Khi Chân Võ rời khỏi tiêu cục để trở về khách điếm, cũng là lúc Sóc Châu tỉnh giấc khi bình minh bắt đầu ló dạng từ xa.
Róc rách.
Chân Võ vừa về tới khách điếm, một tiểu nhị nhỏ tuổi vẫn còn ngái ngủ rót rượu vừa hâm nóng để làm ấm cơ thể lạnh giá của hắn vào buổi sáng sớm.
Chân Võ im lặng nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa lấy ghèn trên mắt của tiểu nhị, rồi mở miệng nói.
“Cảm ơn nhé.”
“Vì điều gì ạ.”
“...”
Hẳn là ngươi mệt lắm.
Màn đêm vẫn còn giăng kín khắp nơi và chưa có ai thức dậy cả, vậy mà một đứa trẻ lại đang làm tròn bổn phận mà mình được giao.
Bởi vì nó phải làm. Bởi vì nó phải kiếm sống.
Sau khi đứa bé đó đi xuống lầu, Chân Võ nhìn chén rượu đang bốc khói nghi ngút.
Ực.
Chân Võ uống cạn một hơi và nụ cười hài lòng hiện trên miệng hắn, và rồi nụ cười ấy chợt tắt ngúm.
Sơn Tây Thương Hội.
Sau khi trở về từ Sơn Minh tiêu cục, bộ mặt mà bọn chúng đang che đậy dần lộ diện trong đầu hắn.
Bọn chúng đang gây áp bức trên diện rộng cho các thương gia và võ giả, cho tiêu cục và người dân.
Ngay cả khi bọn họ có hành vi nổi loạn đi nữa, nhưng bọn chúng lại áp bức họ đến mức khống chế cả lời nói và hành động của họ.
Chân Võ cười như thể không còn gì để nói sau một lúc tổng kết những suy nghĩ trong đầu.
Ha, bây giờ mấy tên khốn này đang làm vua à.
Hừm, đó là cách hay. Thống trị bằng việc lợi dụng nỗi khiếp sợ.
Tên khốn Bắc Lý Đạo Thiên rất ưa dùng cách đó. Nó cũng vô cùng có hiệu quả.
Nhưng chúng dám làm chuyện đó ở Sơn Tây sao?
Mấy tên điên đó phải biết ăn trông nồi ngồi trông hướng chứ, dám đóng cọc trên lãnh địa của ta sao?
Đúng là ăn gan hùm.
Được. Để ta xem.
Dù là ‘Cung’ hay là gì thì ta cũng không quan tâm nữa. Tiền? Cái đó dù gì nếu cướp rồi thì sẽ là tiền của ta.
Ta là kẻ chưa từng thua trong cuộc chiến nào.
Ta sẽ tiêu diệt tất cả và khắc cốt ghi tâm tên chủ nhân của chúng.
Rắc.
Ly rượu trên tay Chân Võ tan tành theo cơn phẫn nộ của hắn.
Chân Võ cầm bình rượu trút thẳng vào miệng, hơi ấm nóng của rượu đi xuống cổ và lan khắp lục phủ ngũ tạng, mắt Chân Võ dần dần khép lại.
“Thiên Chủ đại nhân.”
Thời khắc mặt trời bắt đầu rọi sáng sau một lúc lẻ loi chờ đợi và ẩn mình phía bên kia ngọn núi xa.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo trở về sau khi quan sát một vòng khắp Sóc Châu.
“Mấy con bọ chậm chạp này. Làm gì mà về trễ vậy?”
“...!”
Ô? Cẩu Thiên Chủ sao đột nhiên lại nổi giận như vậy chứ?
Trước khuôn mặt không còn gì dã man hơn của Chân Võ lúc này, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đang tiến lại thì giật bắn người và dừng lại.
“Đã tìm hiểu chưa?”
“Vâng! Tất cả các nơi đều đẩy cao cảnh giác giống như Sơn Minh tiêu cục.”
Tiêu Đông Bảo đáp lời, và Hoàng Tín gật đầu bày tỏ suy nghĩ tương tự.
“Đúng là vậy...”
Bọn chúng đã hành động toàn diện.
Không có lý nào mỗi ngày chúng đều cảnh giới giống như hiện tại. Nếu vậy thì sẽ không thể tiếp tục cuộc sống thường nhật vì quá mệt mỏi.
Vậy thì lý do là gì?
Chân Võ vuốt ve cằm và suy nghĩ, nhưng một tiếng ồn không phù hợp vào thời điểm sáng sớm tinh mơ khi vạn vật chỉ vừa tỉnh giấc đang vọng vào từ bên ngoài khách điếm.
“Hoàng Tín.”
Hoàng Tín vểnh tai lên lắng nghe chỉ sau câu mệnh lệnh cụt ngủn của Chân Võ.
“...Ừm.”
Khuôn mặt đang im lặng lắng nghe của Hoàng Tín từ từ nhăn lại.
“Thiếu niên có ngoại hình đẹp...và tên mặc trang phục đoan chính... hình như là đang tìm chúng thuộc hạ mà?”
Mới đó mà? Sơn Minh tiêu cục đã báo cáo rồi sao?
Không thể nào. Chúng ta đâu có để lại dấu vết ở Sơn Minh tiêu cục, mà dù có để lại thì chúng cũng đâu thể tìm ra nhanh như vậy?
Rốt cuộc là bằng cách nào mà biết...chết tiệt, là vậy rồi.
Có vẻ vấn đề nằm ở lúc Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín đi thu thập thông tin liên quan đến Sơn Tây Thương Hội.
“Thiên Chủ đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển mới được. Họ là quan binh ạ.”
“...Haa! Vả lại còn là quan binh sao?”
Mà không phải là võ giả thương đoàn?
Dù có thế nào thì cũng thật đáng ngờ.
Hơn nữa mấy tên đó đã ném vào người chúng bao nhiêu tiền mà đám quan binh lề mề đó lại tìm đến chúng ta vào sáng sớm này chứ?
Được, tốt lắm. Bây giờ ta sẽ rút lui. Nhưng các ngươi cứ đợi thêm chút nữa đi.
Xử lý xong Sơn Tây Thương Hội thì ta sẽ tìm cho bằng hết số tiền mà các ngươi đã nhận hối lộ và cướp sạch.
“...Trước tiên rút lui đã.”
Dù có tức giận thế nào đi nữa nhưng nếu đã là chuyện liên quan đến quan phủ thì sẽ không hay nếu va chạm với chúng trước khi tìm ra được chứng cứ hoàn hảo hoặc có được sự chắc chắn tuyệt đối.
Sau khi đưa cho Tiêu Đông Bảo cất số sổ sách đã lấy về được, Chân Võ nhanh chóng rời khỏi khách điếm qua cửa sổ.
Một lúc sau.
Bình bịch.
Cùng với âm thanh chạy lên cầu thang, hàng chục quan binh trang bị gươm giáo đã có mặt nơi tầng hai mà Chân Võ đã ở.
“Chuyện này là sao?”
Quan nhân chỉ huy nhíu mày khi nhìn thấy tầng hai của khách điếm trống trơn.
“Ngươi nói chúng vừa ở đây mà?”
“Vâng đương nhiên rồi ạ. Tiểu nhân đã tận mắt thấy tên tiểu nhị kia hâm nóng rượu và mang lên cho bọn họ mà?”
Chủ khách điếm chỉ tay về phía tiểu nhị đã phục vụ rượu cho Chân Võ.
“Này, chuyện là thế nào hả?”
“...Tiểu nhân cũng.”
Đứa trẻ giật mình trước uy thế của quan nhân, nó sợ hãi rụt cổ lại.
“Mẹ kiếp! Mấy người các ngươi đang đùa đấy à?”
Quan nhân tùy tiện thốt ra lời tục tĩu, hắn nhìn họ bằng ánh mắt dữ tợn đoạn thở dài.
“Hừm, không còn cách nào. Bắt những tên này lại luôn đi. Tra tấn thì chúng sẽ khai thôi.”
“...Vâng? Đại, đại nhân. Tra tấn sao ạ? Tiểu nhân đâu có tội gì đâu ạ. Xin hãy tin tiểu nhân!”
“Đừng nhiều lời. Chuyện đó bọn ta sẽ quyết định.”
“Đại, đại nhân!”
Chủ khách điếm và tiểu nhị ra sức vùng vậy vì bị quan binh bắt và lôi đi.
Quan nhân nhìn bên trong căn phòng trống rồi quay đầu lại với vẻ mặt bực mình.
“Tất cả tìm bên ngoài khách điếm đi! Không được về cho tới khi tìm ra mấy tên khả nghi đó, biết chưa!”
“Vâng!”
Trên mái nhà của một nơi cách khách điếm mà những quan binh vừa đi khỏi kia một đoạn.
Vẻ mặt Chân Võ nhăn lại nghiêm trọng khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra trong khách điếm.
Vì bọn họ ra khỏi đó mà chủ khách điếm cùng tiểu nhị vô can đã bị bắt đi.
Mấy tên quan nha chết tiệt, thối nát. Nhận hối lộ vẫn chưa đủ mà còn bắt nạt cả những người vô tội ư?
Dù đã lường trước được chuyện đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến, ta tức giận đến mức muốn ngay lập tức đánh gục toàn bộ bọn chết tiệt đó.
Nhưng đây không phải cuộc chiến giữa võ giả và võ giả. Chuyện này có liên quan đến giới thương nhân, và cũng liên quan tới cơ quan nhà nước.
Những lúc thế này, ta càng phải ứng biến điềm tĩnh hơn.
Hai người họ sẽ vô sự. Họ sẽ gặp chút khó khăn đấy nhưng ta sẽ cứu họ sau.
Chân Võ siết chặt nắm đấm và nhìn trừng trừng với đôi mắt phừng phừng lửa giận.
“Tiểu Tín, Đông Bảo.”
“Vâng, Thiên Chủ đại nhân.”
“Rời khỏi Sóc Châu và tìm khu rừng có ít người lui tới.”
“Vâng!”
Mặc dù không hiểu nội dung của mệnh lệnh đó, nhưng vì vẻ mặt của Chân Võ quá đáng sợ nên Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhanh chóng lao đi mà không hỏi một lời nào.
***
Soạt soạt!
Những trang sổ sách được lật với một tốc độ chóng mặt.
Chân Võ khoanh tay trước ngực và gương mặt hắn trông tức giận như thể hắn sẽ ăn thịt người nào đó ngay lập tức.
Soạt soạt soạt!
Quyển sổ ghi chép ngày càng được lật với tốc độ nhanh hơn.
Tìm hết những mục khả nghi đi.
Chân Võ đã nói như thế. Trong lúc lật xem nhanh những trang sổ, Hoàng Tín cùng Tiêu Đông Bảo đã rà soát rồi lại rà soát chi tiết nội dung trong đó và đánh dấu lại tất tần tật những cái khả nghi.
Nhưng sao Thiên Chủ lại mang nhiều sổ sách về đến vậy chứ.
Có quá một nửa là nội dung vô ích nhưng vì sợ nên họ không thể mở miệng nói với Chân Võ.
Soạt soạt soạt soạt!
Hoàng Tín tìm thấy thứ gì đó và viết nó ra một cách thành thục.
Là thành viên của Hạ Ô Môn, hắn có kỹ năng cơ bản là năng lực phân tích thông tin nên dĩ nhiên là hắn làm nhanh hơn Tiêu Đông Bảo, nhưng mỗi khi bị tụt lại phía sau thì Tiêu Đông Bảo lại cảm thấy bồn chồn.
So với việc hắn sợ bị đánh vì không thể đạt được nhiều thành quả như Chân Võ mong muốn, thì hắn không muốn thua Hoàng Tín ở bất kỳ chuyện gì.
Trong lúc đó hắn liếc nhìn Chân Võ, vẻ mặt Chân Võ đang thay đổi khủng khiếp hơn nữa.
Chết tiệt, chẳng biết khi Thiên Chủ cười thì thế nào nhưng bây giờ thì rất đáng sợ.
Tay run lẩy bẩy và chân cẳng ta tê buốt mỗi khi bắt gặp ánh mắt chìm trong u tối như bóng tối của một đêm không trăng kia.
Soạt!
“Hộc!”
Đột nhiên Chân Võ đứng dậy, hắn tiến lại Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo với vẻ mặt đáng sợ.
“Thuộc hạ sai rồi!”
“...”
Rồi Tiêu Đông Bảo đột ngột nằm rạp xuống phủ phục, Chân Võ nhìn hắn chằm chằm.
“Sai chuyện gì?”
“...Bất kể chuyện gì ạ.”
“...”
Tên khốn này lại làm trò điên khùng gì đây.
Chân Võ thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.
Khác với những gì mà Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đang nghĩ đến, từ nãy đến giờ Chân Võ đang tập trung vào lá thư đang cất trong người hắn.
Thật kỳ lạ là ta không thể xóa bỏ cảm giác bứt rứt trong đầu.
Nội dung của lá thư định gửi cho Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội. Rõ ràng là có gì đó.
Tầm này thì có lẽ nữ nhân mà ta gặp ở tiêu cục đã dậy rồi.
Và đã nhận ra lá thư đó không còn nữa, nếu vậy thì chắc chắn chúng đã có biện pháp gì đó rồi.
Dù đó là gì đi nữa, ta nhất định phải xác minh để xóa đi cảm giác bứt rứt này.
“Ta có nơi cần đi một chút.”
“...?”
“Đi đâu...ạ?”
“...?”
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo dừng lại việc lục soát sổ sách đang làm và nhìn Chân Võ nghi hoặc.
“Thu Gia Trang ở huyện Hữu Ngọc.”
“...?”
Một cái tên lần đầu tiên họ nghe tới.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nghiêng đầu nhìn nhau.
Theo như những họ điều tra thì đó đâu phải là nơi có liên quan tới thương đoàn Sóc Châu đâu?
“Tiếp tục rà soát kỹ sổ sách cho đến khi ta quay lại. Tìm nhiều nhất có thể đi.”
“Vâng!”
Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín đồng thanh đáp lời.
Dứt lời, Chân Võ lập tức chạy về hướng Tây Bắc.
Tiêu Đông Bảo thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Chân Võ, rồi hắn xóa đi dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu và khi hắn định tiếp tục rà soát sổ sách để không bị Hoàng Tín bỏ xa, thì Hoàng Tín lôi từ bên trong người ra giấy cùng cây bút mực nhỏ rồi viết nhanh cái gì đó.
“Sư huynh làm gì vậy...? Ngài ấy đã dặn rà soát sổ sách rồi mà?”
“Mẹ kiếp, là do ngươi không biết về ngài ấy. Trước đây ta đã từng nhìn thấy vẻ mặt đó rồi. Rõ ràng là đã có vấn đề rất lớn xảy ra rồi đấy.”
“...Vâng?”
Sau khi phân chia thứ bậc thì cách nói chuyện giữa hai người đã khác trước rõ rệt.
Tiêu Đông Bảo cư xử lễ phép với Hoàng Tín như sư huynh của mình. Kiểu xưng hô không đáng đó, một lúc nào đó hắn sẽ được đổi vai lại thôi.
Và có lẽ thấy thoải mái hơn nên những khi không có Chân Võ thì Hoàng Tín sẽ trở thành một kẻ lắm lời khác với bình thường.
“Ngươi chưa nhìn thấy nên không biết đó. Woa, chỉ cần nghĩ tới chuyện thổi bay cả một ngôi làng khi đó...Chắc chắn là chuyện sẽ không kết thúc chỉ với một hai cái xác thôi đâu?”
“...”
Thổi bay cả một ngôi làng ư?
Tiêu Đông Bảo chớp chớp mắt và trưng ra vẻ mặt như ngộ ra điều gì đó.
“Nếu là tình huống nguy hiểm vậy không phải chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo Thiên Chủ đại nhân sao ạ?”
“Ngươi đừng có điên. Nếu đi theo thì ta hoặc ngươi có thể tiêu tùng trong tức khắc đó. Lúc trước là do ta gặp may thôi. Khi đó chỉ có một con quái vật. Còn bây giờ thì khác.”
“...”
Nghe vậy, nỗi nghi hoặc của Tiêu Đông Bảo lại càng lớn hơn.
“Và ngươi cũng nghe rồi mà. Thiên Chủ đại nhân đã nói là rà soát sổ sách và tìm những cái khả nghi đi.”
“...Vâng? Nghĩa là sao chứ.”
“Chúng ta chỉ cần làm theo lệnh là được. Và dù chúng ta có đi theo thì cũng không giúp ích được gì. Mẹ kiếp, ta biết trước sẽ có chuyện nên đã phòng bị trước rồi.”
Trong khi Tiêu Đông Bảo vẫn chưa hiểu Hoàng Tín đang nói gì thì hắn đã xé trang giấy mà hắn vừa viết ra và thả bồ câu để gửi đi đâu đó.
“Rốt cuộc huynh liên lạc cho ai vậy?”
“Phải liên lạc cho những người sẽ giúp ích được cho ngài ấy hơn rất nhiều so với loại như chúng ta chứ. Thư yêu cầu chi viện cũng đã được gửi đến họ một lúc lâu nên có lẽ bây giờ họ đã di chuyển tới gần đó rồi đấy.”
“...Huynh đang nói tới những người nào vậy?”
“Còn ai nữa. Bà bà ngươi. Ngài Môn Chủ của bọn ta. Và Ngài Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn Thiên Vũ Minh đại nhân.”
“...Vâng?”
Gọi ba người trong Tà Phái Ngũ Hoàng đến ư?
“Phù, nói chung ta đã gửi thư đi rồi nên bây giờ tập trung rà soát sổ sách đi. Khi ngài ấy quay về mà không báo cáo đạt yêu cầu thì ta và ngươi sẽ bị đánh tới chết đó.”
Soạt soạt soạt!
Tiêu Đông Bảo nhìn chằm chằm Hoàng Tín đang bắt đầu tập trung vào mớ sổ sách trở lại, như thể hắn đã hoàn thành công việc của mình rồi.
“...Này.”
Vù vù, soạt soạt soạt!
“...”
Khi số lượng ghi chú sổ sách của Hoàng Tín ngày càng tăng lên nhanh chóng thì Tiêu Đông Bảo lại cảm thấy bồn chồn lo lắng tiếp.
Và hệt như một cuộc cạnh tranh vậy, âm thanh lật sổ sách vang khắp cả khu rừng.
Soạt soạt soạt! Loạtt soạt soạt soạt!
Như thể cơn cuồng phong vừa bắt đầu trước khi cơn bão trút xuống vậy.