Tỉnh Sơn Tây trông như một thung lũng lớn với những dãy núi khổng lồ ngăn hai bên phía Đông và Tây.
Hầu hết các thị trấn lớn đều nằm trên vùng đồng bằng của thung lũng, trải dài từ Tam Môn Hiệp đến Vận Thành , Lâm Phần , Thái Nguyên, Sóc Châu, Đại Đồng .
Thế núi há miệng hướng về thủy lộ của Tam Môn Hiệp đang di chuyển uốn lượn hệt như một con rắn đang bò.
Do những đặc điểm địa hình này, Sơn Tây có xu hướng khép kín hơn so với những khu vực khác, dẫn đến việc họ mang đặc tính tự liên kết.
Cách đây mấy chục năm, có một nơi đã tận dụng đặc điểm địa hình này để quy tụ các thương đoàn của 5 thị trấn lớn lại và hình thành nên Sơn Tây Thương Hội.
Gần đây, từ việc duy trì mối quan hệ thân cận với bổn thành Tà Phái Thiên là bá chủ Sơn Tây mà Sơn Tây Thương Hội đang ngày càng mở rộng lãnh thổ ra nhiều hơn trước.
Tấn Trung nằm bên dưới Thái Nguyên Phủ, tại một trang viên rộng lớn nằm bên trong Bình Diêu Thành.
Nơi đây chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Sơn Tây, và là bổn trang viên của Sơn Tây Thương Hội – chủ nhân mang quyền lực vô song ở Sơn Tây.
Như để chứng minh cho việc mình là chủ nhân thực sự của Sơn Tây, trang viên này được bao bọc bởi tường thành đủ cao mà chỉ cần ngửa đầu ra là có thể thấy được tận cùng. Tại những tháp canh phòng được xây dựng khắp nơi trong trang viên, các võ giả trực thuộc thương đoàn đang cảnh giới xung quanh một cách hung tợn như những con chim ưng.
Họ giám sát nghiêm ngặt người ra kẻ vào từ khắp các hướng đổ về lối đi vào kiên cố của trang viên, cảm giác như bên trong trang viên là một nội thành riêng biệt vậy.
Buổi tối khi công việc trong ngày đã kết thúc và cánh cửa thành thông ra ngoài đã đóng lại.
Mặt khuất mà thường ngày Sơn Tây Thương Hội che lấp bắt đầu thức giấc.
Phừng.
Lửa bừng sáng nơi Thanh Đông Hoa Lâu, và trong chốc lát đã đẩy lùi đi bóng đêm đang bao trùm tứ phía.
Bốn nam nhân trung niên ngồi trên bục thành hàng.
Chát!
Cây roi da vung mạnh lên không rồi uốn cong, nó xé nát da thịt và khiến máu bắn tung tóe.
Nhân vật bị trói cả hai tay trên cây cột gỗ dựng đứng không thể phát ra tiếng kêu vì đang bị bịt miệng, người đó nhăn mặt đầy đau đớn.
Khuôn mặt của những người đang theo dõi nhăn lại hệt như bản thân họ đang bị đánh, nhưng vẻ mặt của người đang vụt roi thì không có chút cảm xúc gì.
Cháttt! Chátt!
Cuối trận đòn roi không ngừng nghỉ đó, nhân vật bị trói có lẽ đã trút hơi thở cuối cùng, hắt gục đầu xuống.
Àoo.
Dù có dội cả bình nước lên người thì nhân vật đó vẫn không tỉnh, y sư vội vàng chạy lại bắt mạch rồi hắn trầm ngâm lắc đầu.
Hắn kết luận rằng nhân vật đó đã chết.
Lão nhân ngồi chính giữa những người đang ngồi trên bục quan sát liền đứng dậy, những người hai bên tả hữu cũng đứng dậy theo trong tư thế nửa đứng nửa ngồi.
Tên lão nhân ấy là Tống Dư Phương, chủ nhân của Sơn Tây Thương Hội.
Hắn ta chậm rãi lướt nhìn bọn họ rồi lạnh lẽo quay đầu đi, những người vừa chạm phải ánh mắt của hắn liền co rúm người và cúi đầu.
Bầu không khí căng thẳng khiến họ thậm chí cũng không thể đảo mắt đó chỉ được giãn ra cùng với tiếng thở vỡ òa của họ sau khi Tống Dư Phương cùng những hộ vệ biến mất.
“...Không ngờ lão gia lại trực tiếp đến xem.”
Mai Kim Bàng, đoàn chủ hiệp hội thương đoàn khu vực Lâm Phần trong thân hình ục ịch đang chùi mồ hôi nhỏ ròng ròng và thở hắt ra.
“Có vẻ ngài ấy rất giận dữ.”
Lõa Cách Thái, hội chủ hiệp hội thương đoàn khu vực Đại Đồng, ở bên cạnh gật đầu và liếc nhìn về một nơi.
Nhân vật mà hắn nhìn đang không ngớt thở dài với dáng vẻ như đã phạm phải đại tội. Là Khúc Tất Thành, hội chủ hiệp hội thương đoàn của khu vực Vận Thành đang liên kết với Tam Môn Hiệp.
“Đấy, phải làm cho tốt chứ. Ngươi vẫn còn không biết tính cách của lão gia ư?”
Sau lời khiển trách của Mai Kim Bàng, tất cả đều nhìn về Khúc Tất Thành.
“Chuyện đó, ta cũng không hề biết. Làm sao mà ta biết được tên đó đã lén lút giao dịch cửa sau với Dạ Kim Đường chứ?”
Khúc Tất Thành liếc nhìn tội nhân đã chết vì bị đánh và phàn nàn với vẻ mặt uất ức.
“Này, đừng nói vớ vẩn. Là chủ nhân của hiệp hội thương đoàn mà nói không biết là xong chuyện sao? Hả?”
“...”
Khúc Tất Thành câm lặng trước lời quát mắng của Mai Kim Bàng.
“Chết tiệt, hà tất một ngày như hôm nay mà hội chủ thương đoàn Sóc Châu lại không tới chứ...”
Chuyện lần này xuất phát từ việc một tên điên nào đó đã tấn công Dạ Kim Đường.
Kẻ vừa bị đánh chết là người đang vận hành thương đoàn Đình Danh, một thương đoàn quy mô nhỏ thuộc thương đoàn Vận Thành.
Nhưng trong lúc điều tra vụ việc Dạ Kim Đường bị tấn công, việc những người này dùng danh nghĩa của Sơn Tây Thương Hội và bí mật liên hệ cũng như giao dịch với Dạ Kim Đường đã bị phát hiện.
Sơn Tây Thương Hội không cho phép các tổ chức hạ cấp đảm nhận giao thiệp với võ lâm.
Đó là quy định mà Tống Dư Phương đã trực tiếp lập ra từ lâu.
Đoàn Chủ thương đoàn Đình Danh đã coi thường quy định đó nên đã bị bắt bởi bộ chấp hành của Sơn Tây Thương Hội, cuối cùng hắn chết dưới trận đòn roi khủng khiếp.
Vì vậy Tống Dư Phương đã bắt đầu tiến hành điều tra từng thương đoàn, nên các chủ thương đoàn đang lo sợ những chuyện sẽ xảy ra sắp tới với họ.
“...Nhưng vì sao lão gia lại cần nhiều đứa trẻ như vậy?”
Trước lời lẩm bẩm của Lõa Cách Thái, khuôn mặt của các chủ thương đoàn đều tái nhợt đi.
“Theo như nghe được thì đoàn chủ thương đoàn Đình Danh vì giải cứu những đứa trẻ đó cho nên mới ra cớ sự đó.”
“Ô hô! Người kia, sao lại...”
“Nếu có ai nghe được thì phải làm sao!”
Tất cả họ quay đầu nhìn quanh quất vì sợ lỡ như vừa rồi có ai nghe được.
“Sau này đừng mở miệng đả động đến chuyện đó nữa. Lão gia đã trực tiếp tìm tới Tà Phái Thiên để giao thiệp. Nếu bàn luận về những chuyện đã được cả quan bưng bít thì sẽ chết mà không ai hay đấy.”
“...”
Mặc dù tin đồn về những đứa trẻ mà Sơn Tây Thương Hội đang nắm giữ là một bí mật mà ai cũng biết, nhưng tuyệt đối không được nói ra.
Vì ở Sơn Tây này, nếu đụng đến tâm trạng của Tống Dư Phương thì chẳng có ai vô sự cả.
“Nào, chúng ta dừng lại ở đây và nhanh quay về thôi. Để đối phó với việc điều tra giám sát thì thức đêm mấy ngày cũng còn chưa đủ nữa là.”
Mai Kim Bàng lắc lư thân hình ục ịch của mình và nhanh chóng bước đi, các chủ thương đoàn khác cũng đi theo sau.
Không còn thời gian để chần chừ. Họ phải nhanh chóng quay về thương đoàn của mình.
Bởi vì họ nhớ tới những việc mà họ đã qua mắt Sơn Tây Thương Hội để thỏa mãn lợi ích của mình.
***
Rầm!
Tống Dư Phương trở về tư phòng và đá mạnh vào bàn với vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ cần nhìn dáng vẻ thở hổn hển của hắn là biết hắn đang tức giận tới mức nào.
“Hữu Hoành!”
“Vâng, thưa Cung Chủ.”
“Vẫn chưa có tin tức của Ma Quân sao!”
“Vâng, vẫn chưa ạ. Có cần thuộc hạ cử người đi điều tra không?”
“...”
Đó là lý do mà Tống Dư Phương nổi giận.
Đã mười ngày trôi qua mà Ma Quân và Cuồng Đao được cử đi tiêu diệt Sát Mạc vẫn chưa gửi một tin tức nào về.
Nếu là Cuồng Đao thì không biết thế nào, nhưng người luôn kỹ lưỡng trong mọi sự như Ma Quân thì hẳn đã gửi liên lạc về.
Ban đầu hắn thậm chí đã không nghi ngờ.
Thất bại? Không thể nào. Theo như bọn chúng điều tra thì dù Sát Mạc Chi Chủ có là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng đi nữa cũng không thể đối đầu với Ma Quân và Cuồng Đao cùng một lúc được.
Dù hai tên đó thù ghét nhau thì cũng không có lý nào chúng đánh nhau trong khi đang thực hiện mệnh lệnh ta ban.
Nhưng vì sao sau khi giải quyết xong chuyện chúng lại không liên lạc với ta?
Tệ nhất cũng phải gửi hồi âm thư mà ta đã gửi cho chúng. Đến tận bây giờ mà vẫn không có tin tức gì nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó với chúng.
Hơn nữa còn có một chuyện nữa khiến Tống Dư Phương nổi nóng.
Đó là nội dung phản hồi mà Thiên Hùng Phòng gửi tới liên quan đến chuyện đề nghị tiếp kiến mấy ngày trước.
Nói rằng ‘bọn ta sẽ tìm tới nên hãy đợi đi’ư?
Trong khi cuộc chiến tranh giữa chúng với Tà Phái Thiên đã tới ngay trước mũi, dù ta nói sẽ tiếp tế tài chính thì chúng vẫn tỏ ra ngạo mạn sao?
Chẳng khác gì chúng đang coi thường thương đoàn bởi vì lòng tự tôn mang tên nhân sĩ võ lâm của chúng.
“Thiên Vũ Minh, tên chó chết đó...”
Thế lực phản loạn hiện tại đã quy tụ được Thiên Vũ Minh, Nguyên Công Hậu và cả Minh Thế Toản, nếu vậy thủ lĩnh của chúng chắc chắn là Thiên Vũ Minh.
Rõ ràng hắn đang cản trở ta.
Nghĩ tới ác duyên trong quá khứ, mắt Tống Dư Phương run lên bần bật.
Trong lúc đến Hà Nam để xác lập quan hệ với bổn thành Tà Phái Thiên, phe ta từng đụng độ với nhóm Thiết Kiếm Đoàn mà tên khốn đó chỉ huy.
Kết quả là thảm sát.
Không những các võ giả thương đoàn mà cả một đội võ giả chủ lực của Đệ Nhất Cung đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Khi đó ta đã phải cúi đầu xin lỗi trước một tên dù được gọi là Tà Phái Ngũ Hoàng nhưng chẳng thể cầm cự nổi một bữa ăn trước ta nếu như ta lộ mặt thật.
Ta không thể nào quên vẻ mặt hắn nhìn ta khi ta quỳ gối trước hắn khi đó.
Một lúc nào đó ta nhất định sẽ chém đầu tên khốn đó.
Nhưng bây giờ không phải là lúc. Trước mắt chuyện về Sát Mạc cấp bách hơn.
“Phạm Trinh vẫn ở Sóc Châu sao?”
“Vâng. Có vẻ vẫn chưa tìm được đứa trẻ có Thất Âm Ẩn Mạch để dâng cho Tiểu Cung Chủ ạ.”
“Ừm...”
Thất Âm Ẩn Mạch.
So với Thất Âm Tuyệt Mạch chỉ những đứa trẻ chết vì đau ốm triền miên từ sau khi sinh ra, Thất Âm Ẩn Mạch là một dạng thể chất khác.
Đôi lúc có những người sinh ra với thể trạng như vậy.
Thất Âm Ẩn Mạch là dạng thể chất mà âm khí đang tiềm ẩn bên trong cơ thể thì đột nhiên bùng phát trong tích tắc và gây đột tử. Vì họ hoàn toàn không phát hiện ra bệnh của mình cho đến khi chết nên căn bệnh này không được biết đến rộng rãi.
‘Cung’ hiện đang bí mật tìm kiếm những đứa trẻ mang thể chất Thất Âm Ẩn Mạch. Bởi vì âm khí có ở những đứa trẻ đó sẽ giúp ích cho việc tu luyện của Tiểu Cung Chủ.
Trong quá khứ, Đệ Tam Cung Chủ Thượng Quan Bình từng phát hiện được một đứa trẻ như thế ở gần Kinh Châu và đã cử các võ giả đến đó, tuy nhiên đã bỏ lỡ đứa trẻ đó vì bị Cái Bang cản đường.
Sau đó, ‘Cung’ lần đầu tiên phát hiện ra một đứa trẻ mang Thất Âm Ẩn Mạch.
Vì nhất định phải có được nó nên một trong những võ giả hộ vệ của ta – Phạm Trinh – đã trực tiếp đi tới Sóc Châu.
“Liên lạc cho Phạm Trinh. Nói Phạm Trinh đem đứa trẻ Thất Âm Ẩn Mạch về và đồng thời đi tìm tung tích của Ma Quân cùng Cuồng Đao đã tới Sát Mạc đi.”
“Rõ ạ.”
***
Chân Võ vân vê cằm nhìn chằm chằm Tiêu Đông Bảo.
“Tại hạ không thích làm đó?”
“...”
Hai tay hắn chống nạnh, ngước cằm lên và đưa mắt nhìn xuống Chân Võ.
Cái gì, cảm giác lạ lẫm này là gì chứ?
Khoảnh khắc đó, Chân Võ đang cân nhắc xem phải giải quyết tình huống hiện tại như thế nào.
Vì hắn thấy thật khó tin.
Sau khi rời khỏi Hà Thâm Cốc, bọn họ đã nhanh chóng Nam hạ, băng qua sông Hoàng Hà và thâm nhập vào Sơn Tây.
Họ đang trên đường tới Sơn Tây Thương Hội.
Vì trong quá trình di chuyển họ không băng qua làng nên chỉ có thể ngủ ngoài trời, và ngày đầu tiên là Hoàng Tín, ngày thứ hai là Tiêu Đông Bảo...phải lo liệu mọi thứ.
Chuẩn bị chỗ ngủ, đốt lửa trại, bắt thú rừng về để làm thức ăn hàng ngày. Đó là chuyện dĩ nhiên chúng phải làm.
Nhưng tiểu tử đó nói rằng nó không làm được.
“Này...là do ta nghe nhầm sao?”
Khi Chân Võ chớp chớp mắt nhìn, Hoàng Tín liền lắc đầu nguầy nguậy.
A, vậy là ta nghe đúng rồi.
Nhưng sao ta không hiểu được nhỉ. Rốt cuộc sao nó lại không làm?
Ta cũng không thể đánh kim chi ngọc diệp của Sát Mạc Chi Chủ Dạ Hoa như đánh Hoàng Tín được.
“Không lẽ ngươi...bây giờ ngươi đang muốn được phục vụ vì ngươi lớn tuổi hơn sao?”
“Không phải vậy ạ. Chỉ là tại hạ không thích làm thôi.”
“Vì sao?”
“Tự nhiên vậy thôi.”
“...”
“...”
“Cho nên ngươi nhìn Hoàng Tín và kêu nó làm tiếp?”
“Chẳng phải hắn nhỏ tuổi nhất sao ạ.”
“Chẳng phải ta đã nói rõ ràng là các ngươi sẽ làm thay phiên nhau sao?”
“Tại hạ đâu có trả lời là sẽ làm.”
“...”
Chân Võ nhìn chăm chăm hắn với vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi.
Sao nhỉ, vẻ mặt vô cùng đáng ghét kia giống như đang muốn nói là ‘Mặc dù ngươi còn nhỏ tuổi nhưng dù sao ngươi cũng mạnh và là Thiên Chủ nên ta sẽ ráng đối đãi cung kính với ngươi đó.’
“Này, ta bây giờ đang hoàn toàn không hiểu tình hình này cho lắm...nhưng hiện giờ ngươi đang phản kháng, chống đối, ngươi đang có thái độ như vậy đúng không?
“...”
Đúng vậy rồi. Tiêu Đông Bảo đang chống đối.
Hắn hiện đang cố gắng hết sức để chống đối Chân Võ theo mệnh lệnh của Tiêu Dược Bích, người bà mà hắn vô cùng tôn kính và cũng là Sát Mạc Chi Chủ.
“Hô! Thật là. Hoàng Tín à, hắn chống đối ta kìa.”
“...”
Nghe vậy, Hoàng Tìn nhìn chằm chằm Tiêu Đông Bảo như thể đang thấy hắn vô cùng bất hạnh. Ánh mắt hệt như muốn nói rằng ‘Bây giờ ngươi thành cái xác rồi nhé.’
Dù vậy thì cái cằm của Tiêu Đông Bảo cũng không có ý định hạ xuống.
Phải làm thế nào với tên này đây?
Nó cũng đâu phải thiếu niên trong độ tuổi dậy thì. Loại tiểu tử phản kháng kỳ lạ này, đánh cho đi đầu thai luôn cũng còn thấy chưa đủ nữa.
Chân Võ nhìn Tiêu Đông Bảo một lúc, rồi hắn thở dài đồng thời đứng dậy.
Ha, nếu là trước đây thì ngươi đã nằm lăn ra đất và bị giẫm nát rồi, vậy mà ta lại kiên trì với ngươi đến mức như thế này.
Có tuổi nên tâm hồn ta cũng mềm yếu đi rồi.
“Ha! Thật là một tên nực cười?”
“...!”
“Cũng không thể đánh cái thứ này...!”
Nghĩ lại thì ta đâu nhất thiết phải đánh đâu?
Chẳng phải có Hoàng Tín sao?
Khóe miệng Chân Võ nở một nụ cười nham hiểm.
“Tốt, vậy ta đề xuất một việc.”
“...?”
“Những kẻ gọi là nhân sĩ võ lâm đấy. Tự cổ chí kim chẳng phải dùng nắm đấm sẽ tốt hơn lời nói sao?”
“Không lẽ ngài định cưỡng ép tại hạ bằng vũ lực sao?”
“Ầy, nếu ta mà ra mặt thì đâu có cùng đẳng cấp? Đánh với Hoàng Tín thì thế nào?”
“Tiểu huynh đệ đó sao?”
Tiêu Đông Bảo nhìn Hoàng Tín bằng ánh mắt hung tợn.
Một thiếu niên có thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đẹp.
Ta công nhận thực lực của hắn.
Nhưng ta không nghĩ kẻ thân là hậu duệ của Sát Mạc như ta sẽ thua hắn.
Chẳng phải ta đã đạt tới đỉnh cao của Phân Ảnh Sát Pháp và Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ là hai tuyệt kỹ của Sát Mạc rồi sao?
“Vì trước đây ta từng có kinh nghiệm tương tự thế này rồi? Chà, khi đó chỉ bằng phương pháp đơn giản thôi...ừm, dù sao ngươi cũng yếu hơn Hoàng Tín.”
“Chuyện đó thật nực cười!”
Khi Chân Võ nói thế, Tiêu Đông Bảo liền nổi khùng và hét lên.
“Ừ, ta biết ngươi sẽ nói vậy. Vậy thì xác minh thử không?”
“Tốt thôi! Phải xác minh thử chứ. Nếu tại hạ thắng thì Thiên Chủ cũng đừng ra lệnh cho tại hạ bất cứ điều gì nữa.”
“...”
Láo xược.
Nó cũng không lễ phép gọi ta là ‘ngài’ Thiên Chủ nữa.
“Được, vậy bắt đầu nhé?”
Chân Võ nhếch miệng cười, rồi hắn đi lướt qua bên cạnh Hoàng Tín.
[Tiểu Tín, di chuyển theo tiếng bước chân của nó. Tiểu tử đó sẽ có ở nơi phát ra tiếng động mạnh nhất. Nhớ cho kỹ.]
“...?”
Chân Võ vừa rời khỏi chỗ đó, Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín liền đứng đối kháng nhau.
Hoàng Tín thì mang lấy vẻ mặt rối bời vì tình huống bất ngờ vừa rồi, còn Tiêu Đông Bảo đang trưng ra gương mặt tràn đầy nhiệt huyết rằng bản thân nhất định sẽ thắng.
“Chà, vậy bắt đầu nào!”
Sau tiếng hét khai cuộc của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo nhanh chóng lao tới Hoàng Tín.
Phặcc!
Rồi một lúc, Tiêu Đông Bảo biến mất như tan biến giữa không khí.
Cùng lúc đó, bí kỹ của Sát Mạc ‘Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ được thi triển, tứ phương lấp đầy bởi những thân ảnh của hắn...
Bốp!
“Khực!”
Tiêu Đông Bảo bị đánh vào sống mũi, hắn lảo đảo bước lùi lại.
Chết tiệt, vô tình trúng phải nắm đấm của hắn.
Lại nào, Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ...
Bốpp!
“Khực!”
Răng cửa gãy mất rồi.
Hắn gặp may đấy. Ta ngẫu nhiên trúng đòn của hắn tận hai lần.
Huyễn Ảnh...
Bốp!
“Ự!”
Cuối cùng thì Tiêu Đông Bảo đã khụy gối bởi cú đấm thọc sâu vào hông.
Huyễn...a không, rốt cuộc sao hắn ta tìm ra được ta chứ?
Tiêu Đông Bảo nhìn chằm chằm Hoàng Tín bằng ánh mắt hoàn toàn không tin được.
Cả Hoàng Tín cũng cảm thấy nghi hoặc.
Hắn chỉ làm theo lời của Cẩu Thiên Chủ thôi.
Thật sự là vậy. Hắn nghe rõ được tiếng bước chân mà bất kỳ ai cũng không thể nghe được, và tung nắm đấm về phía phát ra tiếng động mạnh nhất.
Chỉ có vậy.
“Tiểu Tín!”
“...?”
Hoàng Tín quay đầu lại trước tiếng gọi của Chân Võ đang khoanh tay đứng theo dõi từ đằng sau.
“Làm gì vậy?”
“...”
“Đạp nó.”
“...!”
Chân Võ vừa ra lệnh thì trên khuôn mặt Hoàng Tín nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong tất cả những nụ cười từ trước tời giờ hắn có.
Giẫm đạp. Bạo hành. Đánh đập.
“HÊ HÊ HÊ.”
Cái bóng đen của Hoàng Tín tiến gần lại chỗ Tiêu Đông Bảo.
ÁAA!
Tiêu Đông Bảo bị chà đạp đang la hét điên cuồng.
Vì năng lực bạo hành của Hoàng Tín vẫn còn hạn chế nên không thể tạo ra những nhịp điệu vui nhộn như Chân Võ, nhưng vốn dĩ tên nào từng ăn thịt thì sẽ sành ăn, tên từng bị đánh nhiều thì sẽ biết cách để đánh người mà.
Tiêu Đông Bảo, kim chi ngọc diệp yêu dấu của Tiêu Dược Bích.
Dù sao thì Chân Võ cũng đã đánh hắn cái nào đâu.
Bằng chính đôi tay của hắn.