Chân Minh cảm thấy đau đớn trước sức mạnh nhỏ nhoi của mình giữa vòng vây, hắn dồn chân khí vào cả hai tay.
Ù ù ù.
Vạt áo hắn phồng lên bởi luồng chân khí đang bạo phát. Tiên Khí cuồng bạo tuôn ra từ song chưởng và lao dữ dội về phía chính diện.
Uy lực của song chưởng vượt mức tưởng tượng.
Năm võ giả đang chạy tới phía trước Chân Minh tức thì thổ huyết và văng ra xa.
Dù nhất thời có cảm giác đan điền trống trải và cạn kiệt sức lực, nhưng chuyện quan trọng lúc này đối với hắn là đã xuất hiện được đường để thoái lui. Và vào khoảnh khắc hắn quay người lại với suy nghĩ rằng mình phải nhanh chóng tẩu thoát,
Kenggg, kenggg!
“...”
Âm thanh sởn gai ốc mà hắn đã nghe trước đó.
Tỏa liêm phóng tới để ngăn cản Chân Minh di chuyển.
Khoảng trống đã xuất hiện sau khi nội công cường đại của hắn bị phát tán. Đó chính là thời điểm mà những tên đó đang chờ đợi.
Nhưng khác với trước, tỏa liêm không nhắm trực diện vào Chân Minh mà chỉ cản trở đường thoát thân của hắn, thay vào đó là liêm đao đang lao thẳng tới hắn.
Vútt!
Âm thanh xẻ đôi không khí.
“Khực!”
Chân Minh đánh bay liêm đao bằng mu bàn tay được cường hóa bởi chân khí, nhưng trái lại không thể thắng được lực phản chấn và văng mạnh vào tường.
“Hự!”
Chân Minh đang cố gắng đứng gậy thì đột nhiên ngã ra đất và nôn ra máu đen. Hắn đã bị nội thương.
Kẻ sử dụng liêm đao mạnh hơn tưởng tượng.
Thứ sức mạnh mà hắn vừa đụng độ là khác biệt với hắn, chủ nhân của nó đã đạt đến cảnh giới Ý Khí hậu kỳ. Đan điền hắn đang cạn kiệt nội công, hắn hiện không đủ sức để chống chọi lại chân khí chứa bên trong liêm đao của kẻ đó.
“...”
Chân Minh quan sát xung quanh hắn.
Những quái nhân mặc trường bào xích sắc đang bao vây xung quanh, và một nhân vật rẽ vòng vây tiến lại phía trước Chân Minh.
Một gã nam nhân trung niên chột với miếng băng dán ở một bên mắt, mắt còn lại ti hí như sắp rách nằm bên dưới hàng lông mày chĩa xếch lên.
“Có vẻ ngươi là Tú Kiếm?”
“...”
“Thật không ngờ? Chuyện tấn công địa bàn làm ăn ở Phú Huyện, Cẩm Xuyên, Duyên An đều là do một tay ngươi làm sao?”
Hắn đang nói gì vậy chứ?
Chân Minh thấy ngờ vực nhưng hiện giờ đó không phải là chuyện quan trọng.
Tên nam nhân chột mắt đang đứng trước mặt là cao thủ, nhưng bên cạnh đó còn có những quái nhân mặc trường bào xích sắc và quá đông võ giả của Đại Long Phòng ở đây nữa. Bây giờ ngay cả chuyện chạy trốn cũng quá sức với hắn.
“Các vị đây là?”
“...”
Khi Chân Minh cất giọng hỏi bằng ánh mắt hung tợn, tên nam nhân chột mắt đang nhìn hắn chằm chằm thì phá ra cười hệt như đang nghe chuyện gì cạn lời lắm.
“Ha, nhìn tên khốn này xem? Ngươi gọi chúng ta là các vị hả? Một tên sắp chết tới nơi rồi mà còn giữ lễ nghĩa ư? Mà ngươi đang vấn đáp sao? Ta mới là người hỏi thế mà ngươi ngồi đó để hỏi ngược lại ta à?”
“...”
“Ừm, tốt thôi. Dù gì bây giờ ta cũng sẽ lột da ngươi ra nên sẽ nói cho ngươi biết vậy.”
Tên chột mắt với cái đầu to liếc nhìn vòng vây võ giả.
“Các ngươi!”
“Vâng!”
“Chúng ta là ai hả?”
“Chúng ta là Qủy Sát Đội ạ!”
Tiếp lời của gã nam nhân chột mắt, các võ giả mặc trường bào xích sắc đồng thanh hét lên giống như đã tập dượt trước vậy.
“Nghe rồi chứ? Bọn chúng là Qủy Sát Đội. Ta là Đội Chủ Qủy Sát Đội. Tên, Vũ Đàm.”
“...”
Trước dáng vẻ vừa nhún vai vừa nói một cách cợt nhả của tên chột mắt, mặt Chân Minh nhăn lại.
Hắn chưa từng nghe qua cái tên Vũ Đàm, nhưng Qủy Sát Đội thì hắn biết.
Chúng vừa là đội quân tinh anh vừa là những kẻ chuyên thu hồi nợ của Dạ Kim Đường. Dù thứ mà chúng thu hồi là tiền, là mạng người hay là gì đi chăng nữa, chúng đều chưa một lần thất bại.
Tai tiếng và sự ác độc của chúng nổi tiếng tới nỗi răng người ta phải va lập cập khi nghe nói đến.
Cũng có người gọi Quỷ Sát Đội với cái tên khác. Lũ chó hoang mà chỉ cần có tiền thì ngay cả miếng thịt thối cũng không từ.
“Xem chừng ngươi đầu hàng rồi chứ gì? Cả tiền đã cướp ở địa bàn làm ăn của chúng ta nữa, giao ra đây. Nếu vậy thì dù ngươi có bị lột da, ta cũng giúp ngươi được giữ lại cái mạng.”
“...”
Vũ Đàm, tên nam nhân chột mắt thản nhiên buông những lời lẽ xúc phạm. Chân Minh trấn tỉnh lại tinh thần và dồn sức vào nắm đấm đang siết chặt.
Tiền sao? Dù không biết hắn ta đang nói gì, nhưng có thể ta sẽ bỏ mạng ở nơi này.
Không phải ta sợ chết.
Mất mạng trong lúc hành hiệp trượng nghĩa, đây là việc hoàn toàn không có gì phải hổ thẹn với sư môn.
Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với dân lành vì không thể tiếp tục cứu họ nữa.
“Ha, tên khốn này. Trong tình cảnh này mà ngươi vẫn có ý định muốn liều mạng nhỉ. Tốt lắm. Nếu muốn thì ta xẻ thịt ngươi vậy. Vì bọn ta chỉ cần đem đầu của ngươi về là được.”
Đừng nói là đầu hàng, Chân Minh trái lại còn vận chân khí lên cao hơn, thấy vậy Vũ Đàm cười nhạt rồi lùi về sau một bước. Và các võ giả của Quỷ Sát Đội lập tức lấp vào vị trí đó.
Mắt Chân Minh nhăn lại trước những gì hắn đang thấy.
Vì hắn đã nghĩ rằng, chí ít nếu là Đội Chủ một đội quân thì tên đó sẽ là người trực tiếp đương đầu với trận đánh...
Hắn không có lòng tự tôn của võ giả sao.
Ta đành phải phạm vào giới luật sát sinh vậy. Vì cũng có những lúc quá sức để giữ vững giáo huấn.
Tới đi, dù ta có chết đi nữa thì cũng sẽ mang theo vài tên để làm bạn đồng hành sang thế giới bên kia.
Lần đầu tiên, trong lòng Chân Minh dấy lên sát tâm.
“Các ngươi!”
“Vâng!”
“Lột da tên khố...hả?”
Bằng vẻ mặt lạnh lẽo và nụ cười khinh bỉ Chân Minh, Vũ Đàm quay đầu lại để hạ lệnh cho các thủ hạ. Nhưng đột nhiên một cảnh tượng khó hiểu đập vào mắt hắn.
Tên khốn kia là cái quái gì nữa vậy?
Hắn không phải nhân vật của Đại Long Phòng, càng không phải võ giả thuộc Quỷ Sát Đội.
Một gã nam nhân có chiều cao vừa phải, đang bịt mặt mà ngay cả phần trán lộ ra cũng bị phủ lên bởi mái tóc rối bù, cùng thanh kiếm gác hờ trên vai.
Nhân vật mà hắn lần đầu thấy.
Một kẻ như thế đang tiến lại chỗ của tên võ giả thuộc Quỷ Sát Đội đang giữ khư khư thanh kiếm của Chân Minh nằm nguyên trong bụng và đang đứng tách khỏi vòng vây.
Ngay khi kẻ che mặt xuất hiện, mọi chuyển động đều dừng lại, và tất cả chìm trong sự tĩnh lặng.
Rốt cuộc là kẻ che mặt xuất hiện từ khi nào?
Tất cả những người ở đó đều cùng chung suy nghĩ.
Chân Võ không để tâm đến bầu không khí ngỡ ngàng đang bao trùm xung quanh, khi vừa tới gần Nam Bộ, hắn thì thào.
“Buông.”
“...?”
Đương sự mang tên Nam Bộ cảm thấy hệt như đang chứng kiến chuyện hoang đường.
“Cái tên này, vì ngươi không biết đấy, cái thứ đó mà nằm nguyên bên trong bụng thì bị uốn ván đấy nhé.”
“...”
Hắn nói như thể hắn đang lo cho Nam Bộ. Nhưng rốt cuộc hắn đã tới gần từ khi nào chứ?
“Còn không buông?”
Nam Bộ thần người ra nhìn nam nhân che mặt, Chân Võ nhếch miệng cười.
“Vậy thì đành chịu thôi.”
“...!”
Khoảnh khắc đó Nam Bộ trợn trừng mắt. Vì hắn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp nơi bụng và lòng bàn tay cầm kiếm của mình.
Chân Võ nắm lấy chuôi kiếm và liên tục vặn vẹo theo đủ hướng tả hữu để rút kiếm ra.
“Kưư...”
Nam Bộ không chịu buông kiếm mặc dù hắn đang phát ra tiếng rên rỉ đã cố kiềm chế.
“Ồ, cũng ghê gớm đấy. Vậy ta không còn cách nào khác.”
Khi thanh kiếm vẫn không bay ra dù Chân Võ có xoay lắc cỡ nào, lần này Chân Võ rút thanh kiếm ra một cách mạnh mẽ.
Xoẹtt!
Một lượng máu khổng lồ phọt ra cùng với thanh kiếm được rút ra theo phương ngang.
Phần trên và phần dưới cơ thể của Nam Bộ bị chia đôi tính từ eo, hắn ngã gục xuống đất.
“Đấy, ta kêu buông ra rồi mà. Nếu không chống đối vớ vẩn thì đâu có chết.”
Sau khi giết Nam Bộ, Chân Võ quay đầu lại. Với thanh kiếm gỉ trên tay, cùng nụ cười rạng rỡ.
Tất cả những người ở đó đều đang trưng ra vẻ mặt hệt như chứng kiến chuyện hoang đường.
Một kẻ xuất hiện với dáng vẻ che kín mặt từ mắt trở xuống, hắn tách biệt một mình một cõi, hệt như không để tâm một tí gì đến tình hình hiện tại bên trong Đại Long Phòng vậy.
Bộ dạng thong thả như đang đi tản bộ, một tay gác kiếm trên vai, một tay khác cầm thanh kiếm gỉ và đứng trong tư thế nghiêng một bên chân.
Cũng đâu phải phường phá gia chi tử, rốt cuộc là ai vậy?
“Tên nào vậy?”
Thay cho tất cả những nghi vấn có trong đầu, Vũ Đàm vừa nhìn Chân Võ vừa chằm chằm vừa hỏi.
Trước câu hỏi đằng đằng sát khí của hắn, Chân Võ nheo một bên mắt và mở miệng.
“Tên nhãi xấc xược chết tiệt ngươi, dám láo lếu gọi người khác là tên này tên kia thế hả?”
“...”
“Ở nhà ngươi không có thúc phụ à?”
Vũ Đàm đơ ra trong giây lát trước phản ứng của Chân Võ.
Chẳng phải trong tình huống này, lẽ thường tình người ta sẽ nói ‘ta là ai’ hoặc ‘ta tới đây để cứu ai’ sao?
Vũ Đàm hiện bốn mươi tuổi.
Cho dù số tuổi đó không nhiều nhưng rõ ràng là hắn lớn hơn Chân Võ rất nhiều, vậy mà bảo hắn gọi là thúc phụ ư?
Trong lúc hắn còn đang đơ ra vì cạn lời, Chân Võ ném thanh kiếm về phía Chân Minh.
Kịch.
“....Này, vứt kiếm của sư môn lung tung mà được sao?”
“....?”
Mặt Chân Minh hiện lên nét bối rối sau khi nhận kiếm.
Nhìn cách nói năng và dáng vẻ như kia thì nhất định hắn là võ giả Tà Phái.
Nhưng hắn trả kiếm cho ta thế này thì rõ ràng là có hảo ý với ta. Không lẽ hắn đến để cứu ta.
Nhưng dù hắn ta có can thiệp vào chuyện này vì mục đích gì đi nữa, thì hành động hiện giờ của hắn vô cùng nguy hiểm.
Qủy Sát Đội, những kẻ mà ngay cả người cảnh giới Ý Khí là ta cũng không thể cầm chắc được chiến thắng. Làm vậy có khác gì hắn đang vác cành củi lao vào lửa chứ?
“Này. Nguy hiểm lắm! Ngươi nhanh chạy đi!”
“...”
Chân Võ bày ra vẻ mặt kỳ dị khi nghe Chân Minh nói.
Hắn kêu ta chạy hả?
Dư hơi nhỉ, rảnh rỗi nhỉ.
Giờ là lúc để ngươi lo lắng cho ta hả? Tên vô tư kia.
Nếu ta không xen vào thì cái đầu của ngươi đã bị ngắt như cỏ dại mọc trên bờ ruộng rồi trong tích tắc rồi.
Rồi Chân Võ lắc lắc đầu và quay người lại, thì Chân Minh lại hét lên tiếp.
“Này, nhà ngươi. Ngươi phải nghe ta!”
Này cái con khỉ khô.
Chân Võ hoàn toàn bơ đẹp Chân Minh, hắn nhìn Vũ Đàm và các võ giả đang đứng kín xung quanh.
“A thật tình đó. Lũ khốn xăm mình này. Bộ các ngươi không biết từ ‘vừa phải thôi’ hả? Vừa phải thôi! Hình xăm dính cả lên mặt thế kia... mà thực tế thì các ngươi làm sao mà biết được cái gọi là vẻ đẹp tinh khôi chớ.”
Chân Võ lắc đầu ngao ngán, rồi nhìn qua Vũ Đàm.
“Tên khốn ngươi trông dị thật đó. Sao cái đầu ngươi to như vậy hả? Ta nhìn mà thấy nặng giùm luôn đó.”
Khuôn mặt Vũ Đàm đột nhiên nhăn lại vì lời lẽ xúc phạm của Chân Võ.
“Lườm cái gì hả? Chết tiệt. Nhiều tên cùng tấn công một tên đúng là chuyện rất đáng khen ở Tà Phái...nhưng ta không hài lòng cái cách các ngươi đang làm chút nào.”
“...”
“Nên đầu hàng ngay bây giờ đi.”
Ta có nghe nhầm không chứ?
Khen, không hài lòng, đầu hàng. Mạch trò chuyện theo kiểu quái gì vậy?
Và hắn nói cái gì chứ? Đầu hàng?
Phía ta nếu tính luôn Đại Long Phòng và Qủy Sát Đội thì tổng là có tới 200 người.
Bọn chúng...tên bịt mặt và Tú Kiếm, vỏn vẹn 2 người.
Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế cao thủ mạnh tới nỗi không màng đến quân số?
Nhưng chẳng phải hắn quá trẻ để là một tuyệt thế cao thủ sao.
Việc sở hữu võ công xuất chúng khi còn nhỏ tuổi là chuyện có khả năng xảy ra ở Chính Phái vốn được ăn ngon và tu luyện tử tế.
Còn đối với những nhân sĩ Tà Phái sống giữa chiến tranh khốc liệt chỉ có vũ khí và máu, thì kinh nghiệm chính là thực lực. Cho nên tên ranh con đó...dù có rộng lượng xem xét cho thì cũng chỉ ở mức xoàng xĩnh. May ra đạt đến mức Hiển Khí là cùng?
Sao lại nói một cách ngạo mạn thế kia, như thể đang ở trong lập trường của ta vậy?
“Ta vốn không định làm thế này, nhưng vì có kẻ nhờ vả ta đó chứ. Nếu chuyện thuận lợi thì ta sẽ không giết các ngươi đâu? Nên tên nào đầu hàng thì ta sẽ tha mạng cho. Suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trước lời của Chân Võ, mí mắt của Vũ Đàm giật giật và sắc mặt hắn chuyển sang đỏ phừng.
“Tên...”
‘...điên chết tiệt’ hắn còn chưa kịp nói hết câu.
Khoảnh khắc đôi mắt đen láy của Chân Võ phảng phất sát khí, Vũ Đàm cứ ngỡ như thể có một thanh kiếm sắc bén tuyệt đỉnh đang đâm vào gáy của hắn.
“Sao? Muốn nói gì thì nói đi. Ta sẽ lắng nghe ngươi nói trước.”
“....”
Lần này lại là đôi mắt cười thân thiện. Thứ sát khí vừa mới uy hiếp Vũ Đàm đã biến đi đâu mất tăm.
Là ta nhìn nhầm sao?
Vũ Đàm nhìn chằm chằm Chân Võ bằng ánh mắt căng thẳng, nhưng hắn không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào tỏa ra từ người Chân Võ.
Trái lại, khí tức tỏa ra từ Tú Kiếm ở bên cạnh còn mạnh hơn Chân Võ.
“Nếu ngươi không nói thì ta sẽ nói trước.”
“...”
“Chuyện ở Phú Huyện, là do ta nóng giận nên mới thành như thế. Còn ở Cẩm Xuyên và Duyên An thì ta đều đã hỏi ý chúng trước đấy nhé.”
Cẩm Xuyên? Duyên An?
“Nhưng dù ta có cho lũ khốn đó cơ hội thì chúng vẫn vung đao vung kiếm tới. Vậy nên ta đã...”
Chân Võ giơ tay lên, hắn xòe năm ngón tay ra rồi nắm lại như đang bóp nát thứ gì đó.
Hệt như hình ảnh dùng tay để bóp vỡ đầu người.
“...!”
Không lẽ hắn là kẻ đã tấn công 3 địa bàn làm ăn kia?
Vũ Đàm trợn to mắt.
Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại thì hắn vẫn không giống như một tuyệt thế cao thủ mạnh đến mức có thể một mình tấn công cả ba nơi.
Rõ ràng trông hắn ta chỉ như một tên điên liều lĩnh.
Nếu vậy thì?
Vũ Đàm nhanh chóng đưa mắt quan sát bên ngoài bức tường rào của Đại Long Phòng.
Mọi thứ im ắng một cách lạ thường.
“Ngươi...đang bao vây xung quanh Đại Long Phòng ư?”
“Ò.”
“...”
Vì sao từ nãy tới giờ hắn ta luôn hiên ngang như thế, hắn tự tin như vậy sao?
Dù có vậy thì câu trả lời của hắn đơn giản còn hơn cả chữ giản đơn nữa.
Một dáng vẻ ngạo mạn.