Chương 258

Tí tách…

Sâu bên trong hang động chỉ toàn là bóng tối.

Những giọt nước hình thành từ hơi ẩm chảy qua bức tường dốc của hang động, tụ lại ở phần chìa ra, rơi xuống đất rồi vỡ ra.

Và ở ngay khu vực trung tâm bóng tối, nơi những giọt nước bị vỡ văng tung tóe ra thấp thoáng hình bóng của một người.

“Mạc Chủ.”

Một giọng nói từ đâu vọng đến, phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây, ngay sau đó, xuất hiện một đôi mắt.

 “Có chuyện gì thế?”

Chủ nhân của đôi mắt đó là một bà lão già yếu vừa lên tiếng.

 “Có mấy kẻ cứ lảng vảng quanh Hà Thâm Cốc.”

“...”

Trước câu nói đó, khuôn mặt bị bóng tối che khuất của bà ta nhăn lại.

 “Lại là mấy tên mã tặc à?”

“Không ạ. Mấy tên này lạ lắm, đây là lần đầu lão thấy chúng.”

 “Lần đầu nhìn thấy chúng á?”

Chủ nhân của đôi mắt đó hơi dừng lại một chút.

Sau một hồi im lặng, bà ta nói tiếp.

 “Chúng đang làm gì?”

Câu hỏi của bà ta thiếu rất nhiều ý.

Thứ nhất bà ta không hỏi xem chúng là những kẻ nào, cũng không hỏi những thông tin cơ bản như mạnh hay yếu, số lượng bao nhiêu.

Nó là một câu hỏi thể hiện rõ sự tự tin của bà ta, dường như bà ta chẳng bận tâm xem chúng là ai.

“Chúng rất cẩn trọng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.”

“Tìm kiếm sao?”

Trong giọng nói của bà ta chứa đầy sự bực tức.

Hà Thâm Cốc là nơi ẩn náu của họ.

Đó là nơi bà ta không cho cả những người quen lâu năm được biết.

Vì đây là một nơi được chuẩn bị sẵn để cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, nên chuyện có kẻ lảng vảng xung quanh và tìm kiếm thứ gì đó chắc chắn khiến bà ta cảm thấy khó chịu.

“Giờ phải làm sao ạ?”

 “....”

Nó là câu hỏi hàm ý hãy đưa ra quyết định sinh tử.

Nhưng không thể thoát khỏi cảm giác e ngại vì điều gì đó.

“Liệu chúng có phát hiện ra chúng ta không?”

“Hiện tại thì chưa, nhưng e là sẽ hơi phiền phức một chút đó ạ.”

Phiền phức ở đây hàm ý có khả năng sẽ xảy ra đánh nhau.

 “Có ai đã ra ngoài không?”

 “Tiểu Mạc Chủ đang di chuyển đến Chân Mã Bình ạ.”

“Lại nữa sao?”

Sự hậm hực, bực tức còn nhiều hơn trước đọng lại trong giọng nói của bà ta rồi biến thành tiếng thở dài.

 “Ta đã yêu cầu nó đến như vậy rồi mà…”

 “Chắc do Tiểu Mạc Chủ bức bối trong người quá nên mới làm vậy.”

“...”

 “Dù năng lực có vượt trội đến đâu, thì ngài ấy vẫn còn trẻ mà. Hơn nữa, Tiểu Mạc Chủ cũng chưa bao giờ ra khỏi Chân Mã Bình, nên mong người hiểu cho ngài ấy.”

Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của bà ta, nhưng nghe thấy ngữ điệu không hiểu sao có cảm giác như bà ta đang mỉm cười.

 “Hầy, cũng phải vậy thôi. Có hộ vệ đi theo không?”

“Có năm người ạ.”

 “Ta biết rồi. Nếu biết ngoài kia có mấy kẻ đang lảng vảng thăm dò gì đó, chắc chắn nó sẽ không liều lĩnh quay về đâu, nhưng để phòng hờ nó không biết, ngươi cứ báo tin cho nó đi.”

“Vâng.”

 “Trước tiên cứ để ý đám người đang dò xét ngoài kia đã. Gây ra những cuộc xung đột vô bổ cũng chẳng ích lợi gì, nên cứ kệ chúng đi.”

“Tuân lệnh Mạc Chủ.”

Sau câu nói đó, không còn nghe thấy tiếng của người thủ hạ đó thêm nữa, dấu vết cũng hoàn toàn biến mất.

Chủ nhân của đôi mắt đó lại thở dài một tiếng thật nhẹ.

 “Vì một tên Thiên Chủ hư hỏng... mà một tên khốn nạn lại được chọn làm người kế vị.”

Bà ta thốt ra những lời than thở, rồi đứng dậy khỏi tư thế ngồi im một chỗ như thế này suốt một khoảng thời gian rất dài.

Bao lâu rồi ta mới lại bước đi nhỉ?

Bóng tối xung quanh biến mất, dáng vẻ của bà ta dần hiện ra ở nơi có ánh sáng chiếu vào.

Là dáng vẻ của một bà lão vùng quê với cái lưng còng đang chống gậy.

Nhưng, những người còn nhớ đến bà ta đã gọi bà ta với một cái tên mỹ miều loài hoa đẹp nhất trong bóng tối, Dạ Hoa.

***

Dòng chảy của sông Hoàng Hà chia cắt ranh giới giữa Thiểm Tây và Sơn Tây, đổi hướng sang phía Đông tạo thành ranh giới giữa Sơn Tây và vùng đất phía Bắc.

Phía Nam con sông là Sơn Tây, phía Bắc là mảnh đất mà Trung Nguyên thống trị trước đây.

Sau nhiều cuộc chinh phạt, nơi đây đã trở thành vùng đất Hoàng Đế cai trị, nhưng vì không có quan binh quản lý nên đã sớm trở thành một nơi của sự phi pháp, và đám mã tặc phủ kín khắp nơi.

Trong số đó, Chân Mã Bình nổi tiếng là một nơi mua bán trao đổi những món đồ đám mã tặc đi cướp được, nhưng quan phủ cũng không thể kiểm soát.

Vì nếu đụng chạm không đúng chỗ, không biết chừng sẽ phải giao chiến với toàn bộ lũ mã tặc.

Đám quan lại được bổ nhiệm cai quản nơi này cũng chẳng thèm quan tâm, mặc kệ ra sao thì sao, nên quy mô của chúng càng ngày càng lớn, và Chân Mã Bình trở thành một ngôi làng khổng lồ của đám mã tặc.

Chân Võ cùng Hoàng Tín rời khỏi Đa Đồng Lâu của Hà Khúc và đến Chân Mã Bình lúc nửa đêm.

 “Cái quái gì thế này? Đất đai của tên nào mà toàn bụi không thế?”

Chân Võ cau mày lại khi cảm giác như trong miệng đầy cái gì lợn cợn.

Hà Khúc cách Chân Mã Bình khoảng 300 lý.

Dù chẳng phải sa mạc, nhưng trong suốt quãng đường đến đây, bao phủ nơi này chỉ toàn một màu hoàng thổ, và thậm chí sau khi rời khỏi Hoàng Hà, không thấy một con suối nào ở nơi này.

“Hoàng Tín.”

Chân Võ quay lại thấy dáng vẻ khắp người phủ một lớp bụi trắng toát do cứ lăn lộn, rồi đạp trên mặt đất không ngừng nghỉ để tu luyện trước đó của Hoàng Tín, hắn đang không ngừng phì bụi trong miệng ra.

 “Trước tiên chúng ta cần phải tắm rửa sạch sẽ đã. Ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Tín gật đầu lia lịa với khuôn mặt mừng rỡ trước câu nói đó.

Tên tiểu tử này có vẻ cũng đã thấm mệt rồi.

Ngôi làng của Chân Mã Bình bước sâu vào trong trông thật kỳ lạ.

Các ngôi nhà được xây bằng gạch đất nung, trần nhà thì chỉ được phủ bằng một lớp vải dày.

Thế nhưng, các con hẻm nhìn vẫn rất sáng sủa, mỗi con đường đều tràn ngập các thương nhân bày bán các món đồ mà Hoàng Tín chưa nhìn thấy trước đây.

“Wow!”

 “....”

 “Ồ!”

“....”

Mọi thứ với Hoàng Tín thật kì lạ, hắn mở to mắt đảo qua đảo lại ngắm nghía hết bên này bên kia.

Tên tiểu tử thối này, ta kêu nó đi tìm chỗ nghỉ ngơi kia mà.

Chân Võ hạ nắm đấm xuống với khuôn mặt nhăn nhó, rồi thở dài.

Hoàng Tín ngay từ khi còn nhỏ đã phải sống lang thang một mình, lớn lên trở thành sát thủ, sau đó thì trở thành một kẻ ẩn thân của Ẩn Vị Đoàn, hắn ta đã sống một cuộc đời như thế cho đến nay. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy cảnh tượng này, nên cảm thấy kì lạ là chuyện dễ hiểu. Vì dù sao tuổi đời của hắn vẫn còn rất trẻ.

Thôi được, thời gian vừa rồi nó cũng vất vả vì chuyện tu luyện rồi, xem như ta nhân nhượng cho nó một lần vậy.

 “Hoàng Tín.”

“...?”

 “Ngươi cứ ở đó mà ngắm nghía đi. Để ta tìm chỗ nghỉ ngơi cho. Khi nào ta gọi thì chạy thẳng đến đừng có ngó ngang ngó dọc.”

Trước câu nói của Chân Võ, Hoàng Tín gật đầu với khuôn mặt vui vẻ.

Ta đâu phải bảo mẫu.

Xong lại còn phải làm Thiên Chủ, chết tiệt, tất cả đều do cái số phận trái ngang này.

Kệ Hoàng Tín đứng đó, Chân Võ lắc đầu ngán ngẩm rời đi, qua khu chợ tiến vào sâu trong ngôi làng.

Những thứ tràn ngập phía cuối chợ là những con hẻm với các tửu điếm chạy dài.

Tất cả những gì nhìn thấy được đều là bức tường bên ngoài được làm từ những viên gạch bằng đất. Ngoại trừ việc ở các tửu điếm này bán rượu ra thì nó cũng chẳng khác gì khu chợ vừa mới đi qua.

“Này vị huynh đệ. Cho hỏi gần đây có chỗ nào để nghỉ ngơi không?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, một kẻ thoạt nhìn giống như một tên tội phạm nhìn Chân Võ từ trên xuống dưới rồi chỉ tay về phía cuối con hẻm.

Cái tên chắc chỉ tầm tứ tuần mà trông thật xấc xược.

Thế nhưng hiện tại Chân Võ chỉ muốn tìm một nơi tắm rửa nên không có tâm trí đầu mà gây sự vô bổ với hắn, Chân Võ cảm ơn rồi rời đi.

Trong khoảnh khắc Chân Võ định đẩy cửa vào khi vừa đến chỗ tên kia chỉ. Các đầu ngón tay của Chân Võ bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm, nên ngay lập tức hắn lùi lại sau tới một vị trí cảm thấy đủ an toàn.

Rầm.

Cánh cửa vỡ vụn, một tên nào đó bị văng ra ngoài.

Nếu không lùi lại sau có lẽ Chân Võ đã va phải tên đó rồi.

 “Tên khốn, ta đã nói ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi rồi đúng không?”

Một tên khác đang khò khè bước ra khỏi cánh cửa.

Là một gã vạm vỡ, râu tóc bờm xờm, và người có một cái mùi gì đó đặc trưng của đám vô lại bối tam lưu.

Đây là chuyện vốn chẳng liên quan gì đến Chân Võ, nên hắn đang định đi vào trong để tránh phiền phức, nhưng rồi lại dừng bước.

Những kẻ theo sau tên kia đang chặn hết ở cửa.

Mấy cái tên này.

Bình tĩnh, ta phải cố nhịn. Giờ mà gây sự với chúng thì chỉ chuốc thêm phiền phức thôi.

Ta cũng rất muốn khi nào chúng đi ra hết thì ta mới vào. Nhưng rốt cuộc thì đến khi nào mới ra hết? Còn thêm bao nhiêu tên đi ra nữa?

Chết tiệt, đáng ra phải làm cái cửa cho to chút chứ. Lại còn không có cả cửa phụ.

Mấy tên khốn nạn đó sau khi đứng càm ràm một hồi lâu, dù đã ra ngoài hết nhưng chúng không hề có ý định tránh ra chỗ khác khỏi phía trước cửa.

Chân Võ không chịu được nữa bèn tiến lên trước nói.

“Hầy, các vị huynh đệ có thể....”

“Ê, ta nhớ đã từng nói nếu ngươi còn xuất hiện thêm một lần nữa là sẽ cho ngươi về chầu diêm vương rồi đúng không?”

Chân Võ lên tiếng trong khi đang cố chen qua khe hở của đám người này, nhưng rồi giọng nói của Chân Võ đã bị giọng của gã râu tóc bờm xờm chèn áp.

“...”

Ơ hay, ta đã không định gây sự với các ngươi rồi.

Chân Võ nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào cái gã râu tóc bờm xờm đi ra đầu tiên.

Nhưng mà không hiểu sao hắn có cảm giác thật lạ.

Không phải gã bờm xờm kia, mà là cái tên nam nhân đang bị gã nắm lấy cổ áo đung đưa qua lại.

Đó là tên đầu tiên phá cửa ra và ngã lăn xuống đất.

Chân Võ đứng im quan sát tên nam nhân, hắn vén mái tóc rối bù của mình lên rồi cười đầy hèn hạ.

 “Ơ kìa đại ca. Ta cũng có biết làm gì hơn được đâu? Phải đi xin ăn thế này thì mới lấp đầy cái bụng đói meo này chứ.”

“Đó là chuyện của ngươi, ta không quan tâm.”

Huých! Phịch.

Vào khoảnh khắc gã bờm xờm ném tên nam nhân một cách không thương tiếc, trong ánh mắt Chân Võ hiện lên một nụ cười.

 “Ôi đau quá aaaa.”

Một bàn tay nhanh chóng lướt qua ngực của gã bờm xờm trước khi bay đi.

Chân Võ bật cười trước cảnh tên nam nhân rơi bịch xuống đất, pha lẫn thêm một vài âm thanh đã được phóng đại lên.

Ngay giây phút bị rơi xuống, hắn dùng cánh tay để làm giảm đi tác động, vươn người rộng ra và hét lớn. Nhưng thực ra hắn chỉ giả bộ bị đau.

Thế nhưng ngoài Chân Võ ra, thì chỉ bằng đôi mắt của mấy kẻ ở đây không thể nào nhận ra được.

Quả là một tên thú vị.

 “Ôi, ta chết mất.”

Trước điệu bộ tay chống lưng, mặt thì nhăn nhó thái quá của hắn, những người xung quanh ai cũng bật cười thành tiếng,

Hắn là một kẻ có khả năng diễn xuất rất xuất sắc.

Đến cả Chân Võ đang đi tìm nơi nghỉ ngơi cũng phải nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thích thú.

Khuôn mặt lộ ra giữa những sợi tóc rối bù chỉ vào khoảng tầm đôi mươi.

 “Cút, tên ăn mày chó chết! Ngươi còn dám bén mảng đến khách điếm của ta một lần nữa ta sẽ tiễn ngươi về thế giới bên kia đấy.”

Gã bờm xờm là chủ của khách điếm này sao?

Tên nam nhân nằm co ro trên mặt đất cho đến tận khi đám người đứng xem rời hết đi, mới lom khom đứng dậy.

“Ôi cái thân ta.”

Tên nam nhân cúi người xuống, không ngừng rên rỉ, bước đi lảo đảo, vì tò mò nên Chân Võ bám theo trong khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Xuất hiện một con hẻm uốn cong vuông góc.

Ngay khi Chân Võ đổi hướng, tên nam nhân đó đã biến mất.

Ô xem tên khốn đó kìa.

Chân Võ nhìn quanh quẩn với vẻ mặt lạnh tanh, rồi đi tiếp và ghé vào một tửu điếm gần đó.

Tên nam nhân vừa biến mất lúc nãy giờ lại xuất hiện với dáng vẻ như thể đang nhô ra từ bức tường đất, nhìn vào tửu điếm mà Chân Võ vừa bước vào.

“Không phải hắn đi theo ta à?”

Hắn nghiêng đầu qua một bên, thò tay vào trong áo với nét mặt hờ hững, kiểm tra chiến lợi phẩm.

Leng keng.

Một túi tiền khá nặng được làm từ miếng da màu nâu.

 “Cái gã râu tóc bờm xờm đó, giờ chắc đang đau lòng lắm khi phát hiện ra túi tiền của mình đã biến mất.”

Tên nam nhân đó mỉm cười, đứng thẳng người dậy, đi về hướng ngoài làng như thể không có chuyện gì.

Kít.

Một lúc sau, Chân Võ bước ra từ tửu điếm vừa nãy.

 “Có tới năm tên đang đi theo hắn sao? Lại còn rất kín kẽ?”

Sau khi tên nam nhân đó đi khuất, có vài tên đã trốn từ nãy tới giờ và kiên trì theo dõi.

Vì biết được vết tích của tên đó rồi nên không thể xuất hiện được.

Hắn là một kẻ khiến cho sự tò mò của Chân Võ ngày một sôi sục hơn.

Đôi tay thoăn thoắt khi trộm tiền là Tiềm Ảnh Thủ một môn thủ pháp tuyệt thế, kín kẽ đến mức không cả nhìn thấy cái bóng của người thực hiện, và thân pháp khi ngã xuống là Lý Hạo Pháp được tạo ra khi bắt chước những chuyển động của mèo.

Cả hai đều là võ công độc môn của Sát Mạc. Điều này có nghĩa là ít nhất có liên quan đến Sát Mạc, hoặc chính là người của Sát Mạc.

Giả sử đó là người của Sát Mạc, thì hẳn hắn có địa vị cao đến mức phải dẫn tới năm tên hộ vệ đi theo.

 “Cái tên trẻ tuổi kia ít cũng phải là Đại Sát Chủ.”

Đúng lúc ta cũng đang cần tìm một tên nào đó biết về Hà Thâm Cốc, mà tự nhiên mấy tên này lại tự nguyện bò đến trước chân ta nhỉ?

Nếu đã thế thì…

“Hoàng Tínnnn!”

Chân Võ hét lớn đến mức mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hắn.

Nhưng hắn chẳng bận tâm điều đó.

Làm gì có ai biết đến cái tên của Hoàng Tín đâu. Họ sẽ nghĩ rằng Chân Võ gặp được một bằng hữu hoặc đơn giản Chân Võ chỉ là một gã điên khùng.

Và không lý nào Hoàng Tín lại không nghe được nếu hắn vẫn còn ở cùng một không gian với Chân Võ.

Giờ ta chỉ cần chờ thôi.

Chỉ cần chờ thôi.

Chờ thôi...

Tên tiểu tử này sao vẫn chưa đến?