Rầm! Ầm ầm!
“...”
Tiếng gì vậy? Có động đất à?
Tại sao tòa điện các lại rung chuyển thế này chứ?
Tống Dư Phương với tâm khí vốn đã không được thoải mái nhíu mày trước tiếng động vừa nghe thấy.
Keng keng.
Giờ thì tới tiếng chuông cảnh giới vọng vào.
Sau đó thì tòa nhà, thậm chí toàn bộ mặt đất chấn động khủng khiếp như đang chao đảo.
Bịch bịch!
“Cung Chủ!”
“...”
Chuyện thuộc hạ mở cửa chạy vào mà không xin phép hắn, nội trong hôm nay đã là bao nhiêu lần rồi chứ.
“Là địch ạ. Địch tập kích ạ!”
“...”
Ừ địch...địch?
Vặn vẹo.
Sức mạnh dồn vào bàn tay đang nắm chặt cái tay vịn ghế vốn đã vỡ mất một bên.
“Bọn chúng đã đánh sập tường thành rồi tự tiện xông vào và đang phá hủy toàn bộ điện các ạ!
“...”
Ánh mắt thất thần.
Từ lúc nào, tai Tống Dư Phương không còn nghe thấy giọng nói của sứ giả truyền lệnh nữa.
Chỉ mới chưa được nửa canh giờ từ lúc ta hạ lệnh cho Hữu Hoành cùng Truyền Cung Đội giải cứu Thái Nguyên thương đoàn trước thông tin Thái Nguyên thương đoàn bị tập kích. Vậy mà khi đám thuộc hạ vừa đi khỏi, chúng đã lập tức ập vào công kích.
Tình tiết mà ai nhìn vào cũng có thể biết được chúng đang nhắm tới cái gì. Cố tình công kích Thái Nguyên thương đoàn sau cùng, để đẩy những võ giả của bổn trang Sơn Tây Thương Hội xuất quân đi hết.
“Hoho.”
Nụ cười gượng trước cảm giác đuối sức tự dưng tuôn ra. Ta đã hoàn toán trúng kế của chúng.
Tất nhiên, giám sát đội rải rác ở mỗi khu vực cùng các thương đoàn trực thuộc đều đã bị tiêu diệt toàn bộ, không những vậy, bây giờ cũng không cần phải xác minh sự sống chết của Cuồng Đao và Ma Quân đã tấn công Sát Mạc nữa.
Và bây giờ chúng trực tiếp tấn công bổn trang ư?
Tên trở thành quân sư cho thế lực phản loạn Tà Phái Thiên thực sự là một kẻ đáng kinh ngạc.
Nếu như ta không bị kích động và suy nghĩ sâu hơn một chút thì đã hoàn toàn có thể nhận ra âm mưu của chúng.
Từ Dương Đông Kích Tây đến Điệu Hổ Ly Sơn.
Chiến lược của Tam Thập Lục Kế.
Đây là phương pháp được nhiều người biết đến nhưng để thực hiện nó mà không để lại dấu vết và để đối phương không thể nhận ra mới thực sự là chuyện khó, vậy mà tên đó đã làm được.
Một tên xuất chúng. Không ngờ hắn có thể dồn một kẻ còn cay hơn cả gừng già như ta tới tận bước này.
Nhưng hắn không biết.
Việc ta chỉ ngụy trang làm thương nhân và không bộc lộ thực lực chân chính của mình, việc Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội là kẻ mạnh hơn tất cả Tà Phái Ngũ Hoàng...
Được rồi, thực tế sẽ chẳng ai biết. Nếu ta muốn lộ diện thì khi đó đã không quỳ gối và cúi dập đầu trước Thiên Vũ Minh rồi.
Và khi đó ta đã ngắt đầu tên súc sinh kia rồi treo trước cửa chính của Sơn Tây Thương Hội luôn rồi.
Vặn vẹo.
Tống Dư Phương để lại dấu tay hằn rõ trên cái tay vịn ghế còn sót lại duy nhất đó rồi đứng dậy, hắn nhìn dáng vẻ mình đang phản chiếu trong gương và chỉnh lại kim quan.
“Cung Chủ!”
Mặc cho giọng nói khẩn thiết của sứ giả vọng vào tai, Tống Dư Phương vẫn với gương mặt điềm tĩnh, hắn cởi bộ trường sam bằng lụa vẫn mặc suốt thời gian qua và thay vào bộ trường bào kim sắc.
Trong lúc từng động tác của hắn ta vẫn đang được thực hiện chậm rãi, thì âm thanh ầm ĩ bên ngoài liên tục vọng tới.
“Cung Chủ...”
Bộp!
Đầu của sứ giả vừa gọi hắn thêm lần nữa vỡ tung dưới tay của Tống Dư Phương.
Trong tích tắc sứ giả đó chỉ còn là xác chết, hắn ngã phịch xuống, và mặc cho máu từ tử thi đang chảy xuống chân, Tống Dư Phương vẫn không quay đầu lại.
“Tên lắm mồm.”
Sau khi chỉnh chắc chắn cái đai của trường bào, hắn cầm lấy thanh kiếm treo trên tường và chắp tay sau lưng.
Nếu dáng vẻ mặc trường sam bằng lụa của hắn trông như một lão học sĩ cao quý, thì dáng đứng sừng sững trong bộ trường bào kim sắc và thanh kiếm để phía sau lưng đó lại toát ra hình ảnh giống như một tuyệt thế cao thủ đương thời.
“Nào, dù chẳng biết là bao nhiêu tên kéo tới đây nhưng ta sẽ giết sạch các ngươi.”
Đôi mắt trầm tĩnh của hắn sáng lên, và sát khí tỏa ra dày đặc.
Khí tức bùng nổ tỏa ra và bao trùm khắp cơ thể hắn như một đám khói mù, sau mỗi một bước đi nhẹ nhàng, hắn di chuyển trên không khí một khoảng cách hơn ba trượng.
Soạt, soạt, soạt.
Hắn đứng thẳng lưng và đi một cách thong thả với những bước chân nhẹ như lướt trên mặt đất, nhưng tốc độ di chuyển đó nhanh hơn cả chạy.
Thân hình hắn trong tích tắc đã nhảy qua khỏi bức tường nhỏ của dinh thự và tiến gần về hướng mà âm thanh của binh khí đang vang lên chói cả tai.
Vù! Rầm!
Đã phá sập được mấy tòa nhà rồi chứ? Tám? Hay chín tòa?
“Hùu, hùu.”
So với chuyện đánh nhau thì Thiên Vũ Minh đang miệt mài vào việc phá hủy các tòa nhà theo mệnh lệnh của Chân Võ, và hắn hít thở thật sâu như thể đã thấy hơi mệt.
“Có cần phá hủy tiếp không nhỉ?”
Ta chỉ đánh sập những tòa nhà mà mình nhìn thấy trước mặt thế mà từ lúc nào đã tiến quá sâu vào bên trong rồi.
Trước hình ảnh thô bạo của Thiên Vũ Minh, các võ giả Sơn Tây Thương Hội đang dàn trận xung quanh với đao kiếm trên tay thậm chí không dám tiến lại gần, chỉ việc chạm mắt với Thiên Vũ Minh thôi cũng đủ khiến chúng co rúm và lui lại phía sau.
Lao vào đánh cũng không được mà chỉ huy cũng không cho...làm sao đây? Quay trở lại chỗ của Thiên Chủ hay sao ta?
Thiên Vũ Minh vân vê cằm suy nghĩ một thoáng rồi cáu gắt.
“Thật là, lẽ ra Thiên Chủ phải nói với ta là phá hủy mấy tòa nhà này tới đâu thì được chứ.”
Phải quay lại thôi. Đi vào quá sâu như thế này không biết chừng tí nữa còn bị Thiên Chủ mắng chửi cho.
Khi Thiên Vũ Minh mau chóng ra quyết định rồi lắc lư cơ thể đầy cơ bắp của mình và quay người lại, các võ giả đang bao vây xung quanh nhất tề lùi ra dọn đường.
“Đúng rồi, suy nghĩ sáng suốt lắm. Đừng có lao vào vô ích để phải xéo xuống địa ngục. Ta cũng không thích bắt nạt những kẻ yếu ớt.”
Thiên Vũ Minh cười nhạt và dợm bước về chỗ trận chiến đang diễn ra ác liệt, và vào khoảnh khắc đó.
“...!”
Cảm giác giật mình khiến hắn nổi gai ốc phía sau gáy.
Vù!
Âm thanh xé toạc không khí vang lên rất khẽ.
Thiên Vũ Minh gấp gáp cúi đầu xuống và di chuyển người né sang một bên.
“...”
Mặc dù hắn đã né nhưng vẫn có cảm giác đau đớn còn nóng hổi nơi gáy.
Rợn cả tóc gáy ư...Nhưng ở Sơn Tây Thương Hội có kẻ nào mạnh tới mức có thể làm ta bị thương sao?
Thiên Vũ Minh đứng thẳng người lên và từ từ quay đầu lại với vẻ mặt nhăn nhó.
“Hử? Ngươi là ai?”
Lão nhân xuất hiện trước mắt hắn. Là một gương mặt mà hắn biết.
“Tống Dư Phương?”
Rõ ràng là lão ta. Là Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội Tống Dư Phương đã từng cúi đầu dưới chân ta để cầu xin tha thứ.
Thiên Vũ Minh nghiêng đầu như không tin nổi trước sự xuất hiện của hắn ta.
Vì sao lão già đó lại ở đây? Và cầm cả kiếm?
Hắn không phải là kẻ...yếu mà là cái gì đây? Thứ khói mờ ảo của luồng chân khí khủng khiếp kia là cái quái gì vậy...?
“Lão già đáng kinh ngạc thật. Ngươi là võ giả mà không phải thương nhân sao?”
Trước phản ứng có phần không ít bất ngờ của Thiên Vũ Minh, một bên lông mày của Tống Dư Phương nhíu lại.
Nhưng phản ứng của hắn chỉ có thể, còn gương mặt hắn thì vẫn bình thản.
“Tên quỷ quyệt, ngươi đã che giấu võ công từ đó tới giờ đúng chứ?”
Thiên Vũ Minh nhếch miệng, hắn siết chặt tay và quay người lại thủ thế.
Tống Dư Phương khẽ cau mày trước cảnh tượng đó. Hẳn là hắn đã cảm nhận được khí tức tỏa ra từ ta nhưng bộ dạng của hắn lại ngạo mạn như vậy.
“Võ giả hay thương nhân cũng không thành vấn đề. Kiểu gì thì ngươi cũng cút xuống địa ngục thôi.”
Uỳnh!
Bàn chân đạp lên cực mạnh như thể đang nhấn cả không gian xung quanh xuống.
Cơ thể to lớn của Thiên Vũ Minh trong tích tắc đã thu hẹp khoảng cách và tiếp cận Tống Dư Phương.
Thân hình của Tống Dư Phương cũng không phải nhỏ nhưng có lẽ vì sự khác biệt về khổ người nên Thiên Vũ Minh dù đang trông tư thế khom lưng vẫn to lớn hơn Tống Dư Phương.
Nắm đấm bay rà thấp dưới mặt đất mang theo lượng chân khí khủng khiếp đang lao vút lên cằm của Tống Dư Phương như thể hất một thứ gì đó lên.
Bộp!
Tống Dư Phương, người đang bình thản nhìn cảnh tượng đó, hắn nhẹ nhàng nhấc chân lên và giẫm lên nắm đấm đang lao lên của Thiên Vũ Minh.
Vùuuu!
Cùng lúc với nắm đấm vẫn tiếp tục lao đi và tạo ra cơn cuồng phong kia, Tống Dư Phương gập người và lộn nhào ra sau.
“...!”
Thiên Vũ Minh trợn to mắt khi nhận ra nắm đấm chứa toàn bộ sức mạnh của mình đã cắt vào hư không.
Cùng lúc đó, Tống Dư Phương đã lộn tròn ra phía sau và cứ thế phóng tới Thiên Vũ Minh.
Vù! Bốp!
Khoảnh khắc những đầu ngón tay của hắn đánh vào lưỡi gà Thiên Vũ Minh, Thiên Vũ Minh ngừng cả thở.
“Khực!”
Thiên Vũ Minh bước lùi lại cùng với tiếng rên rỉ kìm nén.
Kịch, kịch kịch!
Thiên Vũ Minh lùi ra sau một đoạn và khi hắn kéo lưỡi gà trở lại thì hơi thở mới quay về.
“Phàa!”
Choáng váng thật.
Nếu đòn công kích tiếp theo nhanh chóng bay tới thì hẳn ta đã gặp nguy rồi.
Nhưng Tống Dư Phương không lao vào tấn công nữa. Hắn đẩy lùi ta bằng một lần tấn công, và sau đó chỉ đứng chắp tay phía sau một cách cao ngạo.
“Một tên lợn rừng chỉ được mỗi sức mạnh. Nào, thử xông lên lần nữa xem.”
“...”
Rõ ràng hắn đang khiêu khích.
Tống Dư Phương cười mỉa mai và nhìn Thiên Vũ Minh.
Nhưng Thiên Vũ Minh dù cho có ít nhiều thiếu sót thì cũng không phải kẻ thiếu suy xét.
Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội Tống Dư Phương.
Chuyển động của hắn rõ ràng không tầm thường. Đúng là ta đã lơ đễnh, nhưng ở đòn tấn công vừa rồi của hắn, nếu hắn quyết tâm đục thủng cổ họng ta thì hiện giờ ta không thể đứng thế này rồi.
Cho tới bây giờ mới có thể nhìn và cảm nhận rõ khí thế của hắn.
Ở mức độ không chỉ tạo ra áp bức mà nhiệt khí từ chân khí trên người hắn còn tạo ra một lớp khói mù?
Hắn...rất mạnh.
Ít nhất cũng ngang ngửa ta, thậm chí có thể mạnh hơn ta rất nhiều.
Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ Thiên Chủ ra thì Thiên Vũ Minh chưa từng sợ hãi một kẻ nào.
Huống hồ nếu ta thắng thì là chuyện tốt, nhưng nếu ta thua thì chắc chắn ngay sau đó hắn sẽ phải đánh với Thiên Chủ. Nếu vậy thì?
Mẹ kiếp, phải làm tiêu hao sức lực của hắn bằng mọi giá.
Ta sẽ để yên cho loại như ngươi gây thương tích cho Thiên Chủ dù chỉ là một vết xước nhỏ hay sao hả.
“Hùu, tên khốn kiếp...cũng nhức nhối đấy.”
Thiên Vũ Minh mỉm cười và ngay lập tức ưỡn ngực cùng đứng duỗi rộng hai chân khiến cơ thể của hắn trông to lên.
“Nhức nhối.”
Trước phản ứng của Thiên Vũ Minh thì Tống Dư Phương, kẻ đang mang vẻ mặt bình thản, đột nhiên cười như thể cạn lời và nói.
Bộ dạng dang rộng hai cánh tay của Thiên Vũ Minh hắn.
Là vẻ huênh hoang điển hình của những võ giả, trông hệt như một con côn trùng yếu đuối đang cố tình phình to người ra để không bị bắt ăn thịt.
Hơn nữa còn trong tư thế vận chân chí lên cực hạn và siết chặt hai nắm đấm một cách đầy bi tráng nữa.
“Khư khư khư, hahaha!”
Tống Dư Phương ngửa đầu ra sau và cười như điên.
Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn, Thiên Vũ Minh. Thủ lĩnh của quân phản loạn nhất định là hắn ta.
Sẽ không có ai ngoài hắn.
Sát Mạc và Ẩn Vị Đoàn không thể trở thành trụ cột của thế lực được. Chúng chỉ có thể đứng ở vị trí phò tá đặc biệt. Còn Nguyên Công Hậu vốn dĩ đã là bang chủ của Thiên Hùng Phòng rồi.
Đặc biệt hơn cả, chẳng phải lòng trung thành khác người của Thiên Vũ Minh đối với Thiên Chủ tiền nhiệm là sự thật mà cả người ngoài Tà Phái Thiên cũng còn biết đến nữa sao.
Một khi Thiên Chủ tiền hệ Hách Liên Vô Cương không có hậu thế truyền lại võ công của mình, thì nhân vật mà những kẻ có ác cảm với Hữu Nguyệt Thanh có thể chọn lựa chỉ có Thiên Vũ Minh mà thôi.
“Thiết Huyết Băng Quyền, Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn, và bây giờ là chủ soái Thiên Vũ Minh của quân phản loạn.”
“...”
Tống Dư Phương nhìn Tống Dư Phương và nở nụ cười tanh tưởi.
Thiên Vũ Minh nhìn Tống Dư Phương với sự nghi hoặc.
Bây giờ ngươi đang chỉ ta và nói ta là chủ soái sao? Để ngài Thiên Chủ qua một bên?
Nhưng chủ soái ư?
Tên bố láo này dám gọi ngài Thiên Chủ là chủ soái hả? Gọi là thủ lĩnh không phải nghe mượt tai hơn à?
“Lẽ ra ngươi không nên nhắm vào Sơn Tây Thương Hội. Và nếu ngươi có suy nghĩ sẽ thắng ta dù chỉ là một chút thì phải dẫn hơn 3 người trong Tà Phái Ngũ Hoàng tới đây chứ.”
“...”
“Ngươi là chủ soái của quân phản loạn mà một mình tới đây thì là sai lầm lớn đấy. Các ngươi không biết ta...”
Sau một lúc im lặng vận chân khí và nghe Tống Dư Phương nói, Thiên Vũ Minh nghếch mắt lên và chửi thề.
“Tên khốn kia! Ta đang cố gắng lắng nghe mà sao cứ liên tục nói mấy từ quân phản loạn thế hả? Chúng ta là Chân có biết chưa! Và có vẻ ngươi đang không biết gì đó rồi. Không phải ta, tên khốn kiếp.”
“...”
Hắn nói thiếu đi chủ ngữ. Hắn nói ta không biết cái gì đó. Và hắn nói hắn không phải cái gì chứ?
Bỏ đi. Nói chuyện với một tên ngu xuẩn thì chỉ tốn sức vô ích.
Tống Dư Phương đứng nhìn khuôn mặt khờ khạo của Thiên Vũ Minh rồi hít thở thật sâu.
Và làm quái gì mà hắn giải thích lắm vậy chứ?
Dù gì cũng là một tên sắp chết.
Ta sẽ giết Thiên Vũ Minh ngay tại đây, sau đó tìm từng tên một trong Tà Phái Ngũ Hoàng và tự tay giết chết chúng.
“Được, nói nhiều để làm gì!”
Phặcc!
Tống Dư Phương chụp thanh kiếm đang để sau lưng và nhẹ nhàng bước tới.
Ùuuu!
Như thể toàn bộ mớ không khí khổng lồ cũng đang tràn tới một lúc theo cơ thể của hắn.
“Vị đang lãnh đạo chúng ta...!”
Soẹttt!
Thiên Vũ Minh còn chưa thể nói dứt câu thì Tống Dư Phương đã tiến lại gần và lia kiếm theo chiều ngang.
Tên đê tiện này.
Ngươi gợi chuyện cho ta nói rồi đột nhiên công kích à.
Nhưng Thiên Vũ Minh đã đang vận chân khí lên cực hạn, hắn không hề bàng hoàng và tung toàn lực vào chấn cước.
Uỳnhh!
Bàn chân vừa giậm xuống chọc sâu xuống mặt đất, và nắm đấm chứa toàn bộ nội công của Thiên Vũ Minh vung thẳng tới.
Ùuu, Rầmmm!
Va chạm giữa hai kẻ mang sức mạnh tuyệt thế vang dội khắp bổn trang viên của Sơn Tây Thương Hội.