Hữu Ngọc Huyền nằm ở phía Bắc Sóc Châu được chia thành bốn làng ở cấp Trấn, và sáu làng ở cấp Hương.
Thu Gia Trang tuy chỉ là một học đường nhỏ nằm tại làng quê có tên Ngưu Tâm Bảo, nhưng là một trang viên đã có bề dày lịch sử hơn một trăm năm.
Trang Chủ Thu Gia Trang hiện nay là Thu Huỳnh Đạo, lão vừa là phu tử học đường, vừa giữ chức Hương Lý của Ngư Tâm bảo, nhưng vì Ngưu Tâm Bảo chỉ là một ngôi làng nhỏ ở nông thôn, nơi chẳng mấy khi xảy ra bất kì một sự náo loạn nào, vậy nên vai trò với tư cách là một phu tử của lão vẫn lớn hơn.
Dân làng có lẽ cũng thích Thu Huỳnh Đạo ở vai trò đó hơn nên hay gọi hắn là phu tử thay vì Hương Lý.
Thu Huỳnh Đạo khoác lên mình bộ trường sam gọn gàng, đang dạy dỗ đám học đồng tại đình tử nằm trong khuôn viên của Thu Gia Trang như mọi khi.
“Vương Tử chỉnh vấn viết sĩ hà sự, Mạnh Tử viết thượng chí . Có nghĩa là gì?”
Đám học đồng nhao nhao lên như chim non chờ mồi trước câu hỏi của Thu Huỳnh Đạo.
“Vương Tử hỏi ‘Kẻ sĩ nên làm thế nào?’, Mạnh Tử đáp ‘Phải suy nghĩ thật cao thượng.”
Thu Huỳnh Đạo tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của đám học đồng, lúc đó có một tên tiểu tử lên tiếng hỏi.
“Lão sư, ý nghĩa sâu xa của nó là gì ạ?”
“Hô Hô, tên tiểu tử này.”
‘Đáng ra đây là nội dung của tiết học lần tới, nhưng mà thôi vậy.’
Thu Huỳnh Đạo rất tự hào về niềm say mê học tập của đám học đồng.
“Ý nghĩa sâu xa hơn của câu này đang muốn nói đến Nhân và Nghĩa.”
“Nghĩa là như thế nào ạ?”
Những câu hỏi của đám học đồng hiếu kỳ kéo dài không ngừng.
“Ý của Mạnh Tử là giết người không phải Nhân, và trộm đồ của người khác không phải Nghĩa.”
“Vậy tức là mình chỉ cần không trở thành kẻ sát nhân và quân trộm cắp là được đúng không ạ?”
“Haha! Đạo lý của con người lý nào chỉ có nhiêu đấy? Nhưng đó là hai trọng tội, nên mới bị cấm.”
Trong khi Thu Huỳnh Đạo bật cười thành tiếng đáp lại câu nói của học đồng, một tiểu nữ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào lão đang tiếng lại gần cùng thị tỳ của mình.
Đó là Thu Gia Linh, ái nữ duy nhất của lão, năm nay 9 tuổi.
Phu thê lão mãi khi lớn tuổi mới có con, nên nương tử của lão đã qua đời sau ca sinh nở khó khăn.
Hôm nay lão đã hứa sẽ dẫn ái nữ đi chợ mua đồ chơi.
Nhìn khuôn mặt đang phồng lên của ái nữ, có vẻ như lão sẽ bị giận vì kết thúc tiết học rồi mà vẫn cố nán lại nói thêm.
“Hôm nay đến đây thôi nhé. Mới đó mà cũng đến giờ cơm trưa rồi.”
“Vâng lão sư.”
Lão nhanh chóng gấp sách lại, đám học đồng lao ra khỏi đình tử như đàn ong vỡ trận, Thu Gia Linh tiến lại gần
“Phụ thân.”
“Linh nhi của ta đến rồi đó hả?”
“Con đợi phụ thân lâu lắm rồi đó.”
“Hô Hô, vậy hả?”
Thu Huỳnh Đạo khẽ quay đầu lại, thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy ái nữ.
Chắc chắn nó vừa dậy là lao đến đây ngay không rửa mặt rửa mũi gì cả. Cũng đúng sự kiên nhẫn của một đứa bé có được bao lâu đâu. Một khắc kéo dài như mấy năm, nên chuyện nó có càu nhàu cũng là dễ hiểu.
“Haha, vậy ra ta đã bắt ái nữ của ta phải đợi lâu quá rồi nhỉ. Nào, chúng ta mau chuẩn bị thôi.”
“Lại nữa ạ? Cứ vậy đi không được ạ?”
“Cứ vậy đi mà không ăn uống gì sao?”
“Trên đường đi chúng ta mua đường quả ăn là được rồi mà.”
“...”
Thu Huỳnh Đạo nhìn ái nữ với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Sao lại ăn đường quả được chứ?
Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của ái nữ, lão không thể nào từ chối được. Đôi mắt của ái nữ hiện lên câu hỏi có cái gì cần chuẩn bị đâu phụ thân. Dù sao Ngưu Tâm Bảo cũng ở ngay trước Thu Gia Trang, những người sống ở đó cũng không khác gì người thân trong gia đình.
“Cái nha đầu này, thôi được rồi, đi, đi nào.”
“Hôm nay phụ thân đừng có bỏ con một mình để gặp ai đấy nhé. Phụ thân biết chưa?”
“Ta biết rồi, biết rồi.”
Thu Huỳnh Đạo đứng dậy giả vờ như không thắng nổi sức kéo của ái nữ.
“Thuận Hoa.”
“Vâng, Trang Chủ.”
“Ngươi sắp xếp lại thư sách cho ta nhé.”
“Hầy, tiểu nữ biết rồi.”
Thị tỳ của Thu Gia Linh khẽ thở dài.
“Chà Linh nhi của ta, giờ cùng với ta ra ngoài chứ hả?”
“Vâng! Phụ thân cõng con lên vai đi ạ, cõng con đi.”
Thu Gia Linh hớn hở nói.
“Tiểu thư, thể diện của Trang Chủ…”
Ngay khi Thuận Hoa lên tiếng, Thu Huỳnh Đạo giơ tay lên cản lại, rồi quỳ xuống trước mặt Thu Gia Linh.
“Nào, con mau lên đi.”
“Vâng!”
“Hầy, Trang Chủ. Ngài cứ như vậy đến lúc tiểu thư đến tuổi thành thân thì biết phải làm sao ạ?”
“Ta không thành thân đâu!”
Dù sao nó vẫn còn bé mà. Mọi người cứ hay lo nếu ta làm thế sẽ khiến nó hư, nhưng nếu nó đã thích thì không có gì mà ta không làm được.
Sau khi được Thu Huỳnh Đạo kiệu lên vai, Thu Gia Linh dùng ngón tay kéo mí mắt dưới xuống, lè lưỡi dễ thương hướng về phía Thuận Hoa.
“Ta cõng tiểu thư đi nha.”
Ngay khi Thu Huỳnh Đạo rời đi, ba hộ vệ của Thu Gia Trang đang đứng chờ ở phía đằng xa cũng nhanh chóng đi theo.
Trong lúc lão đang định huyên thuyên với ái nữ, tự nhiên một âm thanh ở đâu vang đến như gáo nước lạnh dội vào bầu không khí vui vẻ của hai phụ tử nhà lão.
“Ư aaa.”
“Ư aaa.”
Những tiếng la hét liên tiếp nổ ra.
“...?”
Vẻ mặt Thu Huỳnh Đạo tràn ngập sự nghi ngờ. Rốt cuộc đây là tiếng gì thế.
Ngưu Tâm Bảo là một ngôi làng rất yên bình.
Cho dù không giàu có nhưng đã lâu lắm rồi nơi này không thấy bóng dáng của đạo tặc, cũng không biết có phải do sơn trang của Thu Huỳnh Đạo hay không, mà những vụ ẩu đả lớn nhất ở đây chỉ là đám người say xỉn đánh nhau.
Nhưng giờ lại có tiếng la hét thất thanh vậy sao?
Cảm giác có gì đó không ổn, Thu Huỳnh Đạo nhanh chóng đặt Thu Gia Linh xuống, một trong ba tên hộ vệ tinh ý nhanh chóng chạy ra phía ngoài trang viên.
Một lúc sau.
Rầm rầm.
Cái chốt cửa tuy không quá chắc chắn nhưng có độ dày khá lớn đã bị phá vỡ, Chu Đồng, tên hộ vệ vừa chạy ra để thăm dò tình hình bị đánh văng vào trong.
“Ư aaa.”
“Chu…Chu Đồng?”
“Trang...Chủ...mau…tránh…”
Chu Đồng máu chảy ròng ròng đã tắt thở khi chưa kịp nói hết câu.
Phần ruột bị cắt nát thê thảm, cùng máu chảy tòng tòng thấm đẫm nền đất.
“Hừ”
“...”
Kẻ gây ra chuyện này không cho họ thời gian để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đang chậm rãi bước vào trong.
Là một nữ nhân.
Máu chảy ròng ròng trên thanh kiếm, những giọt mồ hôi chảy dài cùng tiếng thở dài như thể đang rất mệt mỏi của nàng ta.
Chiếc mũi của nàng ta bầm tím chắc do bị thương, nhìn rất xấu xí, thế nhưng nàng ta không thèm che nó đi.
Giữa buổi ban trưa mặt trời ở đỉnh đầu chiếu sáng rực rỡ, trước mặt Trang Chủ Thu Gia Trang đồng thời cũng là người quản lý của Ngưu Tâm Bảo.
Nàng ta vẫn nở một nụ cười quỷ dị cho dù vừa giết người giữa ban ngày ban mặt.
“Nàng ta là?”
Thu Huỳnh Đạo nhảy lùi lại sau, giấu Thu Gia Linh ra sau lưng, đám hộ vệ đứng chắn trước mặt lão rút kiếm ra nhìn chằm chằm vào nữ nhân với nét mặt hoảng sợ.
“Hừ”
Nữ nhân dừng lại vừa thở vừa lau mồ hôi đang rơi tòng tòng, khẽ hất cằm lên rồi lại hạ xuống, nhìn qua đám người của Thu Huỳnh Đạo mỉm cười.
“May quá. Vẫn chưa muộn.”
“...?”
Cái gì vẫn chưa muộn?
Giữa lúc đó có một đám người chưa rõ số lượng bao nhiêu vượt tường lấp kín Thu Gia Trang.
Nhìn sơ qua cũng phải hơn 50 người đã phủ kín cả mái nhà của Thu Gia Trang.
“Chết tiệt…!”
Thu Huỳnh Đạo quay đầu bên nọ bên kia quan sát xung quanh.
Đám hộ vệ đang chặn phía trước lão quả nhiên cũng đã lùi lại phía sau với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi trước số lượng nhân thủ lớn không thể ngờ đến được.
Nhưng cũng may là chúng không đánh rơi kiếm khi tay đang run rẩy lên như thế.
“Các ngươi tính làm trò gì thế?”
“...”
Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, nữ nhân đó cười nhạo với vẻ mặt thư thái.
“Thú vị nhỉ. Ngươi không nghĩ là ở đây quá yên ắng rồi sao?”
“...?"
Nàng ta nói xong mới để ý, từ nãy đến giờ không còn thấy tiếng la hét nữa. Rõ ràng hiện đang là giữa ban trưa, mà một sự tĩnh lặng đã tìm đến Thu Gia Trang như giữa đêm.
“Là do ta đã giết hết chúng rồi. Toàn bộ đám người ở ngoài kia, ta tiễn chúng đi hết rồi.”
“...!”
Thu Huỳnh Đạo mở to mắt. Nàng ta giết hết rồi á? Giết hết người của Thu Gia Trang rồi sao?
“Đám các ngươi đang làm gì thế?”
“Ngươi nhìn mà không biết sao?”
“...”
“Thôi dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi. Vì thứ ta cần chỉ là đứa trẻ kia thôi.”
Đứa trẻ?
Thu Huỳnh Đạo nhìn chằm chằm vào nữ nhân nọ với ánh mắt mơ hồ.
Sao nàng ta dám nhăm nhe ái nữ của lão? Thứ nàng ta cần không phải lão, một đại phú hộ cũng là người nắm giữ quyền lực mạnh mẽ. Bởi với nàng ta, lão chỉ là một Hương Lý tầm thường, một phu tử gõ đầu đám học đồng.
Cho dù vì bất cứ lý do gì, Thu Huỳnh Đạo vẫn nghĩ mình nhất định phải bảo vệ được ái nữ.
“Ngươi không sợ quốc pháp hay sao mà dám gây ra những việc như thế giữa Thiên Địa Đại Minh? Ngươi cũng to gan đấy..”
“Quốc pháp? Quốc pháp của cái quốc gia sẽ sớm sụp đổ này sao?”
“Sớm sụp đổ gì chứ?”
Thu Huỳnh Đạo lẩm bẩm với đôi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, nữ nhân nọ cảm thấy mình không nhất thiết phải trả lời lại câu hỏi đó.
“Vốn dĩ là ta định giết từng tên một, để có được những giây phút vui vẻ chứng kiến nỗi đau thấu trời đấy.”
Quả là một đám người quá tàn nhẫn. Sao có thể thốt ra cái câu giết người để cảm nhận được niềm vui thú?
Ngay khi nữ nhân đó vẫy tay, một vài tên trong đám võ giả đang chiếm lấy Thu Gia Trang tiến lại gần phía Thu Huỳnh Đạo và ái nữ của lão.
“Aaaa.”
Có lẽ là do sợ hãi, nên đám võ giả đang đứng bảo vệ Thu Huỳnh Đạo và ái nữ của lão đã đồng loạt ném kiếm đi và bỏ chạy.
Xẹt xẹt.
Thanh kiếm nhanh chóng được vung ra, dòng màu đỏ bay vào trong không khí tựa một vạt lụa đỏ đang tung bay.
Đám người này ngay từ đầu đã không có ý định sẽ tha cho bất cứ ai kể cả là một con kiến nhỏ.
Phịch phịch.
Đám hộ vệ chẳng chạy được bao xa đã bị giết chết và đồng loạt ngã xuống.
Giờ chỉ còn lại mình Thu Huỳnh Đạo và ái nữ của lão.
Trước suy nghĩ bắt buộc phải bảo vệ được ái nữ, Thu Huỳnh Đạo đã nhặt thanh kiếm mà đám hộ vệ đó ném đi.
Dù bàn tay đang run rẩy đầy sợ hãi, nhưng lão không thể nào bỏ đi được.
Thật phù phiếm.
Quốc pháp của cái đất nước yếu kém này phù phiếm đến mức để cái đám vô đạo kia lộng hành giữa ban ngày ban mặt, coi mạng người như cỏ rác, và bản thân ta cũng là một thứ thật phù phiếm vì quá yếu đuối không có sức lực để bảo vệ ái nữ quý giá khỏi đám vô đạo đó.
Thu Huỳnh Đạo nghiến chặt răng, cầm chắc kiếm bằng cả hai tay.
“Đúng là tình phụ tử cảm động rơi nước mắt.”
Nữ nhân kia chỉ đứng im nhìn dáng vẻ đó của lão mà cười khẩy.
“Nhìn cái dáng vẻ đầy tuyệt vọng của ngươi khi phải chứng kiến cảnh ái nữ của mình bị bắt đi chắc thú vị lắm nhỉ, nhưng mà tiếc quá, vì tên khốn nào đó mà ta không còn thời gian nữa. Để ta tiễn ngươi về thế giới bên kia nhé.”
Nữ nhân cau mày lại với chiếc mũi đã bị bầm tím của mình, đám võ giả đang tiến lại gần đó lập tức tăng tốc.
Ông trời ơi. Ta đã gây ra tội tình gì mà ông lại trừng phạt ta như thế?
Làm ơn hãy trả lời ta đi.
Trong lòng đang gào thét thảm thiết, Thu Huỳnh Đạo bắt đầu vung những mũi kiếm vô nghĩa hướng về phía đám võ giả đang lao đến gần.
Trước dáng vẻ cứ chém bừa những nhát kiếm vào trong không khí không đích đến của lão, đám võ giả trêu ghẹo với nét mặt vô cùng thích thú.
Trước tiếng kêu than thảm thiết của Thu Huỳnh Đạo, ông trời đã đáp lại.
Rầm.
“...”
Giây phút đó, mọi hành động đều dừng lại, tất cả đều hướng đầu về một phía như thể đã bàn bạc từ trước.
“Ê, lẽ nào cái ‘tên khốn’ đó là ta hả?”
“...?"
Một hắc y nhân chậm rãi bước vào bên trong khuôn viên Thu Gia Trang, một tay nắm đầu của tên võ giả nhìn giống thuộc hạ của nữ nhân kia, một tay cầm kiếm gác trên vai với bộ dáng rất thong dong.
“Ngươi…”
“Ơ?”
Trên khuôn mặt của nữ nhân tỏ rõ sự hoài nghi, còn trên khuôn mặt của hắc y nhân kia là sự hoang đường.
“Quả là khuôn mặt quen thuộc. Hèn gì ta cứ thấy bứt rứt không yên.”
Hắc y nhân đó chính là Chân Võ, hắn ném thủ cấp tên võ giả trên tay xuống rồi thở dài.
Mẹ kiếp, giá mà ta đến nhanh thêm chút nữa có phải tốt không.”
Chân Võ vừa chửi rủa vừa ngước mắt lên chậm rãi quan sát xung quanh.
Thế nhưng không còn một ai sống sót.
Không phải sự hoang đường về nét ung dung kia. Sự hiện diện lớn lao của hắn bổ sung thêm vào bầu không khí hiện giờ và bắt đầu đè nặng lên toàn bộ khung cảnh ở Thu Gia Trang khiến mọi thứ trở nên thật ngột ngạt.
“Trước tiên ta hỏi ngươi vài điều.”
Ai cũng cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ Chân Võ.
“Các ngươi là ‘Cung’ sao?”
“...”
Trước câu hỏi của Chân Võ - kẻ vừa xông vào đây không để chúng có thời gian chuẩn bị đã khiến ánh mắt của nữ nhân đó không giấu nổi sự bối rối.
Như thế này thì ta cũng không cần nghe câu trả lời nữa rồi.
Xoẹt.
Chân Võ vừa lôi bức huyết thư ra khỏi ngực, ngọn lửa trong mắt nữ nhân kia đã bùng lên.
“Tên khốn nhà ngươi.”
“... ”
Chân Võ chỉ cười khẩy trước phản ứng của ả.
“Gì thế? Giờ ngươi nhận ra rồi à? Từ nãy đến giờ ta đã nhìn vào cái mũi bẹp dúm dụm của ngươi rồi.”
Khi Chân Võ cười đầy mỉa mai, mí mắt của nữ nhân kia bắt đầu co lại vì phẫn nộ.
Huyết Thư.
Đó là bức thư được viết để thông báo cho Sơn Tây Thương Hội biết về hành tung của nàng ta, đồng thời báo về việc họ gần như đã có được hết số vật phẩm đang tìm kiếm rồi.
Thế nhưng đêm hôm trước, khi đám thuộc hạ đã tạm lui đi để nàng ta thay đồ, thì một tên khốn nào đó đã bất ngờ tấn công.
“Nếu các ngươi đúng là ‘Cung’, thì cũng chả khác gì đám khốn ở Sơn Tây Thương Hội.”
“...”
Nét mặt của nữ nhân càng trở nên cau có hơn trước câu nói của Chân Võ.
“Có vẻ đúng rồi nhỉ. Mà thế quái nào lần nào các ngươi cũng làm cái trò y chang vậy?”
“...?
“Hành hạ những người không có sức mạnh là sở thích của các ngươi à?”
“Vậy thôi. Đủ rồi. Đám các ngươi thì còn nói được cái gì nữa?”
Chân Võ vừa khua tay vừa nói chuyện một mình, nụ cười đã tắt ngấm trên khóe môi của hắn.
Đôi mắt mở to đầy phẫn nộ chậm rãi ngước lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nói thêm một câu như thể lời tuyên thệ.
“Dù các ngươi có là ai thì cũng đã xâm phạm đến thánh địa của ta, phá vỡ mọi quy tắc ta đã đặt ra.”
Sự phẫn nộ kinh thiên trên khuôn mặt bình tĩnh của Chân Võ đã biến thành sát khí, dần nổi lên như một cơn cuồng phong.
Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra sáng lên như Hắc Diệu Thạch, khí tức toả ra từ cơ thể hắn tụ lại như hắc vụ rồi tỏa ra tứ phía.