Chương 254

 “Sao nào? Việc ta bao vây các ngươi là sai lầm sao?”

 “...Không phải, chuyện đó.”

Lời nói hoàn toàn khác với tính cách bản thân chợt thốt ra.

Chết tiệt, ta đã bị rơi vào cảm giác căng thẳng vì tên khốn hiếm thấy này.

Đúng vậy, ta đã chấp nhận lời của một kẻ điên.

Là bản thân ta đã sai.

Cao thủ? Đúng là không tin được. Ta không hề cảm nhận được một chút khí thế hay uy áp nào từ hắn.

Rõ ràng hắn ta chỉ là một tên mất cảm giác sợ hãi do thần kinh không bình thường. Chỉ dựa vào vòng vây, huênh hoang và tự giễu cợt bản thân.

Ưu Đàm nắm chặt lấy liêm đao của mình bằng hai tay, tạm thời gác lại sự hoang đường và dâng lên sát khí.

 “Thật là, có vẻ ta đã hơi bị lung lay bởi sự khoa trương tầm thường. Được rồi, ta công nhận. Nếu kế hoạch của ngươi là bao vây xung quanh trong khi mê hoặc ta bằng tài ăn nói xuất sắc thì ngươi đã thành công. Tuy nhiên, cái nhìn của ngươi rất thiển cận nên có vẻ ngươi không biết bọn ta là ai. Bọn ta là Quỷ Sát Đội.”

 “...Quỷ Sát?”

Ngay khi Chân Võ tỏ ra ngạc nhiên, Ưu Đàm nở nụ cười trên khuôn mặt ngập tràn sát khí của mình.

 “Bây giờ thì ngươi biết...”

 “A, chết tiệt! Ta cứ tưởng đó là những cao thủ nhưng hóa ra cũng chỉ là những tên tạp nham mà ta chưa từng nghe, chưa từng thấy.”

 “...Sao?”

 “Nhưng mà sao lại lấy cái tên như vậy? Các ngươi là võ giả bắt ma quỷ sao?”

“...”

 “Hay các ngươi là người trừ quỷ? Đi loanh quanh để bắt ma quỷ sao?”

“...”

 “Ta không phải ma quỷ, ta là người, nên ngươi hãy mở lỗ tai ra mà nghe cho rõ. Nếu đầu hàng thì sẽ được tha mạng.”

Ưu Đàm đang không biết nói gì lại bị cuốn theo những lời của Chân Võ, giờ thì không thể chịu đựng thêm được nữa.

 “Tên khốn điên khùng này.”

Aaaaa.

Ưu Đàm lao lên rồi dùng hết sức vung liêm đao khổng lồ của mình.

Phần trên của liêm đao uốn cong theo hình số “7”, vẽ một đường như thể xé ngang không khí, đồng thời những võ giả của Quỷ Sát Đội cầm tỏa liêm xông về phía Chân Võ.

 “Này! Nguy hiểm lắm!”

Chân Minh nhanh chóng lao vào với thanh kiếm gỉ để bảo vệ Chân Võ.

Nguy hiểm?

Những thứ như liêm đao hay tỏa liêm dù có nguy hiểm thì vẫn là nông cụ mà. Họ là những người đã mạo hiểm cả tính mạng của mình vì cơ hội khó khăn lắm mới giành được này.

Cơ thể của Chân Võ xông vào quỹ đạo của liêm đao như thể không gian đã bị rút gọn bằng một bước chân nhẹ nhàng.

“...!”

Ưu Đàm vô cùng hoảng sợ và cố hết sức kéo liêm đao khi thấy Chân Võ đang tiến lại gần phía trước mình như đang thi triển Di Hình Hoán Vị “Tên khốn, ngạc nhiên cái gì chứ.”

Chân Võ cười nhạt rồi vươn tay ra ấn nhẹ vào phần trên của liêm đao để đổi hướng.

Phập!

Thanh liêm đao đột ngột đổi hướng từ ngang sang dọc rồi cắm mạnh xuống sàn.

“...”

Hình ảnh đế giày nhanh chóng chiếm lấy tầm nhìn của Ưu Đàm khiến hắn hết sức kinh ngạc...Đế… giày?

Bốp!

 “Hự”

Cùng với cú sốc khi xương mũi cắm sâu vào mặt, Ưu Đàm bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây.

Vù!

Vù!

Cùng lúc đó, luồng khí tức như hắc vụ trào ra từ tay Chân Võ như lốc xoáy, rồi dâng lên theo đôi bàn tay đang dang rộng hướng về phía bầu trời

Khi hai con rồng bay lên, chúng lao vào nhau và bay thẳng lên thiên không để chiếm vị trí chủ nhân của bầu trời, tiếng sấm sét rền vang và lôi điện đánh ra tứ phía.

Lôi Kích Song Long Đấu một trong những chiêu thức có khả năng sát thương với quy mô lớn của Hắc Long Hỗn Nguyên Công được Chân Võ thi triển.

Ầm! Ầm! Ầm!

Sấm sét bắn tứ tung và dữ dội giáng xuống, cách Chân Võ khoảng 20 trượng.

Có những kẻ bị lủng một lỗ lớn trên cơ thể do cang khí vần vũ khắp nơi, cũng có kẻ bị cuốn bay do vụ nổ trên mặt đất.

“...!”

Chân Minh nằm giữa trung tâm của cảnh tượng thảm khốc đó, không thể di chuyển, và cũng không thể thở đúng cách nữa.

Chỉ bằng hai động tác, hầu hết sinh mệnh ở Đại Long Phòng đều đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, Chân Minh đứng gần Chân Võ lại không bị chút ảnh hưởng nào.

Chân Minh nhìn theo bóng lưng Chân Võ, cảm thấy bàn tay mình đang run lên.

Rùng mình?

À không. Là khiếp sợ.

Chân Minh cảm nhận được cơ thể mình đang sợ hãi bởi Tà Khí mạnh mẽ tỏa ra từ Chân Võ.

 ‘Ôi! Là cang khí sao? Quá mạnh. Không ngờ Tà Phái cũng có một cao thủ thế này.’

Chân Minh thật lòng cảm thán. Vượt qua cảm thán còn có cả sự tôn sùng.

Kể cả Ưu Đàm, kẻ vẫn còn sống sót sau khi bị đá văng ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của sấm sét, hay võ giả của Đại Long Phòng và một phần Quỷ Sát Đội còn sống sót vì ngay từ đầu đã đứng ở xa đều có biểu cảm giống hệt Chân Minh.

Mặc dù không ai hiểu rốt cuộc Chân Võ đã làm gì nhưng cảnh tượng còn sót lại đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng họ.

Chỉ trong một chiêu, gần 30 võ giả đã bỏ mạng và không toàn thây.

Những kẻ đứng gần Chân Võ đều kiệt sức đến mức không thể cử động bởi sát khí và uy áp kinh thiên tỏa ra từ cơ thể Chân Võ, còn những người đứng xa đều vô thức lùi lại phía sau.

 “Ư…Cứu ta với!”

Tiếng hét của một ai đó.

Không biết có phải do tiếng hét ấy đã trở thành điểm kích hoạt hay không mà những người ở xa bắt đầu tranh giành, nhảy qua bờ rào của Đại Long Phòng để trốn thoát.

Viu! Phập!

Nhưng mũi tên từ đâu bay đến như thể đang cười nhạo chúng.

Tiếp tục có ám khí bay đến từ hướng khác.

Và chủy thủ của những kẻ ẩn thân lao vút lên từ phía dưới bờ rào.

Bịch. Bịch.

Những kẻ đang chạy trốn không thể vượt qua bờ rào cao hơn bản thân mình và rơi mạnh xuống mặt đất.

Bức tường rào hoàn hảo do Hạ Ô Môn dựng nên. Không một kẻ nào có thể thoát ra từ Đại Long Phòng.

 “Chuyện này, ta chưa có nói nhỉ.”

Mục đích việc sắp xếp nhân thủ vây công không phải là để tấn công Đại Long Phòng.

 “Không có sự cho phép của ta thì bất cứ kẻ nào cũng không thể rời khỏi đây.”

Khi chứng kiến Chân Võ cười lạnh lùng nói lên câu đó, người nào người nấy đều cứng đơ lại.

Tất cả những người có mặt tại Đại Long Phòng đều bị áp đảo bởi một người, chính là Chân Võ.

Trong sự tĩnh mịch mà ngay cả tiếng thở cũng yếu dần, tiếng bước chân Chân Võ vang lên như sấm sét bên tai.

Thình thịch, thình thịch.

Chân Võ cầm liêm đao mà Ưu Đàm đánh rơi rồi ném về phía hắn.

Viu, phập.

Liêm đao bay lên vẽ thành hình vòng tròn khổng lồ rồi cắm trước mặt Ưu Đàm.

 “Từ giờ, có vẻ ngươi sẽ cần đó.”

“…”

Đồng tử của Ưu Đàm bắt đầu run lên khi xương mũi bị gãy và máu ròng ròng chảy xuống.

 “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai hả?”

Trước giọng nói ngập tràn lo sợ, Chân Võ tiến lại gần hắn và lúc lắc đầu.

 “Tên nhãi này, ta đã nói ngươi đừng làm mà ngươi không chịu nghe lời ta nhỉ? Vả lại, nếu ngươi biết ta là ai thì ngươi làm được gì chứ?”

“...?"

 “Dù sao thì từ bây giờ ngươi phải cố hết sức mình mà di chuyển đó. Một khi đã bắt đầu thì ta không dễ dàng bỏ qua đâu.”

“...!”

Cú đấm đáng sợ mà Chân Võ tung ra.

Ưu Đàm như tự muốn móc mắt mình vì không thể nhận ra con quái vật này một cách chính xác.

Khi cảm nhận được sát khí như thể bị cắt cổ đáng lẽ ra mình phải bỏ chạy mới đúng.

Quỷ Sát Đội? Võ giả của Đại Long Phòng?

Đối với con quái vật này, thì những kẻ như thế không có chút tác dụng gì cả.

Trước một kẻ có uy lực tuyệt đối, bản thân mình còn không bằng lấy trứng chọi đá. Trứng thì còn để lại dấu vết trên đá, còn mình thì ngay cả thân thể cũng sẽ biến mất như con thiêu thân lao vào lửa.

Ưu Đàm đã vứt cả vũ khí chỉ để giảm trọng lượng dù chỉ là một chút, lăn xuống sàn với tất cả sức lực của mình.

Hắn muốn tránh nắm đấm và bỏ chạy ngay lập tức.

Khặc.

 “Á!”

Nhưng đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi của hắn mà thôi.

Chân Võ túm chặt lấy tóc Ưu Đàm như những gì đã dự đoán trước.

 “Tên nhãi này còn tệ hơn cả Thanh Vũ nữa. Ta đã trả lại vũ khí để ngươi chiến đấu hết mình mà ngươi lại chạy trốn sao?”

“…”

Đầu Ưu Đàm ngẩng lên bởi lực kéo, và khuôn mặt Chân Võ lọt vào mắt hắn.

Chân Võ nở một nụ cười rạng rỡ và giơ nắm đấm đang nắm chặt lên.

Lâu rồi ta mới có lại được cảm giác này.

 “A, không được.”

Không được gì mà không được, tên tiểu tử chỉ có mỗi đầu to này.

Nắm đấm của Chân Võ vung xuống theo chiều dọc như một loạt sao băng bắt đầu rơi xuống. Không phải một mà là hàng loạt ngôi sao băng. Nghĩa là, không phải một cú đấm mà là hàng chục, hàng trăm cú.

Á! Á! Á!

Không ngờ là âm thanh đó sẽ dừng lại.

Rõ ràng là hắn đã chết. Nhưng nắm đấm của Chân Võ vẫn không ngừng lại, tiếp tục đập vỡ những mảnh xương đã gãy vụn nát thành bột, những kẻ còn sống khi chứng kiến hình ảnh Chân Võ còn nở một nụ cười huyền bí thì ý chí chiến đấu đều tan biến.

Không phải thủ lĩnh đã chết rồi sao?

Và chúng đều thấy ảo ảnh nếu bản thân phản kháng có lẽ sẽ trở thành Ưu Đàm tiếp theo.

 “Hụ…”

Chân Võ nắm lấy Ưu Đàm mềm nhũn với khuôn mặt bị nghiền nát, cuối cùng dừng lại và từ từ quay đầu lại phía sau.

 “Quỳ xuống.”

Hắn chỉ nói duy nhất một từ.

Không còn gì để phải dò xét.

Vì tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ.

Những người còn sống, bất cứ ai cũng đều buông bỏ vũ khí đang cầm trên tay và quỳ rạp xuống mặt đất.

Như vậy, Đại Long Phòng trực thuộc Dạ Kim Đường đã sụp đổ và Quỷ Sát Đội lần đầu tiên thất bại khi thi hành nhiệm vụ.

Chân Võ mỉm cười hài lòng.

Phần còn lại Hạ Ô Môn sẽ tự biết lo liệu.

Những người bị bắt và giam cầm làm nô lệ sẽ được trở về nơi mà họ sinh sống, những võ giả còn sống sót của Đại Long Phòng và Quỷ Sát Đội sẽ bị bắt làm tù binh.

Bọn chúng chỉ có hai lựa chọn.

Là chết, hoặc quay đầu.

Chân Minh, với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo Chân Võ đang từ từ quay người lại.

 “Rốt cuộc thì ngươi là….”

Trước những lời thốt ra trong vô thức, Chân Võ mỉm cười rạng rỡ và trả lời.

Lâu quá rồi nhỉ.

 “Ta chỉ là hiệp khách của chính nghĩa đi ngang qua, à không là nghĩa tặc”

 “….Sao?”

***

Trận chiến kết thúc.

À, cũng không có gì gọi là trận chiến cả.

Chân Võ đã một mình làm hết mọi thứ…Dù sao thì mọi chuyện ở Đại Long Phòng cũng đã bắt đầu được xử lý nhanh chóng.

Hạ Ô Môn sau khi dựng nên vòng vây đã khống chế và bắt giữ những võ giả còn sống sót của Quỷ Sát Đội, Đại Long Phòng rồi kéo chúng đến một nơi nào đó, một nhóm khác thì lục soát bên trong tòa nhà và giải cứu những người bị bắt giữ.

 “Thiên Chủ.”

Hoàng Tín chạy đến muộn đang dùng mặt nạ che mặt và tiến lại gần Chân Võ.

Chân Minh nhìn lơ đãng vào những việc mà mọi người đang làm bỗng nhăn mặt vì danh xưng Thiên Chủ.

Đó là một phản ứng dễ hiểu nếu Thiên Chủ mà tên tiểu tử kia đang nói chính là Thiên Chủ của Tà phái. Nhưng làm sao có thể như vậy chứ? Võ Đang suýt nữa tiêu tùng là vì Tà Đế Hách Liên Vô Cương – Thiên Chủ Tà Phái thời trước.

À không, khoan đã. Nhưng mà gọi là Thiên Chủ sao?

Trong lúc phẫn nộ, Chân Minh chợt sinh nghi. Người được gọi là Thiên Chủ gần đây không phải chỉ có một thôi sao?

Hữu Nguyệt Thanh, Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Mặc dù chưa từng gặp nhưng Chân Minh biết được rằng Hữu Nguyệt Thanh hiện cũng đã hơn 60 tuổi.

Nhưng tiểu tử kia lại gọi là Thiên Chủ sao?

Việc này khá hỗn loạn, nhưng trước tiên Chân Minh có việc khác cần phải làm.

Đó là sự an nguy của những thường dân mà Chân Minh định cứu. Chân Minh biết nam nhân trước mắt là cao thủ xuất chúng nhưng ngay cả khi bản thân bị giết chết, cũng phải cứu được bọn họ.

 “Này…”

Nhưng Chân Minh đã phải dừng bước ngay vừa khi lên tiếng.

“...!”

Một cảm giác khiến người ta lạnh gáy.

Từ lúc nào đó, một thanh chủy thủ có đường viền lưỡi màu xanh đã chạm vào sau gáy Chân Minh.

 “Bỏ tay ra. Nếu không ta sẽ đục lỗ thông gió trên cổ ngươi rồi thổi như thổi sáo đấy.”

“….”

Từ, từ khi nào?

Là Hoàng Tín, kẻ đeo mặt nạ với vóc người nhỏ nhắn, đang tiến lại gần Chân Võ.

Chân Minh vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng tiểu tử này vừa mới ở trước mắt hắn, di chuyển lúc nào vậy chứ?

Bên cạnh quái vật thì sẽ đầy rẫy những quái vật khác sao?

Bụp!

 “Á!”

Lại là tình huống gì đây?

Quái vật lớn đột nhiên đánh quái vật nhỏ.

 “Ngươi không biết khi nào nên xen vào khi nào không hả, lại còn ngạo mạn làm loạn lên nữa sao? Cái gì mà sáo hả? Thật là!”

Chân Minh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cứ hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia với vẻ mặt hoang mang.

 “Đặt xuống.”

“...”

Trước lời nói của Chân Võ - con quái vật lớn, Hoàng Tín – quái vật nhỏ bĩu môi dưới lớp mặt nạ.

 “Nhanh!”

Hoàng Tín gãi đầu và nhẹ nhún vai như thể hắn luôn làm vậy trước lời uy hiếp ngắn gọn và súc tích của Chân Võ.

 “Đi ra ngoài đem về đây một bình rượu.”

Trước lời nói của Chân Võ, Hoàng Tín gật đầu rồi lẩm bẩm rút lui.

 “Ôi trời, chúng ta ngồi xuống lát chứ.”

“...”

Chân Minh cũng lom khom ngồi xuống khi nhìn thấy Chân Võ thở hắt ra và ngồi phịch xuống.

 “Ngươi không cần lo lắng về những người kia. Ta tự biết trả bọn họ trở về nơi mà họ sinh sống.”

Hắn nói trả người sao?

Chân Minh nhìn đầy nghi ngờ.

 “Không có gì mà phải nhìn ta như vậy.”

“...”

Chân Minh cảm thấy bức bối khi nhìn thấy Chân Võ mở lời mà không một chút e dè.

Người này rốt cuộc là ai?