Tống Dư Phương đứng dậy với thân hình loạng choạng, hắn lấy tay áo lau vết máu đang chảy trên miệng.
“Ta trúng đòn là vì ngươi gặp may...”
“...”
Gặp may? Ừ, ta gặp may đấy.
Nhưng tên này, không lẽ hắn không biết nhược điểm công pháp của hắn sao?
Nếu suy nghĩ của Chân Võ là đúng thì đây chính là nhược điểm chí mạng của Khí Tán Cang Mạc. Nhược điểm phải được giải quyết ngay khi võ giả nhận ra.
Nhưng hắn không biết ư? Vì sao chứ?
“...”
Chân Võ nhìn chăm chú Tống Dư Phương rồi cất lời.
“Ây, lão già.”
“...”
“Chung Lệ Quân là loại nữ nhân như thế nào vậy?”
“...Sao?”
“Ta đang nói tới tiện nhân đó. Bây giờ nghĩ lại, ta cảm thấy bà ta khá lì lợm đấy.”
“Hừm, hẳn là vậy. Xuất thân thấp hèn thì chỉ còn cách lì lợm.”
“Xuất thân thấp hèn? Theo ta nghe được thì bà ta là Nội Cung Chủ mà? Nếu là Nội Cung Chủ thì sẽ là phu nhân của Đại Cung Chủ, không phải vậy sao? Vậy thì bà ta là người có thân phận cao quý hơn cả lão già ngươi kia mà.”
“Thân phận cao quý hơn ta? Nực cười. Ta xuất thân và lớn lên trong một gia môn có lịch sử lâu đời. Có nghĩa là bản thân ta từ khi sinh ra đã tự khắc khác hẳn với ả hồ ly tinh giống như rắn độc luôn lợi dụng mọi mối quan hệ nam nữ để leo lên được vị trí đó.”
Đột nhiên lại nổi nóng...
Nhưng ta đã biết được đại thể.
“Thế à. Quả nhiên là vậy.”
“...Cái gì?”
Tống Dư Phương trợn mắt nhìn Chân Võ.
Ừ, phải nhìn ta kiểu đó thì sau này ta mới có hứng để móc mắt ngươi ra chứ.
Cung Chủ Đệ Nhất Cung Tống Dư Phương. Theo những gì vừa nghe thì hắn đã có thân phận cao quý từ khi lọt lòng. Tức hắn đã sống một đời với những đặc quyền.
Một tên như vậy thì không có lý gì biết được mùi vị khốc liệt của cuộc đời. Không, vì không cần thiết phải biết.
Và võ công của hắn.
“Ta hỏi thêm một thứ. Loại công pháp Khí Tán Cang Mạc đó đó. Ngươi có chắc là chưa từng có ai xuyên thủng được nó dù chỉ một lần không?”
“...Ngươi đã được trải nghiệm rồi mà còn không biết sao? Khí Tán Cang Mạc là công pháp phòng ngự hoàn hảo.”
“Quả nhiên...là vậy.”
“...?”
Một nụ cười nở trên miệng Chân Võ.
Trên đời này không có loại võ công, công pháp nào hoàn hảo cả. Vốn dĩ tất cả đều có sơ hở, và các võ giả phải khổ luyện đổ mồ hôi đổ máu để giải quyết được sơ hở của loại võ công mà bản thân đang luyện.
Thực lực của Tống Dư Phương mà Chân Võ đụng độ từ nãy đến giờ yếu hơn Chung Lệ Quân.
Không phải là hắn không mạnh. Nhưng hắn thiếu đi sự lì lợm có thể quyết định đến thắng bại.
Theo lời hắn thì chỉ với phương pháp thông thường không thể xuyên thủng được Khí Tán Cang Mạc.
Vì vậy theo lẽ tự nhiên, hắn ta sẽ phụ thuộc vào khả năng phòng ngự đáng gờm của công pháp đó, và sẽ không cần phải chiến đấu quyết liệt.
Vì nhờ có sức mạnh của Khí Tán Cang Mạc mà hắn chưa từng phải đối mặt với khoảnh khắc mạng sống bị đe dọa.
Chắc chắn rằng hắn chỉ dùng công pháp đó để chặn đòn tấn công, đến khi đối thủ kiệt sức thì hắn có thể ngắt đầu đối phương rồi.
Chậc chậc, cái tên như này thì làm sao thực hiện Bách Niên Đại Kế gì được giữa cái Trung Nguyên này chứ.
Trung Nguyên dễ nuốt như vậy hả, tên khốn kia?
“...”
Chân Võ khẽ nhìn sang Thiên Vũ Minh đang ở phía xa với bộ dạng tỉnh táo.
Nếu nhận ra sơ hở đơn giản này của hắn thì liệu Thiên Vũ Minh có thua không? À, dù sao chuyện cũng đã qua rồi.
“Chúng ta nói chuyện vớ vẩn nãy giờ nhỉ. Vậy tiếp tục nhé?”
“...”
Thấy Chân Võ đột nhiên trưng ra nụ cười hãm tài, Tống Dư Phương nheo mắt lại.
Song dù thế nào thì cũng không có gì thay đổi.
Tống Dư Phương cũng đã nhận ra một sự thật và tìm ra được phương pháp giải quyết nó.
Cách thức tấn công của hắn là liên hoàn kích.
Như mọi khi, ta sẽ chờ đợi tới lúc hắn hết hơi. Và ngay khi nhìn thấy khoảng trống đó, ta sẽ nhanh chóng cắt đứt hơi thở của hắn với tốc độ nhanh hơn trước.
Máu đang chảy trên trán hắn chính là bằng chứng cho thấy ta có thể chiến thắng.
“Đến đây, đồ khốn. Lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi tắt thở.”
“Ai cơ, ngươi?”
Cùng lúc với nụ cười nhạt đó, thân hình Chân Võ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Tống Dư Phương.
Lần đụng độ thứ ba. Đòn công kích của Chân Võ vẫn giống như trước.
Một tên đơn giản.
Hướng tấn công dĩ nhiên là bên trái!
Dù cảm nhận rõ ràng được chân khí nhưng trước tốc độ cực nhanh khó mà đánh trả lại của nhất quyền đó, Tống Dư Phương nhanh chóng bắt chéo hai tay thành hình chữ thập để cản đòn.
Binh!
Trước quyền kình nặng trịch xọc theo chiều chéo lên và được tung toàn lực như thể cố tình dồn toàn bộ sức của Chân Võ, cơ thể Tống Dư Phương bị ép sang một bên.
Đến đoạn này cũng giống hệt. Tiếp theo là?
Tống Dư Phương tức thì gập đầu sang phía ngược lại.
Vùuu!
Quả nhiên nhất quyền đang phóng tới theo hướng ngược lại với vừa nãy.
Giống y hệt. Chỉ là những đòn tấn công đơn giản và được lặp lại y hệt. Vì quá trễ để phòng ngự nên lần này ta cũng sẽ giao cho Khí Tán Cang Mạc.
Thay vào đó, lần này ta sẽ gây thương tích ở cổ của ngươi...?
Bốpp!
“...!”
Rõ ràng là cùng một phương pháp tấn công nhưng không có lực chấn động nào xông tới phía sau.
Tống Dư Phương giật mình kinh ngạc và nhìn xuống dưới, hắn thấy Chân Võ đã tóm lấy đai thắt lưng của hắn ở bên hông.
“Quả nhiên!”
Chân Võ đang cười tủm tỉm.
Sau đó, trong khi kéo đai thắt lưng của hắn, nắm đấm bên tay còn lại của Chân Võ vẽ một vòng tròn lớn và vung về phía bụng của Tống Dư Phương.
Bốp!
Khí Tán Cang Mạc tiếp tục được kích hoạt.
“Kư...”
Dù đòn tấn công không có hiệu quả, nhưng lực phản chấn vượt mức tưởng tượng nên khuôn mặt hắn đột nhiên nhăn nhó.
“Hừm, ra vậy. Quả nhiên là nó chỉ phản ứng trước chân khí?”
Chân Võ không tiếp tục tấn công mà đứng đó vân vê cằm.
Suy nghĩ của ta đã đúng.
Khí Tán Cang Mạc phản ứng trước những cú đánh có chứa chân khí. Tức, nó sẽ không kích hoạt để chống lại những cú đánh đơn thuần không chứa chân khí.
Việc hắn đá vào cằm Tống Dư Phương khi luồng chảy chân khí bị đứt đoạn khi nãy là bằng chứng.
Cứ cho là vừa nãy đánh vào cằm hắn là do như thế đi, nhưng việc áp chế lão già đó chỉ bằng một cú đấm nhỏ sẽ khó hơn cả tưởng tượng, phải làm sao nhỉ? Để gây ra mức sát thương mạnh nhất có thể mà không cần sử dụng chân khí...
A!
Khi nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo xuất hiện nơi khóe miệng Chân Võ, Tống Dư Phương cố gắng bơ đi cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ùa tới trong vô thức, hắn đang mưu toan tấn công trước.
“Hây!”
Còn Hây nữa.
Chân Võ uốn cong lưng để né thanh kiếm đang vung nhanh tới theo chiều ngang, hắn bật ra như lò xo.
“Chết tiệt!”
Động tác quá ồn ào.
Vào lúc Tống Dư Phương vội vàng vung kiếm để chém người hắn, thân ảnh Chân Võ đột ngột biến mất.
Rõ ràng hắn đã văng người lên trước mặt ta, lẽ ra hắn sẽ vung quyền tới chứ?
Và tiếp theo đó, Tống Dư Phương cảm nhận được sự hiện diện của Chân Võ từ phía sau.
Không lẽ là đằng sau?
Tống Dư Phương nhăn nhó mặt và chuẩn bị đối phó với lực phản chấn sắp tới...hả?
“Khư khư khư, đây sẽ là trải nghiệm đầu tiên trong đời ngươi, tên khốn à.”
“...!”
Giọng nói đằng đằng sát khí.
Cơ thể của Tống Dư Phương bay bổng và hắn tưởng như mình đang mất đi trọng lực.
Hấp! Rầmm!
Chân Võ nắm chặt eo của Tống Dư Phương từ phía sau và dùng toàn lực để quăng hắn xuống đất.
“Hự!”
Cơn đau như thể đầu đang vỡ ra là đương nhiên, và hắn không thể thở được đàng hoàng trước cảm giác đau đớn vì cột sốt gãy nát.
“Ư...Ư.”
Tống Dư Phương bật ra tiếng rên rỉ.
Phặc.
Rồi từ lúc nào Chân Võ đã tóm chặt hai chân của hắn và cười.
“Đất...thì đâu có nội công nhỉ.”
“...!”
Ngươi nói cái quái gì?
Huỵch! Rầmmmm!
Chân Võ cứ thế nắm chân Tống Dư Phương và đập mạnh xuống đất như thể đang giũ mớ quần áo.
“Á!”
Tiếng thét khủng khiếp vỡ ra khỏi miệng Tống Dư Phương.
“Kư hahaha! Chết đi! Chết đi!”
Huỵch, Rầmm! Rầm! Rầm rầm rầm!
Chân Võ bắt đầu đánh Tống Dư Phương liên tục không ngừng nghỉ, hết bên trái rồi tới bên phải hệt như đang giã bánh gạo, khuôn mặt hắn trông như ác quỷ.
Lão già này, già rồi hay sao mà nhẹ phết.
Lão già tồi tệ bắt cóc trẻ em. Lão già thuộc lũ ‘Cung’ từng muốn giết chết dân lành ở Vô Danh Thôn. Lão già định tiêu diệt Sát Mạc. Lão già thối tha sinh sau đẻ muộn hơn ta mà dám âm mưu nuốt chửng Trung Nguyên mà ta hằng khao khát.
Và lão già dám đâm chém lên bàn tay tên tiểu tử của ta.
Rầm! Rầm rầm! Rầm!
Chân Võ không ngừng giũ đồ.
Nội công? Võ công? Mấy cái thứ đó không có tác dụng.
Cơ thể Tống Dư Phương bị đập xuống đất nhiều tới nỗi hắn không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu. Tống Dư Phương không thể nào tỉnh táo nổi trước kiểu đánh người lạ lùng mà hắn chưa từng trải qua trong đời.
“Hộc, hộc, hộc...”
Chân Võ giũ đồ giặt trên tay mà không ngừng nghỉ một giây phút nào, mãi đến khi hơi thở trở nên gấp gáp thì hắn mới dừng lại.
Cung Chủ Đệ Nhất Cung Tống Dư Phương. Một kẻ trời sinh có xuất thân cao quý, ngồi ở vị trí cao quý và đang điều khiển những võ giả Đệ Nhất Cung bằng võ công khủng khiếp.
Một kẻ từng bừng bừng khí thế đẩy lùi Thiên Vũ Minh và dường như có thể giết Thiên Vũ Minh bất cứ lúc nào đó, bây giờ cái đầu của hắn đã vỡ tung và toàn cơ thể rũ rượi như một miếng giẻ lau.
Khi chứng kiến Chân Võ vừa biến một người thành miếng giẻ lau và đang mỉm cười với vẻ mặt hung ác, tất cả đều câm lặng.
“Ngài, ngài Thiên Đoàn Chủ?”
“...Sao?”
“Ngài đã chứng kiến chuyện đó bao giờ chưa? Kiểu đánh đó đó?”
“...Không, ta chưa từng chứng kiến kiểu đánh rùng rợn như vậy.”
“Vậy ạ.”
Tiêu Đông Bảo gật gù sau khi nghe Thiên Vũ Minh trả lời.
“Nhưng không lẽ ngài Thiên Chủ nổi giận như vậy...là vì bàn tay này sao?”
Nghe Tiểu Đông Bảo hỏi, Thiên Vũ Minh nuốt nước bọt khô khốc và đáp lời.
“Ầy, không thể nào...”
Có vẻ như miệng thì phủ nhận nhưng trong lòng lại thấy thích thú, nên mặt của Thiên Vũ Minh ửng đỏ một cách khó hiểu.
Trong lúc đó, Chân Võ vẫn cứ dã man như thế.
“Ê, ngươi chết rồi à?”
“...”
“Tên khốn kiếp, không trả lời sao?”
Huỵch! Rầm, rầm rầm! Rầm!
“Ngài Thiên Đoàn Chủ?”
“...S, sao?”
“Chúng ta có nên ngăn ngài ấy lại không?”
“...Nên không nhỉ?”
“Vâng?”
Thiên Vũ Minh, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo chỉ có thể ngồi nhìn.
Bởi vì ánh mắt điên cuồng của Chân Võ...
Còn các võ giả của Sơn Tây Thương Hội đều đang bị trói trong tư thế quỳ gối sau khi bị điểm huyệt, những kẻ bị thương được phân ra khu vực riêng.
Sau một lúc mải giũ đồ, Chân Võ kiệt sức nên ngồi phệt lên người của Tống Dư Phương đã bất tỉnh và thở.
Phạch phạch!
Hoàng Tín nhanh chóng thả bồ câu báo tin thắng trận cho Tích Sinh đang tập kích ở Thái Nguyên thương đoàn.
***
Phía trước tòa nhà đổ nát chỉ còn lại dấu vết cho thấy ở đó từng tồn tại... đại điện các của Sơn Tây Thương Hội.
Róc rách.
Thiên Vũ Minh với bàn tay quấn đầy băng đang rót đầy cốc rượu trên tay Chân Võ.
Bàn tay run bần bật của Thiên Vũ Minh khiến ai nấy đều xót thương, nhưng chẳng ai trong số những người đang nhìn ngăn cản hắn.
“Nèe, đổ kìa.”
“Ôi trời, xin lỗi ngài. Haha.”
Dường như tay Thiên Vũ Minh bị thương nặng nên hiện đang yếu sức, khi hắn rót rượu tràn ly và chảy ra tay Chân Võ, Chân Võ tỏ vẻ khó chịu.
Cẩu Thiên Chủ. Đồ Thiên Chủ điên. Người ta bị thương nhưng vẫn không để cho người ta nghỉ ngơi.
Thậm chí còn ngồi trên người kẻ thù sắp chết và uống rượu nữa.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đứng tháp tùng bên cạnh hai người họ đang nuốt xuống bụng những câu chửi thề mà chúng hoàn toàn không thể thốt ra khỏi miệng.
Mà rốt cuộc vì sao một người đang bị thương lại vừa cười tươi vừa nói xin lỗi với người đang vô cùng khỏe mạnh chứ?
Một mối quan hệ mà Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“À, đã lục soát được gì chưa?”
“Đại Cung và các cung thủ đang rà soát phía bên trong ạ, nhưng vì còn phải giám sát tù binh nên đang thiếu nhân lực ạ.”
“Giám sát...mấy tên thua trận đó thì có thể làm được gì chứ.”
Một điều Chân Võ cũng phải thừa nhận.
Quy mô của Sơn Tây Thương Hội khá lớn.
Cho đến khi bình rượu đã cạn thì bên ngoài bắt đầu trở nên huyên náo, âm giọng quen thuộc cùng những gương mặt đã nằm lòng đang leo qua bức tường đổ nát của Sơn Tây Thương Hội và đi vào.
Là Tích Sinh cùng quân chủ lực, họ tới đây sau khi tập kích Thái Nguyên thương đoàn và tiêu diệt quân chủ lực của Sơn Tây Thương Đoàn.
“Thiên Chủ!”
Tích Sinh, Minh Thế Toản và Tiêu Dược Bích gấp gáp chạy tới và cúi đầu chào Chân Võ.
“Kết thúc rồi sao?”
“Vâng. Thuộc hạ đã để lại một số binh lực ở Thái Nguyên. Các Đại Sát Chủ của Sát Mạc đang đuổi theo dư đảng đã bỏ trốn nên sẽ sớm kết thúc thôi ạ.”
“Vất vả rồi. Bố trị quân canh phòng rồi tất cả uống với nhau một ly nào.”
“Vâng!”
Trong lúc Tích Sinh hạ lệnh cho đám thuộc hạ, Minh Thế Toản và Tiêu Dược Bích chào Thiên Vũ Minh qua ánh mắt và nhìn vào bàn tay đang băng bó của hắn.
“Ngươi bị thương à?”
“...Ừm, một chút.”
Nghe Tiêu Dược Bích hỏi, Thiên Vũ Minh gật đầu với vẻ mặt ngượng nghịu.
“Đã điều trị đàng hoàng chưa?”
“Tiểu tử đó, y thuật cũng khá ghê.”
“Ta xem nào.”
“Không nghiêm trọng đâu.”
“Cái tên này!”
Chátt!
Tiêu Dược Bích tháo phần băng quấn trên bàn tay mà phải bị bà ta đánh vào lưng thì Thiên Vũ Minh mới chịu chìa ra, lầm bầm một cách cáu kỉnh và lệnh cho thuộc hạ mang hộp thuốc lại.
“Cái tên đần này. Để tay bị thương nhếch nhác thế này...”
“...A, đã nói là không sao rồi mà.”
“Không để yên được sao!”
“...”
Thiên Vũ Minh, người bị mắng vì cố rút tay ra và Tiêu Dược Bích, người liên tục cằn nhằn trong lúc điều trị.
Có thể mọi người sẽ nhầm tưởng rằng đang nhìn thấy một người tỷ tỷ khó tính và một người đệ đệ không nghe lời.
“Ây da!”
“Đừng có giả vờ đau!”
Chátt!
Màn đêm dần chìm sâu cùng với âm thanh lòng bàn tay của Tiêu Dược Bích vụt vào người Thiên Vũ Minh.