Chương 289

Chân Võ ngừng lại một chút, đến khi cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung vào mình thì hắn tiếp tục nói.

“Theo những gì ta tìm hiểu được, Sơn Tây Thương Hội là những kẻ thuộc Đệ Nhất Cung.”

“Đệ Nhất Cung?”

“Vâng. Chúng đã cấu kết với quan phủ để đàn áp không chỉ những thương đoàn của Sơn Tây mà còn cả những người dân vô tội. Trong khi đó, chúng lợi dụng Tà Phái Thiên để bắt cóc trẻ em với quy mô lớn và đưa những đứa trẻ đến một chỗ nào đó. Số lượng những đứa trẻ bị bắt cóc được cho là vượt hơn một ngàn người.”

“Ho!”

Ta thổi phồng lên từ con số năm trăm, nhưng vậy thì có làm sao?

“Thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên tấn công Sơn Tây Thương Hội là để giải phóng bá tánh dân thường khỏi sự áp bức của chúng và cứu trẻ em. Ba người trong Tà Phái Ngũ Hoàng thuộc nhóm phản loạn vì phẫn nộ trước chuyện đó mà đã quyết định lật đổ bổn thành của Tà Phái Thiên.”

“Không thể tin nổi. Việc Tà Phái gian ác bắt cóc và buôn người cũng y hệt những gì chúng làm vào thời Tà Đế. Dĩ nhiên đó là chỉ thị của Tà Đế. Nhưng ngươi nói bọn chúng phẫn nộ trước việc bắt cóc trẻ em nên làm phản ư?”

“...”

Hữu Chân Sơn của Tông Nam phản bác bằng giọng điệu gay gắt.

Bộ ta chỉ thị chúng bắt cóc trẻ em sao? Ngươi có tận mắt nhìn thấy không hả? Tên thối tha ngươi nghĩ ta là hạng người gì chứ.

Chân Võ kìm nén cơn giận đang sôi lên sùng sục, hắn nói tiếp.

“Ta... không biết là trong quá khứ họ đã làm gì, nhưng.”

Càng nói lại càng nổi điên. Hữu Chân Sơn, cả ngươi cũng chờ đó.

Chân Võ thấy hối hận vì lúc ở Tông Nam đã không đánh Hữu Chân Sơn một trận lúc hắn ta ngăn cản Chân Võ bắt gian tế.

“Lời ta nói đều là sự thật không một chút dối trá. Nếu mọi người muốn thì ta có thể lấy cái danh Võ Đang Chi Kiếm ra để đảm bảo.”

“Ừm...”

Cũng đâu phải là tiền bạc, cái danh cỏn con đó có thể lấy ra thề bao nhiêu lần mà chẳng được, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì khác. Bởi cái danh Võ Đang Chi Kiếm giống như lòng tự tôn của Võ Đang vậy.”

“Thú vị đấy. Không ngờ đệ tử của Võ Đang có mối thù sâu đậm với Tà Phái Thiên lại đi ủng hộ những kẻ đó. Nghe những lời của ngươi nói ta còn tưởng cái đám xấu xa đó định thực hiện chính nghĩa ấy chứ.”

“...”

Sau một lúc lâu im lặng, Nam Cung Vô Hữu cất lời cùng với nụ cười mỉa mai trên khóe miệng hướng về Chân Võ.

“Ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Nhưng sao ngươi lại biết rõ như vậy chứ? Làm thế nào mà ngươi biết rõ như vậy để đứng ra thay mặt chúng phản bác chứ?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chân Võ trước những lời lẽ nhức nhối của Nam Cung Vô Hữu.

Chân Võ cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn cất lời một cách dứt khoát.

“Bởi vì ta đang giúp đỡ họ.”

“Cái gì?”

Sau câu trả lời của Chân Võ, từ nơi hàng ghế vỡ ra tiếng thở dài, và cả sự kinh ngạc.

“Không phải chứ, không những Võ Đang Chi Kiếm đang biện minh cho những kẻ gian ác đó mà còn đang giúp đỡ chúng ư?”

“Chẳng khác nào nói bản thân trở thành đệ tử của Võ Đang vốn được gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu của Chính Phái để rồi sau đó cấu kết với Tà Phái!”

Tiếng than vãn và bầu không khí kinh ngạc nhanh chóng biến thành sự chỉ trích gay gắt hướng về Chân Võ. Nhưng Chân Võ vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh.

Nam Cung Vô Hữu giơ tay lên trấn tĩnh những người tham dự, rồi hắn nói với Chân Võ.

“Hoho, Võ Đang thật sự đáng kinh ngạc đấy. Theo như ta được biết thì trong thế lực phản loạn bọn chúng có Thiết Huyết Băng Quyền là nhân vật chủ chốt gây ra huyết kiếp cho Võ Đang, ngươi đang giúp đỡ chúng bất kể chuyện đó sao? Giúp đỡ kẻ thù của võ lâm Chính Phái nói chung và kẻ thù không đội trời chung của môn phái ngươi nói riêng ư?”

“...”

“Vì ngươi còn trẻ nên không phân biệt được đúng sai chăng? Hay là ngươi quyết tâm để bị trục xuất khỏi môn phái?”

Lời của Nam Cung Vô Hữu có vẻ như đang châm thêm dầu vào ngọn lửa xì xào của mọi người.

Đến khi ngay cả Minh Huyễn ngồi bên cạnh cũng nhăn mặt và bày tỏ sự không đồng tình, Chân Võ tiếp tục nói với vẻ mặt không hề bị dao động.

“Thương Thiên trưởng lão.”

“...”

Trước tiếng gọi của Chân Võ, ánh mắt của Nam Cung Vô Hữu trở nên hung tợn.

Không phải vì những lờ xì xào đã lắng xuống chỉ sau khi Chân Võ cất tiếng, mà bởi vì Chân Võ đã nhấn chìm những người ngồi ở đó bằng âm giọng chứa đựng chân khí.

“Ta không biết rằng liệu mình có đang làm theo những gì được chỉ dạy không. Nhưng ở Võ Đang không dạy các đệ tử để bản thân chìm trong hận thù xưa cũ và nhìn nó bằng định kiến.”

“Sao cơ?”

Khi âm giọng rõ ràng của Chân Võ nhẹ nhàng vang lên quanh nghị sự phòng, vẻ mặt của mọi người trầm xuống nghiêm trọng.

“Sư phụ ta đã dạy ta, cũng như người vẫn thương quen miệng nói rằng, ‘Nếu cổ chân bị giữ chặt bởi quá khứ thì không thể tiến lên được’.”

“...”

“Hận thù phải được giải quyết chứ. Với tư cách là Võ Đang Chi Kiếm, ta nhất định phải nhìn nhận mối hận thù trong quá khứ. Phải nhận được lời xin lỗi từ họ, và sẽ khiến họ phải cúi đầu. Nhưng không được làm điều đó bằng phương pháp giống như họ. Ta đã được học như vậy.”

Khi Chân Võ cao giọng hơn một chút, các thủ lĩnh trong nghị sự phòng không thể rời mắt khỏi miệng của hắn và kìm nén cả tiếng thở.

“Phải trở nên mạnh hơn họ. Nhưng không làm hại họ bằng kiếm mà giáo huấn để rồi khuất phục họ, khiến họ ăn năn về hành vi sai trái của mình và đường đường chính chính nhận lời xin lỗi từ họ. Đó chính là con đường của Đạo Môn và là con đường mà Võ Đang hướng tới, ta đã được học như vậy.”

“...”

“Và ta, cũng như Võ Đang không nghĩ rằng có sự phân biệt giữa Chính và Tà khi làm chuyện chính nghĩa.”

“Cái gì...ngươi...”

Gương mặt Nam Cung Vô Hữu méo mó trước một Chân Võ đang chinh phục bầu không khí bên trong nghị sự phòng trong thoáng chốc.

Những lời của Chân Võ đã xuyên thẳng vào cốt lõi của nghĩa khí mà Chính Phái đang mang lấy bấy lâu nay, để lại nơi đáy lòng mọi người một gợn sóng sâu sắc.

Hơn nữa đúng vào lúc đó, Huệ Tổ gật đầu với vẻ mặt hài lòng, ông ta cất lời.

“Hoho, thật là… Một người đã sống hơn trăm năm trên đời như lão nạp cảm thấy thật hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa Chính và Tà khi làm việc chính nghĩa ư. Võ Đang thực sự đã bồi dưỡng nên một nhân tài kiệt xuất rồi.”

Trước lời cảm thán của Huệ Tổ, gương mặt của Minh Huyễn ánh lên cảm xúc tự hào, và ngược lại nơi mặt Nam Cung Vô Hữu chuyển sang đen ngòm như thể sẽ thối rữa bất cứ lúc nào.

Bởi vì câu nói của Huệ Tổ mà tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ như thể bản thân hắn đang bị Chân Võ dạy dỗ.

Và hiện giờ, ánh mắt của những người đang nhìn Chân Võ cũng đang thay đổi.

“Được, ta thừa nhận ta đã lỡ lời. Ta quả nhiên cũng không cho rằng có sự phân biệt Chính và Tà khi làm việc chính nghĩa giống như ngươi nói.”

“...”

Chân Võ nheo mắt nhìn Nam Cung Vô Hữu khi thấy hắn ta dễ dàng thừa nhận sai lầm một cách đáng ngạc nhiên như thế, có lẽ vì hắn nắm bắt được bầu không khí xung quanh hắn lúc này.

Tên khốn xảo trá này định nói gì tiếp theo đây?

“Mặc dù không thể tin, nhưng cứ cho là những kẻ đó đã cứu dân thường, và cứu những đứa trẻ bị bắt cóc đi. Nhưng ta không nghĩ chuyện đó trở thành lý do thích đáng để ta phải mở đường cho chúng đâu.”

“...”

“Ta biết mục đích cao cả của ngươi nhưng vốn lẽ bản tính con người sẽ không thay đổi. Ta cho rằng thà lợi dụng cơ hội lần này để ngăn cản Tà Phái Thiên Nam Hạ, và tiêu diệt bổn thành của chúng ở Thiên Trung Sơn vì tương lai sau này sẽ tốt hơn.”

Mục đích của Nam Cung Vô Hữu đã rõ ràng. Nếu hắn đứng ở vị trí chủ chốt trong việc lật đổ Tà Phái trên Trung Nguyên thì chắc chắn hắn sẽ được người đời tán dương từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Chuyện đó không được.”

“...Cái gì?”

Nam Cung Vô Hữu nhíu mày trước câu nói cương quyết của Chân Võ.

“Bây giờ là lúc chúng ta phải thiết lập quan hệ đồng minh với họ.”

“Ngươi nói sao? Phải thiết lập đồng minh? Với những tên gian ác đó?”

“Vâng.”

“Vớ vẩn!”

“...”

Nam Cung Vô Hữu định nổi giận thì nhận thức được sự hiện diện của Huệ Tổ nên hắn khịt mũi và ổn định lại hơi thở.

“Lý do là gì chứ?”

“Là bởi vì ‘Cung’ mạnh tới nỗi phải tập hợp sức mạnh của cả Chính và Tà mới có thể đánh bại được chúng.”

“Mạnh?”

“Vâng.”

“Ngươi dựa vào căn cứ gì? Đệ Tam Cung của chúng đã bị Võ Lâm Minh loại trừ, và theo lời ngươi nói thì Đệ Nhất Cung của chúng cũng bị loại trừ bởi Tà Phái Thiên rồi mà?”

“Vâng đúng vậy.”

“...”

Tên khốn này đang đùa giỡn với ta sao?

Nam Cung Vô Hữu trợn trừng mắt nhìn Chân Võ.

“Thật ra ta đã giao chiến với chúng.”

“Cái đó, ta biết...”

“Một nữ nhân là Nội Cung Chủ, và một kẻ là Cung Chủ Đệ Nhất Cung. May mắn là ta đã giết được bọn chúng nhưng chúng vẫn thực sự rất mạnh. Mạnh hơn cả Võ Lâm Thất Thánh, và mạnh hơn cả Tà Phái Ngũ Hoàng.”

“...Ý ngươi là ngươi đã lấy mạng hai kẻ mạnh hơn Võ Lâm Thất Thánh?”

“Vâng.”

“...”

“Thêm nữa, chúng đã ẩn trong bóng tối suốt một thời gian dài để xây dựng cả kế hoạch lật đổ Võ Lâm Minh và Tà Phái Thiên. Nhất định những kẻ mà chúng ta đã loại trừ không phải là tất cả. Rõ ràng sau lưng chúng...”

“Dừng lại đi!”

“...?”

“Nếu ta không hiểu sai thì ngươi đang nói rằng ngươi mạnh hơn cả ta hoặc Bàng Nghi Phương của Võ Lâm Thất Thánh ư?”

“Đúng vậy.”

Chân Võ đáp lời không cần suy nghĩ. Với vẻ mặt hệt như Nam Cung Vô Hữu hắn sao lại hỏi điều đương nhiên như thế.

“Chà, thật là một tên điên rồ...”

Câu nói phát ra từ miệng Bàng Nghi Phương, còn Nam Cung Vô Hữu đang mím chặt môi và nghi ngờ rằng liệu Chân Võ có bị mắc chứng hoang tưởng không.

Thật ra, đôi lúc cũng có những trường hợp võ giả đạt võ công cao cường ở độ tuổi còn trẻ nên không biết sợ trời sợ đất và lầm tưởng mình là đệ nhất thiên hạ.

Nam Cung Vô Hữu đang nghĩ rằng Chân Võ cũng giống như vậy. Nếu không phải vậy thì hắn sẽ không thể giải thích nổi sự tự tin thái quá kia của Chân Võ.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn nói rằng hắn mạnh hơn ta ư, tên đó có biết bây giờ hắn đang nói linh tinh cái quái gì không hả?

Ta nên làm sao với tên điên rồ này đây?

“Lời ngươi vừa nói, ngươi có thể chứng minh không?”

“...”

Chân Võ im lặng nhìn Nam Cung Vô Hữu đang mỉa mai với vẻ mặt bực mình.

Ta biết ngươi sẽ thế mà, tên khốn.

Chứng minh? Chuyện cỏn con đó thì có gì khó khăn.

“Được chứ. Vậy ta có thể chứng minh bằng cách nào?”

“...Ho.”

Một tên ranh mà dám trợn to mắt và nhìn chằm chằm ta ư? Những người đang ngồi ở đây còn không dám có thái độ đó với ta nữa là ngươi?

Hắn muốn ngay lập tức túm cổ áo Chân Võ và đánh cho Chân Võ nằm ra đất.

“Ngài sẽ trực tiếp kiểm tra chứ?”

“...Cái gì?”

Trước sự khiêu khích của Chân Võ, mắt Nam Cung Vô Hữu không ngừng co giật.

Hãy nhanh nói là ngươi sẽ làm đi, Nam Cung Vô Hữu. Từ nãy tới giờ không biết là ngươi đã mấy lần siết chặt nắm đấm rồi đó.

“Cố gắng nghe từ nãy giờ mới thấy ngươi đúng là kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung đấy! Sao ngươi dám nói những điều linh tinh như vậy với Chủ soái Thương Thiên của Bắc Trận hả! Võ Đang Chi Kiếm không được dạy dỗ lễ nghĩa ở sư môn thì phải!”

Bàng Nghi Phương ở bên cạnh cao giọng và chỉ vào mặt Chân Võ với khuôn mặt đỏ phừng. Nhưng Chân Võ không để tâm và giờ thì hắn hỏi sang Bàng Nghi Phương một cách điềm tĩnh.

“Vậy Cuồng Hổ trưởng lão sẽ kiểm tra sao?”

“Sao, cái gì kia?”

Bàng Nghi Phương phập phồng cánh mũi và thở hổn hà hổn hển.

Ngươi đấu với ta cũng được, à không, cả hai ngươi cùng xông lên đi cho đỡ tốn thời gian, mấy tên khốn kiếp kia.

Bởi vì ta sẽ nghiền nát và chà đạp các ngươi.

“Hừm, chuyện này.”

Khi thấy Huệ Tổ một lần nữa xen vào, Nam Cung Vô Hữu trợn to đôi mắt ti hí và lườm Huệ Tổ. Lúc này, lông mày hắn nhăn tít lại và trán hắn hằn sâu những nếp nhăn.

“Vâng? Đại sư có điều gì muốn nói nữa sao?”

Với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, giọng điệu của Nam Cung Vô Hữu sắc bén như một thanh kiếm được mài sắc bén, không giống như lúc hắn ta giữ phép lịch sự tối thiểu trước đây.

“Hoho, Thương Thiên thí chủ. Từ những gì lão nạp đã nghe, sẽ rất khó để mọi người tin lời của Chân Võ đạo trưởng trừ khi đạo trưởng ấy chứng minh được tu vi võ công của mình. "

Đó là điều đương nhiên.

Ai có thể tin vào lời nói của một kẻ điên rồ như vậy chứ?

“Chuyện Chân Võ đạo trưởng đạt đến cảnh giới Cang Khí là một sự thật mà toàn Trung Nguyên đều đã biết. Trong nghị sự phòng này, người có thể kiểm chứng tu vi võ công của đạo trưởng ấy chỉ có Thương Thiên thí chủ và Cuồng Hổ thí chủ thôi, tuy nhiên để hai vị trực tiếp ra mặt kiểm chứng, thì không thể không suy nghĩ đến tuổi tác và địa vị của hai vị...

“...”

"Vì vậy, lão nạp có thể đưa ra một đề nghị cho thí chủ không?"

"Đại sư cứ nói."

“Hiện tại ngoại trừ thủ lĩnh các môn phái thì võ giả của các môn phái đang được bố trí khắp nơi của Bắc Trận, đại đa số võ giả đang canh gác Trịnh Châu là đệ tử Thiếu Lâm, vậy thì chúng ta sẽ kiểm chứng sức mạnh của Chân Võ đạo trưởng thông qua các đệ tử Thiếu Lâm.

“...Không lẽ?”

Trước lời của Nam Cung Vô Hữu, Huệ Tổ cười và gật đầu.

“Hoho, vừa đúng lúc Tứ Đại Kim Cang và các đệ tử La Hán Điện đều có mặt cả ở đây nên Kim Cang La Hán Trận có lẽ là đủ để kiểm tra rồi, mọi người thấy thế nào?”

“...!”

Những gì Huệ Tổ vừa nói đủ để gương mặt của những người ở đó chìm trong kinh ngạc.

Rất nhiều môn phái trong võ lâm đã nghiên cứu và tu luyện trận pháp độc môn của riêng họ để đối phó với kẻ địch.

Vì có được một trận pháp trứ danh là niềm tự hào của môn phái đó.

Mai Hoa Kiếm Trận của Hoa Sơn cũng vậy, Thái Cực Kiếm Trận của Võ Đang cũng vậy và Thái Hư Đồ Long Trận của Côn Luân cũng thế.

Nhưng không môn phái nào trong họ có thể đưa kiếm trận của môn phái mình lên vị trí đứng đầu.

Điều này là vì trong suốt chiều dài lịch sử võ lâm, vị trí đệ nhất đã luôn được định ra.

Đó là Kim Cang La Hán Trận, đại trận pháp được thi triển bởi Tứ Đại Kim Cang và 108 vị La Hán.

Trận pháp đệ nhất đã từng đẩy lùi ma quân Quái Nguyệt, đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Ma Giáo và đồng thời là một trong tam đại cường giả của Ma Giáo.

Dù cho sau cùng người chặt đứt một bên cánh tay của hắn là Kiếm Thánh Triết Chi Lượng, nhưng chiếm ưu thế hơn cả vẫn là ý kiến cho rằng thứ mang tính quyết định trong việc dồn ép hắn chính là La Hán Trận. Bởi vì đương thời Quái Nguyệt đã đạt tu vi tương đương với Chân Long Phong Hoán Tử của Côn Luân.

Khi Huệ Tổ đưa ra đề xuất để Chân Võ tranh tài với La Hán Trận, không ai có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời.

Bởi vì ngay cả Võ Lâm Thất Thánh cũng còn không thể tự tin nói rằng họ có thể vượt qua được sức mạnh của trận pháp kia nữa là.

“Tốt ạ.”

“...Hửm?”

“...Cái gì?”

Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Chân Võ khi nghe thấy câu trả lời phấn khởi đó.

Nhưng không cần biết họ thấy thế nào, trong lòng Chân Võ đang vô cùng khoan khoái.

Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm, trận pháp đệ nhất Trung Nguyên.

Được, ít ra phải được mức đó chứ. Phải như vậy thì tất cả mới nhìn ra được chứ?

Việc ta là kẻ mạnh nhất...