Hoàng Tín không thể rời mắt khỏi trận chiến giữa hai người họ.
Khi trận chiến đi đến đỉnh điểm, hắn siết chặt tay và đứng phắt dậy.
Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.
Chân Võ đã đánh giá hoàn toàn đúng về bà ta. Đường đao nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức nặng.
Chuyển động của Tiêu Dược Bích thực sự nhẹ nhàng.
Thêm nữa, ẩn thân thuật của bà ta hoàn toàn khiến Hoàng Tín phải kinh ngạc. Bà ta ẩn đi trước khí thế của đối phương.
Và không do dự khi nắm được cơ hội. Đoản đao lướt đi nhẹ nhàng và mềm mại rồi bỗng mang lấy sức nặng trong tích tắc, quyết liệt tung ra đòn chí tử tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm.
Dù tạo ra một lượng dư ảnh khủng khiếp nhưng lưỡi đao vẫn không hề mất đi khí thế của nó.
Dạ Hoa Tiêu Dược Bích.
Một tuyệt thế cao thủ có thể còn mạnh hơn cả Môn Chủ Hạ Ô Môn Minh Thế Toản nếu so về kỹ nghệ giết người.
Hoàng Tín biết rằng bà ta mạnh tới nỗi hắn của hiện tại không thể theo kịp, nhưng hắn vẫn mang cảm giác hiếu thắng kỳ lạ với tư cách là một sát thủ, một ẩn thân tử.
“Kết thúc rồi.”
Sau khi ngồi im quan sát từ nãy đến giờ, Chân Võ đứng dậy và tiến lại.
Chân Võ tiến lại gần Tiêu Dược Bích đang cúi người và tay chống lên gối trong lúc vẫn chưa hoàn toàn điều tức được hơi thở gấp của mình, hắn cười nhạt.
“Ngươi bị thương kha khá rồi.”
Giọng nói chứa đựng sự lo lắng nhưng không có chút nào thất vọng trong đó.
“Quả nhiên thuộc hạ không thể lừa dối được tuổi tác rồi.”
Cuối cùng thì Tiêu Dược Bích cũng đứng thẳng lưng và bày ra vẻ mặt ngại ngùng.
“Già đi thì ai cũng vậy cả mà.”
“...”
Hoàng Tín nhăn mặt khi thấy Chân Võ thốt ra câu nói khá gây tổn thương cho người khác đó.
Hắn thừa biết Chân Võ đã đến mấy lần giật mình trong suốt lúc trận chiến diễn ra.
Nếu Chân Võ lao vào trận chiến thì có thể bảo vệ được sự an toàn của Sát Mạc Chi Chủ nhưng không thể giữ được lòng tự tôn cho bà ta.
Vì vậy hắn đã không ra mặt.
Giống như việc bản thân Thiên Chủ kiêu hãnh trước các thủ hạ, Thiên Chủ cũng cho thủ hạ của mình có cơ hội được kiêu hãnh trước mình.
Nhưng đã lo lắng cho người ta như thế kia mà lại đi thốt ra câu đó sao.
Chẳng biết Chân Võ có biết là Hoàng Tín đang lườm mình từ sau như thể không nói nên lời không, hắn nhẹ nhàng nói mà không quay đầu lại.
“Ngươi vất vả rồi. Dạ Hoa.”
“...”
Trên khuôn mặt kiệt sức của Tiêu Dược Bích đang ngây ra đó, hiện lên một nét cười rạng rỡ.
“...Vâng, Thiên Chủ.”
***
Đồng Xuyên, một thị trấn nhỏ nằm ở bên dưới núi Đại Hương thuộc phía Bắc Thiểm Tây.
Hoa Nguyên Phòng, một võ gia có lịch sử lâu đời trực thuộc lãnh địa của Tà Phái từ lâu đã bị chiếm đóng bởi một nhóm nhân vật nọ.
Đó là thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên hiện đang bành trướng thế lực bắt đầu từ Cam Túc.
Tòa đại điện các của Hoa Nguyên Phòng vẫn còn sáng rực đèn tới tận đêm khuya.
Võ giả đeo một thanh sắt lớn trên lưng – đội chủ Đại Cung của Ẩn Vị Đoàn thuộc Hạ Ô Môn mở cửa sau một bước nhảy dài vài thước của mình.
“Quân sư!”
“...”
Bên trong cánh cửa vừa được mở ra, có ba người nam nhân độ ngũ tuần đang nhìn vào tấm bản đồ đặt trên bàn và thảo luận trong bầu khí căng thẳng.
Và người nam nhân trong trang phục học sĩ đang lườm bằng ánh mắt bực dọc trước sự ghé thăm của nam nhân đeo thanh sắt, nam nhân đó là Minh Thế Toản.
“Này!”
“...Vâng?”
“Không gọi cho đàng hoàng được hả?”
“...”
Trước lời của Minh Thế Toản, Đại Cung co rúm người và rụt cổ lại.
“...Haha, vì, vì có tin cần bẩm báo gấp ạ.”
“Chuyện đó là chuyện đó chuyện này là chuyện này chứ. Gọi lại!”
Trước tiếng quát tháo của Minh Thế Toản đang nhìn trừng trừng Đại Cung như sắp ăn tươi nuốt sống, Tích Sinh với Dịch Thiên trên tay liền đứng ra can ngăn bằng vẻ mặt nan giải.
“Ngài Môn Chủ, xưng hô làm sao thì cũng có quan trọng gì đâu chứ?”
“Ô hô! Lại nữa rồi!”
“...”
“Tích Quân Sư, ta đã nói bao nhiêu lần rồi chứ? Tự cổ chí kim một tổ chức đúng nghĩa thì phải sống có trên có dưới. Nếu ngay cả trật tự trên dưới cũng không giữ được thì có khác gì một nhóm ô hợp đâu.”
Minh Thế Toản vừa nói với nét mặt không hài lòng, vĩ nhân Thiên Vũ Minh ở bên cạnh liền gật đầu đồng tình.
“Thế Toản, à Môn Chủ Hạ Ô Môn nói đúng. Thiên Chủ đại nhân đã trực tiếp bổ nhiệm ngài làm quân sư, nắm quyền chỉ huy thay thế cho ngài ấy. Đương nhiên Quân Sư phải nhận được sự kính trọng rồi.”
“...Haha, đến tận như thế sao.”
Tích Sinh giơ Dịch Thiên lên che mặt để giấu đi sự ngượng ngùng.
“Từ giờ ngài cũng hãy hạ đãi với chúng ta đi. Bây giờ Tích Quân Sư không còn là người chỉ huy một đội lang nhân nhỏ nữa. Ngài đang giữ chức vụ cao thứ hai trong Tân Tà Phái Thiên đấy.”
“...Ha, ha ha.”
Tích Sinh chỉ biết cười gượng.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu được lòng trung thành của những người họ.
Đúng là Thiên Chủ là người xuất chúng, nhưng sao họ có thể tin và đi theo một người thanh niên chỉ mới đôi mươi đến mức như thế?
Không lâu trước đây khi Môn Chủ Hạ Ô Môn tìm tới và ngay lập tức quỳ gối hành lễ, Tích Sinh cũng đã ngạc nhiên biết bao nhiêu.
“Này, Đại Cung!”
“...Vâng?”
“Làm gì vậy hả? Không nhìn thấy ngài Quân Sư đang đợi sao?”
“...A, xin thứ lỗi ạ. Ngài Quân Sư! Có hai thông tin khẩn nên tại hạ đã tức tốc tìm tới để cấp báo mặc dù biết rằng các ngài đang nghị sự.”
Đại Cung quỳ một bên gối và dùng cả hai tay để dâng lên lá thư vừa nhận từ chim bồ câu như muốn nói Minh Thế Toản hãy xem đi.
Minh Thế Toản gật đầu hài lòng trước dáng vẻ cúi cả đầu của Đại Cung, rồi cung kính dâng lá thư lên cho Tích Sinh.
“Đây ạ.”
“...”
Ngượng thật. Ngượng phát điên mất.
Hai người thuộc Tà Phái Ngũ Hoàng mà trước kia chưa từng gặp mặt ta lấy một lần ngay cả chỉ là nhìn thấy bóng dáng từ xa, lại giữ lễ nghĩa với ta như vậy.
Tích Sinh thở dài và lắc lắc đầu giữa bầu không khí mà hắn vẫn chưa thể thích ứng nổi, rồi mở thư ra đọc.
“...!”
Khoảnh khắc đó, đồng tử hắn ánh lên sự kinh ngạc.
“Ngài sao thế? Có chuyện gì sao?”
“...?”
Minh Thế Toản cùng Thiên Vũ Minh nghiêng đầu với vẻ mặt nghi hoặc trước phản ứng của hắn.
“Trong này viết rằng Sát Mạc đã bị tấn công bởi những nhân vật của ‘Cung’.”
“Là đang nói đến bọn ‘Cung’ đó sao?”
“Vâng.”
“Ừm...”
Trán Minh Thế Toản hằn sâu xuống, đã có lần hắn cùng với Chân Võ chạm trán với những kẻ đó.
“Sao chúng lại tấn công Sát Mạc chứ?”
Trước câu hỏi của Thiên Vũ Minh, Tích Sinh ngồi tựa hẳn vào ghế và vân vê cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Minh Thế Toản mỉm cười trước hình ảnh đó.
Xem ra Thiên Chủ đã lựa chọn một Quân Sư kỳ tài đáng ngạc nhiên.
Một kẻ mà ngày thường trông có vẻ rụt rè và yếu ớt tới nỗi không bắt được một con gà, nhưng khi cần phải suy nghĩ chuyện gì và đưa ra quyết định thì lập tức trở nên điềm tĩnh và tỉnh táo.
“Đại Cung. Ngươi lui ra đi.”
“Vâng.”
Minh Thế Toản cho Đại Cung lui bằng âm giọng cẩn trọng vì sợ sẽ cản trở việc suy nghĩ của Tích Sinh.
Rồi một lúc sau, Tích Sinh từ từ mở mắt và cất lời với ánh mắt sáng tỏ.
“...Có vẻ như những kẻ ‘Cung’ đó đang định cân bằng sức mạnh của bổn thành Tà Phái Thiên và sức mạnh của chúng ta.”
“Sức mạnh...là sao chứ?”
“Vâng.”
Tích Sinh gật đầu.
Minh Thế Toản đã biết về sự tồn tại của ‘Cung’ – những kẻ đang thâm nhập và hoạt động ngầm ở cả Tam Đại Thế Lực.
Một bộ phận thuộc thế lực ‘Cung’ đã bị trục xuất khỏi Võ Lâm Minh, và một bộ phận khác gây ra vụ việc của Âu Dã Tử để kích động Ma Giáo.
Nhưng cho đến giờ thì chúng vẫn chưa trực tiếp xuất đầu lộ diện trong Tà Phái Thiên.
“Đây chỉ là suy nghĩ của tại hạ.”
“Quân Sư xin hãy cứ nói.”
“Nhìn hành tung của chúng cho tới bây giờ thì mục đích hiện tại của những kẻ ‘Cung’ đó không phải là xâm chiếm.”
“Nếu vậy thì?”
“Nếu phân tích tình hình của Võ Lâm Minh theo những gì phía Hạ Ô Môn nắm bắt được, thì mục đích của chúng theo tại hạ dự đoán sẽ là kích động bạo loạn.”
“Kích động bạo loạn ư, nếu vậy nghĩa là chúng nhắm tới việc tự diệt sao?”
“Vâng. Kích động bạo loạn và làm suy yếu sức mạnh của toàn thể võ lâm Trung Nguyên. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, thì thế lực phản loạn chúng ta sẽ là đối tượng vô cùng khó chịu đối với ‘Cung’.”
“Ừm...”
Minh Thế Toản gật gù.
“Ngài Quân Sư.”
Thế nhưng Thiên Vũ Minh vốn im lặng nãy giờ đột nhiên nhìn Tích Sinh với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vâng?”
“Ngài nói là thế lực phản loạn sao chứ? Đó là lời vô lý gì vậy?”
“...Vâng?”
“Chúng ta là Chân.”
“...”
“Hữu Nguyệt Thanh không phải ‘chân’ chính. Nơi nào có Thiên Chủ đại nhân thì dĩ nhiên nơi đó là Tà Phái Thiên chân chính. Vì vậy chúng ta là ‘chân’ chính. Thế lực phản loạn sao chứ, xin hãy cẩn trọng cách biểu hiện đó.”
“...A, vâng. Xin thứ lỗi.”
Phải đến khi Tích Sinh xin lỗi với vẻ mặt ngượng nghịu thì cơ mặt của Thiên Vũ Minh mới giãn ra, Minh Thế Toản lắc đầu trước hình ảnh đó.
“Ngài đừng quan tâm Thiên Đoàn Chủ mà hãy tiếp tục đi. Vậy rồi ngài Quân Sư nghĩ thế nào?”
“...Vâng. Nói chung, những kẻ đó cũng có tai mắt khắp nơi nên thế lực phản...à không, nên chúng sẽ biết việc thế lực Tà Phái Thiên chân chính chúng ta đang quy tụ 3 người trong Tà Phái Ngũ Hoàng lại.
“Vì vậy chúng không muốn để chúng ta hợp lực với Sát Mạc Chi Chủ?”
“Vâng. Nếu hợp lực với Sát Mạc Chi Chủ thì chúng ta đã quy tụ được gần như toàn bộ Tà Phái Ngũ Hoàng ngoại trừ Hữu Nguyệt Thanh. Hữu Nguyệt Thanh đã mất đi sự tín nhiệm nên việc dư luận của Tà Phái hướng về phía chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu vậy thì sự cân bằng về sức mạnh sẽ bị phá vỡ và sẽ khó khăn để chúng kích động bạo loạn theo ý chúng muốn.”
“Ừm...ra vậy. Giả như những kẻ đó đã nắm được Tà Phái Thiên hiện tại trong lòng bàn tay thì nỗ lực của chúng suốt thời gian qua sẽ thành bọt bong bóng.”
“Đúng vậy. Nhưng không phải là ‘giả như’ nữa rồi.”
“....Vâng? Nghĩa là sao?”
“Chúng ta phải xem như Tà Phái Thiên đã rơi vào tay của chúng rồi.”
“...?”
“Cho đến hiện tại thì chúng ta đã bành trướng thế lực khá kín kẽ. Hơn nữa bắt đầu từ thời điểm Thiên Chủ hợp lực với Hạ Ô Môn, chúng ta đã đánh lừa được cả tai mắt của chúng đúng không nào.”
Đúng vậy. Theo lệnh của Chân Võ, Minh Thế Toản đang thực hiện vai trò của một tổ chức thông tin của quân phản lại Tà Phái Thiên.
Hạ Ô Môn đang ngụy tạo một khối lượng thông tin lớn để đánh lừa không chỉ tai mắt của bổn thành Tà Phái Thiên mà còn là tai mắt của Võ Lâm Minh tức Cái Bang.
Nhờ vậy mà Thiên Hùng Phòng đã bành trướng được 3 phần thế lực của Tà Phái Thiên trên toàn bộ lãnh thổ Tà Phái.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ như chuyện đã diễn ra thuận lợi nhưng mặc khác lại vô cùng ám muội.
Cho dù Hạ Ô Môn có ngăn chặn thông tin truyền tới tai bổn thành Tà Phái Thiên thế nào đi nữa, nhưng dù đã bị cướp đi tận 3 phần thế lực mà bổn thành vẫn không có bất kỳ phản ứng gì sao?
“Vấn đề là chúng quá im ắng. Dù cho Thiên Chủ đại nhân đã tiêu diệt toàn bộ cơ sở của Dạ Kim Đường và Lục Lâm, Thủy Trại có ở phía Bắc Thiểm Tây trên đường đi.”
Đó cũng là điểm mà Minh Thế Toản cũng đang cảm thấy kỳ lạ.
Không có lý nào chúng lại đang bí mật hành động. Vì toàn bộ tổ chức của Hạ Ô Môn đã đang theo dõi Tà Phái Thiên và những thế lực mà nhóm Tích Sinh vẫn chưa nắm giữ được.
“Vậy ‘Cung’ đang nắm giữ những chức vụ chủ chốt ở bổn thành Tà Phái Thiên và đang tác động đến phán đoán của Hữu Nguyệt Thanh ư?”
“Vâng. Suy nghĩ của tại hạ là vậy.”
“Ừm...”
“Có lẽ thủ đoạn của chúng là Lưỡng Bại Câu Thương.”
“...”
“Và cái này cũng được gửi tới.”
Tích Sinh mở ra thêm một lá thư khác mà Đại Cung đã đem tới.
“Sơn Tây Thương Hội cầu kiến.”
“Nếu là Sơn Tây Thương Hội..”
“Vâng. Đó là nơi đang cung cấp nguồn vốn khổng lồ cho Tà Phái Thiên hiện tại. Số tiền đó vượt qua cả tưởng tượng.”
“...Vậy có vẻ chuyện đó cũng có liên quan sao?”
“Cũng chỉ là suy đoán thôi. Vì vẫn chưa có bất cứ thông tin gì xác thực. Tuy nhiên chẳng phải ở phía Võ Lâm Minh, ‘Cung’ đã có tiền lệ quản lý và sử dụng tiền trang ở phía Võ Lâm Minh sao. Việc quản lý giới thương nhân qua việc đó chẳng phải kỳ lạ sao.”
“...?”
“Bên cạnh đó, Tà Phái Thiên đã trải qua khó khăn vì thiếu hụt tài chính. Dù cho 4 thế lực Dạ Kim Đường, Lục Lâm, Thủy Trại, Hắc Tà Phòng có cống nạp nhiều tiền thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn không đủ sức để có thể lấp đầy ngân sách của bổn thành đã bị thủng lỗ. Vậy mà chỉ là một thương hội lại có thể chịu trách nhiệm cho toàn bộ số ngân sách còn lại, chuyện này không phải là khó tin sao?”
“Vậy xuất xứ của tiền vốn chính là điểm đáng nghi vấn?”
“Vâng. Hơn nữa trong tình cảnh như thế mà chúng lại muốn gặp thế lực thù địch với bổn thành Tà Phái Thiên là chúng ta thì càng không thể không nghi ngờ được.”
Khuôn mặt của Minh Thế Toản nhăn lại trước lời của Tích Sinh.
Sơn Tây Thương Hội.
Một điều cũng thật kỳ lạ là lực lượng thông tin của Hạ Ô Môn không nắm bắt được nơi đó.
Trên thực thế hắn đã từng mấy lần cử võ giả tình báo đến đó nhưng chẳng biết sống chết ra sao mà sau đó không nhận được liên lạc của họ nữa.
“Sơn Tây Thương Hội, đó là chỗ trước đây ta từng dạy dỗ cho một bài học rồi mà?”
“...?”
“...!”
Thiên Vũ Minh đang ngồi ngây người ra và lẩm bẩm, Tích Sinh và Minh Thế Toản liền thoát ra khỏi sự khổ tâm và bất thình lình quay ngoắt đầu lại nhìn.
Chẳng phải manh mối đến từ một nơi thật sự không ngờ đến sao?
“Lũ khốn đó, mới giao dịch với bổn thành một chút mà đã hống hách nên Thiên Vũ Minh ta đã dẫn mấy tên thủ hạ Thiết Kiếm Đoàn đi chém đầu hết bọn chúng đấy.”
“Không lẽ! Ngài Thiên Đoàn Chủ biết bọn chúng sao?”
Khi Tích Sinh hỏi với vẻ mặt nuôi hy vọng, Thiên Vũ Minh đáp lời bằng dáng vẻ thẫn thờ.
“Biết chứ, Sơn Tây Thương Hội. Liên hợp thương đoàn khu vực Sơn Tây. Khi đó tại hạ đã va chạm với những tên gọi là đội hộ vệ thương đoàn, nhưng thực lực chúng chỉ ở mức như thế.”
“Và sao nữa!”
“Và gì nữa thế? Ngài Thiên Đoàn Chủ thấy có điểm kỳ lạ nào không?”
Tích Sinh và Minh Thế Toản cùng lúc hét lên hỏi Thiên Vũ Minh, và Thiên Vũ Minh nhấp nháy mắt.
“Cái gì? Cần phải biết thêm gì nữa sao?”
“....”
“...”
Tích Sinh suýt chút nữa là thốt lên ‘đồ vô tích sự’ rồi. Dĩ nhiên nếu hắn mà buột miệng nói như thế thì cái đầu hắn sẽ chẳng còn trên cổ nữa.
Quay đầu nhìn sang Minh Thế Toản thì thấy có vẻ hắn cũng có cùng suy nghĩ với Tích Sinh.
Cuối cùng, Tích Sinh và Minh Thế Toản đã bài trừ Thiên Vũ Minh và nhìn vào mặt nhau để tiếp tục cuộc bàn luận nghiêm trọng.
“Trước mắt đây là cơ hội tốt. Nếu chúng đã đề nghị tiếp kiến thì vừa hay cũng là dịp để chúng ta xác minh bên trong của chúng, không phải sao?”
“Đúng vậy. Tuy nhiên nếu như ‘Cung’ và Sơn Tây Thương Hội có liên quan đến nhau thì đây không phải là vụ việc nhỏ, chúng ta cần phải báo cáo với Thiên Chủ đại nhân trước. Trước hết tại hạ sẽ báo với Thiên Chủ rằng chúng ta sẽ gặp mặt chúng.”
“Vâng.”
Tích Sinh gật đầu trước lời của Minh Thế Toản.
“Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy chuyện đang thuận lợi. Thà rằng ngài Môn Chủ để cho chuyện vỡ ra.”
“Vỡ ra sao?”
“Vâng. Nếu cái mà bọn chúng đang lo lắng chính là việc sức mạnh của chúng ta ngày càng lớn hơn, thì chúng ta sẽ tung tin đồn để chúng tin là như thế và chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.”
“Hừm, ý tưởng hay. Vì nếu có tin Tà Phái Ngũ Hoàng tề tựu lại một chỗ thì chúng hẳn sẽ có động thái.”
“Vâng.”
“Vậy tại hạ phải tung tin đồn rồi.”
Minh Thế Toản mỉm cười.
“Từ giờ cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu. Nguyên Bang Chủ sau khi Nam hạ đã đi qua phía Bắc Tứ Xuyên, Qúy Châu, Quảng Tây và bắt đầu Bắc Tiến rồi, nên ngài hãy gửi liên lạc yêu cầu ngài ấy sớm di chuyển tới bổn thành Tà Phái Thiên nhé.”
“Tại hạ đã rõ.”
“Ngay khi Thiểm Tây được an toàn hóa thì chúng ta sẽ đi qua Sơn Tây để Nam hạ. Vì đó là đi vào căn cứ địch nên chúng ta cần phải chú ý thận trọng hơn cả chữ thận trọng. Ngài Môn Chủ, cho dù có vất vả thì cũng...”
“Ngài đừng lo. Tích Quân Sư. Tại hạ sẽ nỗ lực cả ngày lẫn đêm.”
“Cảm ơn ngài.”
“Haha, tại hạ mới là người phải cảm ơn chứ.”
Tích Sinh và Minh Thế Toản nhìn nhau cười rạng rỡ.
Bốn nhân vật của Tà Phái Ngũ Hoàng đã một lần nữa tề tựu lại xung quanh vị Thiên Chủ vĩ đại vừa trở về dưới một hình hài mới.
Giấc mơ vĩ đại muốn đứng trên đỉnh cao chót vót của Chính – Tà – Ma của ngài ấy vừa bắt đầu chuyển mình.
“...Còn tại hạ thì sao?”
“...”
“...”
Trước câu hỏi của Thiên Vũ Minh đang ngồi cười theo hai người họ và thể hiện nhiệt huyết của mình, một thoáng im lặng trôi qua sau đó.
“Tại hạ phải làm gì thì được?”
“Ngài Thiên Đoàn Chủ...phải chiến đấu.”
“Phải đứng ở tiền tuyến...liên tục, chăm chỉ, cố gắng hết sức.”
Dĩ Tâm Truyền Tâm.
Tích Sinh cùng Minh Thế Toản gật gù đâu và thay phiên nhau đáp lời.