Chương 282

Một kết quả quá hiển nhiên của cuộc chiến vô vị, nếu biết thế này ta đã nói với Tích Sinh đừng tiêu diệt quân chủ lực của Sơn Tây Thương Hội.

Mấy cái tên Sơn Tây Thương Hội, ta cứ tưởng chúng là nòng cốt của ‘Cung’, ai ngờ cũng chỉ là đám tạp nham.

À không, biết đâu lại là do Tích Sích quá xuất sắc nên kết quả mới được như thế.

“Hừm”

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ta đã chọn được một quân sư quá tuyệt.

Câu nói của Tư Mã Huy ‘kẻ có được Ngọa Long và Phượng Sồ sẽ có được cả thiên hạ’, quả không sai. Cứ nhìn cái đám võ giả của Sơn Tây Thương Hội không còn chút sức lực nào như thế kia là biết.

Vấn đề là ta đã quá chán vì cái tên quân sư được chọn kỹ càng đó.

Đánh nhau cứ phải đánh đấm qua lại, kẻ đánh kẻ phòng cứ thế thì mới đúng vị chứ.

Đang đứng khoanh tay quan sát tiền trang, trong đầu Chân Võ chợt nảy ra suy nghĩ.

Cái tên tiểu tử Vũ Minh rốt cuộc là đi đến tận đâu rồi? Cứ làm đại đại rồi về là được mà. Nó có còn trẻ con đâu, mà đến những việc này ta cũng phải nhắc nữa sao?

 “Tiểu Tín!”

“Vâng!”

 “Ngươi mau đi tìm Thiên Đoàn Chủ cho ta. Hình như hắn đi hướng này…Ơ?”

Trong khi quay đầu về hướng Thiên Vũ Minh biến mất, Chân Võ bỗng cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại.

Không phải Thiên Vũ Minh. Là kẻ nào được nhỉ?

Đạt đến cảnh giới này có khi cũng phải là kẻ ngang tài ngang sức với ta khi sử dụng Hắc Long Hỗn Nguyên Công. Ít nhất hắn cũng có phải được tu vi tương đương như tiện nhân Chung Lệ Quân ta từng gặp ở Mi Huyền.

Ơ kìa, ta vừa mới than vãn xong, tự nhiên lại có thêm một tên thú vị ở đâu chui ra vậy nhỉ?

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi Chân Võ.

Là tên nào được nhỉ? Tên nào mà lại có được khí tức cường đại đến thế?

Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ thật tuyệt nếu được đấu với hắn.

Vùuu!

Trong lòng tràn ngập sự hưng phấn và tính hiếu thắng, Chân Võ bay vút lên cao trong tích tắc.

“...”

Hoàng Tín ngơ ngác đứng nhìn bóng Chân Võ đang dần biến mất.

Không cần ta phải đi nữa, mà đích thân ngài ấy đi tìm sao?

Chờ chút, tiếng gì đây nhỉ?

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai. Âm thanh lớn đến mức dù thính lực không tốt vẫn có thể nghe được.

Ngoài ra còn cả cái khí tức này... Lẽ nào lại xuất hiện thêm một con quái vật như hồi đó nữa sao? Hèn chi mà cái tên cẩu Thiên Chủ kia lại hớn hở như thế.

Hoàng Tín cũng bay về phía Chân Võ vừa biến mất với khuôn mặt nhăn nhó. Vì dù sao ta đây cũng có cái danh là hộ vệ của Thiên Chủ.

“...?"

Không ngờ lại có thêm một quái vật như thế ngoài cái tên Thiên Chủ điên khùng kia.

Thở hắt ra một tiếng nặng trĩu, Tiêu Đông Bảo cũng nhanh chóng bay về phía Chân Võ.

 “Ồ?”

Chân Võ đến trước an tọa trên mái của một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa nơi xảy ra cuộc đụng độ đầy khắc nghiệt của hai tên kia.

 “Thiên Chủ cứ tự nhiên lại rời đi như thế… Ơ? Người kia là?”

Người đuổi theo cuối cùng là Tiêu Đông Bảo cũng đã đến nơi, hắn vừa cằn nhằn vừa quan sát hiện trường của trận chiến.

“Lão già kia hình như chính là Tống Dư Phương, Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội. Thực lực không phải dạng thường đâu. Không ngờ lão có thể đánh ngang cơ với Thiên Đoàn Chủ như vậy.”

Nhìn cái bộ dạng gật gù tỏ vẻ đồng ý của Hoàng Tín trước câu nói của Tiêu Đông Bảo, Chân Võ liền bật cười.

Ngang cơ? Chúng nhìn thấy như thế sao?

Uỳnhhh!

Một tiếng động lớn vang lên.

Tống Dư Phương lùi lại phía sau, Thiên Vũ Minh nhanh chóng tung nắm đấm đuổi theo phía sau với tốc độ rất nhanh.

Chừng đó vẫn chưa có gì lạ. Băng Quyền của Thiên Vũ Minh về cơ bản là một liên hoàn quyền không để cho kẻ địch được nghỉ ngơi, thêm nữa nó còn có thêm Cang Khí, nên uy lực của một quyền dĩ nhiên sẽ vượt xa sức tưởng tượng.

 “Quả nhiên là Băng Quyền. Nếu cứ dồn dập thế kia cũng khó mà chặn được đấy.”

 “Nghe nói Thiên Đoàn Chủ là người mạnh nhất trong Tà Phái Ngũ Hoàng, quả không sai nhỉ.”

 “Với cái uy lực như thế kia muốn ẩn thân ở xung quanh cũng khó đấy.”

 “Sư huynh nói đúng đó ạ. Trước đây đệ mới chỉ nghe về thực lực của Thiên Đoàn Chủ từ bà bà.”

 “Nhìn cho kĩ vào. Nếu chăm chỉ, một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ mạnh được như thế kia.”

 “Đệ biết. Chúng ta chính là thế hệ sẽ tiếp nối danh tiếng của Tà Phái Ngũ Hoàng trong tương lai mà.”

Trước câu nói của Tiêu Đông Bảo, đến Hoàng Tín vốn đang im lặng cũng phải lên tiếng cảm thán.

Lúc bị ăn đấm nhìn cũng dễ thương đấy chứ, mà nó bị gì vậy không biết? Cái gì? Tà Phái Ngũ Hoàng á? Đừng có mơ.

Tên tiểu tử này vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại.

“...”

Trận chiến giữa Thiên Vũ Minh và Tống Dư Phương.

Thế trận liên tục dồn ép về một phía, nhìn như Thiên Vũ Minh đang ở thế thượng phong.

Nhưng trên đời này không ai biết trước được chuyện gì. Thiên Vũ Minh hiện đang tung toàn lực của mình. Nhưng đối phương đang trong tình trạng trái ngược.3

Hắn là một tên thật kì lạ. Sao hắn có thể ung dung như thế kia?

Chuyện này không phải do Thiên Vũ Minh yếu kém.

Trong khi Chân Võ đang nheo mắt lại để tập trung quan sát những di chuyển của Tống Dư Phương, hình ảnh Thiên Vũ Minh đi vào theo một hướng bất ngờ lọt vào tầm mắt của hắn.

Hắn đã nắm bắt được cơ hội.

Nắm đấm bay lên theo đường chéo từ dưới bên trái của Tống Dư Phương.

Tống Dư Phương hơi mất thăng bằng một chút, đây là cơ hội ngàn năm có một, Thiên Vũ Minh phải tận dụng triệt để cơ hội này.

Ngay lúc đó, một thứ dị thường nổi bật lướt qua mắt Chân Võ.

Rẹt!

Tiếp theo là hình ảnh mũi kiếm của Tống Dư Phương uốn nhẹ cắt ngang vai Thiên Vũ Minh, khiến hắn nhăn mặt lại.

 “Hầy! Đáng tiếc quá. Không ngờ trong tình huống thế kia mà vẫn phản công được. Số Tống Dư Phương cũng tốt đấy chứ.”

Tiêu Đông Bảo trở thành quan khách của trận chiến này để lộ nét mặt tiếc nuối.

“...”

Vừa nãy là Thiên Vũ Minh đã gặp may.

Đòn tấn công của Thiên Vũ Minh vô cùng hoàn hảo.

Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của Thiên Vũ Minh gần chạm đến, một màn chắn trong suốt bí ẩn xuất hiện từ cơ thể của Tống Dư Phương.

Hộ Thân Cang Khí? Không đúng, cái này nó rất khác.

Nó như thể chân khí có được linh hồn trở thành một vật thể sống, chặn toàn bộ chân khí trong quyền kình của Thiên Vũ Minh, tạo ra một lớp màng bảo vệ cơ thể Tống Dư Phương.

Khi kiếm kích lao đến, nếu không kịp xoay người đi có khi trên người Thiên Vũ Minh đã xuất hiện một lỗ thủng rồi.

 “Haa!”

Cùng tiếng hét lớn, một cuộc tấn công dữ dội nữa của Thiên Vũ Minh lại xuất hiện.

Ánh mắt Chân Võ chỉ tập trung vào mình Tống Dư Phương.

Tấm màn trong suốt được tạo ra trong khoảnh khắc đòn tấn công của Thiên Vũ Minh lướt qua sẽ hấp thụ hết chân khí có trong quyền kình của hắn và làm cho hướng của nó bị lệch đi.

Ngay cả khi Tống Dư Phương có vẻ như đã bị quyền kình đánh trúng, nhưng hắn lại không hề bị thương.

Vấn đề là Thiên Vũ Minh đang dần kiệt sức.

“Ơ nhìn kìa. Cứ để yên thế kia sẽ nguy hiểm đấy.”

Ngay khi Chân Võ đứng dậy, Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.

“Ngài định đích thân ra mặt ạ?”

 “Thiên Đoàn Chủ gần như đã thắng rồi mà, dù ngài ấy là người có lòng trung thành với Thiên Chủ cao như thế nào đi nữa, nhưng nếu giờ ngài mà xen vào e là Thiên Đoàn Chủ sẽ bị tổn thương lòng tự trọng đó ạ..”

“...”

Dĩ nhiên là thế.

Ngay từ đầu, Chân Võ là người thích xem cuộc chiến này hơn bất cứ ai. Nếu muốn có một trận chiến công bằng, ngang tài ngang sức, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên cổ vũ nhiệt tình và chân thành.

Nhưng không phải bây giờ.

Giành được chiến thắng trong gang tấc là việc có thể giúp nâng cao lòng tự trọng, thế nhưng cứ để thế kia thì thuộc hạ yêu quý của ta sẽ chết mất.

Nhìn vào hành động của Thiên Vũ Minh thì có vẻ như hắn không nhận ra đang có một tấm màn chắn trong suốt, nhưng rõ ràng hắn nhận thức được với năng lực hiện giờ mình không phải đối thủ của Tống Dư Phương.

Bất chấp chuyện đó, Thiên Vũ Minh vẫn cố gắng chiến đấu có lẽ là để khiến đối phương hao hụt đi một chút sức lực.

Mỗi lần dòng máu đỏ trào ra từ vết thương bị kiếm chém hồi nãy, ánh mắt Chân Võ lại trùng xuống lạnh lùng.

Thiên Vũ Minh đúng là một tên ngốc cứng đầu.

Nếu biết mình không phải đối thủ của hắn thì phải nghĩ đến chuyện bỏ chạy chứ.

****

Xoẹt!

Thanh kiếm lướt qua, ngực Thiên Vũ Minh như muốn rách ra đầy đau đớn.

Thiên Vũ Minh nhanh chóng lùi lại phía sau, mặt nhăn lại, nhìn Tống Dư Phương chằm chằm.

 “Cũng khá đấy Thiên Vũ Minh.”

“...”

Tống Dư Phương thở hổn hển, vênh váo, còn Thiên Vũ Minh chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lẹm, mặc cho vết thương rất nặng của mình.

Tống Dư Phương là một kẻ rất mạnh.

Dù tấn công rất nhiều nhưng chỉ có một vài đòn lướt nhẹ qua được cơ thể của Tống Dư Phương, nhưng tuyệt nhiên, Thiên Vũ Minh không cảm nhận được một chút nào từ đôi bàn tay của mình.

Thêm nữa, tốc độ kiếm kích của Tống Dư Phương vô cùng nhanh.

“Hộc, hộc. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại mạnh đến như vậy?”

Thiên Vũ Minh quay về phía Tống Dư Phương hỏi trong trạng thái cánh tay đầy máu buông thõng xuống.

 “Hửm? Ta tưởng ngươi biết ta là ai nên mới tới đây, hóa ra không phải vậy à?”

 “Ngươi là ai? Là một tên thương nhân khốn kiếp nào đó? Hay là kẻ sai vặt vô danh tiểu tốt của ‘Cung’?”

 “Mặt mũi cũng sáng sủa mà ăn nói khó nghe thế."

Tống Dư Phương trưng bộ mặt lạnh tanh trước sự sỉ nhục của Thiên Vũ Minh, rồi khẽ quay lại phía sau quan sát xung quanh.

 “Có vẻ như mới đó mà thủ hạ của ngươi đã đến đây để sẵn sàng nhặt xác ngươi đem về đấy nhỉ.”

“...?"

 “Đến làm gì rồi cũng chết hết cả lũ thôi…”

Thiên Vũ Minh quay đầu lại theo hướng Tống Dư Phương liếc mắt.

Ba tên nam nhân trẻ tuổi trên mái nhà, vì mải để tâm vào trận chiến mà không cảm nhận được có thứ gì đó đang lại gần nhìn mình.

 “Chết tiệt… lại để Thiên Chủ nhìn thấy bộ dạng kém cỏi của ta rồi.”

Giọng thì bình thản mà trong lòng như có lửa đốt.

Trước mặt Thiên Chủ ta đã thể hiện một hình ảnh quá yếu đuối. Mặt khác, Tống Dư Phương lại quá bình thản, tỉnh táo.

Thiên Vũ Minh cho rằng mình lúc nào cũng phải đứng đầu.

Vai trò của Thiên Vũ Minh trong mọi trận chiến là dọn đường để Chân Võ có thể ung dung bước đi.

Không phải vì ai ra lệnh như thế, cũng chẳng phải vì ai đã quyết định chuyện đó. Chỉ đơn giản vì hắn nghĩ đó là lòng trung thành của mình.

“Sao mà lại nhát gan quá vậy chứ. Cái thanh kiếm thế kia thì có gì mà đáng sợ, sao phải né như thế? Hừ…”

Ánh mắt của Thiên Vũ Minh thay đổi tự lúc nào. Chiến khí chưa từng có trước đấy, thứ mà những kẻ luôn liều mạng với mọi thứ đều có đang tỏa ra khắp nơi trên cơ thể hắn.

 “Ồ? Có vẻ như ngươi đang cố để làm điều gì đó. Nhưng, kết quả cuối cùng thì cũng thế mà thôi.”

Xoẹt!

Tống Dư Phương cười nhạo trước sự biến hóa của Thiên Vũ Minh rồi bay tà tà trên mặt đất.

Cái tên khốn kiếp kia tưởng mình là chim én hay gì.

Thiên Vũ Minh nở một nụ cười lạnh lùng, chỉnh lại tư thế.

Từ giây phút này ta quyết định sẽ loại trừ hết các suy nghĩ. Đối phương chuyển động ra sao, ta cũng chuyển động như thế.

Chuyện đó có gì đâu mà to tát.

Với ta chỉ có một cách đó. Bất chấp xông lên.

Đối thủ chặn, thì ta phá, tránh thì ta đuổi.

Đó là cách duy nhất ta biết để có thể dọn đường.

 “Hấp!”

Hắn đạp mạnh chân xuống đất, đấu khí dâng lên truyền vào trong quyền thủ rồi giáng xuống theo phương thẳng đứng.

Uỳnhhh!

Dạ Khôn Bối Thiên như muốn chấn nát cả bầu trời.

Quyền kình giáng xuống va chạm với mặt đất tạo ra một luồng sóng xung kích khổng lồ, sóng xung kích bị mặt đất chặn lại lập tức dâng lên và chiếm đóng một không gian rộng lớn.

Tống Dư Phương cho rằng đó chỉ là cách để che tầm nhìn của mình, nên đã dùng kiếm chém một đường đối đầu trực diện với luồng sóng xung kích đó.

Xẹt.

Âm thanh ma sát giữa hai luồng khí vang lên dữ dội, sóng xung kích do Thiên Vũ Minh tạo ra đã bị nứt.

Xẹt xẹt.

Tống Dư Phương gạt phăng những mảnh vụn đang rớt xuống như hoa tuyết đi, và tìm thấy Thiên Vũ Minh đang ở chính giữa.

Thế nhưng rất khó để nhìn được về phía trước do bụi sinh ra khi đất đá rơi xuống.

 “Hành động vô bổ!”

Rẹt!

Cang Khí từ mũi kiếm bắn ra liên hồi như muốn kéo thanh kiếm bay đi.

Bùm bùm bùm.

Những tiếng nổ lớn không ngừng phát ra, lớp bụi ngày càng dày hơn và che khuất hết tầm nhìn.

“...”

Cái tâm trạng dơ dáy này là gì nhỉ?

Tống Dư Phương lùi lại sau cố tấn công thêm lần nữa, nhưng có thứ gì đó từ đám bụi bay ra.

Viu!

Một quyền khổng lồ.

Tống Dư Phương nhanh chóng lấy kiếm ra đỡ.

Uỳnhhh!

Lưỡi kiếm có chứa nội lực của hắn bị uốn cong như cây cung khi chạm vào quyền kình mạnh mẽ đó của Thiên Vũ Minh.

“...”

Hình ảnh Thiên Vũ Minh biến thành Huyết Thân do khắp nơi trên cơ thể đều bị thương khi va chạm với Cang Khí.

Lẽ nào hắn vừa cố chống chọi với Cang Khí, vừa tiến lại gần đây sao?

Quyền kình đang định lao đến lại đột nhiên lùi lại phía sau, quyền kình phía đối diện lại bay đến cùng một vị trí đó.

“Có thể làm được đến hai lần không?”

Bốppp!

Không phải khuôn mặt mà hướng tới lưỡi kiếm.

Hắn định phá hủy thanh kiếm của ta.

Tống Dư Phương định sẽ chém toàn bộ những quyền kình đang lao đến, nên đã dựng thanh kiếm lên theo chiều dọc.

 “...”

Những quyền kình của Thiên Vũ Minh không dừng lại.

Bất chấp thanh kiếm của Tống Dư Phương chém đứt Cang Khí trong quyền kình của mình, làm mất cả một mảng da, Thiên Vũ Minh cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục ra đòn, quyền thứ ba nhanh chóng bay về cùng một hướng.

Keng! Rầm!

Những quyền kích cứ giáng ra liên hồi theo cùng một cách.

Cứ chặn nữa đi tên khốn.

Một lúc nào đó ta sẽ xuyên thủng được thôi. Nếu bàn tay bị cắt mất ta đánh bằng xương, xương bị chặt mất ta đánh bằng xương cổ tay.

Bằng mọi cách ta nhất định sẽ đập vỡ thanh kiếm của ngươi, và cho ngươi một quyền vào ngực.