Sau khi rời Sơn Tây và vượt qua ranh giới của Hà Nam, Chân Võ lập tức phi ngựa hướng về Trịnh Châu, trung tâm của Bắc Trận do Võ Lâm Minh tạo ra.
Các thủ lĩnh chỉ huy Bắc Trận đang tề tựu lại một nơi, mà nơi đó là tuyến đường thẳng để đi từ Sơn Tây lên Thiên Trung Sơn nơi bổn thành Tà Phái Thiên tọa lạc.
Đối với một Chân Võ trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng phải nhanh chóng gặp tên Hữu Nguyệt Thanh khốn kiếp dù chỉ là sớm hơn một canh giờ, thì hắn không cần đi đường vòng khác.
“Thiên Chủ! Là sông ạ.”
Cuối tay chỉ của Hoàng Tín đang chạy bên cạnh là dòng sông lớn không ngừng chảy đang trải ra trước mắt.
Và thị trấn Trịnh Châu với đầy những tòa nhà lớn nhỏ nhìn ra tận bờ sông đối diện.
Híi, kịch!
Nhóm Chân Võ rời Sơn Tây Thương Hội đã được ba ngày. Chân Võ chỉ dừng ngựa khi đã đặt chân tới đầu làng bên kia của Trịnh Châu.
Tầm này hẳn là đoàn võ giả chiếm đóng ở Sơn Tây Thương Hội đã bắt đầu Nam Hạ rồi.
Họ cần thuyền băng qua sông Hoàng Hà để đi tới bổn thành Tà Phái Thiên.
Theo lời Tích Sinh thì Võ Lâm Minh đang xây dựng Bắc Trận để ngăn chặn chúng ta, vậy nên chúng đang khống chế toàn bộ thuyền bè ở bến tàu.
“Hoàng Tín, Đông Bảo.”
“Vâng!”
“Tìm khách điếm trong làng và đợi ở đó.”
“Vâng? Chỉ hai chúng thuộc hạ thôi sao?”
Chân Võ gật đầu.
“Ngài định một mình đi vào trại địch sao?”
Trại địch? Các ngươi là địch nhưng ta thì không.
Vì bây giờ ta tới đây với tư cách Võ Đang Chi Kiếm chứ không phải Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Huống hồ Võ Lâm Minh đã chọn nơi này làm đại bản doanh của Bắc Trận, không lý nào chúng không làm gì bên kia sông. Giờ này thì chắc chắn là đám ăn mày của Cái Bang đang quan sát dòng người qua lại trên sông rồi.
“Tìm khách điếm và đợi đi. Đừng làm gì hết. Vì xung quanh đây có nhiều tai mắt.”
“...”
Dù Chân Võ đã nói vậy rồi nhưng Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo vẫn nhìn hắn chằm chằm với khí sắc không hề mất đi sự lo lắng.
“Ta tới đó với tư cách đạo sĩ Võ Đang đấy. Các ngươi mà đi theo thì chỉ rước thêm nghi ngờ vô ích thôi. Ta sẽ đi một mình nên hai ngươi ở khách điếm nghỉ ngơi và uống rượu đợi đi.”
“Vậy thuộc hạ sẽ tìm hiểu cách di chuyển bằng tàu thuyền ạ.”
Nghe mát dạ đấy. Thật tốt nếu ngươi không bị bắt trong lúc tìm thuyền.
Và ta cũng không có loại suy nghĩ sẽ đi thuyền.
Lãng phí tiền...thì đúng là lãng phí thật đó, nhưng dù sao bây giờ ta cần phải cho họ biết chính xác tu vi của Chân Võ ta.
“Ta sẽ gửi tín hiệu nên đừng gây ầm ĩ cho tới lúc đó.”
“...Tín hiệu ạ? Thiên, Thiên Chủ!”
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo chưa kịp hỏi xong thì Chân Võ đã chạy về hướng bến tàu.
Gì chứ, phải nói cho tụi mình biết là tín hiệu gì chứ.
“Haa...chết tiệt, trước tiên vào làng thôi.”
“...Vâng.”
***
Bề ngang của Sông Hoàng Hà rất rộng.
Chỉ riêng nơi hẹp nhất đã rộng hơn trăm trượng, còn nơi rộng nhất đến tận ba trăm trượng.
Để băng qua bờ bên kia thì nhất định phải đi thuyền...là câu nói phổ biến dựa trên tiêu chuẩn thông thường, còn đối với Chân Võ thì chuyện đó không làm khó được hắn.
Chân Võ nhanh chóng chạy trên quan đạo của làng và lập tức tới được bến tàu.
Khi Chân Võ chạy tới và gây ra một cơn bụi, những võ giả Võ Lâm Minh nhanh chóng chạy tới ngăn cản.
“Đứng, đứng lại!”
Đứng lại cái gì chứ.
Uỳnhh!
Chân Võ đạp mặt đất và phóng lên, hắn nhanh chóng nhảy qua khỏi tuyến phòng ngự của các võ giả, trong tích tắc đã tới được giữa bến tàu.
“Bắt hắn lại!”
Trước cảnh tượng Chân Võ đang bay như chim trên đầu và vượt qua tất cả bọn họ, các võ giả quay người chạy theo như gió.
Ta không có suy nghĩ sẽ ẩu đả với võ giả hạ cấp, và cũng không có thời gian để làm chuyện đó.
Uỳnh!
Chân Võ giậm mạnh chân lên bến tàu.
Vặn vẹo! Rắcc!
Bến tàu làm bằng gỗ không thể nào chịu đựng nổi chấn cước của hắn. Bị nhấn chìm bởi chân khí cường đại, nó vỡ tan thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ đó phủ kín mặt nước.
“Chết tiệt! Hắn đang làm gì vậy...?”
Các võ giả đứng sững lại trước vụ nổ dữ dội đó và tiếp tục há hốc miệng trước hành động tiếp theo của Chân Võ.
Vù! Bõm! Bõm bõm!
Chân Võ bắt đầu đá mạnh từng mảnh gỗ trên mặt nước trôi ra phía dòng sông, trong tích tắc, cứ sau mỗi khoảng cách chừng mười trượng hoặc hơn thế lại có những mảnh gỗ được rải lên.
Hắn điều chỉnh cả khoảng cách trong khi đang đá những mảnh gỗ và bay với tốc độ không thể nhìn thấy rõ, những ai không chứng kiến mà chỉ nghe kể thì có lẽ sẽ nói rằng đừng có nói chuyện điên rồ như vậy...
Nhưng tên đó đang làm cái trò gì vậy chứ?
Một nơi rộng lớn với thuyền bè qua lại như vậy cho dù sóng yên biển lặng thì đó cũng là nơi có dòng chảy. Hắn định để bị đánh dạt...ô?
Ngay khi các võ giả thần người ra nhìn và ôm lấy dấu chấm hỏi trong đầu, Chân Võ bắt đầu chạy.
Hắn chạy trên mặt nước sông hệt như chạy trên đồng bằng.
“Đăng, Đăng Táng Độ Thủy sao?”
Khinh công trong truyền thuyết mà họ chỉ nghe nói chứ chưa từng chứng kiến.
Mặc dù thi thoảng Chân Võ cũng đạp chân lên những miếng gỗ đã ném xuống, nhưng trong số những võ giả đang đứng giữa bến phà, chẳng có ai là không kinh ngạc.
Nhưng họ cũng không thể cứ đứng đơ ra đó. Trong tình hình mà không biết đám Tà Phái Thiên sẽ tới đây lúc nào, không thể để tuyến phòng ngự bị xuyên thủng được.
“Chết tiệt! Gửi, gửi tín hiệu về Bắc Trận bên kia sông đi!”
Khi võ giả nhận lệnh phất lá cờ xích sắc to lớn lên để cảnh báo nguy hiểm cho bên kia, Chân Võ đã vượt qua được hơn nửa sông rồi.
Xa lắm là ba trăm trượng.
Nếu hạ quyết tâm thì Chân Võ cũng có thể đạp trên mặt nước và chạy qua sông, nhưng làm vậy nội công sẽ tiêu hao cực nhanh, và thỉnh thoảng cũng cần chống chân nên hắn đã cố ý rải những mảnh gỗ lên mặt nước.
Khi gần như đã qua được tới bờ sông bên kia thì không còn mảnh gỗ nào trước mặt nữa.
Chết tiệt, đáng lẽ ta phải đá thêm vài mảnh nữa.
Nhưng chỉ là hơi phiền hà một chút, chứ sẽ không có gì thay đổi.
Bang!
Chân khí từ Long Thiên Huyệt đánh vào mặt nước, những tia nước bắn lên thành hình tròn và Chân Võ nhanh chóng phóng người lên.
Tuýttt!
Sau tiếng còi được ai đó huýt lên, các võ giả Chính Phái đang chiếm đóng tại sông chạy tới và vào đội hình để đối phó với Chân Võ.
Vù vù vù!
Hàng chục mũi tên phóng về phía Chân Võ.
Mấy kẻ này cũng không xác minh xem ta là ai.
Chân Võ đang bay trên không liền xoay người nhảy lộn nhào, rồi rút Nhất Huy vung tới.
Keng! Keng!
Chân Võ vượt qua những mũi tên gãy mà không cần dùng sức, khoảnh khắc hắn chuẩn bị đáp xuống bờ sông, lần này là hàng chục thanh kiếm lao tới người hắn.
Nhìn vào trang phục thì đó là võ giả của Phái Tông Nam. Quả nhiên là kiếm kích tinh xảo và tốc độ ra Khoái Kiếm nổi danh trên Trung Nguyên, nhưng đó không phải là vấn đề lớn với Chân Võ.
Huỵch!
Khi thân hình đang bay xuống đất của Chân Võ đột nhiên giảm tốc độ giống như đang dừng lại trên không, toàn bộ kiếm kích đang bay tới hắn đang hỗn loạn trong không khí.
Cạch!
Chân Võ đạp lên lưỡi kiếm đang vung tới để làm điểm tựa và lại bay người lên.
“Chuyện, chuyện này!”
Ngỡ ngàng sao.
Vậy là vẫn còn may cho các ngươi đó.
Hiện ta đang là Võ Đang Chi Kiếm nên mới nhẫn nhịn, chứ nếu ta tìm tới với thân phận Thiên Chủ Tà Phái Thiên thì các ngươi đã tiêu đời trước khi kịp rút mấy thanh kiếm hào hiệp kia ra rồi.
Khi Chân Võ vừa vượt qua được kiếm trận, lần này là một tấm thiết tỏa được ném về phía hắn.
Những tên phụ trách hàng hai của tuyến phòng ngự. Nhưng nhìn quả đầu trọc của mấy tên đã ném lưới... hòa thượng Thiếu Lâm?
Thật tình, những tên thuộc về cửa Phật hãy ác độc luôn đi. Để bắt mỗi một mình ta mà làm cái trò chết tiệt này hả.
Soạt! Bang!
Chân Võ vung tay ra nắm lấy phần dưới của thiết tỏa, thêm lực quay bằng cách xoay người rồi ném tấm lưới đi theo hướng ngược lại với hướng bay tới.
“Ư!”
Trong tích tắc, những hòa thượng vừa ném lưới đã bị cuốn dính vào nhau.
Kịch!
Cuối cùng Chân Võ cũng đặt chân xuống mặt đất, hắn nhanh chóng phóng về phía trước mà không một chút chần chừ.
“Đuổi theo hắn! Tuyệt đối không để hắn xuyên thủng!”
Ngay khi đội hình bị xuyên thủng chỉ bởi một mình Chân Võ, một tên hoà thượng đang làm thủ lĩnh của đoàn tiên phong trận địa hét lên, sau đó các hòa thượng Thiếu Lâm tổ chức vòng vây tầng tầng lớp lớp và bao vây Chân Võ.
Chỗ này cũng có tên đầu trọc, chỗ kia cũng có tên trọc đầu.
Đáng kinh ngạc đấy.
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống chói cả mắt.
“Duy trì đội hình! Hắn chỉ có một mình! Không được để phân tán!”
Hình ảnh Chân Võ xuyên thủng trận địa và nhanh chóng chạy vào trung tâm của đại bản doanh trông thoải mái như Tử Long thâm nhập vào đội quân của Tào Tháo để cứu nhi tử A Đẩu của Lưu Bị vậy.
“Tên kia! Đứng lại đó!”
Khi trận pháp được Thiếu Lâm thiết lập ngay tức khắc đã đối mặt với mối nguy cơ bị sụp đổ, các lão đạo sĩ Hoa Sơn đứng theo dõi phía sau liền chạy tới chặn phía trước Chân Võ với đạo bào bay phần phật.
“Nhà ngươi dám phá hủy trận địa như thế này...ô? Ngươi là?”
Thái Ất Tử, trưởng lão Hoa Sơn chớp chớp mắt với khuôn mặt không tin nổi khi nhận ra gương mặt của Chân Võ.
“Phùu, đều là những gương mặt quen thuộc. Đã lâu không gặp, Thái Ất trưởng lão.”
“...Ô? A, ừ ừ.”
Khi Chân Võ cười rạng rỡ, Thái Ất cũng hạ kiếm xuống và đáp lời.
“Đây là ai chứ, chẳng phải Võ Đang Chi Kiếm sao!”
“Hahahaa! Kẻ thâm nhập là ngươi à?”
“Cái người này, chỉ cần nói rõ thân phận với các võ giả ở bờ bên kia là được mà, ngươi lúc nào cũng làm người khác phải kinh ngạc cả!”
Tiếp theo sau Thái Ất là Thái Long, Thái Tiên, Thái Thượng đến chào hỏi vui mừng. Ự, vẫn là mấy cái tên ồn ào lần lượt thay phiên nhau nói.
“Đó là Võ Đang Chi Kiếm sao?”
“Người trẻ tuổi đó đó hả?”
“Xuất chúng hơn cả lời đồn nữa. Có thể dễ dàng xuyên thủng trận địa dày đặc như vậy để vào sao”
“Vậy mới nói. Nhìn kìa, không bị thương một chút nào luôn?”
Âm thanh xì xầm của các võ giả Võ Lâm Minh vọng vào tai Chân Võ.
Những người đó sau khi nhận ra thân phận của Chân Võ, thì thể hiện rõ lòng tôn sùng tu vi của Chân Võ hơn cả quan tâm đến việc trận địa đã bị xuyên thủng.
Việc xuyên thủng trận địa của Võ Lâm Minh là hành động vô lễ, nhưng cũng chính vì như vậy mà ta đã ghi dấu ấn sâu đậm về tu vi của mình đối với tất cả những người đang tổ chức trận địa trên bờ sông của Trịnh Châu.
Không phải tin đồn mà là tận mắt chứng kiến, nên hiệu quả của nó sẽ tức khắc lan ra tứ phương. Tất cả đều theo ý đồ của Chân Võ.
“Làm gì vậy hả? Còn không nhanh trở về vị trí của mình đi!”
Trước tiếng quát của Thái Ất, các võ giả đang tập trung lại xem Chân Võ lúc này mới dựng cả tóc gáy và trở về vị trí cũ.
“Chậc chậc, nếu là địch thì có thể đầu chúng đã rơi rồi đó chứ...”
Thái Ất nhìn đội hình đã bị phá hủy và lắc đầu nguầy nguậy.
“Nào, dù sao ngươi cũng vào đi. Số người vui mừng khi gặp ngươi chắc là bằng cả cái xe ngựa đó.”
Chân Võ cười sảng khoái và theo chân Thái Ất đi vào bên trong chi bộ Trịnh Châu của Võ Lâm Minh.
***
Chân Võ đi vào phòng nghị sự theo sự hướng dẫn của Thái Ất, hắn chào hỏi những người đã tìm tới đó sau khi nghe tin.
Sau Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn Thái Hư thì đến lượt Thiếu Lâm đến chào hỏi, còn các chủ soái của Nam Cung Thế Gia, Bàng Gia, Gia Cát Thế Gia thì chỉ gật đầu chào một cách qua loa.
Dĩ nhiên Chưởng Môn Nhân Tông Nam Hữu Chân Sơn, người vốn có chút ác duyên với Chân Võ trước đó, chỉ ngúc ngoắc đầu và cũng giả vờ như không quen biết.
“Chân Võ à! Haahaahaa!”
“Đệ tử nhất thế Chân Võ bái kiến Chưởng Môn Nhân.”
Chân Võ cúi đầu chào lễ phép với Minh Huyễn, người vừa chạy tới sau khi nghe được tin sau muộn.
“Tiểu tử này. Nhất thế là sao hả? Con phải nói là Võ Đang Chi Kiếm chứ.”
“...”
Trước dáng vẻ nói to như thể cố tình bảo mọi người nghe của Minh Huyễn, Chân Võ bật cười.
Có lẽ sợ rằng Chân Võ nhỏ tuổi có thể bị các trưởng bối của võ lâm coi thường nên ông ta đã lần nữa nhấn mạnh việc Chân Võ mang thân phận đại diện cho Võ Đang.
Dù sao so với những gì tên đạo sĩ đó nghĩ về ta thì.
Dù vậy, ta vẫn rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp của Minh Huyễn sau một khoảng thời gian đi hành hương.
“Cái tên tiểu tử thối này, con phải biết chừng mực chứ. Con gây náo loạn và xông vào như vậy thì thể diện của những người khác sẽ thế nào hả?”
“A, vì con gấp quá nên...”
“Hừm hừm, từ lần sau phải chú ý đấy.”
“Vâng, Chưởng Môn Nhân.”
Vẻ mặt vừa nói như thể giả vờ rầy la vừa ánh lên sự hãnh diện.
Cứ tưởng chỉ có sư phụ Minh Tân mới vậy nhưng không ngờ cả Chưởng Môn Nhân cũng thích khoe khoang.
“Lâu rồi không gặp.”
Minh Huyễn vừa thăm hỏi Chân Võ xong thì một đạo sĩ trẻ ở phía sau ông ta cất tiếng chào hỏi Chân Võ.
Là đại đệ tử nhất thế Chân Minh.
Khác với trước, hắn mặc đạo bào tươm tất và nơi hông đang đeo một thanh kiếm đẹp bóng loáng thay cho thanh kiếm ác độc gây ra bệnh uốn ván hôm nọ.
Không những vậy, khí tức đạo gia tỏa ra từ người hắn cũng khác với thời điểm ta gặp hắn ở Đại Long Phòng, chứng tỏ võ công của hắn đã có sự tiến triển.
Thực tế nếu như ta đã chỉ bảo cho hắn tử tế tới mức độ đó mà hắn vẫn không có sự biến đổi thì nên gạt cái trò đạo sĩ qua một bên mà đi tìm hiểu con đường khác cho rồi. Vì người chỉ dạy cho hắn là ta kia mà.
“Diện kiến đại sư huynh.”
“Ừ, ta đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng đệ từ một đạo đồng rồi trở thành đệ tử nhất thế và nhận được danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm. Đệ đã phát triển rất tuyệt vời đó.”
“...”
Cái tên chết tiệt này, ở đâu ra cái kiểu đánh bôm bốp lên vai người lớn một cách vô lễ như vậy hả? Hừm, tuy nhiên ta sẽ tha cho ngươi lần này.
“Thông qua cuộc nghị sự trưởng lão lần này, Chân Minh đã được quyết định sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân kế nhiệm đấy.”
“A, vậy ạ?”
“Đúng vậy. Khi nhìn thấy tiểu tử này quay về và thi triển Thái Cực Tuệ Kiếm, ta đã rơm rớm nước mắt.”
Chân Võ cười thầm trong bụng khi thấy Minh Huyễn đang cảm động.
Đó là nhờ ta cả đó, cái tên kia.
“Con cũng vậy mà Chân Minh cũng vậy, vì sao hậu thế của Võ Đang lại đáng kỳ vọng thế này chứ.”
“...”
Đúng là vậy.
Chân Minh thi triển nhuần nhuyễn Thái Cực Tuệ Kiếm và trở thành Chưởng Môn Nhân, còn ta là Võ Đang Chi Kiếm đệ nhất cường giả trong lịch sử...
Nhưng khoan, nếu cái tên này mà thành Chưởng Môn Nhân thì kế hoạch làm biến chất Võ Đang của ta sẽ ra sao chứ?
Tên khốn này, lần đó tiếp xúc thấy hắn còn cương quyết hơn cả Chân Cung nữa...
“Nào, ngồi đi. Chuyện cụ thể thì để sau khi nghị sự sẽ nói tiếp vậy. Thanh Sương và Thanh Vũ cũng tới đây nữa nên nếu thấy con chắc tụi nó sẽ vui lắm.”
“Vâng, Chưởng Môn Nhân.”
Chỗ mà Minh Huyễn chỉ Chân Võ ngồi là hàng ghế thấp nhất của hội trường.
Mấy tên này, dám để Võ Đang chúng ta ngồi dưới cuối sao?
“Hoho, đây đều là nhờ con đó. Bây giờ ngay cả Võ Lâm Minh cũng không bỏ quên chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Lần trước khi Kiếm Tuệ tiền bối gửi lời xin lỗi ta đã xúc động biết bao nhiêu.”
“Xin lỗi sao?”
“À, con vẫn chưa biết mà. Thực ra...”
Minh Huyễn thì thầm vào tại Chân Võ chuyện đã diễn ra ở Võ Lâm Minh khi đó.
Không, ta biết chuyện này nếu nói to là thô lỗ, nhưng có nhất thiết phải thì thầm vô tai ta không hả? Sao không truyền âm hay là dùng cách khác đi...
Dù sao dường như vị thế của ta đã tăng lên kha khá nên tâm trạng cũng không tệ.
Trong khi Chân Võ cùng mọi người đang trò chuyện, đột nhiên cách cửa phòng mở ra và thủ lĩnh của Bắc Trận Nam Cung Vô Hữu bước vào, tất cả mọi người liền đứng dậy.
Ông ta bước vào trong và nhìn lướt qua Chân Võ với dáng vẻ như không hài lòng chuyện gì đó rồi tiến lên ngồi ở vị trí trên cao một cách ngạo mạn.
Tên khốn Nam Cung Vô Hữu vẫn không thay đổi một tí gì.
Cả con mèo ngu xuẩn đứng phía sau hắn, tên khốn Bàng Nghi Phương nữa.
Mấy tên ngày xưa bị ta đánh kêu ré thảm thiết như chó nhà có tang vậy mà bây giờ nghĩ mình có chút chỗ đứng nên ngạo mạn sao.