Cú cú
Khi bóng đêm tối đen như mực buông xuống, một con cú đậu trên cành cao của cây thông già vươn mình trên bức tường đang tìm kiếm chuột bằng đôi mắt sắc bén.
Nhờ vào chiếc cổ có thể chuyển động theo cách bẻ cong một cách kỳ lạ nên nó có thể quan sát mọi phía.
Phụt!
Con cú nhanh chóng xoay cổ để quan sát xung quanh vì tiếng ồn vang lên đột ngột, nhưng nó không thể phát hiện được điều gì.
Cú..?
Con cú tự hỏi liệu có phải nó nghe nhầm không và giương đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh.
Phụt!
….?
Là âm thanh giống với vừa rồi nhưng con cú vẫn không thấy gì.
Gì nhỉ? Là một con chuột quá nhanh nhẹn sao?
Con cú dường như đang rơi vào một tình huống khiến nó không thể lý giải, nên nó càng cố quay đầu đi với ánh mắt sắc lạnh để quan sát xung quanh, rồi đột nhiên một bóng đen lao đến xuống bên cạnh nó.
Quác!
Bàn tay nắm chặt lấy cổ con cú.
Con cú khiếp đảm mở to mắt định vẫy cánh bay đi.
“Đến ngay cả con chim điên khùng này cũng dám liếc xéo ta rồi làm loạn lên khiến tâm trạng ta tồi tệ đi sao?”
Ư ư…
“Ư ư con khỉ khô.”
Phựt.
Bóng đen liền vặn cổ con cú.
“Ơ? Nhìn con chim này đi. Sao cổ nó lại như vậy?”
Con cú tham vọng rời khỏi tổ để chuẩn bị thức ăn cho hàng ngày đã bị vặn cổ cho đến khi cổ không quay được nữa và kết thúc cuộc đời của mình.
Danh tính của bóng đen đeo mặt nạ chính là Chân Võ, người không có gì ngoài sự độc ác, còn danh tính của âm thanh phát ra đầu tiên là Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.
Chân Võ ngồi trên một cành cây và nhìn xuống trang viên.
Nơi hắn đang tìm kiếm không phải thương đoàn mà là tiêu cục.
Nếu là thương đoàn độc lập thì sẽ lựa chọn tuyến đường vận chuyển đa dạng để giao lưu trao đổi với 3 tỉnh tiếp giáp Sơn Tây là Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam.
Nếu là quãng đường gần thì sẽ sử dụng người khuân vác, còn nếu là quãng đường xa thì không còn cách nào khác phải sử dụng vận tải qua đường biển hoặc tiêu cục.
Nhưng điều Chân Võ muốn không phải hướng đi của thương hành mà là chuyển động bên trong của Sơn Tây Thương Hội.
Ở tỉnh Sơn Tây, các trấn lớn về mặt địa lý được hình thành trải dài theo chiều dọc, nên chắc chắn phải phát triển các quan đạo để liên kết giữa các trấn.
Người ta nói rằng tuyến đường di chuyển để vận chuyển hàng hóa ở trong Sơn Tây Thương Hội bị hạn chế.
Theo những gì Hoàng Tín phát hiện được thì nơi di chuyển thường xuyên nhất từ thị trấn Sóc Châu về Nam Bắc, chính là Sơn Minh Tiêu Cục.
Di chuyển nhiều đồng nghĩa với việc có nhiều tiêu vật, điều này có nghĩa là khả năng cao phân lớn hàng hóa di chuyển trong Sơn Tây Thương Hội đều đi qua nơi này.
Vì là nơi giao dịch tiêu vật đa dạng nên đương nhiên sẽ để lại ghi chép, nếu là những kẻ khuất tất thì chắc chắn trong số những tiêu vật sẽ có thứ đáng nghi ngờ.
Chỉ cần tìm ghi chép đó là được.
“Nhưng mà chỉ là canh giữ tiêu cục thôi mà làm gì cần nhiều người thế nhỉ?”
Đèn được thắp sáng ở cả những nơi không cần thiết, số hộ vệ canh gác kết thành từng nhóm đi lại vượt quá sức tưởng tượng.
Trong lúc đó, những tên điên còn sai binh lực canh gác lên tận mái nhà.
Chỉ là một tiêu cục tầm thường thôi có cần phải vậy không?
“Lũ khốn, càng nhìn ta càng thấy đáng ngờ, hẳn là bọn chúng đang che giấu nhiều thứ lắm.”
Đôi mắt Chân Võ lộ ra trên chiếc mặt nạ đang cong lên như thể rất vui vẻ.
Dù là ‘Cung’ hay đám người nào thì miễn là thương đoàn ta sẽ có tiền. Hahaha.
Trong lúc vừa quan sát tiêu cục vừa chờ đợi, những kẻ canh gác đã bắt đầu đổi ca lần thứ 2.
Mỗi ca kéo dài khoảng 2 canh giờ.
Tuy nhiên, kẻ mà đã trông thấy vào lần đầu ở vị trí đó giờ lại xuất hiện vào thời điểm thay ca thứ 2.
Đây là là thay ca sao?
Mấy tên điên này không ngủ luôn hả?
Định đứng canh gác nguyên đêm luôn á?
Không có lý nào.
Chỉ là tiêu cục mà thôi. Con người cũng có giới hạn chứ, với quy mô này không thể nào luôn bắt các võ giả phải đứng canh gác được.
“Ha, nhìn mấy tên khốn này xem.”
Sau khi Chân Võ nở nụ cười lố lăng, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhìn nhau đầy ngờ vực.
“Tiểu Tín, Đông Bảo.”
“Vâng.”
“Các ngươi hãy đi dạo quanh nơi được liên kết với thương đoàn Sóc Châu đi.”
“…?”
“Chỉ cần kiểm tra ở bên ngoài thôi. Xem thử số lính canh gác khoảng bao nhiêu?”
“…Thuộc hạ đã rõ. Còn Thiên Chủ thì sao?”
“Ta á? Ta phải vào trong xem thử chứ sao. Đáng nghi thế kia mà chỉ đứng chờ đợi thôi thì sao mà được.”
Chân Võ trả lời với giọng điệu khoan khoái.
“Kiểm tra xong thì chờ ta ở khách điếm.”
“…”
Tiêu Đông Bảo thở dài khi thấy Chân Võ vừa kết thúc lời đã ngay lập tức nhấc người lên và bay thẳng về phía điện các của tiêu cục.
Chết tiệt, dù gì cũng phải nói cho mình biết lý do rồi mới đi chứ.
Vù ù ù
“…”
Trong lúc đó, Hoàng Tín đã bay về phía ngoài tiêu cục trước.
Tên nhãi đó cũng nghe lời ghê. Là một kẻ không có chút nghi vấn gì sao?
Khi bóng lưng Hoàng Tín biến mất, Tiêu Đông Bảo lắc lắc đầu rồi cũng bay lên.
Vì nếu không nghe lời biết đâu lại bị đánh cũng nên.
Những võ giả canh gác trên mái nhà năng lực giám sát đúng là xuất chúng.
Còn định canh gác đến khi nào đây?
“Ai…”
Bốp! Roẹt!
2 kẻ đang lẩn trốn.
Khi vừa bay đến mái nhà của điện các, Chân Võ liền khống chế những kẻ ẩn thân, 2 kẻ này đã nằm gục xuống bất tỉnh.
Chân Võ tử tế nhấn từ thụy huyệt cho đến ma huyệt của chúng rồi nhấc ngói nhà lên và cẩn thận trốn vào bên trong.
Vì vừa kết thúc ca nên thời gian cho phép là khoảng 2 canh giờ. Trong lúc đó nhất định phải tìm được ghi chép giao dịch.
Chân Võ đủ mạnh để tấn công và phá hủy mọi thứ, nhưng trước tiên không được để lộ hành tung, nên phải di chuyển kín kẽ nhất có thể.
Sột soạt, thụp.
Nơi Chân Võ đặt chân xuống với cơ thể vô cùng nhẹ nhàng là một hành lang có rất nhiều căn phòng trải dài.
Có hẳn một đội tuần tra đi lại bên trong nhưng cũng không thể phát hiện ra Chân Võ đang lợi dụng bóng của hành lang để che giấu hành tung và di chuyển.
Rón ra rón rén.
Chờ cho đến khi đội tuần tra đi khỏi, Chân Võ mở ra cánh cửa đầu tiên và nhìn vào bên trong với ánh mắt sắc bén.
Thư phòng.
Cần phải tìm phòng của tổng quản chuyên quán xuyến mọi việc hoặc phòng của Cục Chủ Tiêu Tục. Đa phần ghi chép đều sẽ ở những nơi đó.
Mặc dù Chân Võ đã xem xét mấy căn phòng nhưng vẫn không thể tìm được nơi mình muốn.
Mấy tên chết tiệt. Nếu gắn bảng tên trước các căn phòng thì có phải đỡ biết bao nhiêu không?
Không thì nếu chúng để mấy đồ trang trí trông có vẻ đắt tiền ở đây thì tốt biết mấy.
Chân Võ mở cánh cửa thứ 5.
“…!”
Ủa? Có người?
Trước khi kiểm tra một cách chính xác thì theo bản năng Chân Võ đã vung ra một cú đấm.
Bốp!
“Hự…”
Người bị trúng cú đấm vào mặt loạng choạng và lùi lại.
Hửm? Trúng đòn của ta mà không ngất đi sao?
Hay là ta đánh sai rồi?
Bốp!
Chân Võ nhanh chóng tiến lại gần, tiếp thêm sức mạnh và tung cú đấm thứ 2, đến lúc này thì kẻ đó mới gục xuống như một con ếch bị đột tử.
Nhưng tại sao lại không thể cảm nhận được nhỉ?
Vì ta đang ẩn giấu khí tức nên phạm vi của khí cảm bị giảm đi sao?
“.... "
Chắc cũng có thể như vậy chứ sao.
Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một nữ nhân.
Nhìn thấy quần áo đang vắt trên tay thì có vẻ nữ nhân này đang thay đồ.
Là nữ nhân…nhưng khuôn mặt có hơi bị không đúng cho lắm nhỉ.
Chết tiệt, sao không mở đèn lên đàng hoàng đi. Điện các cũng không phải khuê phòng, sao lại thay y phục ở đây chứ?
Đúng vậy, đây là lỗi của nhà ngươi.
Chân Võ đặt tay vào thụy huyệt để khiến nàng ta không thể tỉnh lại.
Nhưng mà…ủa?
“….”
Vì bị đánh gục một cách dễ dàng nên Chân Võ nghĩ đây là nữ nhân của nhà thường dân mà thôi nhưng lực phòng ngự được cảm nhận trong huyệt đạo cũng khá đó.
Bởi vì vốn dĩ nếu nhấn vào huyệt đạo thì nội lực chảy qua huyết mạch của đối phương sẽ giải phóng lực phòng ngự.
Nếu không phải rơi vào tình trạng mất khả năng hành động thì những kẻ kém cỏi rất khó để điểm huyệt cao thủ.
Tất nhiên đối với Chân Võ đây không phải việc gì khó khăn nhưng nội lực được cảm nhận trong cơ thể nữ nhân này đúng là không phải dạng thường.
Chân Võ cảm thấy khó hiểu, bắt lấy cổ tay nàng ta và truyền khí tức.
“Ôi!”
Đúng là chuyện đáng kinh ngạc.
Qua cảm nhận đại khái của mình, Chân Võ cảm thấy lượng chân khí đang lấp đầy đan điền nàng ta tương đương với võ giả đã đạt đến cảnh giới Ý Khí. Thậm chí là cảnh giới Ý Khí đỉnh phong.
Nếu là Ý Khí đỉnh phong thì không phải là cảnh giới của những người thuộc hàng trưởng lão của đại môn phái hay sao?
Có lẽ là do bị đánh bất ngờ nên nàng ta không thể giải phóng được chân khí.
Thảo nào mới không gục ngã trước một đòn của mình. Quả là một nữ nhân có thực lực.
Nhưng dù sao cũng may mắn quá. Bởi vì nàng ta đang thay đồ nên hai tay mới vướng víu, suýt nữa là gây ra náo loạn rồi.
Nhưng mà võ giả với thực lực này sao lại ở tiêu cục chứ?
Hay là khách khanh?
Mặc dù rất tò mò về danh tính nàng ta nhưng Chân Võ không còn thời gian để trì hoãn nữa, khi đứng lên để rời khỏi căn phòng thì ánh mắt Chân Võ nhìn về phía mặt bàn.
Một bức huyết thư gây chú ý kỳ lạ, và dòng chữ được viết bên ngoài kích thích sự tò mò.
Hội Chủ Thân Triển.
Hội Chủ? Hội Chủ của Sơn Tây Thương Hội sao?
Chỉ là một thương hội thì điều này quả là xuất sắc. Không phải điều này có nghĩa là chúng đang có mộtcao thủ cảnh giới ý Khí tháp tùng như một khách khanh hoặc là dẫn theo như võ giả của thương đoàn sao.
Xoẹt.
Chân Võ không chần chừ mà xé bức thư ra để xem nội dung.
Hiện giờ Chân Võ là một tên trộm.
Cứ cho là ta xé ra xem một chút, hay trộm đi thứ gì đó thì có sao đâu chứ?
“Thu Gia Trang Hữu Ngọc Huyền”
Ngoài ra thì không còn nội dung gì khác, nhưng uy thế của nữ nhân này quá mạnh mẽ để coi đây là nội dung vô ích và người nhận còn là Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội.
Không hiểu sao Chân Võ cảm thấy đáng e ngại nên giấu bức thư vào lồng ngực rồi bước ra khỏi phòng.
Thứ cần thiết ngay bây giờ chính là ghi chép của tiêu cục.
Sau khi rời khỏi phòng, Chân Võ nhanh chóng xem xét các phòng bên trong điện các.
Phòng gì mà nhiều vậy không biết, phải đi qua 8 căn phòng thì khó khăn lắm Chân Võ mới có thể tìm thấy thư phòng của Cục Chủ Tiêu Cục.
Không cần nghĩ ngợi, Chân Võ cởi áo choàng ngoài ra và vét sạch những thứ trông có vẻ là ghi chép.
Chân Võ cũng không cần phải xem xét. Vì có tận 2 kẻ làm thuê hữu dụng rồi coi kỹ từng cái từng cái để làm gì chứ.
Chân Võ giữ chặt áo choàng ngoài, bây giờ như một chiếc bao tải đang chứa đầy sổ sách ghi chép chồng chất lên nhau rồi thoát khỏi thư phòng.
Kha khá thời gian đã trôi qua.
Nếu những võ giả canh gác bắt đầu đổi ca thì sẽ nhanh chóng phát hiện ra có người đã đột nhập.
Chân Võ đang nghĩ rằng mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị bọn chúng phát hiện ra thì một âm thanh nhỏ từ đâu đó truyền vào tai Chân Võ.
Đó là phía ánh đèn lờ mờ hắt ra từ góc rẽ hành lang.
“Chuyện này, Thật là…Chết tiệt…”
“...?"
Bởi vì khoảng cách quá xa nên Chân Võ không thể nghe rõ được, nhưng cảm nhận được sự phẫn uất ngập tràn, Chân Võ tiến về phía ánh đèn.
“Chết tiệt, đây là chuyện rắc rối gì thế này?”
Giọng nói càng rõ ràng thì càng cảm nhận được xúc cảm chứa trong đó.
Thỉnh thoảng còn pha lẫn những câu chửi rủa, dường như có rất nhiều thứ dồn nén.
“Cho dù là Sơn Tây Thương Hội đi chăng nữa nhưng chuyện này không phải quá đáng lắm sao?”
“Cục Chủ, xin ngài hãy hạ giọng xuống. Nếu lỡ ai nghe thấy…”
Có 2 người đang trò chuyện.
Một người bày tỏ sự bất mãn, còn một người thì kìm lại lời nói của người kia một cách bất an.
Nhưng mà Sơn Tây Thương Hội sao?
Bước chân trở nên hứng thú của Chân Võ chầm chậm tiến lại gần phía có ánh sáng hắt ra.
“Ngươi cũng thử nghĩ xem. Điều này có lý sao? Dù ta có nghĩ đi nghĩ lại thì không phải chuyện này rất quá đáng sao? Cho dù những kẻ đó có đang thống trị Sơn Tây đi chăng nữa. Dù là cao tầng nhưng không nói nửa lời mà lại đột ngột tăng tiền cống nạp sao?”
“Cục Chủ, ngài đã quên rằng Phạm Trinh cũng đang ở tiêu cục cùng với các võ giả dưới quyền sao?”
“…”
Cạch.
Cuộc hội thoại tạm thời bị gián đoạn, âm thanh cửa mở ra rồi đóng lại vang lên.
“…”
Có vẻ bọn chúng đã ý thức được xung quanh nên đã nhỏ giọng xuống, Chân Võ không còn nghe rõ câu chuyện mà chúng nói nữa.
Nhưng Chân Võ đang ngập tràn tò mò vẫn nhẹ nhàng tiến lại gần cửa.
Căn phòng với chiếc đèn lồng nhỏ được thắp sáng.
Bên trong phòng, bóng của hai người lập lòe.
“Chết tiệt, trong tiêu cục của mình mà còn không thể thoải mái nói chuyện sao?”
Hắn gần như hạ thấp giọng như thể đang nói chuyện một mình nhưng Chân Võ đã dựa vào bức tường cạnh cửa và nâng cao thính lực của mình nên vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Theo những gì hắn nói thì có vẻ một người là Cục Chủ Tiêu Cụ, còn một người là tổng quản.
“Ngài còn không hiểu tính cách của bọn chúng sao? Nếu làm phật lòng chúng thì chỉ trong buổi sáng không phải chỉ một hai nơi sẽ trở thành đống tro tàn đâu ạ. Cũng có những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, lúc phát hiện thì đã trở thành cỗ thi thể.”
“Chết tiệt, khế ước ta kí khi đó không phải như vậy.”
“Xin ngài hãy nhẫn nhịn. Ngài nhất định phải nhẫn nhịn.”
“Phải nhịn chứ. Biết làm gì ngoài nhẫn nhịn…”
Giọng điệu của sự hối hận sâu sắc.
Quả nhiên. Đúng là như vậy. Dù Chân Võ không biết đó là loại khế ước gì.
Lũ khốn này, thảo nào mọi người chỉ có khen ngợi chúng thôi, có vẻ như nếu có người làm trái ý bọn chúng thì đều bị trừ khử.
Hẳn là rất đáng sợ.
Vì sợ có người nghe được nên chỉ còn cách khen ngợi một cách thái quá thôi.
Mấy tên chết tiệt.
Cho dù Sơn Tây có là nơi khép kín tới mức nào đi chăng nữa nhưng lại áp bức người dân bằng cách này sao?
Nếu là thương nhân thì việc của họ là bán hàng hóa đàng hoàng như một thương nhân chứ.
Chân Võ khẽ nhíu mắt lại vì cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà hiện tại thực sự không còn thời gian để chậm trễ nữa.
Đã có sự biến đổi trong di chuyển của đội canh gác.
Thời gian đổi ca chỉ có 2 canh giờ.
Vì không còn thời gian để chậm trễ, Chân Võ nhanh chóng thoát ra ngoài tiêu cục một cách an toàn, ngay lúc đó thì tiếng huýt sắc bén vang lên.
Có vẻ như bọn họ đã phát hiện ra 2 tên canh gác trên mái nhà bị Chân Võ khống chế hoặc nữ nhân bị Chân Võ đánh vào mặt rồi ngất xỉu.