“Thứ các hạ muốn là gì?”
Ô hô?
Tiểu tử này đầu óc khá nhanh nhẹn đấy. Có nhiều điểm nghi vấn như thế mà hắn đã mau chóng sắp xếp và đưa ra suy nghĩ của hắn.
“Ngươi không nghi ngờ thân thế của ta nhỉ?”
“Còn có bằng chứng nào đáng tin như Hắc Long Khí sao?”
Hắn là tôn nhi của Mạc Chủ Sát Mạc nên hẳn đã biết về Hắc Long Chi Chủ rồi.
“Mà thiếu niên nhỏ tuổi kia.”
Khi Tiêu Đông Bảo vừa liếc nhìn về phía Hoàng Tín, Hoàng Tín với đôi tai tinh tường liền nhăn mặt như thể đang nói rằng ‘Ta không có nhỏ nghe chưa!”
“Thiếu niên đó chắc là người của Ẩn Vị Đoàn?
Đã vậy hắn còn rất tinh ý. Đây là năng lực cơ bản với người hành nghề sát thủ chăng?
Thật ra Ẩn Vị Đoàn và Sát Mạc đều sử dụng loại võ công giấu đi khí tức một cách bản năng, nên việc chúng nhận ra nhau cũng là điều đương nhiên. Trong số các võ giả của Tà Phái Thiên, kẻ có thực lực ở mức đó nếu không phải Sát Mạc thì sẽ là Ẩn Vị Đoàn.
“Có vẻ Giả Phu... à không, Tà Đạo Thiên Sinh đã lựa chọn vị huynh đệ đó.”
“Đúng vậy.”
“Tại hạ hỏi lại lần nữa. Thứ mà các hạ mong muốn ở Sát Mạc là gì?”
“Ta phải gặp Mạc Chủ Sát Mạc.”
“Các hạ đang cần đến sức mạnh của Sát Mạc sao?”
“Đúng.”
“...”
Tiêu Đông Bảo nhìn chằm chằm Chân Võ sau câu trả lời đó.
Sức ảnh hưởng của Hách Liên Vô Cương đối với nhiều võ giả Tà Phái Thiên bao gồm cả Sát Mạc mạnh hơn cả sức tưởng tượng.
Chỉ bằng cái danh truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ thì không khó để hắn có thể hợp nhất lại các thế lực.
Hắn đã có được Hạ Ô Môn, và nếu hắn nói rằng mình cần thêm sức mạnh của Sát Mạc, thì hẳn tiếp theo sẽ là chiến tranh.
“Vậy là các hạ định gây nội chiến.”
“Ta đã sớm bắt đầu rồi, và sẽ thành như vậy. Nếu Sát Mạc cùng tham gia thì còn nhanh hơn nữa.”
“Các hạ thấy có khả năng chiến thắng sao?”
“Ta chưa từng tính toán nhất nhất những cái như khả năng chiến thắng. Nếu ta quyết tâm thì sẽ thành.”
“Xem ra các hạ đang vô cùng tự tin. Dù cho Thiên Chủ Hữu Nguyệt Thanh không phải là Đức Tướng giống như ngài Thiên Chủ tiền thế, thì Tà Phái Thiên hiện tại cũng không khác gì một tổ chức ô hợp.
Đức Tướng? Ta sao?
Đó là thứ nực cười nhất mà ta từng nghe, nhưng ta biết, rằng Tà Phái Thiên không hề yếu.
Kẻ giàu dù có khuynh gia bại sản thì cũng tồn tại được ba năm, và dù đầu có là rắn thì thân vẫn là rồng.
Vốn lẽ rồng dù không thể cân bằng sức mạnh nếu không có viên ngọc thần thì móng vuốt của nó vẫn luôn sắc bén và đuôi nó sẽ quật đổ núi cao.
Lục Lâm, Thủy Trại, Dạ Kim Đường, Hắc Tà Phòng. Dù bọn chúng có đang mạnh lên hay không, thì nội tình của Tà Phái Thiên vẫn luôn mạnh.
Chẳng qua là chúng không để lộ ra sức mạnh, không tính Thiết Kiếm Đoàn thì bổn thành của Tà Phái Thiên vẫn có hàng tá những võ giả mang sức mạnh kinh thiên động địa.
Chính tay ta tạo ra Tà Phái Thiên thì sao ta có thể không biết?
“Tuy nhiên vẫn sẽ không có gì thay đổi. Tà Phái Thiên hiện tại nhất định sẽ sụp đổ.”
“...”
Tiêu Đông Bảo hắn đã nghĩ rằng đó là những lời ấu trĩ của một võ giả trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nhưng dáng vẻ và lời nói hùng hồn kia của Chân Võ khiến hắn cảm nhận được đó là lời thật tâm.
“Nhưng sẽ không có chuyện Sát Mạc giúp các hạ một tay nếu đó là chuyện mà Sát Mạc không có được một lợi ích rõ ràng.”
“...”
Tên này...Hắn khác với Mạc Chủ Sát Mạc trong ký ức của ta.
Trong số những nhân vật đi theo Chân Võ thì không có tiểu tử nào mang khuynh hướng như thế này.
Khi ta bảo đi thì chúng sẽ đi vô điều kiện mà không hỏi nguyên do. Dù phía trước có chướng ngại vật, hay dù đó là Đệ Nhất Cao Thủ Bắc Lý Đạo Thiên thì chúng cũng không quan tâm.
Hay là ta đã thể hiện sức mạnh quá ít? Nếu không thì do ta không đánh hắn nên hắn có thái độ đó?
Cách nhìn thẳng vào mắt và săm soi chỗ này chỗ kia trên người Chân Võ của Tiêu Đông Bảo trông vô cùng lạ lẫm.
“Tốt thôi, tốt. Cuộc trò chuyện dựa trên nhân duyên đã có trong quá khứ chấm dứt tại đây.”
“...?”
Và khi đó, nụ cười tràn ngập sự bông đùa trên mặt của Chân Võ bỗng biến mất và thay vào đó là sự trầm mặc.
Bầu không khí thay đổi như thể Chân Võ hoàn toàn biến thành người khác, hơi thở của Tiêu Đông Bảo bắt đầu trở nên khó nhọc trước cảm giác áp bức hệt như hắn đang bị nhấn chìm.
Hắn ta chỉ mới thay đổi sắc mặt thôi mà.
“Này, tiểu tử thối. Ta nói chuyện với ngươi không phải là để thương lượng. Và cũng không phải ta sợ Sát Mạc. Mà là bởi vì trong quá khứ... à, là vì mối nhân duyên lâu dài của Hách Liên Vô Cương.”
Chân Võ khựng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Tiêu Đông Bảo.
“Ta muốn có được Sát Mạc. Không cần đến loại phản đối đó của ngươi. Chuyện mà các ngươi cần làm bây giờ là lựa chọn.”
“Lựa chọn?”
Ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của Tiêu Đông Bảo dần nheo lại.
“Hoặc là Sát Mạc sẽ chụp lấy bàn tay đang chìa ra của ta, hoặc là kết thúc lịch sử của Sát Mạc tại đây.”
“...!”
Điên rồ!
Tiêu Đông Bảo muốn hét lên như vậy ngay lập tức. Hắn bảo ta chọn một trong hai, hoặc là chụp lấy tay hắn hoặc là chết ư, chẳng phải là một kẻ điên rồ sao?
“Sát Mạc trông tầm thường như vậy ư!”
Âm giọng Tiêu Đông Bảo trở nên sắc bén, ngay cả cách nói chuyện phải phép trước đó cũng thay đổi.
“Tầm thường hay không tầm thường thì có gì thay đổi? Chuyện sẽ chỉ như thế thôi. Ta không vô duyên vô cớ mà đạp đổ một thế lực hay là giết người. Nhưng trên hết, một khi ta đã xem ai đó là địch thì kẻ đó nhất định sẽ phải chết.”
“...”
“Một khi Sát Mạc đã đặt chân vào Tà Phái, nếu không phải địch thì sẽ là bằng hữu. Chỉ một trong hai mà thôi. Bởi vì vạn nhất các ngươi liên kết với Hữu Nguyệt Thanh, khi đó ta sẽ chỉ rước thêm một gánh nặng phiền phức vào người thôi.”
Tiêu Đông Bảo đang cân nhắc nghiêm túc xem liệu hắn có nên tiếp tục nghe những lời nói vô lý này không.
“Sao? Không tin ư?”
Tiêu Đông Bảo biết những gì Chân Võ nói là thật lòng. Chỉ cần nhìn khí thế cường đại đang bắt đầu xâm thực tứ phía của hắn là biết.
Sát khí dày đặc kia từ lúc nào đã khiến cho hơi thở của hắn yếu dần, như muốn nói rằng ‘thời điểm mà hắn mở miệng từ chối, hắn sẽ bị giết.’
“...Ho!”
Tiếng cười khẩy tự động bật ra.
“Chà, có vẻ ngươi đã hiểu đại khái được vấn đề rồi đây. Ngoan ngoãn thông báo cho Sát Mạc được chứ? Hoặc là ngươi chết ở đây?”
“...”
Tiêu Đông Bảo nhìn Chân Võ bằng vẻ mặt nhăn nhó.
Dù hắn có là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ đi nữa, nhưng chẳng phải hắn đang quá ngạo mạn rồi sao.
Cần phải phân biệt giữa tự tin và tự mãn. Dù ta không thể biết vì sao hắn lại là truyền nhân Hắc Long Chi Chủ, nhưng ta cũng không thể tiếp tục đứng nhìn một kẻ ỷ vào sức mạnh khủng khiếp rồi mặc sức múa may trước mặt ta như vậy.
Dẫu cho ta có chết tại đây, thì không vẫn là không. Ta cũng sẽ không nghe lời của Mạc Chủ Sát Mạc hay nói một cách thân mật là Tiêu Dược Bích Dạ Hoa, bà của ta.
“Sát Mạc, và các hạ...…”
Ngay khi Tiêu Đông Bảo định từ chối, Hoàng Tín vểnh tai lên và chen vào.
“Thiên Chủ!”
Hoàng Tín đang nhìn về một nơi trong hư không với ánh mắt đầy cảnh giác, và Chân Võ cũng quay đầu nhìn về cùng một hướng đó.
Tiêu Đông Bảo và các sát thủ cũng quay đầu lại giống như bị thu hút bởi một thứ gì đó, họ cũng đã phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bằng dấu chấm đang từ từ to dần và chạy về hướng này.
Hắn có thể cảm nhận được thứ ở cách xa như vậy ư? Tiêu Đông Bảo đang nhìn chằm chằm Hoàng Tín bằng ánh mắt trợn tròn thì nhân ảnh dừng lại.
“Đệ Tam Sát Chủ?”
Nhân vật vừa xuất hiện chính là Lưu Diệp, một người trong số Đại Sát Chủ của Sát Mạc.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Đông Bảo cau mày lại.
Lệnh được truyền đến trong lúc hắn đang ở Chân Mã Bình thì không thể là chuyện tốt được.
Nếu có tin tức cần báo cho hắn trong lúc hắn đang đi ra ngoài thì hẳn là tin tức đó không bình thường.
Hơn nữa nếu người truyền lệnh lại còn là một trong số Thập Đại Sát Chủ của Sát Mạc thì?
[Có chuyện gì vậy?]
[Phát hiện một số nhân vật khả nghi xung quanh Hà Thâm Cốc ạ.]
[Là địch sao?]
[Vẫn chưa thể biết được nhưng ngài Mạc Chủ yêu cầu ngài cẩn thận ạ.]
Nếu là những kẻ không rõ thân thế?
Tiêu Đông Bảo nhìn trừng trừng Chân Võ một cách dữ tợn và tỏa ra sát khí.
Không phải chuyện xảy ra đúng lúc một cách tình cờ sao? Sự xuất hiện của kẻ gọi là truyền nhân Hắc Long Chi Chủ và những nhân vật khả nghi kia.
Thảo nào hắn quá tự tin khi đối diện với Sát Mạc.
“Là do ngươi làm sao?”
“...”
Vẻ mặt Tiêu Đông Bảo chuyển biến từng giây từng phút, lời lẽ của hắn chuyển sang lạnh lẽo.
Mấy tên khốn này trao đổi gì với nhau mà tự dưng hắn nhìn chằm chằm ta như chuẩn bị ăn thịt vậy?
Hơn nữa cùng với sự biến đổi thái độ của hắn, những sát thủ đứng quanh cũng rút kiếm và dàn trận bao vây xung quanh.
“Ầy, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng trước tiên nghe ta nói...”
“Câm miệng, tên kia! Ta đã nhìn thấy lòng dạ đen tối của ngươi rồi!”
“...”
“Tên bỉ ổi. Nói thế này thế kia về sự lựa chọn ư, trong khi ngươi đã cử võ giả tới Hà Thâm Cốc sẵn rồi.”
“...Hửm? Cái gì?”
Ta làm sao? Cử võ giả tới Hà Thâm Cốc gì?
“Ngươi đừng vờ vịt nữa?”
“...”
Tên kia, trước tiên hãy nói cho người ta hiểu rồi hãy phán đoán.
Ngươi đang nhầm lẫn chuyện gì rồi tự mình tích lũy hiểu lầm vậy chứ.
Chân Võ không thể hiểu được tình huống lúc này là gì, hắn cau mày vì cảm giác hỗn loạn. Trong lúc đó, mặt Tiêu Đông Bảo đột nhiên méo mó như vừa nghĩ tới chuyện gì đó.
“À! Ra vậy!”
Hắn lại định nói cái quái gì nữa vậy?
“Ngươi, định bắt ta làm con tin ư?”
“...”
“Chết tiệt. Thảo nào ngươi lại bám theo ta...Ra là định bắt ta để uy hiếp Mạc Chủ sao!”
Tên khốn này...lại có tính cách như thế này nữa nhỉ. Ta hài lòng khoảng đầu óc nhanh nhẹn của hắn, nhưng không ngờ hắn còn có thêm khuynh hướng kỳ lạ này.
Chân Võ thở một hơi dài thượt và lắc đầu ngán ngẩm, nhưng Tiêu Đông Bảo đã cầm Vô Ngân Sang trong tay và tỏa ra khí thế hung tợn.
“Nhưng sẽ không có chuyện đó! Trông ta giống như dễ dàng bị ngươi bắt sao?”
“...”
Không chỉ nhanh trí mà còn có tài năng tạo ra câu chuyện nữa. Hắn mà làm người buôn chuyện thì cũng không kém cạnh gì những kẻ đó đâu.
Haa, mấy tên ta gặp sao cứ như vậy nhỉ. Vì từng gặp qua quá nhiều tên kỳ lạ rồi nên giờ ta cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa.
Số phận của tên này...haiz.
Phải bỏ thời gian ra đánh hắn một trận mới được.
“Một khi ta đã biết được âm mưu của ngươi, thì chuyện đẩy Sát Mạc vào nguy hiểm theo kế lược của ngươi tuyệt đối sẽ...”
Vùuu! Rắccc!
“...!”
Âm thanh lướt trong không khí, sau đó là tiếng nắm đấm đánh vỡ xương.
Tiêu Đông Bảo chưa kịp nói hết câu đã ngã sõng xoài và đập mặt xuống đất.
Và Chân Võ đang trong tư thế giống như người vừa vung nắm đấm.
“Từ, từ lúc nào?”
Không thể nhìn thấy được bất cứ chuyển động nào của Chân Võ. Không, còn chẳng kịp giật mình nữa là.
“A, xin lỗi nhé. Vì nghe thấy quá nhiều thứ nhảm nhí nên đột nhiên ta bực mình và hành động trong vô thức.”
Chân Võ giơ tay xin lỗi và cười với các sát thủ.
“Chết, chết tiệt!”
Phải đến sau đó thì các sát thủ mới chĩa kiếm uy hiếp Chân Võ, một cách muộn màng.
Cố đấm ăn xôi à. Mấy tên với thực lực còn không bằng Hoàng Tín.
Chân Võ cười nhạt.
Nếu ta muốn giết thì các ngươi đã chết cả rồi.
“Này, nếu không muốn tất cả đều tiêu tùng thì hạ kiếm xuống.”
“...”
“Ta đã rộng lượng một lần rồi. Sẽ không có lần hai đâu.”
“...”
Không phải là lòng trung thành của Đại Sát Chủ Lưu Diệp và năm sát thủ hộ vệ kia không đủ lớn.
Mà vì họ có muốn di chuyển cũng không thể di chuyển được.
Mặc dù Tiêu Đông Bảo đang bị uy hiếp trong tay của Chân Võ, nhưng khi nhãn quang tàn bạo từ nơi Chân Võ hướng về phía họ, cơ thể họ đông cứng như thể bị quấn bởi nhiều lớp tơ nhện vậy.
“Này, Hà Thâm Cốc có chuyện gì sao?”
“Cái, cái đó...”
Suýt chút nữa là Lưu Diệp đã trả lời câu hỏi của kẻ mà hắn còn chưa rõ danh tính rồi.
“Chậc, bỏ đi. Chắc là có chuyện gì đó ở đó rồi.”
Chân Võ về lại thế và thu hồi chân khí.
“Dù sao thì đang có những tên được cho là địch tới Hà Thâm Cốc đúng không? Hừm, được. Ta phải gặp Mạc Chủ Sát Mạc. Và phải xem thử lũ khốn nào định động vào người của ta nữa.”
“...”
“Hoàng Tín.”
Hoàng Tín chạy tới sau khi Chân Võ gọi.
“Cõng hắn đi.”
“...?”
Không phải chứ, chuyện đó sao lại kêu mình chứ...Người đánh cho hắn ngất xỉu cũng là Thiên Chủ, và ngoài mình ra còn có tận 5 tên hộ vệ ở đây để cõng hắn mà...
“Cõng người trên lưng và chạy cũng là một cách rèn luyện đó.”
Một tiếng rèn luyện hai tiếng rèn luyện, khỉ gió thật.
Hoàng Tín cõng Tiêu Đông Bảo với khuôn mặt tràn trề bất mãn.
“Các ngươi làm gì vậy?”
“...Vâng?”
“Phải tới Hà Thâm Cốc chứ.”
Nghe vậy, các sát thủ nhìn chằm chằm Chân Võ với dáng vẻ thẫn thờ.
Coi kìa, xem ra phải động tay một lần với mấy tên này rồi.
Cuối cùng, sau khi Chân Võ giẫm đạp bọn họ tới mức tất cả thi nhau hét lên những âm thanh khủng khiếp giống như dàn hợp xướng, thì hắn cũng được chỉ đường đến Hà Thâm Cốc.
***
Chân Mã Bình nằm cách Hà Khúc 100 lý về hướng Đông. Và từ Chân Mã Bình, đi thêm hơn 100 lý nữa.
Tại nơi những đợt sóng sông Hoàng Hà ngoằn ngoèo tựa như rắn vừa chảy ra khỏi Sơn Tây và hướng về phía Bắc, có một thung lũng lớn nằm ở đó.
Người ta gọi một nơi quanh năm ẩn trong làn sương mù đó là Hà Thâm Cốc.
Lúc nào cũng thế, ngay cả khi mặt trời ló dạng thì Hà Thâm Cốc cũng chỉ hiện ra lờ mờ.
Tại một nơi mà tốc độ của thuyền bè đi lại giảm đi rõ rệt do dòng nước lượn một vòng cung lớn, một số nhân vật khả nghi đã lưu lại đó một thời gian.
Một lão nhân có chiều cao khiêm tốn tầm 5 thước đang chắp tay sau lưng và thong thả quan sát Hà Thâm Cốc, cùng hàng chục Hắc Y Nhân khác.
“Có vẻ thủ hạ của Ma Quân tiền bối không được việc cho lắm.”
“...”
Cự Hàn khoanh tay trước ngực và đứng trong tư thế ngạo mạn bên cạnh lão nhân - Ma Quân, hắn nói như khinh.
“Biết thế này thì ta đã dẫn theo đám thủ hạ của ta rồi.”
Dù khuôn mặt của Cự Hàn ánh đầy sự mỉa mai nhưng trên mặt của Ma Quân không hiện lên một chút gì gọi là dao động.
“Chậc chậc, bộ dạng làm việc như thế thì. Nếu lúc nào cũng đi loanh quanh như vậy thì sẽ làm được gì? Làm vậy thì có tìm được lối vào không chứ.”
Cự Hàn còn tặc lưỡi như để cho Ma Quân nghe thấy, nhưng thân thủ của các Hắc Y Nhân đang lục soát Hà Thâm Cốc không tầm thường như Cự Hàn nói.
Họ rảo bước nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đi của họ có thể di chuyển như đang lướt đi một khoảng cách gần tới một trượng.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là các Hắc Y Nhân đó đang chạy trên vách đá như đang đi trên đồng bằng vậy.
“Cuồng Đao.”
“...Chuyện gì?”
“Ngươi đang so sánh Phi Mã với mấy tên chó điên kia sao?”
“Chó điên?”
Trước câu nói trầm tĩnh của Ma Quân, Cuồng Đao nắm chặt chuôi cầm của Trảm Ma Đao đang treo trên lưng hắn.
“Hô? Ngươi muốn thử sao?”
Ma Quân vân vê bộ râu của mình và nhìn trừng trừng Cuồng Đao.
“Hừm, đâu có gì là không thể. Lão già nhiều tuổi và vướng víu.”
“Thú vị đấy.”
Trước nụ cười u ám của Ma Quân, nơi bắp tay đang nắm chặt Trảm Ma Đao của Cuồng Hổ nổi lên rõ rệt những đường gân.
Ma Quân và Cuồng Đao.
Bọn họ là cao thủ chủ lực của Đệ Nhất Cung, đồng thời là những kẻ được gọi là thanh kiếm của Tống Dư Phương.
Chỉ mới nói có vài câu đã định đâm chém nhau, mối quan hệ giữa họ vốn luôn không thuận hòa như thế.
Có lẽ nếu không có Tống Dư Phương đứng ra hòa giải thì họ đã đấu với nhau một trận sinh tử từ lâu rồi.
Hai kẻ như chó với mèo này được xếp vào cùng một nhiệm vụ nên không có lý nào bầu không khí lại vui vẻ được.
Và vào thời điểm mà họ chuẩn bị lao vào cắt cổ nhau không màng đến nhiệm vụ gì nữa,
“Đã tìm ra ạ!”
Võ giả của Phi Mã Đội đã chen vào và kết thúc bầu không khí căng thẳng đó.