“Woa!”
Hoàng Tín không thể không cảm thán khi nhìn thấy món vũ khí lấp lánh trước mắt.
A... một thanh vũ khí lấp lánh cùng phần lưỡi đang ẩn đi nhuệ khí của nó.
Hơn nữa, chỗ tay cầm nối của nó còn được làm bằng gỗ nhẵn mịn mang lại cảm giác thoải mái khi cầm.
A, đẹp quá.
Cảm giác kích thích tới nỗi mình muốn đâm thủng một lỗ vào cổ họng kẻ nào đó ngay lập tức.
“...”
Một thương nhân đang kinh doanh các mặt hàng được sắp xếp trên kệ hàng, hắn ngây người nhìn Hoàng Tín.
Tên đó làm gì vậy?
Hắn đang xem ngắm nghía, rồi tự dưng cầm cái dùi dài một gang tay có đục một lỗ trên da kia lên và cảm thán như thế kia?
Hơn nữa hắn còn lôi một cái giống như xiên sắt từ trong áo ra và so sánh chỗ này chỗ kia với cây dùi nữa.
Một tên điên chăng?
Phải đuổi hắn đi mới được.
Vì tên đó ngồi chiếm chỗ ở quầy hàng từ nãy tới giờ nên đã có tận mấy người bỏ đi rồi.
Thương nhân không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn đứng dậy và định nổi nóng với Hoàng Tín đang ngồi khom lưng xem hàng.
“Này biến...”
Bốp!
“...?”
Cùng với âm thanh đánh người không rõ ràng, Hoàng Tín đang đứng trước mặt hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt.
Và một tiếng chửi thề thô thiển vọng lại.
“Tên tiểu tử chết tiệt này! Ta gọi ngươi mấy lần rồi hả!”
Đó là Chân Võ, hắn trực tiếp đi tới đây sau một hồi chờ đợi mà không thấy Hoàng Tín đâu.
“Ta đã nói là nghe thấy ta gọi thì phải có mặt đúng không! Hả? Hả?!”
Trước cảnh tượng Chân Võ vừa thở gấp vừa đạp Hoàng Tín như điên, mặt thương nhân biến sắc.
Rốt cuộc là chuyện quái gì và vì sao lại như thế.
“Ngươi, thật sự là càng lúc càng láo chó nhỉ. Ta đã hết lòng giúp ngươi tu luyện như thế. Hôm nay ngươi thực sự chết chắc...hửm?”
“...”
Chân Võ đang vặn nắm đấm kêu răng rắc thì phát hiện Hoàng Tín đang siết chặt trong tay một món đồ, hắn dừng mắt tại món đồ đó.
“Gì đây, cái dùi trông vô dụng hết mức kia là gì?”
“...”
Chân Võ hơi khom người xuống và chầm chậm nhìn cái dùi.
Và nhìn thì thấy có cảm giác cái dùi này giống với thanh chủy thủ mà tên tiểu tử này vẫn dùng thường ngày...
Hình dáng của nó rõ ràng không bình thường. Không nói đến phần dưới cụt ngũn, mà là loại chất liệu màu đen làm nên nó?
Chân Võ giật cái dùi khỏi tay Hoàng Tín rồi chăm chú quan sát.
“Ho!”
Không phải nó được mạ màu lên mà là nó được làm từ Mặc Thiết. Một thứ kim loại chất lượng chỉ được sản xuất ở Vân Nam xa xôi.
Trước đây ta đã mấy lần thấy Âu Dã Tử sử dụng nó.
Không hiểu là tên điên nào đã làm loại dùi này bằng thứ Mặc Thiết đắt tiền kia. Nhưng vì sao một món đồ như vậy lại có ở nơi này, đây lại càng là chuyện khó hiểu hơn.
Nó là vật vô cùng thích hợp để người phải giấu đi nhuệ khí của bản thân như ẩn thân tử sử dụng.
Hơn nữa đối với một Hoàng Tín đang sử dụng chủy thủ, thì chẳng còn gì có thể tốt hơn nó nữa.
“Ngươi muốn có nó sao...”
Đúng vậy rồi.
Ánh mắt đó. Là ánh mắt của đứa nhóc 5 tuổi đang nhìn chằm chằm viên kẹo.
Tên tiểu tử thối này cũng có cái gọi là tham vọng nhỉ. Mà đó cũng là chuyện bình thường với một võ giả.
“Ta mua cho nhé?”
“...!”
Dù bị đánh cỡ đó nhưng Hoàng Tín vẫn lập tức phóng bật dậy và gật đầu lia lịa với ánh mắt lấp la lấp lánh.
Thật là. Cũng đâu phải con nít. Cái tên đã trải qua khổ luyện khắc nghiệt kia.
Chân Võ cười khẩy rồi hỏi thương nhân.
“Cái này giá bao nhiêu?”
Thương nhân trả lời Chân Võ với vẻ mặt khó tin.
“Cái đó,...”
Rõ ràng là thương nhân không biết về chất liệu của cái dùi đó.
Nếu hắn biết thì đã không bày ra dáng vẻ lúng túng như vậy rồi. Nếu tính theo lượng Mặc Thiết được dùng để làm cái dùi đó, thì tệ lắm nó cũng phải có giá nửa quan hoàng kim.
“Hai lượng bạc.”
“...Vâng?”
Thương nhân giật nảy người khi Chân Võ ra giá trước, rồi hắn nhanh chóng mang lấy vẻ mặt như gặp may.
Chết tiệt, biết hắn phản ứng thế này thì ta đã hét giá một lượng thôi rồi.
“Quý khách lấy đi ạ.”
Có vẻ sợ Chân Võ đổi ý nên thương nhân đồng ý với số tiền kia một cách chóng vánh.
Dù hắn tưởng là bản thân hắn được lợi, nhưng mua một món đồ có giá trị nửa quan hoàng kim chỉ với 2 lượng bạc thì xem như Chân Võ mới là người hời to.
“Đây.”
Chân Võ đưa hai lượng bạc để đổi lấy cái dùi, Hoàng Tín nhận lấy cây dùi với nụ cười hớn hở trên môi và cất nó vào trong áo một cách trân trọng.
Trời ạ, miệng ngươi sẽ rách toạc mất, sẽ rách thật đó.
Nhưng tâm trạng khi tặng quà cho người khác cũng không tệ nhỉ. Chân Võ nhìn Hoàng Tín đang vui như một đứa trẻ và tươi cười với hắn.
Được, vì ngươi thích thú đến như vậy nên ta sẽ bóc lột khổ sai ngươi.
“Hoàng Tín.”
“...”
“Có một tên ta cần ngươi theo dõi. Độ tuổi trên dưới hai mươi. Mắt ti hí và có một vết sẹo mảnh do kiếm nằm bên trái của cằm. Tóc dài đến vai, chiều cao xấp xỉ với ta.”
Đôi mắt Hoàng Tín ánh lên nhiệt huyệt chưa từng có trước đó.
“Có 5 tên thủ hạ đi theo hắn. Là những kẻ ẩn thân xuất sắc. Cẩn thận điều tra để không đánh động chúng và chỉ cần xác định vị trí chúng đang ở là được. Ta sẽ đợi tin ở nơi có tên Tiểu Nguyệt nằm trên con đường tửu điếm.”
Hoàng Tín cúi đầu chào và bay đi. Hắn lôi ra cây dùi được Chân Võ mua cho, bằng một cách hừng hực khí thế.
***
Sau khi quăng nhiệm vụ ra cho Hoàng Tín, Chân Võ tắm táp với nước ấm và ngồi uống rượu với tâm trạng sảng khoái mà hiếm khi hắn có được.
Một canh giờ sau khi Hoàng Tín đi khỏi. Ngay khi Chân Võ đoán Hoàng Tín sắp sửa quay về, hắn liền cảm nhận được khí tức của Hoàng Tín đang đến gần bên cạnh mình.
Hoàng Tín, tiểu tử hệt như hổ này. Ta chỉ vừa nghĩ tới thôi ngươi đã có mặt.
Hoàng Tín bí mật tiến lại, rồi hắn xuất hiện nhẹ nhàng y như đã ngồi bên cạnh Chân Võ từ đầu đến giờ.
“Tìm ra chưa?”
“Ở Thiên Mạc Thôn thuộc ngoại vi hắc thị ạ.”
“Thiên Mạc Thôn?”
Đó là nơi Hoàng Tín đã thấy lúc đặt chân tới Chân Mã Bình.
Chân Mã Bình là sào huyệt của mã tặc, nhưng cũng là một thị trấn có nhiều người sinh sống. Vì nơi nào có kẻ sống tốt thì cũng sẽ có kẻ nghèo khó. Thiên Mạc Thôn giống như một nơi dành cho những kẻ lang thang sống ngoài thị trấn.
“Chúng đang làm gì ở đó?”
“...Chúng đang phân phát đồ ăn cho đám trẻ ạ.”
“...Vì sao?”
“Vâng? Chuyện đó thì thuộc hạ cũng không rõ.”
“...”
Phân phát đồ ăn? Những tên sát thủ đó ư?
Mặc dù dạo giờ đẳng cấp của chúng có giảm sút thật, nhưng chúng lẽ ra phải đang bòn rút tiền của những người lang thang chứ nhỉ?
Sát Mạc đâu phải tổ chức từ thiện.
Từ lâu chúng đã được được đánh giá là những tử thần, một tổ chức khủng khiếp đang thống trị sát thủ Trung Nguyên với tư cách là tổ tông của sát thủ.
Hẳn là sẽ có lời đồn rằng Sát Mạc đã nhắm tới ai thì đối tượng đó chắc chắn sẽ chết.
Ẩn Vị Đoàn là tổ chức thu thập thông tin, còn Sát Mạc là những tên chuyên tâm vào nghiệp vụ, chúng ẩn nấp ở căn cứ địch và lấy đầu những nhân vật quan trọng.
Tức, chúng là những tên không có máu và nước mắt
Nhưng cái gì cơ? Chúng giúp đỡ những người lang thang?
Vậy còn việc hắn ăn cắp tiền của tên râu tóc bờm xờm kia? Không lẽ nào. Sát Mạc đâu có nghèo tới mức đó đâu.
Chân Võ cau mày và lắc đầu khó hiểu, rồi hắn đứng dậy.
Càng suy nghĩ thì chỉ càng đau đầu thôi. Muốn biết vì sao lại như vậy thì gặp chúng rồi sẽ biết.
“Đi thôi.”
“...Vâng?”
“Hửm?”
“...Thuộc hạ vẫn chưa được tắm rửa gì mà?”
“Thì sao?”
“...Vâng?”
“Ngươi đã quen với chuyện không tắm rửa suốt mấy ngày trong lúc làm nhiệm vụ còn gì. Đó là những tên mà chúng ta đã dốc sức đi tìm, nhỡ chúng di chuyển sang chỗ khác thì sẽ chuyện sẽ khó khăn hơn đấy.”
Chân Võ không đợi nghe câu trả lời của Hoàng Tín mà đã vung vẩy tay đi ra khỏi tửu điếm.
“...”
Cái gì chứ...Vậy thì ngay từ đầu sao không đi cùng mình tới đó luôn đi...
Nhưng mà còn có thể làm gì nữa?
Thân phận kẻ truyền lệnh thấp cổ bé họng thì sao có thể không đi theo khi Thiên Chủ kêu đi được.
Hắn đã tắm rửa sạch sẽ rồi...
Câu chửi thề ‘Thiên Chủ thối tha chó c...’ dạo gần đây đã trở thành một phần trong sinh hoạt thường ngày của Hoàng Tín.
***
Chân Võ rời khỏi tửu điếm và nhanh chóng đi tới gần Thiên Mạc Thôn.
Đường đi không xa, đã vậy Chân Võ còn chạy trên mấy tòa nhà để di chuyển nên không mất nhiều thời gian để tới nơi.
Một đống lửa trại bập bùng chính giữa Thiên Mạc Thôn.
Trong số những người đang ngồi quây quần xung quanh đống lửa, có tên nam nhân mà Chân Võ đã yêu cầu Hoàng Tín đi tìm.
Hắn đang trò chuyện cùng mọi người và cười đùa vui vẻ. Có nhìn cỡ nào thì cũng thấy có nhiều điểm không phù hợp với hai từ sát thủ.
Hừm, đầu tiên phải nói chuyện với hắn trước chứ?
Dù gì cũng phải biết được vị trí của Hà Thâm Cốc mà Sát Mạc đang ở.
“Hoàng Tín.”
“...?”
“Dù có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng đừng có ra mặt.”
“...?”
Trong khi Hoàng Tín vẫn đang mang dáng vẻ ngờ vực với điều Chân Võ vừa nói, Chân Võ đã rảo bước về phía Thiên Mạc Thôn.
Càng tiến gần đến tên nam nhân kia thì sát khí phảng phất tỏa ra từ đâu đó càng châm chích vào da thịt.
Có lẽ cảm nhận được điều đó nên Hoàng Tín đang cảnh giác nghiêm ngặt xung quanh, nhưng vì Chân Võ lệnh cho hắn tuyệt đối không được lộ diện nên hắn chỉ im lặng đi theo.
Sát khí đó rõ ràng là tỏa ra từ năm kẻ ẩn thân đang đi theo tên nam nhân. Là một loại cảnh cáo.
Nếu không đạt đến trình độ như của Chân Võ hay Hoàng Tín thì không thể cảm nhận được.
Nhưng dù có cảm nhận được vị trí của những kẻ ẩn thân đó, thì trước mắt cũng không được manh động.
Bởi vị trí của Hà Thâm Cốc mới là chuyện quan trọng lúc này.
Ừm, nếu chúng không chịu trả lời thì đánh từng tên một để chúng ói ra địa chỉ là được.
“Hây hây!”
Chân Võ đã tiến lại gần chỗ của gã nam nhân, hắn vừa vẫy vẫy tay và gọi một cách thân thiết, thì những người ngồi xung quanh đống lửa đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Và tên nam nhân kia nở một nụ cười kỳ lạ cùng đáp lời lại sau khi nhìn thấy Chân Võ.
“Đúng là lúc đó các hạ đã bám theo tại hạ rồi.”
Một tiểu tử trầm tĩnh, hắn không hề ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
“Có việc gì không?”
“Ta có chuyện thắc mắc, và cũng có chuyện cần hỏi.”
“...”
Chân Võ lại ngồi phía trước tên nam nhân, tên nam nhân đó nhìn Chân Võ bằng ánh mắt nhẹ nhàng.
Tên trẻ tuổi này khá đấy.
“Ta sẽ hỏi thẳng vào vấn đề đây.”
“...?”
“Hà Thâm Cốc ở đâu vậy?”
Tức thì 5 kẻ bịt mặt chẳng biết xuất hiện từ đâu ra liền chĩa kiếm vào cổ Chân Võ và Hoàng Tín.
Hoàng Tín tỏa ra khí thế hung tợn nhưng hắn cũng không có hành động gì khác. Bởi vì dù Chân Võ có không hạ lệnh trước đó, Hoàng Tín cũng biết rằng thực lực của những kẻ này không thể đe dọa được Chân Võ dù chỉ là một chút.
“Nói đi. Ta hỏi ở đâu?”
“...”
Chân Võ mỉm cười, trước dáng vẻ đó, một thoáng ngạc nhiên lướt qua nơi đồng tử của tên nam nhân vốn luôn trầm tĩnh.
Người này...Rõ ràng ta không cảm nhận được gì từ hắn, nhưng dù đang bị đe dọa tính mạng bởi 5 sát thủ thì hắn vẫn cười được.
Chỉ có hai trường hợp.
Một là tự tin mù quáng nên làm liều, hai là hắn tự tin rằng bản thân mình mạnh tới nỗi không cần quan tâm những thể loại vặt vãnh này.
Đối với tên nam nhân thì kẻ đang ở trước mặt thuộc nhóm nào cũng không quan trọng. Tên nam nhân vừa giơ tay lên, những lưỡi kiếm chĩa vào họ được thu hồi, và những kẻ bịt mặt cũng biến mất.
“Quả là một người can đảm.”
“Thỉnh thoảng người ta cũng nói ta như thế.”
Chân Võ cười nhạt, và tên nam nhân cười đáp lại.
“Nhưng sao các hạ lại hỏi tại hạ cái đó? Thà rằng các hạ dò la tin tức từ các mã tặc sẽ nhanh hơn đấy?”
“A, ta cũng làm như vậy từ đầu rồi.”
“...”
“Nhưng có cần thiết không chứ? Trong khi ngươi là người của Sát Mạc rồi còn gì?”
“Các hạ nói đùa hơi quá rồi.”
“Đùa sao. Chắc chắn đấy chứ.”
“Các hạ dựa vào đâu?”
Chân Võ cười và đáp lời.
“Vì chỉ có người của Sát Mạc mới biết Tiềm Ảnh Thủ và Lý Hạo Pháp.”
Vẻ mặt của tên nam nhân đanh lại.
Đồng thời sát khí dày đặc tỏa ra lạnh sống lưng, chúng vây kín xung quanh Chân Võ.
“Vậy thì tiếc thật. Tuổi thọ của các hạ sẽ bị giảm đi vì sự tò mò đó đấy.”
“Ta vẫn đang sống thọ mà.”
Vì đã sống 80 + 3 năm.
“Nhưng nhà ngươi. Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Chân Võ cười nhạt, khoảnh khắc đó, tên nam nhân tưởng như toàn thân hắn đang bị nhấn chìm.
Sát khí tỏa ra từ người hắn với ý định uy hiếp Chân Võ đã tiêu biến hoàn toàn như được rửa trôi. Không, chúng đã phân tán toàn bộ hệt như bị nhấn chìm và áp bức bởi khí tức khủng bố của Chân Võ.
Đồng tử của tên nam nhân khẽ run.
“Các hạ...rốt cuộc là ai...”
“Ta? Thiên Chủ Tà Phái Thiên đến đây để tìm lại Sát Mạc. Hiện giờ ta đang hoạt động với tư cách là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.”
“...!”
Ngươi hỏi thì ta trả lời, nhưng sao mắt trợn tròn ngạc nhiên như thỏ vậy.
Sao mỗi lần ta tiết lộ thân phận thật thì tất cả đều có phản ứng thế này nhỉ.
“Các hạ là Thiên Chủ...Tà Phái Thiên?”
“Sao? Có vấn đề gì à?”
“Chuyện vô lý...”
“Chậc, dù sao nếu nói miệng thì mọi người sẽ không tin.”
Chân Võ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Và cười sáng rỡ.
“Chà, vậy giờ ta phải làm thế nào để ngươi tin ta đây?”