Chương 264

“Mấy tên khốn này…”

Cuồng Đao không thể kìm chế được cơn phẫn nộ đang dâng lên.

Cho dù trận pháp chết tiệt này có thay đổi nhưng như vậy thì quá nhiều rồi. Nào là sương mù dày đặc rồi thì bão tố dồn dập, khi thì lại là khu rừng rậm rạp xuất hiện. Sự biến hóa được lặp đi lặp lại.

Nhưng mà đây lại là gì nữa?

Cơn bão dữ dội vừa quét qua đã biến mất, một Thiết Môn bất ngờ xuất hiện dưới vách đá thẳng đứng.

Gương mặt Cuồng Đao trở nên nhăn nhó như thể Huyễn Linh Trận đang trêu đùa bản thân hắn.

“Chà, mấy trò bỡn cợt cũng phải đến mức này chứ ha.”

Cuồng Đao bực tức tung ra một chưởng về phía Thiết Môn.

Rầm!

“…”

Cho dù hắn không vận toàn lực nhưng công lực của hắn vẫn mạnh đến mức có thể phá vỡ tảng đá to bằng một căn nhà.

Thế nhưng, dù đây chỉ là cánh cửa làm bằng sắt nhưng lại không hề để lại một chút vết tích nào. Không những vậy, lực phản chấn còn làm cho bàn tay hắn trở nên tê liệt.

Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.

Hắn không hài lòng chút nào việc bản thân bị gạt sang một bên, tranh giành vị trí thứ hai trong Đệ Nhất Cung chỉ vì những thứ như Huyễn Linh Trận.

Xích quang bùng lên như máu trong đồng tử Cuồng Đao. Cùng lúc đó, nguồn chân khí sinh ra từ cơ thể hắn bốc lên như lốc xoáy.

“Hừm, mấy thứ như thế này mà đòi cản đường ta sao?”

Cuồng Đao chĩa Trảm Ma Đao đang nắm chặt trong tay xuống rồi vận toàn bộ nội công truyền vào nó.

Ầm.

Cùng với những cú đạp đất mạnh mẽ, thân hình của hắn lướt qua mặt đất như đang bắn ra, đầu lưỡi Trảm Ma Đao quẹt xuống mặt đất và tạo ra những rãnh dài.

Bang!

Cuồng Đao bay lên theo đường chéo, hạ thấp Trảm Ma Đao xuống như thể vẽ một vòng tròn khổng lồ.

***

Dáng vẻ của Chân Võ và Tiêu Dược Bích ở bên ngoài không thể không khiến những sát thủ của Sát Mạc trở nên ngờ vực.

Họ đang nói điều gì mà có thể khiến Tiêu Dược Bích kia lại trông cung kính như vậy?

Hơn nữa, trong lúc tình thế cấp bách khi kẻ thù đang ở trước mặt, sao có thể giới thiệu chỗ này chỗ kia của Hà Thâm Cốc, nơi Sát Mạc đang chiếm đóng bằng gương mặt tươi cười được chứ?

Người khác thì không biết nhưng Tiêu Đông Bảo thì không thể chấp nhận nổi.

Phải nói chuyện này mới được. Đáng ra mình nên cản lại.

Đó là Tiêu Dược Bích đã hạ thấp lòng tự tôn của bản thân, thậm chí còn rút lui để bảo vệ những sát thủ của Sát Mạc.

Nhưng bà ta thậm chí không cần suy nghĩ gì mà lại hợp tác với tên tiểu tử điên rồ kia để đánh bại bổn thành của Tà Phái Thiên.

Tiêu Đông Bảo không hề biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người nên phán đoán rằng Tiêu Dược Bích đã đưa ra quyết định sai lầm chỉ vì kí ức với tiền thế Thiên Chủ.

“Mạc Chủ!”

Suỵt!

Nhưng trước khi Tiêu Đông Bảo tiếp cận được 2 người thì Hoàng Tín đã nhanh chóng chặn ở trước mặt và lắc lắc đầu như một lời cảnh cáo, Hoàng Tín nhìn chằm chằm và ngạo mạn chĩa thẳng thanh chủy thủ ở trong tay như thể muốn nói ‘Ta là người canh gác, ngươi chớ có lại gần.’

“Tên này sao ngươi dám…”

Tiêu Đông Bảo cắn chặt hàm mình tới mức dưới cằm đã nổi đầy gân, ngay khi hắn phóng ra sát khí về phía Hoàng Tín thì những Đại Sát Chủ cũng xuất hiện bên cạnh hắn.

“Sao vậy?”

Chân Võ quay đầu lại vì sự náo động bất ngờ.

“Để xem nào. Dù sao thì tên tiểu tử Ẩn Vị Đoàn đó di chuyển cũng khá đấy.”

Tiêu Dược Bích nghiêng đầu hướng về Hoàng Tín rồi khen ngợi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Khá gì chứ. Vẫn còn phải học hỏi nhiều. Nhưng dù sao nếu được chỉ bảo thêm một chút thì chắc cũng có thể trở thành trụ cột của Hạ Ô Môn.”

“Vậy sao ạ?”

Tiêu Dược Bích tủm tỉm cười.

Đứng trên lập trường của Thiên Chủ chắc là thấy như vậy nhỉ?

Tuy nhiên tên tiểu tử tên Hoàng Tín đúng là có những thiên phú vượt trội khiến ai cũng thèm khát.

“Minh Thế Toản đã nuôi dạy rất tốt.”

“Đúng là cũng tàm tạm.”

Chân Võ cười nhạt rồi vẫy vẫy tay gọi Hoàng Tín.

“Hoàng Tín, tránh ra đi.”

Phải đến khi có mệnh lệnh thì Hoàng Tín mới buông chủy thủ xuống và đứng tránh ra.

Đến lúc đó, Tiêu Đông Bảo mới có thể đến gần hai người, hắn nhanh chóng sải chân bước đến trước mặt Chân Võ và Tiêu Dược Bích.

“Mặc dù ngài đã gặp nó rồi nhưng thuộc hạ xin được giới thiệu lại. Đó là tôn nhi của thuộc hạ.”

Tiêu Dược Bích nói như thể muốn giới thiệu một cách chính thức.

“Trưởng thành tốt đấy. Võ công đúng là có thành tựu nhưng đáng khen hơn thì đầu óc nắm bắt tình huống rất nhanh nhạy. Chỉ cần được dẫn dắt không để bị lệch hướng thì có thể trở thành Mạc Chủ Sát Mạc.”

“Cám ơn ngài vì đã khen ngợi như vậy. Nó đúng là đứa trẻ nếu để bên mình thì rất được việc.”

Tiêu Dược Bích muốn tạo mối nhân duyên giữa Thiên Chủ với đứa cháu quý báu của mình.

Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Khả năng mà mọi người không hay biết của ngài.

Chỉ cần ngài ở bên cạnh thì võ công cũng sẽ được tăng tiến không thể mường tượng được. Gần như là đạt đến mức khuếch đại tu vi võ công.

Tất nhiên là nếu ở bên cạnh ngài thì có thể bị ăn đánh, à không, phải bị ăn đánh, không thể nào không bị ăn đánh nhưng nếu giành được kỳ duyên này thì có gì to tát chứ?

Mặc dù phải chịu nhiều thống khổ nhưng Thiên Chủ có thể dạy cho chúng ta những phần còn thiếu sót một cách dễ hiểu hơn bất kì ai.

Thiên Vũ Minh, Minh Thế Toản, Nguyên Công Hậu và ngay cả bản thân ta.

Việc tất cả bọn họ được gọi là Tà Phái Ngũ Hoàng là vì có những nỗ lực đánh đấm của ngài ấy.

Trong lúc đó, Tiêu Đông Bảo tiến lại gần và lên tiếng với vẻ mặt kiên quyết.

“Mạc Chủ.”

“Đến rồi sao, đến đây nhanh lên. Ta đang nói với Thiên Chủ…”

Tiêu Dược Bích vừa cười vừa nói thì Tiêu Đông Bảo lại phun ra những lời đầy bất ngờ.

“Lẽ nào, bà bà quyết định hợp tác với tên này sao?”

“…Giới thiệu…sao chứ?”

Tiêu Dược Bích bày ra biểu cảm kinh ngạc trước hình ảnh Tiêu Đông Bảo đang hét toáng lên.

Tên tiểu tử này đang nói gì vậy chứ?

“Tuyệt đối không được. Làm sao bà bà có thể giao phó tương lai của Sát Mạc cho một người võ giả non trẻ như vậy?”

“...”

Đứa cháu mà mình quý như vàng sao đột nhiên lại nói ra những lời này chứ? Cũng đâu phải là chó…?

Tiêu Dược Bích không thể thốt lên lời nào bởi sự hoảng loạn trong giây lát.

“Ồ hô?”

Hơn nữa khi Chân Võ nghiêng nhẹ đầu sang bật cười thì gương mặt Tiêu Dược Bích trở nên tái mét.

Ta đã tạo ra mối nhân duyên không khác gì kỳ duyên này mà thằng cháu chết tiệt kia lại đá ta một phát.

“Đông Bảo. Cẩn trọng lời nói.”

Khi Tiêu Dược Bích nhìn thấy ánh mắt Chân Võ, bà ta đã nhanh chóng cố gắng để đứa cháu mình ngậm miệng lại nhưng Tiêu Đông Bảo lại phun ra một câu khác.

“Bà bà công nhận tên liều lĩnh và tùy hứng này làm Thiên Chủ chỉ vì lý do hắn là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ sao?”

“...”

Trước những lời đó, trán Chân Võ nhăn lại còn Tiêu Dược Bích già nua thì mặt cắt không còn giọt máu.

Vì sao Võ Đang gặp phải huyết kiếp?

Là vì tên đạo sĩ non trẻ đã vừa chỉ tay vừa mắng chửi rằng “Thiên Chủ Tà Phái Thiên là tên khốn tàn bạo, vô nhân đạo.”

Ta phải nhanh chóng chặn miệng của thằng nhãi hỗn xược này lại. Bởi vì ta biết Chân Võ không phải truyền nhân mà là Hắc Long Chi Chủ hàng thật giá thật.

“Việc chấp nhận quyết định lần này của Mạc Chủ, cháu …”

Bốp!

Với âm thanh của một cú đánh như trời giáng, Tiêu Đông Bảo đập mặt xuống đất và gục ngã với dáng vẻ tương tự trước đây.

Tiêu Dược Bích di chuyển nhanh hơn cả tia chớp đứng bên cạnh Tiêu Đông Bảo với tư thế vừa tung một cú đấm.

“Hửm? Sao đột nhiên lại đánh nó. Nó không phải là đứa cháu trai quý như vàng khó khăn lắm mới có được sao?”

“…Không biết có phải vì vậy không mà đúng là không có chút phép tắc nào nhỉ? Hahaha.”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Tiêu Dược Bích nở nụ cười gượng gạo với biểu cảm không phù hợp rồi nhanh chóng liếc mắt sang Đại Sát Chủ Ngô Ích Thái.

“Nhanh xử tên khốn này đi!”

Ngô Ích Thái là người đã phục tùng bà ta trong thời gian dài nên không có lý nào không hiểu lời nói ấy.

Tiêu Đông Bảo trong trạng thái bất tỉnh bị kéo lê đi.

“Thực lực cũng khá đấy nhưng sao lại làm hắn ngất xỉu vậy? Ta còn thiếu người để chiến đấu mà.”

“…”

Có lý nào…

Cũng giống như các Tà Phái Ngũ Hoàng khác, Tiêu Dược Bích rất hiểu rõ Thiên Chủ. Nếu là biểu cảm như vừa rồi thì có nghĩa là mối nhân duyên với cháu trai bà ta sẽ phải gác lại và Sát Mạc cũng có thể phải kết thúc ngay tại đây và ngay bây giờ.

Trước khi ngài ấy trở nên nóng giận hơn thì phải bảo vệ Tiêu Đông Bảo.

Với lại ngài còn nói thiếu người để chiến đấu sao? Đúng là không thể tin được. Còn không phải là ai khác, có Thiên Chủ ở đây thì còn cần người nào nữa chứ.

Rõ ràng ngài đã tìm lại được sức mạnh của ngày xưa, sự tự tin ẩn hiện trên gương mặt của ngài ấy. Nếu không phải vậy thì không thể nào ngài có thể hiên ngang như kia được.

Nếu không có sức mạnh thì ắt hẳn ngài đã phải suy nghĩ đủ cách tạp nham để giành chiến thắng.

Có nghĩa là, Sát Mạc hiện tại đang ở cùng với Thiên Chủ đã hồi phục sức mạnh, dù có gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất thì cũng không sai.

Kẻ địch? Tất nhiên nếu chỉ có một mình thì Sát Mạc sẽ trốn chạy để lên kế hoạch cho tương lai.

Nhưng bây giờ những kẻ tầm thường ấy còn không đáng làm mồi để nhắm rượu, trên thế gian này không còn nơi nào an toàn hơn Hà Thâm Cốc của hiện tại.

Bởi vì Thiên Chủ là người nếu đã là kẻ địch thì đáng sợ như Atula của địa ngục, nhưng nếu được ngài bảo vệ thì đáng tin cậy hơn bất cứ ai.

Những kẻ tìm đến Hà Thâm Cốc đã mắc phải một sai lầm rất lớn.

Bởi vì đã cam kết trung thành một lần nữa nên Sát Mạc bây giờ là của Thiên Chủ. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Thiên Chủ là người ghét nhất trần đời việc người khác chạm vào hoặc cướp đi đồ vật của mình?

Không có gì để xem cả. Bọn chúng sẽ sớm biết thế nào là địa ngục.

Vì vậy bây giờ cũng không hơi đâu mà đi lo lắng cho kẻ địch tầm thường. Bởi vì người đáng sợ hơn kẻ địch chính là Thiên Chủ đang ở ngay trước mắt đây.

“Thiên Chủ, là nơi kia”

“…”

Tiêu Dược Bích nhanh chóng giới thiệu về Hà Thâm Cốc để cắt đứt sự quan tâm của Chân Võ với Tiêu Đông Bảo.

Thật may mắn là Chân Võ vốn đang hướng ánh nhìn về Tiêu Đông Bảo đã quay lại, ngay lúc đó Tiêu Dược Bích đã lén vuốt ngực mình với suy nghĩ mình đã bảo vệ được cháu trai rồi.

Ầm!

“...”

Giữa lúc Tiêu Dược Bích tiếp tục trình bày thì chấn động đột ngột làm rung chuyển cả Hà Thâm Cốc.

“Âm thanh gì vậy?”

“Có vẻ như kẻ địch đã đến được Đệ Tam Thiên - cửa ngõ cuối cùng trong Tam Thiên Biến Hồi ạ.”

Tiêu Dược Bích trả lời như thể không có gì đáng bận tâm.

“Tam Thiên Biến Hồi? Đó lại là gì nữa?”

“Cái đó…”

Tiêu Dược Bích đang định trả lời câu hỏi của Chân Võ thì dừng lại một chút. Cũng đúng, không có lý nào mà Thiên Chủ nhớ được. Khi lần đầu tiên ngài ấy đến Sát Mạc, ngài ấy đã nhất kích xuyên thủng nó.

“À, đó cũng chỉ là một loại trận pháp thôi ạ.”

“Vậy sao? Hừm. Dù sao thì địch cũng đã đến rồi.”

“Vâng.”

Chân Võ cười nhạt trước lời của Tiêu Dược Bích.

Đó là tên đã bước vào trận pháp trước. Theo như lời của Hoàng Tín, kẻ sử dụng Trảm Ma Đao thì hắn tên là Cuồng Đao đúng không nhỉ? Dù sao cũng là một tên điên sử dụng cang khí một cách ngu dốt.

“Chà, vậy thì ta phải xác nhận coi hắn là kẻ điên đến mức nào?”

“Ngài định trực tiếp ra tay sao ạ? Không giao cho thuộc hạ sao?

“…”

Trước lời của Tiêu Dược Bích, Chân Võ nhìn bà ta từ trên xuống dưới.

“Chà, nếu là ngày xưa thì chắc sẽ như vậy…nhưng bây giờ kỳ lạ là ta lại thấy hơi khó chịu.”

“Sao ạ?”

“Ý ta là không hiểu sao ta có cảm giác mình bây giờ như là công tử của gia đình quyền thế đang bắt nạt một người già vậy. Giờ ngươi đã già rồi, xương cốt cũng đau nhức nên nghỉ ngơi chút đi. Ngươi cứ đứng phía sau bảo vệ cho tốt đừng để mấy tên sát thủ bị giết sạch là được.”

“...”

Dù thế nào thì tính cách đúng là.

Còn trẻ thì cũng tốt thôi, nhưng Thiên Chủ khốn kiếp chết tiệt, nhất định phải nói như vậy thì mới hài lòng sao?

Sau này khi có thời gian mình phải dày vò tên Thiên Vũ Minh và trước khi chết nhất định phải tìm ra Trường Sinh Thảo mới được.

Tuy nhiên, khác với trái tim đau đớn của mình, Tiêu Dược Bích chỉ cười ngọt ngào và cung kính lùi về sau.

“Hoàng Tín!”

“...?"

“Ngươi cũng đừng làm trò vô bổ, cứ lui ra sau đi. Vừa nãy nhìn thì hắn có vẻ mạnh hơn ta nghĩ đó.”

Trước lời của Chân Võ, Hoàng Tín gật đầu và lùi về đứng bên cạnh Tiêu Dược Bích.

“Nào, thử gặp một lần coi hắn là kẻ thế nào nhỉ?”

Bỏ lại những sát thủ Sát Mạc ở phía sau, Chân Võ gác Nhất Huy lên vai rồi đứng chéo chân.

Một lúc sau,

Rầm!

Với tiếng nổ dữ dội, Huyễn Linh Trận bị xé toạc, một kẻ khổng lồ cầm theo Trảm Ma Đao to lớn bước vào bên trong Hà Thâm Cốc.

“Khụ, khụ…”

Sự hoang mang thoáng trong ánh mắt của hắn khi hắn vừa thở mạnh ra vừa quét mắt nhìn vào bên trong.

Những sát thủ của Sát Mạc đang tập hợp chờ đợi, trước mặt họ là một tên trông rất non trẻ vác kiếm trên vai và đứng chéo chân.

“Chà! Lại là gì đây?”

“Ôi, Cuồng Đao.”

Ôi? Cuồng Đao?

Trong giây lát, lông mày hai bên Cuồng Đao nhăn nhó một cách kì lạ.

“Tới đây chắc vất vả lắm nhỉ. Có cần nghỉ ngơi chút không? Chắc ngươi cũng mất sức nhiều rồi.”

“…”

“Nhưng mà cứ vác theo cái đó mà ngươi không thấy nặng sao?”

“…”

“Dù sao thì mấy đứa không biết đánh đấm gì đúng là cứ nghĩ chỉ cần vũ khí to là đủ. Chậc chậc.”

Hắn ta tặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên và ve vẩy từ trái sang phải.

Thứ gì đây… Một kẻ láo xược non choẹt?

Dù sao thì cũng thật tốt khi hắn biết tên ta.

Không thì ta cũng đủ bực bội vì kiệt sức khi phải vượt qua mấy trận pháp tạp nham để đến được đây rồi, nhưng tại sao một đứa trẻ ranh lại nói chuyện trống không vậy chứ?

“Tên nhãi nhép này!”

Cuồng Đao trở nên tức giận, nắm chặt Trảm Ma Đao, bay người về phía Chân Võ.

Thấy vậy, Chân Võ lắc đầu và mỉm cười.

“Chà, cứ xông vào vậy là ta thấy khoái rồi đấy.”

Hữu thủ là Nhất Huy. Tả thủ là Hắc Long.

Đánh bằng kiếm, hay đánh bằng quyền thủ đây?