Măc dù Chân Võ hơi bực bội với dáng vẻ vắt chân ngồi tựa vào ghế của Nam Cung Vô Hữu nhưng việc cần làm lúc này là thuyết phục, không phải gây sự đánh nhau. Bởi vì hắn ta chính là chủ soái của Bắc Trận.
“Được rồi, ngươi là Võ Đang Chi Kiếm sao?”
“Vâng. Ta là Chân Võ.”
Ngay khi Chân Võ chắp tay đầy cung kính, Nam Cung Vô Hữu liền cười nhạt.
“…Chà, ta đã nghe khá nhiều tin tức về ngươi.”
“...”
Chân Võ gắng gượng giữ nụ cười trước lời nói của Nam Cung Vô Hữu.
Võ Đang Chi Kiếm đại diện cho Võ Đang và Chưởng Môn Nhân. Hơn nữa, cho dù địa vị hiện tại là Võ Lâm Thất Thánh thì vẫn có phép tắc và lễ nghĩa phải tuân thủ.
“Võ Đang Chi Kiếm lại là một kẻ như ngươi thì đúng là quá bi đát.”
“...?”
“Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới cao như thế thì không phải ngươi sẽ coi trời bằng vung sao?”
Trán Chân Võ khẽ nhăn lại trước lời nói của Nam Cung Vô Hữu.
Coi trời bằng vung? Một kẻ kiêu ngạo hống hách sao? Người khác không cần biết nhưng đây đâu phải là lời ta sẽ nghe được từ ngươi chứ?
“Xin ngài hãy nhẫn nhịn. Ngài cho rằng môn phái đang suy bại đó sẽ nuôi dạy đệ tử một cách đàng hoàng sao?”
“...”
Vẻ mặt Chân Võ trở nên lạnh lùng trước câu nào của Bàng Nghi Phương ở bên cạnh.
Đúng là muốn giết quách con mèo điên khùng đó mà…
Nhưng mà đây là nơi các Chưởng Môn Nhân đang ngồi cùng nhau. Chó sủa cũng không cần thiết phải sủa cùng nhau. Việc cần làm bây giờ chính là bản thân phải nhẫn nhịn.
“Cuồng Hổ trưởng lão, ngài nói hơi quá rồi.”
Thái Hư không thể chịu đựng được nữa liền đứng ra bênh vực Chân Võ.
“Quá lời? Có điều gì không đúng sao?”
“Sao cơ?”
“Tình hình hiện tại thế nào mà hắn lại dám tùy tiện gây náo động rồi làm đảo lộn trận địa chứ?”
“Không phải, chuyện đó…”
Thái Hư cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại.
Cũng đúng, những võ giả và trưởng lão Hoa Sơn còn nghĩ là kẻ địch rồi xông tới cơ mà.
Đó là trận pháp được mở ra theo lệnh của Minh Chủ, hơn nữa còn là nơi tập hợp thủ lĩnh của các môn phái. Về phần này thì ai cũng công nhận Chân Võ đã hành động vô cùng thiếu chín chắn.
“Quả là một hành động vô học và ngu dốt. Ta tự hỏi làm sao có thể trao danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm cho một kẻ lỗ mãng như vậy chứ, chậc chậc.”
“...”
Hừ, cái tên già chết tiệt đó… Hình ảnh hắn nằm dưới chân ta và gào thét xin tha mạng vẫn còn sống động như mới xảy ra ngày hôm qua… Vậy mà ta còn phải nhẫn nhịn sao?
Hay là cứ lật tung hết cho rồi nhỉ?
Mặc dù đây là phản ứng mà Chân Võ cũng đã dự đoán được phần nào, nhưng Chân Võ vẫn tức điên lên, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm dưới mặt bàn, lúc đó một giọng nói tuy nhỏ nhưng chứa đựng sức mạnh kỳ lạ vang lên từ bên ngoài.
“Ha ha. Cuồng Hổ thí chủ. Đây không phải là lỗi lầm nhỏ của một võ giả trẻ tuổi thôi sao? Tất cả mọi người ở đây đều là trưởng lão của Võ Lâm rồi, nên hãy rộng lượng thông cảm đi.”
“...”
Bàng Nghi Phương biết danh tính của giọng nói đó đành ngậm miệng với khuôn mặt nhăn nhó.
Đó là một cao tăng gây ấn tượng với người nhìn bằng bộ râu bạc trắng lan đến gần mang tai và quả đầu trọc lóc đang được một tiểu hòa thượng dìu vào.
Ngay khi ông ta bước vào, không chỉ Nam Cung Vô Hữu đang ngồi đầy ngạo mạn mà các thủ lĩnh các môn phái khác cũng đứng dậy cung kính cúi đầu.
Là ai nhỉ?
Khi thấy Chân Võ nhìn với vẻ mặt hoài nghi, Minh Huyễn nhanh chóng thì thầm.
“Là Huệ Tổ Đại sư của Thiếu Lâm. Con chào hỏi đi.”
Huệ Tổ sao? Lão già đó vẫn còn sống ư?
Gì chứ, đến cả ta sau khi đạt đến cảnh giới đó cũng đã chết vì hết tuổi thọ rồi mà…
Vân Công của Võ Đang cũng vậy, lão già này cũng vậy, rốt cuộc là ăn cái gì mà sống dai như đỉa vậy chứ?
Khỉ thật, lẽ nào Phật Khí và Tiên Khí giúp sống thọ sao?
Hay là núi Võ Đang và Tung Sơn là những ngọn núi lừng danh nên mấy loại như rễ cỏ tốt cho thân thể mọc rải rác khắp mọi nơi?
Chân Võ nhìn chằm chằm đầy khó chịu lão già giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào này, chỉ khi chạm mắt với Huệ Tổ, hắn mới chợt tỉnh táo lại và chào hỏi.
“Chân Võ, đệ tử nhất thế của Võ Đang xin diện kiến Đại Thiền Sư.”
“Không cần khách sáo. Trên đường đến đây, lão nạp đã nghe rất nhiều câu chuyện truyền kỳ của Chân Võ đạo trưởng.”
“Ngài quá khen rồi.”
“Haha, dù vậy thì lần này quả thực đạo trưởng đã hơi quá rồi. Tất cả mọi chuyện đều có trình tự và nguyên tắc. Cho dù có gấp gáp thế nào cũng không thể bỏ qua những điều đó.”
“Xin thứ lỗi. Cũng chỉ vì vãn bối muốn tránh những phiền toái.”
“Nếu chỉ vì phiền toái mà không tuân thủ thì không khác gì một kẻ hành động liều lĩnh, không biết đối nhân xử thế rồi.”
“Là vãn bối đã suy nghĩ không chu toàn.”
Ngay khi Chân Võ cúi đầu thêm lần nữa, Huệ Tổ liền cười ha ha rồi nhẹ nhàng vẫy tay.
“Ngươi biết là được rồi. Đây cũng là bài học cho ngươi, qua sự việc ngày hôm nay, không phải đạo của ngươi đã trở nên sâu sắc hơn hay sao?”
Hơ? Gì nhỉ?
Chân Võ nhìn Huệ Tổ với ánh mắt khác thường.
Sự trách mắng vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác như lão đang cố gắng xử lý để giúp đỡ ta trước khi có kẻ lại nói gì đó.
“Phải vậy không, Thương Thiên thí chủ?”
Nam Cung Vô Hữu miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Huệ Tổ.
“Vâng. Đúng là như vậy.”
“Haha, quả nhiên Thương Thiên thí chủ có tấm lòng rộng lớn như đại hải.”
Huệ Tổ cười phá lên rồi ngồi xuống dưới nhờ sự giúp đỡ của tiểu hòa thượng đi bên cạnh.
Quả nhiên lão già này có ý tốt với ta.
Nụ cười vui vẻ thoáng trên môi Chân Võ.
Để đạt được mục đích tìm đến đây thì càng nhiều người có hảo ý với mình càng tốt chứ sao.
“Đừng bận tâm tới lão nạp nữa, tiếp tục cuộc nghị sự đi thôi. Lão nạp nghe tin Võ Đang Chi Kiếm, người gần đây làm náo loạn Võ Lâm đã đến đây nên đến xem thôi.”
“Vâng.”
Nam Cung Vô Hữu cảm thấy không thoải mái khi có Huệ Tổ ở đây.
Đúng là Tung Sơn ở gần Bắc Trận, nhưng đến cả Nam Cung Vô Hữu cũng không ngờ đích thân Huệ Tổ lại đến tận đây.
Võ Lâm Chính Phái là nơi mà tầm quan trọng của việc bối phận được nhấn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Huệ Tổ là nhân vật sống cùng thời với phụ thân của Nam Cung Vô Hữu và là nhân vật có bối phận cao nhất ở Chính Phái hiện tại. Nói cách khác thì lão chính là người lớn tuổi nhất trong Chính Phái.
Tên khốn Gia Cát Hiệp Tiến, thảo nào lại dễ dàng giao mọi việc ở Bắc Trận cho ta, thì ra hắn biết Thiếu Lâm sẽ chọn Huệ Tổ đến làm cố vấn.
Nói là cố vấn nhưng không khác gì giám sát. Bởi vì Huệ Tổ luôn luôn đứng về phe của Kiếm Thánh Triết Chi Lượng.
“Được rồi. Võ Đang Chi Kiếm vì chuyện gì mà lại đến Bắc Trận? Và còn nói là ‘để tránh phiền toái’ là có ý gì?”
Nam Cung Vô Hữu dường như không hề có ý định che giấu nội tâm khó chịu của mình, dồn dập đặt câu hỏi.
Tên khốn hẹp hòi này. Mới nhiêu tuổi mà suốt ngày kiếm chuyện với ta vậy chứ?
Nếu ta đoán không nhầm thì những võ giả ở Nam Cung Thế Gia chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm khi tên này làm Gia Chủ.
Dù sao hắn đã hỏi rồi thì ta cũng phải trả lời chứ.
Chân Võ sau khi điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh, liền mở mắt và nói.
“Ta đến đây để yêu cầu giải tán Bắc Trận và mở đường.”
“...?"
Sự tĩnh lặng bao phủ trong thoáng chốc trước câu nói của Chân Võ, ngay cả Minh Huyễn người đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn Chân Võ.
“Chuyện hoang đường gì đây? Đúng là không tài nào hiểu được lời của ngươi.”
“Đúng như những gì ngài đã nghe. Xin hãy giải tán Bắc Trận và mở đường cho họ tiến về Thiên Trung Sơn.”
Không khí bên trong phòng trở nên lạnh lẽo do những lời lặp đi lặp lại của Chân Võ.
“Haha, ngươi có biết là bây giờ ngươi đang nói gì không?”
“Ta biết rất rõ.”
Khuôn mặt Nam Cung Vô Hữu trở nên méo mó trước câu trả lời ngắn gọn không chút thay đổi biểu cảm của Chân Võ, hắn bật dậy với khí thế hung hãn rồi nhìn xoáy vào Chân Võ.
“Chỉ vì giành được danh xưng Võ Đang Chi Kiếm ở độ tuổi non nớt mà giờ ngươi còn không phân biệt được đâu là lời nên nói, đâu là lời không nên nói sao?”
“...”
“Ngươi nói mở Bắc Trận và cho phép bọn chúng vào thì có khác gì nói chúng ta hãy mặc kệ cho những thế lực tà ác tung hoành trên đất của Chính Phái? Ngay cả khi biết điều đó mà ngươi vẫn nói như vậy sao?”
“Chính xác thì bây giờ đã là đất của họ rồi chứ. Và ta cũng không hiểu vì lý do gì mà ngài lại gọi họ là những kẻ tà ác. Dù thế nào suy nghĩ phải mở đường cho họ của ta vẫn không có gì thay đổi.”
Khuôn mặt của tất cả trưởng lão đang tập trung trong căn phòng đều biến sắc trước câu trả lời bình tĩnh của Chân Võ, dường như không hề bận tâm đến tiếng quát tháo của Nam Cung Vô Hữu.
Bởi vì mọi người hoàn toàn không nghĩ rằng Chân Võ sẽ đưa ra chủ trương như vậy.
“Chân Võ à, sao con lại như vậy?”
“...”
Ngay cả Minh Huyễn cũng kéo vạt áo và cố gắng cản lại, nhưng Chân Võ vẫn kiên quyết.
Huệ Tổ yên lặng nhìn dáng vẻ đó, liền cảm thấy Chân Võ quả là một người vô cũng thú vị.
Có thứ gì đó rất khác.
Nó khác với việc một võ giả có được sức mạnh ở tuổi còn nhỏ, hỗn xược không thể phân biệt được đúng sai.
Trong ánh mắt nhìn thẳng vào Nam Cung Vô Hữu của Chân Võ, chứa đựng chiều sâu mà chỉ có những người từng trải sự đời mới có được.
Theo Đức Phật, thì mắt người có 5 loại. Nhục Nhãn là mắt của phàm nhân, Thiên Nhãn là mắt thấy được bên trong nhưng không nhìn thấu được bản chất, Tuệ Nhãn có thể nhìn rõ đúng sai của sự việc, Pháp Nhãn biết được cách cứu độ chúng sinh, và Phật Nhãn là đôi mắt của Đức Phật có thể biết tường tận tất cả mọi thứ.
Ba cái trước thì không cần biết nhưng hai cái sau thì không thể dễ dàng đạt được nếu không tu luyện trong Phật Giáo một thời gian rất dài. Nhưng người kia…
“Haha, là Pháp Nhãn trong Đạo Môn sao? Nhưng làm thế nào mà trong ánh mắt lại chứa đựng cả Tiên Khí và Tà Khí chứ?”
Trong khí Huệ Tổ tiếp tục giữ im lặng và cảm thấy sức hút kỳ lạ trong đồng tử của Chân Võ, ngoại trừ Hoa Sơn, Võ Đang và Thiếu Lâm thì tất cả thủ lĩnh của các thế lực còn lại để bắt đầu cắn xé Chân Võ như dã thú phát hiện ra con mồi.
“Những kẻ tục tĩu của Tà Phái đều gian ác không phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Ngươi nói mở đường cho bọn chúng sao? Ngươi có còn tỉnh táo không?”
“Ta không thể ngờ được những lời như vậy lại nói ra bởi Võ Đang từng gánh chịu huyết kiếp trong quá khứ bởi Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”
Ai cũng góp lời, có kẻ còn lôi cả nỗi đau của Võ Đang ra nói, nhưng Chân Võ chỉ im lặng lắng nghe mà không nói một lời.
“Chân Võ, ta quả thực không thể hiểu được lời con nói. Rốt cuộc tại sao con lại nói vậy? Lẽ nào con đã quên hết những gì Võ Đang và sư phụ của con phải gánh chịu bởi Tà Đế rồi sao?”
Những lời của Minh Huyễn khiến Chân Võ cảm thấy nhói lòng.
Chỉ cần nghĩ đến sư phụ Minh Chân, Chân Võ lại cảm thấy có lỗi.
Khi những chỉ trích dành cho Chân Võ ngày càng trở nên nặng nề, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xoa dịu sự kích động và khiến họ bình tĩnh.
Đó là giọng nói chứa khí tức Hàng Ma Phật Khí có thể xua đuổi sự hung ác và làm cho lòng người trở nên thanh thản.
“Haha, mọi người hãy bình tĩnh lại nào. Không phải chúng ta còn chưa nghe lý do sao?”
“…”
Chân Võ chắc chắn rằng Huệ Tổ đang cố tình giúp đỡ mình. Tất nhiên điều đó cũng có thể do mình là Võ Đang Chi Kiếm.
“Thương Thiên thí chủ, Chân Võ đạo trưởng trông không giống một người nói những lời tùy tiện đâu, vậy nên chúng ta hãy thử nghe lý do đã.”
“…Cho dù là vậy thì việc nói chúng ta mở đường cho bọn chúng là điều không chấp nhận được.”
Nam Cung Vô Hữu trả lời như thể phản bác nhưng Huệ Tổ vẫn không ngừng mỉm cười.
“Nghe thử một lần thì cũng đâu có vấn đề gì đúng không nào? Sau khi nghe xong rồi hãy phán đoán thì cũng không quá muộn mà.”
Lão già chết tiệt.
Nghĩ mình lớn tuổi rồi, ngồi ở Tung Sơn, chuẩn bị lên cõi Niết Bàn rồi nên có thể can thiệp vào mọi chuyện sao?
Nhưng mà sự tồn tại của lão đúng là quá lớn để có thể bỏ qua.
“...Hừm, ta biết rồi. Nếu đến cả Đại Sư cũng đã nói như vậy, thì ta đành nghe vậy.”
Nam Cung Vô Hữu dịu đi sự kích động của mình, ngồi xuống và nhìn Chân Võ với ánh mắt sắc bén.
“Ngươi nói đi. Tại sao ngươi lại đưa ra chủ trương như vậy.”
“...”
Sau khi được cho phép, Chân Võ nhẹ cúi đầu gửi lời cảm ơn đến Huệ Tổ.
Mặc dù không biết tại sao lão già ấy lại giúp đỡ mình nhưng điều ấy đúng là rất có lợi.
Chân Võ cũng dự đoán được tất cả mọi người sẽ chửi mắng mình ầm ĩ, nên hắn nghĩ sẽ phải chờ đợi rất lâu cho đến khi bầu không khí dịu xuống nhưng nhờ có lão già mà giờ hắn có thể nói thoải mái.
“Những vị có mặt tại đây ngày hôm nay chắc cũng đã biết về ‘Cung’ đang làm loạn Võ Lâm dạo gần đây.”
“...”
Ngay sau khi nhắc đến ‘Cung’, một số tỏ ra quan tâm, một số thì cau mày.
Đó chính là chủ đề không thoải mái đối với họ. Thân phận thực sự của gian tế ở phần lớn các môn phái được lộ ra bởi cuộc điều tra quy mô lớn của Võ Lâm Minh. Tuy rằng Minh Chủ đã nói sẽ không truy cứu trách nhiệm nhưng đây vẫn là nỗi ô nhục đối với các môn phái.
“Theo như mọi người biết thì rất lâu trước đây ta đã chiến đấu với chúng.”
Quả nhiên mọi người đều biết chuyện này.
Bởi vì những chiến công vĩ đại hắn lập được từ việc ở Đông Lâm Tiền Trang hay việc ở Bạch Mã Tự, rồi sự kiện ở Tông Nam hay Vô Danh Thôn đều đã được biết đến rộng rãi.
“Ta sẽ nói trước với các vị một việc, ta đã luyện Lưỡng Nghi Tâm Công của Võ Đang. Để phát huy tối ưu thì cần phải kết hợp cả Tiên Khí và Tà Khí cùng nhau.”
Huệ Tổ gật đầu trước lời của Chân Võ. Vì lão đã biết được lý do mà Tà Khí bao phủ trong đôi mắt Chân Võ.
“Với tư cách là Võ Lâm Chi Kiếm của hiện tại, ta đã đi hành hương để nhận được sự công nhận của Ngũ Đại Đạo Môn và cuối cùng kết thúc hành hương ở Hoa Sơn.”
Thái Hư nghĩ tới thời điểm Mai Hoa Kiếm Trận sụp đổ và gật đầu hưởng ứng.
“Sau đó ta đã trú lại tại lãnh địa của Tà Phái Thiên. Tuy nhiên ngay cả ở Tà Phái Thiên cũng tồn tại thế lực của ‘Cung’.”
“Vậy rồi sao? Điều ngươi muốn nói là gì?”
Khi câu chuyện trở nên dài dòng thì Bàng Nghi Phương bực bội hỏi lại với vẻ mặt đáng ghét.
“Ta muốn nói rằng nội chiến của Tà Phái Thiên đã bắt đầu vì điều đó.”
“Cái gì? Ý ngươi là lũ người ‘Cung’ cố tình kích động nội chiến của Tà Phái Thiên sao?”
Người đặt câu hỏi là Gia Cát Hùng Huyền, Gia Chủ Gia Cát Thế Gia, hiếm hoi lắm hắn mới xuất hiện ở bên ngoài, lần này có mặt là để tham gia vào Bắc Trận.
“Không phải như vậy. Nội chiến là do Tà Phái Thiên gây ra. Tuy nhiên, ta muốn cho mọi người biết rằng lý do của việc này chính là do bổn thành Tà Phái Thiên đã giở trò khiến Thiên Địa đều phẫn nộ.”
“Thiên Địa đều phẫn nộ? Thật hài hước. Tà Phái phẫn nộ vì cả những điều như vậy sao?”
Để rồi xem.
Ta nhất định sẽ nghiền nát con mèo điên khùng cùng với ngươi.
Trước điệu cười lạnh lùng của Nam Cung Vô Hữu, Chân Võ liếc qua hắn và tiếp tục nói.
“Ngài có biết tại sao thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên lại tấn công Sơn Tây Thương Hội không?”
“Không phải chúng muốn làm tê liệt ngân sách của bổn thành Tà Phái Thiên hay sao?”
“Không phải như vậy.”
Chân Võ lắc đầu trước lời của Gia Cát Hùng Huyền.
“Không phải sao?”
“Vâng, không phải vậy.”
“Vậy vì điều gì?”
“Việc bắt cóc trẻ em diễn ra trên toàn khu vực Tà Phái.”
“…Sao cơ?”
Mấy tên khốn này, ngạc nhiên gì chứ.
Ta đến đây để thuyết phục các ngươi, mà chẳng lẽ chỉ mang theo lý do kia đến sao?
Chân Võ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy xung quanh trở nên huyên náo, hắn bắt đầu thuyết phục như thể chia sẻ một câu chuyện.
Hữu Nguyệt Thanh, đây cũng không phải là việc đáng để xin lỗi nhưng ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ tồi tệ nhất.
Một phần theo đúng sự thật, còn một phần ta sẽ làm quá lên hết mức có thể.