Chương 276

Tình hình được giải quyết trong tích tắc.

Tích Sinh đã nắm bắt được địa hình của Thu Gia Trang và Ngưu Tâm Bảo, lập tức huy động Thiết Kiếm Đoàn tạo tuyến phòng thủ và thu dọn tàn cục.

Để đề phòng khả năng mạng lưới tình báo của kẻ địch hoạt động, Tiêu Dược Bích bố trí sát thủ ở khắp mọi nơi Ngưu Tâm Bảo và thiết lập mạng lưới giám sát của Sát mạc, Minh Thế Toản đã gửi chim bồ câu đưa thư để điều động Hạ Ô Môn cô lập Ngưu Tâm Bảo.

Phòng thủ hoàn hảo và kiểm soát thông tin chặt chẽ.

Ngay khi Tích Sinh, quân sư tài ba cùng 3 người trong Tà Phái Ngũ Hoàng, những người đã lập nên chiến công xuất sắc, vẻ vang cho Tà Phái Thiên trong quá khứ hành động thì Ngưu Tâm Bảo, nơi Thu Gia Trang tọa lạc trong tích tắc đã biến đổi thành một pháo đài yên tĩnh.

***

Nhóm của Chân Võ sau khi giao ái nữ cho Thu Huỳnh Đạo và đưa họ vào nội điện thì chiếm cứ vọng lâu và ngồi xuống.

Khi nhận được ân huệ từ đám người của Chân Võ, Thu Huỳnh Đạo mời họ vào nội điện nhưng họ từ chối.

“Hừm. Thì ra mọi việc là như thế.”

Tích Sinh gật gù đầu trước lời trình bày ngắn gọn của Chân Võ.

“Thuộc hạ đã nhận được báo cáo sơ lược về tình hình từ Hoàng Tín nhưng mà...”

“... "

Trước lời của Tích Sinh, Chân Võ đưa mắt liếc xuống bên dưới vọng lâu.

“Tên kia! Còn không giơ tay lên!”

“...”

Hoàng Tín đang lén nhìn Chân Võ thả bồ câu đưa thư đã thụi cùi chỏ đang cong lên vào tai mình trước âm thanh quát tháo đó.

Ta đâu phải trẻ con, vì ta lo lắng cho mọi người nên mới vậy thôi, hình phạt thế này có hơi quá rồi đấy...Mới hồi nào, ta còn đứng nhìn Tiêu Đông Bảo, kẻ ta coi như sư đệ đứng chịu phạt kia mà...

“Còn không ngậm miệng lại hả?”

Hấp!

Hoàng Tín đang trề môi ra lập tức cuộn môi lại và ngậm vào trong.

“Tên tiểu tử này, ta chỉ nói ngươi truyền tin thôi sao còn làm trò ta không sai khiến nữa hả? Muốn chết sao?”

Khi Hoàng Tín nheo mắt tránh ánh nhìn chằm chằm của Chân Võ thì Tiêu Đông Bảo đứng sau Tiêu Dược Bích cười nhạt như thể đang mỉa mai hắn.

“Thiên Chủ. Xin hãy tha thứ cho hắn. Hắn làm vậy cũng chỉ vì lo sợ hành động này có thể gây nguy hiểm cho Thiên Chủ thôi?”

“Im miệng! Ai dám đứng về phía tên tiểu tử này?”

Minh Thế Toản đang định cố gắng giải tỏa cơn giận nhưng đành ngậm miệng lại với tâm trạng trùng xuống.

“Chết tiệt. Có muốn đu bám thì cũng phải bám cho đúng người chứ?”

“...Không phải như vậy ạ.”

“Ngậm miệng!”

Khi Chân Võ trợn ngược mắt lên và nhìn trừng trừng, Minh Thế Toản rụt cổ và trề môi ra.

Ôi trời, Đoàn Chủ hay thủ hạ gì thì cũng như nhau.

“Chắc phải xé toạc mỏ của các ngươi ra quá.”

“Xin, xin Thiên Chủ hãy bình tĩnh.”

Chân Võ trợn mắt và đe dọa bằng nắm đấm, trong khi Thiên Vũ Minh và Tiêu Dược Bích ra sức ngăn cản thì Minh Thế Toản, người đã bước vào độ tuổi 50 ngoảnh mặt làm ngơ và càu nhàu.

Những nhân vật vĩ đại cai trị Tà Phái giờ trông như những đứa trẻ bị một thiếu niên mới chỉ đôi mươi trách mắng.

Tích Sinh nhìn hình ảnh của bọn họ, vẫn như cũ không thể hiểu được mối quan hệ này.

Hắn ta cũng chỉ là đệ tử tu đạo của Võ Đang, cùng lắm thì cũng là truyền nhân của Thiên Chủ thời trước thôi mà?

Vậy thì tại sao lại có những hình ảnh này chứ?

Nhưng không hiểu sao bầu không khí khăng khít giữa bọn họ lại khiến Tích Sinh có cảm giác bản thân cũng ở muốn ở cùng nhóm với họ.

“Có thứ quan trọng hơn điều đó thưa Thiên Chủ.”

“Sao?”

Trước lời của Tích Sinh, Chân Võ vẫn chưa hạ hỏa nhanh chóng quay đầu lại.

“Bây giờ phải làm sao thưa Thiên Chủ?”

“Làm sao chuyện gì?”

“Chúng ta đã quyết định nên hợp nhất lại, thế nhưng vì Sơn Tây Thương Hội không nằm trong mục tiêu ban đầu nên vẫn chưa xây dựng kế hoạch nào cả.”

“...”

“Như những gì thuộc hạ đã nói thì cho dù có xác nhận được Sơn Tây Thương Hội là ‘Cung’ đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện đụng vào chúng ạ.”

Khi Tích Sinh đưa mắt dò xét thì Chân Võ đang liếc qua Tiêu Đông Bảo với vẻ mặt thờ ơ.

“Sổ ghi chép!”

Khi mọi người đều đang tập trung vào lời Chân Võ, thì Tiêu Đông Bảo đã đặt gói đựng sổ sách đang đeo trên lưng xuống với vẻ mặt đầy cứng nhắc.

“Cái này sao ạ?”

“Đây là sổ ghi chép thu thập được ở Sơn Minh tiêu cục. Tiêu Đông Bảo đã điều tra kỹ lưỡng và rút ra những điều đáng ngờ nên hãy xem qua đi.”

“...?”

Trước lời nói đó, Hoàng Tín vốn đang đứng phạt liền bày ra vẻ mặt bất công, rồi lại lập tức cúi đầu lần nữa trước ánh mắt đáng sợ của Chân Võ.

Chết tiệt, số sổ sách mình đã điều tra còn nhiều hơn gấp bao nhiêu mà.

Cứ thế này rồi Thiên Chủ bắt mình phục tùng Tiêu Đông Bảo như sư huynh thì phải làm sao?

“Nếu ngươi xem xét cùng Thế Toản thì sẽ tìm ra được điều gì đó.”

“...”

Tích Sinh và Minh Thế Toản mở sổ ghi chép ra và xem lại những nơi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã đánh dấu.

 “Hừm…Quả nhiên có rất nhiều chỗ đáng nghi ngờ.”

Tích Sinh nghiêng đầu trước lời Minh Thế Toản.

Tuy kiến thức về quân sự của hắn đầy đủ nhưng khả năng phân tích điều gì đó thì vẫn còn thua kém Minh Thế Toản rất nhiều.

“Dù sao thì nếu thử điều tra dựa trên sổ ghi chép này thì có vẻ sẽ kết luận được nhiều thứ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Chân Võ gật đầu và nhìn Tích Sinh.

“Còn kế hoạch?”

“...”

Kế hoạch? Kế hoạch gì?

Tích Sinh bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Kế hoạch! Phải tấn công Sơn Tây Thương Hội chứ?”

“…Thiên Chủ nói sao ạ? Sao đột nhiên lại vậy?”

“Có gì phải xem xét sao? Hoàng Tín, là vì tên nhãi đó nhưng mà… dù sao thì bây giờ mọi người đều tập hợp ở đây hết rồi thì còn chờ đợi gì nữa? Mấy tên khốn mà ta còn không biết là ‘Cung’ hay thương đoàn thì có gì đáng sợ?”

Trước lời nói của Chân Võ, Thiên Vũ Minh đứng bật dậy, nắm chặt nắm đấm khổng lồ của mình, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.

“Đúng như vậy! Chúng ta đi thôi. Thuộc hạ sẽ dẫn đầu.”

“Tốt lắm. Vậy thì hãy tập hợp Thiết Kiếm Đoàn lại. Chúng ta cần phải quét sạch Sơn Tây Thương Hội.”

“Vâng! Thưa Thiên Chủ!”

Khi Thiên Vũ Minh thở mạnh ra và thể hiện quyết tâm thì Tích Sinh nhanh chóng ngăn cản hai người lại.

“Đợi, đợi một chút. Như vậy không được đâu ạ.”

“...Hửm?”

“…Có chuyện gì?”

Chân Võ và Thiên Vũ Minh đồng thời quay đầu lại.

“Chuyện này chúng ta không nên cố chấp vậy đâu thưa Thiên Chủ.”

“Này, quân sư. Ý của ngươi là sao? Thiên Chủ đã ra lệnh, ngươi chỉ cần làm theo thôi.”

Không biết có phải quá đau đầu trước lời của Thiên Vũ Minh hay không mà Tích Sinh cau mày lại.

“Phù, thật là.”

“...”

Thiên Vũ Minh tỏ ra hoang mang khi Tích Sinh đột nhiên thở dài và ngồi phịch xuống.

“Quân sư! Trước mặt Thiên Chủ sao có thể vô phép tắc như thế…”

“Người vô phép tắc chính là Thiên Đoàn Chủ.”

“...?"

Tích Sinh đột nhiên hét lên như đang quát tháo và nhìn chằm chằm Thiên Vũ Minh một cách đáng sợ.

“Ta bây giờ chính là quân sư của Tà Phái Thiên! Hơn nữa tất cả chúng ta đều là võ giả, hiện đang thảo luận để quyết định bước đi sau này. Vậy mà một Đoàn Chủ như ngươi lại dám chen ngang khi Thiên Chủ và quân sư đang nói chuyện sao?”

“...”

Thiên Vũ Minh càng cảm thấy bàng hoàng trước ánh mắt sắc bén như có thể phóng ra lửa của Tích Sinh, không những vậy hắn còn đang nắm chặt nắm đấm nữa.

“... "

Chân Võ nhìn hình ảnh ấy với ánh mắt kỳ lạ.

Tích Sinh có thể trông như vậy sao? Khi dẫn dắt lãng nhân đội, hắn thường tỏ ra thận trọng và thiếu tự tin.

Nhưng đến bây giờ Chân Võ mới nhận ra.

Tích Sinh, kẻ được ta phong làm quân sư, và cũng là thủ lĩnh của lãng nhân đội, mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại là nhân vật có khả năng quản lý xuất chúng.

Ngay cả trong trận chiến với Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn, hắn có thể thích ứng trong thời gian ngắn và bày ra các chiến thuật tối ưu.

Có lẽ đối với hắn Tà Phái Thiên và lãng nhân đội chỉ là sự khác biệt về người nhiều hay ít, quy mô lớn hay nhỏ.

Chà, may quá. Sau này hắn sẽ phải dẫn dắt thế lực lớn mạnh như Tà Phái Thiên nên quyết đoán như vậy là rất tốt.

“Quân sư, ngươi dám nói như vậy với ta sao?”

Phải mất một lúc lâu sau, Thiên Vũ Minh, người đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ mới trợn mắt đầy sắc lạnh rồi nhìn chằm chằm vào Tích Sinh.

“Ngồi xuống.”

“...”

“Ta nói ngươi ngồi xuống, nghe lời chút đi.”

“...”

“Vâng.”

Theo mệnh lệnh của Chân Võ, Thiên Vũ Minh ngồi phịch xuống sàn như thanh củi đang hừng hực cháy đột nhiên bị tắt ngúm.

Điều kỳ lạ là cho dù có đang nóng giận đến đâu thì hắn vẫn tiếp nhận mọi thứ chỉ cần là lời Chân Võ nói.

Tin tưởng tuyệt đối vào Chân Võ, Thiên Vũ Minh là một người như vậy.

“Tốt lắm. Giờ thì hãy nói ta nghe suy nghĩ của ngươi.”

Chân Võ ngồi xuống, một tay đặt lên đầu gối chống cằm

“Thiên Chủ.”

Tích Sinh lập tức chỉnh lại phục trang, quỳ gối và dựng thẳng lưng.

“Thiên Chủ chính là người đại diện cho Tà Phái Thiên. Sau này khi chiến tranh nổ ra, ngài không thể tùy tiện hành động được, và tuyệt đối không được đi lại một mình.”

Điều đó thì ta biết.

Nhưng mà với tính cách của ta thì không thể như thế được. Dù là trước đây hay hiện tại.

“Chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết trước tiên sẽ phải làm gì.”

“...Vâng!”

Tích Sinh bắt đầu giải thích bằng khuôn mặt lịch sự, mềm mại.

“Sơn Tây Thương Hội sau khi được làm sáng tỏ là ‘Cung’ thì kẻ địch của chúng ta tổng có 4 nơi. Sơn Tây Thương Hội, Tà Phái Thiên, Võ Lâm Minh và Ma Giáo.”

Chân Võ gật đầu, tất cả mọi người đều lắng nghe.

“Trước mắt kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là Sơn Tây Thương Hội. Tuy nhiên chúng ta không thể đánh trực diện được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì kể cả quan chức có can thiệp để ngăn chặn bằng cuộc điều tra sử dụng sổ ghi chép của tiêu cục thì chúng ta vẫn còn một kẻ địch lớn mạnh chính là bổn thành Tà Phái Thiên.”

“Không những vậy khi chúng ta vượt qua Sơn Tây và tấn công về phía Hà Nam, có khả năng rất cao là Võ Lâm Minh sẽ ngăn chặn một cách công khai.”

“Không phải đang đình chiến sao?”

“Vâng, trên danh nghĩa thì đúng là như vậy. Nhưng mối quan hệ lợi ích có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc bọn chúng đồng ý đình chiến là để phục hồi những thiệt hại phải gánh chịu do gian tế trong ‘Cung’ gây ra và củng cố đoàn kết nội bộ.”

“Hẳn là thế rồi.”

“Tuy nhiên, nội chiến của Tà Phái Thiên lại kết thúc tốt đẹp mà không có thiệt hại gì, nếu việc Tà Phái Ngũ Hoàng, ngoại trừ Hữu Nguyệt Thanh đã tập hợp lại và hoàn toàn đứng về phía Thiên Chủ bị lộ ra thì Võ Lâm Minh sẽ không tha thứ cho điều đó.”

Chân Võ xoa cằm và gật đầu trước phân tích của Tích Sinh.

Hắn nói đúng.

Chúng là những người được coi như cái gai trong mắt kể từ những ngày đầu khi Tà Phái Thiên được thành lập ở Thiên Trung Sơn.

Đến bây giờ, việc Tà Phái Thiên lại trở nên mạnh mẽ hơn vào thời điểm dần suy yếu do những trò ngu dốt của Hữu Nguyệt Thanh, đứng trên lập trường của Võ Lâm Minh thì đây không phải là việc đáng để hoan nghênh.

Có lẽ bọn chúng sẽ cố hết sức để ngăn chặn.

Tiểu tử Tích Sinh, vì hắn là quân sư trên chiến trường nên có thể nhìn xa trông rộng vậy sao?

Chân Võ nhìn Tích Sinh với vẻ mặt thích thú.

“Được rồi. Vấn đề của Võ Lâm Minh, dù thế nào ta cũng sẽ giải quyết nó.”

“…Sao ạ?”

“Ngươi quên rồi sao? Ta là Võ Đang Chi Kiếm đó. Ta đều có tính toán hết rồi nên ngươi không cần lo lắng, bây giờ ngươi chỉ cần suy nghĩ kế sách để xử lý Sơn Tây Thương Hội thôi.”

“…Hmmm.”

Tích Sinh nhìn Chân Võ.

Đúng là không thể hiểu được, nhưng trong lời của Chân Võ chứa sức mạnh kỳ lạ đem đến một cảm giác của hy vọng cho người nghe.

“Nếu vậy thì thuộc hạ xin nói ngay bây giờ. Để chuẩn bị cho cuộc chiến trong tương lai, chúng ta tuyệt đối không được lãng phí sức mình trong cuộc chiến với Sơn Tây Thương Hội. Bảo toàn lực lượng tối đa mới là mục tiêu lớn nhất.”

Ánh mắt Tích Sinh hướng về Minh Thế Toản.

“Môn Chủ Hạ Ô Môn hãy huy động toàn bộ nhân lực khả dụng để thao túng thông tin. Bọn chúng tuyệt đối không được biết di chuyển của chúng ta.”

“Ta đã hiểu rồi, quân sư.”

“Hơn nữa, hãy lợi dụng sổ ghi chép của Sơn Minh tiêu cục để thúc đẩy cuộc điều tra của quan phủ.”

“Vâng.”

Cuộc thảo luận bắt đầu trở nên sôi nổi, chủ yếu xoay quanh việc Tích Sinh chỉ điểm và ra lệnh cho từng người từng người.

Trải qua gần 2 canh giờ, cuối cùng kế hoạch tấn công Sơn Tây Thương Hội cũng được cụ thể hóa.

Từ bây giờ chỉ còn một việc đó là di chuyển nhanh chân lên.

Để kẻ địch không nắm bắt được.

Trong khi tất cả đều đang quyết tâm thì chỉ có một người đang cau mày.

“Đợi đã, Tích Sinh.”

“...”

Người đó không ai khác chính là Chân Võ.

“Kế hoạch cũng tốt đó. Nhưng các ngươi đều hành động thì ta làm gì?”

Vai trò của Chân Võ đã bị bỏ qua.

Tích Sinh sau khi nhìn dáng vẻ đầy bất mãn của Chân Võ liền cười tủm tỉm và trả lời.

“Thiên Chủ xin hãy đợi ở khu vực lân cận bổn thành của Sơn Tây Thương Hội.”

“...Hửm?”

Chân Võ trưng ra cái biểu cảm nghi ngờ, hắn dự định sẽ phản bác lại ngay nếu Tích Sinh lấy lý do để mình không đi lại lung tung.

“Ở bổn thành?”

“Vâng. Giết gà thì cần gì phải dùng dao mổ bò? Nếu ngài tham gia vào cuộc chiến với những võ giả tầm thường chỉ làm giảm uy danh của ngài mà thôi.”

Chân Võ vốn đã rất cao hứng để tham gia vào cuộc chiến nên khi nghe thấy thế liền tỏ ra thất vọng, ngay lúc đó Tích Sinh tiếp tục nói.

“Thuộc hạ nghe được từ Môn Chủ Hạ Ô Môn, thủ lĩnh của kẻ địch đã chiến đấu ở trận quyết chiến còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Ngũ Hoàng.”

Trước lời của Tích Sinh, Chân Võ liền nhớ đến Chung Lệ Quân và gật đầu.

“Nếu như thủ lĩnh của Sơn Tây Thương Hội cũng sở hữu tu vi như thế thì người có thể trở thành đối thủ của hắn chỉ có mình Thiên Chủ mà thôi.”

“Chuyện đó… hừm hừm.”

Tiểu tử này đúng là biết nâng người khác lên. Nhưng dù sao ta cũng thấy rất vui khi hắn tâng bốc ta như vậy.

“Bằng mọi giá thuộc hạ sẽ cố gắng lôi tất cả những võ giả có ở bổn thành Sơn Tây Thương Hội ra bên ngoài. Khi đó, Thiên Chủ hãy giết chết thủ lĩnh của kẻ địch và kết thúc cuộc chiến.”

“Tốt lắm. Ta biết rồi. Hãy làm như vậy.”

Chân Võ kết thúc cuộc hội ý bằng cái gật đầu.