Ngay từ đầu đây đã là một trận chiến không cân sức.
Cuồng Đao đang cực kỳ tập trung còn Chân Võ thì thong dong.
“Hộc, hộc...”
Cuồng Đao với hơi thở gấp gáp thô bạo lùi lại một chút và nhìn trừng trừng Chân Võ.
Hắn đã tiêu hao tới một nửa công lực vì dùng sức mạnh để xuyên thủng trận pháp trước đó, nên chỉ mỗi chuyện cản lại những kiếm chiêu của Chân Võ thôi cũng vượt quá khả năng của hắn.
“Gì vậy? Ngươi bỏ cuộc rồi đó hả?”
Chân Võ cười chế giễu.
Trên tay hắn đang cầm Cang Kiếm được tạo bởi Cang Khí lam sắc.
Vấn đề là thanh kiếm đang lơ lửng trên đầu hắn giống như một vật thể sống kia.
Không những sử dụng Cang Kiếm mà cả Dĩ Khí Ngự Kiếm ư? Có những tên như vậy trên đời sao?
Theo ta biết thì chỉ có một mình Võ Đang Chi Kiếm là một tên như vậy...
Không lẽ hắn đang có mặt ở Tà Phái ư?
Nhìn thì thấy ngoại hình cũng giống, nhưng nói Võ Đang Chi Kiếm ở cùng với Sát Mạc là chuyện vô lý hết sức.
“...”
Cuồng Đao bất thình lình nhìn lại trạng thái của bản thân hắn và Chân Võ.
Không nói đến vạt áo bị cắt đứt thì toàn thân ta đang đầy những vết thương, nhưng tên chết tiệt đang đứng trước mặt kia thì không có một tí vết xước nào trên người.
Trong khi đó cách nói chuyện xấc xược và xúc phạm người khác của hắn khiến ta có cảm giác như máu trong người đang đảo lộn vậy.
“Làm gì thế? Ta đâu có thời gian để đợi ngươi.”
“...”
Cuồng Đao muốn đập nát cái bản mặt đang cười cợt đó của Chân Võ. Nhưng hắn không cảm được là mình nên đánh như thế nào.
Tên đó mạnh hơn ta.
Nếu đánh trực diện thì sẽ không có cơ hội thắng.
Dĩ Khí Ngự Kiếm.
Nó đúng là loại võ công xuất chúng được gọi là cảnh giới minh ngộ cuối cùng về kiếm thuật, nhưng không thể chiến đấu được lâu.
Bởi nó sẽ gây tiêu hao nội công vượt quá sức tưởng tượng.
Cũng may là thanh kiếm đó chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nửa trượng tính từ cơ thể, là cảnh giới Thủ Ngự Kiếm.
Thậm chí hắn còn đang sử dụng cả Cang Kiếm nên không bao lâu nữa thì nội công sẽ cạn kiệt. Không, mức độ nồng đậm trên Cang Kiếm của hắn vốn đã đang giảm đi rồi.
Nhìn tình hình thì có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra sự biến đổi của cơ thể.
Được rồi, trước mắt phải cầm cự.
Mặc dù sẽ tổn thương lòng tự tôn nhưng ta sẽ chạy trốn và chạy trốn để rồi tìm ra cơ hội. Phải nhắm vào thời điểm mà nội lực của tên đó chạm xuống đáy.
Dù phía sau hắn còn những tên Sát Mạc đang đợi nhưng ta không có sức để bận tâm đến cả phía đó.
Trước tiên cần cố hết sức để giết tên này đã.
“Tên khốn chó chết, để ta xem ngươi ngạo mạn được tới khi nào!”
Cuồng Đao hạ Trảm Ma Đao xuống sau khi ra quyết định, hắn nhấp nháy đôi mắt nhuộm huyết quang.
“Đúng rồi đó. Phải xông lên như thế thì mới vui chứ.”
Chân Võ cười nhạt và nói, vào khoảnh khắc đó, thân hình Cuồng Đao phóng tới như bùng nổ.
Kengggg!
Cùng với âm thanh kim loại va chạm thô bạo, cuộc chiến của hai người lại bắt đầu.
“...”
Nhưng chân khí chứa trên Trảm Ma Đao của Cuồng Đao đột nhiên biến đổi.
Đòn đao kích đang bay tới như một con lợn rừng điên nhưng sự biến hóa pha trộn trong đó đã biến mất. Một chiêu thức ngắn và đơn giản chỉ với nội lực vừa đủ.
Gì đây?
Chân Võ đẩy Trảm Ma Đao ra và mắt hắt sáng lên.
Không lẽ?
Kengg! Vùu!
Chân Võ đẩy lùi cùng lúc cả Trảm Ma Đao và Cuồng Đao, và khi Cang Kiếm chém ngang với lam sắc dày hơn trước, Bán Nguyệt Cang Khí xé gió lao vút đi.
Cuồng Đao tức tốc xoay người để tránh Cang Khí với nụ cười hài lòng trên miệng.
Ầmm!
Cang Khí va vào vách đá và để lại tiếng nổ kinh khủng, trong lúc đó, Cuồng Đao tiếp tục lao về phía Chân Võ.
“...”
Đao kích với cùng một phương pháp. Bây giờ thì ta cảm được đại khái rồi.
Tên khốn kia, giờ thì ta đã biết ngươi đang nhắm tới điều gì rồi.
Hắn giả vờ tấn công dồn dập bằng đao kích có tính uy hiếp để câu giờ cho đến khi nội công của ta bị tiêu hao. Định triệt tiêu nội lực của ta trong lúc chờ đồng bọn tới.
Coi kìa, cái tên trông có vẻ đầu óc tệ hại này cũng mưu mẹo phết nhỉ.
Hừm, được. Cứ thử đi. Ta sẽ diễn trò hề theo ý của ngươi.
Thay vào đó ta phải xem xem thứ ngươi muốn là gì.
Tên khốn ngươi là ai, vì sao lại dám nhắm vào Sát Mạc.
Phập!
Chân Võ đột ngột lùi về sau rồi bắt đầu vận công lên trong tích tắc.
Ùu, ùuu!
Tiên khí lam sắc phóng ra từ hai bàn chân như cơn lốc và bao quanh toàn cơ thể Chân Võ, mặt đất xung quanh phản ứng với dư chấn của chân khí và bắt đầu vặn vẹo.
Húuuuu.
Mặt đất không thể chịu đựng được trước chân khí của cao thủ cảnh giới Cang Khí, thét ra âm thanh quái dị.
***
“Thiên Chủ!”
Chứng kiến sự thay đổi đột ngột đó của Chân Võ, Tiêu Dược Bích đang đứng phía sau quan sát liền siết chặt nắm đấm trong tay và hét lên.
Sao lại?
Hình ảnh bây giờ khác với hình ảnh của Thiên Chủ mà ta luôn thấy trước kia.
Thiên Chủ tuyệt đối không lãng phí nội công. Lúc nào ngài ấy cũng sử dụng lượng nội công vừa đủ một cách có hiệu quả.
Và nhìn thì thấy đó không phải là Hắc Long Hỗn Nguyên Công mà là Tiên Khí lam sắc ư?
Nếu luyện hai loại võ công trái ngược nhau thì sẽ xảy ra xung đột nhưng vì sao trông ngài ấy lại thản nhiên như thế?
Và hơn hết, nếu sử dụng Cang Khí bừa bãi như thế kia thì trong tích tắc nội công sẽ giảm xuống đáy mà?
Hoàng Tín đập bôm bốp vào vai của Tiêu Dược Bích đang mang khuôn mặt căng thẳng vì lo lắng rằng Chân Võ đang sơ suất điều gì.
“...?”
Hoàng Tín cười rạng rỡ.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Chủ khốn...ừm ừm, Thiên Chủ vĩ đại đã tính hết rồi.”
“...?”
Thiên Chủ khốn...đó là tên loại công pháp khác sao?
Tiêu Dược Bích chưa được nghe Chân Võ nói về Lưỡng Nghi Tâm Công nên bà ta hoàn toàn không thể hiểu được.
Nhưng Hoàng Tín thì biết được thủ đoạn của Chân Võ.
Rõ ràng là Chân Võ định sử dụng cách thức đã làm trước đó. Khi đó Chân Võ cũng đã dùng võ công của Võ Đang để hớp hồn đối phương và sau cùng triệu hồi Hắc Long để xé toạc chúng ra còn gì.
Tự nhiên hình ảnh man rợ khi đó hiện lên khiến toàn thân Hoàng Tín như muốn phát bệnh cảm hàn.
***
Vùuu! Rầm! Ầmm!
Khắp nơi lấp đầy bởi Cang Khí.
Mỗi khi vung kiếm kích thì vách đá bị phá sập, mặt đất dưới bàn chân đang đạp lên vặn vẹo và rít ra thứ âm thanh quái dị.
Trước hình ảnh ra đòn bạo lực giống như chỉ có một mục tiêu duy nhất là hủy diệt của Chân Võ, Cuồng Đao hoảng hốt và liên tục lùi người về sau để trốn khỏi đòn đánh.
“Chết tiệt!”
Có tên như vậy trên đời sao chứ. Ta đã nhầm tưởng rằng có thể thắng được hắn ư?
Chỉ trốn không thôi đã không thở nổi rồi.
Kể từ lúc nào mà ngay cả chuyện làm chệch hướng của đòn tấn công cũng trở nên khó khăn, ta đã phải dồn toàn bộ nội công cho việc sử dụng khinh công chạy trốn.
Sức mạnh của Chân Võ vượt xa rất nhiều so với dự đoán của Cuồng Đao.
Nội công của hắn hoàn toàn không có xu hướng cạn kiệt. Quái vật trước mắt ta giống như...không, nói không chừng còn mạnh hơn cả Cung Chủ Đệ Nhất Cung Tống Dư Phương nữa.
Tên tiểu tử đó có thực lực ngang ngửa hoặc mạnh hơn một trong 5 người đang thống trị ‘Cung’.
Phập.
Đến một lúc, Chân Võ phân tán Cang Kiếm và nắm lấy Nhất Huy đang lơ lửng trên không.
Ùuu.
Trọng lượng dồn lên bàn chân đang bước về phía trước khiến mặt đất lún sâu xuống, đồng thời tay Chân Võ nhanh chóng kéo ra.
Câu Hồn Đoạt Phách, kiếm pháp Chân Võ yêu thích nhất trong số các kiếm pháp của Võ Đang.
Vốn dĩ đó là kiếm pháp bao gồm nhiều chiêu thức và khác với cái tên của nó, nhưng Chân Võ đã chọn ra một chiêu thức mình ưng ý trong số đó và biến đổi nó thành Bạt Kiếm Thuật.
Kiếm pháp mà chỉ Chân Võ mới có.
Nhất Huy rời khỏi vỏ kiếm với tốc độ khủng khiếp, tự lúc nào đã vẽ một đường cung và dừng lại ở phía bên kia của vòng cung.
“...!”
Trong tích tắc, thế gian trước mắt như chia làm hai phần thượng hạ với đường ranh giới rõ rệt.
Nội lực được ngưng tụ mỏng như sợi chỉ khi những người vượt qua cảnh giới Cang Khí sử dụng, Cang Ti.
Cang Ti chia tách thế gian làm hai phần riêng biệt, nó được vung tới theo đường đi của kiếm tựa cây roi da.
Cuồng Đao dồn toàn bộ nội công còn lại vào Long Thiên Huyệt và phóng lên.
Hắn xoay người nhảy lên để tránh Cang Ti, rồi hắn tiếp đất và thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm chân một chút thì cái chân hắn đã bị chém rồi.
“Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi tránh được nó sao…hộc, hộc...Kiếp trước ngươi là con chuột ư? Hộc hộc, nhanh nhẹn đấy.”
“...!”
Một sắc lạ ánh lên trong mắt của Cuồng Đao khi nhìn Chân Võ đang thở dốc.
Hắn kiệt sức rồi. Vì đòn công kích chứa uy lực khủng khiếp vừa rồi sao?
Mà bây giờ hắn đang cầm kiếm trên tay. Chắc chắn là hắn đang không đủ nội lực để thi triển cùng lúc Cang Kiếm và Dĩ Khí Ngự Kiếm.
Hơn nữa mức độ bạo phát của chân khí cũng giảm rõ rệt. Ngay cả ánh lam sắc của Cang Khí phủ trên kiếm cũng đã mỏng đi.
Rõ ràng là nội công của hắn đang chạm đáy. Kế sách của ta có tác dụng rồi.
Cuồng Đao đột nhiên quan sát huyễn trận. Huyễn trận đang biến đổi điên cuồng, nó đang bị phá giải.
Cũng phải, bên trong đang bị chấn động bằng này thì không lý nào trận pháp có thể tồn tại được.
Giờ thì được rồi. Khi trận pháp được phá giải thì Ma Quân và Phi Mã Đoàn sẽ tiến vào, mặc dù là chuyện nhục nhã nhưng nếu hợp lực với chúng thì dĩ nhiên có thể bắt được tên này và tiêu diệt cả Sát Mạc nữa.
Khi ánh mắt của Cuồng Đao đượm huyết quang trộn lẫn với hy vọng, Chân Võ thở hắt ra thô bạo và hỏi.
“Haa, haa...rốt cuộc các ngươi là cái quái gì vậy hả? Sao có thể mạnh như vậy chứ?”
Cuồng Đao mang suy nghĩ rằng đã có cơ hội chiến thắng, hắn nói với dáng vẻ ngạo mạn khác với trước đó để xúc phạm Chân Võ.
“Hư hư hư, tên ranh con. Ngươi múa may điên cuồng như vậy nhưng chỉ tới đây thôi. Lại đây, ta nói cho nghe. Ta là Cuồng Đao, võ giả của Đệ Nhất Cung.”
“...’Cung’?”
Hừ, lại là các ngươi?
Mặt Chân Võ nhăn lại một cách kỳ quái.
Cái lũ các ngươi thật sự không biết mệt nhỉ. Rốt cuộc còn định cản trở ta tới bao giờ?
“Không lẽ các ngươi, đang nhắm vào Tà Phái Thiên ư?”
“Bây giờ có nhận ra thì cũng muộn rồi. Vì ngươi sẽ phải chết cùng với Sát Mạc!”
Khốn kiếp, chỉ nói được cái miệng.
“Nhưng sao lại là Sát Mạc?”
“Đương nhiên là...”
Cuồng Đao nãy giờ đang trả lời tuốt tuồn tuột theo những gì Chân Võ hỏi, hắn ta đột nhiên cảm thấy ngờ vực.
Sao ta có cảm giác mình đang bị tra hỏi vậy chứ?
Cuồng Đao nheo mắt lại. Không lẽ tên này?
“Ngươi...”
“...”
A, nhận ra ta đang diễn rồi sao? Cứ tưởng chỉ là một tên có sức mạnh thôi nhưng có vẻ ngươi ít ngu hơn ta nghĩ đó?
“Tiếc thật...”
“Ngươi! Ra là ngươi dẫn dụ ta nói chuyện để kéo dài thời gian hồi phục nội công!”
“...”
A, ngươi đang nghĩ theo hướng đó đấy hả?
Không ngờ có tên ngu ngốc hơn cả Thiên Vũ Minh nữa. Ra là mấy tên ‘Cung’ kia cũng vất vả nhỉ.
Hừm, dù sao có hỏi thêm thì có vẻ cũng không moi được gì...Dù vậy ta cũng biết được một chuyện.
‘Cung’, lũ chó chết đó đang cản trở ta trong mọi việc.
Không cần biết chúng đang âm mưu chuyện gì. Chỉ cần đang nhắm tới một thứ của ta là đã đủ.
Trong lúc Chân Võ đang nhè nhẹ đứng thẳng người dậy, thì Cuồng Đao vận hết sức lao tới giống như không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Chết đi!”
“...”
Cuồng Đao bay rà trên mặt đất như thể đang quét đất và dùng hết sức để vung Trảm Ma Đao đang được giữ chặt bằng cả hai tay.
Để chém đứt hông của Chân Võ.
Banggg!
Phá Không Âm thô bạo nổ ra...ơ? Âm thanh dư chấn?
Mắt Cuồng Đao nhăn lại.
Rõ ràng kiếm của tên đó đang ở phía đối diện mà? Vậy thứ đang nắm lấy Trảm Ma Đao là gì? Thứ đang phủ lên bởi Cang Khí ...
“Bàn tay...đen thui?”
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Thủ.
Ngay sau khi hạ vị trống trải vì sử dụng Câu Hồn Đoạt Phách, Chân Võ đã chuyển qua Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
“Sao, ngạc nhiên à?”
“...”
“Tên thần kinh, ta đùa giỡn với ngươi mà ngươi vui đến mức cao hứng như vậy cơ à.”
“...Cái, cái quái gì thế này.”
Rõ ràng trông hắn như đã tiêu hao toàn bộ nội công nhưng vì sao ta lại cảm nhận được lượng chân khí khủng khiếp thế này chứ? Hơn nữa thứ chân khí tà ác đó, hoàn toàn tương phản với thứ chân khí trước đó là gì vậy chứ?
Và đồng tử mắt bóng loáng đen ngòm cùng....nụ cười tà dị?
“Ngươi đã sẵn sàng chưa?”
“...Cái gì?”
Bốpp!
Kích lực của cú đấm thọc vào sâu trong bụng, xuyên qua lục phủ ngũ tạng và đánh vỡ xương sống, rồi xuyên qua cả lưng.
“Khọc!”
Trước đả kích mà hắn chưa từng một lần cảm nhận trong đời, từ miệng của Cuồng Đao tuôn trào ra những thanh âm kỳ dị.
Soạt!
Khi đòn công kích tiếp theo lao tới không cho hắn có thời giờ để cảm nhận cơn đau, hắn nhanh chóng bắt chéo tay để đỡ đòn nhưng nắm đấm mang cường độ giống như sắt thép đó đâu thèm để tâm đến chướng ngại vật.
Rắc, Đùngg!
Xương cánh tay vỡ vụn như bị đánh bởi một cái búa khổng lồ, và luồng xung kích lan lên tận cằm.
Chân Võ vận dụng Đấu Sĩ Thể khi lâm trận và điều khiển toàn bộ cơ bắp trên cơ thể một cách thành thục. Không thể dự đoán được đòn tấn công của Chân Võ, mà thậm chí nó còn diễn ra rất nhanh.
Bốp! Bốpp! Bốp!
Những cú đấm dồn dập không ngừng nghỉ đang chạy chỗ nọ chỗ kia trên cơ thể của Cuồng Đao.
Cuồng Đao bất lực trao thân cho Chân Võ hệt như mớ đồ giặt bên dưới cái chày đập đồ, nắm đấm của Chân Võ san bằng những thớ thịt, những khúc xương trên người hắn và dần cho chúng mềm đi giống như cái chày đang làm thẳng những nếp nhăn trên vải áo.
Rầm, Rầm!
Ngay cả Trảm Ma Đao được hắn giương lên theo bản năng cũng không thể thực hiện được vai trò của nó và rơi xuống đất trong hình thù méo mó khó coi.
Sau khi Bác Đấu Thuật coi thường sự phòng ngự - Hắc Long Loạn Đấu được thi triển trong tích tắc, xương cốt của Cuồng Đao vỡ vụn và da thịt bị xé nát bởi bàn tay và bàn chân của Chân Võ.
Phặc!
Cơ thể Cuồng Đao văng lên không sau cú đấm móc của Chân Võ.
“...”
Chân Võ mang ánh mắt vô cảm và đuổi theo Cuồng Đao.
Ù ù ù!
Hắc cầu tích tụ Cang Khí nằm trong lòng bàn tay đang mở.
“Nhắm tới đồ của ta thì phải lường trước được cái giá phải trả chứ.”
Ù ù ù!
Hắc cầu lao đi theo hướng tay vung ra và để lại một vệt đuôi dài.
Cuồng Long xé toạc bầu trời, Thiên Xuy Liệt.
Hắc cầu nuốt chửng Cuồng Đao, và xé nát cơ thể hắn bằng hàm răng sắc bén.
Rào ào ào!
Khi âm thanh sởn gai ốc đến độ muốn bịt tai lại đang làm chao đảo tứ phương vang lên, không còn nhìn thấy Cuồng Đao nữa.
Ào ào ào!
Huyết Vũ trút xuống mang theo những mảnh thịt bị xé nát hệt như cơn mưa rào giữa ngày nắng.
“...”
Mọi thứ đều im ắng.
Thần uy của Chân Võ vừa triệu hồi Hắc Long.
Các sát thủ của Sát Mạc không thể thốt ra câu cảm thán nào trước dáng vẻ đáng kính nể vượt qua cả sự sợ hãi và khiếp sợ đó của Chân Võ, họ chỉ đứng ngây người ra nhìn Chân Võ.