Chương 279

Ken két! Rầm!

Tay vịn ghế bị bóp chặt rồi vỡ tan tành.

“Nói lại ta nghe!”

Cùng với sự phẫn nộ lấp đầy điện các là sát khí khủng khiếp nhấn chìm tứ phía tỏa ra từ nhân vật chính. Trước tiếng quát tháo dữ dội của Tống Dư Phương, Hữu Hoành đang quỳ gối thậm chí không thể ngẩng đầu lên và toàn thân hắn đang run bần bật.

Từ sau khi Hữu Hoành làm thủ hạ của Tống Dư Phương thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Tống Dư Phương bộc lộ toàn bộ khí thế khủng khiếp đó của hắn.

Trước cảm giác áp bức ngạt thở đó, Hữu Hoành nhanh chóng dâng lời lần nữa.

“Việc, việc liên lạc với các thương đoàn dưới trướng đã bị gián đoạn toàn bộ ạ.”

“...”

“Toàn bộ những lộ trình di chuyển như thủy lộ, sơn lộ, quan lộ đều đã bị kẹt nên các tuyến thương lộ đã bị trì trệ ạ. Trường hợp lâu thì bị chậm 10 ngày còn nhanh lắm cũng bị chậm hơn 5 ngày rồi ạ. Vì vậy mà số khiếu nại đến từ các cơ sở giao dịch đang trút xuống đầu chúng ta như mưa. Nếu cứ đà này thì chúng ta phải chịu toàn bộ tiền đền bù giao dịch mất.”

“Ho!”

Tống Dư Phương cố hết sức để kiềm lại cơn phẫn nộ đang sôi sùng sục khiến toàn thân hắn rung lên.

Ta đã có được chỗ đứng ở Sơn Tây này được mấy chục năm.

Trong quá khứ, vì tên khốn Hách Liên Vô Cương mà ta đã không thể hoạt động lộ liễu.

Nhưng dù vậy, sau mọi nỗ lực gian khổ thì ta cũng đã đưa Sơn Tây vào vòng thống trị của ‘Cung’ chúng ta.

Ta làm cho các thương đoàn ở các thị trấn một lòng trung thành từ đời này qua đời khác, và quản lý đường đi nước bước từ quan lại cho tới dân thường trong lòng bàn tay.

Sau khi Hách Liên Vô Cương chết, chuyện dỗ ngon ngọt Thiên Chủ Tà Phái Thiên đương nhiệm Hữu Nguyệt Thanh vô cùng dễ dàng.

Hơn nữa, từ sau khi ta thay các võ giả của Âm Ảnh Đội vào những vị trí chủ chốt của Tà Phái Thiên thông qua Triều Thiên Kế thì Tà Phái Thiên đã sa sút rồi trở thành nô lệ trung thành của chúng ta, và Sơn Tây Thương Hội đang trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước.

Tất cả mọi chuyện dường như đang đi theo đúng như ý muốn của ta.

Nhưng chuyện rác rưởi mà Hữu Hoành vừa nói là sao chứ?

Tuyến đường lưu thông bị kẹt, mà hơn hết là thương lộ đã bị đứng tận mười ngày mà chúng không nắm bắt được tình hình ư.

“Rốt cuộc các ngươi đã bán đầu óc đi đâu vậy hả!”

“...Xin lỗi ngài. Bởi vì đột giám sát phân bổ ở các thị trấn cũng không có báo cáo gì đặc biệt nên.”

“...Ngươi nói là không có liên lạc từ chúng về chuyện đó sao?”

Giống như nghi vấn của Tống Dư Phương, Hữu Hoành cũng nghi hoặc giống hệt như vậy.

Là bởi vì không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho tới khi vấn đề vỡ ra.

Nơi đang giao dịch với Sơn Tây Thương Hội đột nhiên gửi liên lạc khiếu nại rằng nguồn giao dịch không đến nơi, nên Hữu Hoành đã tức tốc gửi thư để xác minh với thương đoàn. Nhưng thương đoàn đã trả lời là giao dịch vẫn đang được tiến hành như bình thường.

Lời nói của hai phía không khớp với nhau.

Hữu Hoành không biết mình phải tin vào bên nào.

Vì vậy trước tình thế cấp bách, hắn đã cử các sứ giả truyền lệnh dưới trướng đi tới các thương đoàn và hiện đang thấp thỏm chờ đợi tin tức từ chúng, nhưng chúng đột nhiên gửi liên lạc về báo rằng tuyến đường đồng loạt bị kẹt.

Mọi thứ xảy ra trong một cái chớp mắt.

“Đã xác minh bên phía Tà Phái Thiên chưa?”

“Thuộc hạ đã xác minh thử nhưng có vẻ chúng cũng không biết ạ.”

“...”

Tống Dư Phương nheo mắt lại.

Không những quan lộ do quan phủ quản lý mà cả sơn lộ và thủy lộ đều bị kẹt thì không có lý nào phía Lục Lâm và Thủy Trại lại không biết được.

Nếu có chuyện gì đó thì Âm Ảnh Đội đang ẩn náu ở bổn thành Tà Phái Thiên phải báo cáo cho ta trước rồi chứ.

Có gì đó kỳ lạ trong chuyện này.

“Phạm Trinh thì sao? Phạm Trinh sao rồi?”

“...Đây ạ.”

Hữu Hoành chuyển cho Tống Dư Phương một lá thư.

Lá thư đựng bên trong bao thư đỏ được Truyền Cung Đội sử dụng. Bên trong viết rằng đã tìm được đứa bé Thất Âm Ẩn Mạch.

“Dù gì cũng còn may mắn. Hữu Hoành! Huy động toàn bộ tài sản khả dụng của bổn trang và nắm bắt tình hình hiện tại để đưa ra giải pháp cấp tốc đi.”

“Rõ ạ.”

Ngay khi Hữu Hoành định lui ra, một sứ giả truyền lệnh đá văng cửa đại điện và chạy vào trong.

“Ngươi làm trò gì vậy hả!”

Hữu Hoành hét lên hung tợn, nhưng sứ giả truyền lệnh không để tâm đến hắn mà tức tốc báo cáo.

“Bẩm báo Cung Chủ!”

“...?”

“Thái Nguyên thương đoàn đã bị công kích bởi thế lực lạ mặt ạ.”

“Cái gì!”

Tin tức gây chấn động tới nỗi làm tan biến tức khắc cơn phẫn nộ vừa mới đây của hắn. Tống Dư Phương lao xuống và giật lấy bức thư mà sứ giả truyền lệnh mang về.

Bức thư nhuộm những vệt máu. Thái Nguyên thương đoàn nằm liền bên cạnh Tấn Trung đã bị xóa sổ.

“Là những tên nào hả? Lũ điên nào dám?”

“Vẫn chưa xác minh được là ai ạ.”

“Quan phủ thì sao? Thương đoàn bị tấn công nhưng quan phủ thì đang làm cái quái gì hả!”

“Tin tức gửi tới đây chỉ có một trang thư này thôi ạ.”

“Chết tiệt!”

Một câu hỏi đột nhiên sượt qua đầu của Tống Dư Phương, kẻ đang nghiến răng ken kén với khuôn mặt đỏ bừng.

“Giám sát, không có báo cáo từ những giám sát đội sao?”

“Vâng, vẫn chưa có ạ.”

“...”

Vô lý.

Nếu thương đoàn bị tập kích thì bên đương sự phải nhận được báo cáo từ giám sát đội rồi chứ.

Lẽ ra bồ câu phải bay về đây vô số kể để báo về tình hình cấp bách đó rồi chứ...không lẽ?

Mắt Tống Dư Phương trợn to và nhìn Hữu Hoành sau khi hắn nghĩ tới một khả năng.

Thương đoàn không thể biết được thân thế của giám sát đội.

Sau khi giám sát đội tổng hợp thông tin của các khu vực và gửi về thì Hữu Hoành sẽ lọc ra để báo cáo lên Tống Dư Phương.

Đó là hệ thống mà chúng dùng để thống trị Sơn Tây suốt một thời gian dài.

Không những liên lạc với các thương đoàn bị gián đoạn mà cả thương lộ cũng bị đình trệ từ mười ngày trước.

Nếu phía đối tác giao dịch không bị điên thì không có lý nào chúng lại làm loạn với chúng ta, và nếu xảy ra chuyện thì giám sát đội đã phải gửi báo cáo về trước rồi.

Giả như, có kẻ nào đó đã khống chế toàn bộ giám sát đội và chiếm giữ thương đoàn rồi ngụy tạo thông tin?

Đó không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải chuyện bất khả thi.

Một tổ chức lớn tới mức có thể thâu tóm được thông tin toàn bộ khu vực Sơn Tây và lừa được tai mắt của chúng ta.

Cái Bang trực thuộc Võ Lâm Minh, và...

“Hạ Ô Môn.”

Tại sao ta lại trừ chúng ra chứ?

Rõ ràng rồi. Các thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên đã hành động.

Nếu vậy thì vì sao chúng lại công kích những người thuộc giới thương nhân là chúng ta chứ?

Trong tình huống chúng chuẩn bị gây chiến với bổn thành Tà Phái Thiên, nếu quan phủ can thiệp vào trong lúc chúng tấn công chúng ta thì chuyện sẽ trở nên khó xử mà nhỉ.

Không lẽ, Ma Quân và Cuồng Đao đi tấn công Sát Mạc đã thất bại ư? Cho nên bọn chúng đã tìm ra đầu mối liên quan giữa hai tên kia và Sơn Tây Thương Hội sao?

Không thể nào. Vì mấy tên đó thà chọn cái chết chứ sẽ không tiết lộ bí mật.

Vậy thì lý do là gì chứ?

Đầu óc hắn ngày càng rối rắm. Cảm giác bức bối và mù mịt hệt như có một tấm màn lớn chắn ngang vậy. Rõ ràng là có thứ gì đó hắn đã bỏ sót, hoàn toàn không có thứ gì hiện rõ trong đầu hắn.

“Chết tiệt...”

Đột nhiên tên quân sư của thế lực phản loạn Tà Phái Thiên mà hắn liên tục để mắt tới hiện lên trong đầu hắn.

Chắc chắn tên đó đã huy động Hạ Ô Môn để khống chế thông tin và kéo dài thời gian.

Khi ta đề nghị tiếp kiến thì chúng đã từ chối và nói rằng sẽ trực tiếp tìm tới, vậy mà vì lý do gì chúng lại tìm tới đây theo kiểu này chứ.

Ken két!

Tống Dư Phương nghiến răng mạnh tới nỗi phát ra âm thanh như răng vỡ.

“Tên khốn kiếp. Mọi chuyện sẽ không theo như suy nghĩ của ngươi đâu.”

Trước tiên phải bắt những tên đã tấn công Thái Nguyên thương đoàn và khiến chúng trồi lên mặt nước.

Ta phải đẩy mọi chuyện theo hướng ‘Tà Phái gian ác tấn công giới thương nhân để chiếm đoạt nguồn lực hỗ trợ cho chiến tranh.’

Ta có thể dỗ ngọt quan phủ của Sơn Tây bằng bất cứ cách nào. Nhưng các quan phủ của thượng bộ thì không thể.

Vì chuyện Nội Cung nhúng tay vào tiền trang và Võ Lâm Minh phát giác ra việc tham nhũng của quan phủ mà Đô Sát Viện đã tổ chức điều tra quan lại trên toàn khu vực Thiểm Tây, kết quả là hầu hết những quan lại bị cáo buộc vi phạm đã bị trục xuất hoặc chém đầu.

Không có thời gian để ta chần chừ. Nếu Hạ Ô Môn tìm ra số tiền hối lộ bất hợp pháp của thương đoàn và liên hệ với quan phủ thượng bộ thì cuộc điều tra sẽ sớm được bắt đầu.

Quan phủ đã duy trì mối quan hệ thân cận với chúng ta suốt thời gian dài qua sẽ cắt đứt với Sơn Tây Thương Hội để bảo toàn mạng sống của chúng, và trong tình thế sợi dây liên kết với quan bị cắt, Sơn Tây Thương Hội sẽ sụp đổ nếu như phía trung ương bắt đầu điều tra.

Nền tảng của Đệ Nhất Cung sẽ sụp đổ.

Bằng mọi giá ta phải chụp mũ ngược lại những tên đó trước khi phía quan phủ bắt đầu điều tra mới được.

“Hữu Hoành!”

“Vâng!”

“Lập tức chỉ huy toàn bộ đội võ giả trực thuộc Đệ Nhất Cung đi cứu Thái Nguyên thương đoàn cho ta.”

“...Toàn bộ sao ạ? Nhưng nếu làm vậy thì tuyến phòng ngự của bổn trang.”

“Tên thần kinh này! Chuyện đã tới nước này mà vẫn còn không biết sao!”

“...Vâng?”

“Nếu cả thế lực của Thái Nguyên cũng thất thủ thì chúng ta sẽ bị cô lập hoàn toàn. Khi đó chúng ta sẽ bị tấn công bởi chúng trong khi chưa kịp làm được gì!”

“...Xin, xin lỗi ngài. Thuộc hạ suy nghĩ nông cạn.”

“Nhất định phải cứu bằng được Thái Nguyên thương đoàn và tìm ra danh tính của những tên đó. Không có thời gian đâu. Nếu những tên đó có kế hoạch đánh bại từng hiệp hội thương đoàn một ở các thị trấn thì chắc chắn lực lượng của chúng đang phân tán. Chúng ta phải xử lý xong trước khi chúng tập trung lực lượng lại.”

“Vâng!”

Hữu Hoành gấp gấp chạy đi.

“Chết tiệt...Ta đã sai lầm khi cân nhắc cử hai tên kia đi sao? Đáng ra phải giẫm nát trước khi đâm chồi chứ...”

Tống Dư Phương cau mày và ngồi mạnh xuống ghế đến mức nghe ‘bịch’ một tiếng.

“Lý Sắc!”

“Vâng.”

Trước tiếng gọi của Tống Dư Phương, Lý Sắc, người luôn ẩn thân bên cạnh hắn liền xuất hiện.

“Gửi thư cho Tà Phái Thiên yêu cầu giúp đỡ đi. Nhắn rằng thế lực phản loạn đã tấn công thương đoàn của Sơn Tây để cắt đi nguồn viện trợ của Tà Phái Thiên.”

“Rõ ạ.”

Tình hình bắt đầu cấp bách rồi.

Tình huống mà có khi ta phải mạo hiểm với vận mệnh của Sơn Tây Thương Hội, thậm chí là vận mệnh của Đệ Nhất Cung.

***

“Thiên Chủ! Bọn chúng đã hành động ạ.”

Theo hướng mà Hoàng Tín chỉ tay.

Cánh cửa khổng lồ phía ngoài của Sơn Tây Thương Hội tọa lạc bên trong Bình Diêu Thành đã mở toang, những võ giả cưỡi ngựa bắt đầu tuôn ra ào ạt và phóng như bay trên quan đạo.

“Có vẻ quân sư đã bắt đầu hành động rồi ạ.”

“...”

Chân Võ gật đầu trước lời của Thiên Vũ Minh.

Kế sách của Tích Sinh đã có hiệu quả.

Trong suốt một tháng qua Sơn Tây Thương Hội đã bị cô lập hoàn toàn bởi Hạ Ô Môn.

Minh Thế Toản phụ trách Vận Thành, Tiêu Dược Bích phụ trách Lâm Phần, Thiên Vũ Minh là Đại Đồng, và cả Sóc Châu đã bị tiêu diệt sau khi họ cứu Thu Gia Trang hôm nọ.

Bốn thị trấn mà hiệp hội thương đoàn trực thuộc Sơn Tây Thương Hội đang tọa lạc đều đã bị khống chế một cách hoàn hảo bởi sự dốc sức toàn lực của Hạ Ô Môn.

Nơi còn sót lại cuối cùng là Thái Nguyên thương đoàn.

Trong lúc Thiên Vũ Minh chỉ huy một nhóm Thiết Kiếm Đoàn và một nhóm Ẩn Vị Đoàn sát nhập với nhóm Chân Võ, thì Tích Sinh chỉ huy nhóm Tiêu Dược Bích, Minh Thế Toản, cùng các võ giả của Sát Mạc và Thiết Kiếm Đoàn tấn công Thái Nguyên thương đoàn.

Cho dù Sơn Tây Thương Hội có cử những võ giả nào tới cứu Thái Nguyên thương đoàn đi nữa thì chắc chắn bọn chúng cũng bị thảm sát một khi mà những cao thủ kia đang ở đó.

“Các Dạ Miêu đã ra tay để ngụy tạo lệnh của Đô Sát Viện nên dù có xảy ra náo loạn thì quan binh cũng sẽ không hành động ạ.”

“...”

Vừa nghe xong báo cáo của Phó Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn Ngoại Mộc, Chân Võ bày ra vẻ mặt cạn lời.

Nội dung liên quan đến sổ sách giao dịch bất hợp pháp được xác định ở Sơn Minh tiêu cục và thương đoàn ở các thị trấn khác đã được gửi tới Đô Sát Viện.

Tuy nhiên dù cho chứng cứ có rõ rành rành thì rõ ràng phải mất hơn một tháng để hoàng đế ra chiếu chỉ và Đô Sát Viện bắt đầu hành động.

Thế mà Hạ Ô Môn nghĩ ra việc ngụy tạo công văn ư, đúng là mấy tên điên mà.

Sau này mà bị phát hiện thì làm thế nào chứ.

Dù sao cũng không có tên nào có đầu óc bình thường hết.

Chân Võ đang lắc đầu ngán ngẩm thì Hoàng Tín vểnh tai lên và chỉ về một nơi.

“Thiên Chủ!”

“...!”

Ngay sau khi các võ giả của Sơn Tây Thương Hội đi khỏi, một con chim bồ câu vỗ cánh gấp gáp bay đi từ bổn thành của Sơn Tây Thương Hội.

“Đại Cung.”

Ngay khi Chân Võ vừa gọi, Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn Đại Cung nhanh chóng uốn cong cung sắt và giương cung tên.

Roạt! Bang!

Dây cung đang căng cứng được thả ra, và mũi tên xé gió lao đi thần tốc.

Soẹttt!

Mũi tên bay xa hơn so với mũi tên thông thường đó đã xuyên thủng con bồ câu vừa bay ra từ Sơn Tây Thương Hội, khi đó Hoàng Tín chạy tới với tốc độ siêu nhanh.

Nhìn thấy tốc độ của tiểu tử đó đã được cải thiện khá nhiều so với trước, ta cảm thấy việc bắt nó chăm chỉ tu luyện thời gian qua đã có ý nghĩa.

“Chà, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi?”

“Vâng!”

“Ta sẽ mở cửa nên tất cả hãy đợi sẵn đi.”

Chân Võ để lại các võ giả phía sau và bước về phía Sơn Tây Thương Hội, Thiên Vũ Minh cùng Tiêu Đông Bảo theo sau hắn.