Chương 284

Xoẹt.

Chân trái Chân Võ duỗi thẳng ra như thể ủi đất, chân phải gập về phía sau cùng với cơ đùi nổi lên cuồn cuộn.

Keng.

Nhất Huy thoát ra khỏi vỏ kiếm và được đặt trên vai, tay trái nằm phía dưới tay phải, từ từ tiếp thêm sức mạnh vào cuối thân kiếm.

Vù Vù…

Sương mù nhiệt bốc lên trên mặt đất bởi sức mạnh được dâng đến mức cực hạn, khí tức Chân Võ và Tống Dư Phương tạo ra, quyện vào nhau tạo nên âm thanh kì quái như điềm báo của một cơn bão.

Khí tức của cả hai không hề chùn bước, đương đầu với nhau, lặp đi lặp lại tình thế bất phân thắng bại và vạch ra ranh giới rõ ràng.

Trong khi Chân Võ đang đối đầu với Tống Dư Phương thì cuộc chiến ở Sơn Tây Thương Hội đã kết thúc.

Sơn Tây Thương Hội sau khi mất hết toàn bộ quân chủ lực đã không còn là đối thủ của Thiết Kiếm Đoàn và các cung thủ được Đại Cung dẫn dắt.

Từ Thiên Vũ Minh đang được Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo điều trị cho tới các võ giả của Thiết Kiếm Đoàn đang khống chế Sơn Tây Thương Hội đều đang theo dõi Chân Võ và Tống Dư Phương giao chiến ở phía xa.

Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến trận chiến của chủ nhân ngay trước mắt.

Vì vậy nó chứa đựng ý nghĩa rất trọng đại. Sức mạnh của Thiên Chủ đời trước chính là niềm tự hào và lòng tự tôn của những người thuộc Tà Phái Thiên.

Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ. Sức mạnh của Chân Võ, Hắc Long đương nhiệm, truyền nhân của Thiên Chủ đời trước quả nhiên sẽ như thế nào?

Những người chứng kiến cuộc chiến cân sức giữa hai người liên tục nuốt nước bọt khan trong cơn khát như thể cổ họng đang bùng cháy.

Xoẹt.

Eo Chân Võ vặn nửa vòng cùng với Nhất Huy được nắm chặt bởi hai tay quét qua vai và hướng về phía sau.

Xoẹt.

Mặc dù chỉ là chuyển động nhỏ nhưng đường ranh giới của bầu khí quyển được tạo nên bởi khí tức của hai người đã xoắn vào nhau.

Ực.

Ai đó không thể chịu nổi cảm giác căng thẳng nuốt nước miếng đang túa ra trong miệng, cử động yết hầu và nhấp nháy mắt, đôi mắt Chân Võ và Tống Dư Phương phát ra tia sáng điên cuồng.

A!

Rung lắc dữ dội.

Chân Võ sau khi hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực phồng ra đã dồn trọng tâm cơ thể lên chân trái, tiến về phía trước và nhanh chóng kéo mạnh Nhất Huy.

Nhờ sức mạnh kéo căng như thể nhổ rễ của cây đại thụ, Nhất Huy vẽ một đường vòng cung, cùng lúc đó Tống Dư Phương chém thanh kiếm đang giơ cao theo chiều thẳng đứng.

Chân Võ chém theo chiều ngang, còn Tống Dư Phương chém theo chiều dọc, vì vậy chân khí tỏa ra va vào nhau ở chính giữa hai người, vẽ thành hình chữ thập và chia không gian thành 4 phần rõ rệt.

Uỳnhhhh!

Cùng với tiếng nổ vang dội, cơn bão quét mạnh khắp tứ phía, bụi đất dâng lên mùi mịt che khuất thân hình hai người.

Phụt!

Chân Võ rút kiếm, sử dụng Hắc Long Chân Khí, ném thanh kiếm rồi bắn người về trước.

Bụi bay lên tán loạn nhanh chóng bị hút vào kẽ hở của bầu khí quyển không thể chiến thắng tốc độ ấy và trở thành trạng thái chân không, và tạo thành một chiếc đuôi dài.

Ầm!

Không gian nổ tung khi quyền giáng xuống của Chân Võ va chạm với quyền đang lao tới của Tống Dư Phương.

Vào khoảnh khắc cả hai bị đẩy lùi bởi sức mạnh của nhau, Chân Võ nhanh chóng chuyển động tay. Nhất Huy xuyên thủng đám bụi dày đặc bằng sức mạnh của Dĩ Khí Ngự Kiếm.

Bởi vì Chân Võ sử dụng Hắc Long Hỗn Nguyên Công nên dù không thể thi triển kiếm pháp của Võ Đang nhưng Dĩ Khí Ngự Kiếm thì không hề ảnh hưởng. Vì đó chính là giác ngộ về kiếm đạo chứ không phải về võ công.

Keng!

Tống Dư Phương sau khi vội vàng vung kiếm đánh trả lại, để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, hắn nhanh chóng lùi ra sau và tìm thấy bóng dáng của Chân Võ đang ẩn nấp trong đám bụi.

Bên trái!

Ngay khi cảm nhận được khí tức, Tống Dư Phương nhanh chóng đan chéo tay thành hình chữ thập để chặn lại.

Bụp!

Chân Võ ghì chặt lên phía trên Tống Dư Phương theo đường chéo như thể cố tình tạo ra sự kết hợp, rồi ra sức đấm mạnh khiến cơ thể Tống Dư Phương bị ép sang một bên.

Viu!

Sau khi đánh xong, Chân Võ lại bay người về phía đối diện, đạp chân lên mặt đất và tiếp tục tung ra quyền tới tấp.

Bốp! Bốp!

“...!”

Với tốc độ như tia chớp, Tống Dư Phương không thể chặn được những cú giáng quyền của Chân Võ, đành phải chịu đòn đầy thống khổ.

Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để phán đoán rằng Chân Võ đã giành chiến thắng,

Cỗ chân khí trong suốt được tạo nên từ cơ thể Tống Dư Phương, Khí Tán Cang Mạc

Nó làm phân tán chân khí chứa sức mạnh khủng khiếp của Chân Võ và làm thay đổi quỹ đạo quyền kình.

“Hự...”

Tuy nhiên khi hai người chạm vào nhau, Tống Dư Phương phát ra tiếng rên rỉ dữ dội bởi sự tấn công mạnh mẽ của Chân Võ, hắn nghiến răng đâm thanh kiếm hướng về đầu Chân Võ.

Xoẹt!

Chân Võ nghiêng đầu đồng thời lùi về phía sau, nới rộng khoảng cách với Tống Dư Phương.

Phất pha phất phơ.

“...”

Một chùm tóc bay phất phơ rồi chầm chậm rớt xuống mặt đất.

Một trận chiến ăn miếng trả miếng.

Chân Võ nhìn chằm chằm Tống Dư Phương đang nhăn mặt với ánh mắt lạnh lùng, không biết từ lúc nào mà sống lưng đã nổi đầy da gà.

Chỉ cần nghiêng đầu chậm thêm một chút nữa thôi là giờ đầu ta đã bị đục lỗ rồi.

Tuy nhiên, những gì hiện trên khuôn mặt Chân Võ không phải là sự sợ hãi mà chính là sự vui mừng cực độ khi có thể cảm nhận được ranh giới sinh tử.

Thực lực của Tống Dư Phương không phải là thứ mà ta có thể hành động khinh suất.

Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng làm cách nào mà Thiên Vũ Minh có thể dồn một kẻ như vậy tới mức này chứ?

Việc kết hợp 2 loại võ công để đối phó với nhân vật thế này cũng không phải là điều tốt.

Dĩ Khí Ngự Kiếm tiêu tốn rất nhiều nội lực, và cho dù có thể sử dụng tiên khí bằng Lưỡng Nghi Tâm Công thì nếu kết hợp lại ta cũng sẽ nhanh chóng trở nên kiệt sức.

Hơn nữa ta còn được biết đến là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, đây là thời điểm mà tất cả thuộc hạ dưới trướng đang dõi theo.

Nếu có thể thì phải giành chiến thắng chỉ với Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

“Phù…”

Sau khi hít thở thật sâu, Chân Võ thu hồi lại Nhất Huy đang lơ lửng trong không trung rồi ném xuống mặt đất.

Keng.

Trước hình ảnh đó, một bên mắt Tống Dư Phương giật giật.

Quả nhiên Tống Dư Phương cũng đang có cùng cảm nhận giống Chân Võ.

Qua cuộc đụng độ dữ dội vừa rồi thì hắn nhận thức rõ ràng việc những thứ như tuổi tác không còn là vấn đề đáng e ngại.

Bởi vì ngay cả khi Khí Tán Cang Mạc được sử dụng thì Chân Võ vẫn mạnh đến mức gây ra những chấn thương lên thân thể Tống Dư Phương.

Nhưng mà làm sao hắn lại ném kiếm đi chứ?

Tống Dư Phương quan sát kỹ càng chuyển động của Chân Võ.

Tuy nhiên Chân Võ chỉ đứng nhìn chằm chắm Tống Dư Phương.

“Này, cái đó có tên không hả?”

“...?"

“Ta đang nói đến thứ giống với Hộ Thân Cang Khí của ngươi.”

“...Khí Tán Cang Mạc.”

Câu trả lời cũng khá chân tình đó. Chà, nhưng ta vẫn rất tự tin rằng kiểu gì ta cũng sẽ chiến thắng.

“Hừm, khiên chắn Cang Khí triệt tiêu chân khí sao…Một cái tên dễ hiểu đấy, cũng khá hữu dụng.”

Chân Võ vừa gật đầu vừa bày ra tư thế.

“Hừ, ngươi định xuyên qua chắc?”

“Đương nhiên.”

“Quả là một tên nhãi điên rồ. Khí Tán Cang Mạc chính là sự phòng thủ tuyệt đối chưa từng bị đâm thủng một lần nào cho tới bây giờ.”

“Vừa khéo ta lại là người thích những cái đầu tiên.”

“Tên điên, tốt thôi. Vậy thì hãy thử xuyên thủng nó đi.”

Tống Dư Phương nắm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, dựng kiếm theo đường chéo và hạ thấp tư thế.

“Đúng là nhảm nhí. Nếu ta không xuyên thủng được thì ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhỉ?

Chân Võ cười ranh mãnh rồi lại vận Hắc Long Khí bao trùm khắp cơ thể.

Đầu xạ thể Hắc Long Hỗn Nguyên Công giúp thả lỏng cơ bắp toàn thân và làm cho cơ thể mềm mại, dẻo dai đến cực độ.

Theo đúng tên gọi thì xương và cơ bắp sẽ trở nên linh hoạt, cho phép thực hiện bất kì chuyện động nào mà cơ thể cho phép.

Chỉ với mánh khóe đó, ta chắc chắn sẽ xuyên thủng được và xé xác tên khốn nhà ngươi ra từng mảnh như tay của Vũ Minh.

Phập!

Viu!

Sau khi Chân Võ đổi hướng để tránh kiếm kích, dư ảnh màu đen tạo thành một chiếc đuôi dài như dấu vết.

Xoẹt.

Tống Dư Phương sau khi biết mình cắt trúng dư ảnh chứ không phải thực thể, đã nhanh chóng tránh đi, Chân Võ liền đuổi theo phía sau và giương quyền.

Bốp!

Thanh kiếm của Tống Dư Phương trở nên rung lắc và bị đẩy lùi bởi quyền kình mạnh mẽ của Chân Võ, vẽ vô số đường vòng cung vào không khí, và dư ảnh của Chân Võ liên tục được tạo ra để né tránh kiếm kích.

“...”

Những người chứng kiến hình ảnh đó đều trợn tròn mắt và há hốc miệng như thể việc dám ngậm miệng lại cũng chính là một tội ác.

Trận chiến của 2 người như một bức mặc họa có một không hai được họa sư vẽ lại.

Thanh kiếm rung lắc dữ dội trở thành cây cọ, còn chuyển động của Chân Võ uốn lượn để tránh thanh kiếm thì trở thành Hắc Long đang chơi đùa trong không trung.

Gầm gừ!

Thỉnh thoảng trận chiến được tiếp tục như thể tiếng rồng gầm thét khi đuổi theo con mồi làm rung chuyển thế gian, và trong một khoảnh khắc nào đó, thanh kiếm giờ đã trở thành cây cọ bị tốc độ của Hắc Long vượt qua.

Điều này là bởi vì Tống Dư Phương không thể chặn hoàn toàn những quyền kình lao tới từ mọi phía của Chân Võ, nên hắn cũng không thể vung kiếm một cách hoàn hảo bởi những cú va đập đó.

Giây phút Hắc Long rời xa cây cọ và bắt đầu tự do di chuyển, cũng là lúc thanh kiếm của Tống Dư Phương không thể hoàn thành vai trò vũ khí của nó nữa.

“Hự!”

Tống Dư Phương dù đã vung thanh kiếm trong khi phải chịu đựng quyền kình nặng nề, nhưng vẫn không thể bắt kịp chuyển động của Chân Võ.

Nếu như Tống Dư Phương nghĩ là phải chặn ở phía trước thì quyền kình lại bay đến từ phía sau, và khi hắn nghĩ đã tránh được rồi thì quyền kình hung hãn lại bay đến với khí thế tách đôi đỉnh đầu hắn ra.

Răng rắc.

Cú va chạm như thể cột sống bị bẻ cong lan ra khắp cơ thể.

Mặc dù Khí Tán Cang Mạc đã phát huy sức mạnh của nó, nhưng những quyền kình nện xuống không ngừng nghỉ đã để lại cơn run rẩy dữ dội liên tục trong cơ thể của hắn.

Lách tách!

Từ lúc nào, Hắc Long đã biến hóa thành Hắc - Long Quyển Phong.

Trái ngược với quyền của Chân Võ, vẫn như cũ nhanh chóng được tung ra, thì thanh kiếm của Tống Dư Phương liên tục lùi về phía sau.

Thời gian càng trôi qua, thì Tống Dư Phương càng không thể nắm bắt được những quyền từ đâu bay đến.

“Hự, tên khốn kiếp này…!”

Tống Dư Phương bắt đầu chao đảo mạnh mẽ mỗi khi bị đánh như cây lau bị cuốn vào cơn lốc xoáy màu đen.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa dính đòn quyết định, mặc dù va đập ngày càng dữ dội nhưng vẫn ở mức hắn có thể nghiến răng chịu đựng được.

Tống Dư Phương vẫn đang chờ đợi và chờ đợi để nắm được chuyển động của Chân Võ.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ này thì cũng đến lúc ngạt thở chết. Nhất định phải nhắm được sơ hở. Giây phút đó chính là khoảnh khắc kết liễu cuộc đời của tên nhãi ranh này.

Bốp Bốp!

Chân Võ đang liên hồi tung quyền bỗng cảm thấy bực bội.

Thứ công pháp gì phiền thế không biết.

Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nếu gia tăng tốc độ chuyển động thì phòng thủ của Khí Tán Cang Mạc không thể theo kịp tốc độ đó.

Công pháp gì mà lại thế này chứ?

Ta có cảm giác rằng nó tự động bảo vệ chủ nhân dù Tống Dư Phương không hề có ý định đó.

Nữ nhân mang tên Nội Cung Chủ cũng vậy, tên này cũng vậy, toàn luyện mấy loại công pháp kỳ quặc.

Chết tiệt, nếu không có loại công pháp tên Khí Tán Cang Mạc này thì tên này đã chết từ thuở nào rồi.

Bộp!

Trong khoảnh khắc đó, cánh tay vung nắm đấm của Chân Võ trở nên nặng nề, hơi thở đang mạnh mẽ cũng yếu dần đi.

“Phù!”

Khi sự chênh lệch giữa việc hít vào thở ra vốn được lặp đi lặp lại đạt đến mức giới hạn, sẽ xảy ra hô hấp khó khăn.

Ngay khi hô hấp trở nên rối loạn, dòng chảy trong chân khí bị gián đoạn, chân khí bị cắt đứt, chuyển động của Chân Võ đang tấn công Tống Dư Phương dần chậm lại.

Đây là kẽ hở sau khi dùng chiêu liên hoàn cước mà Thiên Vũ Minh luôn chỉ ra.

Tiêu rồi, nếu là nó…

Chân Võ nhanh chóng đạp chân xuống mặt đất và lùi về sau.

“...”

Tống Dư Phương không muốn bỏ lỡ cơ hội mà mình chờ đợi sau khi bị đánh như một con rùa rụt cổ nên đã nén đau đớn, nhanh chóng đuổi theo và đâm kiếm về phía Chân Võ.

Xoẹt!

Chân Võ kinh hãi trước thanh kiếm đâm thẳng nhắm vào giữa hai chân mày, ngửa đầu về phía sau và xoay người lại.

Máu!

Cắt trúng rồi.

Mặc dù đã tránh được tình huống giữa hai chân mày bị xuyên thủng nhưng lưỡi kiếm đã sượt qua trán và máu phun ra.

Hiện tại không thể vận nội lực, cơ thể dần trở nên nặng nề, Chân Võ linh cảm rằng nếu đòn tấn công tiếp theo vẫn diễn ra thì mình sẽ chết không nhúc nhích.

Chân Võ không bận tâm đến vết thương, cơ thể ngã về phía sau, đồng thời tiếp thêm sức mạnh vào bàn chân.

Bốp!

“..?"

Chân của Chân Võ giáng mạnh vào cằm của Tống Dư Phương.

“Hự!”

Cằm dưới bị cưỡng chế nâng lên khiến đầu của Tống Dư Phương cũng bị hất lên theo, những chiếc răng gãy bay ra ngoài.

Chân Võ khó khăn lùi về sau, nhanh chóng điều tức hô hấp và khiến cho dòng chảy của chân khí trở nên tự nhiên.

“Hự…”

Tống Dư Phương có lẽ vì bị đá trúng cằm nên máu miệng chảy ròng ròng, lảo đảo lùi lại và dùng thanh kiếm làm cây gậy chống đỡ cơ thể

“...?"

Tên khốn này…lẽ nào.

Cái gọi là Khí Tán Cang Mạc…?

Chân Võ mỉm cười mãn nguyện với suy nghĩ đột nhiên lóe lên.

Đó cũng có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu suy nghĩ của bản thân là đúng?

Đúng là lão già chết tiệt, ta sẽ nhai nát xương ngươi.