Đây đã là lần thứ 4 kể từ sau khi vượt qua ranh giới Sơn Tây.
Tên khốn giẫm đạp lên ta một cách lạnh lùng như thể chưa bao giờ được học về lòng từ bi.
Đến nỗi bây giờ ta cảm thấy mặt đất rất đỗi thân thuộc.
Tiêu Đông Bảo ta luôn bám theo Tiêu Dược Bích hơn cả phụ mẫu của mình, vì bà bà luôn miệng gọi ta là cục cưng quý hơn vàng và luôn luôn bảo vệ cho ta.
Vậy nên ta càng không thể hiểu được. Tại sao bà bà của mình lại có thể nói ra chuyện như thế chứ?
Nhưng mãi cho đến khi bị giẫm đạp thì ta mới biết.
Không biết chừng bà bà đã không còn yêu quý ta nữa.
Vì tình máu mủ ruột rà nên bình thường không thể trực tiếp mắng mỏ, nay gặp được cơ hội tuyệt vời nên đã phát huy khả năng giết người của bà bà.
Nếu không như vậy thì làm thế nào bà bà có thể giao phó ta cho tên ác ma này chứ?
Hơn nữa, ta chỉ chống trả bởi vì bà bà đã dặn phải chống trả hết sức mình, vậy mà tên Thiên Chủ chết tiệt chỉ cần gọi “Tiểu Tín” một cái là tiểu tử mang tên Hoàng Tín liền lao đến nhanh như cắt.
Mấy tên chó này. Một lúc nào đó, một lúc nào đó…
Giọng nói của 2 người vang lên trong ý thức Tiêu Đông Bảo dần trở nên mơ hồ.
“Thiên Chủ.”
“….Sao?”
“…”
Hoàng Tín không nói lời nào mà chỉ vào Tiêu Đông Bảo đang mất dần nhận thức.
“Haha, đó là lý do tại sao ta đã nói dù là đánh đấm thì cũng có trình tự và quy tắc. Ta đã nói không được đánh hắn bừa bãi mà. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần là phải khiến đầu óc hắn tỉnh táo thì nỗi đau mới nhân lên gấp bội rồi hả?”
“….”
Sau khi Hoàng Tín gãi đầu với vẻ mặt lúng túng thì Chân Võ thở dài.
“Phù, quả nhiên Trăm Nghe Không Bằng Một Cơn Đau mà .”
Không phải một thấy mà là một cơn đau á?
Thà đau một lần còn hơn nghe 100 lần? Tính lấy lời nhảm nhí bản thân tùy tiện thốt ra để làm sai lệch lời dạy của cổ sự sao?
Trong đôi mắt lờ mờ của Tiêu Đông Bảo, hình dáng của Chân Võ và Hoàng Tín cũng mờ nhạt dần.
Những cú đánh đập với nhịp phách đầy hứng khởi vang lên rõ ràng bởi chuyển động tay chân của Chân Võ khi tiến về phía Hoàng Tín.
Ngay cả con chó vào ngày nóng nhất cũng không bị đánh như vậy. Hình ảnh Hoàng Tín bị ăn đòn nhừ tử khiến ý thức của Tiêu Đông Bảo dần trở nên rõ ràng hơn, từ từ tỉnh táo lại, và tai cũng nghe rõ hơn.
Bốp bốp! Bụp bụp! Rắc rắc!
Chà, nếu chỉ nghe âm thanh thôi thì lại tưởng hai người đó đang chơi trò múa lân.
“…”
Chân Võ đánh đấm đầy tính nghệ thuật như thể đây là người sinh ra chỉ vì một việc duy nhất là đánh nhau.
Không thể so sánh với Hoàng Tín. Nói sao được nhỉ, là kỹ thuật với tiêu chuẩn cao mượn hình thức là đánh đấm sao?
Da gà nổi hết lên trên sống lưng.
Hóa ra cũng có thể đánh người như thế kia.
Nhưng thực lòng mà nói trong thâm tâm ta vẫn cảm thấy nể phục Hoàng Tín vì hắn vẫn chịu đựng và chưa mất đi ý thức.
Cũng mất một thời gian khá dài.
“…Đa, đa tạ ngài.”
Hoàng Tín sau khi bị chà đạp cũng chẳng khác gì bộ dạng của ta bây giờ, chật vật đứng dậy và hướng về phía Chân Võ cúi đầu.
Chịu đựng được những cú đánh đấm tàn tẫn đó cũng là tài giỏi đó …nhưng cảm ơn vì cái gì chứ?
Vì Chân Võ đã đánh hắn sao?
“…Lần sau lại phiền ngài ạ.”
“....?"
Tên tiểu tử đó phát điên rồi sao? Bị đánh đến mức đó mà còn cầu xin lần sau hãy đánh tiếp.
“Đa tạ gì chứ. Đừng có cố nhìn mà hãy ghi nhớ coi âm thanh nào đã phát ra. Với thính lực của ngươi thì chẳng bao lâu nữa có thể bắt chước tương tự rồi.”
“Vâng. Thuộc hạ xin khắc lòng tạc dạ lời dạy ạ.”
Tiêu Đông Bảo hoàn toàn không thể hiểu được mấy lời điên rồ này.
Kẻ bị đánh thì cảm ơn, còn người đánh người khác thì cứ y như đang ban ân sủng lớn lao vậy.
Hoàng Tín sau khi kết thúc buổi huấn luyện đánh đấm thì tiến lại bên cạnh ta và thì thầm.
“Tiêu Đông Bảo?”
“...”
Nụ cười kỳ lạ như thể để lộ hết răng nanh của hắn. Còn ánh mắt thì long lanh dị thường.
Giống như thể... hắn muốn thử nghiệm lại điều bản thân phải chịu đựng lên một ai đó.
Thôi cứ giả chết đi. Phải vậy mới sống sót được.
Tiêu Đông Bảo tiếp tục cúi đầu đầy bất lực và nhắm mắt lại.
Xoẹt!
Ánh lửa lóe lên trên khuôn mặt Hoàng Tín, hắn cố dùng sức xé toạc mí mắt Tiêu Đông Bảo ra.
“Cái tên chó khốn kiếp này, đâu ra kiểu lắc đầu một cách dễ thương rồi giả vờ chết như vậy chứ? Mẹ kiếp hay là ta cho cái đồ ngu đần nhà ngươi lăn xa ngàn lý luôn nhé? Hay là bẻ xương nhà ngươi ra làm quan tài nhỉ? Này, khi ta còn dùng lời nói thì hãy đứng dậy đi. Trước khi ta biến ngươi thành tên bệnh hoạn.”
“...”
Thằng nhãi ranh với cái miệng thúi hoắc.
Bất kể khi nào hắn chửi thề, hắn đều ghé sát và thì thầm vào tai ta để Chân Võ không nghe thấy, mấy lời chửi rủa đó đa dạng và kinh khủng tới mức tai như muốn rỉ máu.
Nhưng vẫn như mọi khi, Tiêu Đông Bảo không còn cách nào khác là phải đứng dậy, cũng như lần trước, ngay sau khi sử dụng Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ thì Tiêu Đông Bảo đã bị bắt lại và bị giẫm đạp không ngừng nghỉ.
Không biết có phải do gặp được kỳ duyên hay không mà quả thực năng lực đánh đấm của tên tiểu tử chết tiệt kỳ lạ ngày càng trở nên tiến bộ.
Có nghĩa là, ta bị đánh ngày càng nhiều.
Có nghĩa là, thời gian thống khổ càng dài hơn.
Lẽ nào, sức chịu đòn đã được kéo dài.
Chết tiệt, võ công cần tăng thì không tăng mà lại tăng sức chịu đòn sao... Ta là sát thủ cơ mà.
“Mở mồm ra nói đi!”
“…Cám ưn nha.”
Ta cứ nghĩ đến lúc này thì thời gian đánh đập đã trôi qua rồi, nhưng cuối cùng lại bị đánh vì lý do khi trả lời thì nhìn chằm chằm vào tên này và nghiến răng.
Trong khi Hoàng Tín chuẩn bị bữa ăn đêm cho Thiên Chủ và đi bắt mồi thì Tiêu Đông Bảo lại khóc thét ở một góc.
Thật là uất ức quá.
Từ trước đến này ta lớn lên trong tình yêu thương, chưa từng bị đánh một lần nào...
Bây giờ với một tên tiểu tử tí tuổi đầu mà ta phải đối xử khiêm nhường như đối xử với sư huynh, còn bị hắn đánh như chó nữa.
Mặc dù sinh ra và lớn lên trong Sát Mạc nhưng không có lý do gì để tính mạng bị uy hiếp và cũng chưa bao giờ gây ra tổn hại cho người khác.
Nhưng tại sao giờ đây ta lại phải chịu sự đối xử này chứ?
“Hức hức...”
Một bàn tay đặt lên vai Tiêu Đông Bảo khi hắn đang cố khóc nhỏ tiếng vì sợ biết đâu côn trùng ban đêm nghe thấy.
“Ối.”
Là dư âm của việc đánh đập sao?
Tiêu Đông Bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Kinh ngạc gì chứ.”
Là Thiên Chủ.
Sau khi chứng kiến Hoàng Tín đánh mình.
Dù sao Hoàng Tín còn tốt đẹp. Người này thì chắc chắn là ác ma còn sống.
Bà bà đã dặn là bằng mọi giá phải phản kháng... nhưng mà vì kinh ngạc quá nên cơ thể trở nên cứng đờ đến mức môi cũng không tách ra được.
“Chậc chậc, Ta cứ nghĩ tuổi ngươi còn nhỏ mà năng lực tốt như vậy thì chắc là nhạy bén lắm...nhưng đúng là nhàm chán.”
“Sao? Ngay cả khi đã sử dụng Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ mà lần nào cũng bị tóm rồi bị đánh nên uất ức sao?”
“...!”
Tiêu Đông Bảo tròn mắt trước những vời của Chân Võ vì dường như hắn biết chính xác những điều thầm kín trong lòng mình.
“Tò mò lắm đúng chứ? Vì sao ta có thể tìm được vị trí của ngươi.”
Trước lời của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo vô thức gật đầu.
“Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ mà ngươi sử dụng thì hoàn toàn không có vấn đề gì.”
“...”
“Vấn đề chính là ngươi.”
“...Sao cơ ạ?”
“Bước chân của ngươi quá ồn ào. Tai của Hoàng Tín thính hơn ngươi nghĩ nhiều đó.”
Ồn ào là sao chứ?
“Ngươi cần phải nhẹ nhàng hơn. À không, âm thanh cần phải bị triệt tiêu. Nếu như vậy, ngươi sẽ di chuyển nhanh đến mức để lại vô số dư ảnh, và thậm chí sẽ không để lại ngay cả dấu vết lông vũ trên mặt đất.”
“...”
Chân Võ nói điều đó rồi cười khẩy.
Không dồn sức nặng sao? Dù cho Huyễn Ảnh Lưu Ly Bộ là kỹ thuật di chuyển với tốc độ cao ngay cả sức nặng của một đồng xu cũng không được dồn lên thì chuyện đó sẽ khả thi sao?
“Sao nào? Ngươi nghĩ không được sao? Cũng đúng, ta đã thử rồi mà còn không được.”
Ngay cả quái vật còn nói bản thân hắn không làm được,
“Nhưng mà ngươi đã được ở bên cạnh quan sát một thời gian dài rồi còn gì. Người có khả năng làm điều đó...”
“...”
Dạ Hoa Tiêu Dược Bích.
“Dòng chảy của nguyên khí thì như nhau nhưng trong những chuyển động nhỏ sẽ sinh ra sự khác biệt. Nhớ kỹ lại coi, di chuyển của bà ấy, đặc biệt là chuyển động chân như thế nào. Vậy thì ngươi sẽ có đáp án thôi.”
“...”
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Tiêu Đông Bảo khẽ run lên.
Sự khác biệt của chuyển động nhỏ...từ đó sẽ có đáp án sao?
Lời nói của bà bà rằng người nam nhân ấy sẽ lo liệu mọi thứ là như thế này sao?
Bà bà nói phản kháng chính là lôi kéo sự quan tâm của ngài ấy dành cho mình sao?
“...Đa tạ ngài.”
“Đa tạ gì chứ, cố làm cho tốt, chỉ cần ngươi thấm nhuần được lời ta nói thì không biết chừng có thể đánh thắng Hoàng Tín đó.”
Chân Võ đứng dậy và quay trở lại vị trí của mình.
Không biết từ lúc nào Tiêu Đông Bảo đã có chút thiện cảm với Chân Võ, người cho hắn biết những thứ mà bản thân hắn không nhận ra. Hơn nữa, hắn bắt đầu có hy vọng vì suy nghĩ có thể đánh thắng được Hoàng Tín.
Tuy nhiên trong khi Tiêu Đông Bảo đang thể hiện sự quyết tâm và nhìn lại bản thân mình thì tâm tư của Chân Võ lại đang chảy về hướng khác.
Lý do khi không có Hoàng Tín ở đây Chân Võ lại chỉ do Tiêu Đông Bảo lý do mà hắn thua trận.
Để nâng cao thành tích của Tiêu Đông Bảo sao? Chân Võ chưa từng có suy nghĩ đó.
Thực lực của cả hai là ngang nhau. Sở dĩ Tiêu Đông Bảo lần nào cũng bị đánh chỉ có một lý do đó chính là vì thính lực của Hoàng Tín quá nhạy bén.
Nói cách khác, Hoàng Tín không khác gì thiên địch của Tiêu Đông Bảo vì hắn sử dụng Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ chưa hoàn thiện.
Vậy thì không được. Tại sao ư?
Bởi vì nếu chỉ có một phía chiếm ưu thế thì đâu còn gì thú vị để xem.
Vốn dĩ điều tuyệt vời nhất trong lúc quan sát chính là hình ảnh người khác đánh nhau trong khi mình khoanh tay đứng nhìn. Sẽ thật thú vị biết bao khi cả hai chiến đấu quyết liệt để phân định ai là sư huynh, ai là sư đệ.
Dạy Hoàng Tín kỹ thuật đánh đấm thượng thừa và dạy Tiêu Đông Bảo cách ẩn thân hoàn hảo không để lại dấu vết.
Giống như việc đã dạy cho Minh Thế Toản, người từng yếu hơn Tiêu Dược Bích trong quá khứ.
Làm quá lên thì không được.
Chỉ cần đúng 1 kế ly gián là đã đủ để giúp đỡ rồi.
Như vậy kẻ yếu sẽ bắt đầu ôm hy vọng có thể chiến thắng, còn kẻ mạnh thì vì điều này mà bị kích thích rồi nhảy cẫng lên. Dù sao thì cũng sẽ bắt đầu một cuộc chiến bùng nổ dù có trả tiền cũng không thể xem được.
Hai đứa nó bây giờ thực lực ngang nhau, đến lúc già rồi không đánh nhau nữa thì không còn gì để xem. Tự hỏi bây giờ ở đâu mới có thể cảm nhận niềm vui bé nhỏ này chứ, có hai đứa này đúng là may mắn quá.
Hahaha, hãy nhanh nhanh tu luyện rồi liên tục đánh nhau cho ta xem đi.
Tiêu Đông Bảo không hiểu được nội tâm của Chân Võ, thầm cảm ơn những gì Chân Võ đã dạy cho mình và bắt đầu ngẫm nghĩ lại từ đầu về Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ.
Nhắm mắt lại và vẽ trong đầu những chuyển động của Tiêu Dược Bích.
Tiêu Đông Bảo đã thức đêm và tu luyện bộ pháp được ba ngày.
Phụt!
“Hự hự...”
“...”
Hoàng Tín nhìn chằm chằm xuống tay mình khi đang tùy tiện đánh đấm ở nơi cách xa Chân Võ một chút.
Mình đã bỏ lỡ chuyển động trong khoảng thời gian ngắn.
Có gì đã biến đổi nhỉ?
Hoàng Tín nhìn Tiêu Đông Bảo với ánh mắt lạnh lùng.
Nụ cười nở trên môi Tiêu Đông Bảo.
Mặc dù là biểu hiện mệt mỏi nhưng Hoàng Tín lại cảm nhận được Tiêu Đông Bảo đang có điều gì đó rất vui vẻ, không hiểu sao nhưng làm tâm trạng hắn trở nên rất tệ.
Giây phút Hoàng Tín nhíu hai bên mày xuống và định tấn công.
“Tiểu Tín!”
“... "
Hoàng Tín ngưng di chuyển và hướng tầm mắt về phía Chân Võ.
“..Ôi trời. Mấy nay ta đối xử tử tế với ngươi quá nên giờ to gan quá nhỉ? Còn giơ cả nắm đấm cơ đấy.”
Hoàng Tín nhận ra sai lầm của mình, liền hạ mắt xuống và mấp máy môi.
Chân Võ liếc nhìn Hoàng Tín như vậy một lúc rồi chỉ tay về phía xa kia.
“Là Sóc Châu.”
“...”
Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín quay đầu theo hướng tay của Chân Võ.
Sóc Châu là thị trấn lớn của tỉnh Sơn Tây, là nơi mà sức mạnh của giới thương nhân lớn mạnh bất thường hơn cả quan phủ và Võ Lâm.
Lý do mà Chân Võ đến nơi này rất đơn giản.
Trước tiên, Sơn Tây Thương Hội là nơi mà ngay cả Hạ Ô Môn cũng không thể thu thập thông tin. Nếu vậy thì cho dù có trực tiếp tìm đến đại bản doanh của bọn chúng thì cũng vô nghĩa.
Và trong thời gian đến nơi này, Chân Võ đã sai Hoàng Tín trao đổi rất nhiều thông tin với Hạ Ô Môn, theo đó dưới trướng của Sơn Tây Thương Hội có một nơi gọi là Sóc Châu Thương Đoàn.
Vì vậy, Chân Võ nghĩ trước khi tìm đến Sơn Tây Thương Hội thì đầu tiên phải nắm thông tin về Sóc Châu Thương Đoàn trước.
Cho dù là tổ chức xuất sắc tới đâu thì cũng khó kiểm soát hoàn toàn thế lực cấp dưới. Chắc chắn sẽ có lỗ hổng.
Không thể xem nhẹ khả năng nó có liên hệ với cung được.
À không, nhất định là phải có mối liên hệ. Vì vậy phải dẹp sạch bọn này mới có thể hoàn toàn nhúng tay vào giới thương nhân của Sơn Tây được.
“Ta sẽ trú lại khách điếm lớn nhất ở quan đạo của Sóc Châu.”
“...”
“Kể từ bây giờ, các ngươi hãy vận dụng khả năng của mình để thu thập mọi thứ về Sơn Tây Thương Hội, bất kể là quan phủ, thường dân, võ quan hay thương đoàn. Xem bọn chúng đã làm trò xấu xa gì, đang làm gì và sẽ làm những gì.”
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo ngờ vực nhìn nhau trước lời nói như thể chúng nhất định sẽ phải giở những trò xấu xa.
“Và người mang đến kết quả khiến ta hài lòng hơn... bất luận thế nào cũng sẽ được làm sư huynh.”
“...”
“...”
Lời nói của Chân Võ đột nhiên tạo nên nhiệt huyết trong lòng chúng.
Sự phấn khích đột ngột dâng lên khiến mặt hai người trở nên đỏ bừng, và gót chân rung lên như thể sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức.
“Và sau này mỗi khi di chuyển thì việc ăn ngủ sẽ do kẻ thua cuộc phụ trách. Nào, câu hỏi?”
Lời nói của Chân Võ như đổ thêm dầu vào nhiệt huyết đang bùng cháy, Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín trở nên hưng phấn như những con sói đói khát đang bị buộc dây cương.
“Vậy thì, xuất phát!”
Vút!
Dây cương đã được tháo ra.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo phóng ra theo hai hướng khác nhau như thể đã hẹn trước.
Hoàng Tín đi về hướng bên trái thị trấn, Tiêu Đông Bảo đi về hướng bên phải.
“Haha, nhanh thật đó.”
Chân Võ dõi theo bóng lưng của cả hai biến mất trong tích tắc rồi gật gù đầu đầy hài lòng.
“Vất vả thời gian qua cũng có ích đó. Nào, vậy thì mình cứ chầm chậm xuất phát thôi nhỉ?”
Chân Võ nở nụ cười rồi chậm rãi nâng bước chân tiến về lãnh địa của Sơn Tây Thương Hội.