Chương 271

“Cái gì? Ta đã từng thấy tên điên như thế này chưa? Sơn Tây Thương Hội làm chuyện xấu ư?”

“Sao ngươi dám nói chuyện xằng bậy đó!”

“Ôi trời, ngài ấy có biết bao nhiêu việc làm thiện chính chứ? Ngài ấy chăm lo như hoàng đế... À không, ngài ấy chăm lo cho chúng ta còn hơn cả hoàng đế nữa.”

“Phì ì ì! Tên vô lại này, biến đi cho ta!”

Những kiểu phản ứng y hệt nhau.

Người dân, thương gia, khách điếm, tửu lâu.

Cả những người vô gia cư và mấy tên ăn mày hành khất trên đường cũng bênh vực cho Sơn Tây Thương Hội.

Chủ quầy thịt hò hét dữ dội và giơ con dao làm bếp lên, người phụ nữ đang giặt đồ thì tạt nước bẩn vào người Hoàng Tín.

“...”

Gì vậy, có một nơi như thế này sao?

Hoàng Tín đột nhiên như thể trở thành kẻ bất lương nên tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ.

Sóc Châu thuộc Sơn Tây.

Niềm tin mà những người ở đó dành cho Sơn Tây Thương Hội đúng là giống như chọc thủng cả bầu trời.

Chết tiệt, có tìm hiểu thêm thì cũng vô ích.

Hoàng Tín đi ra cổng làng để thoát khỏi ánh mắt dòm ngó của những người trong làng, rồi hắn đi tìm một khách điếm mà có thể Chân Võ đang nghỉ chân ở đó.

***

Róc rách.

Cạnh cửa sổ tầng hai của một khách điếm có thể nhìn thấy rõ quan đạo trung tâm của Sóc Châu bên dưới.

Chân Võ vừa nhìn hai kẻ ướt nhèm nhẹp như con chuột bị hắt nước vừa rót đầy ly rượu.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Hoàng Tín phồng má gật đầu, rồi nhăn mặt bởi cái mùi bốc ra từ người hắn.

“Còn ngươi thì sao?”

“Các quan nhân cũng đều giống nhau ạ. Ngay cả những quan nha của quan phủ cũng quan tâm tới Sơn Tây Thương Hội.”

“Vậy sao?”

Chân Võ im lặng vân vê cằm.

Sơn Tây là nơi mà giới thương nhân có sức ảnh hưởng mạnh như vậy ư?

Một hình ảnh quá khác so với Thương Tây trước đây trong trí nhớ của ta.

Đã lâu rồi ta không tới tỉnh Sơn Tây, lãnh địa của Tà Phái Thiên suốt một thời gian dài sau khi Tà Phái Thiên đặt nền móng ở Thiên Trung Sơn.

Đó là chuyện đương nhiên. Khi đó chẳng có vấn đề gì xảy ra, vậy thì ta ghé thăm một nơi luôn tự giác cống nạp tiền để làm gì chứ?

Đương thời, Hạ Ô Môn cũng không có thông tin gì về việc những biến đổi của tỉnh Sơn Tây.

“Sơn Tây Thương Hội...”

Nghĩ thế nào thì cũng thấy kỳ lạ.

Để một thương đoàn có thể phát triển đến quy mô thế này thì phải trải qua một khoảng thời gian khá dài, và để tạo dựng được niềm tin như hiện tại thì một hai việc cứu trợ chẳng là gì cả.

Bởi vì vốn dĩ khi người dân nhận được gì đó, dù có biết ơn thì họ cũng không dễ dàng mở lòng và đi theo.

Niềm tin mà những người ở Sóc Châu đang dành cho Sơn Tây Thương Hội hiện tại chỉ có thể có được nhờ việc chúng tích lũy công đức vài lần, đúng hơn là hàng chục lần.

Trừ khi đó là vùng đất bị tai ương đến mức độ thảm họa ập tới hằng tháng và cần cứu trợ, còn không thì họa hoằn lắm mỗi năm mới có một đợt cứu trợ.

Nếu vậy ít nhất chúng phải thực hiện việc thiện chính suốt mười mấy năm, hoặc vài thập kỷ.

“Hừm...quả nhiên là vậy?”

“Vâng?”

“...?”

Nghe thấy Chân Võ lầm bầm, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo trưng ra ánh mắt ngờ vực.

“Chẳng phải là kỳ lạ sao?”

“Chuyện gì ạ?”

“Trên thế gian này dù có những tên giả vờ tốt nhưng sẽ không có tên nào thật sự tốt. Thì cũng sẽ có đi. Nhưng những tên thật sự tốt giống như đậu mọc giữa trời hạn hán vậy...nhưng kẻ đó sẽ không phải thương nhân.”

“...”

“Thương nhân là những tên ưu tiên lợi ích của chúng hơn bất cứ điều gì. Vậy mà những tên như thế lại đầu tư vào những việc không có lợi cho chúng ư?”

Cực kỳ nhảm nhí.

“Mấy tên đó có gì đó mờ ám. Chắc chắn là có gì đó.”

Chân Võ cười nhạt, rồi để hai tay lên bàn và nheo mắt lại.

Hoàng Tín gật gù theo, còn Tiêu Đông Bảo thì trưng ra dáng vẻ hoàn toàn không hiểu Chân Võ đang nói gì.

Có gì chứ? Thương nhân được đánh giá cao thì có vấn đề gì chứ?

“Thiên Chủ đại nhân?”

Bởi những việc xảy ra mấy ngày qua, Tiêu Đông Bảo từ lúc nào đã gọi Chân Võ là Thiên Chủ đại nhân chứ không phải mỗi hai chữ Thiên Chủ nữa.

“...Sao?”

“Liệu ngài có kết luận vội vàng quá không?”

“...”

Chân Võ nhìn chằm chằm Tiêu Đông Bảo vừa cẩn trọng nói ra suy nghĩ của hắn.

“Trên đời này cũng có nhiều người tốt hơn so với chúng ta nghĩ...”

“Chậc chậc, ngươi không biết gì rồi.

“...Vâng?”

“Thương đoàn tuyệt đối không đầu tư vào thứ không sinh lợi nhuận. Việc làm thiện chính cũng đều có lý do cả.”

“...”

“Và các ngươi nói rằng mọi người đều nói tốt về chúng sao? Đó cũng là chuyện vô lý nữa. Vốn dĩ con người chúng ta, nếu kẻ kia mua đất thì lòng kẻ này sẽ đau, kẻ kia thành công thì ruột gan kẻ này sẽ nhức nhối, đó mới là lẽ thường tình. Vốn dĩ sẽ có những người ngoài mặt nói tốt về người khác nhưng bên trong thì chỉ trỏ và chửi bới đấy.”

“Có nhất thiết phải đến mức đó...”

“...”

Nó bị đánh như thế mà vẫn tiếp tục chống đối ta hả?

Chắc không phải đâu. Thực ra tên tiểu tử này sống trên đời chưa được bao lâu nên cũng có thể không hiểu chuyện đó...gượm đã, nghĩ mới thấy...

“...Không lẽ từ đó tới giờ ngươi chỉ ở quanh quẩn trong Sát Mạc thôi hả?”

“Làm gì có chuyện đó ạ? Tại hạ trải đời lắm.”

Vậy sao lại như thế hả?

“Tại hạ thường xuyên lui tới Chân Mã Bình, ngoài ra thì còn...và...”

“...”

Quả nhiên, ra là vậy.

Chân Mã Bình cái khỉ gió.

Trải đời quá ha.

Chỉ lui tới một Chân Mã Bình nhỏ bằng gỉ mũi không hơn một cái chợ của đám mã tặc thì trải được bao nhiêu sự đời hả.

Thảo nào cái tên thiếu hiểu chuyện này lại chống đối ta.

Hừ, Tiêu Dược Bích.

Dù cho đứa tôn nhi quý như vàng đó có là giọt máu duy nhất còn sót lại của ngươi sau khi mất đi nhi tử thì sao chứ, ngươi nuôi một đứa trẻ như thế thì phải làm sao đây?

Nó cũng hai mươi tuổi rồi, cứ như thế thì sao mà gánh vác Sát Mạc được...

Chân Võ thở một hơi dài thượt.

Cũng không thể đánh một đứa mà chẳng có chút kinh nghiệm về cuộc đời được. Phải làm sao để giúp cho tiểu tử đó hiểu đây trời?

“Này, ngươi có suy nghĩ gì khi nhìn Hoàng Tín hả?”

“...Suy nghĩ gì ạ?”

“Ý ta là lúc ngươi bị đánh đó. Ngươi không bực mình à?”

“Cái đó thì...”

“Vốn dĩ là như vậy đấy. Toàn bộ những cái đó đều xuất phát từ sự đố kỵ và lòng ghen tỵ đấy.”

“...Cái đó...

Nghĩ lại thì đúng là vậy thật.

“Trong trường hợp này, hành vi của một người được chia thành hai loại. Một là cảm thấy đố kỵ và ghen tị rồi có suy nghĩ rằng ‘mình phải nỗ lực để trở nên giỏi hơn!’, hoặc là kiểu người chỉ biết chửi bới trước cảm giác thất bại tột cùng để rồi sau cùng bị đào thải.”

“...”

“Nhưng về căn bản thì việc cảm thấy đố kỵ và ghen tỵ với kẻ khác là thứ cảm xúc không thể tránh khỏi.”

Nghe thì thấy nó thuyết phục một cách kỳ lạ nhưng điều đó thì có liên quan gì tới chuyện đang nói trước đó chứ?

“Thiên Chủ đại nhân?”

“Sao?”

“Chuyện ghen tỵ và đố kỵ đó thì có liên quan gì? Mặc dù tại hạ đã hiểu đại khái những gì ngài đang nói rồi đó.”

“...”

Bộ ta lấy ví dụ kỳ lạ lắm sao?

Dù có kỳ lạ đi nữa nhưng Thiên Chủ đã nói như vậy thì cũng phải hiểu được chứ.

“Mặc dù ví dụ không liên quan, nhưng là ta đang nói về vấn đề liên quan đến bản tính con người đấy. Cái quan trọng là sự đố kỵ và ghen tỵ kìa. Ngươi có hiểu không?”

“...”

“Nói chung là chuyện này có vấn đề. Dù Sơn Tây Thương Hội có làm thiện chính đến mức nào thì thông thường cũng có từ một đến hai người trên số mười người sẽ chửi chúng. Đó là bản chất của con người.”

Mặc dù Tiêu Đông Bảo có cảm giác Chân Võ đang nói như thể buộc vấn đề nó phải như thế, nhưng nếu không muốn bị đánh thì hắn chỉ còn cách gật đầu.

Nhưng rốt cuộc cái con người đó đã sống như thế nào trên đời này chứ?

Trong đầu con người đó chứa cái gì mà lại có thể có lối suy nghĩ phê phán thế gian này như vậy?

“Được rồi, chúng ta hãy nhượng bộ một trăm lần và nói rằng Sơn Tây Thương Hội thực sự là người tốt. Vậy thử hỏi tại sao những kẻ tốt lành đó lại có quan hệ với Tà Phái Thiên vốn là tổ chức phi pháp chứ?”

“Cái đó thì là vì sự an toàn của bản thân họ...”

“Vớ vẩn.”

Chân Võ mang vẻ mặt mỉa mai nhìn Tiêu Đông Bảo.

Cho dù đó có là Tà Phái Thiên giống như quê hương của hắn đi nữa, thì hắn vẫn phải thừa nhận chuyện cần thừa nhận.

Chỉ là mưu cầu hướng tới khác nhau, và dù có bớt xấu xa hơn một chút thì Tà Phái vẫn là Tà Phái.

Cho dù đương thời Hách Liên Vô Cương có thiết lập nguyên tắc không được gây hại cho người dân đi nữa thì hắn cũng không thể tránh khỏi chuyện bị mọi người chỉ trích là kẻ đê tiện và gian ác.

Nhưng Tà Phái Thiên của hiện tại thực sự không từ làm những chuyện xấu xa gây hại cho dân lành.

Đơn cử là Dạ Kim Đường, chẳng phải chúng đang hiên ngang buôn bán trẻ em hay sao.

Nhưng một Sơn Tây Thương Hội được quan dân vô cùng tín nhiệm kia lại đi bắt tay với Tà Phái Thiên bị thế gian chỉ trích sao?

Chuyện này cả con chó đi ngang qua còn phải phì cười nếu nghe thấy đấy.

Nếu làm vậy, ngược lại chúng đang đạp đổ danh tiếng mà tự chúng đã xây dựng rồi.

Nếu là kẻ có suy nghĩ thì tuyệt đối sẽ không làm vậy.

Nếu mục đích của chúng là để bảo hộ cho sự an toàn của thương gia thì thà rằng nhờ cậy vào quan còn tốt hơn.

Và nếu mục đích của chúng là xúc tiến ra tỉnh Hà Nam, vậy thì chúng sẽ cống nạp gạo cho Thiếu Lâm ở Tung Sơn chứ không phải là Tà Phái Thiên, đó mới là thợp lý.

“Và điều cuối cùng. Ta chưa thấy một tên nào kết giao với Tà Phái Thiên hiện tại mà tốt đẹp cả. Dù vậy mà dân chúng lại đồng lòng sùng bái Sơn Tây Thương Hội sao.”

“...”

Khóe miệng Chân võ nở một nụ cười kỳ lạ.

Hiếm khi ta lại suy nghĩ nhiều thế này.

Một khi chuyện đã chắc chắn, thì không cần thiết phải phân định cái này cái kia nữa.

“Tiểu Tín, Đông Bảo.”

“...Vâng?”

“Đêm đến, chúng ta phải bí mật cướp từng thương đoàn một liên quan tới Sơn Tây Thương Hội.”

“Cướ, cướp sao ạ?”

“Sao? Không phải đó là chuyện đương nhiên sao?”

“...”

Tiêu Đông Bảo chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm Chân Võ.

Này, này.

Liệu cướp ở đây là ngài đang nói chúng ta sẽ đi ăn cướp đó hả?

Một vị ngồi ở vị trí Thiên Chủ đi ăn cướp?

Không phải chứ, mà sao lại đưa ra kết luận như vậy chứ?

Nếu đã giải thích đủ thứ như vậy thì phải đưa ra một đối sách nào đàng hoàng chứ.

Ta phải ngăn lại mới được. Sát thủ Tiêu Đông Bảo ngập tràn chính nghĩa này phải thuyết phục Thiên Chủ chết tiệt để hắn hành động theo hướng đúng đắn hơn mới được.

“Không, nếu ngài thấy nghi ngờ thì thu thập thêm thông tin...”

“Mất thời gian lắm. Phiền phức.”

“...”

“Cách nhanh nhất đó là trực tiếp tìm tới và đánh một trận nhưng vì chúng có mối quan hệ tốt với quan phủ nên nếu xung đột thì chỉ có chúng ta bị thiệt thôi. Trước mắt chúng ta sẽ cướp, sau khi có được chứng cứ không thể chối cãi của chúng thì mới đánh nhau. Đây là điều cơ bản của chiến thuật, điều cơ bản đấy.”

Mặc dù ta không rõ về chiến thuật đó, nhưng có cảm giác toàn bộ quá trình bao gồm nghi hoặc, tổng hợp suy nghĩ, và kết luận chỉ diễn ra tức thì vậy.

“Thiên Chủ đại nhân, dù thế nào thì chỉ với mỗi suy nghĩ của ngài mà đưa ra kết luận như thế...”

“...”

Chân Võ nhìn chằm chằm Tiêu Đông Bảo.

Nó đang đùa với ta kìa. Nói về chuyện tự ý tổng hợp rồi đưa ra kết luận theo ý mình thì ngươi là giỏi nhất đó?

Và ta với ngươi giống nhau sao?

Cơ thể này đã cân nhắc tất cả mọi thứ và đưa ra quyết định chắc chắn đấy.

“Hoàng Tín! Đi bắt hổ thôi. Chuẩn bị mặt nạ đi.”

Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín không nói gì và gật đầu với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết.

Tiêu Đông Bảo quan sát cả hai người họ bằng vẻ mặt cạn lời.

Một Thiên Chủ điên cùng một thủ hạ điên.

Aaa, sao bà bà lại cho ta ở cạnh những tên như thế này chứ?

***

Đêm đến, tại một tiệm kim hoàn nhỏ nằm trên quan đạo trung tâm của Sóc Châu.

Vì nơi này không có nhiều người qua lại nên kẻ trông có vẻ là chủ tiệm đang ngồi ngủ gà ngủ gật.

Tại một nơi vắng người đó, một nữ nhân ăn vận sang trọng bước vào trong cửa tiệm, có lẽ là để xem đồ trang sức.

Sau khi xác minh không có người ở xung quanh, nữ nhân lầm bầm như nói một mình bằng âm giọng thấp.

“Ngài Đội Chủ.”

“...”

“Có ai đó đang thu thập thông tin của phía chúng ta ở Sóc Châu này ạ.”

“...?”

“Theo lời của người dân thì kẻ đó hỏi về danh tiếng của Sơn Tây Thương Hội ạ.”

Nghe nội dung báo cáo của nữ nhân xong, chủ nhân cửa tiệm trông có vẻ như đang ngủ gật lúc nãy nheo mắt lại.

“Là những kẻ nào?”

“Một tên có gương mặt đẹp và một tên trông đoan chính như đệ tử của danh môn chính phái ạ.”

“...Vậy đã đi tìm chúng chưa?”

“Sau khi nghe được tin, chúng thuộc hạ đã rà soát khắp nơi nhưng không tìm được tung tích ạ.”

Khuôn mặt của kẻ được gọi là Đội Chủ nhăn lại một cách nghiêm trọng.

Đội Chủ, Lộ Thuần Thanh.

Hắn là võ giả trực thuộc Đệ Nhất Cung, với thân phận là Đội Chủ Đệ Tam Đội của Chấp Hành Đoàn thuộc Sơn Tây Thương Hội được cử tới Sóc Châu.

Vai trò của hắn là xác minh và giám sát những nơi nằm trong lãnh thổ của Sơn Tây Thương Hội.

Nhưng chỉ với số lượng người ít ỏi thì không thể giám sát tất cả các nơi được.

Nghĩ vậy, bọn chúng đã lợi dụng người dân để hình thành hệ thống giám sát.

Nếu người nào báo cáo với chúng về những kẻ có hành động phản cảm với Sơn Tây Thương Hội thì sẽ được tiền thưởng.

Dĩ nhiên những người bị tố cáo sẽ biến mất không một dấu vết và một ngày nào đó thì được phát hiện trong tình trạng chết thảm.

Và quan phủ cũng không điều tra những cái chết đó tường tận.

Chuyện này đã gieo vào lòng người dân nỗi sợ tột độ về Sơn Tây Thương Hội, và dần dà họ trở nên nghi ngờ lẫn nhau cùng giám sát lẫn nhau.

Nữ nhân tìm tới đó là võ giả Bích Hà đang thu thập những tin đồn có ở Sóc Châu, nàng ta là thủ hạ của Lộ Thuần Thanh.

“Không thể tìm ra tung tích...”

Lộ Thuần Thanh thẫn thờ nhìn ra bên ngoài và lặp lại câu nói của Bích Hà.

“Có liên quan đến Hạ Ô Môn không?”

“Vẫn chưa điều tra được ạ.”

 “Ừm...”

Lộ Thuần Thanh phát ra tiếng rên nhỏ.

Không vậy thì gần đây thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên đang càng lúc càng mở rộng quy mô và hợp lực với cả Hạ Ô Môn, nên Cung Chủ đã ban lệnh phải cực kỳ chú tâm vào việc phong bế thông tin.

Hơn nữa, Phạm Trinh, hộ vệ của Cung Chủ Đệ Nhất Cung kiêm người truyền lệnh cũng đã tới Sóc Châu cùng với các võ giả hạ cấp để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Sẽ không tốt nếu bị những kẻ lạ mặt bới lông tìm vết trong tình hình này.

“Bích Hà.”

“Vâng.”

“Ngươi hãy báo việc này cho Phạm Trinh đại nhân.”

“Phạm Chinh đại nhân sao ạ?”

“Ừ.”

“Vâng ạ.”

“Và còn nữa, từ bây giờ dù có phải huy động toàn bộ các võ giả của Chấp Hành Đoàn đang có mặt ở Sóc Châu thì cũng nhất định phải tìm ra những tên đó.”

“Rõ ạ. Thêm vào đó thuộc hạ sẽ bí mật ra cảnh giới lệnh tới các khu vực của Sóc Châu và đẩy mạnh gấp đôi việc canh phòng cho thương đoàn ạ.”

“Tốt. Tâm trạng của ngài Cung Chủ đang không tốt. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện bất trắc đấy.”

“Vâng!”

Bích Hà cẩn trọng lùi ra và xung quanh lại im ắng trở lại.

“Hừm...”

Mặc dù đã hạ lệnh nhưng ta vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an.

Hà tất mấy con chuột nhắt kia lại lẻn vào đây trong lúc Phạm Trinh đang có mặt ở đây chứ?

Dù thế nào cũng không thể an tâm khi giao việc cho các thủ hạ.

“Hôm nay phải đóng cửa tiệm sớm rồi.”