Chương 260

Sự căng thẳng như đang bị thiêu đốt, khiến yết hầu của tên nam nhân chuyển động không ngừng.

Mặc dù đã có tin đồn về Hà Thâm Cốc được lan truyền đến đám mã tặc, nhưng không ai có thể liên hệ với Sát Mạc, và cũng không thể phát hiện ra nó.

Nhưng người nam nhân ở trước mặt.

Tự xưng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, và tự đưa ra kết luận rằng Hà Thâm Cốc là Sát Mạc.

Và còn biết đến cả võ công độc môn của Sát Mạc.

Cũng đã ba năm kể từ ngày Sát Mạc cắt đứt giao lưu với Võ Lâm Trung Nguyên, vượt sông Hoàng Hà và đặt căn cứ ở phía Bắc.

Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện.

Người tốt không đến, người đến không tốt.

Không ai thích giết người, nhưng cũng không thể làm ngơ trước những thứ tất yếu. Bởi sự do dự của bản thân có thể đưa Sát Mạc vào tình thế nguy hiểm.

“Ánh mắt đó là sao?”

 “...”

 “Ta cảm giác như ánh mắt đó muốn nói rằng vì ta đã phát hiện ra một bí mật trông không giống bí mật lắm, nên dù có phải giết người cũng nhất định phải bịt miệng ta lại.”

 “Đáng tiếc, nhưng ta cũng không làm khác được.”

Nam nhân đang ngồi và hơi nghiêng phần thân trên của mình về phía trước. Hắn đang trong một tư thế gây áp lực lên toàn bộ cơ thể đến mức có thể phóng về phía trước bất cứ lúc nào.

Nhìn dáng vẻ đó, Chân Võ mỉm cười.

“Vậy ngươi cứ thử đi.”

 “...?"

 “Ta sẽ giúp ngươi kiểm tra.”

Một nụ cười vô cùng thư thái. Nam nhân không còn cảm nhận được cỗ khí tức khủng khiếp đã loại bỏ hết toàn bộ sát khí của mình một lúc trước nữa, thế nhưng sự căng thẳng và cảnh giác của hắn lại tăng lên.

Chân Võ nhìn thấy điều đó thì tỏ ra rất mãn nguyện.

Tư thế tốt đấy.

Sát thủ là những người luôn nằm trên ranh giới giữa sinh và tử, không được phép bỏ qua một sai lầm nhỏ nào, không được đối xử tùy tiện với bất kỳ ai kể cả là một đứa bé.

Hắn là một tên tiểu tử đã được huấn luyện vô cùng tốt dựa trên ý nghĩa đó.

Ngay cả khi đối phó với Chân Võ, hắn cũng không thèm cảnh giác Hoàng Tín. Hắn cũng không để ý đến chuyện mình đang có tới năm thủ hạ.

 “Không phải bận tâm đến hắn. Hắn sẽ không xông lên đâu. Cứ tin ta.”

“...”

 “Ngươi định hành động một mình thật à? Ngươi có thể hành động cùng đám thủ hạ mà.”

“Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng ở ta.”

Ai dà, nhìn tên tiểu tử này xem.

Chân Võ tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước câu trả lời xấc xược đó của hắn.

Phải, đã là Đại Sát Chủ của Sát Mạc, khí thế ít ra cũng phải như thế. Để ta xem thực lực của hắn đến đâu nào.

Trong khi Chân Võ ngồi dang rộng hai tay, thì hình ảnh của tên nam nhân dần trở nên mờ nhạt.

Chân Võ vẫn ngồi im, đầu chỉ nghiêng sang một bên.

Viu!

Những ngón tay dựng đứng, sắc nhọn đâm xuyên qua vị trí cổ của Chân Võ, Chân Võ né đòn tấn công đồng thời vươn tay về hướng của tên nam nhân.

Huých,

Thứ đang nằm trong tay Chân Võ một nửa là không khí, một nửa là tiếng gió sượt qua.

Thêm nữa, đến tận lúc đó, dư ảnh còn sót lại hơi mờ ảo vẫn chưa bị phân tán hoàn toàn, và đến tận khi các vết tích biến mất, Chân Võ không thể kiềm chế được sự cảm thán của mình.

Tên tiểu tử này có thể che giấu vết tích một cách hoàn hảo thế này sao?

Cảm giác như đã biến mất hoàn toàn.

Đúng là cho dù được chứng kiến tận mắt vẫn cảm thấy khó tin.

Chân Võ chợt cảm thấy rợn hết tóc gáy. Tên tiểu tử này còn rất nhanh. Khẽ cúi đầu cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Phiu!

“...”

Không thể nào cứ ngồi như thế này được nữa, Chân Võ di chuyển thân mình né sang bên cạnh, rồi lặng lẽ nhìn vạt áo rách tươm đang phất phơ của mình, sau đó chuyển ánh nhìn về vị trí đã ngồi từ nãy đến giờ.

Tên nam nhân đứng ở tư thế mờ ảo duỗi thẳng thanh đoản đao với xích quang đang xoay vòng xung quanh.

Hắn thể hiện nét mặt hoang mang, vì không ngờ được rằng Chân Võ lại tránh được đòn tấn công của mình.

“Ồ, xem kìa, ngươi còn có cả Vô Ngân Sang nữa sao? Hèn gì đến tận lúc ngươi đến gần rồi mà ta vẫn không hề cảm nhận được chút sát khí nào?”

“Sao ngươi biết được chuyện này?”

Đôi mắt của nam nhân khẽ run rẩy trước lời nói của Chân Võ.

Hắn ta không những biết võ công độc môn mà còn biết cả kỳ bảo của Sát Mạc ư? Trong số những người biết đến cái đó thì không có ai còn sống cả mà?

 “Mới đầu ta nghĩ có khi nào ngươi là một trong những Đại Sát Chủ không?”

“...?”

 “Ngươi là Tiểu Mạc Chủ đúng không?”

“...!”

Biểu cảm của nam nhân tỏ ra đầy kinh hãi.

Hơn nữa, lần này Chân Võ còn cảm nhận được đến cả năm tên đang trốn kia cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, và bọn chúng dường như đang run lên bần bật.

Đến mức này thì không cần phải trả lời cũng biết đáp án rồi. Nó rõ như ban ngày thế kia mà.

Nếu không phải vì thế, lý nào Tiêu Dược Bích lại cho không Vô Ngân Sang vậy được.

“Đúng rồi phải không? Vậy là tên tiểu tử nhà ngươi đã lớn thế này rồi ư.”

Giờ thì Chân Võ đã nhớ rồi.

Chính là tôn tử đáng yêu mà lúc nào Mạc Chủ Sát Mạc Tiêu Dược Bích cũng tự hào. Là tên tiểu tử mà bà ta đã cho nó cả cái họ của mình để nó tiếp quản Sát Mạc. Và là tên tiểu tử mà bà ta luôn lo lắng nó sẽ không hợp để trở thành sát thủ với trái tim dễ mềm yếu của mình, cho dù nó sở hữu một tài năng rất xuất chúng.

“À tên ngươi là Tiêu Đông Bảo đúng không nhỉ?”

 “...!”

Tên nam nhân, cũng chính là Tiêu Đông Bảo ngây ra như người mất hồn.

Có người biết đến cả tên của ta sao? Rốt cuộc hắn là ai vậy?

Thế nhưng, Chân Võ không mảy may để ý gì đến sự hoang mang của hắn ta.

 “Tốt, tốt lắm. Người kế vị của Sát Mạc ít cũng phải được như thế chứ. Rất tự tin về thực lực của mình. Thiếu chút nữa là ta chưa kịp gặp Tiêu Dược Bích đã phải gặp lại tên sứ giả thần chết rồi.”

“...”

“Mà ngươi biết chuyện này không?”

 “...?"

 “Ta rất ưng bộ y phục này, nó cũng khá đắt đấy.”

Nụ cười xuất hiện trên mỗi Chân Võ ngày càng tươi hơn.

 “Nó cho ta thêm được một chút sức mạnh.”

Chân Võ vừa dứt lời, Tiêu Đông Bảo đã nhanh chóng ẩn mình đi một lần nữa, để tránh Chân Võ, khi hắn đang lao đến như một con chim khổng lồ.

“...”

Ngay lúc đó, Tiêu Đông Bảo đã phải tạo ra những chuyển động bất chấp cấu trúc cơ thể của mình ra sao.

Tốc độ của Chân Võ vượt quá dự đoán của hắn rất nhiều.

Xoẹt xoẹt!

Những ngón tay của Chân Võ duỗi ra sắc nhọn như móng vuốt của dã thú lướt qua và cào rách vùng mang tai của Tiêu Đông Bảo.

Tuy đã né được đòn tấn công đó trong gang tấc, nhưng vì mất thăng bằng nên Tiêu Đông Bảo đã lăn tròn dưới đất rồi mới đứng dậy được.

 “Hự..”

Tiêu Đông Bảo nắm lấy phần bị rách và nhăn mặt lại.

“....”

Chân Võ hết nhìn vào bàn tay đang tóm không khí của mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Thân pháp mà Tiêu Đông Bảo sử dụng vừa nãy chính là Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ. Là bộ pháp của Sát Mạc nhanh đến nỗi có thể tạo ra vô số những dư ảnh trong mỗi bước di chuyển.

Đây là những gì mà Chân Võ đã dự đoán được trước. Chiêu thức Chân Võ sử dụng là Hắc Long Loạn Đấu của Hắc Long Hỗn Nguyên Công, mặc dù không có ý định sẽ cướp đi mạng sống của Tiêu Đông Bảo. Nhưng Chân Võ định là ít ra cũng phải nắm được một thứ gì đó trên người của tên tiểu tử đó, thế nhưng cuối cùng chỉ làm xước một vết nhỏ ở mang tai của hắn.

Cho dù không dùng hết sức thì tốc độ này cũng đủ để bắt được một tên sát thủ rồi, thế nhưng tên tiểu tử đó đã tránh được. Mà lại còn tận hai lần.

“Thật là..”

Chân Võ nở một nụ cười gượng gạo như thể điều đó thật vô lý.

Những người được mệnh danh là cao thủ ở Võ Lâm đại đa số đều là những lão nhân. Bởi, tuổi đời luôn tỉ lệ thuận với thành quả đạt được.

Nhưng mọi thứ cũng không kéo dài được bao lâu.

Ánh mắt Chân Võ hướng về phía Hoàng Tín.

Ngoài một thính giác siêu nhạy ra, Hoàng Tín còn là một tên tiểu tử sở hữu năng lực vượt trội đến mức có thể chiến thắng khi đối đầu với các cao thủ Ý Khí khi mới 19 tuổi.

Nếu so sánh với những thiên tài Chân Võ đã gặp trước đây như Thanh Sương, Vân Nham, Đường Thế Linh, Gia Cát San San, thì Hoàng Tín không hề thua kém.

Trên thực tế, Chân Võ chịu dạy Hoàng Tín một phần vì hắn phải sử dụng Hoàng Tín khi cần, một phần mong muốn Hoàng Tín sẽ mạnh hơn những kẻ Chính Phái.

Thế nhưng, Tiêu Đông Bảo, người kế vị của Sát Mạc chủ đang ở trước mặt hắn lại là một tên tiểu tử trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Vậy mà đã tránh được thủ pháp của Chân Võ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào thời gian chúng được sinh ra nhỉ? Các thiên tài liên tục được sinh ra trong suốt mười năm qua. Hay là khi phúc trung các bà mẹ đã tập trung lại một chỗ rồi chia nhau linh thảo ăn?

Đúng là giờ thiên tài có mặt ở khắp mọi nơi.

Nụ cười của Chân Võ đã thay đổi. Cảm giác như có chút gì đó tăm tối và sâu lắng hơn.

 “Ngươi phải xin lỗi ta về chuyện này rồi.”

“...”

Hắn nói xin lỗi gì chứ?

Tiêu Đông Bảo ôm lấy sự hoài nghi trước ánh mắt của Chân Võ.

 “Nhớ chân thành vào đó nhé, tiểu tử thối.”

“...!”

Giấy phút đó, Tiêu Đông Bảo không còn cách nào khác ngoài việc hoài nghi đôi mắt của chính mình.

Khí thế bất ngờ tỏa ra như bùng nổ, cùng ánh mắt lấp lánh đen láy như Hắc Diệu Thạch, và một luồng hắc sắc chân khí xoáy quanh cơ thể Chân Võ như một cơn lốc xoáy.

“Cái đó lẽ nào là…”

***

Không chỉ mình Tiêu Đông Bảo tỏ ra bất ngờ.

Đến cả năm tên thủ hạ ẩn thân theo dõi cuộc chiến giữa hai người kia cũng đồng thời hét lên đầy kinh ngạc

 “Hắc Long Khí!”

Chúng còn đang băn khoăn tại sao hắn lại là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, hắn thật sự là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương sao?

Cùng tiếng hét của ai đó, đám người ẩn thân đồng loạt bay lên.

Thế nhưng, chúng buộc phải dừng chuyển động trước một khí thế đáng ngại đang ập đến.

 “Lũ khốn xấc xược, các ngươi dám chĩa thanh kiếm chết tiệt đó vào đâu thế hả?”

“....!”

Một câu chửi rủa hoàn toàn không ăn nhập gì với cái ngoại hình nhã nhặn, lịch thiệp kia.

Đứng chờ cho đến tận lúc này, Hoàng Tín hai tay cầm hai thanh chủy thủ, mở to mắt đứng chặn đầu đám người ẩn thân kia.

Trước dáng vẻ đó, khuôn mặt của đám người ẩn thân chịu lộ diện để ngăn chặn Chân Võ trở nên méo mó.

Chọn vị trí rất hay.

Không rõ Hoàng Tín có biết hay không, nhưng hắn đã chọn được một vị trí vô cùng tuyệt vời để ngăn chặn đám người này.

Hơn nữa, khí thế cảm nhận được từ cơ thể của hắn không phải là của một võ giả tầm thường.

Một loại khí thế mang trong mình sự sắc bén có thể ra tay hạ gục đối thủ bất cứ lúc nào.

Đây là cách sát thủ nhận biết nhau.

Đám người ẩn thân ngay lập tức nhận ra Hoàng Tín đang học cùng một loại võ công giống với mình.

Hoàng Tín thở dài trước hình ảnh đám người kia trao đổi ánh mắt với nhau một cách nhanh chóng.

Chắc chắn một hai tên sẽ lao đến chặn mình, mấy tên còn lại sẽ chạy đi bảo vệ chủ nhân của chúng.

Nhanh lên. Nơi ta đang đứng chính là ranh giới của địa ngục. Nếu vượt qua nó thì mọi thứ không chỉ kết thúc bằng cái chết thôi đâu.

Những lời nói đó thật kỳ lạ.

Vốn dĩ chết là hết rồi mà...dù sao thì chuyện này cứ phải thử thì mới biết được.

Vậy nên là đám các ngươi phải biết ơn ta đấy.

Dù sao chủ nhân của các ngươi cũng sẽ không chết đâu. Cái lão kia không có ý định sẽ giết hắn đâu.

Chỉ là muốn đánh hắn vài cái thôi. Vậy nên hãy im lặng mà lùi lại đi.

Thế nhưng đám người ẩn thân không màng gì đến tấm lòng của Hoàng Tín.

“Mau bảo vệ Tiểu Mạc Chủ!”

Hai tên chặn Hoàng Tín, ba tên còn lại bay đến để bảo vệ Tiêu Đông Bảo.

 “Mấy cái tên đên kia, ta đã nói là không được rồi mà!”

Hoàng Tín hét lớn đầy phẫn nộ như thể đang lo lắng cho đám người đó.

***

Xoẹt!

Tiêu Đông Bảo nghe thấy tiếng ma sát của không khí, rồi đột nhiên trong mắt của hắn tràn ngập dáng vẻ đang lao đến của Chân Võ.

Khi dừng thì nó tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, khi đưa chân vào thì nó lại chuyển động dữ dội và nhanh như dòng nước lũ sau cơn mưa.

Khoảng cách được thu hẹp lại trong tích tắc, hai con mắt chứa đầy sự u ám đến nổi da gà đã đến gần.

“...!”

Tiêu Đông Bảo bỏ lỡ cơ hội sử dụng ẩn thân thuật, nên nhanh chóng lùi lại phía sau để tránh được luồng hắc sắc chân khí đang lao đến.

Xẹt xẹt!

Vô Ngân Sang trong tay hắn nhanh chóng tung ra tứ phía và cắt ngang luồng hắc sắc chân khí đang lao đến.

Thế nhưng, luồng hắc sắc chân khí như thể đang bị phân tán ra khắp nơi vì đoản đao chém ấy đã tìm thấy dáng vẻ của Tiêu Đông Bảo và nuốt chửng hắn.

Và bên trong luồng hắc sắc chân khí là một cảnh tượng diễn ra với tốc độ kinh hoàng.

Tiêu Đông Bảo đã cảm nhận được rằng mình sẽ không thể nào tránh khỏi điều này.

Giây phút đó, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ Đồng Quy Vu Tận.

Hành động diễn ra đồng thời với suy nghĩ, Tiêu Đông Bảo từ bỏ ý định sẽ né tránh, hắn đâm thẳng Vô Ngân Sang về phía Chân Võ.

Xoẹt!

Sự biến hóa xảy ra trong tích tắc.

“...!”

Bàn tay của Chân Võ đã đến sát ngực hắn bỗng đổi hướng.

Hắc Thủ cuộn lại kéo theo Vô Ngân Sang, ngay lập tức Tiêu Đông Bảo mất thăng bằng, lảo đảo, cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Chân Võ xuất hiện.

Phịch!

Đâm sâu vào bên hông.

 “Ư aa!”

Tiêu Đông Bảo bị Chân Võ cướp mất Vô Ngân Sang, người uốn sang một bên và bị kéo lê một đoạn dài.

“Tiểu Mạc Chủ!”

Một tên chặn ngay phía trước Chân Võ, hai tên còn lại chạy tới hỗ trợ Tiêu Đông Bảo.

Thế nhưng, Chân Võ không tấn công thêm nữa, hắn cứ đứng im đó nhìn dáng vẻ của bọn chúng rồi mỉm cười.

 “Lại định ăn vạ à?”

“....”

 “Hoàng Tín!”

Đang dồn ép hai tên ẩn thân kia đầy dữ dội, Hoàng Tín vội xoay người lao đến bên cạnh Chân Võ trước tiếng hét của hắn.

Bốp!

“A..”

“Ta đã bảo ngươi đừng có ra mặt rồi mà.”

Trước cú đấm nhẹ đó của Chân Võ, Hoàng Tín phồng má lên cằn nhằn.

Ta đã cố hết sức để đóng vai trò như một hộ vệ như thế kia mà...

 “Ê, Tiêu Đông Bảo.”

Từ chối sự hỗ trợ từ đám thủ hạ, Tiêu Đông Bảo nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Chân Võ trước tiếng gọi của hắn.

 “Nếu ngươi có ý định chiến đến cùng thì ta cũng không cản đâu.”

“... "

Tiêu Đông Bảo nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vừa cười vừa nói đó của Chân Võ.

Vô Ngân Sang đã bị Chân Võ cướp mất.

Hơn nữa, Tiêu Đông Bảo cũng không tài nào xóa được cái cảm giác dù rằng Chân Võ nói sẽ đấu hết sức với hắn, nhưng có vẻ như thực sự Chân Võ đã nhường hắn một chút.

Liệu ta có thể giết chết hắn không?

Cho dù có hợp lực với cả năm thủ hạ, Tiêu Đông Bảo cũng không đủ tự tin.

 “Hầy, lùi lại đi.”

“Tiểu Mạc Chủ!”

 “Ta nói lùi lại. Trước tiên cứ nghe xem hắn nói gì đã.”

“...”

Trước câu nói của Tiêu Đông Bảo, đám người ẩn thân vừa cảnh giác Chân Võ, vừa chậm rãi lùi lại phía sau.

Trước hình ảnh đó, Hoàng Tín há hốc miệng nhìn chằm chằm Chân Võ.

“Ngươi nhìn gì ta? Làm sao?”

 “...”

Ơ này.

 “Ngài...không đánh thật à?”

“...”

Chân Võ cốc một cái mạnh vào đầu Hoàng Tín trước câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.

“Ngươi nói cái gì thế? Đánh cái gì mà đánh? Tên tiểu tử kia có phải kẻ thù đâu mà đánh.”

“Ơ nhưng mà dù thế nào thì chúng cũng nhắm vào cái mạng của Thiên Chủ mà.”

 “Đám kia sao dám nhắm vào mạng ta?”

Đúng là như thế thật, nhưng mà....

Ơ thế ta là kẻ thù từ khi nào vậy?

Hoàng Tín nhìn chằm chằm Chân Võ với ánh mắt đầy hậm hực, Chân Võ thì lẩm bẩm như thể đang nói một mình.

 “Nó là tên tiểu tử được Mạc Chủ Sát Mạc vô cùng yêu quý đấy.”

À ra là thế.

Ra là tên tiểu tử được Mạc Chủ yêu quý. Thì ra đó là vấn đề.

Mẹ kiếp. Vậy những kẻ không có chống lưng ở sau sẽ buồn rầu biết bao.

À không đợi chút, nếu như thế thì ta cũng được Đoàn Chủ quan tâm mà.

Chỉ là không biết ngài ấy có yêu quý ta hay không thôi.

Hoàng Tín nhìn chằm chằm vào Chân Võ đang ngồi cùng Tiêu Đông Bảo, với nét mặt uất ức nhất trên thế gian.

Tại sao lại phân biệt đối xử vậy chứ, cái gã Thiên Chủ chết tiệt kia.