Chương 286

Sau chiến tranh ở Sơn Tây Thương Hội, mọi chuyện đang được tiến hành nhanh chóng.

Tích Sinh và Minh Thế Toản dường như còn bận bịu hơn trước khi giao chiến với Sơn Tây Thương Hội.

Từ sau khi toàn bộ Dạ Miêu được gọi là cốt lõi của Hạ Ô Môn chuyển đến Linh Bảo Đảng do Tích Sinh thành lập ở Thiên Hùng Phòng, tốc độ xử lý công việc đã tăng nhanh chóng.

Lâu ngày mới gặp lại tên tiểu tử Lưu Trương nên ta cũng thấy vui...

Vì vốn dĩ đã quá đông người nên bổn trang Sơn Tây Thương Hội đã biến thành doanh trại tiền đồn của quân phản loạn, à không của Chân Tà Phái Thiên.

Tại nơi ở tạm thời của các lãnh đạo Tà Phái Thiên bên trong Sơn Tây Thương Hội.

Tích Sinh tổng hợp toàn bộ các loại tình tiết bất hợp pháp tìm thấy được sau khi lục soát Sơn Tây Thương Hội và đem lại.

“...Ngươi nói có việc cần báo cáo à?”

“...Vâng.”

Thứ được Tích Sinh lấy ra đầu tiên là một lá thư làm bằng chất liệu cổ.

Là thư gửi từ Võ Lâm Minh có đóng con dấu của Minh Chủ.

“Có vẻ chúng đã biết chuyện chúng ta đánh Sơn Tây Thương Hội nhỉ?”

“Cuộc chiến ở mức độ đó thì không thể lừa được tai mắt của bọn họ mãi được ạ.”

Chân Võ gật gù khi nghe Tích Sinh nói.

Ừm, đương nhiên là vậy. Tên vô liêm sỉ Gia Cát và lão ăn mày đâu có dễ dàng bị qua mặt.

Nội dung trong thư viết dài dòng, nhưng trọng tâm chỉ có một.

[Hủy bỏ hiệp ước đình chiến.]

“...Đáng tiếc nhưng Võ Lâm Minh đã hành động theo như chúng ta dự tính ạ.”

“Chúng đã xây dựng tuyến phòng ngự ở phía Bắc Hà Nam ư?”

“Vâng. Nam Cung Vô Hữu của Võ Lâm Thất Thánh là chủ soái và Bàng Nghi Phương làm phó soái đang thực hiện bày trận rồi ạ. Từ Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Tông Nam, Nam Cung Thế Gia, Bàng Gia, Võ Đang cho tới Gia Cát Thế Gia và Long Phụng Quan đều đã di chuyển.

Nhiều thì cũng nhiều thật.

Chừng đó quân số thì không phải giống hệt như chúng đang muốn Đại chiến Chính -Tà nổ ra ngay lập tức sao?

Nhưng cả Võ Đang cũng di chuyển ư?

Có tiền một chút nên no ấm quá đây mà, no ấm nhỉ.

Mấy người đúng là lo chuyện bao đồng. Phải lo ở trên núi mà tầm đạo đi chứ, tham gia vào chiến tranh làm cái gì vậy hả?

Mặc dù có nhiều thứ ngoài ý muốn nhưng ta cũng không quá ngạc nhiên.

Vì ở một mức độ nhất định, chuyện cũng đã diễn tiến theo những gì Tích Sinh dự đoán khi chuẩn bị cho trận chiến của Sơn Tây Thương Hội.

“Ở phía Nam, quân chủ lực của Võ Lâm Minh cũng đã bắt đầu di chuyển tại ranh giới của tỉnh Giang Tây. Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh là chủ soái và đã xuất chinh cùng 4 võ đoàn gồm Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long ạ.”

“Hừm...Còn vị trí của Công Hậu?”

“Ngài ấy đang đợi lệnh ở gần Nam Xương của tỉnh Giang Tây ạ.”

“Hừm...”

Chân Võ vân vê cằm một lúc.

Mấy tên chết tiệt đó, ta đi chiếm đất của ta thì mắc mớ gì các ngươi cản đường chứ?

Biết vậy khi đó ta đã để gian tế thâm nhập trong Võ Lâm Minh quách cho rồi?

Nếu là trước đây thì chỉ cần thích thì ta sẽ đánh giáp lá cà với chúng, nhưng bây giờ thì không được.

Vì Chân Võ của hiện tại làm Thiên Chủ Tà Phái Thiên nhưng cũng là đệ tử Võ Đang.

Những nơi khác thì không biết thế nào nhưng nếu Võ Đang bị cuốn vào chiến tranh, không hiểu sao ta lại thấy áy náy.

“Trước tiên hãy nói Công Hậu chờ lệnh.”

“Rõ ạ. Và còn cái này...”

“...?”

“Đây là nội dung có liên quan tới Tà Phái Thiên trong số những danh mục mà Sơn Tây Thương Hội giao dịch đó giờ ạ.”

“Cái này có vấn đề sao?”

“...Danh mục này...là trẻ em ạ.”

“...Sao?”

Trong thâm tâm Tích Sinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Chân Võ thay đổi một cách đáng sợ khi nghe nói tới ‘trẻ em’.

Bởi vì đối với Tích Sinh thì lúc nào Chân Võ cũng mang dáng vẻ ôn hòa.

Nhưng bây giờ thì khác.

Mới đây thôi Chân Võ còn đang ngồi đó với vẻ mặt tựa lãnh đạm vậy mà trong tích tắc đã tỏa sát khí ngùn ngụt đến mức ngạt thở.

Tích Sinh không thể đối diện với ánh mắt của Chân Võ vì có cảm giác như bản thân hắn đang bị chém đứt bởi ánh mắt bén ngọt đó, hắn liền quỳ rạp xuống.

“Ngài, ngài Thiên Chủ...xin bớt kích động...”

“...”

Trước lượng Tà Khí lấp đầy xung quanh tới nỗi căn phòng trở nên ngột ngạt, khi Tích Sinh thở hổn hển vì ngạt thở, Chân Võ cố hết sức để xoa dịu cơn giận sôi sùng sục trong người.

“Hừ...rồi sao? Tà Phái Thiên bắt trẻ em để dâng cho Sơn Tây Thương Hội sao?”

“...Vâng. Những đứa trẻ do Lục Lâm, Thủy Trại, Dạ Kim Đường, Hắc Tà Phòng được chuyển về Tà Phái Thiên, và sau đó bán cho Sơn Tây Thương Hội như những hạng mục giao dịch khác...”

“Tích Sinh!”

Khi Chân Võ trừng to mắt nhìn Tích Sinh, Tích Sinh nuốt luôn cả câu trả lời.

“Bọn trẻ không phải là đồ vật.”

“Thuộc hạ xin lỗi ạ. Thuộc hạ lỡ lời...”

Trước dáng vẻ nhìn trừng trừng và đầy giận dữ của Chân Võ, Tích Sinh đập đầu xuống nền tạ tội.

“Những đứa trẻ bị dâng cho Sơn Tây Thương Hội ra sao rồi?”

“Chuyện đó...”

“Nói.”

“Thỉnh thoảng những đứa bé di chuyển đi đâu đó cùng thương đoàn ạ.”

“Là đi đâu hả?”

“Chuyện đó vẫn chưa thể xác minh ạ. Môn Chủ Hạ Ô Môn đã ra chỉ thị cho các Dạ Miêu nên việc đó sẽ sớm được làm rõ ạ. Thuộc hạ cũng đang nghi ngờ rằng liệu có phải những đứa trẻ đã bị bàn giao cho một thế lực khác của ‘Cung’ không.”

“Số lượng?”

“...Chỉ theo ước tính thôi là hơn 500 ạ.”

“...Năm trăm?”

“Vâng, tối thiểu...”

“...”

Đã vậy còn là con số tối thiểu.

Từ lâu ta đã nghe nói đến chuyện bắt cóc trẻ em và buôn người, nhưng ta không nghĩ nó lại nằm ở quy mô lớn thế này.

Vì thế, các ngươi có thể gây hại cho người dân. Cũng có thể thu phí bảo hộ của khách điếm hay những cửa tiệm trên quan đạo.

Đó không phải là việc ta thích nhưng vì trước nay những băng nhóm Tà Phái luôn là như vậy.

Nhưng, chuyện này thì không được.

Khi chứng kiến chuyện Dạ Kim Đường nhận những đứa trẻ thay cho tiền đánh bạc, ta đã không tưởng tượng được tới chuyện này.

Ta chỉ suy đoán mơ hồ rằng, cùng lắm chúng sẽ làm chân sai vặt trong sòng bạc hoặc làm nghề canh chừng trộm cướp trong những con hẻm giống như ta đã làm thời thơ ấu.

Và vì khi đó ta không thể cứu hết tất cả chúng, nên đã định rằng sau khi chiếm lại Tà Phái Thiên ta sẽ giải quyết dần từng bước một.

Nhưng hơn năm trăm đứa trẻ ư.

Bắt cóc những đứa trẻ đang sống khỏe mạnh dâng cho Sơn Tây Thương Hội để lấp đầy số tiền vốn thiếu hụt.

Những đứa trẻ bị bắt cóc đó chắc chắn đã bị bắt đi mà không biết bản thân chúng sẽ đi đâu.

Không có lý nào những kẻ khốn đó đối xử tử tế với chúng, chắc chắn sẽ có những đứa trẻ chết trên đường vì vất vả, và những đứa trẻ đó sẽ bị vứt bỏ một cách vô nghĩa nơi đồng ruộng làm thức ăn cho thú rừng chứ gì.

Ken két.

Chân Võ nghiến mạnh hàm răng, với vẻ mặt nhăn nhó khủng khiếp.

“Hữu Nguyệt Thanh, tên khốn đó điên nặng rồi.”

Cơn phẫn nộ bốc lên tới đỉnh đầu khiến tay Chân Võ khẽ run lên.

“Tích Sinh.”

“Vâng.”

Trước khí thế man rợ kia, Tích Sinh ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngập tràn căng thẳng và đáp lời.

“Mất bao lâu để thu xếp xong việc ở Sơn Tây Thương Hội?”

“Theo lời Môn Chủ Hạ Ô Môn thì mất ít nhất là mười ngày ạ...”

“Quá lâu. Rút ngắn thời gian đi.”

“...”

Sau câu nói ngắn gọn đó, Tích Sinh bắt đầu tính toán đủ thứ trong đầu.

“Ba ngày, thuộc hạ sẽ chuẩn bị để chúng ta có thể di chuyển nội trong ba ngày ạ.”

“Ba ngày...tốt. Chuẩn bị hoàn tất trong thời gian đó. Nhanh chóng tiến đánh Tà Phái Thiên.”

Nhanh chóng? Võ Lâm Minh đang cản trở để quân đoàn của Chân Võ không thể đặt chân vào Hà Nam mà.

Nhưng một khi mệnh lệnh thông báo phát động chiến tranh đã được ban ra, việc Tích Sinh phải làm chỉ có một.

“...Thuộc hạ sẽ thành lập kế hoạch giao chiến với Võ Lâm Minh ạ.”

Nghe Tích Sinh nói vậy, Chân Võ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu bởi một ý nghĩ nào đó.

“Không! Sẽ không có chiến tranh Chính và Tà.”

“Vâng? Nhưng bọn chúng đã đang bày binh bố trận...”

“Ta nói lại lần nữa, sẽ không có chiến tranh Chính - Tà.”

“...”

“Đường đi, ta sẽ tạo ra.”

“...!”

Tích Sinh khẽ ngẩng đầu lên sau khi nghe Chân Võ nói.

Rốt cuộc ngài ấy nghĩ gì chứ? Sao có thể xuyên thủng trận địa của những kẻ đó và để một số lượng lớn võ giả thế này tiến công Tà Phái Thiên?

Tuy nhiên Tích Sinh vì chìm trong khí thế khủng khiếp của Chân Võ mà đã nhất thời quên đi một việc.

Việc Chân Võ là Võ Đang Chi Kiếm.

***

Dòng chảy ở Trung Nguyên chia làm hai con sông lớn.

Sông Hoàng Hà và Sông Trường Giang.

Sông Hoàng Hà chảy tập trung ở miền Bắc còn sông Trường Giang chảy dọc Trung Nguyên.

Mặc dù sông Hoàng Hà được đánh giá thấp hơn một chút so sông Trường Giang vốn được nhân sĩ võ lâm gọi là Thông Thiên Hạ vì nó thông ra thiên hạ, nhưng đôi với những người đang sống ở khu vực phía Bắc thì Hoàng Hà là nơi sinh sống quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Đối với những người làm đồng áng, dòng sông vỗ béo cho những hạt lúa. Còn đối với những ngư phu thì dòng sông là bảo khố của đời họ.

Nhưng tại một phần thủy lộ, một thế lực đáng ngại đang trấn giữ.

Thất Đại Môn Phái gồm Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu là chủ soái và Gia Cát Thế Gia, Võ Đang,.. vv cùng các võ giả của Long Phụng Quan đều tham gia vào đó.

Họ không thể kiểm soát toàn bộ thủy lộ rộng lớn của sông Hoàng Hà kéo dài từ Tam Môn Hiệp cho tới Khai Phong.

Nhưng nếu thế lực phản loạn tiến hành chiến tranh toàn diện với bổn thành Tà Phái Thiên thì nhất định phải di chuyển một đội quân với quy mô lớn, và những nơi mà đội quân với quy mô lớn đó có thể đi qua bằng thủy lộ là rất hạn chế.

Với sự giúp đỡ của Cái Bang, Gia Cát Hiệp Tiến đã bố trí các võ giả trên những chiếc phà lớn nhỏ ở các tuyến thủy lộ và thả trôi thuyền ở khắp nơi để giám sát bên kia sông.

Ngoài ra, các võ giả được bố trí tập trung ở 5 đô thị giáp với sông bắt đầu từ Linh Bảo, Lạc Dương, Công Nghị, Trịnh Châu đến Khai Phong để có thể phòng ngự một cách hệ thống tức thời ngay khi phát hiện địch.

Đây chính là Bắc Trận mà Võ Lâm Minh xây dựng để ngăn chặn việc Nam Hạ của thế lực phản loạn Tà Phái Thiên.

Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu dẫn đầu các võ giả và đóng quân ở chi bộ Trịnh Châu của Võ Lâm Minh cũng giống như trung tâm của Bắc Trận.

“Hừm.”

Nam Cung Vô Hữu, người đang nhìn xuống dòng nước hoàng sắc của sông Hoàng Hà qua khung cửa sổ mở toang trong tư thế chắp tay sau lưng.

Nhiều võ giả phái cử của Võ Lâm Minh đang bày binh bố trận ở ven sông, phía trước của chi bộ Trịnh Châu.

Cảnh tượng một số lượng lớn võ giả đang di chuyển cũng rất uy nghiêm dù chỉ nhìn thoáng qua.

“Haha, Nam Cung Gia Chủ. Ngài rất ra dáng đó.”

“Ra dáng gì chứ...”

Phó soái của Bắc Trận đã tiến lại bên cạnh, Bàng Nghi Phương cười khúc khích và nói, Nam Cung Vô Hữu cũng cười nhạt và tỏ ra khiêm nhường.

“Nhìn dáng vẻ của ngài lúc này mới thấy lẽ ra từ đầu ngài phải làm Minh Chủ chứ. Chứ không phải là tên quê mùa tỉnh Sơn Đông Triết Chi Lượng đâu.”

“...”

Nam Cung Vô Hữu không cản Bàng Nghi Phương nói.

“Ngài hãy nghĩ thử đi. Người đạt tới cảnh giới Cang Khí trước cũng là ngài mà. Nhưng vì sao tên đó lại là Kiếm Thánh chứ? Đúng là chuyện vô lý.”

“Này, cái người này thật là. Hoho.”

“Long Phụng Quan, rồi Giám Sát Đoàn...Chẳng phải nhìn vào đã thấy rõ ràng đó là trò lừa bịp để duy trì quyền lực của chúng sao?”

“Thôi được rồi. Ta sợ kẻ khác nghe thấy lắm.”

“Cũng đâu phải ta nói sai đâu chứ? Tên đó đã làm được gì sau khi trở thành Minh Chủ chứ? Ngài hãy nhìn tình hình hiện tại đi.”

“...”

“Nếu ngài mà thành Minh Chủ thì mấy tên tạp chủng ‘Cung’ kia có thể đưa gian tế vào lãnh địa của Võ Lâm Minh được không? Tà Phái Thiên cũng vậy. Lẽ ra chúng phải bị đuổi khỏi Hà Nam từ lâu rồi.”

“Hoho.”

Nhưng dù hắn không nói thì hắn cũng đang nghĩ y hệt Bàng Nghi Phương.

Nam Cung Vô Hữu ghét nhìn thấy cảnh tên tuổi của Triết Chi Lượng được nâng cao hơn kẻ đã sống với tư cách bá chủ của An Huy suốt một thời gian dài như hắn.

Mặc dù đã lui về gia môn và nuôi dưỡng hậu bối rồi trở thành một lão nhân hậu phương, nhưng ông ta vẫn không hài lòng về việc tên đó có được sự kính trọng của vạn người.

Tại sao cả Gia Môn, cả thế lực và tất cả mọi cái ta đều tốt hơn Triết Chi Lượng nhưng lại luôn đuổi theo cái bóng của hắn?

Đó là lý do tại sao ông ta không muốn góp sức bàn bạc chuyện của Võ Lâm Minh.

"Ngài hãy nhân cơ hội này để cho mấy tên đó biết. Hãy quét sạch tất cả những tên Tà Phái vượt qua sông Hoàng Hà, và sau đó phá hủy cả thành của chúng ở Thiên Trung Sơn."

“...”

"Nếu ngài hợp sức với ta, không có gì chúng ta không thể làm, phải không?"

Một ý tưởng hợp lý.

Đã hơn bốn mươi năm kể từ khi tên khốn chết tiệt Hách Liên Vô Cương đó chiếm lĩnh đất Thiên Trung Sơn vốn là lãnh địa của Chính Phái suốt một thời gian dài.

Chúng lúc nào cũng như cái gai trong mắt, nhưng vì khoảng thời gian đó Tà Đế quá mạnh nên không ai có thể đuổi bọn chúng ra khỏi đó.

Nhưng bây giờ hắn đã chết, chúng đang chìm trong cuộc nội chiến và phân tranh.

Thiết Huyết Băng Quyền, Giả Phu Tử, Dạ Hoa thuộc phe phản loạn. Nếu ba kẻ này bị xử lý, sẽ không quá khó để tiêu diệt Hữu Nguyệt Thanh - kẻ đã mất đi sức mạnh.

Lại là chuyện tốt.

Có lẽ đó là một cơ hội chỉ đến với ta vào những năm cuối đời.

Đôi mắt và đôi tai của Chính Phái đang hướng về chúng ta.

Rõ ràng là nếu hắn tiêu diệt Tà Phái Thiên vào dịp này, uy tín của hắn sẽ được nâng cao đến vô tận.

Ta chứ không phải Kiếm Thánh Triết Chi Lượng, sẽ đạt được những thành tựu chưa từng có trong tự cổ chí kim.

“Trước hết, chúng ta sẽ không biết khi nào địch xuất hiện, vì vậy hãy nói thủ hạ tăng cường phòng thủ. Việc còn lại, để sau khi ngăn chặn thế lực phản loạn Tà Phái Thiên rồi sẽ nghĩ đến.”

"Vâng!"

Sau khi nhận được lệnh, Bàng Nghi Phương chạy ra ngoài, Nam Cung Vô Hữu nhìn sông Hoàng Hà trải dài ngoài cửa sổ với vẻ mặt hài lòng.