Chương 257

 Ta sẽ giết ngươi.

Nhất định phải giết ngươi.

Ta sẽ cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi và nghiền nát xương ngươi.

Hãy coi chừng ta.

Lúc ngươi đang ăn cũng hãy coi chừng ta.

Ngay cả khi ngươi đang rặn trong nhà xí cũng phải cảnh giác ta. Thời điểm mà ngươi thấy yên bình nhất cũng là lúc ngươi bước xuống địa ngục.

Đôi mắt ngập tràn sát ý đang lấp lánh một cách hung tợn. Hơi thở gấp gáp và thô bạo một cách không thể kiềm chế được. Khuôn mặt đang đỏ bừng.

Hắn toát ra khí chất hung tợn và nhìn chằm chằm về một nơi.

Nơi mà hắn đang nhìn, có một người đang nằm duỗi chân thư thái, tay người đó để trên mặt để che nắng.

Soạt.

Đến một lúc, người đó ngồi dậy.

Hắn quay đầu nhìn một lượt xung quanh rồi va chạm với đôi mắt chứa đầy sự hung tợn kia.

Bọn họ là Chân Võ và Hoàng Tín, những kẻ đang ngồi trên thuyền độc mộc và điên cuồng di chuyển từ Hữu Hoàng Trại tới Hà Khúc.

“Ngươi càu nhàu cái gì mà ồn ào vậy hả?”

“...”

Trước giọng hỏi đầy cáu kỉnh kia, Hoàng Tín rón rén nhìn xuống dưới.

“Mà sao thuyền đi chậm vậy hả? Bộ tới nơi rồi hay sao?

“...”

“Không chèo cho nhanh được à?”

CHÈO! CHÈO!

Bị Chân Võ hăm dọa, hơi thở của Hoàng Tín càng thô bạo hơn, cánh tay áo với ống tay đã xắn lên tận vai của hắn đang ra sức chèo nhanh hơn nữa.

“Tên khốn này, ta đã nói là sẽ không để cho ngươi có thời giờ nghỉ ngơi rồi mà. Ta có nói tất cả những thứ này đều là rèn luyện không hả, có nói hay là không nói hả.”

“...”

“Chân ngươi thì khỏe nhưng tay ngươi thì yếu có biết chưa? Đó là vấn đề đấy.”

“...”

“Ô? Ngươi dùng nội công đấy à? Muốn chết không?”

Thấy Chân Võ định đứng dậy, Hoàng Tín hốt hoảng thu hồi chân khí mà hắn đang lén lút sử dụng.

“Tưởng lén lút dùng thì ta không biết hả? Đừng có gian xảo nữa mà chèo nhanh nữa cho ta!”

Chèo, chèo, chèo, chèo!

Hoàng Tín khua tay chèo liên tục không cả thở.

Mỗi khi mái chèo nhúng xuống nước và đẩy nước đi, chiếc thuyền độc mộc lại tiến thêm một trượng.

Chẳng biết có phải là vì con thuyền đang đi với tốc độ quá nhanh hay không, mà những ngư phu đánh cá ngoài khơi đang ngơ ngác nhìn hai người họ, còn người ngồi trên những con thuyền giao nhau trên sông cũng tập trung lại ngắm nghía họ hệt như đang nhìn một cảnh tượng thần kỳ vậy.

Thật sự là Hoàng Tín đã phải chèo như điên. Suốt hai ngày trời dài đằng đẵng đó.

Biết vậy mình đã không đi theo hắn. Biết vậy mình đã rút chân khỏi Ẩn Vị Đoàn, à không rút chân khỏi Hạ Ô Môn.

Mình sẽ giết hắn.

Nhất định sẽ giết hắn.

Mình sẽ cắt lưỡi...

“Nhanh lên nữa đi!”

“...!”

CHÈOOOOOO!

Chân Võ vừa giơ nắm đấm lên, Hoàng Tín lại dùng hết sức bình sinh để chèo.

“Cái tên này, phải hành hạ thì ngươi mới ngộ ra được chứ.”

Ta nhất định...sẽ giết chết.

Tên Thiên Chủ khốn kiếp không có tình người.

***

Khi Chân Võ và Hoàng Tín rời khỏi Hữu Hoàng Trại được ba ngày thì họ đến được Hà Khúc.

Tất cả là nhờ nỗ lực hòa lẫn với máu và mồ hôi của Hoàng Tín.

Kịch.

Khi con thuyền cập vào một chỗ vắng người của bến thuyền rộng lớn, Hoàng Tín vừa buông cái mái chèo ra khỏi tay thì ngay lập tức gục ngã.

Hệt như cơ bắp khắp cơ thể hắn đang thét lên và từng đốt xương đang đứt đoạn.

Sau thời gian rèn luyện gian nan, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn trông như già đi mấy tuổi, làn da trắng ngần nhuộm thành màu đồng đỏ.

Tuy vậy hắn cũng đã có được cánh tay rắn chắc nên đây có phải là chuyện may mắn không nhỉ.

Dù gì cũng đã kết thúc rồi. Khoảng thời gian như địa ngục...

“Hoàng Tín!”

“...?”

“Làm gì vậy?”

Ta đang nghỉ mệt chứ còn gì nữa.

“Đi tìm khách điếm đi.”

“...”

Bây giờ có đánh chết hắn thì hắn cũng không thể di chuyển nổi. Lúc này Hoàng Tín chỉ muốn nằm nghỉ ở trên thuyền độc mộc thôi.

“Cơ thể ngươi không di chuyển được sao?”

Không lẽ hắn đang lo cho ta?

Hoàng Tín dùng hết sức để gật đầu với ánh mắt lờ mờ.

Dù vậy có vẻ tên Thiên Chủ đó cũng còn sót lại chút tình người...

Phặc! Phịch! Ụp!

“Ọc ọc!”

Chân Võ vừa lật úp cái thuyền độc mộc thì Hoàng Tín bất thình lình bị chìm sâu xuống nước, hắn vùng vẫy và trồi lên trên mặt nước.

“Ô? Ngươi còn cử động được tốt chán. Còn có thể bơi để không chết được mà.”

“...”

“Mau bò lên đây đi. Chỉ ở trên thuyền suốt nên toàn thân ta ê ẩm hết rồi. Nhanh tìm khách điếm rồi nghỉ thôi.”

Ê ẩm cái con khỉ. Chỉ có một mình ta là chèo thuyền thôi.

Tên cẩu Thiên Chủ kia....

Cuối cùng thì Hoàng Tín cũng phải đi vào nội thành của Hà Khúc với bộ dạng ướt như chuột lột.

Hà Khúc, khu vực rìa Tây Bắc của Thiểm Tây.

Một thành phố tọa lạc trên khu đất nhô cao được bao bọc bởi sông Hoàng Hà.

Đây là ranh giới giữa Sơn Tây và Thiểm Tây, nơi từng diễn ra cuộc chiến ác liệt với quân Bắc Nguyên suốt một thời gian dài trong quá khứ.

Nhưng sau khi Bắc Nguyên bại vong, Hà Khúc đã phát triển thành thị trấn thương nghiệp.

Vì dòng chảy khổng lồ của sông Hoàng Hà đi qua Trung Nguyên và vòng lại phía Bắc rồi kéo dài đến tận tỉnh Thanh Hải.

Mỗi ngày những con thuyền ở bến thuyền sẽ chở người và vật dụng đến bờ sông đất vàng, và cũng đưa số lượng người tương tự về Hà Khúc.

Vì vậy trên quan đạo dài nối liền với bến thuyền, khách điếm cùng tửu lâu nối nhau mọc san sát.

Chân Võ và Hoàng Tín dừng chân tại Đa Đồng Lâu, một nơi nằm sâu trong quan đạo.

Đây là nơi Hạ Ô Môn trực tiếp vận hành nên có lẽ họ đã lo liệu trước, nên Chân Võ và Hoàng Tín nhanh chóng được hướng dẫn tới điện các ở hậu viện.

Hoàng Tín ngủ như chó chết trôi ngay sau đó.

Chậc chậc, cái tên mang danh hộ vệ này.

Nhưng cũng không phải là Chân Võ không thông cảm, hắn rời khỏi điện các rồi tới một vọng lâu nằm ở một bên của chính viện.

“Bái kiến Thiên Chủ.”

Trước bữa ăn, một nữ nhân vận trang phục đẹp đẽ tìm tới chỗ Chân Võ và cung kính phủ phục bên dưới vọng lâu.

“Tiểu nữ là Liên Phi Lệ, Ám Bộ chi bộ Hà Khúc thuộc Hạ Ô Môn đồng thời là Lâu Chủ Đa Đồng Lâu ạ. Tiểu nữ nhận được lệnh từ Chiếu Lâm Đình rằng sẽ phục vụ Thiên Chủ trong suốt khoảng thời gian ngài ở Hà Khúc ạ.”

“Bỏ qua những nghi lễ vớ vẩn và lên đây ngồi đi.”

“Vâng? Làm sao tiểu nữ có thể ngồi cùng với Thiên Chủ ngài...”

Liên Phi Lệ ngập ngừng, nhưng Chân Võ lập tức xua tay.

Sau khi bị bắt đứng lên, Liên Phi Lệ cẩn trọng nhìn Chân Võ.

“Làm gì vậy?”

“...A!

Trước lời của Chân Võ, Liên Phi Lệ cẩn trọng tiến lên vọng lâu và ngồi xuống.

“Đầu gối đó...Ta đã nói ngồi cho thoải mái rồi mà?”

Dù chỉ mới đôi mươi nhưng Chân Võ là Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên đã được Môn Chủ Hạ Ô Môn công nhận. Với thân phận của nàng ta thì ngay cả mắt của hắn nàng ta cũng không dám nhìn.

Mệnh lệnh mà nàng ta nhận được bên cạnh tin báo hắn sẽ ghé chỗ này chính là ‘Thiên Chủ là người độc ác và tàn nhẫn trên cả tưởng tượng nên tuyệt đối không được để ngài ấy nổi giận.’

Theo như thông tin nàng ta dò la được thì thi thể người chết chất đầy tứ phía ở những nơi mà hắn đi qua như miền Trung và miền Bắc của Thiểm Tây.

Hắn đã đến đây sau khi đồ sát toàn bộ Dạ Kim Đường cùng bọn Thủy Trại và Lục Lâm.

Nhưng dáng vẻ hiện giờ là gì đây?

Hắn ngồi dựa lưng vào cây cột của vọng lâu và ngoáy tai, đã vậy thỉnh thoảng còn nhổ nước bọt ra bên ngoài vọng lâu nữa.

Trông không ra dáng một Thiên Chủ cao quý và tao nhã, mà kỳ dị tới nỗi có nói hắn là tên lưu manh đầu đường xó chợ cũng không hề quá.

“Nhưng rượu đâu? Ngồi không như vầy buồn chán lắm, không có bàn rượu sao?”

“...A, xin ngài thứ lỗi.”

Nàng ta bị đả kích cực mạnh trước dáng vẻ của Chân Võ nên quên bẵng chuyện đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng.

Liên Phi Lệ trấn tỉnh lại tinh thần rồi cuống cuồng ra hiệu tay về phía sau, tức thì có hai tiểu đồng độ mười lăm tuổi cầm một cái bàn nhỏ và bình rượu tiến lại trước vọng lâu.

“...”

Chân Võ đột nhiên đứng phắt dậy và tiến tới chúng.

Có vấn đề gì sao?

Liên Phi Lệ tập trung nhãn lực để quan sát vì lo sợ có vấn đề gì xảy ra, nhưng Chân Võ nhận bình rượu cùng bàn ăn xong thì ngồi quỳ một bên gối phía trước hai tiểu đồng và khom người ngang tầm mắt với chúng.

“Các ngươi làm gì mà run cầm cập vậy?”

“...Vâng?”

“Ai nhìn vào còn tưởng ta đang ăn thịt các ngươi mất. Mấy tiểu tử này.”

“...”

Chân Võ xoa đầu hai tiểu đồng rồi lôi hai thỏi bạc từ trong túi ra và cười.

“Nào, nhận lấy.”

“...Vâng? Cái, cái này? Sao lại?”

Trước tình huống không ngờ tới, hai tiểu đồng liếc sang phía Liên Phi Lệ để quan sát thái độ của nàng ta.

“Chậc, ngươi đã mắng nhiếc chúng bao nhiêu mà tụi nhỏ sợ hãi như thế này hả.”

“...”

“Nói chúng nhận đi. Ta thấy chúng còn sợ ngươi hơn cả ta đấy.”

Trước lời của Chân Võ, hai tiểu đồng cẩn thận nhận lấy thỏi bạc sau khi được Liên Phi Lệ cho phép rồi lui ra.”

Chân Võ quay trở lên vọng lâu, rồi hắn chộp lấy bình rượu mà Liên Phi Lệ chưa kịp rót đầy ly.

“A, a không, tiểu nữ...”

“Ngươi làm sao?”

“...Vâng?”

“Ta cũng có tay.”

“...”

Nhìn thấy Chân Võ cầm cả bình rượu lên tu, Liên Phi Lệ chỉ có thể nhấp nháy mỗi đôi mắt.

Rắc rối to rồi.

Rõ ràng mình đã nhận được lệnh là phải phục vụ chu đáo cho Thiên Chủ.

Nên đã chuẩn bị sơn hào hải vị, lo liệu từ nhạc công cho đến vũ nữ góp vui và cả người phục thị Thiên Chủ trong lúc ngủ...

“Này! Làm gì mà thần người ra vậy?”

“Xin lỗi ngài ạ.”

“Ngươi có lỗi nhiều quá nhỉ. Thoải mái đi.”

“...Vâng?”

“Ta không biết ngươi đã nhận được chỉ thị gì, nhưng đừng có đày đọa hạ nhân nữa.”

“...”

“Cứ nghĩ là ta lưu lại ở đây vài ngày đi, ta không tới đây để các ngươi phải tiếp đón. Và đó cũng không phải tính cách của ta.”

Liên Phi lệ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác sau khi nghe Chân Võ nói thế.

Nàng ta thấy không quen. Vì vị Thiên Chủ này khác xa so với những nhân vật mà nàng ta từng gặp suốt thời gian qua.

Ban đầu khi mới gặp thì trông như phường lưu manh, nhưng khi Thiên Chủ tiếp xúc với mấy đứa trẻ thì không hiểu sao lại giống như một lão nhân đang nhìn những đứa tôn nhi của mình vậy...

Và tính cách sao lại dễ chịu đến mức này chứ?

“Haa, nhìn mặt ngươi thì chắc ta có tiếp tục nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi đang không hiểu ta đang huyên thuyên vớ vẩn cái gì phải không. Chậc chậc.”

“...”

“Bỏ đi, báo cáo thông tin về Sát Mạc đi.”

“...Vâng?”

“Thông tin về Sát Mạc.”

“A! À... chưa tìm ra được vị trí chính xác của Sát Mạc ạ, và có tin đồn kỳ lạ từ những băng đảng mã tặc đang hoạt động bên kia sông ạ.”

“Tin đồn kỳ lạ?”

“Vâng. Có tin đồn họ đang ở Hà Thâm Cốc...”

Khoảnh khắc đó, nụ cười thấp thoáng trên khóe miệng Chân Võ.

“Có phải nơi được gọi là Hà Thâm Cốc đó là một chỗ tối tăm không có ánh mặt trời lọt vào không?”

“Ô? Ngài đã sớm nghe được tin đồn rồi sao ạ?”

Có thể sao hả?

“Cứ cho là vậy đi.”

“...Vâng thông tin là như vậy ạ.”

“Hai bên bị ngăn lại bởi núi và có hang động, phải không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Có tin đồn rằng nếu ai đi vào đó thì họ sẽ không trở ra nữa.”

“Làm thế nào mà ngài biết chuyện đó?”

Liên Phi Lệ ngơ ngác vì có cảm giác như mình là người nghe còn Chân Võ là người cung cấp thông tin, nàng ta gật đầu lia lịa. Chân Võ bật cười như thể thấy thú vị trước dáng vẻ đó. Một nụ cười hóm hỉnh.

Có thể người được gọi là Thiên Chủ này khác với lời đồn, Liên Phi Lệ nghĩ.

Vì nàng ta nghĩ như thế nên sự căng thẳng cũng giảm đi được một chút.

“Đúng là vậy rồi, Hạ Thâm Cốc.”

“...Vâng?”

“Ý ta là vị trí mà Sát Mạc đang ở.”

“...”

Sao?

“Chính là chỗ đó. Nàng ta thực sự không hề thay đổi một tí gì.”

Tầm này thì nàng ta đã là bà lão hơn bảy mươi tuổi rồi, nhưng nàng ta vẫn không thay đổi gì so với thời mà ta quen biết.

Từ nhỏ nàng ta đã là một nha đầu xảo trá hết chỗ nói.

Lúc nào cũng theo đuôi người khác và gây phiền toái.

“Ngươi vất vả rồi.”

“...”

Sao cơ? Ta đã làm gì đâu?

Ngài ấy chỉ hỏi vài câu, rồi tự suy nghĩ và tự trả lời nốt.

“Đợi đã, ngươi biết Hà Thâm Cốc ở đâu không?”

“Biết ạ, nhưng khi chúng tiểu nữ tìm tới đó thì không có ai ở đó cả.”

Dĩ nhiên rồi.

Sát Mạc có thể lơ đễnh như vậy sao. Hẳn là nàng ta đã làm sao cho dù có bị lộ vị trí đang ở thì cũng tuyệt đối không thể tìm ra Sát Mạc.

Vậy nên ngay cả Chiếu Lâm Đình cũng kết luận là Sát Mạc đang ở Hà Thâm Cốc và gửi liên lạc cho Chân Võ.

“Chà, vậy xuất phát ngay thôi?”

“Vâng? Vậy tiểu nữ sẽ cử người chỉ đường...”

“Không cần đâu. Ta hỏi bọn mã tặc là được.”

Trước thái độ cởi mở và không hề phô trương uy quyền của Chân Võ, Liên Phi Lệ cười đáp lời, sau khi nàng ta đã bớt căng thẳng hơn một chút.

“Vậy tiểu nữ sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ để ngài dùng trên đường đi. Nếu ngài nghỉ ngơi một chút trước khi đi thì...”

“Nghỉ ngơi gì chứ? Ta có làm việc gì vất vả đâu mà cần nghỉ.”

Nghe vậy, Liên Phi Lệ khẽ quay đầu nhìn về phía điện các.

Có tiếng ngáy của ai đó trong điện các vọng tới tận vọng lâu xa xôi. Rõ ràng là tiếng ngáy của Hoàng Tín, người đã kiệt sức vì mệt.

“Hoàng Ẩn Vị vẫn chưa thức dậy ạ. Hay là ngài nghỉ ngơi một lát, cũng là để chúng tiểu nữ có cơ hội phục vụ Thiên Chủ chứ ạ.”

“...”

Chân Võ cười nhạt khi thấy Liên Phi Lệ mạnh dạn nói ra những điều mà nàng ấy không thể nói trước đó vì lo lắng.

Quả là nữ nhân thích ứng nhanh.

Khi cảnh giác thì rất cảnh giác, còn khi mở lòng thì cư xử cũng cực kỳ thoải mái.

“Không sao. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Đừng quan tâm tới ta.”

“Ầy, dù vậy thì.”

Bây giờ thì nàng ta cười cong cả mắt và nói một cách nũng nịu.

“Ngươi thật là. Vậy bao giờ ta xong việc sẽ quay về đây uống một ly.”

“Ngài hứa rồi đúng không ạ?”

“Ta biết rồi.”

Chân Võ cười với Liên Phi lệ rồi nhìn về phía điện các và hét lớn.

“Này! Hoàng Tín!”

Không có tiếng trả lời.

“Tiểu tử đó, xem ra nó mệt lắm nhỉ.”

“Có vẻ như vậy ạ. Thiên Chủ. Vậy nên người nghỉ ngơi rồi hãy đi ạ.”

“Ầy, làm phiền nơi làm ăn của người khác mà được sao.”

“Ngài là Thiên Chủ ạ.”

“Hừm...”

Chân Võ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Thôi. Phải đánh thức nó rồi đi thôi. Ta muốn sớm gặp Dạ Hoa.”

Chân Võ đi cùng Liên Phi Lệ tới điện các mà Hoàng Tín đang ngủ, hắn mở cửa toang hoác ngay khi vừa tới nơi.

Hoàng Tín đang nằm thẳng cẳng ra đó và ngủ không biết trời đất gì.

“Haha, tên tiểu tử này. Thật là.”

Thấy Chân Võ đứng đó và lắc lắc đầu, Liên Phi Lệ nghĩ rằng hắn thật sự là một Thiên Chủ có tính cách thoải mái.

Thiên Chủ trực tiếp đến đánh thức Hoàng Tín, một chuyện mà ngài ấy hoàn toàn có thể sai mình làm.

“Để tiểu nữ gọi Hoàng Ẩn Vị nhé?”

“Không, để ta. Có phải chuyện khó nhọc gì đâu.”

Chân Võ đang cười thật tươi với Liên Phi Lệ, rồi giơ bàn chân...ơ? Bàn chân?

Bốp!

“Tên khốn này, ta gọi một tiếng thì phải bật dậy đi chứ, ở đâu ra cái kiểu giả vờ ngủ vì mệt vậy hả!”

Bốp, Bốpp! Bốp!

“Á! ÁAA!”

Chân Võ bắt đầu đạp như điên lên người Hoàng Tín.

Và trên môi luôn là nụ cười...

“Không dậy sao? Dù thế này à? Hả?”

“...”

“Thật tình, ngươi nói mấy tên mã tặc đang ở đâu?”

Khi thấy Chân Võ quay đầu lại hỏi mình với nụ cười trên miệng, Liên Phi Lệ vô thức quỳ rạp xuống và trả lời.

“Có một nơi gọi là Chân Mã Bình nằm trên một khu đất hoang bên kia sông ạ. Tại đó có một hắc thị giao dịch đồ phi pháp các loại và một bộ phận mã tặc đang ẩn náu ở đó, thưa Thiên Chủ đại nhân cao quý.”

“Ê hê, ngươi sao vậy. Ta đã kêu thoải mái lên mà?”

“...”

Liên Phi Lệ liếc nhìn Hoàng Tín đang run bần bật bên dưới bàn chân liên tục giẫm đạp kia.

Đến bây giờ thì nàng ta đã biết.

Thiên Chủ là một người cực kỳ thoải mái, thoải mái hành động tàn nhẫn...