Chương 255

Chân Võ nhìn chằm chằm Chân Minh, người đang nhìn trừng trừng hắn với dáng vẻ ngập tràn căng thẳng sau khi nghe được hai tiếng ‘Thiên Chủ’.

Có thể cảm nhận được sự thù hận, mong muốn phục thù... tỏa ra từ ánh mắt đó của Chân Minh.

Tuy rằng vào thời điểm Hách Liên Vô Cương tấn công Võ Đang, hắn chỉ là một võ giả không quá hai mươi tuổi, nhưng hắn cũng đã trải qua những ngày tháng bất hạnh đó của Võ Đang.

Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng Võ Đang chìm trong biển lửa và huyết sắc nhuộm khắp Giải Kiếm Trì.

Lúc này hắn phải hét lên rằng ‘ta muốn vung kiếm giết ngươi ngay lập tức’ thì mới thỏa đáng với cảm giác trong lòng.

Nhưng Chân Minh không thể làm vậy.

Chân Võ im lặng nhìn vào đồng tử đã bắt đầu run rẩy tự lúc nào của Chân Minh.

Ánh mắt có vẻ khá hỗn loạn đó. Có lẽ hắn không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã nhận sự giúp đỡ từ kẻ thù của sư môn.

Chết tiệt, khiến ta cảm thấy có lỗi thế này.

Nhưng tu vi của Chân Minh khá mơ hồ.

Hắn dù đạt đến cảnh giới Ý Khí nhưng lại không thể phát huy được hoàn toàn thực lực vốn có.

Thông thường, võ giả phải thoát khỏi ranh giới giữa hình và thức để có được sự minh ngộ và đạt đến Ý Khí, nhưng Chân Minh dường như đi theo hướng ngược lại.

Hắn leo lên đến cảnh giới Ý Khí trước tiên nên hình và thức đã bị cố định hóa.

Vì vậy chỉ có cảnh giới là Ý Khí, còn thực lực thì chỉ dừng lại ở mức võ giả Đản Khí.

Có thể mức độ phát triển võ công của hắn cũng sẽ kết thúc tại đó.

Cảnh giới Cang Khí sao?

Phát huy được thực lực trọn vẹn của một võ giả ở cảnh giới Ý Khí cũng còn không thể nữa là.

Ừm, nhưng mặt khác hắn lại là một kẻ xuất sắc.

Vì cũng không có tên nào phát triển theo chiều hướng ngược giống như thế.

Vả lại, nếu thông qua khẩu quyết của Thái Cực Tuệ Kiếm chết tiệt được truyền lại ở Võ Đang mà hắn có thể đạt tới trình độ đó, thì có thể hắn cũng là thiên tài tiệm cận với Thanh Sương.

Vấn đề là hắn đã đi sai đường.

Một vấn đề vô cùng lớn.

Một phần nguyên nhân giúp Thanh Sương có thể tiến bộ nhanh chóng là vì hắn có tư chất thiên tài, nhưng hơn cả là nhờ sự giúp đỡ của Chân Võ.

Mỗi khi Thanh Sương tiến tới một bức tường bình cảnh, Chân Võ sẽ tạo ra cho hắn một cánh cửa, đồng thời chỉ cho hắn con đường bằng phẳng để đi khi hắn đang đứng trước ngã rẽ của những lựa chọn.

Trên con đường mà lần đầu tiên Thanh Sương đi, ngay cả tiêu chuẩn cũng đã được định sẵn rõ ràng nên hắn có thể bước đi một cách dễ dàng.

Tuy nhiên Chân Minh thì khác.

Hắn đã đi quá xa trên con đường sai lệch đó. Hắn phải quay lại và bắt đầu lại từ đầu.

Hơn nữa, hắn đang tin chắc rằng con đường bản thân đang đi là đúng đắn nên có lẽ ở hắn còn có thêm cái tính cố chấp nữa.

Hừm, để chấn chỉnh cái loại cố chấp đó thì phải xỏ dây vào mũi như xỏ trâu rồi cưỡng chế lôi đi thì mới được ấy chứ...

Chân Võ suy nghĩ một lúc.

Phải làm sao với tên khốn này đây?

Ta đã rời khỏi Võ Đang rồi, nếu giúp Võ Đang có một võ giả đạt đến cảnh giới Cang thì cũng tốt đó chứ.

“Ây.”

“...Sao thế?”

“Ngươi thấy không vui vì được ta cứu sao?”

“...”

Chân Minh đã im lặng một lúc, sau khi Chân Võ hỏi, hắn thở hắt ra và cúi đầu chào.

“Được ân nhân giúp đỡ mà ta vẫn chưa chào hỏi được một câu nào.”

“...”

Sao? Ta đâu có mong đợi chuyện đó?

Chân Minh đột nhiên chào Chân Võ, nhưng điều đó trái lại còn khiến cho Chân Võ bàng hoàng hơn.

“Ta nghĩ rằng cho dù có phân biệt Chính Tà và hai bên chĩa kiếm vào nhau đi chăng nữa, thì ân oán cũng phải rõ ràng. Một lần nữa xin đa tạ ân công đã giúp đỡ.

“...Ân công ư. Thật là ngoài sức tưởng tượng đấy. Ta tưởng là ngươi không có thiện cảm với Tà Phái mà.”

“Đương nhiên. Nhưng đó chỉ là sự phân biệt, nó thuộc về bản chất nên không nhận định được.”

“...”

Chân Võ trợn to mắt khi nghe lời đó của Chân Minh.

Ta đã từng thấy tiểu tử nào đáng khen thế này chưa.

“Các hạ đã cứu ta và cứu cả bá tánh dân thường yếu đuối khỏi tay của những kẻ vô đạo. Tuy không biết các hạ làm vậy với mục đích gì, nhưng cái danh ‘Tà Phái’ không thể che đi nghĩa khí đó.”

Trước lời đó, nơi miệng của Chân Võ vẫn đang nhìn chằm chằm Chân Minh nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Hắn rất có triển vọng.

Chỉ cần uốn nắn lại hắn cho tốt, dù có là vị trí Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo thì hắn cũng hoàn toàn đủ sức.

Thanh Sương ư?

Nó mới chỉ là đệ tử nhị thế nên đường nó phải đi còn xa lắm. Hơn nữa nếu nhìn vào khuynh hướng mà nó bộc lộ ra, có lẽ so với việc làm Chưởng Môn Nhân vốn phải bao bọc nhiều thứ, thì sẽ tốt hơn cho nó nếu nó nối nghiệp Chân Võ ta và đi trên con đường của Võ Đang Chi Kiếm.

Chân Cung thì cố chấp, Chân Tiêu nhút nhát. Chân Hư là tên đần chỉ được cái tốt tính, còn tên khốn Chân Tuệ... ưi.

Chân Minh, tên này hoàn toàn thích hợp.

Hắn không nhìn vào những thói lề đã được quy định sẵn mà biết nhìn nhận hiện tượng xảy ra trước mắt bằng góc nhìn khách quan.

Tên này... tốt đấy, ta phải giúp đỡ hắn chứ.

Ta sẽ trao ‘ân huệ cưỡng chế’ hiếm có và mở ra cho ngươi con đường trở thành Chưởng Môn Nhân của Võ Đang.

“Ngươi không định về Võ Đang à?”

Chân Võ hỏi bóng gió, ngay lập tức mặt Chân Minh nhăn lại. Bởi vì hắn chưa từng trực tiếp tiết lộ chuyện hắn là đệ tử của Võ Đang.

“...Sao, sao các hạ biết?”

“Chuyện gì? Chuyện ngươi là đệ tử Võ Đang?”

“...”

“Kiếm pháp mà ngươi thi triển là Thái Cực Tuệ Kiếm mà lại hỏi ta làm thế nào biết được, nếu vậy ta phải trả lời ngươi thế nào chứ?”

“...!”

Khoảnh khắc đó, những gợn sóng lớn liên tục nối đuôi nhau nơi đồng tử Chân Minh. Hắn nói hắn biết Thái Cực Tuệ Kiếm ư?

“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ở tầm tuổi của bọn ta thì đều biết tất.”

“...”

Ở tầm tuổi bọn ta? Không thể nào. Có nhìn thế nào thì tuổi của hắn cũng quá trẻ?

“Ngươi ngạc nhiên vì trông ta ít tuổi ư?”

“...”

Bây giờ ngay cả bên trong của ta hắn cũng nhìn thấu được sao? Chân Minh im lặng nhìn Chân Võ.

“Ngươi là đại đệ tử trong số các đệ tử nhất thế của Võ Đang, Chân Minh. Lão đại của Võ Đang Thất Tử. Có đúng không?”

Trước lời của Chân Võ, mắt của Chân Minh càng lúc càng trợn to hơn.

“Ê hê, ta đã nói là đừng có ngạc nhiên.”

“Các hạ rốt cuộc là ai?”

Chỉ mỗi câu hỏi đó không thôi thì cũng chẳng biết ta đã nghe bao nhiêu lần rồi.

“Ngươi nghe rồi mà. Ta là Thiên Chủ.”

“Các hạ thật sự là Thiên Chủ Tà Phái Thiên ư?”

“Nói một cách chính xác thì ta là người mà sau này sẽ trở thành Thiên Chủ. Dù ngươi có tin hay không thì cũng không phải chuyện ngươi cần biết.”

Sau câu trả lời với dáng vẻ thản nhiên đó của Chân Võ, Trong đầu Chân Minh đầy ắp cảm giác hỗn loạn.

“Nhưng này, Thái Cực Tuệ Kiếm mà ngươi đang luyện đấy. Ngươi đã đi sai hướng ngay từ đầu rồi.”

“...!”

“Ngươi quá quyến luyến.”

“Sao cơ?”

Hắn lại nói gì nữa vậy?

Hắn đã đọc được bí kíp của Thái Cực Tuệ Kiếm ư?

“...Sao các hạ biết được Thái Cực Tuệ Kiếm chứ?”

“Đoạn đầu tiên là ‘Nhất Kiếm Biến Hóa’ nhỉ?”

“...!”

Chân Minh suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài.

Làm sao hắn biết được nội dung đó chứ? Không lẽ hắn đã đọc bí kíp? Thứ được gọi là Chân Sơn Kỳ Bảo của Võ Đang? Rốt cuộc là bằng cách nào?

“Ta chưa từng xem nó đâu.”

Nói dối đó.

Sư phụ đầy tham vọng kia đã nhét toàn bộ bản sao của rất nhiều bí kíp vào thư phòng của Ngũ Long Cung thì hỏi sao ta có thể chưa từng xem qua được.

Nhưng nếu ta nói với hắn rằng ta đã xem qua thì rõ ràng kiếm sẽ bay vào mặt ta ngay lập tức.

Thái Cực Tuệ Kiếm.

Tập hợp những tâm đắc đã được bổ sung liên tục qua nhiều thế hệ.

Sau chiêu thức cơ bản thì đến chiêu thức thượng cấp. Vấn đề bắt đầu từ đó.

Mấy tên chết tiệt đó phải giải thích khẩu quyết chứ. Bộ cạnh tranh võ công hay gì mà truyền lại tâm đắc của chúng một cách khó hiểu như vậy hả.

Chắc chắn Chân Minh tin rằng đó là chiêu thức, và đã khổ cực tu luyện nó.

“Như ta đã nói hồi nãy, đến tầm tuổi ta thì không cần nhìn cũng biết rõ. Thấy sao, ngươi có muốn nghe không? Nếu được thì ta cũng có thể chỉ cho ngươi thấy vết nứt trên bức tường mà ngươi đang bị kẹt đấy.”

“...”

Chân Võ trộn lẫn cái mà hắn nói dối vào câu chuyện một cách vừa phải, đầu óc Chân Minh trở nên rối bù.

Dù hắn không xem bí kíp nhưng vẫn có thể suy luận ra đoạn đầu của Thái Cực Tuệ Kiếm ư. Chuyện đó có khả năng sao?

Nhưng Chân Võ đã đạt tới tu vi của những người bước trên con đường tuyệt thế. Vốn dĩ là Vạn Lưu Quy Tông, nên không biết chừng Chân Võ không cần nhìn cũng có thể biết thật.

Nhưng cho dù có nói thế nào đi nữa thì sao Chân Minh có thể nhờ hắn chỉ dạy được chứ?

Tuy Chân Minh có tư tưởng linh hoạt về ranh giới giữa Chính và Tà nhưng cũng không thể có chuyện nhận sự chỉ dạy từ Chân Võ được.

Chẳng phải hắn đã tự xưng mình là Thiên Chủ Tà Phái Thiên sao? Nhưng tại sao tham vọng trong người ta lại tuôn trào ra như thế này chứ?

Khác với sự hỗn loạn và rối rắm trong lòng, ánh mắt của Chân Minh càng lúc càng lấp lánh. Thấy vậy Chân Võ cười nhếch miệng và nói tiếp.

“Xem ra là ngươi muốn nghe rồi.”

“...”

Chỉ là muốn nghe thôi sao? Vốn dĩ nước bọt khô đã cứ liên tục tuôn ra và tim Chân Minh đang đập thình thịch như thể phát điên ấy chứ?

“Nếu muốn luyện Thái Cực Tuệ Kiếm thì ngươi phải quên đi toàn bộ cái mà ngươi từng tin rằng đó là chiêu thức. Đó chính là tâm đắc.”

“Điều đó nghĩa là sao?”

“Có vẻ ngươi vẫn chưa hiểu. Hãy thử nghĩ thế này, một ai đó miêu tả về một bông hoa và ghi chép lại.”

“...”

“Mỗi người sẽ có những cách cảm thụ khác nhau đúng chứ? Thế rồi mọi người chọn một cách cảm thụ nào đó và định hình hóa cho cái thứ được gọi là hoa kia.”

“...A!”

“Vì vậy mà không được. Hãy chỉ nghĩ tới cảm nhận của riêng ngươi chứ đừng đi theo suy nghĩ của kẻ khác. Thái Cực Tuệ Kiếm cũng tương tự như vậy. Nếu ngươi dần dần loại bỏ được tâm đắc mà nhiều người đã đưa vào chiêu thức suốt thời gian qua thì ngươi có thể nhìn nhận thực thể một cách đúng đắn.”

Khoảnh khắc đó, Chân Minh như bị đánh vào đầu.

“Là...”

“Thái Cực là bản chất của mọi loại võ công Võ Đang.”

“...”

“Tuệ trong Thái Cực Tuệ Kiếm nghĩa là đặt cây chổi vào trong tâm đấy.”

“Quét sạch tâm hồn...sẽ có được sự minh ngộ?”

“Ngươi nhanh hiểu đấy.”

“...”

Thái Cực là trọng tâm của võ công Võ Đang. Kiếm pháp hay toàn bộ chiêu thức đều được đặt vào Thái Cực và phân tách.

Nghĩa là, lấy ra những thứ không cần thiết trong toàn bộ kiếm pháp của Võ Đang và chỉ hướng vào trọng tâm.

Đó chính là bản chất của Thái Cực Tuệ Kiếm.

Nói khác đi thì Thái Cực Tuệ Kiếm chính là hội tụ những yếu tố cốt lõi của toàn bộ kiếm pháp Võ Đang.

Chân Minh nhìn thẳng vào mắt Chân Võ, và cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu những gì Chân Võ nói, cơ thể hắn run lên hệt như bị sét đánh.

“...A!”

Ta chỉ đưa ra manh mối, vậy mà mới đó hắn đã hiểu được.

Bộ mấy tên Võ Đang chết tiệt cố tình chỉ chọn thiên tài để truyền thụ hay sao hả?

Trong lúc Chân Võ càu nhàu và cười thầm trong lòng, Chân Minh đang vượt qua ranh giới giữa hiện thực và vô ngã để hướng đến sự minh ngộ.

Khẩu quyết của tất cả các kiếm pháp Võ Đang lướt qua trong đầu hắn, những thứ mà hắn từng nghĩ rằng đó là chiêu thức của Thái Cực Tuệ Kiếm, chúng đang chuyển biến thành hình ảnh mới không xác định trong đầu hắn.

“Hự!”

Chân Minh, người đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu với vẻ mặt mơ màng, đột nhiên nôn ra máu đen.

Trước đây Chân Võ đã từng gặp phải tình huống tương tự thế này khi Thanh Sương đột phá cảnh giới Hiển Khí. Cho nên hắn đã nhanh chóng di chuyển để tránh máu bắn vào người.

Khỉ thật, sao mỗi lần mấy tên đạo sĩ đột phá tu vi là chúng lại điên rồ như vậy chứ.

Xém chút nữa là làm bẩn áo ta nữa rồi. Cái áo này đắt tiền bao nhiêu chứ.

Một lúc sau, Chân Minh ngồi xuống an tọa với thần thái sáng lạn.

Chân Võ cười nhạt khi thấy hình ảnh đó.

“Ta lại phải làm nhiệm vụ hộ pháp vốn không có trong số phận của ta rồi.”

Chân Võ lắc đầu ngao ngán, và hắn đợi ở đó cho đến khi Chân Minh kết thúc thiền định.

Trong lúc đó, Hoàng Tín đi lại chỗ Chân Võ cùng một bình rượu trên tay.

“Thiên Chủ. Việc xử lý gần như đã hoàn tất ạ.”

“Được. Nói chúng thu dọn cẩn thận rồi quay về đi.”

“Vâng.”

Sau khi Hoàng Tín đi khỏi, Chân Võ uống rượu và tiếp tục đợi rồi lại đợi.

Một lúc sau, Chân Minh mở mắt.

Ánh mắt hắn sáng ngời khác với trước, nên Chân Võ không cần phải xác minh việc đột phá của hắn nữa.

Chân Võ cảm nhận được rõ rệt năng lượng Tiên Khí mà trước đó Chân Minh không thể khống chế. Đến tận lúc này hắn mới thực sự đang đứng ở cảnh giới Ý Khí. Cả về sự minh ngộ, và cả về nội công.

Sau khi chậm rãi điều tức lại hơi thở cùng sắp xếp lại thần quan, Chân Minh đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm Chân Võ và cung kính chào trong thế bao quyền.

“Có vẻ ngươi đã lĩnh ngộ được đại khái rồi.”

“...Tại hạ sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của các hạ.”

Chân Võ cười nhạt trước câu nói chân thành đó.

Đương nhiên là phải như vậy rồi.

Sau này hãy dẫn dắt Võ Đang cho tốt và đừng quên cảm ơn cơ thể này ngay cả khi ngươi chết.

“Giúp đỡ gì chứ. Ta chỉ là nói cho ngươi vài lời. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Vì ta còn nhiều việc phải làm.”

Chân Võ phủi mông và đứng dậy.

Chân Minh thẫn thờ trước hình ảnh đó, hắn thấy thắc mắc.

Trao cho ta sự minh ngộ lớn như thế mà lại không mong cầu bất cứ điều gì sao. Vì sao chứ?

“Này các hạ.”

“Chuyện gì?”

“Lý do là gì?”

“...”

Chân Võ im lặng nhìn Chân Minh.

Ánh mắt đang yêu cầu một câu trả lời của hắn.

“Ta, là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.”

“...!”

“Ừm, hiện tại đây là bí mật. Nhưng dù có nói cho ngươi biết thì cũng không vấn đề.”

Ngay lập tức, ánh lửa lóe lên trong mắt của Chân Minh. Vậy chẳng phải hắn chính là đệ tử của kẻ thù sư môn sao?

“Ầy, đừng có sừng sộ quá. Ta, không phải kiểu tính cách nhẫn nhịn khi kẻ khác xông xáo lao tới đâu.”

Cách nói dí dỏm pha lẫn nụ cười đó khiến Chân Minh hoàn toàn không thể rút kiếm.

“Và, ngươi chỉ cần biết một điều này. Ngài Hách Liên Vô Cương ấy...ừm...nói rằng...”

Lời mà hắn đã không thể nói.

Hắn nói như đang lẩm bẩm, lời mà hắn chưa từng nói một lần nào trong đời,

“Xin lỗi Võ Đang.”

“Vâng?”

“Hửm?”

Khi Chân Minh nhìn Chân Võ trân trân, Chân Võ cảm thấy mặt mình nóng bừng và hắn đột ngột quay đầu đi.

“Nếu không nghe thấy thì thôi.”

“...?”

Chân Võ đi mất sau câu nói đó, và Chân Minh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của hắn.

Nhưng đoạn cuối hắn đã nói gì chứ? Xin lỗi Võ Đang...gì cơ?

Chắc là ta nghe nhầm nhỉ?