“...?”
Mặt Chân Võ đột nhiên đanh lại trong lúc đang nhìn Hoàng Tín.
Và hắn tức thì quay đầu lại.
Tại tầng hai, nơi phòng khách đang mở cửa.
Một võ giả vận hắc y bí mật lao ra từ chỗ đó và biến mất ở phía bên kia mái nhà.
“Thiên Chủ? Chuyện gì vậy ạ?”
Hoàng Tín với cơ thể hoàn toàn kiệt quệ đưa ánh mắt không còn chút sức lực nào để nhìn Chân Võ.
Tên này bây giờ...ngay cả thính lực cũng...không thể cảm nhận được.
Nhìn cơ thể bủn rủn như miếng bông thấm nước của Hoàng Tín thì cũng có thể hiểu được đại thể. Bị đánh tơi bời, chạy trối chết, nội công kiệt quệ nên sẽ khiến thính lực của hắn giảm đi thôi.
Chậc chậc...
Ở lập trường của Chân Võ, hắn cho rằng năng lực quan trọng nhất của Hoàng Tín chính là kỹ năng cảnh báo.
Thứ năng lực có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nhanh hơn, và chính xác hơn nhiều so với người khác.
Nếu không bàn đến năng lực đó thì nó vẫn là tên không dùng được...
Chân Võ hạ quyết tâm sau này sẽ dạy dỗ Hoàng Tín với cường độ cao (?) hơn nữa, rồi đột nhiên một thoáng ngờ vực hiện lên trong đầu hắn.
Khí tức mà hắn cảm nhận được từ hắc y nhân kia rõ ràng là khí tức của đạo môn. Và cách hắn đạp lên cửa sổ nhảy vào không trung...Thê Vân Tung?
Chân Võ gấp gáp quay đầu nhìn về hướng mà hắc y nhân biến mất.
Rõ ràng là vậy. Thân là đệ tử của Võ Đang kiêm Võ Đang Chi Kiếm, một tuyệt thế cao thủ như Chân Võ sao có thể không nhận ra chứ?
Là ai vậy nhỉ?
Chân Võ là người biết rõ hơn ai hết về võ công của các đệ tử nhất thế. Ngay cả Chân Cung cũng không thể thi triển Thê Vân Tung tự nhiên như thế.
Chỉ nhìn vào mỗi khinh công là đã thấy thực lực của hắn tương ứng với hàng trưởng lão.
Có ai đó ra ngoài sao?
Mặc dù Thiểm Tây và Hồ Bắc là hai tỉnh giáp với nhau tại biên giới Bắc - Nam, nhưng cũng không thể có chuyện số trưởng lão chưa tới mấy mống của Võ Đang đó lại bỏ bê cung mà họ đảm nhận để tới đây dù cũng chẳng có chiến tranh xảy ra.
Và giả như họ có thật sự đến đây đi nữa, cũng không có lý nào không nhận ra Chân Võ.
“Hừm.”
Phải xác minh mới được.
Thấy Chân Võ nở nụ cười kỳ dị, Hoàng Tín giật mình hoảng hốt với suy nghĩ rằng Thiên Chủ khỉ gió kia lại sắp làm chuyện gì khiến người khác điếng người nữa rồi.
Không lẽ định đánh mình nữa sao? Hắn nói buổi huấn luyện hôm nay kết thúc rồi mà?
“Hoàng Tín.”
“...Vâng.”
“Xuất hiện một chỗ mà ta cần phải đi. Ngươi tự đặt phòng và nghỉ ngơi được đúng chứ?”
“...”
Một mình nghỉ ngơi...một mình...phùuu.
Hoàng Tín thở phào nhẹ nhõm vì những lời thật sự may mắn mà hắn vừa nghe, nhưng Chân Võ đã phóng đi từ lúc nào và đang chạy trên mái nhà của khách điếm rồi.
“...A không, đợi, đợi một chút ạ!”
Hoàng Tín gấp gáp gọi với theo Chân Võ, nhưng chẳng biết là Chân Võ không nghe thấy, hay là không có ý định nghe, nhưng bóng lưng của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Hoàng Tín.
Đúng là... Thiên Chủ tùy tiện chết tiệt.
Nhiệm vụ của Hoàng Tín bây giờ là sứ giả truyền lệnh kiêm hộ vệ. Hắn tuyệt đối không được tách ra khỏi Chân Võ.
Nhưng...hộ vệ cái con khỉ. Với trạng thái cơ thể của hắn bây giờ thì ngay cả việc giữ thăng bằng cũng còn khó nữa là.
Hơn nữa, ai có thể gây nguy hiểm cho Thiên Chủ quái vật kia chứ? Dù cho Hữu Nguyệt Thanh có đích thân tới đây thì cũng không thể.
Đúng rồi đó, nghỉ thôi, nghỉii.
Thật sự là xương cốt toàn thân hắn đau nhức hệt như cơn đau của mấy lão già trước khi trời đổ mưa vậy.
Dù thế nào thì Chân Võ cũng sẽ không tấn công Đại Long Phòng ngay.
Trước đó Lý lão nhân đã nài nỉ Chân Võ, sau đó cả Minh Thế Toản cũng trực tiếp ra mặt và gửi một bức thư dài cho Chân Võ.
Rằng Thiên Chủ làm gì cũng được nhưng xin đừng nóng giận. Rằng chỉ hãy cứu người dân và cướp tiền thôi.
May mắn là Chân Võ cũng đã đồng ý.
Nhưng mà...sao mình lại thấy bất an vậy chứ?
Cũng vừa đúng lúc tới khách điếm Định An, Hoàng Tín chợt nghĩ rằng hắn phải cử một tên thay mình đi tới chỗ Chân Võ.
“Này.”
“Hửm? Có...chuyện...gì thế ạ?”
Lý Tất Thành đang trong trạng thái thẫn thờ, hắn đáp lời với vẻ mặt ngạc nhiên.
Hắn phản ứng như thế là đương nhiên, sau khi hắn vừa chứng kiến việc Chân Võ biến mất chỉ trong tích tắc.
Lý Tất Thành hoàn toàn có thể nhanh chóng nhận ra họ là nhân sĩ võ lâm, nên dù trông Hoàng Tín có nhỏ tuổi như thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tùy tiện nói trống không.
Nếu khiến họ nổi giận thì không biết chừng phải đi gặp sứ giả địa ngục sớm nữa.
“Các hạ có biết người tên Chân Đạt trong số các nhạc công không?”
Dĩ nhiên là biết.
Nhạc công được người ta gọi là ‘Chân Đạt của vũ khúc tỳ bà’. Ở huyện Tử Trường này có ai là không biết hắn chứ?
“Gọi hắn giúp ta.”
“...”
Lý Tất Thành bị mê hoặc trước thỏi bạc lấp lánh mà Hoàng Tín vừa lôi ra từ trong áo kèm theo lời nhờ vả, hắn bay tới dìu Hoàng Tín với tốc độ tia chớp, như thể hắn chưa từng lưỡng lự có nên giúp hay không trước đó.
“Ôi! Thiếu hiệp vất vả lắm phải không? Tại hạ sẽ dìu thiếu hiệp vào.”
Quả nhiên.
Giá trị của một thỏi bạc giữa thế gian bạc bẽo này có thể khiến cho nỗi sợ hãi biến mất.
***
Trong lúc đó, Chân Võ đang đuổi theo sau hắc y nhân. Ở một khoảng cách xa vừa phải để hắn ta không phát hiện ra.
Nhưng đột nhiên hắn giảm tốc độ và dừng lại một chỗ.
Và nơi mà hắn đang nhìn.
“Đại Long...Phòng?”
Chân Võ không giấu được sự ngờ vực.
Trong lúc chờ Hạ Ô Môn tìm ra vị trí của Sát Mạc, Chân Võ đã tiêu diệt địa bàn làm ăn của Dạ Kim Đường bắt đầu từ Phú Huyện, rồi Cam Xuyên cho đến Duyên An.
Hơn nữa, ở từng nơi mà hắn phá nát, hắn đều cứu thoát những người suýt bị bán thành nô lệ, và lệnh cho Hạ Ô Môn vơ vét tất cả những cái được gọi là tiền đến từng đồng xu thiết. Vì vậy mà Dạ Kim Đường đã chịu đả kích to lớn về mặt tài chính.
Không thể biết được danh tính của hung thủ, còn bị cướp sạch tiền, nên có lẽ bây giờ tên Đường Chủ Dạ Kim Đường đang hoàn toàn phát điên lên rồi.
Hơn nữa ta còn tốt bụng cho chúng biết là ‘bây giờ ta đang đi tới hướng Bắc nè’, và cố ý di chuyển chậm rãi (?) trong lúc huấn luyện tiểu tử Hoàng Tín kia.
Chắc chắn là chúng đang chuẩn bị nghiêm ngặt để đối phó. Hoặc cũng có thể tên Đường Chủ Dạ Kim Đường sẽ trực tiếp tới đây.
Nếu cho chúng biết địa điểm đến của bọn ta thì chúng sẽ tự ở đó đợi sẵn mà ta cũng không cần phải tốn công tốn sức. Chiến lược của ta thần sầu biết bao nhiêu chứ.
Nhưng tên lạ mặt kia lại xen ngang vào.
Võ giả tỏa ra Tiên Khí và sử dụng Thê Vân Tung lại đang lẻn vào Đại Long Phòng? Nhận thấy cần phải xác minh về hắn, Chân Võ bắt đầu chú tâm quan sát hắc y nhân và Đại Long Phòng.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Đại Long Phòng bắt đầu có sự thay đổi.
Họ đang đổi ca làm việc giữa đội ban ngày và đội ban đêm. Không bỏ lỡ thời điểm mà việc cảnh giới trở nên lỏng lẻo, hắc y nhân liền lẻn vào trong Đại Long Phòng.
Rõ ràng là dáng vẻ thành thục của người đã từng làm việc đó nhiều lần.
“Ô hô, nhìn xem?”
Chân Võ tới vị trí mà hắc y nhân vừa phóng vụt đi, hắn ngồi trên mái nhà và quay một vòng để quan sát tổng thể xung quanh.
Vị trí tốt đấy.
Một nơi có thể quan sát toàn cảnh Đại Long Phòng. Rõ ràng hắc y nhân đó đã phân tích rất kỹ về Đại Long Phòng.
Hừm, hắn đã vào bên trong thì hẳn sẽ làm chuyện gì đó...
Trước mắt phải quan sát xem tên mặc hắc y đó đang làm cái gì. Ta tò mò liệu hắn đang định làm trò gì giữa đêm trăng tỏ này.
Trong lúc Chân Võ quan sát bên dưới, Đại Long Phòng chìm trong sự tĩnh mịch sau khi việc bàn giao ca làm việc kết thúc.
Sau một lúc như thế.
Chân Võ dần cảm thấy chán.
Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện cứ vậy mà lao xuống rồi phá nát toàn bộ và đi tìm tên mặc hắc y kia để hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn phải kìm chế.
Không thể coi thường nỗ lực che giấu thân phận cho Chân Võ của Hạ Ô Môn được. Đợi đến khi Hạ Ô Môn ngăn chặn triệt để thông tin lan ra bên ngoài giống như đã làm ở những nơi trước, và bịt lại mọi kẽ hở để một con chuột cũng không lọt ra được, khi đó Chân Võ hành động cũng không muộn.
Trong lúc Chân Võ đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì một tên nọ tiến lại chỗ mái nhà nơi Chân Võ đang ngồi.
Mặc dù hắn bí mật ẩn đi khí tức, nhưng nơi hắn cũng không tiềm tàng mối nguy hiểm nào. Hơn nữa, không có sát khí tỏa ra nghĩa là hắn không có ý định tấn công.
Nếu vậy thì không cần nhìn cũng biết là Hạ Ô Môn.
“Gì vậy?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, người ẩn thân xuất hiện và lễ phép vái chào Chân Võ.
“Chân Đạt của Tử Trường chi bộ thuộc Hạ Ô Môn bái kiến Thiên Chủ. Tiểu nhân đến đây theo lời của Hoàng - Ẩn Vị ạ.”
Tên Hoàng Tín đó, có vẻ hắn chuẩn bị đi nghỉ nên để võ giả của Hạ Ô Môn đi cùng Chân Võ.
“Ngươi là Chân Đạt?”
“Vâng. Mọi người gọi tiểu nhân là Chân Đạt của vũ khúc tỳ bà ạ. Vì tiểu nhân cũng biết chơi tỳ bà chút đỉnh. Thực lực có lẽ đứng đầu Thiểm Tây.”
Tự miệng hắn nói ra mấy lời đó. Thật là một tên trơ trẽn.
“Chuẩn bị việc ở Đại Long Phòng sao rồi?”
“...Đã hoàn tất việc chuẩn bị ạ, nhưng ngài định sẽ bắt đầu ngay sao? Vì hiện giờ Hoàng - Ẩn Vị trông có vẻ không được khỏe.”
“Chuyện đó không liên quan.”
“...Vâng?”
“Ngươi nói chuẩn bị xong rồi mà?”
“Dạ đúng là vậy nhưng.”
Thông tin Chân Võ đang phá hủy những địa bàn làm ăn của Dạ Kim Đường đã được truyền đến Hạ Ô Môn nằm ở phía Bắc Thiểm Tây.
Để chuẩn bị cho việc này, Lý lão nhân của Dạ Miêu đã trực tiếp hạ lệnh.
Ông ta lệnh đúng 2 điều.
Tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Và tuyệt đối không làm Thiên Chủ nổi giận.
Chân Đạt, người đã nhận được lệnh, đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc chiến ngay khi hắn nghe tin chuyện ở Phú Huyện cũng đã kết thúc.
Bên cạnh đó, các võ giả tinh anh được Lý lão nhân của Dạ Miêu cử đến cũng đang trên đường di chuyển tới đây sau khi kết thúc việc ở Duyên An.
“Tiểu nhân rõ ạ. Tiểu nhân sẽ lập tức cho người bao vây khu vực này và ngăn chặn thông tin truyền ra.”
Chân Võ gật đầu thay cho câu trả lời, ngay lập tức Chân Đạt gửi tín hiệu tay cho phía sau.
Khắp nơi xung quanh bắt đầu bí mật di chuyển.
“Có thể chặn được chúng đến mức độ nào?”
“Ưm, dù có là võ giả Ý Khí cũng không thể xuyên thủng vòng vây và chạy trốn được ạ.”
Một tên vô cùng tự tin.
Cảnh giới Ý Khí cũng không đâu phải cái danh xưng vớ va vớ vẩn gì.
Trong lúc Chân Võ và Chân Đạt trò chuyện. Bầu khí khác lạ so với trước đang bao trùm nơi Đại Long Phòng.
Các võ giả bắt đầu di chuyển gấp gáp, những tên đang ẩn nấp khắp nơi dần dần lộ diện.
“Bây giờ hắn sẽ bắt đầu sao?”
Một nụ cười gian ác thấp thoáng trên khuôn mặt Chân Võ.
Rầmm!
Một nhân vật phá cửa và nhảy vào trong.
Là hắc y nhân sử dụng Thê Vân Tung.
Hắn lăn tròn trên đất và vung kiếm chĩa thẳng về phía trước, nhưng trong tích tắc hắn đã bị bao vây.
Tuy nhiên, một bộ phận võ giả đang bao vây hắn mang trang phục khác với võ giả của Đại Long Phòng, cũng có thể đó là những tên được huy động trực tiếp từ Dạ Kim Đường.
Nhìn sơ cũng biết được.
Haha, mấy tên này chuẩn bị khá đấy.
Nhưng làm sao đây hả? Người bị bao vây đâu phải ta.
Chân Võ cười nhạt trong lúc quan sát tình hình của Đại Long Phòng, khoảnh khắc ánh mắt của hắn cố định ở một nơi, gương mặt hắn đanh lại.
Thanh kiếm trên tay hắc y nhân với khí sắc bàng hoàng thấy rõ kia.
Là thanh kiếm gỉ đỏ mà có lẽ chỉ cần đụng vào thôi cũng có thể gây ra bệnh uốn ván. Thanh kiếm đó rõ ràng là kiếm mà các đệ tử Võ Đang từng sử dụng trước khi cuộc sống ở Võ Đang trở nên sung túc hơn nhờ công lao của Chân Võ.
Và họa tiết Thái Cực khắc ở cuối chuôi kiếm.
Đó là kiếm được cấp cho các đệ tử nhất thế Chân Tử Bối.
“Ô, không lẽ là?”
Một sự thật sượt qua trong đầu Chân Võ.
Người đứng đầu của Võ Đang Thất Tử gồm các đệ tử nhất thế, một đệ tử mang tâm hồn tự do mà từ sau khi đi chu du đã không quay trở lại nữa và chỉ thỉnh thoảng gửi tin tức về.
Vậy đó là...Chân Minh ư?
Chân Võ không thể nén được sự ngờ vực, Chân Đạt ở bên cạnh cất lời giải thích.
“Người đó có lẽ là Tú Kiếm ạ.”
“...”
Tú Kiếm.
Đúng là cách đặt tên của mấy tên Tà Phái, vô cùng đơn giản và dễ hiểu.
Nghĩa là thanh kiếm gỉ đúng theo cái tên.
Ừm...gọi như vậy cũng không phải là quá đáng.
Thanh kiếm có thể gây bệnh uốn ván nếu chém vào người, thứ đó hoàn toàn có thể gieo cho người khác cảm giác khiếp sợ.
“Tú Kiếm đang là người bị truy nã hàng đầu của Dạ Kim Đường ạ.”
“...”
Chân Võ cẩn thận quan sát tên đạo sĩ mà chẳng biết có phải là Chân Minh không, hắn đã bắt đầu đánh nhau với các võ giả của Đại Long Phòng.
Kiếm thức mà hắn vẽ ra cực kỳ quen thuộc. Đó rõ ràng là...Thái Cực Tuệ Kiếm?
Chân Minh luyện cái đó ư?
Nhìn kìa? Ta thấy khá hứng thú rồi đấy?