Chương 277

Sáng sớm ngày hôm sau, Chân Võ bước ra ngoài sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Trước mắt hắn lúc này là các võ giả đang tất bật di chuyển theo sự chỉ đạo của Tích Sinh.

“Ngài dậy rồi ạ?”

Vừa bước ra tới cửa thì Hoàng Tín cùng Tiêu Đông Bảo liền tiến lại chào Chân Võ.

Nhưng sao mới sáng sớm mà trông bộ dạng tên tiểu tử Hoàng Tín đã như xác chết vậy hả?

Chẳng biết có phải là do dư chấn vừa qua không mà trông diện mạo của hắn không còn đẹp đẽ như bình thường nữa.

“Này! Tay ngươi sao lại cử động như thế? Đau ở đâu sao?”

“...”

Hoàng Tín thở dài thườn thượt.

Chết tiệt, cẩu Thiên Chủ, tất cả chuyện này là do ai mà ra hả.

Giơ tay suốt cả đêm nên tay ta tê sắp chết rồi.

“Mấy tên này là sao đây?”

Sau khi khó chịu với bộ dạng của Hoàng Tín, Chân Võ nhìn những võ giả đang đứng đợi trước cửa và hỏi.

“Vâng, thưa Thiên Chủ. Hai mươi người này bao gồm những võ giả đảm nhận nhiệm vụ sứ giả truyền tin, thu thập thông tin, hộ vệ và hộ pháp ạ.”

“...”

Tích Sinh vừa cười vừa đáp lời, còn Chân Võ thì nhăn mặt lại.

Hơn phân nửa là những tên ta đã quen mặt.

Đầu tiên là Phó Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn Mộ Nguyên Lữ, rồi Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn Đại Cung, Đại Sát Chủ của Sát Mạc Vệ Chính Liệt.

Chỉ ba tên đó thôi là thừa sức để xóa sổ một tiểu - trung môn phái trong khu vực rồi.

“Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo là đủ rồi. Làm gì mà để một đám lũ lượt đi theo ta vậy?”

Phiền phức.

“Nhưng mà.”

“Đừng lo. Ta sẽ ở im đó. Trong lúc chờ đợi thì ta sẽ tu luyện chẳng hạn.”

“...”

Tu luyện ư.

Có vẻ ngài ấy có thứ cần phải tiếp tục tu luyện. Một quý ngài vốn đã là quái vật rồi.

Nhưng Tích Sinh không nói thêm nữa.

Vì bây giờ hắn đã biết Thiên Chủ là người nếu nói không thích làm thì tuyệt đối sẽ không làm.

Và cũng bởi vì biết Thiên Chủ là người đã hứa thì sẽ nhất định giữ lời.

Khi Tích Sinh vừa lùi ra, Chân Võ gọi Minh Thế Toản đang đứng đợi để tiễn chân Chân Võ và đưa cho hắn một lá thư màu đỏ.

“Cái này là?”

“Là lá thư mà nữ nhân tên Phạm Trinh đó đã cầm. Giả mạo chữ viết tay rồi gửi thư cho chúng để gây hỗn loạn sẽ giúp kéo dài được thời gian đấy.”

“Vâng.”

“Và còn nữa, ngươi hãy xem kĩ đứa trẻ tên Thu Gia Linh đó. Cũng không tự nhiên mà chúng lại nhắm tới nữ nhi của một thế lực vùng quê thế này đâu. Rõ ràng là có điều gì đó.”

“Rõ ạ.”

“Nếu thẩm vấn nữ nhân Phạm Trinh mà không thu thập được gì thì hãy thử tham vấn bên Cái Bang đi.”

“Vì sao ạ?”

“Trước đây cũng từng có một sự kiện tương tự xảy ra ở Kinh Châu. Ta cảm thấy đứa trẻ khi đó ta cứu được và đứa trẻ lần này ở Thu Gia Trang có khí chất rất giống nhau.”

“Hừm, thuộc hạ biết rồi ạ. Thuộc hạ sẽ bí mật liên lạc thử với bên Cái Bang.”

Tích Sinh lắng nghe câu trả lời của Minh Thế Toản, rồi tiến lại chỗ Chân Võ vừa leo lên con ngựa đã chuẩn bị sẵn và hỏi khéo.

“Thưa Thiên Chủ.”

“Sao?”

“Ngài định sẽ tới bổn trang của Sơn Tây Thương Hội ngay sao ạ?”

“Ừm, phải đi ngay chứ. Giống như ngươi nói đó, đấu với cá bé thì không có gì vui, chỉ làm ta mất thể diện thôi.”

“Vậy thì ngài hãy đi chậm nhất có thể ạ.”

Đi chậm? Ngươi định kéo dài thời gian trong lúc tiến hành kế sách chăng?

“...Ta biết rồi. Ta sẽ làm vậy.”

“Cảm tạ Thiên Chủ.”

Tích Sinh chào hỏi xong, Chân Võ lập tức cưỡi ngựa chạy về phía trước, và hơn hai mươi con ngựa nối đuôi lao theo quan đạo di chuyển về hướng Nam.

“Đã đến lúc bắt đầu rồi.”

Ba trong số Tà Phái Ngũ Hoàng nhìn theo bóng lưng Chân Võ đang biến mất cùng với đám mấy bụi phía xa và gật đầu khi nghe Tích Sinh nói.

Kế sách đầu tiên, Phân Tán Kế.

Chia các cao thủ thành 5 nhóm và cùng lúc tiến hành vô hiệu hóa những thương đoàn trực thuộc Sơn Tây Thương Hội.

Sau đó là kế sách thứ hai, thi hành Phong Tỏa Kế. Khống chế toàn bộ quan đạo của Sơn Tây và làm tê liệt tuyến đường đi vào lãnh địa Sơn Tây.

Và cuối cùng, Diệt Sát Kế.

Tập trung toàn lực và xóa sổ bổn trang viên Sơn Tây Thương Hội.

“Ngài Môn Chủ, trọng tâm của kế sách lần này chính là Hạ Ô Môn.”

Minh Thế Toản hít một hơi thật sâu khi nghe Tích Sinh nói.

Lý do Hạ Ô Môn là trọng tâm là bởi vì thắng bại của kế sách lần này phụ thuộc vào việc khống chế thông tin.

Thời hạn là một tháng. Sơn Tây Thương Hội không được biết toàn bộ tình hình cho đến khi toàn bộ các khu vực ở Sơn Tây bị nhóm Tích Sinh áp chế hoàn toàn.

Thêm nữa, trong lúc đó phải đổi hướng sự chú ý của quan phủ để họ không thể chen ngang vào, và phải phong bế thông tin cùng sử dụng Phản Gián Kế để bổn thành Tà Phái Thiên không thể chi viện Sơn Tây Thương Hội.

Để tất cả những chuyện đó thành công thì phải để toàn bộ thế lực phía Bắc của Hạ Ô Môn dàn trải khắp Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam cho đến Hà Bắc và họ phải hành động không sai sót một khoảng nào.

“Hùu, sắp tới các lão nhân Dạ Miêu phải chạy đôn chạy đáo rồi.”

“Trông cậy vào ngài.”

“Trông cậy gì cơ chứ, ngài quân sư. Ngài đừng lo mà hãy giao cho Hạ Ô Môn chúng ta!”

Khi Minh Thế Toản đập bình bịch lên ngực và trả lời một cách tự tin, Tích Sinh cười tủm tỉm và phe phẩy Dịch Thiên.

“Nào, vậy chúng ta bắt đầu thôi?”

“Vâng! Ngài quân sư!”

***

Võ Lâm Minh, Nghị Thiên Quan.

Bên trong đại điện các lớn, có rất nhiều người đang tập trung ở đó.

Các trưởng lão của Võ Lâm Minh và thủ lĩnh của các đội võ giả, Võ Lâm Thất Thánh, Cửu Phái Nhất Bang, cùng những Gia Chủ Ngũ Đại Thế Gia.

Ngay cả Chưởng Môn Nhân của Phái Côn Luân xa xôi cũng đến tham dự, đây là việc chưa từng có từ khi Võ Lâm Minh thành lập đến nay.

Thông thường Võ Lâm Minh sẽ mở yến tiệc và những người tham dự sẽ thăm hỏi nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp, nhưng bầu không khí bên trong đại điện lúc này ngột ngạt tới nỗi không thể thở.

“Chúng ta bắt đầu thôi!”

Trước lời của Minh Chủ Triết Chi Lượng đang ngồi trên ghế Thái Sư phía bên trong cùng của đại điện các, Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh đảm nhận chức trách Đoàn Chủ Giám Sát Đoàn cúi đầu chào tất cả mọi người và tiến lên trước.

Sự xuất hiện của bà ta khiến số đông những người tham dự nhăn mặt.

Sau khi gián điệp lộ mặt ở Tông Nam, một cuộc điều tra giám sát đã được thi thành trên toàn bộ các môn phái trực thuộc Võ Lâm Minh.

Liên quan đến ‘Cung’, Đoàn Chủ Giám Sát Đoàn không những là người truy lùng ra gian tế mà còn mang trách nhiệm vô cùng trọng đại hơn bao giờ hết. Vì thế vị trí này đã được chỉ định cho Kiếm Tuệ là người có tính hướng khách quan hơn bất kỳ ai.

Được Đường Vệ và Phong Hoán Tử ủng hộ, Thiếu Lâm từng bị đe dọa bởi ‘Cung’, Ngũ Đại Đạo Môn, và cả Cái Bang đều đã đồng tình hưởng ứng nên từ Ngũ Đại Thế Gia cho tới các nhóm còn lại cũng đành phải thuận theo với tâm trạng vừa khóc vừa ăn mù tạt.

“Trước khi báo cáo, ta muốn gửi lời tạ lỗi cùng tấm lòng cảm tạ trước tiên.”

“...?”

Tất cả đều nhìn bà ta bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Rất lâu trước đây, tất cả chúng ta đã gây ra lỗi lớn.”

Trước lời nói điềm đạm của Kiếm Tuệ, bầu không khí trong điện các lắng xuống.

“Hơn mười năm trước, võ lâm Chính Phái chúng ta từng vì thực lợi mà ngoảnh mặt làm ngơ với một môn phái đang gặp khó khăn.”

Nghe xong câu đó của Bạch Vân Linh, tất cả đều nhìn về một nhân vật.

Chưởng Môn Nhân Võ Đang, Minh Huyễn.

“Đương thời không thể giúp đỡ cho các vị và đã ngoảnh mặt làm ngơ, dù đã muộn màng nhưng lúc này ta muốn gửi lời xin lỗi về chuyện đó.”

Trước lời xin lỗi đầy chân thành của Bạch Vân Linh, trống ngực Minh Huyễn đập liên hồi.

Minh Huyễn, người đã chạy Đông chạy Tây để gây dựng lại môn phái trên Võ Đang Sơn suốt một thời gian dài, ông ta cảm thấy xúc động trước lời nói điềm đạm cùng hành động sâu sắc của Bạch Vân Linh.

Trong lúc tròng mắt ông ta đang đỏ bừng, Kiếm Tuệ nói tiếp.

“Vậy mà giữa muôn vàn khó khăn đó, Võ Đang vẫn không nản lòng và bồi dưỡng nên một vị anh kiệt xuất chúng là Võ Đang Chi Kiếm.”

“...”

“Võ Đang Chi Kiếm không những tạo lập công trạng vẻ vang khi đánh đuổi thế lực ‘Cung’ đã âm mưu lật đổ Võ Lâm Minh, mà còn giúp đỡ rất nhiều trong việc quét sạch những gian tế đang ẩn náu khắp nơi trên võ lâm Trung Nguyên này. Dù vậy Võ Đang Chi Kiếm cũng không mong được người khác cảm tạ mà chỉ âm thầm bước đi trên con đường của riêng mình.”

Khi giọng nói vang vọng ấy bao phủ lấy điện các một cách ấm áp, một số người bày tỏ sự đồng tình, trong khi một số người khác tỏ ra ghen tị.

“Chưởng Môn Nhân Võ Đang.”

“...Vâng?”

“Với tư cách là một người trực thuộc Võ Lâm Minh, ta muốn gửi lời cảm tạ sâu sắc đến Võ Đang.”

Lời cảm ơn tiếp theo sau lời xin lỗi.

Khi tất cả đều gật đầu hài lòng, lồng ngực Minh Huyễn dâng đầy cảm giác tự hào.

Một Võ Đang từng bị tất cả gọi là môn phái đang lụi bại, giờ đây bằng đôi chân mà chúng ta đã từng dừng lại, không, bằng đôi chân mà chúng ta đã từng lùi lại, chúng ta đang tiến bước tới vị trí trung tâm của Trung Nguyên lần nữa.

Phải diễn tả tâm trạng này bằng từ ngữ nào đây?

Tất cả đều đang thể hiện sự tôn kính và tỏ vẻ ganh tỵ khi nhìn Võ Đang đã từng bị đẩy xuống đến vị trí thấp nhất trong Cửu Phái Nhất Bang.

Chỉ một đứa đệ tử được bồi dưỡng tốt...a không, một đứa đệ tử một mình trưởng thành tốt ấy đã đưa vị thế của Võ Đang lên cao thế này.

Thanh Sương được Chân Võ dạy dỗ đã trở thành đại diện của Long Phụng Quan được gọi là tương lai của Võ Lâm Minh, và Chân Minh - Đại sư huynh của đệ tử nhất thế gần đây đã đột phá cảnh giới Ý Khí và trở về bổn môn để lĩnh ngộ toàn diện Thái Cực Kiếm Tuệ, niềm tự hào của môn phái.

Là chuyện đáng cảm kích biết bao nhiêu đây?

Chân Minh đã được công nhận là Chưởng Môn Nhân kỳ tiếp theo với sự nhất trí của các trưởng lão như một lẽ tự nhiên.

Tham vọng của ta vốn là muốn sửa đổi giới luật của Võ Đang và để Chân Võ ngồi vào vị trí Chưởng Môn Nhân nhưng...tiểu tử đó nó còn nhiều việc phải làm trong tương lai.

Dạo gần đây có thưa thớt đi nhưng mỗi khi nó di chuyển thì tiền... à không, thì tên tuổi của Võ Đang lại được nâng cao lên.

‘Chân Võ à...hoho, tiểu tử này...’

Minh Huyễn cố gắng nén nước mắt vào trong và ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình.

“Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nghị sự nhé?”

Khi giọng nói mềm mại nhưng chứa đựng sức mạnh của Kiếm Tuệ được cất lên, sự uy nghiêm của bà ta tỏa ra tứ phía và báo cáo được tiếp tục.

Nội dung điều tra khổng lồ tới mức nghiêm trọng, về việc điều tra giám sát Cửu Phái Nhất Bang, rồi Ngũ Đại Thế Gia, các trung tiểu môn phái cùng những thương đoàn và tiêu cục có liên kết với họ.

Tất cả đều bày tỏ sự lo âu và suy ngẫm về việc có gian tế trong môn phái và gia môn của mình mà họ không hề biết.

“...Đó là tất cả nội dung báo cáo.”

Khi báo cáo dài dằng dặc vừa kết thúc, tiếng thở dài cũng lắng xuống.

Việc tìm ra môn phái không có vấn đề còn khó hơn rất nhiều so với tìm môn phái phải bị truy cứu trách nhiệm sau đợt điều tra này. Tai mắt của ‘Cung’ đều đã ẩn náu trong đại đa số các môn phái.

Thời điểm mà cả Võ Lâm Thất Thánh cũng đang cứng đờ mặt, Triết Chi Lượng cất lời.

“Tất cả mọi người hãy nghe đây.”

“...”

“Là một Minh Chủ, ta không hề nghĩ rằng bản thân không có trách nhiệm trong sự việc lần này. Dù cho hầu hết các môn phái đều có liên can nhưng ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra cho tới hiện tại.”

Trước những lời của Triết Chi Lượng, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn.

Có nghĩa là ông ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các môn phái.

Ai cũng đều thấy may mắn và thở phào nhẹ nhõm, nhưng duy chỉ có một người, chỉ duy nhất Nam Cung Vô Hữu nheo mắt và cắn môi.

“Hahaha! Minh Chủ đã đưa ra kết luận vĩ đại quá. Thật sự đáng tôn kính.”

Điều khiến ta bực mình là Bàng Nghi Phương ngu xuẩn đang đứng ra bênh vực Minh Chủ.

Một tên chỉ có sức mạnh chứ không có đầu óc. Loại đó mà là Võ Lâm Thất Thánh ư.

Nam Cung Vô Hữu nhìn trừng trừng Bàng Nghi Phương bằng ánh mắt không hài lòng.

Bàng Nghi Phương nói như thế thì những người khác hẳn là sẽ thế nào chứ? Sự ủng hộ đối với Kiếm Thánh sẽ còn cao hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt của Nam Cung Vô Hữu chuyển sang Gia Cát Hiệp Tiến đang đứng kế bên Kiếm Thánh.

Không có lý nào đó là suy nghĩ riêng của Triết Chi Lượng. Chắc chắn mọi chuyện đều xuất phát từ cái đầu của hắn.

Tên đó sẽ khiến Võ Lâm Minh bị chi phối mất.

Bằng việc điều tra lần này mà toàn bộ môn phái đã bị mất đi tư cách để chống đối với Võ Lâm Minh và để lộ yếu điểm.

Điều tra gian tế chỉ là cái cớ. Giám Sát Đoàn được lập ra là để điều tra và nắm được toàn bộ chuyện sai trái mà các môn phái đã gây ra nhằm duy trì thế lực suốt thời gian qua.

‘Chết tiệt...bị cướp cán dao rồi.’

Võ Lâm Minh đã nắm giữ dòng chảy đó mất rồi.

Ta đã định ngăn việc Võ Lâm Minh tập trung quyền lực vậy mà...

Tên nhi tử ngu xuẩn đến cả vị trí người đại diện cho Long Phụng Quan nắm giữ vị trí trung tâm sức mạnh mà cũng bị cướp bởi Võ Đang.

Không thể cứ để im như thế này được. Dù là gì thì ta cũng phải kiếm chuyện mới được.

“Nam Cung Thế Gia cũng tán thành với quyết định lần này của Minh Chủ.”

Nam Cung Vô Hữu vừa mở miệng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về ông ta.

“Tán thành là thế, nhưng nghe nói lần này Minh Chủ đã ký hiệp ước đình chiến với một nhóm thế lực của Tà Phái gian ác...”

“Vâng. Đúng là như vậy.”

“Vì sao ngài lại đưa ra quyết định đó?”

“Đây là thời điểm mà toàn thể Võ Lâm Minh đang hỗn loạn bởi các thế lực của ‘Cung’. Với tình hình hiện tại thì chúng ta không có dư thừa sức mạnh để đánh với những kẻ đó, cho nên ta đã tiến hành như vậy.”

“Hoho, ta hơi nghi hoặc lời đó đấy. Theo ta biết thì gần như toàn bộ lực lượng của ‘Cung’ đã bị sụp đổ. Việc còn lại chỉ là điều tra gian tế thôi mà...”

“A, chuyện đó...”

“Liệu hiệp ước đình chiến không phải là có ý nghĩa khác đó chứ?”

Triết Chi Lượng nhíu mày trước lời của Nam Cung Vô Hữu.

“Lời vô...”

“Ngài Minh Chủ.”

Khi Triết Chi Lượng định phản bác lại Nam Cung Vô Hữu, Gia Cát Hiệp Tiến đã gấp gáp ngăn ông ta nói tiếp.

Việc Nam Cung Vô Hữu luôn phản đối lại mọi việc ở những sự kiện của Võ Lâm Minh, Gia Cát Hiệp Tiến cũng không phải là không biết. Nhưng Nam Cung Vô Hữu là kẻ vô cùng thâm kế. Rõ ràng là ông ta muốn cắt đứt dòng chảy đang tập trung về phía Võ Lâm Minh bằng bất cứ giá nào.

Gia Cát Hiệp Tiến vốn biết bây giờ ông ta đang hành động như vậy với ý đồ gì.

Nếu duy trì hiệp định đình chiến thì sẽ là bắt tay với một nhóm gian ác, còn nếu phá vỡ hiệp định thì nhất định sẽ mang dấu ấn là không chính nghĩa.

“Thương Thiên trưởng lão.”

“Nói đi.”

“Thật ra đây là nội dung mà dù Thương Thiên trưởng lão không chỉ ra thì ta cũng định sẽ thảo luận với mọi người về chuyện đó sau nội dung điều tra giám sát.”

“...Cái gì?”

“Hiệp định đình chiến Chính – Tà lần này dù có phải nhận sự chỉ trích thì chúng ta cũng buộc phải hủy bỏ.”

“Ô hô! Đó là lời mà Đại Quân Sư sẽ nói sao? Chẳng phải đó là hiệp định được ký kết trên danh nghĩa Võ Lâm Minh sao? Nếu làm trái với lời hứa thì sao có thể gọi là Chính Phái chứ?”

Khi những người ngồi tham dự bắt đầu lao xao, nơi miệng Nam Cung Vô Hữu nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng vì đó là phản ứng mà Gia Cát Hiệp Tiến đã lường trước nên vẻ mặt hắn vẫn không biến sắc.

Và hiện giờ Giám Sát Đoàn đã có được vị trí vững chắc nên gần như Võ Lâm Minh đã hoàn thành mục tiêu là tập trung toàn bộ sức mạnh của Chính Phái lại một chỗ.

Giờ đã đến lúc giải quyết vấn đề đã bỏ không lâu ngày.

Chưởng Môn Nhân các môn phái đều đã tập trung ở đây. Trong khi đó, Nam Cung Vô Hữu vốn không hợp tác trong suốt thời gian qua đã trực tiếp bàn luận về vấn đề này, nếu như lợi dụng tốt chuyện này thì ta có thể điều khiển được kẻ tỏ rõ lòng hám danh dù đã ở tuổi thất tuần đó rồi.

Gia Cát Hiệp Tiến mỉm cười hài lòng trong bụng.

Hư hư hư, Thương Thiên trưởng lão, ngươi phải sẽ phải chạy đến đau nhức xương khớp với cái thân già đó thôi.