Chương 256

Màu xám chuyển thành hắc quang như thể người họa công thêm mực vào bức tranh, và đám mây lớn ngay tức thì nuốt chửng lam quang.

Vù vù.

Tia chớp nhanh chóng xuyên qua những đám mây và tạo ra sấm sét, nhuộm thế giới bằng ánh sáng rực rỡ rồi liên tục biến mất.

Ầm!

Đám mây đen không còn giữ được sức nặng, nước phun ra thành từng dòng to lớn như những ngón tay rồi rớt xuống xối xả đầy đáng sợ.

Mưa nhanh chóng làm ướt vùng đất khô cằn và làm ẩm bầu không khí.

Tại một trang viên ở một ngọn núi nào đó thuộc tỉnh Sơn Tây.

Òng ọc.

Một nam nhân lạnh lùng, có vẻ như rất quen thuộc với trà lễ, đang rót tách trà tươi và cung kính đẩy về người phía trước mặt hắn.

Khi hơi nước bốc lên, phân tán khắp mọi nơi và che khuất bóng dáng, lão già cười nhạt khi nhìn ra cơn mưa kinh hoàng đang trút xuống bên ngoài cửa sổ.

 “Cũng không phải mùa mưa nhưng trời mưa lớn quá.”

 “Vâng. Có vẻ đây là lần đầu tiên trời mưa lớn như vậy trong thời gian gần đây.”

 “Ừm...”

Lão già gật đầu trước câu nói của nam nhân rồi thở dài.

 “Ta nghe nói Thượng Quan Bình đã bắt tay với Tiểu Cung Chủ sao?”

 “Vâng.”

 “Hừm.”

Lão ta sờ vào mĩ diễm xõa xuống gần đến lưỡi gà rồi nhắm mắt lại.

Lão ta tên là Tống Dư Phương, là người nắm giữ thân phận Cung Chủ Đệ Nhất Cung vừa là thủ tọa Thương Khê, nắm quyền thương mại ở Sơn Tây.

Còn người ngồi cung kính ở bên cạnh rót trà là Hữu Hoành, hộ vệ và đưa tin của Tống Dư Phương.

 “Chắc chắn việc Nội Cung Chủ chết là ngoài dự đoán.”

“...”

 “Nhờ vậy mà thế lực của Đệ Tam Cung đang thâm nhập vào Võ Lâm Minh đã biến mất.”

 “Đúng là một nữ nhân đầy tham vọng.”

 “Ta biết. Cũng là một nữ nhân xuất chúng đúng chứ.”

“...”

 “Với tư cách là Tiểu Cung Chủ thì hắn không còn cách nào khác là phải bắt tay với Thượng Quan Bình. Bởi vì hắn còn rất yếu.”

Tống Dư Phương cười nhẹ và nâng tách trà lên miệng.

 “Dù sao thì hành động của Thượng Quan Bình cũng khá bất ngờ.”

 “Sao ngài lại nghĩ vậy?”

 “Thượng Quan Bình...Phù, không có gì. Chắc là hắn có suy tính cả rồi.”

“...”

Tống Dư Phương lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

 “Chắc sẽ không dễ tạnh đâu.”

 “Vâng. Mưa vẫn còn rất dữ dội.”

 “Vậy còn Triều Thiên Kế?”

 “Đã sắp hoàn thành rồi thưa Cung Chủ. Không quá lời khi nói rằng bổn thành của Tà Phái Thiên đang nằm trong tay của Đệ Nhất Cung.”

 “Đúng vậy. Hữu Nguyệt Thanh có nằm mơ chắc cũng không nghĩ đến.”

 “Vâng, đúng thế.”

Tống Dư Phương gật đầu hài lòng trước câu nói của Hữu Hoành.

 “Thuộc hạ còn một việc cần báo cáo.”

“...?"

 “Gần đây, người ta nói rằng những nơi được Hữu Nguyệt Thanh chia sẻ thực quyền dưới trướng của Dạ Kim Đường, Thủy Trại, Lục Lâm bị một nhân vật đáng ngờ nào đó tấn công.”

 “Là sự càn quét của quan phủ sao?”

 “Dạ không phải. Theo những gì thuộc hạ tìm hiểu thì nó có chút bất thường.”

 “Bất thường sao? Ngươi hãy nói rõ đi.”

Tống Dư Phương quay lại với vẻ mặt hứng thú rồi nhìn Hữu Hoành, Hữu Hoành nhanh chóng cúi đầu rồi báo cáo sự việc.

 “Vâng. Theo lời của bọn sơn tặc thì kẻ tấn công bọn chúng cũng là sơn tặc, còn theo lời của thủy tặc thì do Hà Bá.”

 “Hà bá? Ngươi đang đề cập đến thần sông trong câu chuyện dân gian sao?”

 “Vâng.”

Tống Dư Phương nở nụ cười kì lạ và nói.

 “Kẻ tấn công Dạ Kim Đường là người như thế nào?”

 “...Phía bên đó thì hung thủ không được làm sáng tỏ.”

 “Không có dấu vết gì sao?”

 “Vâng.”

Trước câu trả lời đó, đôi mắt Tống Dư Phương khẽ nheo lại.

Trên lãnh địa Tà Phái Thiên hiện tại, không được phép có thông tin nào mà hắn không biết.

 “Hừm, là Thiên Hùng Phòng sao?”

 “Điều này còn chưa chắc chắn ạ.”

 “Hừm...”

Tống Dư Phương tạm ngưng lời rồi nhắm mắt lại, Hữu Hoành yên lặng chờ đợi.

Thiên Hùng Phòng, thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên. Từ lúc nào mà lại không thể nắm bắt bước đi của chúng chứ.

Điều này có nghĩa là, có ai đó đang cố tình làm nhiễu loạn thông tin. Hơn nữa, còn qua mắt được Hữu Hoành.

 “Con đường mà thế lực của Tà Phái Thiên ở tỉnh Sơn Tây đã bị tấn công là ở đâu?”

 “Đi qua Phú Huyện, Cẩm Xuyên, Duyên An, Tử Trường và đi qua khu vực lân cận Hưng Huyền thuộc tỉnh Sơn Tây.”

 “Đi về phía Bắc sao?”

 “Vâng.”

 “Hừm.”

Khi Tống Dư Phương mở mắt trở lại, thì trên khuôn mặt lão là nụ cười khác với vừa rồi.

 “Bang Chủ Thiên Hùng Phòng cũng khá đấy.”

“...”

 “Hắn đã mua chuộc Hạ Ô Môn.”

 “Sao ạ? Lẽ nào lại thế. Họ là những người trước nay chưa từng dao động cơ mà.”

 “Có lẽ là vậy. Hắn cố tình không để lộ ra. Xác suất Hạ Ô Môn đã bị Thiên Hùng Phòng mua chuộc là rất cao. À không, phải là chắc chắn mới đúng.”

Trước lời nói đó, lông mày Hữu Hoành trở nên cau lại. Nếu Hạ Ô Môn có dính líu đến Thiên Hùng Phòng thì sẽ trở nên rất khó khăn.

Bởi vì sự cân bằng của thế lực không chỉ đến từ sức mạnh.

Dựa vào năng lực của Hạ Ô Môn, tổ chức chuyên nắm giữ thông tin thì thắng bại có thể bị đảo lộn.

 “Hạ Ô Môn dính líu đến Thiên Hùng Phòng, Thiết Kiếm Đoàn và Tà Phái Thiên ở Sơn Tây bị tấn công. Con đường tấn công dẫn về phía Bắc sao?”

Hữu Hoành trợn tròn mắt và hét lớn khi Tống Dư Phương lẩm bẩm rồi nhìn vào hư không.

 “Lẽ nào ngài nghĩ bọn chúng đang nhắm tới Sát Mạc sao?”

 “Chính xác là như vậy.”

 “Đúng vậy!”

Khi riêng từng cá thể thì không vấn đề gì nhưng nếu kết hợp lại với nhau thì mọi chuyện trở nên khá khó khăn.

Ba trong số Tà Phái Ngũ Hoàng đã kết hợp lại. Nếu có cả Sát Mạc nữa thì dư luận của Tà Phái sẽ bị lung lay, xác suất cao là các thế lực sẽ tập hợp về phía Thiên Hùng Phòng.

Không phải sự cân bằng bị phá vỡ, mà là sự sụp đổ của Tà Phái Thiên đang diễn ra.

Đó không phải là điều Đệ Nhất Cung mong muốn.

Không bận tâm là ai sẽ chiến thắng, nhưng người chiến thắng phải bước được qua xác họ.

Đôi mắt Hữu Hoành xung huyết vì cảm giác bất an, nhưng khuôn mặt của Tống Dư Phương chỉ mang nét bình tĩnh.

 “Hừm, không thể nào là kế hoạch do Nguyên Công Hậu hay Thiên Vũ Minh lập ra được…Đúng là vậy. Có vẻ như Thiên Hùng Phòng đã chiêu mộ được tên quân sư khá là thú vị đó. Nếu làm tốt có thể thay đổi Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

 “Sao ạ?”

Hữu Hoành tỏ ra nghi ngờ nhưng Tống Dư Phương chỉ lẩm bẩm một mình một lúc lâu sau đó hướng về phía Hữu Hoành mở miệng.

 “Hữu Hoành.”

 “Vâng.”

 “Phải xử lý Sát Mạc.”

Hữu Hoành mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đưa ra quyết định một cách bình tĩnh ấy rồi chợt hiểu ra Cung Chủ của hắn đang nghĩ gì.

Việc Hạ Ô Môn dính líu vào cũng rất đáng lo ngại nhưng nếu ngay cả Sát Mạc cũng dính vào thì không thể nào khống chế được Thiên Hùng Phòng nữa.

 “Thuộc hạ sẽ lập tức chuyển lời đến Ma Quân.”

 “...Chỉ mình Ma Quân thì vẫn chưa đủ. Cần cả Cuồng Đao nữa.”

 “Cả ngài ấy sao ạ?”

Hữu Hoành thoáng ngẩng đầu lên.

Ma Quân và Cuồng Đao.

Họ đều là những tuyệt thế cao thủ mạnh nhất mà Đệ Nhất Cung sở hữu. Dù so sánh với những Đệ Nhất Cường Giả ở Trung Nguyên thì không thua kém chút nào.

 “Hữu Hoành.”

“…”

 “Không phải chuyện gì khác mà là Tiêu Dược Bạch. Ả ta khá rắc rối đúng không? Nhất định phải giết được ả.”

Trước lời của Tống Dư Phương, Hữu Hoành suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.

Tiểu Dược Bạch Dạ Hoa.

Ý nghĩa mà cái tên ấy mang tới rất to lớn.

Đó là nữ nhân lãnh đạo một tổ chức bí mật và đáng sợ nhất Trung Nguyên hiện nay. Bà ta là chủ nhân của Sát Mạc, cũng chính là một Tà Phái Ngũ Hoàng khác và là nữ hoàng bóng đêm kế thừa dòng máu đệ nhất sát thủ Trung Nguyên.

 “...Thuộc hạ đã rõ. Sẽ chuyển lời lại như vậy ạ.”

 “Còn nữa, bí mật truyền tin cho người ở phía Thiên Hùng Phòng đi. Rằng hãy gặp nhau một lần.”

 “Gấp vậy sao ạ?”

 “Không có gì phải chần chừ. Chúng đã nhanh chóng tập hợp lực lượng rồi, không phải nên ra tay trước khi chúng lớn mạnh hơn sao. Nếu trở nên quá lớn mạnh thì sẽ tuột khỏi tay mất.”

 “Thuộc hạ đã rõ. Trước tiên thuộc hạ sẽ đi gửi tin trước.”

 “Và hãy giữ liên lạc với Ám Ảnh Đội đang thâm nhập vào bổn thành của Tà Phái Thiên. Cho đến khi chúng ta tiếp xúc với Thiên Hùng Phòng thì toàn lực hiện tại ở Tà Phái Thiên không được di chuyển.”

 “Vâng.”

Hữu Hoành cúi đầu và định lui về sau nhưng bỗng dừng lại. Hắn vẫn chưa nghe được câu trả lời của một vấn đề.

 “Còn về chuyện kẻ đã tấn công Dạ Kim Đường, Lục Lâm, Thủy Trại thì chúng ta phải làm gì? Vấn đề cung cấp trẻ gửi cho Đại Cung…”

Trước lời của Hữu Hoành, Tống Dư Phương nhìn chằm chằm vào tách trà rồi mỉm cười với biểu cảm mơ hồ.

 “Điều cấp bách bây giờ là Hữu Nguyệt Thanh, số lượng còn thiếu ta sẽ tự lo liệu rồi bổ sung. Còn kẻ đã tấn công nếu là người bên phía Thiên Hùng Phòng thì nhất định sẽ cố gắng tiếp cận với Sát Mạc, vì vậy hãy chuyển lời tới Ma Quân xử lý luôn.”

 “Vâng.”

 “Giờ thì ngươi hãy lui đi. Hiếm lắm ta mới có cơ hội và nhã hứng ngồi ngắm mưa.”

Trước lệnh đuổi người của Tống Dư Phương, Hữu Hoành lui đi mà không hỏi gì thêm.

Òng ọc.

Tách trà trống lại được rót đầy.

 “Hà Bá trong đám sơn tặc sao...Có vẻ như quân sư mà Thiên Hùng Phòng vừa giành được vẫn còn khá trẻ. Đúng vậy, càng là một kẻ ít kinh nghiệm lại càng tốt cho chúng ta chứ sao.”

Tống Dư Phương nhìn hơi nước bốc lên và cười nhạt.

***

Trong lúc đang ăn cơm thì chim bồ câu đưa thư bay đến.

Trong tờ giấy Hoàng Tín đưa có viết tên một địa danh

Sát Mạc, Đa Đồng Lâu Hà Khúc Cực Bắc Sơn Tây.

“...!”

Tin tức mong chờ bấy lâu đã đến.

Cuối cùng thì Hạ Ô Môn cũng tìm được vị trí của Sát Mạc.

 “Hoàng Tín.”

“....?"

 “Hãy thả chim bồ câu về Hạ Ô Môn. Và nói họ hãy đến thu gom của cải của lũ Thủy Trại. Sau đó ngươi hãy tìm một chiếc thuyền thật lớn đến đây. Nếu là Hà Khúc thì đi thuyền sẽ nhanh hơn.”

Trước lời của Chân Võ, Hoàng Tín nhìn xung quanh với vẻ mặt nhăn nhó.

Nơi mà bọn họ đang ở là một dòng sông.

Dòng chảy của sông Hoàng Hà rộng lớn chia cắt Sơn Tây và Thiểm Tây, và bọn họ đang ở bờ sông nằm ở trung tâm.

Trên dòng sông đang chảy cạnh nơi bọn họ đang dùng bữa, có rất nhiều thứ trôi nổi.

Những mảnh gỗ vỡ vụn, những chiếc thuyền lớn nhỏ bị lật úp chìm xuống nước, cũng có những người mặc ngư bị phục trôi lơ lửng trên sông trong tình trạng bất tỉnh.

Đúng vậy.

Vài tiếng trước, bọn họ đã tìm đến Hữu Hoàng Trại, một trong những Thủy Trại nằm trên dòng chảy của sông Hoàng Hà.

Với hai tiền lệ trước đó thì bọn thủy tặc đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng Chân Võ là quái vật bình thường sao?

Cũng như trong trận tấn công Thủy Trại trước đó, những kẻ đã cười nhạo lời khuyên răn nên đầu hàng của Chân Võ - người tự xưng mình là ‘Hà Bá’ đã bị đánh đến mức đáng thương.

Nếu mà chỉ đánh đấm thì đã may mắn. Để ngăn không cho bọn thủy tặc trốn thoát, thì họ đã đập nát và phá hủy những thứ được gọi là thuyền.

Làm cho đã đời rồi bây giờ thì sao? Nói mình tìm một chiếc thuyền lành lặn sao?

Có còn bình thường không vậy?

Huýt huýt huýt!

Hoàng Tín chỉ tay điên cuồng về phía chiếc tàu đang chìm xuống và nói hãy nhìn đi.

 “Thật là, ta đã phá hủy tất cả rồi sao? Hưm? Vậy thì làm thế nào đây? Cũng không thể nào chờ cho đến khi Hạ Ô Môn tới để thu gom của cải của Hữu Hoàng Trại được.”

Dù vậy, Hoàng Tín cũng cảm thấy thật may mắn khi chủ nhân đã biết thừa nhận lỗi sai của mình, điều đó giúp xoa dịu trái tim hắn.

 “Chà, vậy đành chịu thôi. Cũng không có lý nào bọn Thủy Tặc lại nuôi ngựa nên cho dù hơi tốn thời gian một chút chúng ta cũng chỉ còn cách chạy thôi.”

Đương nhiên là vậy rồi.

Nhưng giây tiếp theo, một câu nói man rợ đã xuyên qua tai Hoàng Tín.

 “Hoàng Tín, nếu chỉ đi vậy thì sẽ rất nhàm chán nên lần này chúng ta sẽ kết hợp luyện khinh công và ẩn thân thuật nhé? Sao? Ngươi nói rất thích sao? Được rồi. Việc tu luyện khi nào cũng vui vẻ hết đúng không? Ừm, nào, ta sẽ đếm đến 10 nên ngươi hãy trốn thật kỹ cho đến Hà Khúc đấy. Đã biết chưa?”

Chân Võ mỉm cười và nháy mắt.

Phụt!

Hoàng Tín vội vàng lục tìm xung quanh bằng động tác nhanh như chớp, chặt khúc cây dài bằng hai sải tay sau đó cắt đôi theo chiều dọc và bắt đầu đào sâu bằng tay không như phát điên.

Thiên Chủ mà ta vô cùng kính trọng ơi, làm ơn hãy cho nhau không gian nghỉ ngơi đi mà…