Bang! Bangg! Bang!
Nắm đấm của Vũ Minh liên tục vung mạnh đi một cách cố chấp như thể dù hắn có mất đi bàn tay thì cũng không sao.
Đến một lúc, Tống Dư Phương cảm thấy khuỷu tay hắn tê buốt.
“Khư...”
Ta muốn chém đứt cổ hắn ngay lập tức nhưng uy lực và tốc độ tung quyền của hắn chẳng những không yếu đi mà còn mỗi lúc một gia tăng hơn nên ta chỉ còn cách đỡ đòn rồi lại đỡ đòn của hắn.
Máu bắn ra từ tay Thiên Vũ Minh nhuộm đỏ áo của Tống Dư Phương, và lực xung kích liên tục dồn lên khuỷu tay Tống Dư Phương.
“Khư aaa!”
Bang! Bang! Bang!
Cho dù đó là nắm đấm với những chỗ da thịt đã bị chém và lộ cả xương cốt, nhưng Thiên Vũ Minh như thể quên đi cảm giác đau đớn, hắn vẫn hô hào rền vang như sấm và đánh vào lưỡi kiếm của Tống Dư Phương.
Trước lực xung kích mỗi lúc một gia tăng, Tống Dư Phương bị đẩy lùi để lại vết chân dài trên đất, gương mặt hắn nhăn nhó khủng khiếp.
“Tên, tên điên chết tiệt!”
Không thể thắng được sức mạnh chứa đựng sự liều lĩnh của Thiên Vũ Minh, hắn tự hỏi rằng liệu cánh tay hắn có bị gãy vụn không và khi đó thanh kiếm găm vào ngực bản thân.
Nếu hắn không thể chống đỡ được nữa thì ngực hắn sẽ bị xé toạc bởi cuộc tấn công ngu xuẩn và vô lý này mất. Tống Dư Phương thốt ra những tiếng chửi thề thô thiển, rồi hắn nhanh chóng rút kiếm và tung đầu gối vào cằm Thiên Vũ Minh.
Vút! Bốpp!
Trong khi cằm Thiên Vũ Minh bị đánh bật lên bởi cú lên gối kia, thì quyền của hắn vẫn đang đánh thẳng vào ngực của Tống Dư Phương.
“Khư!”
Tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra.
Một trận đánh đấm qua lại đơn thuần không hoa mỹ.
Quyền kình không chạm vào ngực. Không, đúng hơn là không thể chạm vào.
Khí Tán Cang Mạc, tuyệt thế phòng ngự chân khí mà Tống Dư Phương đang tu luyện. Cho dù đối phương có sử dụng chân khí cường đại tới mức nào thì cũng không thể xuyên thủng tà thuật phân tán chân khí đó được.
Nhưng, bởi vì khoảng cách quá gần chăng?
Hay là bởi vì quyền của Thiên Vũ Minh chứa đựng ý chí lì lợm?
Làn sóng xung kích lớn đang dần xuyên vào ngực Tống Dư Phương và làm chấn động mọi thứ bên trong cơ thể hắn.
“Đồ khốn kiếp!”
Tống Dư Phương bị tổn thương lòng tự trọng và đứng thẳng người lên, khoảnh khắc đó, Thiên Vũ Minh vừa bị đẩy lùi ra sau đòn vừa rồi lại tiếp tục siết chặt quyền và xông tới.
Uỳnhhhh!
Thanh kiếm tung ra hết sức cùng quyền va chạm nhau và tạo ra luồng xung kích cực mạnh.
Thiên Vũ Minh dù bị đẩy lui và thổ huyết nhưng vẫn tiếp tục xông tới, trước một Thiên Vũ Minh như thế, Tống Dư Phương cảm thấy bực mình không thể chịu nổi.3
Chỉ là loại Tà Phái Ngũ Hoàng mà có thể gây ra thứ lực xung kích chết tiệt đó lên người ta sao!
Ùuuu!
Cùng với cơn phẫn nộ bốc lên tới đầu, Tống Dư Phương truyền chân khí hùng hậu khủng khiếp vào kiếm.
“Ta sẽ xé xác ngươi!”
Vùuuuu!
Quyền kình phiền phức lại tiếp tục xông lên đồng điệu với chuyển động của thanh kiếm được vung ra hết tốc lực kia.
Uỳnhhh!
“...!”
Thanh kiếm của Tống Dư Phương bật ra thô bạo và bay vụt lên trời vào khoảnh khắc nó chuẩn bị chém đứt người Thiên Vũ Minh.
Hắn nhìn thấy Thiên Vũ Minh đang ngừng cử động và bóng lưng của tên thủ hạ...trẻ tuổi đang đứng che chắn phía trước hắn?
“Ôi trời, cổ tay ta nhói hết cả lên rồi.”
“...?”
Một thanh kiếm đang được giương ra theo đường chéo trên tay của tên trẻ tuổi vừa cảm thán bằng giọng nói tầm thường.
Chỉ là một tên trẻ tuổi làm loại công việc như thu dọn hiện trường mà có thể đánh bật kiếm của ta ra chỉ bằng một tay ư? Thanh kiếm chứa toàn lực của ta? Sao có thể?
Tống Dư Phương như đang chết lặng người.
“Thiên Chủ!”
Tiếng hét của Thiên Vũ Minh.
Thiên Chủ? Hắn vừa gọi là Thiên Chủ sao?
Tống Dư Phương không thể hiểu được tình huống lúc này. Làm sao mà Thiên Vũ Minh lại hướng về tên trẻ tuổi đó và gọi hắn là Thiên Chủ chứ?
Trong lúc Tống Dư Phương tạm thời ngừng lại vì cảm thấy hỗn loạn, Chân Võ quan sát cơ thể của Thiên Vũ Minh.
“Chậc, tay ngươi thành một mớ hỗn độn rồi.”
“...Thuộc hạ có thể tiếp tục. Có thể đập nát một cánh tay của tên đó. Ngài hãy giao cho thuộc hạ đi ạ!”
“...”
Chân Võ nhìn chằm chằm hai nắm tay bị đâm chém loạn xạ của Thiên Vũ Minh, người vừa hét lên một cách tàn bạo và tràn đầy quyết tâm không lùi bước.
Trước bộ dạng thảm thương đó của thủ hạ, một góc trong trái tim hắn cảm thấy đau nhói, mặt khác, cơn thịnh nộ dữ dội đang trỗi dậy nơi người hắn hệt như một con Cuồng Long bị đánh thức khỏi giấc ngủ say.
“Ngươi thành một đống giẻ rách rồi. Hoàn toàn là giẻ rách luôn đấy. Với tình trạng này thì đêm nay ngươi có thể cầm nổi ly rượu không hả?”
“...Thiên Chủ.”
“Dừng ở đây được rồi.”
“...”
“Vũ Minh.”
“...Vâng.”
“Từ giờ hãy giao cho ta.”
“...Nhưng mà.”
Cốc!
Chân Võ đấm nhẹ vào đầu Thiên Vũ Minh.
“Ta bây giờ chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi. Nghĩa là đường sau này tựa chín vạn lý đấy. Dù ngươi có trung thành tới khi chết đi nữa nhưng một tên vốn sẽ chết trước ta mà chưa gì đã định ngủm luôn rồi thì làm sao hả?”
“...”
“Hoàng Tín!”
Như thể Tống Dư Phương không tồn tại ở đó, Chân Võ quay người lại và hét lên, Hoàng Tín liền chạy đến nhanh như tia chớp.
“Dẫn Thiên Đoàn Chủ đi chữa trị đi.”
“Vâng!”
Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín cùng Tiêu Đông Bảo mỗi người một bên dìu Thiên Vũ Minh đứng dậy.
“...Xin lỗi ngài.”
“Xin lỗi cái con khỉ khô...”
Chân Võ cười nhạt khi thấy Thiên Vũ Minh cúi gập đầu như thể vô cùng hổ thẹn.
“Té ra chỗ nào xa vào. Để mấy kẻ yếu các ngươi không bị ảnh hưởng và bị thương.”
Chân Võ xua tay kêu đi, thế là Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đưa Thiên Vũ Minh rời khỏi đó.
Tới lúc này thì Tống Dư Phương mới nhận thức được chuyện không những tên trẻ tuổi đó tùy tiện chen ngang vào trận chiến mà còn hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của hắn, mắt hắn xẹt ra lửa.
“Ai cho ngươi tự ý chạy trốn vậy hả? Ta còn chưa cho phép!”
Hắn tỏa sát khí ra tứ phía và hét lên, rồi bỗng giật mình trước tiếng quát mắng trầm trầm vọng vào tai.
“Câm miệng. Ta cho phép đấy.”
“...!”
Chân Võ đứng đó và chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc Tống Dư Phương đối diện với ánh mắt tựa Hắc Diệu Thạch, đen tối như vực thẳm kia, hắn vô thức lùi lại một bước.
Cơ thể hắn tự ý di chuyển trước cảm giác như thể mắt và tâm trí hắn đang bị xuyên thủng bởi ánh mắt đó.
Ta đang cảm thấy sợ sao? Ta ư? Tên đó là cái, cái quái gì vậy?
Khi hắn cố hết sức để làm dịu lại sự đả kích vừa nhận phải và từ từ săm soi mặt của Chân Võ, hắn cảm thấy có cái gì đó quen thuộc.
“Ngươi, ngươi...là Võ Đang Chi Kiếm?”
Rõ ràng là tên đó.
Ngoại hình ở độ tuổi đôi mươi. Mái tóc buộc bừa đại khái và rối bù.
“Vì, vì sao lại là ngươi...?”
Trước câu hỏi của Tống Dư Phương đang không thể chế ngự được cảm xúc khi chứng kiến câu chuyện vô lý trước mắt, Chân Võ thở dài.
“Đầu hay đuôi gì thì phản ứng cũng đều giống nhau nên giờ ta chả thấy ngạc nhiên nữa.”
“...”
“Sao mấy người các ngươi hễ nhìn thấy ta là lại ngạc nhiên như đám thần kinh vậy hả?”
Đôi mắt của Tống Dư Phương khẽ run lên trước giọng điệu thô thiển thiếu trau chuốt của Chân Võ.
Sao lại là Võ Đang Chi Kiếm chứ?
Vì sao hắn ta lại cùng với thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên...không, hơn cả chuyện đó.
“Chuyện này là sao chứ? Vì sao nhà ngươi lại là Thiên Chủ hả?”
“Tên điên kia. Bộ khi ngươi hỏi thì ta phải trả lời cho ngươi biết là ‘vâng, đúng là như vậy’ à?”
“Cái gì?”
“Nhìn sơ thì thấy ngươi với tiện nhân Chung Lệ Quân cũng tương tự nhau đấy.”
“...Chung Lệ...vì sao ngươi biết Nội Cung Chủ?”
“Ta tự tay giết tiện nhân ấy thì lý nào lại không biết.”
“...Ngươi giết, giết bà ta?”
Tống Dư Phương hoàn toàn bị sốc như thể đầu hắn bị đánh bởi một tảng đá khổng lồ.
“Võ công bà ta dùng khi đó là Tu Sở nhỉ? Dù gì thứ đó cũng khủng khiếp thật đó. Mẹ kiếp, xém chút nữa là ta đã tiêu tùng trước loại Cang Khí chết tiệt đó rồi.”
“...”
Bí công Tu Sở. Là loại võ công độc môn của Chung Lệ Quân, người được dạy dỗ và chỉ điểm từ Đại Cung Chủ.
Là Võ Đang Chi Kiếm đã giết bà ta thật ư?
“Kẻ ra lệnh cho hai tên thần kinh kia tấn công Sát Mạc cũng là ngươi chứ gì. Có đúng không?”
“...”
“Chút nữa là chúng đã thành công rồi đấy. May là ta tới đó kịp lúc.”
Từ Chung Lệ Quân cho tới Ma Quân và Cuồng Đao...toàn bộ đều là do tên này gây ra ư?
Mắt Tống Dư Phương càng lúc càng trợn to.
“À, vụ ở Thu Gia Trang thì có hơi nghiêm trọng đó. Các ngươi đã giết những người dân vô tội, và định bắt cóc trẻ em nữa.”
“...Không lẽ cả Phạm Trinh cũng?”
“À, tên của tiện nhân đó là Phạm Trinh hả? Tầm này thì chắc ả đang trải qua khoảng thời gian khá vật vã đó. Vì Tiểu Thế Toản khá là tinh thông tra tấn lắm mà.”
“...”
Ta không còn đầu óc để ngạc nhiên nữa. Rõ ràng Phạm Trinh đã gửi bồ câu báo rằng đã có được đứa bé Thất Âm Ẩn Mạch rồi mà...ngay cả việc đó cũng là do chúng giả mạo ư.
“Dù sao môn phái của cái tên này, đã làm cho con người hắn vô cùng tốt tính đó. Vì ta đã trả lời hết những cái ngươi chưa hỏi luôn rồi. Thế nào, bây giờ bắt đầu nhé?”
“...”
Trước những lời lầm bầm của Chân Võ, Tống Dư Phương không thể nhúc nhích ngay cả một cử động nhỏ hệt như hắn ta đã biến thành tượng đá.
Ta, đúng hơn là tất cả mọi người đã bỏ sót một sự thật.
Chân Võ, Võ Đang Chi Kiếm.
Không, bây giờ hắn - người dẫn dắt thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên - đang là trung tâm của tất cả mọi chuyện. Vì bỏ sót sự thật về hắn nên mới xảy ra hậu họa ngày hôm nay.
Cái chết của Đại Lang Ngũ Địch Sơn và việc giáng chức Thượng Quan Bình. Cái chết của Nội Cung Chủ và sự tan rã của Đệ Tam Cung.
Và đến cả Sơn Tây Thương Hội do ta dẫn dắt với ý định nuốt chửng Tà Phái Thiên...
“Ha...haha.”
Bởi vì hắn quá ngạc nhiên ư?
Trong lúc vô thức, từ cái miệng đang há hốc vì thẫn thờ của hắn phát ra tiếng cười gượng.
“Chỉ bởi một cục máu đỏ hỏn chưa quá hai mươi tuổi...”
“...”
“Mà ‘Cung’ với Bách Niên Đại Kế đang bị xoay vần như thế này sao? Không thể phát hiện ra một vết nứt nhỏ trên con đập...”
Thấy Tống Dư Phương ngước lên trời và lẩm bẩm với âm giọng ngập tràn hối hận, Chân Võ tặc lưỡi như thể cạn lời.
“Chậc, lại là một trăm năm á? Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vào một trăm năm trước vậy hả? Làm gì mà các ngươi chuẩn bị lâu lắc như vậy chứ?”
“...”
“Thật là, sống đủ lâu trên đời thì có thể thấy được đủ thứ chuyện điên khùng.”
“...”
“Các ngươi đã sai từ lúc bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Sai? Sai chuyện gì?”
“Các ngươi nghĩ rằng để làm bá chủ Trung Nguyên thì chỉ cần có vài tuyệt thế cao thủ là được sao?”
“...”
Trước cái cười lạnh và sự bắt bẻ từ Chân Võ, Tống Dư Phương ngừng cười và nhìn trừng trừng hắn với vẻ mặt lạnh lùng.
“Nếu chỉ vậy là đủ thì trước đây ta đã chiếm được tất cả rồi, lão già ngu ngốc. Ờm, nếu ta nương tay nhiều chút thì các ngươi cũng có thể chiếm được một trong Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên. Nhưng toàn bộ Trung Nguyên thì không thể.”
“...”
“Thông thường, Trung Nguyên phân chia ra Chính – Tà – Ma và hành xử như thể sẽ ăn thịt lẫn nhau, nhưng khi võ lâm Trung Nguyên cận kề với nguy cơ thì ba thế lực sẽ bắt tay nhau và chiến đấu như những người huynh đệ cùng chung dòng máu vậy đấy.”
“...”
“Thật nực cười đúng không? Thật sự là chuyện nực cười đấy. Thế xong rồi sau khi vấn đề được giải quyết thì cả ba bên sẽ lại quay ra đánh nhau như thể chưa từng làm đồng minh trước đó vậy.”
“...”
“Những tên ở Trung Nguyên này là như vậy đấy. Người này tuyệt đối sẽ không chấp nhận chứng kiến một kẻ nào đó trở thành chủ nhân của Trung Nguyên đâu. Vì Trung Nguyên là những tên tuyệt đối không thể nhìn kẻ khác giỏi giang hơn mà?”
Rồi Chân Võ cười khúc khích như đang hồi tưởng về chuyện quá khứ.
“...Một tên trẻ ranh mà nói hệt như đã từng làm rồi vậy.”
“...”
Ta thử rồi chứ, rất lâu trước đây. Thực tế thì cơ thể này mà thốt ra mấy chuyện đó thì ngươi sẽ không tin.
“Nói chung đó là chuyện không thể với các ngươi, nhưng với ta thì có khả năng đó. Vì ta có tự tin.”
Trước lời Chân Võ vừa nói, Tống Dư Phương nhíu tít mày lại.
Tên ranh đó bao nhiêu tuổi mà nói thế chứ.
“Vậy đó. Ta sẽ nuốt chửng cả Trung Nguyên này. Nhưng các ngươi lại động tay vào. Những tên ta chưa từng biết tới trong đời lại xuất hiện từ đâu ra và ra vẻ như mình là chủ chân vậy, chưa kể các ngươi còn đang làm những trò mà ta ghét nhất trên đời nữa.”
Những trò ghét nhất?
Mặc dù có phần nghi vấn trước mấy lời Chân Võ vừa nói, nhưng Tống Dư Phương không thể nào tiếp tục nghe Chân Võ nói được nữa.
Dù ngươi có là cái quái gì, hay đang hoang tưởng chuyện gì, thì ta cũng phải bắt ngươi đền mạng vì đã cản trở đại kế mà ‘Cung’ chúng ta gây dựng.
Dù ngươi là Võ Đang Chi Kiếm hay là Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên gì đi nữa, ta cũng sẽ giết chết ngươi tại đây và sau đó giết toàn bộ những tên trong Tà Phái Ngũ Hoàng.
Và sẽ chậm rãi chuẩn bị lại đại kế của chúng ta.
Nếu ta kết thúc số mệnh và chết đi thì một Tân Cung Chủ với ý chí mạnh mẽ giống như ta đã từng sẽ tiến gần hơn đến đại kế.
Để trả thù cho mối hận đẫm máu rất lâu trước kia, chúng ta sẽ tàn sát tất cả những kẻ đang cầm kiếm và sống trên võ lâm Trung Nguyên này, và tiến tới lật đổ giang sơn đang được xây dựng dưới vỏ bọc của lũ bội đức.
Ùuuu.
Từ trạng thái đang buông thõng kiếm xuống, Tống Dư Phương đứng thẳng người lên, hắn vận chân khí tạo ra cơn lốc xoáy vần vũ khủng khiếp.
Ta sẽ giết chết.
Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ, và toàn bộ lũ người đã đặt chân vào Sơn Tây Thương Hội.
“...”
Chân Võ chăm chú quan sát Tống Dư Phương đang vận chân khí lên mức khủng khiếp vượt qua giới hạn.
“Đúng rồi, nhân sĩ võ lâm là phải như vậy đấy. Phải cầm kiếm lên để kiến tạo lý tưởng của riêng mình chứ.”
Ít nhất thì trên Võ Lâm này, lý tưởng của kẻ chiến thắng chính là chính nghĩa, và lời của kẻ còn sống sót chính là sự thật.
Và ngươi đã phạm sai lầm lớn.
Ta sẽ không giết ngươi đơn giản như vậy.
Vì ta cần phải nhận lại cái giá của đôi bàn tay đã biến thành giẻ rách của Vũ Minh. Một cái giá vô cùng đắt.