Chương 280

Lầu các giám sát được xây dựng trên cổng thành ngoài của Sơn Tây Thương Hội.

Vũ Lão Đại phụ trách canh gác vòng thành ngoài đã phát hiện ra sự xuất hiện kỳ lạ. Đang tiến về phía cổng thành ngoài...là 2 tên nam nhân trẻ tuổi.

 “Các ngươi là ai?”

“...”

Chân Võ im lặng ngước nhìn trước câu hỏi của Vũ Lão Đại.

Tên khốn gác cổng này lại dám nói trống không với ta sao?

Ngay cả ở Đường Môn cũng vậy...Tính cách của ta với mấy kẻ gác cổng có lẽ không hợp nhau cho lắm nhỉ?

 “Này, mở cổng.”

 “...Sao?”

Vũ Lão Đại bực bội hét lên khi lũ người kia cười nhạo đầy thô thiển trong bầu không khí hỗn loạn này.

 “Mấy tên khốn trẻ người non dạ các ngươi có biết đây là đâu không?”

 “Không phải Sơn Tây Thương Hội sao?”

 “...Hả?”

 “Ngay cả điều đó còn không biết thì ta tới đây làm gì. Nói với chủ nhân các ngươi có người đến nhận tiền thì sẽ tự khắc biết thôi.”

“...”

Vũ Lão Đại cạn lời trong phút chốc.

Gì đây chứ? Mấy tên điên ngạo mạn này là sao đây?

Thế giới biết vận hành thế nào đây khi mới ban ngày ban mặt đã có mấy tên trẻ tuổi phát điên rồi náo loạn  như vậy chứ?

 “Mấy tên nhãi này. Còn không lập tức biến đi. Muốn phát điên thì cũng điên cho đúng chỗ chứ, nghĩ đây là sân chơi của các ngươi chắc.”

“...”

Ngay khi Vũ Lão Đại trừng mắt và phun ra những lời đó, Chân Võ liền cau mày.

Không vậy thì ta cũng đủ đau cổ vì phải ngước lên lắm rồi, cái tên nhãi ranh này còn chọc điên nữa.

 “Vậy rồi, không mở cổng đúng không?”

Tên ranh trẻ tuổi này vẫn nói trống không cho đến cùng, Vũ Lão Đại cảm thấy danh dự bị xúc phạm nghiêm trọng đã ra lệnh cho thuộc hạ.

 “Ai đó hãy đến và bắt mấy tên điên kia đi. Hãy bẻ gãy chân chúng để chúng không thể xuất hiện thêm lần nào nữa.”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

Âm thanh những tên gác cổng thành nhận lệnh và chạy một mạch về hướng cầu thang vang lên.

 “Làm sao đây?”

Sao trăng gì nữa, phải vào trong chứ.

Ta biết là phải nhẫn nhịn và chờ đợi khoảng 2 đến 6 canh giờ, nhưng ta không thích chờ đợi quá lâu.

Ta đâu có biết đột nhiên lại có mấy tên điên xuất hiện rồi làm loạn lên thách thức ta đánh nhau chứ.

 “Thuộc hạ sẽ vượt qua tường thành rồi mở cổng nhé.”

 “Để làm gì? Quá phiền phức.”

 “Sao ạ?”

Sao lại có suy nghĩ sẽ cực khổ leo trèo để vượt qua bức tường thành không hề thấp này chứ?

Chân Võ chầm chậm đi về phía bức tường bên cạnh cổng thành đang đóng chặt.

Rầm! Rầm!

Tiêu Đông Bảo nghi ngờ nhìn dáng vẻ Chân Võ đánh mạnh vào tường thành như một đứa trẻ.

 “Ngài làm gì vậy ạ?”

 “Đá sẽ văng ra đó. Lùi lại phía sau đi.”

 “...Thiên Chủ nói sao ạ?”

Dù Tiêu Đông Bảo có hỏi ngược lại thì Chân Võ vẫn hít một hơi và chọn lấy vị trí bên dưới tường thành.

Cổng? Định làm thêm một cánh cổng nữa sao?

Để tất cả có thể vào cùng một lượt, cổng cần phải được mở thật rộng.

Ầm ầm!

Tà khí đen và thô bạo trào ra từ cơ thể Chân Võ, cùng lúc đó cửa thông nhỏ bên cạnh cổng thành được mở ra, những lính gác cổng mang theo khí thế hung hãn tiến lại gần để vây bắt Chân Võ cùng Tiêu Đông Bảo.

Tiêu Đông Bảo rút chủy thủ ra khỏi lồng ngực, chuẩn bị chém giết chúng ngay lập tức.

 “Lũ khốn các ngươi đang giở trò gì vậy?”

Những lính gác cổng thành vẫy vẫy tay đang tiến lại gần bỗng dừng lại vì hành động tiếp theo của Chân Võ.

Tay trái nhẹ nhàng giơ ra và khe khẽ đặt lên tường thành.

Cùng với hành động đó, đầu gối trái đưa về phía trước rồi gập lại, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn về chân trái rồi ghìm mạnh xuống mặt đất.

Hự...

Đồng thời đầu gối phải duỗi thắng về phía sau, đẩy cơ thể về phía trước.

Hấp!

Tay phải đang nắm chặt duỗi thẳng ra rồi lại vặn vào bên trong và lao thẳng về phía tường thành.

Ầm!

Nắm đấm của Chân Võ tạo nên chấn động kinh thiên, bức tường trước mắt rung lắc qua lại như thể bị động đất tàn phá.

Sự rung lắc dừng lại và sự yên tĩnh tìm đến.

 “Bây giờ lại là chuyện gì vậy?”

Một trong những tên gác cổng thành ngơ ngác và đặt câu hỏi, Chân Võ liền cười khẩy.

 “Cổng.”

“...?"

Trong giây phút đó, tiếng ồn kì quái vang lên từ tường thành.

Rắc rắc.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về tường thành.

Xung quanh vết tích nắm đấm được khắc sâu đầy sắc nét, tường thành đang dần nứt ra như mạng nhện...

Ầm!

Và rồi nó sụp đổ nhanh chóng.

Cùng lúc đó, những viên đá từ bức tường vỡ bay ra như viên đạn đại bác, xuyên qua và phá nát điện các ở bên trong.

 “Có thêm cánh cổng mới rồi này?”

Tiêu Đông Bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Chân Võ, người vừa nói đầy giễu cợt vừa cười tủm tỉm.

 “Thiên Chủ.”

 “Hửm?”

 “Cổng thành cũng có mà… đánh vỡ bên đó chắc dễ hơn...”

 “Đúng là không biết gì cả. Vậy mới nói ngươi còn phải học nhiều lắm.”

“...?"

Sao? Có lý do quan trọng gì mà mình không biết đang ẩn chứa trong tường thành kia sao?

Lẽ nào sau đó có địch? Nhưng mình đâu cảm nhận được gì.

Khi Tiêu Đông Bảo nhìn với ánh mắt nghi ngờ, Chân Võ nâng cằm với biểu cảm vô cùng khoan khoái rồi nói.

 “Đương nhiên là vì bên này trông đắt giá hơn rất nhiều còn gì.”

À...thì ra là vậy. Chỉ vì lý do thế này.

Đúng là Thiên Chủ điên khùng...

Tuy nhiên vì không thể chửi thẳng mặt được, nên Tiêu Đông Bảo chỉ nhìn chằm chằm Chân Võ với vẻ mặt hoang mang.

“...”

Và những tên lính gác cổng thành sau khi nghe đoạn hội thoại giữa hai người cũng ngơ luôn.

Kêu mình đến bắt chúng sao...? Nói gì vậy? Chỉ bằng một cú đấm mà tường thành khổng lồ kia còn vỡ tan, tên quái vật thế này thì phải dùng cách gì mới có thể bắt được chứ?

Vũ Lão Đại, tên khốn kiếp này…

Những tên lính canh gác cổng thành phun ra những lời chửi rủa trong lòng vào Vũ Lão Đại, kẻ không biết chừng đang nằm đâu đó dưới tháp canh gác đã sụp đổ kia. Thật lòng thì mọi người đều muốn túm lấy cổ hắn và bịt miệng hắn lại.

 “Hửm? Làm gì đó? Các ngươi phải tận tâm với bổn phận mình chút đi.”

“...?"

 “Phải rung chuông cảnh báo lên chứ? Sao ngay cả một tiếng còi cũng không thổi vậy?”

“...”

Trong lúc lính gác cổng ngơ ngác nhìn Chân Võ cười, vô số võ giả đã thần tốc kéo về phía tường thành bị sụp đổ.

 “Nếu không làm thì thôi.”

Chân Võ cười nhạt rồi nói với Thiên Vũ Minh đang tiến về phía mình.

 “Vũ Minh!”

 “Vâng! Thiên Chủ!”

 “Là thương đoàn. Có rất nhiều người đang làm việc trong đó.”

 “Thuộc hạ đã rõ ạ!”

 “Được rồi, vậy thì từ bây giờ hãy kiểm tra cho chắc chắn.!

 “Haha, xin hãy giao cho thuộc hạ!”

Thiên Vũ Minh cúi đầu hướng về phía Chân Võ rồi lao nhanh như một con hổ về phía những võ giả của Sơn Tây Thương Hội đang kéo tới.

 “Nào, bây giờ chúng ta cũng vào chứ?”

Chân Võ, vừa là Võ Đang Chi Kiếm vừa là Thiên Chủ Tân Tà Phái Thiên nâng bước chân hướng về phía trong của Sơn Tây Thương Hội.

***

Bầu không khí của Sơn Tây Thương Hội vốn luôn đơn điệu với nhịp sống hàng ngày lặp đi lặp lại nay được thay đổi trong phút chốc.

Thiên Vũ Minh và Thiết Kiếm Đoàn đã biến bên trong Sơn Tây Thương Hội thành bãi chiến trường đầy căng thẳng.

Uỳnhhh! Xoẹt!

Phách đao của Dương Hồ Liễu - Đệ Nhất Đội Chủ Thiết Kiếm Đoàn chém bay những vũ khí đang lao đến, đồng thời cắt đứt cổ những võ giả tấn công hắn.

Hắn đạt đến cảnh giới Ý Khí và hoàn toàn áp đảo, hạ gục những kẻ địch tiếp cận mình.

 “Đừng giết chết những người làm công.”

Theo tiếng hét của Dương Hồ Liễu, Thiết Kiếm Đoàn càn quét bên trong Sơn Tây Thương Hội như một cơn bão.

Viu!

Trong thoáng chốc lơ là, một thanh kiếm lao đến nhắm vào Dương Hồ Liễu.

Khi Dương Hồ Liễu chuẩn bị vung phách đao đánh bay thanh kiếm và cắt cổ địch thì âm thanh cắt ngang bầu không khí đột ngột vang lên ngăn cản phách đao của hắn lại.

Viu! Phập!

 “Khặc!”

Võ giả tấn công Dương Hồ Liễu không thể đạt được mục đích, một mũi tên xuyên qua giữa trán và ngã xuống.

Ánh mắt của Dương Hồ Liễu hướng về phía sau.

Trên đỉnh của tường thành đã sụp đổ, những võ giả mang theo thiết cung khổng lồ đang kéo dây cung

Vút!

Mỗi khi dây cung được kéo căng vào đúng vị trí, bắn ra các mũi tên thì lại cứu được những võ giả của Thiết Kiếm Đoàn đang rơi vào nguy hiểm.

Đại Cung cầm đầu Ẩn Vị Đoàn và các cung thủ dưới trướng.

Cung thuật của Đại Cung gần như đạt tới mức thần kì, có thể đồng thời bắn 3 đến 4 mũi tên cùng một lúc nên mọi người có thể thở phào trong trận chiến bất lợi về số lượng binh lính.

Ngay khi Dương Hồ Liễu nhẹ nhàng cúi đầu thì Đại Cung cũng chào lại và tiếp tục kéo dây cung.

 “Ngươi làm sao vậy! Thiên Chủ đang ở đây và quan sát đó. Hãy cho lũ khốn đó biết sự đáng sợ của Thiết Kiếm Đoàn đi.”

Dương Hồ Liễu tạo ra đao khí lam sắc trên phách đao rồi tiếp tục nhảy vào cuộc chiến.

Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều võ giả kết lại thành nhóm rồi trốn chạy nhưng vẫn còn vô số võ giả ở trong Sơn Tây Thương Hội.

Chân Võ quan sát trận chiến đang diễn ra ở bên trong thì bỗng khoanh tay lại và bày ra vẻ mặt như thể không hài lòng điều gì đó.

 “Thiên Chủ, ngài sao vậy?”

Tiêu Đông Bảo đứng bên cạnh Chân Võ và Hoàng Tín đi lấy bồ câu đưa thư không biết đã quay trở về từ lúc nào, giờ đang quan sát ánh mắt của Chân Võ rồi hỏi.

Sao trăng gì nữa, toàn là mấy kẻ tầm thường nên vậy chứ sao.

Thậm chí ngay cả khi câu cá, phải bắt được con cá to khỏe, có sức nhảy thì mới thấy có ý nghĩa chứ. Chỉ cần vẫy tay thôi là bắt được mấy con yếu ớt thì chỉ làm mất hứng.

 “Hừm. Quả nhiên…”

Chân Võ vuốt cằm rồi gọi Thiên Vũ Minh đang đánh gục kẻ địch một cách tàn nhẫn ở đằng xa.

 “Vũ Minh!”

 “Vâng! Thiên Chủ!”

Cùng với tiếng gọi, Thiên Vũ Minh chạy đến như tia chớp rồi trả lời.

 “Phải gọi tên cầm đầu ra thôi.”

“…”

Ngón tay Chân Võ uy phong chỉ về một điện các 3 tầng đang phô trương vẻ uy nghiêm, hoành tráng của nó.

 “Phá hủy đi.”

Ầm!

Thiên Vũ Minh chưa bao giờ làm trái lại lời Chân Võ.

Chỉ cần là mệnh lệnh của Chân Võ, Thiên Vũ Minh có thể nhảy xuống hố lửa địa ngục, kể cả túm lấy cổ Diêm Vương.

Ngay khi mệnh lệnh được ban xuống, thân hình Thiên Vũ Minh đang lao đến liền đổi hướng bay tới đỉnh điện các, ngay sau đó chân khí hùng hậu trong nắm đấm đang nắm chặt tạo ra quyền ảnh rồi giáng thẳng xuống.

Uỳnhhh!

Vì cú nhất quyền đó mà những võ giả đều tạm thời dừng cuộc chiến và đồng loạt quay đầu lại.

 “Ối?”

 “Chuyện đó...gì vậy chứ…?”

Với tình huống dù có nhìn tận mắt cũng không thể tin được, các võ giả của Sơn Tây Thương Hội chớp chớp mắt đầy ngơ ngác

Không phải là nhà tranh vách đất mà là một điện các ba tầng hoàn toàn sụp đổ.

Điện các được tách đôi theo một đường thẳng từ mái cho đến sàn chỉ bằng một cú đấm.

Do các làn sóng xung kích nối tiếp nhau, điện các bị đè bẹp như thể bị cự thủ ấn mạnh xuống. Nó gây ra một vụ nổ lớn kèm theo âm thanh rúng động.

Ầmm!

Việc phá hủy một điện các, chỉ cần đạt đến cảnh giới Ý Khí là có khả năng làm được.

Nếu chăm chỉ vung kiếm và chuyển động tay chân thì việc phá hủy điện các bằng gỗ có gì khó khăn chứ?

Nhưng cách thức phá hủy điện các của Thiên Vũ Minh lại khác. Là Băng Quyền sở hữu uy lực toái sơn diệt địa. Đúng như tên gọi, toàn bộ điện các ba tầng đã bị nghiền nát và vỡ tung.

 “Rất đáng để sử dụng đó. Nhưng vẫn còn thiếu.”

Chân Võ nhìn tàn dư của điện các đã bị sụp đổ với vẻ mặt thỏa mãn, tiếp tục chuyển động ngón tay.

Thiên Vũ Minh bay đi.

Và như thể hiển nhiên, một tòa nhà khác lại tiếp tục sụp đổ hoàn toàn và tạo ra tiếng động ầm ĩ.

Ầm! Ầm!

Mỗi lần Chân Võ cử động ngón tay, Thiên Vũ Minh lại bật lên như một con châu chấu dũng mãnh, từng tòa từng toà điện các sụp đổ và cảnh vật xung quanh cũng bị tàn phá.

Những võ giả của Sơn Tây Thương Hội chỉ biết trợn mắt nhìn tình huống vượt qua lẽ thường rồi bất lực gục xuống trước lưỡi kiếm của Thiết Kiếm Đoàn.

Dưới danh nghĩa võ giả bảo vệ bên trong Sơn Tây Thương Hội, nhất định phải ngăn chặn những kẻ xâm nhập…Nhưng mà có thể chặn được sao?

 “Thật là, dù như vậy mà vẫn không xuất hiện sao? Rốt cuộc là lề mề tới mức nào chứ?”

Mặc dù đã gây ra náo loạn đến như vậy mà chủ nhân của Sơn Tây Thương Hội vẫn không có ý định xuất hiện thì đúng là đáng kinh ngạc đó.

 “Được thôi. Vậy thì ta sẽ khuấy động toàn bộ luôn.”

“...?"

Lại định làm trò gì nữa đây?

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo không thể che giấu vẻ bất an và nhìn chằm chằm Chân Võ.

 “Lùi ra sau đi. Ở bên cạnh ta thì sẽ nguy hiểm đó.”

“…?”

Khi khí tức bùng phát từ cơ thể Chân Võ vẫn chưa dữ dội, như thể hẹn trước, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhìn mặt nhau rồi bỏ chạy khỏi vị trí bên cạnh Chân Võ với tốc độ tối đa mà bản thân có thể đạt được.

Vì chúng đều nghĩ rằng quái vật thì rõ ràng sẽ giở trò quái vật mà thôi.

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ bởi khí tức của Chân Võ khi hắn bắt đầu vận khí.

Hắc sắc Cang Khí được ngưng tụ thành vòng tròn trong tay Chân Võ đang phóng thẳng về phía bầu trời.

Khoảnh khắc sức mạnh ấy tạo ra âm thanh xé toạc thiên không, Chân Võ nở nụ cười thỏa mãn trên môi, nắm chặt hắc cầu và giáng mạnh xuống đất.

Khụ khụ khụ

Mặt đất bị nuốt chửng bởi hắc cầu bị cưỡng chế giáng xuống, rung lên đầy mạnh mẽ rồi sau đó phát nổ từ sâu trong lòng đất.

Uỳnh!

Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

Xung Long Đại Chí Thương Ba.

Không biết có phải do mặt đất đóng vai trò cách âm hay không mà âm thanh không lớn như tưởng tượng, nhưng trong sự bùng nổ của Hắc Long, mặt đất rung chuyển như làn sóng biển xanh nhấp nhô.

Chân Võ, người đã làm rung chuyển toàn bộ Sơn Tây Thương Hội với sức mạnh ghê gớm liền nở nụ cười kỳ dị trên môi.

 “Khặc khặc khặc, ra đây đi, tên khốn kiếp kia.”