Võ và tập trung ánh mắt vào miệng Chân Võ.

 “Nào, được rồi!”

“......!”

 “.........Từ bây giờ ngươi hãy chạy trốn khỏi Tử Giang Huyện đi.”

 “.............?”

 “Nếu như ngươi bị ta tóm được ngươi sẽ bị đánh đến mức ngươi chỉ muốn chết quách cho xong.”

“......Sao ạ?”

Sao lại vậy chứ?

Lồng ngực của Hoàng Tín vừa được thổi phồng lên vì kỳ vọng giờ lại chìm xuống như quả bóng bị xì hơi, còn khuôn mặt thì chìm trong hoảng loạn.

 “Gì, sao?”

 “Không, không, không phải như vậy.”

 “Ngậm miệng lại. Giảm thính lực đi. Đây là lời luôn nói ra khi căng thẳng.”

“.........”

Chân Võ cố tình không cho Hoàng Tín nói.

Thanh Sương cũng từng nói Chân Võ không để Hoàng Tín nói, và như Minh Thế Toản đã từng nói, bằng việc phong ấn miệng, hắn có thể nâng cao thính lực siêu nhạy vượt qua giới hạn thông hường và nâng cao tài năng thiên phú của mình.

Chân Võ mỉm cười cho qua khi nhìn thấy mặt Hoàng Tín đang biến sắc.

 “Suy nghĩ đơn giản, đơn giản thôi. Ngươi cứ xem như đây là trò chơi vui vẻ đi, trò chơi trốn tìm đó, hồi nhỏ có chơi rồi đúng không?”

“.........”

Thiên Chủ điên khùng gì đây!

Hắn đang nói là trên thế gian này có trò chơi trốn tìm mà nếu bị tóm được sẽ bị đánh chết sao? Sao lại có người lấy mạng sống ra đùa giỡn vậy chứ.

Ta phải từ chối thôi. Phải kịch liệt từ chối.

Vào lúc Hoàng Tín đang cố sức mở miệng.

Viu!

Chân Võ phất tay nhẹ nhàng sang phía khác.

Ầm

“.........”

Hoàng Tín từ từ quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh rúng động.

Cánh rừng......cây cối.........

Những thứ rậm rạp đó giờ đã biến mất không còn vết tích nào.

 “Hừm, cỡ này thì chắc không chết đâu ha?”

Chân Võ nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Hoàng Tín.

Sau khi tàn phá một cách man rợ thiên nhiên đáng thương đó sao.........

Bây giờ Hoàng Tín không thể nhìn hằn học được nữa.

Hoàng Tín rũ vai xuống, với đôi mắt mất đi tiêu cự, nhìn Chân Võ đầy mơ hồ.

Thiên Chủ......Xin ngài đừng nói nhảm nữa.

Người ta nói cho dù có là Môn Chủ đi chăng nữa nhưng nếu bị tấn công với uy lực đó chắc cũng sẽ nôn ra máu. Huống chi ta làm sao bằng người đó được chứ, ta chết chắc rồi.

Mặc dù ta đã gửi ánh mắt khẩn cầu nồng cháy đắm đuối nhưng hắn vẫn không lên tiếng thì ai mà biết được gì chứ. Giả sử như có chặt đầu van xin thì cũng không đời nào Chân Võ chịu lắng nghe.

 “Ta sẽ đếm đến 10.”

“.........”

“Nào, bắt đầu.”

Ngay khi nhìn thấy nụ cười rạng rõ đó, Hoàng Tín co giò bỏ chạy.

Như phát điên.

“..........”

Chân Võ vốn đếm đến 10 rất thong thả nhưng rồi nhận ra bản thân đã khá thiếu suy xét.

Tên tiểu tử này, nhanh hơn ta nghĩ đó.

Vì khinh công của bản thân được ưu việt hóa ở cự ly ngắn nên nếu khoảng cách quá xa thì sẽ không thể thực hiện tốt. Ta đâu thể nào nhục nhã để vụt mất tên thuộc hạ đó được nhỉ? Nếu vậy thì Hoàng Tín sẽ không thể nhận được sự dạy dỗ mà tên tiểu tử đó đã mong chờ suốt thời gian qua rồi, nó chắc là sẽ thất vọng lắm đây....

Vậy thì phải làm sao?

 “10!”

Ta đâu có nói sẽ bắt đầu đếm từ 1 chứ.

Ngay khi Chân Võ gập chân lại, cơ bắp ở đùi và bắp chân phồng lên như muốn nổ tung, khí tức bùng phát dồn lại thành Long Thiên Huyết, đồng thời đất đá văng tứ phía.

Ầm!

Như thể không gian bị thu gọn lại, Chân Võ đuổi kịp Hoàng Tín ngay tức khắc, túm lấy gáy rồi cười khẩy.

 “Tóm được rồi.”

“...............!”

 “Chà, vậy cứ như lời đã hứa ha.”

Chân Võ đã giữ lời hứa đếm 10, cũng dứt khoát giữ lời hứa nếu bắt được sẽ đánh Hoàng Tín thừa sống thiếu chết.

 “Aaaa!”

Cùng với tiếng đánh đấm đầy hứng khởi, Hoàng Tín không chịu nổi 20 quyền, la hét vang vọng cả núi rừng.

Khi lần đánh đấm thứ nhất kết thúc,

 “Ngài, ngài đã vất vả rồi.”

Hoàng Tín mở miệng đầy khó khăn sau khi bị đánh đến kiệt sức.

Trong lòng mặc dù rất muốn chửi thề nhưng Chân Võ lại là Thiên Chủ.

Nếu chửi thề chắc còn bị đánh nhiều hơn bây giờ nữa.........

Dù sao thì cũng đã kết thúc rồi. Gì mà huấn luyện khinh công chứ, đánh người khác đến mức này thì đây rõ ràng là việc để Thiên Chủ đáng ghét giải tỏa nhu cầu đánh đấm của bản thân rồi.

Với suy nghĩ nóng lòng được nhanh chóng trở về làng và nghỉ ngơi, Hoàng Tín lê lết thân mình, Chân Võ nhìn chằm chằm dáng vẻ đó, cười tủm tỉm và gọi Hoàng Tín.

 “A Tín!”

“..........”

 “Chạy đi!”

“..........”

 “Một, hai ba!”

Ôi, cái tên tiểu tử này!

Ầm!

Hoàng Tín bỏ chạy chối chết. Nhưng lại nhanh chóng bị tóm được và lại tiếp tục bị đánh.

Nhưng mà những cú đánh đấm chết tiệt này rất thần kì. Mỗi khi bị đánh, ngoài việc đau muốn chết thì thần trí lại trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, toàn thân có cảm giác như khí lực của hổ đang dâng trào.

Mấy kiểu đánh đấm này đều có hết sao?

Thiên Chủ như ác ma, Thiên Chủ tàn bạo có một không hai trong thế gian.

Đồ .........Thiên Chủ ác độc.

Hoàng Tín vừa lẩm bẩm trong lòng tất cả những câu chửi thề mà mình biết vừa chạy không ngừng nghỉ.

***

Bầu trời đêm sắp đến rằm, vầng trăng sáng rực rỡ đang rọi chiếu những con đường.

 “Cái, cái kia là gì vậy?”

Lý Tất Thành của khách điếm Định An đang kiểm tra lại số khách ở quan đạo thì mở to mắt và nhìn chằm chằm về phía trước.

Một thiếu niên còi cọc đang tiến lại gần và thu hút ánh mắt của mọi người.

 “Cứu.........cứu với.........làm ơn..........”

“..................?”

Kêu cứu sao? Lẽ nào đã gặp phải tai họa bất ngờ gì sao?

Nhìn lại thì thấy bộ quần áo người thiếu niên đang mặc dính đầy bụi bặm như thể đã lăn lộn trên mặt đất, gương mặt xanh xao và sưng tấy lộ ra dưới ánh đèn.

 “Này, này tiểu tử.........”

Lý Tất Thành với khuôn mặt ngập tràn lo lắng, chần chừ không biết có nên giúp đỡ hay không. Vì sẽ chẳng có gì tốt lành nếu bị cuốn vào thị phi nào đó.

Hơn nữa còn có một nam nhân mang vẻ mặt hung ác đang đi phía sau thiếu niên.

Bộp!

Và hắn đánh nhẹ lên đầu Hoàng Tín.

 “Tiếc quá ha. Cứ tưởng là bắt được ngươi thêm một lần nữa.”

“..........”

 “Làm tốt lắm. Hôm nay huấn luyện kết thúc.”

Trước lời nói của gã nam nhân đang tươi cười rạng rỡ, Hoàng Tín ngồi thụp xuống như muốn té xỉu.

Nam nhân là Chân Võ, còn thiếu niên tất nhiên là Hoàng Tín.

Hoàng Tín đã thực sự phải nâng cao khinh công đến mức cực hạn.

Hắn bị bắt 6 lần, ăn đánh 6 lần, từ lần thứ 3 trở đi thì đã bắt đầu gào thét đòi chết.

Dù vậy thì lại bị đánh vì mở miệng.

Mẹ kiếp, tên Thiên Chủ độc ác. Còn không cho ta la hét.

Nhưng mà, điều kỳ lạ là khinh công của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Sau lần bị đánh thứ 3, tốc độ khinh công so với trước đã nhanh hơn rất nhiều.

Con người khi đạt đến mức giới hạn thì sẽ phát huy được sức mạnh siêu phàm.

Nhưng mà Hoàng Tín lại không biết điều đó.

Sự thật là Chân Võ biết rõ về nguyên lý của huyệt tứ thông nên đã khéo léo đánh vào huyệt mạch thay vì phân cốt thác cân trong bàn tay để làm dòng khí lưu thông.

Đây là thủ pháp đỉnh cao mà chỉ Chân Võ mới có thể thăng hoa để những cú đánh đấm trở thành nghệ thuật.

Dù sao hình thức đánh thì vẫn như nhau. Nó chỉ khác ở chỗ sẽ dùng theo phương pháp nào.

Nhưng đối với Hoàng Tín, chỉ muốn bị đòn ít đi một cú cũng mãn nguyện rồi.

***

 “Đúng là một sự kết hợp thú vị.”

Đó là một sự náo loạn thực sự kỳ lạ.

Đột nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, nên Thụ Kiểm đã thò đầu ra ngoài cửa sổ và quan sát thì nhìn đập vào mắt là hình ảnh một nam nhân cùng một thiếu niên.

Ban đầu Thụ Kiểm còn đang lo lắng không biết có phải thiếu niên thực sự đã gặp vận xui trong núi hay không, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ độc ác của nam nhân xuất hiện ngay phía sau thì Thụ Kiểm liền có suy nghĩ mình phải cứu giúp thiếu niên kia thôi.

Nhưng trong giây phút hắn nắm lấy thanh kiếm, hắn lại nghe được câu “Huấn luyện kết thúc” và “Cám ơn ngài.” Nên rõ ràng đây là mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử.

Điều buồn cười là trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên nhưng không một ai có ý định giúp đỡ hắn cả.

Đây là nơi mà mọi người luôn giả vờ không nhìn thấy sự khó khăn của người khác.

Đó không phải là lỗi của họ. Bởi vì họ đã có kinh nghiệm khi vội vàng đứng ra giúp đỡ rồi bị những tên võ giả của Tà Phái đàn áp. Vì vậy họ không còn quan tâm đến cuộc sống của người khác. Mấy tên Tà Phái chết tiệt.

 “Vô Lượng Thiên Tôn.........”

Thụ Kiểm lẩm bẩm rồi dùng sức nắm lấy thanh kiếm đã gỉ của mình.

Mặc dù việc dạy dỗ những tên Tà Phái và thay đổi thế giới là việc sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng việc giúp đỡ những người gặp hoạn nạn ngay trước mắt mình là việc mà có thể làm được ngay.

Đầu tiên là từ Đại Long Phòng.

Tận dụng khoảng thời gian mà mọi người đang tập trung vào nam nhân và thiếu niên, Thụ Kiểm đi lên mái nhà bằng những bước chân nhẹ nhàng không phát ra âm thanh và dần biến mất trong bóng tối.