Đoàn người của Chân Võ ở lại đây đã được hai ngày.
Những dấu tích của trận chiến tại Hà Thâm Cốc đang dần mờ đi, Sát Mạc cũng đang nhanh chóng chuẩn bị cho việc di chuyển.
Chân Võ đã hạ lệnh cho Sát Mạc gia nhập cùng Thiên Hùng Phòng.
Cuộc chiến chống lại Tà Phái Thiên đang đến gần.
Nếu cuộc chiến trước đây tập trung vào việc mở rộng thế lực, thì giờ khi đã hợp lực cùng Sát Mạc sẽ là cuộc chiến phức tạp hơn với quy mô lớn hơn.
Mỗi người đều có một vai trò riêng trong cuộc chiến. Hạ Ô Môn có nhiệm vụ truyền tải thông tin và gây rối trong mọi trận chiến.
Thế nhưng, khi chính thức bước vào trận chiến, không thể mong đợi gì hơn ngoài việc truyền tin từ Hạ Ô Môn.
Bởi vì bắt đầu từ đó là đã bước vào cuộc chiến giết chóc lẫn nhau.
Khi cuộc tàn sát này bắt đầu, những người đầu tiên xông lên là một đội võ giả nhỏ nhưng có sức mạnh vượt trội như Chân Võ, Thiên Vũ Minh hoặc Thiết Kiếm Đoàn.
Đám người này có nhiệm vụ là phá vỡ đội hình ph&ong ngự của kẻ thù, khai mở lối đi để những võ giả khác xông vào.
Thế nhưng, những trận chiến như thế chỉ có thể xảy ra khi sở hữu một sức mạnh mạnh mẽ.
Lúc này, Sát Mạc đóng vai trò lật ngược tình thế thắng – bại cho cuộc chiến.
Họ có vai trò ẩn sâu vào trong trận địa của địch, nhanh chóng tiêu diệt những người có quyền chỉ huy, hay nói cách khác là những võ giả có khả năng lãnh đạo.
Mất kẻ cầm đầu, đám địch rất dễ trở nên hỗn loạn, và lúc đó đánh bại chúng một cách dễ dàng.
Đây là phương thức chiến đấu điển hình mà Chân Võ đã dùng để giành chiến thắng suốt một khoảng thời gian dài dù địch nhiều hay ít.
Trong đó còn có thêm cả kế sách của Tích Sinh nữa nên hiệu quả đem lại sẽ không thể diễn tả thành lời được.
Chính vì vậy, mà Chân Võ mới định gửi Tiêu Dược Bích cho Tích Sinh.
Dù sao nếu Hà Thâm Cốc bị sập bà ta cũng không còn nơi nào để ở.
“Thiên Chủ.”
Chân Võ đang ngồi nghỉ ngơi sau khi huấn luyện Hoàng Tín, thì Tiêu Dược Bích trên tay cầm một bức thư dẫn Tiêu Đông Bảo đến.2
“Đây là thư từ Quân Sư gửi đến ạ.”
“Thư?”
“Vâng. Như lệnh của Thiên Chủ, thuộc hạ có gửi chim bồ câu đến đó để thông báo tình hình ở đây, và đồng thời cũng hỏi về vị trí để sát nhập, nên giờ nhận được hồi âm ạ.”
“Hồi âm gì chứ. Tự tìm hiểu rồi lo liệu là được rồi mà.”
Nói thì nói thế nhưng Chân Võ vẫn cầm bức thư Tiêu Dược Bích đưa cho.
“Sơn Tây Thương Hội?”
Biểu cảm kì lạ hiện lên trên khuôn mặt của Chân Võ sau khi đọc xong nội dung bức thư.
Sơn Tây Thương Hội, ta từng nghe qua cái tên này rồi.
Hình như là từng chi viện tiền cho Tà Phái Thiên hay sao ấy nhỉ? Và hình như có mối quan hệ mật thiết cùng mấy tên ở Dạ Kim Đường thì phải.
Chúng yêu cầu một cuộc tiếp kiến sao?
Dù sao thì đám thương nhân cũng được biết đến là rất ma lanh. Chắc chúng lại có ý định bắt cá hai tay đây.
Với đám thương nhân, chúng chẳng bận tâm xem ai sẽ trở thành chủ nhân. Vì chúng chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ và được đảm bảo sự an toàn cho bản thân trước sự đe dọa của sơn tặc hoặc thủy tặc.
Chúng có nhiều lợi thế hơn so với những kẻ nằm dưới quyền Võ Lâm Minh.
Vì khác với đám người cứ phải nộp phí thông hành và cống phẩm ở mỗi nơi đi qua, thì chúng chỉ cần nộp một khoản tiền cố định hàng năm cho bổn thành là được.
Mặc dù tốn một khoản lớn trong một lần, thế nhưng, xét về tổng thể thì chúng vẫn có rất nhiều cái lợi.
Vấn đề nằm ở câu cuối cùng.
“Chúng nghi ngờ chuyện này liên quan đến ‘Cung’?”
Chân Võ nheo mắt lại.
Cũng phải, nếu là kẻ nuốt chửng được cả một tiền trang thì cũng có khả năng là như vậy.
Không phải Hạ Ô Môn từng nói nơi đó có hệ thống phòng thủ vượt trội đến mức không thể nào điều tra kĩ được sao?
“Huhm~”
Không hiểu đang nghĩ gì mà một nụ cười kì dị lại xuất hiện trên môi Chân Võ, trong khi tay thì đang xoa xoa cằm.
Sự việc xảy ra ở Đông Lâm Tiền Trang khi đó, Chân Võ đã lấy được 40 quan hoàng kim.
Giờ tuy mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng giả sử Sơn Tây Thương Hội mà có liên quan đến thế lực của ‘Cung’ thì sao nhỉ?
“Khư Khư.”
Chân Võ đột nhiên bật cười đầy kì dị, Hoàng Tín và Tiêu Dược Bích liền quay lại nhìn với vẻ mặt hoài nghi.
Trong đầu Chân Võ lúc này bị lấp kín bởi một suy nghĩ.
Nếu đám đó có liên quan đến ‘Cung’, chuyện này sẽ thay đổi từ vấn đề giữa giới thương nhân với Võ Lâm thành vấn đề giữa các phe phái trong Võ Lâm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giờ xóa sổ hoàn toàn đám Sơn Tây Thương Hội nhỉ?
Toàn bộ thương quyền của Sơn Tây sẽ thuộc về tay ta. Điều đó có nghĩa là ta sẽ có được tiền.
Nếu giờ ta nắm giữ được toàn bộ thế lực của Chính – Tà – Ma, rồi nuốt trọn cả giới thương nhân Trung Nguyên bắt đầu từ Sơn Tây này thì sẽ sao nhỉ?
Wow, thật không thể tin được mà. Liệu điều này có thể không nhỉ?2
Tận nhân sự đãi thiên mệnh ư?
Ông trời đã có ý muốn giúp đỡ một cách chân thành như thế mà từ chối thì không phải phép rồi. Ta phải chấp nhận thôi.
“Ha Ha Ha.”
Nụ cười của Chân Võ khi đang mơ về một tương lai màu hồng càng trở nên kì dị hơn. Đến mức người khác nhìn vào còn tự hỏi có phải hắn đang bị điên không.
“Hoàng Tín.”
“Sao ạ?”
Hoàng Tín đáp lại nhanh chóng trong khi vẫn đang đeo đá để tu luyện phần hạ thể, mồ hôi thì ròng ròng.
“Gửi bồ câu đi. Để Công Hậu đến được tỉnh Hà Nam ít cũng phải mất một tháng. Còn phía Sơn Tây Thương Hội ta sẽ trực tiếp tìm đến đó.”
Đứng bên cạnh nghe, Tiêu Dược Bích nhìn chằm chằm Chân Võ với ánh mắt hoài nghi.
“Lẽ nào ngài định trực tiếp đến đó ạ?”
“Ừ, chỗ đó cũng không xa lắm. Với lại trước mắt cũng chỉ điều tra thôi thì có vấn đề gì đâu? Cứ điều tra nếu không phải thì thôi, còn nếu có liên quan đến ‘Cung’ thì sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ.”
“Vậy chúng ta có nên yêu cầu thêm chi viện không ạ?”
“Tại sao?”
“Còn sao nữa ạ? Trong thư có viết không biết chuyện này có liên quan gì với ‘Cung’ hay không mà?”
Tiêu Dược Bích nhìn chằm chằm Chân Võ với nét mặt đầy lo lắng.
“Chúng là đám nhăm nhe đến Sát Mạc. Giả sử chúng có liên quan đến các thế lực của ‘Cung’, mà Thiên Chủ đi một mình e là sẽ nguy hiểm…”
“….”
Bà ta còn không biết sao.
Hồi tấn công Đông Lâm Tiền Trang, giả sử không có mối quan hệ gì với Võ Lâm Minh, có khi ta đã nuốt trọn được cả Tiền Trang rồi.
Nếu hồi đó có một mình, thì có khi ta không dừng lại ở 40 quan hoàng kim thôi đâu.
Hơn nữa lần này lại là giới thương nhân.
Điều đó cũng có nghĩa là sẽ ăn luôn toàn bộ giới thương nhân đang cắm rễ ở Sơn Tây.
À thì một lúc nào đó ta cũng phải chia với Tà Phái Thiên thôi. Nhưng vẫn chưa đến lúc.
Dù sao ta cũng chỉ sống một mình trên đời, cũng chẳng thể chia sẻ tài sản với sư huynh đệ cùng chung huyết thống.
Chân Võ nghĩ dù là món gì đi nữa bản thân cũng sẽ phải nếm trước, rồi mới quyết định nên chia cho người khác hay để ăn một mình.
“Trước mắt chỉ là điều tra thôi mà nên không cần phải làm rùm beng lên. Ta đi một mình được rồi. Cứ đến đó đã. Hoàng Tín, ngươi chuẩn bị chim bồ câu đi.”
“.......”
Hoàng Tín hơi cau có trước câu nói của Chân Võ.
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, thì cái nơi Thiên Chủ định đến không biết có liên quan gì đến ‘Cung’ hay không.
Hoàng Tín vẫn chưa thể quên cuộc chiến diễn ra ở Mi Huyền thuộc Thiểm Tây.
Cả hai rơi vào tay thủ lĩnh của kẻ địch, đánh nhau mấy hiệp và suýt nữa thì phải bỏ mạng.
Lần này không chỉ một hay hai kẻ địch mà là cả một thế lực lớn mạnh.
Hơn nữa sau một thời gian đi theo Chân Võ, Hoàng Tín biết với tính cách tên cẩu Thiên Chủ, không lý nào hắn chỉ đến đó điều tra không, và nếu làm sáng tỏ được đó là ‘Cung’, thì càng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ chịu ở yên.
Kiểu gì Chân Võ cũng sẽ đập trước mà chẳng cần phân biệt trước sau ra sao.
Nếu thế giả sử mà bị bọn chúng tóm được trong khi không có chi viện thì phải làm sao?
Đương nhiên là với tên cẩu Thiên Chủ sức mạnh đầy mình kia thì kiểu gì vẫn sẽ sống sót thôi. Thế nhưng một kẻ không sức mạnh lương thiện như ta đây thì biết làm sao? Bị đánh đập đến chết bỏ xác ở đó chỉ vì cái tội đi theo hắn ư?
Trên bia mộ chắc sẽ được khắc lại là một võ giả trung thành với Thiên Chủ. À, mà liệu có tìm được thi thể của ta không nhỉ?
Đồ Thiên Chủ khốn kiếp, ta tuyệt đối sẽ không để như vậy.
“Ngươi còn làm gì thế? Ta nói ngươi gửi chim bồ câu đi mà. Để còn xuất phát nữa chứ.”
“Vâng!”
Mẹ kiếp, không biết kiếp trước ta có ác duyên gì với hắn mà đến kiếp này lại bị hắn hành hạ như vậy nữa. Hắn kêu đi thì đành đi thôi chứ biết sao bây giờ.
Hoàng Tín vừa lẩm bẩm vừa đi vào một góc lén lút viết vào phần cuối thư “Vô cùng nguy hiểm. Yêu cầu chi viện.”
“Ngài định xuất phát liền sao ạ?”
Trong khi bức thư đang được viết, Tiêu Dược Bích quay sang hỏi Chân Võ.
“Ừ đúng thế.”
“Thuộc hạ đi cùng ngài nhé?”
“Với cái bộ dạng này á?”
Chân Võ cười rồi lắc đầu trước câu nói của Tiêu Dược Bích.
“Thôi khỏi. Ta chỉ đi điều tra thôi nên không cần đi cùng. Vũ Minh và Thế Toản cũng đang ở Thiên Hùng Phòng, ngươi dẫn Sát Mạc đến đó nhập hội đi.”
“….”
Tiêu Dược Bích suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Bà ta biết rõ tính cố chấp của Chân Võ. Một khi đã từ chối, hắn sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ.
Hơn nữa vết thương trong trận chiến với Ma Quân của bà ta cũng khá nặng. Dù có đi cùng chắc cũng không giúp đỡ được gì. Thôi thì trước mắt cứ tập trung hồi phục đã.
Còn về việc chi viện, bà ta đã nghĩ đến chuyện sẽ nói riêng với Minh Thế Toản sau.
“Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ sẽ làm theo lệnh của ngài.”
“Lệnh cái gì chứ.”
Ngay khi Chân Võ sắp xếp quần áo như thể sẽ xuất phát ngay lập tức, Tiêu Dược Bích kéo Tiêu Đông Bảo đang ở cạnh lại gần rồi nói.
“Thiên Chủ.”
“Sao?”
“Ngài có thể dẫn nó đi cùng được không?”
“….”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào Tiêu Đông Bảo.
Với Chân Võ, Tiêu Đông Bảo chỉ là một tên tiểu tử xấc xược, hành động không suy nghĩ. Nhìn hành vi trước đó của Tiêu Đông Bảo, hẳn là Tiêu Đông Bảo không thích những gì Chân Võ làm.
Cũng may là có sự căn dặn của Tiêu Dược Bích trước đó nên hắn mới không thốt ra những lời không hay như trước. Hắn chỉ để lộ biểu cảm không vui thôi.
“Thiên Chủ, bà lão này sống đây chết mai không biết thế nào, nó là người sẽ thay thuộc hạ dẫn dắt Sát Mạc sau này.”
“….”
Chân Võ nhìn chằm chằm Tiêu Dược Bích đang cúi đầu cung kính về phía mình.
Bà ta nay cũng đã gần 90 rồi.
Là người nhiều tuổi nhất chỉ sau Chân Võ kể cả trong Tà Phái Ngũ Hoàng.
Có lẽ bà ta cũng sẽ giống với Chân Võ, sẽ kết thúc cuộc đời mình trong vòng mười năm nữa.
Bà lão đó đang nhờ vả tương lai của Sát Mạc với Chân Võ. Hơn nữa Chân Võ cũng không thể nào phớt lờ trước lời thỉnh cầu của bà ta, một người mà hắn rất trân quý.
“Phiền chết đi được…”
Chân Võ nhíu mày rồi quay người bỏ đi.
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêu Dược Bích.
Với tính cách của Chân Võ nếu muốn từ chối hắn đã từ chối ngay lập tức rồi. Còn nếu đã nói như thế, đồng nghĩa với việc Chân Võ đã đồng ý.
“Tiêu Bảo.”
“Vâng.”
“Con đi theo Thiên Chủ nhớ để ý cái nọ cái kia mà học hỏi nhé.”
“Hầy, vâng con biết rồi. Con sẽ làm theo lời bà bà.”
Tiêu Đông Bảo thở dài một cái rồi mới trả lời.
Tuy Tiêu Dược Bích không hài lòng lắm giọng điệu đó, nhưng dù sao bà ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng nhấc bỏ được một gánh nặng lớn đi.
Hiện giờ thì nó có thể không thích. Nhưng thời gian trôi qua, chắc chắn nó sẽ nhận ra.
Lựa chọn bây giờ là một mối kỳ duyên lớn như thế nào với bản thân nó.
Phạch phạch
Sau khi chim bồ câu vẫy cánh thật mạnh bay đi, Hoàng Tín lại gần phía Chân Võ.
“Ngươi là Hoàng Tín đúng không?”
“Sao ạ? À vâng.”
Hoàng Tín trả lời một cách ngờ vực trước sự quan tâm của Tiêu Dược Bích.
“Dáng vẻ hộ tống Thiên Chủ của ngươi quả thật rất đáng khen ngợi đấy.”
“….”
“Ta rất muốn tặng ngươi một món quà…”
Tiêu Dược Bích lôi trong áo ra một thanh chủy thủ, rồi hỏi.
“Theo như ta quan sát thì hình như ngươi cũng dùng chủy thủ làm vũ khí giống ta. Ngươi có thể cho ta xem được không?”
“….”
Hoàng Tín lôi thanh Hắc Chủy Thủ giấu trong túi áo ra không nói một lời nào.
“Hắc Chủy Thủ…?”
Tiêu Dược Bích mở to mắt, nhận lấy thanh chủy thủ của Hoàng Tín như thể cướp đi.
“Không ngờ nó lại là một thứ tuyệt vời thế này!”
“….”
Sau khi quan sát vũ khí của Hoàng Tin, Tiêu Dược Bích thốt ra những lời cảm thán từ tận đáy lòng.
“Thanh Hắc Chủy Thủ này bóng mượt…. Không ngờ ngươi lại có được nó. Quả là quý giá đấy.”
Trong lúc đang lắc lắc cái đầu, lòng tham đã hiện lên phủ kín đôi mắt của bà ta.
Ý định ban đầu của bà ta là giúp đỡ Hoàng Tín, một kẻ có thể trở thành người đứng đầu của Hạ Ô Môn, giống như cách bà ta đã tặng Vô Ngân Sang cho tôn nhi của mình.
Võ công thì đã có Chân Võ dạy dỗ rồi, nên bà ta định tặng Hoàng Tín Vô Ngân Sang và một đôi Vô Ảnh Bút, nhưng khi nhìn thấy thanh Hắc Chủy Thủ của hắn, bà ta cảm giác như chiếc Vô Ảnh Bút của mình không còn đẹp đẽ gì nữa.
“Rốt cuộc ngươi kiếm được cái này ở đâu thế?”
“Ở chợ.”
Thế nhưng, Tiêu Dược Bích vẫn tiếp tục mân mê chiếc thanh Hắc Chủy Thủ bằng cả hai tay như thể không nghe thấy Hoàng Tín nói gì.
“Mũi bè bè che giấu sự sắc bén, và chiếc tay cầm thông thường giấu đi sự phi thường của nó, thế nhưng, hắc quang bóng mượt lại để lộ ra giá trị đỉnh cao của nó, với sát thủ nó là danh kiếm, có giá trị cao hơn nhiều so với bảo đao.”
“….”
Dữ dằn vậy cơ à?
Gặp ở chợ thấy nó đẹp mắt nên ta có đòi Thiên Chủ mua cho…. Không ngờ nó dữ dằn như thế.
Hơn nữa người đánh giá nó không ai khác lại chính là Tiêu Dược Bích đệ nhất cao thủ trong giới sát thủ Trung Nguyên.
Trả lại thanh chủy thủ, Tiêu Dược Bích nhìn Hoàng Tín mãn nguyện.
“Hô hô, quả thực nó rất hợp với ngươi đấy.”
Ta biết nó là một món đồ tốt, nhưng mà cái bà già này đang nói gì thế? Bà ta gặp mình bao giờ mà nói thế?
Trước câu nói của Tiêu Dược Bích, Hoàng Tín nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Bốp!
“Á!”
Bị Chân Võ đánh cái bốp vào sau gáy, Hoàng Tín quay qua nhìn hắn chằm chằm.
“Cái tên tiểu tử này, trưởng bối khen thì phải biết cảm ơn chứ, sao cứ đứng ngơ người mà nhìn chằm chằm người ta như thế hả?”
“….”
Mấy lời đó là khen á?
“Sát Mạc Chi Chủ lừng danh thiên hạ đang công nhận ngươi, công nhận một võ giả trẻ tuổi của Ẩn Vị Đoàn đấy.”
Thật vậy sao?
Dù cũng chưa hiểu đó là gì, nhưng Hoàng Tín vẫn quay sang phía Tiêu Dược Bích ngờ vực cúi đầu xuống.
“Đa tạ tiền bối đã khen.”
Sau khi Hoàng Tín nói xong, Chân Võ cũng tiếp lời.
“Vậy hẹn gặp lại nhé Dạ Hoa.”
“Vâng, thưa Thiên Chủ.”
Chân Võ rời đi, bỏ lại Tiêu Dược Bích vẫn đang cung kính ở phía sau.
Và Hoàng Tín liền đuổi theo sau hắn.
Trong lúc Tiêu Đông Bảo đang do dự đi cùng Chân Võ, thì bên tai hắn vang lên giọng nói của Tiêu Dược Bích.
[Con hãy nhớ lấy một điều này.]
“....?"
Tiêu Đông Bảo dừng lại với nét mặt hoài nghi.
[Nếu có thể con hãy ra sức mà chống đối lại nhé. Hãy làm thế nhiều nhất có thể, và thường xuyên nhất có thể.]
[Sao ạ?]
Vậy là sao?
Ban đầu thì kêu mình phải nghe lời, giờ thì lại phải chống đối bằng mọi giá? Lại còn phải ra sức mà chống đối?
[Con chỉ cần biết thế thôi. Bằng mọi giá phải chống đối. Con hiểu chưa? Những thứ còn lại Thiên Chủ sẽ tự biết cách giải quyết.]
“.......?”
Tiêu Đông Bảo chỉ chớp mắt vì không tài nào hiểu nổi ý đồ đó, còn Tiêu Dược Bích lại mỉm cười đầy mãn nguyện.
Như vậy là đủ rồi.
Chống đối sẽ dẫn đến những đòn roi, và đòn roi sẽ giúp Tiêu Đông Bảo được phát triển.
Đứa tôn nhi quý như vàng như bạc bị đánh, à không có khi còn bị đánh thừa sống thiếu chết khiến ta vô cùng đau lòng, thế nhưng vì tương lai của Sát Mạc, ta không còn cách nào khác phải nhẫn nhịn.
“Con mau đi đi! Đừng để bị bỏ lại phía sau.”
“Vâng.”
Sau câu nói đó, Tiêu Đông Bảo bay nhanh về phía Chân Võ đang xa dần.