Chương 263

Soạt.

Tiếp theo đó, từ nơi dòng nước xuất hiện rất nhiều quả đầu trông như trái dưa hấu.

“Mạc Chủ!”

“...”

Đại Sát Chủ Lưu Diệp nhảy lên trước và gấp gáp cúi đầu chào Mạc Chủ, những nhân vật còn lại cũng trèo lên khỏi dòng nước.

Lưu Diệp, Tiêu Đông Bảo, và 5 sát thủ hộ vệ kia thì đã rõ mặt rồi. Nhưng hai người còn lại rốt cuộc là ai?

Một tên nam nhân bỗng phun ra tiếng chửi thề trước tiên khi vừa tới và một thiếu niên trẻ tuổi, xinh xắn tỏa ra khí thế của một sát thủ.

Nếu tới cùng Tiêu Đông Bảo thì sẽ không phải là địch. Nhưng cho người ngoài biết về lối đi bí mật của Sát Mạc thì không phải chuyện bình thường.

Khi Tiêu Dược Bích nheo mắt nhìn họ, Lưu Diệp tiến lại gần và nói.

“Là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ ạ.”

“Hắc...cái gì?”

Đôi mắt Tiêu Dược Bích nhăn lại một cách kỳ quái trước lời giới thiệu của Lưu Diệp.

“Người này đã thi triển Hắc Long Khí ạ.”

“...”

Ngươi nói hắn là đệ tử của Hách Liên Vô Cương ư?

Tiêu Dược Bích như thể đang nghe điều điên rồ nhất trên đời, bà ta rời mắt khỏi Lưu Diệp và hướng mắt về Tiêu Đông Bảo để chờ đợi câu trả lời.

Tiêu Đông Bảo khẽ gật đầu với sắc mặt bực mình.

Thật sự là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ ư? Hách Liên Vô Cương đã để lại hậu duệ khác ngoài Hữu Nguyệt Thanh sao?

Ta không thể nghe lọt tai nổi chuyện đó.

Tiêu Dược Bích quên luôn cả tình huống cấp bách, bà ta chau mày như thể không tin được và nhìn chằm chằm Chân Võ. Lúc này, Ngô Ích Thái với tâm trạng gấp gáp liền thúc giục bà ta.

“Mạc Chủ. Xác minh sự thật thì để sau này ạ. Bây giờ ngài phải ra ngoài rồi.”

Đúng vậy.

Việc xác minh thân phận của truyền nhân Hắc Long Chi Chủ thì để sau. Trước mắt phải thoát khỏi nơi này trước khi bọn địch tấn công vào.

Nhưng trong lúc đó, Chân Võ quay một vòng nhìn xung quanh rồi lắc đầu ngán ngẩm.

“Nhưng các ngươi đang làm gì vậy? Cũng không định nghênh tiếp bọn ta sao?”

“...?”

“Hừm...không lẽ các ngươi định đi trốn đó hả?”

Trước lời nói cùng vẻ mặt nghi hoặc của Chân Võ, gương mặt Tiêu Dược Bích đột ngột nhăn lại.

Dù hắn có là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ hay gì đi nữa, nhưng một tên tiểu tử mới gặp mặt lần đầu đã phun ào ào mấy lời lẽ trống không và đụng chạm tới lòng tự tôn của ta mà không biết sợ là gì. Thật muốn ngay lập tức cắt cổ nhà ngươi...

“Đúng là đã biết được tình hình bên ngoài rồi nên cần đưa ra phán đoán thực tế nhỉ? Nhưng dù vậy thì Tiêu Dược Bích nổi danh thiên hạ mà chạy trốn ư, lá gan ngươi teo tóp đi nhiều rồi nhỉ.”

“...Cái, cái gì?”

Bà ta đã định không để tâm tới nhưng Chân Võ không những động đến lòng tự tôn mà còn khơi dậy cả sát tâm của Tiêu Dược Bích.

Không chỉ có Tiêu Dược Bích là tỏa ra sát khí. Mà tất cả những sát thủ của Sát Mạc tề tựu xung quanh đầm lầy cũng đều đang tỏa ra sát khí và nhìn trừng trừng Chân Võ.

Hoàng Tín nhanh chóng chắn phía trước Chân Võ và cảnh giác xung quanh.

“Hoàng Tín, lùi lại đi.”

“...”

Chân Võ đẩy Hoàng Tín lui lại và bước những bước đi hiên ngang về phía Tiêu Dược Bích.

Dù vậy nhưng các sát thủ của Sát Mạc cũng không nhúc nhích.

Mặc dù đó là chuyện vô cùng hoang đường, nhưng một phần vì Mạc Chủ vẫn chưa hạ lệnh, và hơn bất cứ điều gì, họ nghĩ rằng sát thủ trẻ tuổi đó không thể gây bất kỳ tổn hại nào cho Mạc Chủ.

Vì bà ta là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng, là Tiêu Dược Bích Dạ Hoa đã bước trên con đường tuyệt thế cao thủ từ lâu.

“Đi theo ta. Vì không có nhiều thời gian đâu.”

“...”

Tiêu Dược Bích nhìn chằm chằm Chân Võ đang đi lướt qua bà ta sau khi thốt ra mấy từ đó, bà ta thở dài với vẻ mặt sửng sốt, rồi trong tích tắc long sòng mắt lên.

“Một tên thò lò mũi xanh như ngươi mà dám cả gan!”

Phặc!

Tay của Tiêu Dược Bích nhẹ nhàng vươn ra.

Dù đó chỉ là chuyển động nhẹ ở mức độ đuổi ruồi nhưng vì đó là chuyển động tay của một tuyệt thế cao thủ. Lòng bàn tay của bà ta đang chứa đựng sức mạnh có thể phá được cả kim cương.

Tất cả đều đang linh cảm đến cái chết của Chân Võ.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Thời điểm mà bọn họ đang tránh địch để đào tẩu... không, là rút lui, thì lấy đầu một tên tiểu tử có gì mà mất thời gian đến thế đâu?

Tuy nhiên trái ngược với sự mong đợi của tất cả họ, bàn tay của Tiêu Dược Bích đã chụp vào không khí.

“...!”

Tiềm Ảnh Thủ của Sát Mạc.

Mà lại còn được thi triển bởi sát thủ cảnh giới Cang Khí...

Trước khi bà ta kịp mang lấy vẻ mặt khó tin, thì lần này tay của Chân Võ đã tóm lấy cổ họng bà ta.

Đó là hành động vô cùng coi thường một bậc trưởng lão, nhưng lúc này bà ta không có thì giờ để phân định chuyện đó.

Trước đồng tử mắt đen ngòm như vực thẳm đang nhìn thẳng vào mình, Tiêu Dược Bích cảm giác như bà ta đang bị siết chặt và lôi đi như tội nhân bị trói bởi thiết tỏa.

“Hắc, Hắc Long Nhãn.

Những người biết về nó sẽ gọi ánh mắt đó với cái tên đó.

Ánh mắt chất chứa sự u tối thăm thẳm đến độ không thể biết được điểm tận cùng.

Phậpp!

“Dạ Hoa, lời ta nói giống đùa lắm sao?”

“...!”

Khi đối diện với ánh mắt đó lần nữa, Tiêu Dược Bích nhầm tưởng như tứ chi mình bị tê liệt.

Chân Võ đã giúp bà ta xác minh lại suy nghĩ vốn chỉ dừng lại ở suy đoán trước đó. Chắc chắn đó là Hắc Long Nhãn.

Lời đã đi vào tai ta trước đó, truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.

Đó là sự thật ư? Thật sự con người chết tiệt kia đã để lại hậu duệ ư?

Cho dù có là truyền nhân như thế nào đi nữa nhưng hắn có thể tái hiện lại một cách hoàn hảo đến cả ánh mắt chứa đựng thứ sức mạnh như thể xuyên thủng tâm trí đó sao?

Và cả vẻ mặt hãm tài đó nữa.

Đây hệt như là hiện thân của Hắc Long Chi Chủ Tà Đế Hắc Liên Vô Cương vậy?

“Dạ Hoa, ngươi định tiếp tục đứng đó hả?”

Chân Võ đã bỏ tay ra khỏi cổ bà ta từ lúc nào và nhìn Tiêu Dược Bích đang ngây người đứng đó.

“...Vâng?”

“Đi theo ta.”

“...A, vâng.”

Tiêu Dược Bích cảm thấy như toàn não bộ mình đang chao đảo vì mớ ký ức hỗn loạn, bà ta vô thức trả lời Chân Võ và đi theo sau như bị thôi miên.

Các sát thủ Sát Mạc dưới trướng của Tiêu Đông Bảo không thể rời mắt khỏi bóng lưng đang xa dần của họ, với vẻ mặt ngơ ngác.

Một lúc sau, khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ nữa, ánh nhìn của tất cả bọn họ tập trung về phía Tiêu Đông Bảo với tất cả sự thắc mắc chất đầy trong đó.

“Tiểu Mạc Chủ, rốt cuộc thì chuyện này...”

“Ta cũng không rõ...”

 Tiêu Đông Bảo không thể hiểu được hành động của Tiêu Dược Bích, hắn vừa lắc đầu trước câu hỏi đó thì các sát thủ bắt đầu nhìn sang Đại Sát Chủ, và đập vào mắt họ là Hoàng Tín.

Thấy vậy, Hoàng Tín ưỡn ngực ra và đứng thẳng lưng lên, nghiêng chân về một bên ra vẻ ngạo mạn.

Huỵch!

Ngón tay trỏ của hắn vươn ra chỉ về hướng mà Chân Võ vừa đi khỏi, còn ngón cái thì chỉ thẳng vào ngực mình.

“Hộ ! Vệ ! Cá ! Nhân ! Kiêm ! Truyền ! Lệnh ! Cá ! Nhân ! Của ! Ngài ! Thiên ! Chủ!”

“...!”

Dường như có nhiều thứ cảm xúc hiện lên trên dáng vẻ đang thốt ra từng chữ từng chữ bằng cách thở bằng bụng của Hoàng Tín.

Thứ cảm xúc pha trộn của nhiều thứ như kiêu hãnh, hãnh diện, tự hào...

Sau khi tự mình đội mũ quan, Hoàng Tín hiên ngang bước về phía Chân Võ và Tiêu Dược Bích với vẻ mặt hân hoan hệt như được nhận phần thưởng từ những trận đòn vừa qua, các sát thủ của Sát Mạc cũng lũ lượt xếp hàng nối đuôi hắn và đi tới chỗ có lối đi bí mật.

Đi một lúc thì tới phía trước cửa sắt của Động Huyệt nơi Chân Võ và Tiêu Dược Bích đã đi vào, lần này Hoàng Tín siết chặt đoản đao bằng hai tay hệt như mãnh tướng Điển Vi một mình bảo vệ Tào Tháo của nhà Đường và đứng nhìn trừng trừng xung quanh trong tư thế hiên ngang.

Đôi mắt hắn mở to và sáng, như thể đang quyết tâm không cho bất kỳ ai tiếp cận.

Các sát thủ của Sát Mạc đứng nhìn hình ảnh đó và chớp chớp mắt.

Ở đây là Sát Mạc mà nhỉ. Mà cũng đâu có ai định tiếp cận vào đó...

Một tên điên sao?

Tuổi còn nhỏ mà đã không bình thường rồi...

***

Tư phòng của Tiêu Dược Bích bên trong Hà Thâm Cốc.

Phịch.

Chân Võ vừa bước vào bên trong thì đã ngồi phịch lên cái ghế có vẻ đắt tiền nhất.

Tiêu Dược Bạch đang cau mày trước tình huống mà chẳng biết ai là gia chủ ai là khách này dù đó chỉ là một chiếc ghế thô kệch làm bằng gỗ. Bà ta đang suy nghĩ và chần chừ xem phải làm gì tiếp theo.

“Đứng đó làm gì vậy. Dù có một tên điên đã phá hủy huyễn trận và thâm nhập vào thì cũng đủ thời gian để nói chuyện một chút mà.”

“...”

“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đục thủng mặt đó đâu. Nhưng ta lặn dưới nước để vào được đây nên bị đầy bụng vì uống nước khá nhiều đó, ngươi có rượu không?”

Đó là chuyện hắn định nói với ta...Vả lại kêu đầy bụng mà lại định uống rượu hả?

Nhưng ngay cả cái đó cũng giống với tiền thế Thiên Chủ nữa. Nếu là rượu thì ngài ấy sẽ lao vào... a, bây giờ đó không phải chuyện quan trọng.

“Rốt cuộc các hạ là ai?”

“Ta? Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.”

“Võ Đa-ang?”

Hắn dám đùa giỡn với ta sao?

“Và là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.”

“...”

“Đồng thời trong quá khứ...a, đợi một chút. Ta sẽ chặn âm thanh.”

“...”

“Những tên khác thì không sao nhưng có một tên tai thính đi theo ta nên cần chặn âm lại.”

“...”

Trong lúc Tiêu Dược Bích đang nghi hoặc thì Chân Võ đã vận Hắc Long Hỗn Nguyên Công và lấp đầy căn phòng bằng Tà Khí để ngăn âm thanh lọt ra.

“...!”

Tiêu Dược Bích không tránh khỏi việc giật bắn mình vì ngạc nhiên.

Bà ta sao có thể không biết chứ?

Thứ Tà Khí lấp đầy trong phòng rõ ràng là Hắc Long Khí. Mà còn là loại Hắc Long Khí ở mức độ tinh thuần rất cao...

Trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Dược Bích, Chân Võ cười tủm tỉm và nói tiếp.

“Trong quá khứ, tên bổn đế là Hách Liên Vô Cương.”

“...”

Khuôn mặt của Tiêu Dược Bích đột nhiên nhăn nhúm.

Mặc dù ta thấy kinh ngạc trước Hắc Long Khí mà hắn sử dụng, nhưng hắn nói mình là Hách Liên Vô Cương ư. Nói điều điên rồ gì vậy chứ?

“Tôn nhi của ngươi, lần cuối bổn đế gặp nó là lúc nó mười tuổi nhỉ? Tiểu tử mới hôm nào còn tè dầm mà nay đã trưởng thành nhanh như vậy.”

“...”

“Bổn đế đã luôn lo là bản tính của nó sẽ yếu đuối và sống theo cảm xúc vậy mà cuối cùng nó đã trưởng thành tốt đấy. Mặc dù khoản tự biên tự diễn trong đầu và tự quyết định của nó thì hơi có vấn đề, nhưng nó là đứa khá dũng khí. Chỉ có hơi láo xược chút.”

“...?”

Chân Võ càng nói thì mí mắt của Tiêu Dược Bích càng run lên.

“Mà nghĩ lại thì cách đây không lâu bổn đế đã gặp một nha đầu giống hệt ngươi. Mà không, phải gọi là một nha đầu còn điên nặng hơn ngươi nữa? Nó là nữ nhi của tiểu tử Đường Vệ, gặp bổn đê rồi bất thình lình đòi thành thân với bổn đế nữa đó.”

“...?”

Sao lại đi kể mấy chuyện đó?

“Ngươi cũng vậy còn gì. Lúc đó ngươi mấy tuổi hả? Ngươi vì mê mẩn tên tiểu tử học sĩ mà đã đuổi theo hắn và thậm chí uy hiếp sẽ giết hắn, bởi vậy mới thành thân với hắn được, có đúng không?”

Khoảnh khắc nghe thấy lời đó, đồng tử của Tiêu Dược Bích khẽ run lên.

“...Các, các hạ làm sao biết được chuyện đó?”

“Cũng thật đáng tiếc cho vị huynh đài đó. Nếu hắn không bị cuốn vào chiến tranh thì đã trở thành đại nhân vật rồi đấy chứ.”

“...”

“Ngươi còn nhớ không? Vì chuyện đó mà ngươi đã quyết sẽ giết chết tướng lĩnh của Phủ Tướng Quân nhưng trong lúc ngươi lẻn vào đó thì bị bắt. Vì vậy mà bổn đế cùng với tiểu tử Vũ Minh đã đến đó rồi biến chỗ đó thành một bãi chiến trường. Sau đó lệnh truy nã được ban ra và chúng ta đã khổ sở một thời gian còn gì. Dù vậy lúc đó cũng rất thú vị. Tiểu tử Thế Toản vì ngụy tạo vụ việc mà cũng đã vất vả không ít.”

Khi Chân Võ mỉm cười, dòng suy nghĩ của Tiêu Dược Bích trở nên ngưng đọng giống như vừa bị sét đánh.

“Các hạ rốt cuộc...”

Lão nhân 70 tuổi, Tiêu Dược Bích Dạ Hoa – Mạc Chủ Sát Mạc cao thủ Cang Khí đang mất đi sức lực ở đôi chân và hoàn toàn không thể đứng được.

“Tác dụng của Trường Sinh Thảo tuyệt vời thật đấy.”

“Trường Sinh Thảo...Thiên Vũ Minh?”

Chân Võ gật đầu với nụ cười phảng phất trên mặt.

“Các, các hạ thật sự là...? Sao chuyện đó có thể xảy ra...”

“Hm, vì bổn đế là tuyệt thế thiên tài.”

“...”

Sự tự tin vô căn cứ.

“Lúc đó tên thần chết đã định bắt bổn đế đi nhưng bổn đế đã chống chọi tới cùng đó?”

“...”

Cái tính ngoan cố làm theo ý mình dù sắp chết đến nơi.

“Hà tất phải là Võ Đang chứ. Vậy nên bổn đế mới suy nghĩ thế này. Đã vậy thì bổn đế sẽ nuốt hết cả Chính Phái lẫn Tà Phái.”

“...”

“Ngươi thấy sao, có quay trở lại đồng hành cùng bổn đế không? Dù gì ngươi cũng đã ở tuổi thất tuần rồi, cũng đã đến lúc cháy hết mình cho khoảng thời gian cuối đời rồi mà?”

“...”

“Lần này không những Tà Phái mà ta sẽ đứng ở vị trí cao nhất của Chính – Tà – Ma và nhìn xuống dưới chúng sinh. Bổn đế sẽ dẹp bỏ hết những tên ngỗ ngược tự cho mình là giỏi. Không phải sẽ tuyệt vời lắm sao?”

Một ước vọng vĩ đại vô lý hết sức!

Giống y hệt. Y hệt như khi Tà Đế Hách Liên Vô Cương tuyên bố như một gã điên rằng sẽ xây dựng căn cứ địa của Tà Phái trên đất Thiên Trung Sơn vốn là nơi không khác gì huyết mạch của Chính Phái.

Nhưng mà đó lại là chuyện tốt.

Một người mà dẫu cho việc đó không có tính hiện thực nhưng lúc nào cũng khiến cho chúng ta có thể mơ về nó.

“Thi...Thiên Chủ?”

“Ừ, đúng vậy. Là bổn đế đây.”

Chân Võ gật đầu lần nữa, và Tiêu Dược Bích ngồi phịch xuống.

“A...Thiên Chủ.”

“Ê hê, nếu ngồi trên nền đất lạnh thì hư hỏng cả người mất. Ngươi cũng có tuổi rồi mà lại.”

Chân Võ nói đùa rồi đỡ bà ta dậy.

“Ừm, đáng ra phải vừa làm ly rượu vừa tâm sự chuyện cũ, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian rồi.”

“...”

“Trước mắt hãy xử lý mấy tên bên ngoài kia trước, rồi những chuyện cần nói thì để khi gặp bọn trẻ kia rồi nói.”

Ta biết ‘bọn trẻ’ mà ngài ấy đang nói là ai.

Thiên Vũ Minh, Nguyên Công Hậu, Minh Thế Toản...

Những nhân vật chủ chốt trong công cuộc dựng nên Tà Phái Thiên ngày xưa. Những người luôn luôn liên kết lại với nhau xung quanh Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

“Nào, vậy chúng ta đi ra thôi? Để bổn đế xem bản mặt của những tên khốn động vào người của bổn đế ra sao.”

“...”

Chân Võ buông bàn tay đang dìu Tiêu Dược Bích rồi bước ra ngoài, Tiêu Dược Bích nhìn theo bóng lưng của hắn và đi theo sau.

Một nụ cười rạng rỡ chưa từng có trước đây hiện trên khuôn mặt của bà ta.