Chương 262

Cự thạch có kích thước bằng một người trưởng thành.

Nó chỉ là một tảng đá bình thường dễ bắt gặp ở hẻm núi.

 “Nó là trận nhãn của huyễn trận ạ”

“Cái này á?”

Cuồng Đao quay sang phía Ngưu Thượng Toản, Tam Đội Chủ Phi Mã Đoàn hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ma Quân không thèm bận tâm đến hắn, quay sang hỏi Ngưu Thượng Toản.

 “Ý ngươi là Huyễn Linh Trận?”

 “Vâng. Theo như kết quả quan sát được đến bây giờ thì đó là một loại của Hồi Vô Trận. Nhìn vào cách bài trí của trận nhãn sẽ thấy nhập môn và xuất môn được kết nối với nhau một cách khéo léo.”

 “Khéo léo?”

 “Vâng. Theo như thuộc hạ nghĩ, cho dù có phá hủy được Huyễn Linh Trận cũng chẳng thể nào đi vào trong và đi ra theo một con đường giống nhau.”

“Huhm~”

Ma Quân khẽ nghiêm mặt lại, rồi vuốt vuốt chòm râu dưới cằm.

Ngưu Thượng Toản, người am hiểu nhất về trận pháp trong số các Đội Chủ của Phi Mã Đoàn đã quan sát tỉ mỉ rồi nói như thế thì không thể sai được.

Ngưu Thượng Toản tiếp tục giải thích.

 “Ý là vào mười thì khi ra cũng sẽ rẽ ra theo mười hướng khác nhau. Và không biết chừng bên trong còn có thêm trận nữa. Nên trước tiên chúng ta phải giải được trận đã thì mới biết được tình hình ra sao.”

Ma Quân gật gù.

 “Nan giải nhỉ. Mất tầm bao lâu để phá giải được nó?”

 “Lâu thì chắc tầm một ngày ạ.”

 “Được. Vậy thì chúng ta đâu cần đâm đầu vào cái bẫy của địch làm gì đâu. Các ngươi phá giải triệt để Huyễn Linh Trận đó đi.”

“Vâng!”

Ngưu Thượng Toản nhận lệnh từ Ma Quân rồi quay sang lại hạ lệnh cho đám Phi Mã Đoàn.

Thế nhưng giữa lúc đó, Cuồng Đao tiến lại gần trận nhãn mà đám Phi Mã đang quan sát để phá giải.

Ma Quân cau mày lại khi thấy hình ảnh đó.

“Cuồng Đao, ngươi làm gì đấy?”

 “Đúng thật là. Các ngươi định phí thời gian vào phá vỡ cái Huyễn Linh Trận vớ vẩn đó sao?”

“Cái gì?”

“Đó là lý do tại sao ta chả ưa gì đám các ngươi đấy. Toàn làm mấy cái trò vớ vẩn, nực cười.”

 “...”

Mọi chuyện đều có trước có sau, và để thu kết quả phải trải qua cả một quá trình.

Cứ hành động mà bỏ qua những thứ đó, có thể sẽ dẫn đến một kết quả không lường trước được.

Hơn nữa tổ chức đặt căn cứ ở Hà Thâm Cốc không ai khác lại chính là Sát Mạc.

Có thể không chỉ có một Huyễn Linh Trận, và cũng chẳng thể nào biết được bọn họ đã chuẩn bị những gì ở trong đó. Và không biết chừng đám sát thủ ẩn thân trong Huyễn Linh Trận có thể xông ra tấn công những kẻ dám tiếp cận.

Rõ ràng vị trí này thuận lợi cho sát thủ, nên thiệt hại chắc chắn sẽ thuộc về đám người Phi Mã.

Thế nhưng, cái tên chết dẫm kia lại phớt lờ tuần tự của những việc mà Ma Quân và Phi Mã Đoàn đã làm suốt một thời gian dài qua.

 “Cuồng Đao, nơi này là nơi cư trú của Sát Mạc. Nên chắc chắn không phải một Huyễn Linh Trận đơn giản đâu. Nếu cứ xông vào bừa bãi không tính toán như thế...”

 “Ngươi nói như thể đang sợ cái đám sát thủ đó vậy nhỉ?”

“Cái gì?”

Trước nụ cười mỉa mai của Cuồng Đao, khuôn mặt Ma Quân nhăn nhó đầy dữ tợn.

“Tránh hết ra cho ta!”

Cuồng Đao cầm thanh Trảm Ma Đao vung một đường dài, đám Phi Mã đang kiểm tra trục lập tức tránh đi, tạo ra một khoảng trống.

Cuồng Đao nhìn chằm chằm cự thạch vốn là trận nhãn đó, cười khẩy.

“Tên khốn, dừng lại đi!”

Ma Quân chạy đến định ngăn Cuồng Đao lại, thế nhưng thanh Trảm Ma Đao trong tay hắn đã vung lên cao tít rồi.

 “Có gì mà phải điều tra cái cục đá kia...”

Xoẹt!

Thanh Trảm Ma Đao với luồng Cang Khí trắng mờ mà Ma Quân không ngăn cản được đã vẽ lên một hình cung khổng lồ.

Viu!

Ngay khi Cang Khí hình bán nguyệt chia cư thạch làm đôi, Huyễn Linh Trận rung chuyển mạnh mẽ, toàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi nhanh chóng.

 “Tên điên này!”

Tiếng chửi rủa tự động tuôn ra từ miệng Ma Quân.

Đây là Huyễn Linh Trận chưa được phân tích đầy đủ.

Có những thứ cần được dỡ bỏ, và có những thứ cần thời gian mới có thể phá giải được.

Ngay khi trận nhãn bị phá vỡ, toàn cảnh đã biến đổi, Huyễn Linh Trận mở ra ngay trước mắt biến sang một cảnh khác.

Do hành động vội vàng của Cuồng Đao mà nhịp điệu của Huyễn Linh Trận chúng điều tra đến tận giờ đã bị đảo ngược hoàn toàn.

Lại một Huyễn Linh Trận khác được hình thành. Đương nhiên chúng sẽ phải điều tra lại từ đầu, và thời gian để phá giải được nó cũng sẽ muộn hơn nữa.

“Tên khốn nhà ngươi vừa làm cái quái gì thế?”

Ma Quân tiến lại gần với vẻ mặt đầy tức giận, Cuồng Đao liền quay đầu lại cười và bước chân vào trong Huyễn Linh Trận đã bị thay đổi.

Rẹt rẹt rẹt.

Ma Quân dừng bước trước hình ảnh Cuồng Đao biến mất dần trong làn sương mù.

“Tên khốn đó…”

Điều này thực sự hoang đường.

Cho dù võ công có mạnh đến đâu cũng không nên hàng động như thế, không ngờ bọn họ lại để một cái tên đầu trống rỗng đó được một giữ một chức vụ trong cao tầng của Đệ Nhất Cung.

Trong khi Ma Quân đang cố nuốt trôi mấy tiếng chửi rủa vào lại, thì Ngưu Thượng Toản cẩn trọng lên tiếng.

 “Ma Quân đại nhân…”

“....”

 “Giờ phải làm sao ạ?”

 “Còn làm sao nữa? Phải nhanh mà tìm ra cách phá giải Huyễn Linh Trận thôi.”

 “Vâng. Vậy còn Cuồng Đao thì sao ạ?”

 “Hừ, đó là lựa chọn của hắn, hắn tự biết phải làm sao. Chúng ta cứ làm theo cách của mình là được.”

“Vâng.”

****

 “Mấy cái kia là gì thế?”

Chân Võ đang ẩn mình trên đỉnh vách đá của Hà Thâm Cốc nhìn xuống phía dưới cau mày lại.

“Bọn chúng đang làm gì thế?”

Tuy đó là câu hỏi Lưu Diệp không có nghĩa vụ phải trả lời, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy áp lực từ Chân Võ, nên hắn tỏ vẻ khó xử.

“Ta cũng...”

 “Cũng phải, chúng làm thế nên tên kia mới hiểu lầm và hành động như vừa nãy. ‘Trở thành con tin’ sao...Thật tình, sao ta cứ có cảm giác như mình đang làm mấy chuyện hèn nhát vậy nhỉ?”

“....”

Ngay khi Chân Võ càu nhàu, Lưu Diệp như mất hết tinh thần, quay qua nhìn Tiêu Đông Bảo đang được Hoàng Tín cõng rồi gượng cười.

Tuy nghe chuyện Chân Võ là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương, người sử dụng Hắc Long Khí từ Tiêu Đông Bảo và đám thủ hạ, nhưng khi đích thân mục sở thị, hắn lại cảm thấy Chân Võ giống hệt Tà Đế Hách Liên Vô Cương hơn là truyền nhân của lão.

Hắn có một năng lực vô cùng xuất chúng trong việc nắm bắt bầu không khí của đám người sát thủ kia.

Từng câu nói nhẹ nhàng của Chân Võ lại chứa đựng một sức nặng không thể chống cự được. Rất giống với tiền thế Thiên Chủ.

“Hoàng Tín!”

 “...?”

 “Mấy tên kia đang nói gì thế?”

Ngay khi Chân Võ hỏi, Hoàng Tín vểnh tai lên để nghe.

 “Ma Quân, Cuồng Đao, tên điên khùng... Tên khốn.”

Khi Hoàng Tín truyền tải một cách sống động cuộc đối thoại giữa hai tên đó, Lưu Diệp và đám võ giả của Sát Mạc ở quanh há hốc miệng bất ngờ.

Hắn ta nghe được sao? Từ vị trí này á?

Hắn là người hay chó thế?

Trong khi đó, Chân Võ chỉ gật gù, vì hắn đã biết năng lực của Hoàng Tín rồi.

 “Huhm. Mấy tên đó có vẻ không được đoàn kết. Nhưng dù sao nhìn kiểu hành động của chúng thì hình như chúng đã biết chuyện Sát Mạc ở Hà Thâm Cốc rồi.”

Chân Võ mở to mắt.

Kia là đám người bắt đầu công việc phá giải trận pháp đã được thiết lập ở Hà Thâm Cốc.

Hơn nữa còn có một tên đã cố tình phá vỡ trận nhãn và đi vào bên trong. Điều này có nghĩa đám ngươi này là địch.

Cái tên đã đi vào trong Huyễn Linh Trận hẳn không phải một kẻ tầm thường.

Chỉ cần nhìn vào Cang Khí hắn dùng trong tích tắc để phá vỡ cự thạch là đủ hiểu điều đó.

Về sau, ánh mắt của Chân Võ tập trung vào lão già. Là một kẻ với bộ râu dài đến tận ngực.

Dù đứng nhìn từ xa vẫn có thể cảm nhận được một nguồn khí tức không phải dạng thường của lão.

Nếu so sánh chắc sẽ so sánh được với Võ Lâm Thất Thánh, hoặc Tà Phái Ngũ Hoàng.

Có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn. Vì chưa thể trực tiếp đối đầu nên tất cả chỉ là cảm nhận thôi, thế nhưng có thể kết luận một điều.

Chỉ cần hai cao thủ đó là đủ uy hiếp đến Sát Mạc rồi.

Với cảnh giới của Chân Võ hiện giờ nếu đối đầu với cả hai tên cùng một lúc e sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu là từng tên một thì hoàn toàn dư sức. Vấn đề ở đây là đám võ giả với số lượng lên đến 200 người đang lảng vảng dò xét xung quanh Hà Thâm Cốc.

Mấy tên này kéo đến quá đông.

Cứ tình hình này nếu không quyết tâm đặt cả mạng sống của mình, thì một mình Chân Võ rất khó để đối đầu với toàn bộ đám này.

“Này Lưu Diệp.”

“Vâng ạ?”

Dù rất muốn hỏi từ bao giờ mà Chân Võ lại nói trống không như thế, nhưng vì giọng điệu của Chân Võ hết sức tự nhiên, nên Lưu Diệp đã vội trả lời lại.

“Có đường nào khác dẫn vào trong Hà Thâm Cốc không?”

 “...!”

 “Đừng có câm như hến thế trả lời đi. Có hay không?”

 “Có thì có nhưng mà…”

Sao hắn lại biết chuyện này?

 “Ngươi chỉ đường đi.”

“Chuyện này....”

 “Không có thời gian đâu. Ngươi thấy cái tên phá hủy trânj nhãn đi vào trong rồi chứ? Dù các ngươi có làm gì trong Huyễn Linh Trận, thì hắn cũng sẽ xuyên thủng được thôi. Đương nhiên một tên thì cũng chưa thể gây hại gì cho Sát Mạc, và hoàn toàn có thể áp chế được hắn, thế nhưng trong khoảng thời gian đó, mấy tên ở ngoài cũng sẽ xông vào bên trong. Đến lúc đó với bộ xương già cỗi của Tiêu Dược Bích sẽ không ngăn nổi đâu.”

“...”

Mặc dù cách dùng từ của Chân Võ rất khó chịu, thế nhưng Lưu Diệp biết lời nói đó không hề sai.

Đám sát thủ ngoại trừ Mạc Chủ hoặc Đại Sát Chủ ra thì hoàn toàn không thể nào phát huy được hết thực lực trong một trận chiến chính diện.

Ngay cả khi mới chỉ là cao thủ Ý Khí vẫn có thể dễ dàng nhận ra những đòn tấn công của đám sát thủ trong khi vẫn đang cố gắng duy trì khí thế của mình.

Hơn nữa, ngay từ đầu chúng đã không thể ẩn náu trước khả năng cảm nhận khí của các cao thủ Cang Khí rồi.

Và sẽ chết ngay lập tức nếu đến gần.

Hắn phải đưa ra quyết định.

Ngay cả khi hắn có bị truy cứu vì tội đã đưa Chân Võ, một ngoại nhân đi vào bên trong.

“Nhanh!”

“Vâng ta biết rồi, mời ngài đi lối này.”

Sau khi hạ quyết tâm, Lưu Diệp nhanh chóng chạy về phía đối diện vách đá.

Vượt ra khỏi con sông nằm ở phía đối diện Hà Thâm Cốc, hướng về lối đi bí mật mà chỉ võ giả của Sát Mạc mới biết.

****

 “Mạc Chủ, đám địch đã xuyên thủng được Huyễn Linh Trận ở ngoài rồi ạ.”

“...”

Ngô Ích Thái, một Đại Sát Chủ khác nhanh chóng báo cáo lại tình hình mình quan sát được, Tiêu Dược Bích chau mày lại.

“Mấy tên?”

“Một tên ạ.”

 “Một tên điên khùng.”

“Vấn đề là tên điên đó lại là cao thủ Cang Khí. Sau khi phá vỡ trận nhãn của Huyễn Linh Trận, hắn vẫn tiếp tục xông vào bên trong.”

 “...”

Nếp nhăn giữa hai bên lông mày càng lúc càng rõ nét và sâu hơn.

Tam Thiên Biến Hồi của Sát Mạc trải dài bên ngoài Hà Thâm Cốc, đúng như tên gọi là một thiết chẩn gây ra sự biến đổi như thể bầu trời rung chuyển ba lần.

Thế nhưng cho dù lợi hại đến đâu nó cũng chỉ là một loại trận pháp. Dù có thể dễ dàng gây tổn hại đến cao thủ Cang Khí nhưng không đủ để lấy mạng chúng. Chắc chắn không bao lâu nữa sẽ bị cưỡng chế phá hủy.

 “Nội trận...”

Đang định hạ lệnh, Tiêu Dược Bích lại ngập ngừng một lúc.

“Mạc Chủ, chúng ta không có thời gian. Người mau hạ lệnh đi ạ.”

"... "

Tiêu Dược Bích không dễ gì có thể đưa ra quyết định.

Ngoại trận là Huyễn Linh Trận, nhưng nội trận là Sát Trận được bằng cách tăng cường đám sát thủ. Thế nhưng liệu Sát Trận có hiệu quả khi đối đầu với cao thủ Cang Khí không?

Nếu đích thân bà ta đứng ra chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện này, thế nhưng vấn đề là vẫn còn một cao thủ Cang Khí khác đang quan sát phía bên ngoài Trận.

Nếu cả hai hợp sức lại, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Hơn nữa theo như báo cáo thì số lượng quân địch nên đến 200 người. Nếu sai sót, Sát Mạc có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bà ta buộc phải lựa chọn. Một là phải chiến đấu để bảo vệ sự tự tôn của Sát Mạc cho dù có phải bỏ mạng, hoặc là rút lui.

“Mạc Chủ, người quyết định sao ạ?”

Ngô Ích Thái chờ đợi nãy giờ cẩn trọng lên tiếng.

Mắt vẫn nhắm, nhưng cuối cùng Tiêu Dược Bích cũng đã đưa ra quyết định.

Bất chấp nhận thức của thế gian ra sao, sát thủ của Sát Mạc vẫn là những kẻ đáng thương.

Cho dù theo lệnh của tiền thế Thiên Chủ sẽ không giết những người không liên quan đến Võ Lâm, không giết người mà không có lý do, thì xét cho cùng, sát thủ vẫn chỉ là sát thủ.

Là những kẻ cướp đi mạng sống của người khác nên luôn phải sống trong sự căng thẳng, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những lưỡi kiếm của sự trả thù, và sau khi giết người sẽ phải chịu đựng cảm giác tội lỗi cho đến tận lúc chết.

Là những kẻ bòn rút cuộc đời của mình trong những ngày tháng còn lại để trả giá cho việc cướp đi mạng sống của người khác.

Dù là vì đại nghĩa hay danh phận của Sát Mạc cũng không thể nào ôm ghì được hết bọn họ.

Chỉ là thủ lĩnh thôi, đâu phải người nắm giữ tính mạng của họ, mà có quyền quyết định cái chết cho họ được chứ.

 “Ích Thái.”

“Vâng, Mạc Chủ.”

“Rút lui đi.”

 “Sao ạ?”

“Từ bỏ Hà Thâm Cốc thôi.”

 “Mạc Chủ!”

Ngô Ích Thái biết rất rõ để đưa ra được quyết định đó, trong lòng bà ta mọi thứ rối bời biết nhường nào.

Là một võ giả thiết huyết đã cùng Tà Đế Hách Liên Võ Cương xây dựng lên Tà Phái Thiên.

Mặc dù đã quay lưng lại với Tà Phái Thiên, nhưng bà ta vẫn là người có công trong việc đưa Sát Mạc lên vị trí hiện tại.

Một người dù phải đối diện với cái chết nhưng chưa một lần lùi bước ấy, nay lại vì để cứu đám sát thủ mà đã đưa ra quyết định rút lui.

 “Ích Thái, chỉ cần còn sống, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Lệnh đã ban, nên bắt đầu từ giờ là cuộc chiến thời gian.

Để toàn bộ đám sát thủ của Sát Mạc có thể bí mật rời khỏi Hà Thâm Cốc, cần phải kéo dài thời gian.

Tuýt Tuýt.

Ngô Ích Thái lấy một cây sáo to bằng ngón tay ra thổi.

Cùng với tiếng sáo sắc bén, đám sát thủ của Sát Mạc từ tứ phương xuất hiện, cùng bay thẳng đi mà không nói một lời.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

“Vâng!”

Nơi Tiêu Dược Bích và Ngô Ích Thái đến là một vũng nước nằm sâu trong Hà Thâm Cốc.

Dòng nước từ từ dâng lên.

Nơi này là thủy lộ nối liền với phía đối diện của Hà Thâm Cốc.

 “Bắt đầu từ các sát thủ hạ cấp mau chóng thoát khỏi đây theo con đường bí mật này. Ta và các Đại Sát Chủ sẽ bảo vệ phía sau cho đến khi chúng ra được hết bên ngoài.”

“Vâng!”

Trước câu nói của Tiêu Dược Bích, Ngô Ích Thái liền hỏi như thể tự nhiên nghĩ ra.

“Mạc Chủ, vậy còn Tiểu Mạc Chủ thì sao ạ?”

 “Có Lưu Diệp đi cùng, nên chắc sẽ đợi ở Chân Mã Bình. Trước tiên cứ rút khỏi Hà Thâm Cốc đã rồi tái hợp lại sau.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Sau khi Tiêu Dược Bích nói xong, đám sát thủ của Sát Mạc đồng loạt lao mình xuống, hít một hơi thật sâu.

Ọc Ọc.

Bọt nước đột nhiên nổi lên, bóng đen dần xuất hiện.

“Mạc Chủ!”

Tiêu Dược Bích mở to mắt quay lại trước tiếng gọi của một ai đó.

Lẽ nào? Đám người đó đã phát hiện ra cả lối đi bí mật này rồi sao?

Trong lúc ta đang để ý đến tai mắt của chúng đã xuyên thủng Huyễn Linh Trận sao?

Vì chưa biết được thân thế của chúng, nên Tiêu Dược Bích tay cầm chắc chủy thủ nhìn chằm chằm vào vũng nước.

Phù!

Tia nước bắn tung tóe, có ai đó ngóc đầu lên khỏi mặt nước.

“Ơ?”

Trước tiên là thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Đại Sát Chủ Lưu Diệp.

 “Ọe, mẹ kiếp, sao mà dài thế? Nhịn thở tí chết rồi đấy.”

Và một nam nhân trẻ tuổi lạ mặt vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã chửi rủa.

“...?"

Người này là ai đây?