Nữ nhân ấy tên là Phạm Trinh.
Theo lời của Chân Võ, nàng ta là võ giả của ‘Cung’.
Nàng ta là người của người của Truyền Cung Đội, vừa là sứ giả kiêm võ giả hộ vệ thân cận dưới trướng Cung Chủ Đệ Nhất Cung Tống Dư Phương.
Khi nàng ta bị đánh nát mũi, nàng ta đã không biết. Nàng ta chỉ nghĩ rằng bản thân không thể phản ứng nhanh trước cảm giác bối rối khi bị người ngoài nhìn thấy nội y, và vì nàng ta nghĩ rằng chiếc áo nàng ta đang mặc đã cản trở chuyển động của hai cánh tay.
Thế nhưng cảm giác uy áp đang tỏa ra từ người nam nhân đang ở trước mặt kia không phải là dạng tầm thường.
Giống như có cái gì đó hòa lẫn trong hắc sắc chân khí của hắn và đang thống trị chuyển động của cơ thể nàng ta.
Hơn nữa, mồ hôi tuôn ra vì sự căng thẳng đang nhỏ ướt đẫm toàn thân.
Cao thủ ở cảnh giới mà bản thân nàng ta không thể ước chừng được tu vi và thực lực.
Nhưng vì sao trông mặt người nam nhân đó lại quen thuộc giống như đã gặp mấy lần rồi.
Có một cao thủ thế này ở lãnh địa Tà Phái ư? Hơn nữa còn là một kẻ có cảnh giới khủng khiếp như thế ở độ tuổi chỉ chừng đôi mươi...!
“...Là tên đạo sĩ Võ Đang?”
“...”
Trước những từ mà nàng ta vừa thốt ra một cách vô định, Chân Võ nhíu mày.
Chúng đã vẽ tranh chân dung ta và ngày nào cũng nhìn chằm chằm chăng. Nhận ra nhanh thật.
“...Võ Đang thì đúng, nhưng ‘tên’ là sao? Láo toét. Phải gọi là Võ Đang Chi Kiếm, hoặc là ‘ngài’ đạo sĩ Võ Đang chẳng hạn chứ.”
“...”
Chân Võ vừa cười tinh nghịch vừa đáp lời.
Nhưng Phạm Trinh không có một chút gì sợ sệt. Nụ cười trên miệng nàng ta càng rõ rệt hơn, cùng lúc đó uy áp từ cơ thể nàng ta cũng mạnh lên.
Không, lúc này bầu không khí đang vặn vẹo không thể chiến thắng được uy áp của chân khí và đang gào thét.
“Làm thế nào mà ngươi lại ở đây?”
“Đó không phải chuyện ngươi được phép biết. Người hỏi là ta,kẻ phải trả lời là ngươi.”
“...”
“Lý do lục soát Thu Gia Trang theo nội dung trong bức thư gửi cho Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội là gì hả? Hơn nữa lý do các ngươi tấn công nơi này ngay khi bức thư đó bị lấy cắp là gì?”
“...”
“Giết tất cả những người có ở đây và chỉ tha mạng cho hai người...vậy nên ta đang nghĩ các ngươi được lợi gì đó nên mới bắt cóc hai người đó đấy?”
Chân Võ vừa đoán biết được chuyện thì ánh mắt của Phạm Trinh trở nên dữ tợn.
Ôi trời, một nữ nhân dễ đoán.
Chân Võ không cần nghe câu trả lời của nàng ta nữa, hắn cười nhạt và nói tiếp.
“Những kẻ điều hành Sơn Tây Thương Hội thì đâu có lý nào đột nhiên lại cần tiền, và cũng đâu có lý gì trả thù một nơi bình thường như thế này cả...giết người giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì...”
“...”
Trước dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ của Chân Võ, Phạm Trinh nhanh chóng động não.
Ta phải tẩu thoát.
Nhưng không thể để lại mục tiêu và đi được.
Thu Gia Linh, nữ nhi của Thu Huỳnh Đạo.
Đứa trẻ mang Thất Âm Ẩn Mạch mà cho đến bây giờ chúng ta mới truy ra theo tin đồn.
Ta đã báo cáo lên ngài Tiểu Cung Chủ nên dù có phải tẩu thoát cũng nhất định phải mang đứa trẻ theo.
Phạm Trinh đưa ra kết luận một cách chắc chắn. Dù phải hy sinh các thủ hạ thì nàng ta cũng phải đưa Thu Gia Linh theo và tẩu thoát.
Cho dù hắn có là Võ Đang Chi Kiếm đi nữa thì khinh công cùng ẩn thân thuật của ta cũng đáng để đánh cược một canh bạc.
Di chuyển tới Tấn Trung là lãnh địa của bổn trang viên Sơn Tây Thương Hội...à không, chỉ cần đi đến lãnh địa gần đây là được.
Sau khi hạ quyết tâm, Phạm Trinh tức thì hét lên.
“Giết hắn!”
Phốc!
Trước mệnh lệnh của nàng ta, các võ giả bên trong Thu Gia Trang ào ạt bay về phía Chân Võ.
Chân Võ khẽ xoay người để né những đường kiếm vung thẳng tới, hắn nắm chặt mớ tóc sau của kẻ tấn công, bằng ánh mắt điềm tĩnh.
“Để xem nào, một con thiêu thân.”
“...!”
Bộp!
Đầu của võ giả kia bị ấn sâu xuống đất trước lực nhấn mạnh bạo mà hắn không có khoảng trống để phòng bị.
Vút vút!
Hai lưỡi kiếm khác không hề bận tâm đến cái chết của đồng bọn và đang nhắm vào ngực Chân Võ mà lao tới.
Thanh kiếm va chạm với bàn tay đang mở ra của Chân Võ và cong lại như thanh kẹo mạch nha. Chân Võ lần lượt nắm cổ tay đang cầm kiếm của chúng, dang rộng hai chân như cây kéo và tung cú đá cao.
Bốp Bốp! Bốp!
Hai tên võ giả bị đá ngay cằm và cứ thế ngửa đầu ngã ra sau.
“Nào, bây giờ thì đến tên thủ lĩnh ra đi...?”
Trong lúc Chân Võ đánh với các võ giả bay tới công kích thì Phạm Trinh đã chạy lại chỗ của Thu Huỳnh Đạo.
Ho! Tiện nhân chết tiệt đó lợi dụng tính mạng của thủ hạ để bắt con tin sao? Dám chống đối với ta?
Có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Mặc cho vô số kiếm kích đang bay tới, Chân Võ đẩy lượng chân khí cường đại vào Long Thiên Huyệt và khom gối.
ÙUU.
Khi mặt đất bị giẫm lên bởi bàn chân Chân Võ lún sâu xuống, các cơ bắp trên cơ thể hắn căng phồng như thể chúng sắp vỡ ra và rít lên âm thanh khủng khiếp.
Vù vù!
Thứ mà kiếm kích đang hướng tới chỉ là dư ảnh còn sót lại của Chân Võ.
Soạtt!
Chân Võ để lại dư ảnh và biến mất giống như ve sầu thoát xác , trong tích tắc hắn đã xuất hiện ngay phía sau Phạm Trinh.
“...!”
Trong tích tắc, Phạm Trinh bị tóm lấy gáy liền vội vàng vung kiếm về phía Thu Huỳnh Đạo.
“Chết đi!”
Phập!
Nhất Huy, thanh kiếm của Chân Võ đang bay đi với tốc độ ngày càng nhanh.
Vùuu! Bangg!
Thanh kiếm nhắm vào Thu Huỳnh Đạo đã bị chặn bởi Dĩ Khí Ngự Kiếm, Phạm Trinh bị văng ra bởi lực phản chấn và lăn tròn trên mặt đất.
“...!”
Mắt của Chân Võ nheo lại sau khi cứu Thu Huỳnh Đạo.
Tiện nhân súc sinh này!
Phạm Trinh, thứ mà nàng ta nhắm tới không phải Thu Huỳnh Đạo.
Nàng ta định giả vờ tấn công Thu Huỳnh Đạo để đánh lạc hướng Chân Võ rồi cướp đi Thu Gia Linh, nữ nhi của kẻ kia.
“Cũng chẳng phải đầu trộm đuôi cướp mà dám giở trò trộm cắp trước mặt ta?”
Khí thế của Chân Võ bạo phát theo cơn phẫn nộ, nhưng Phạm Trinh chẳng bận tâm mà đang mỉm cười đắc ý.
“Tốt hơn là ngươi nên dừng lại đi.”
Lưỡi dao sắc lẹm của nàng ta đang ở cách cổ của Thu Gia Linh chừng 1 thốn.
“...”
Chân Võ đứng khựng lại và nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Xuất sắc đấy. Dĩ Khí Ngự Kiếm ư. Nhưng một khi con nhóc này đã nằm trong tay ta thì tên đạo sĩ ngươi sẽ không thể làm gì được.”
“...”
“Cẩn thận đấy. Nếu ngươi manh động thì ta sẽ chém cổ con nhóc nay ngày lập tức.”
“...”
Trước lời nói của Phạm Trinh, vẻ mặt trầm tĩnh trước đó của Chân Võ đã bị bóp méo một cách đáng sợ.
“Khư khư khư, lũ đạo sĩ giống như các ngươi chỉ mạnh thôi. Nhưng chỉ là một lũ không có tính quyết đoán.”
“...”
“Giết hắn!”
Sau mệnh lệnh ngắn ngủi đó, Phạm Trinh ôm Thu Gia Linh vào người và bay về phía bức tường rào.
Dù tất cả thủ hạ có chết cũng không sao. Chỉ cần câu giờ để ta chạy trốn khỏi tên quái vật đó là được.
“Tiện nhân chó chết!”
Xem con tiện nhân đó kìa, nếu không có đứa nhỏ thì ả ta đã chết rồi, giờ ngươi đang uy hiếp ta sao?
Bốp Bốp! Rầm!
Chân Võ vừa nhìn theo Phạm Trinh vừa lần lượt đánh tan tác những võ giả đang lao tới như bầy thiêu thân ngã xuống đất.
Đợi đó, nếu muốn chết thì ta sẽ xé xác...Ô? Lại là gì đây?
Chân Võ tung hết công lực để đuổi theo Phạm Trinh, lúc này ánh mắt hắn bỗng nhiên biến chuyển kỳ dị, hắn khẽ nhíu mày.
Trong khoảng trống thời gian đó, nàng ta đã băng ra sân sau và đang tiếp cận với bờ tường một cách thần tốc.
Ba trượng, hai trượng, một trượng.
Khoảnh khắc nàng ta định nhảy vọt qua không chút do dự, một cỗ khí tức cường đại ào tới từ bên kia bức tường. Và...
“Nha đầu ngươi, hì hục chạy đi đâu thế?”
Một âm giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc vang lên bên tai nàng ta.
“...!”
Hắn nhanh, nhanh vậy sao?
Không. Là giọng của của một nữ nhân lớn tuổi...Không phải Võ Đang Chi Kiếm sao?
Phạm Trinh sợ hãi và nhanh chóng khựng lại rồi đổi hướng tẩu thoát.
Xoẹt!
“Ự!”
Thanh chủy thủ không mang chút nhuệ khí nào đã cắt đứt cánh tay nàng ta và đến lúc này thì nhân vật đó mới lộ dáng vẻ sắc bén.
Và từ lúc nào, lão bà với mái tóc bạc phơ trước mặt đang ôm trong người Thu Gia Linh cùng cánh tay đã đứt của nàng ta.
Không lẽ?
Phạm Trinh lập tức quay đầu lại.
Phốccc! Bốppp!
Một nam nhân mặc trường sam dáng vẻ nho nhã đang cầm thứ gì đó trên tay và vung tới.
Trước động tác nhẹ nhàng đó, đầu của những tên võ giả đang công kích Chân Võ liên tiếp vỡ tung như những quả dưa hấu.
“Khốn kiếp! Dám đụng những bàn tay dơ bẩn của các ngươi vào long thể cao quý của ngài ấy sao!”
Cùng với tiếng chửi vang rền như loài mãnh thú đang gầm rú, một vĩ nhân chặn phía trước Chân Võ và vung quyền với toàn lực từ eo.
Vùuu!
Chân khí từ nắm đấm tuôn ra ồ ạt và quét sạch bên trong Thu Gia Trang như một cơn lốc.
Đây, đây rốt cuộc là chuyện quái gì chứ?
Tận 50 thủ hạ của ta chưa kịp vung kiếm tử tế một lần nào đã bị xóa sổ toàn bộ.
Và Võ Đang Chi Kiếm đang im lặng đứng đó với vẻ mặt có gì đó vô cùng không hài lòng.
Nếu trí nhớ của ta không sai, và nếu mắt ta không có vấn đề kỳ lạ, thì lão bà đã chặt đứt cánh tay của ta là Dạ Hoa, tên nam nhân trong trang phục trường sam cầm quyển sổ là Giả Phu Tử, và tên nam nhân có thân hình đồ sộ trông có vẻ ngu dốt kia là Thiết Huyết Băng Quyền.
Ba người trong số Tà..Tà Phái Ngũ Hoàng đều tập trung lại đây ư?
Trong khi đó, một bộ phận trong số những kẻ đang dọn dẹp các thủ hạ của ta và đứng chật kín nơi tường rào kia rõ ràng là Thiết Kiếm Đoàn được xem là cỗ lực lượng mạnh nhất của Tà Phái Thiên.
Toàn bộ đường tẩu thoát đã bị phong tỏa.
Phạm Trinh, người đang cố gắng cầm máu nơi cánh tay bị cắt, nhanh chóng nhận ra bản thân nàng ta đã bị bao vây.
Soạt!
“Vũ Minh bái kiến Thiên Chủ đại nhân.”
“...!”
Cái gì?
Mắt Phạm Trinh trợn trừng.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Thiên Vũ Minh, kẻ đã biến những thủ hạ của ta thành vũng máu giờ đang quỳ gối trước mặt Chân Võ và cúi đầu hành lễ.
Tại sao hắn lại làm thế với Võ Đang Chi Kiếm? Và còn.. Thiên Chủ ư?
Đầu óc nàng ta càng trở nên phức tạp hơn và không dễ dàng gì có đáp án cho câu hỏi đó.
“Bái kiến Thiên Chủ đại nhân!”
Từ Giả Phu Tử Minh Thế Toản cho tới Dạ Hoa Tiêu Dược Bích ư?
“Bái kiến Thiên Chủ đại nhân!”
Bắt đầu từ Thiết Kiếm Đoàn cho tới tất cả những võ giả đang bao vây quanh Thu Gia Trang đều đồng thanh hô lên vang dội.
“Chết tiệt. Làm gì mà kéo cả đám đến vậy...”
Chân Võ gãi đầu và nói bằng âm giọng bực mình.
Phạm Trinh chìm trong sự bối rối tột độ, và nhìn Chân Võ bằng ánh mắt đầy nỗi hoài nghi.
Có điều gì đó hoàn toàn không đúng trong tình huống này. Võ Đang Chi Kiếm...là Thiên Chủ của những kẻ đó ư?
“Sao các ngươi biết mà tới đây vậy?”
“Vâng? Chẳng phải Thiên Chủ đại nhân đã hạ lệnh sao ạ?”
Thiên Vũ Minh nghiêng đầu với vẻ mặt ngờ vực.
“Theo lời của tiểu tử Thế Toản thì Hoàng Tín đã gửi liên lạc nói rằng cần chi viện...”
Thiên Vũ Minh nói với dáng vẻ dè chừng Chân Võ, nghe xong, Chân Võ nhăn mặt lại và nhìn trừng trừng về một hướng.
Khi Hoàng Tín chạm mắt với ánh mắt đó, hắn quay đầu đi giả ngơ.
“Cái tên khốn kia...hừ. Nhưng dù có vậy thì sao các ngươi lại kéo cả bầy tới vậy hả?”
Nghe vậy, Thiên Vũ Minh siết chặt nắm đấm trong tay và nói.
“Dĩ nhiên phải tới rồi ạ. Thiên Chủ đại nhân đánh nhau với địch thì sao Thiên Vũ Minh này có thể ngồi im nhìn được ạ!”
“...”
Đúng vậy, tên ngu ngốc nhà ngươi đúng là như vậy.
Và khi Chân Võ lườm Minh Thế Toản, hắn cũng nói như đó là điều đương nhiên.
“Hoàng Tín yêu cầu chi viện là thế, nhưng xét theo kết quả khách quan phân tích được từ trận đánh ở Mi Huyền thì Thiên Chủ đại nhân vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức mạnh đỉnh phong trong quá khứ ạ. Nếu ngài mà gặp lại một cao thủ giống như vậy thì khả năng gặp nguy hiểm sẽ rất cao đó ạ. Và giống như chuyện chúng ta từng chứng kiến ở Vô Danh Thôn thì chúng là những tên rất mưu mô xảo quyệt. Nên với tính cách luôn một mình nhảy vào căn cứ của địch như Thiên Chủ đại nhân thì...”
“Im, im đi!”
Tên khốn này không biết thế nào gọi là vừa phải cả. Chỉ cần lựa lời phù hợp rồi nói là được mà, ngươi phải phân tích dựa theo kết quả rồi xác nhận sự thật thì mới vừa cái lòng ngươi hả? Mà lại còn nói dông dài như vậy nữa?
“Thưa Thiên Chủ đại nhân, nói chung việc mở rộng thế lực ở Thiểm Tây đã xong ạ. Chúng ta có thể sớm đi tới Hà Nam, nhưng thuộc hạ nhận định rằng một khi đã biết được Sơn Tây Thương Hội chính là ‘Cung’ thì giải quyết chúng trước sẽ tốt hơn ạ.”
Sau khi nghe Tích Sinh tổng kết vắn tắt lại tình hình, Chân Võ lắc lắc đầu rồi liếc nhìn sang Tiêu Dược Bích cùng Thu Gia Linh mà bà ta đang ôm trong người.
“Dược Bích.”
“Vâng, Thiên Chủ đại nhân.”
“...Ta đã có thể cứu được đứa bé đó. Ngươi rõ chưa?”
“...”
“Ta nói thật đó.”
Sau một lúc khựng lại trước câu nói lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ của Chân Võ, Tiêu Dược Bích cười cong cả đôi mắt nhăn nheo.
“Ngài nói việc này sao? Thuộc hạ chỉ là hành động trước để giảm bớt phiền phức cho Thiên Chủ đại nhân đúng với trách nhiệm của một thủ hạ thôi ạ.”
“Chậc, ngươi chỉ giỏi cái miệng thôi.”
Chân Võ tặc lưỡi rồi nhìn Phạm Trinh đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
“Bắt ả ta lại.”
Khoảnh khắc đó, Phạm Trinh nhanh chóng định cắn độc đan trong miệng...!”
Bộp!
“Trước mệnh lệnh của Thiên Chủ đại nhân. Ngươi nghĩ ngươi muốn chết là có thể chết được sao?”
“...!”
Hắn đã di chuyển từ khi nào chứ?
Minh Thế Toản vốn đứng từ đằng xa đã siết chặt lấy cằm nàng ta từ lúc nào.
Và nơi đồng tử nàng ta, hình ảnh quyển sách dày cộm của Minh Thế Toản vẽ một đường tròn rồi bay tới.
Thứ đó được làm bằng Mặc Thiết...mẹ kiếp...!
Trong lúc không thể nói dứt câu chửi thề trong bụng, khuôn mặt của Phạm Trinh biến sắc.
Chậc chậc, tên tiểu tử xấu xa đó.
Dù gì ả cũng là nữ nhân mà, đánh vào Ma Huyệt là được rồi, đã vậy còn đánh thẳng mặt nữa chứ.
Chân Võ, người từng đánh nát mũi của Phạm Trinh vào hôm trước, đang tặc lưỡi và lắc đầu chê trách sự tàn nhẫn của Minh Thế Toản.