Chương 278

Cảm giác mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình, nên trong lòng Gia Cát Hiệp Tiến nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Hữu.

 “Lý do muốn ký kết hiệp ước chỉ có một. Vì chúng đang trong cuộc nội chiến. Tại sao chúng ta phải ngăn chúng đánh nhau, và tại sao lại phải can thiệp vào phải không?”

“...”

 “Bọn chúng sẽ tự biết đường mà giải quyết thôi. Đó chẳng phải là điều may mắn với chúng ta sao?”

 “Chuyện đó thì cũng có lý.”

 “Nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài việc phá vỡ nó.”

 “Ngươi nói thế là sao? Sao câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau vậy?”

Nam Cung Vô Hữu mỉm cười như thể đang tràn đầy sinh khí, Gia Cát Hiệp Tiến nhìn chằm chằm về phía Dương Tiêu Phong.

 “Ý của ta cũng giống với đại quân sư.”

“Sao chứ?”

 “Thực ra cuộc nội chiến lần này của Tà Phái Thiên có cái gì đó rất lạ.”

“...?"

 “Như lời của đại quân sư, ngay từ đầu hiệp ước này được tạo ra với kỳ vọng sức mạnh của chúng sẽ giảm đi trong cuộc nội chiến. Thế nhưng những bước đi của lực lượng nổi dậy coi Thiên Hùng Phòng làm trọng tâm không hề bình thường.”

 “Ngươi nói thế là sao?”

 “Theo những gì ta nắm bắt được từ Cái Bang thì Thiên Vũ Minh, Nguyên Công Hậu, Minh Thế Toản, Tiêu Dược Bích, tức bốn người trong Tà Phái Ngũ Hoàng từng bị chia cắt sau cái chết của Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã phong truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ lên làm Tân Thiên Chủ và mở rộng thế lực.”

 “Tà Phái Ngũ Hoàng đã tập hợp lại rồi sao?”

 “Đúng là thế, vậy nên dư luận của Tà Phái mới trở nên náo loạn, mỗi nơi đi qua đều vô huyết nhập thành. Hiện tại Quan Nguyệt Nguyên Công Hậu đã tập hợp lực lượng ở phía Nam Trung Nguyên bắt đầu tiến về phía Bắc, vượt qua Giang Tây. Nếu nhanh thì chỉ tầm một tháng là đến được Hà Nam.”

“...”

Đây là chuyện lần đầu ta được nghe.

Vì Hạ Ô Môn đã ngăn chặn mọi thông tin, gần như chỉ có thông tin do Cái Bang khai thác được, nên chuyện lần đầu nghe được là điều hiển nhiên.

Gia Cát Hiệp Tiến nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vô Hữu đang tỏ ra hoang mang rồi nói với tất cả mọi người.

 “Theo như ta nghĩ, ngoài Nguyên Công Hậu ra thì đội quân chủ lực của họ sẽ hướng về phía Nam.”

“...”

 “Giả sử như họ bổ sung thêm lực lượng rồi vượt qua ranh giới của Hà Nam, Hữu Nguyệt Thanh sẽ không thể ngăn cản được.”

Có vài tiếng xì xầm xuất hiện ở tọa trung.

Tà Phái Thiên đang dần suy thoái kể từ sau cái chết của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Nó không khác gì một cái gai trong mắt.

Không ngờ chúng lại xây dựng cho riêng mình một ngôi nhà riêng ở giữa trung tâm thế lực của Võ Lâm Minh.

Thế nhưng vì Tứ Hoàng vốn rất mạnh mẽ nên không ai dám nghĩ tới việc đuổi họ đi, về sau, thế lực của ‘Cung’ xuất hiện, nên đó là vấn đề đã tạm thời được hoãn lại.

 “Nếu thế lực nổi dậy được gọi đến để chiếm lại bổn thành, thì Tà Phái Ngũ Hoàng sẽ tập hợp lại cùng một chỗ.”

 “Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?”

 “Thì đương nhiên sẽ trở thành một Thiết Úng Thành như trước đây.”

 “Không thể như thế được. Cái tên được gọi là truyền nhân đó đâu phải bản thân Tứ Hoàng đâu.”

 “Đúng là như thế. Nhưng lại là truyền nhân của hắn. Nếu có Tà Phái Ngũ Hoàng ở bên cạnh giúp đỡ, thì mấy mà hắn có thể mạnh lên.”

“..."

Mắt của Nam Cung Vô Hữu đảo qua đảo lại trước những lời của Gia Cát Hiệp Tiến.

Tứ Hoàng... Tà Đế Hách Liên Vô Cương, tên khốn đó.

Hắn là kẻ duy nhất có thể gieo rắc nỗi sợ hãi vào tim ta.

Nam Cung Vô Hữu chợt nhớ lại những lần đánh nhau với hắn và bị hắn đánh cho liên tục.

Nếu đã là một kẻ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất, hẳn hắn sẽ làm mọi cách để giữ được thể diện cho mình, trước mặt các hậu nhân của Nam Cung Thế Gia hắn bị đấm, bị đạp bằng chân không khác gì một con chó.

Nghĩ lại khi ấy thôi cũng đủ khiến hắn phải sợ hãi. Cũng thật may là tên khốn tàn bạo đó đã chết.

Ta không thể nào để chuyện đó tái diễn thêm một lần nữa khi gặp tên truyền nhân của hắn.

“Nhất, nhất định phải ngăn chuyện này lại.”

Nam Cung Vô Hữu trong vô thức lại nói lắp ba lắp bắp.

“Vâng. Phải ngăn lại chứ ạ. Vậy nên ta định sẽ cho xây dựng tuyến phòng ngự.”

 “...”

 “Hoa Sơn, Tông Nam, Thiếu Lâm, Nam Cung Thế Gia và Bàng Gia sẽ tiến về phía Bắc để ngăn chặn đội quân chủ lực của họ, còn đội võ giả của Võ Lâm Minh sẽ tiến về phía Nam ngăn chặn Nguyên Công Hậu.”

“...”

Nam Cung Vô Hữu cau mày lại khi câu chuyện không đi theo như hắn tính toán.

Tên khốn đó hẳn đã để ý đến việc tạo ra sự hỗn loạn ở bên trong thông qua hiệp ước đình chiến.

 “Trong trận chiến lần này Đường Môn và Không Động sẽ giúp đỡ Côn Luân để phòng hờ chuẩn bị cho sự manh động của Ma Giáo. Nếu Chính – Tà xảy ra chiến tranh bọn họ sẽ không chỉ đứng nhìn như vậy đâu.”

 “Chậc, ra là chỉ có mình ta không tham gia vào trận chiến thú vị đó. Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng làm sao để cùng quân đến Côn Luân.”

Ngay khi Đường Vệ đáp lại nhẹ nhàng, Chính Tâm Chưởng Phái Không Động gật đầu.

Khác với trước đây, không ai vặn hỏi lại về quyết định của Gia Cát Hiệp Tiến nữa.

 “Thương Thiên trưởng lão.”

 “Chuyện gì?”

Nam Cung Vô Hữu trả lời với giọng thể hiện rõ sự khó chịu trước dáng vẻ

 “Ngài hãy giao vị trí thủ lĩnh khu vực phía Bắc cho tại hạ.”

“... "

Chết tiết, quả nhiên là thế…

Thế nhưng hắn không thể nào nuốt lời trước mặt tất mọi người được.

 “Ta biết rồi. Cứ làm vậy đi.”

 “Hô hô, Thương Thiên trưởng lão trực tiếp đứng ra thế này thì Minh Chủ chắc sẽ rất vui đó ạ. Ngài cứ tin tưởng mà giao phía Bắc đi.”

 “Ngài đừng lo.”

Đến cả Triết Chi Lượng cũng đã nói thế, Nam Cung Vô Hữu không làm thế nào khác được.

Chết tiệt. Nếu điều đó xảy ra ta nhất định sẽ phải cắt cổ tên truyền nhân Hắc Long Chi Chủ để củng cố lại vị trí của mình.

 “Vậy cuộc nghị sự hôm nay đến đây thôi nhé. Bên ngoài đã chuẩn bị xong yến tiệc rồi, trước khi ra về mọi người cứ tận hưởng đi nhé.:

Cuộc nghị sự kéo dài đã kết thúc với lời tuyên bố của Triết Chi Lượng.

Những người trong cuộc họp lần lượt rời khỏi vị trí, Triết Chi Lượng quay qua phía Gia Cát Hiệp Tiến, người đứng dậy cuối cùng rồi mỉm cười.

 “Ngươi quả là một người mưu mô đấy nhỉ. Tên Thương Thiên như bị mất lưỡi, không nói được lời nào.”

 “Chỉ có mỗi Minh Chủ làm thôi ạ? Mọi thứ trong buổi họp đều đùn đẩy hết sang cho tại hạ, để rồi cuối cùng chỉ có tại hạ là người bị Thương Thiên trưởng lão ghét.”

 “Thì do nhà ngươi giỏi ăn nói mà.”

“...”

Trước câu nói của Triết Chi Lượng, Gia Cát Hiệp Tiến chỉ biết cười ngậm ngùi.

 “À mà, danh tính của đứa bé được cứu khỏi Kinh Châu được tiết lộ rồi hả?”

 “Vâng. Nghe đâu là người có Thất Âm Ẩn Mạch.”

 “Ơ thế không phải là Thất Âm Tuyệt Mạch à?”

 “Vâng, đây cũng là lần đầu tại hạ được nghe. Y Tiên đã lục lọi lại ghi chép của hàng trăm năm trước và tìm ra nó.”

 “Huhm~ Vậy làm cách nào mà bọn ‘Cung’ lại biết được chuyện này? Rồi lý do gì mà đứa bé có Thất Âm Ẩn Mạch lại bị bắt cóc?”

 “Tại hạ cũng không rõ. Trước tiên tại hạ cần phải điều tra thêm nữa. Phía Y Tiên cũng đang rất nỗ lực để tìm hiểu, vậy nên chắc sẽ sớm sáng tỏ thôi ạ.”

“Y Tiên vất vả quá.”

 “Là chuyện phải làm thôi ạ.”

 “Được rồi, nhưng cũng đáng tiếc thật đấy. Nếu có tên tiểu tử Chân Võ ở đây có lẽ đã giúp ích rất nhiều trong trận chiến với Tà Phái Thiên xảy ra ở Hà Nam rồi.”

Gia Cát Hiệp Tiến cau mày lại trước câu nói của Triết Chi Lượng.

 “Đúng đấy. Nhưng với những người như thế, tại hạ không có cách nào để tìm ra tung tích được.”

 “Cũng phải, nghe Vân Nham kể thì hắn cũng ngang tài ngang sức với Phong Hoán Tử trưởng lão. Hơn nữa nếu có được Lưỡng Nghi Tâm Công, có khi giờ hắn còn mạnh hơn nữa rồi cũng nên.”

“Đúng đó ạ. Dù sao cũng là một việc may mắn, khi một nhân vật như thế lại là người của Chính Phái.”

Gia Cát Hiệp Tiến gật gù rồi lẽo đẽo theo sau Triết Chi Lượng đang tiến về phía trước.

Hiện giờ là lúc cần phải giải quyết những vấn đề đang gặp phải hơn là tiếc nuối về Chân Võ.

Cuối cùng thì đám gian tế của ‘Cung’ trong nội bộ của Võ Lâm Minh cũng đã bị loại bỏ, và đây là thời điểm sức mạnh được tập trung vào một chỗ.

Cuộc chiến với Tà Phái Thiên, một kẻ thù lâu đời.

Bắt đầu từ giờ phải tập trung toàn bộ lực lượng vào việc này.

****

Ù ù!

“...!”

Khi những việc không thể tin nổi đã xảy ra trước mắt, mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác như thể mọi suy nghĩ của mình đã bị dừng lại.

Hoàn cảnh của Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín hiện giờ là như vậy. Họ không tài nào có thể hiểu nổi cái chuyện kì dị đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Sau khi rời khỏi Sóc Châu, lâu lắm rồi Chân Võ mới có khoảng thời gian thong dong tu luyện và di chuyển về hướng Tấn Trung nơi có trang viên của Sơn Tây Thương Hội.

Vì Tích Sích nhờ hắn đến giúp đỡ.

Vào thời điểm khi đám người của Chân Võ quyết định sẽ chọn nơi có thác nước khổng lồ đang đổ xuống ầm ầm để nghỉ ngơi, và trải qua khoảng thời gian như mười ngày trước.

Đang dõi theo cuộc đấu giữa Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo, Chân Võ lẩm bẩm ‘có nên tu luyện chút không nhỉ?’ rồi bắt đầu đi bộ trên mặt nước.

Không phải Thủy Thượng Phi, mà là Thủy Thượng Bộ ư?

Chân Võ bước vào giữa hồ nước do thác nước tạo ra, rồi phô bày khinh công tuyệt thế mà cả hai người kia mới chỉ được nghe nói.

Chừng này thì cũng chưa có gì bất ngờ. Với một người còn biết cả Hư Không Đạp Bộ thì mấy cái Thủy Thượng Bộ có là gì.

Thế nhưng, vào giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh ngạc khiến cả hai người kia bất ngờ mở to mắt như muốn toét cả ra bắt đầu hiện hữu.

Chân Võ vận công thi triển Hắc Long Hỗn Nguyên Công, toàn bộ tà khí đã lan ra khắp tứ phía, và khiến cho bầu không khí tạo ra những âm thanh thật kì quái.

Dù thế chừng này cũng chỉ đủ khiến họ bất ngờ.

Thế nhưng đột nhiên nước trong hồ bắt đầu bị đẩy hết đi.

 “Nhìn kìa...”

Dòng nước xung quanh bị đẩy lên thành hình tròn để lộ ra phần đáy hồ.

Chân Võ chạm chân xuống đáy hồ, tập trung Hắc Long Khí vào lòng bàn tay rồi ngưng tụ nó lại, sau đó bắn nhanh nó về phía thác nước.

Ầm ầm!

Một khối hắc cầu tạo thành cái đuôi thật dài cùng với tiếng động dữ dội bay lên, xuyên qua thác nước vút lên cao.

Cảnh tượng giống như hình ảnh của một con rồng. Cảnh tượng như trong truyền thuyết một con mãng xà ẩn mình dưới dòng nước, tu luyện đủ thời gian biến thành rồng bay lên trời đang hiện rõ trước mắt như ảo ảnh.

Cho đến thời điểm này, cả Hoàng Tín lẫn Tiêu Đông Bảo cũng đang vô cùng ngạc nhiên.

Thế nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó dù tận mắt chứng kiến cũng chẳng thể nào tin nổi.

Rầm rầm.

“Thác, thác nước...”

Đang chảy ngược.

Dòng nước tự nhiên chảy từ cao xuống thấp đã bị Hắc Long của Chân Võ đảo ngược hoàn toàn.

Ầm ầm!

Võ công của Chân Võ hiện giờ thậm chí còn không thể so sánh với thời phá hủy Mai Hoa của Hoa Sơn.

Toàn bộ nước trong hồ được hút lên dọc theo Hắc Long, tạo ra một đám mây hình rồng khổng lồ rồi nổ tung trong không trung.

Bùm!

 “Mưa, mưa rồi.”

Tiếng nổ xảy ra, dòng nước khổng lồ biến thành những giọt nước nhỏ bắt đầu trút xuống như mưa rào ngày hè.

Ù ù!

Nhất Huy được đặt ở bờ hồ tạo ra khí kiếm, sau đó bay ra khỏi vỏ kiếm hướng về phía Chân Võ, những động tác múa may ngay lập tức diễn ra trước mắt.

Nhất Huy như có linh hồn bắt đầu chuyển động, giải phóng ra vô vàn kiếm pháp của Võ Đang và chia nhỏ những giọt nước đang rơi xuống.

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng hùng vĩ kia.

“Hoàng, Hoàng sư huynh?”

“Hả?”

Tiêu Đông Bảo ngơ ngác gọi Hoàng Tín.

“Ngài ấy có phải người không?”

 “...”

 “Đến ngài ấy mà còn tới mức đó, thì Thiên Chủ trước đây còn như thế nào nhỉ?”

“Ta cũng không rõ.”

Hoàng Tín ngẩn ngơ đứng xem kiếm vũ của Chân Võ.

Liệu ngay từ đầu con người có thể đánh giá con quái vật ở mức độ nào được không?

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Hoàng Tín quay sang nhìn Tiêu Đông Bảo chằm chằm.

“Có chuyện gì thế?”

 “Chúng ta phải nhanh đi chuẩn bị bữa tối thôi chứ nhỉ?”

“À!”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau khi kết thúc xong kiếm vũ, Chân Võ gào thét lên kêu đói?

Bụp! Bụp! Suỵt!

Dĩ Tâm Truyền Tâm.

Đồng Bệnh Tương Liên.

Cả hai đã cùng nhau trải qua những nỗi đau giống nhau, cùng có một suy nghĩ, nên giờ họ cùng lao về một phía.

Để chuẩn bị bữa ăn nhanh nhất có thể.

****

Ăn xong, bỏ mặc Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo ở lại, Chân Võ một mình đi vào sâu trong rừng, tìm một vị trí lý tưởng rồi an tọa tại đó.

“Phù…”

Chân Võ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại và trầm ngâm về trạng thái của bản thân.

Chân Võ luân phiên thi triển Lục Dương Chân Khí và Hắc Long Hỗn Nguyên Công từ Lưỡng Nghi Tâm Công để đo lượng.

Chuyện đánh giá Chân Võ không thể lấy lại được cảnh giới như trước đây của Minh Thế Toản là sai.

Tử Tiêu Đan thu được sau trận chiến ở Mi Huyền. Sau khi hấp thụ toàn bộ linh khí có trong đó, Chân Võ đã sớm đạt đến tu vi đỉnh phong trong quá khứ.

Lý do khiến Minh Thế Toản đánh giá như vậy là do Chân Võ chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ thực lực của mình, và cũng bởi Minh Thế Toản đã mạnh hơn rất nhiều.

Trong mắt một đứa trẻ, dáng vẻ của người trưởng thành to lớn như một người khổng lồ, thế nhưng khi đứa trẻ đó lớn lên, dáng vẻ đó cũng sẽ dần bé lại.

Cho dù cũng chưa thể so sánh với bản thân.

Lý do khiến Chân Võ vận dụng Lưỡng Nghi Tâm Công, luân phiên sử dụng hai loại nguyên khí là để đo lường.

Thế nhưng để so sánh với Hắc Long Hỗn Nguyên Công rõ ràng Lục Dương Chân Khí kém hơn hẳn.

Hai cái không cân xứng với nhau.

Trước Chân Võ, Thanh Võ sư tổ, người từng học Lưỡng Nghi Tâm Công rồi cố gắng để đạt được Thái Cực Hợp Nhất, đã không thể tìm được điểm cân bằng nhỏ bé nên không thể thành công, và cuối cùng đã trở thành ma nhân.

Để đạt được đến Thái Cực phải tìm ra được điểm cân bằng giữa Tiên Khí và Tà Khí.

 “Hầy, phải làm sao nhỉ?”

Sau một hồi ngồi thiền và suy tư về trạng thái của bản thân, Chân Võ cau mày lại.

Với tình trạng hiện giờ hắn không thể đạt được Hợp Nhất được.

Phải nâng cao Lục Dương Chân Khí lên ngang với Hắc Long Hỗn Nguyên Công, ta có thể cảm nhận được tiên khí mọi lúc, độ thuần khiết cao nhưng khả năng tăng lên không nhiều.

Phải làm sao giờ?

Giờ mà Linh Vật từ đâu rơi cái bụp xuống dưới này thì hay biết mấy, lúc đó ta sẽ tóm lấy mà ăn nó luôn.

Ta cần phải học được Thái Cực, phải mạnh mẽ đến mức cho dù bị Võ Lâm Thất Thánh tấn công cùng một lúc vẫn đủ sức mỉm cười và chống trả.

Chân Võ rất muốn hét lên rằng mặc kệ đám người của ‘Cung’ mạnh ra sao, khi Tà Phái Thiên sụp đổ, ta sẽ nhanh chóng đánh bại được Võ Lâm Thất Thánh, đến lúc đó ta sẽ là người mạnh nhất.

Phải như thế ta mới có thể đến Ma Giáo và đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên.

Chân Võ đang trầm tư suy nghĩ có khi giờ phải đeo mặt nạ tìm đến Hà Nam rồi ôm hết đống linh đan diệu dược của đám người ở đó.