Tại Đại Luyện Vũ Trang của phân đà Trịnh Châu thuộc Võ Lâm Minh.
Công tác chuẩn bị được tiến hành trong tích tắc.
Chân Võ đứng một mình trước đám võ giả của Thiếu Lâm đang xếp thành trận pháp dưới sự chỉ huy của cao tăng Huệ Tổ.
“Chân, Chân Võ.”
Minh Huyễn không giấu nổi sự lo lắng, nắm lấy vai Chân Võ.
Không chỉ Minh Huyễn, mà ngay cả Chân Minh, các võ sinh của Long Phụng Quan, và Thanh Sương, Thanh Vũ của Giáp Võ Ban cũng đều tập trung xung quanh Chân Võ với vẻ mặt lo lắng.
“Không sao đâu ạ.”
“Dù thế nào đi nữa cũng là Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm đấy. Cho dù con có thành tựu xuất sắc đến đâu, hành động như vậy cũng là hơi mạo hiểm.”
Trước câu nói của Minh Huyễn, Chân Võ chỉ cười nhạt rồi lắc đầu.
“Chưởng Môn Nhân.”
“...”
“Cho dù có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là trận pháp do con người tạo ra. Hoàn hảo đến mấy cũng được cấu thành từ con người.”
“Nhưng mà...”
“Người cứ lùi về sau đi ạ. Con sẽ nhanh chóng phá bỏ được nó rồi quay lại.”
Chân Võ khẽ gạt tay của Minh Huyễn ra.
“Thanh Sương, Thanh Vũ.”
“Vâng, sư thúc!”
Khuôn mặt của cả hai người họ đều cứng đơ hệt như nhau.
Dù đã nghe sơ qua về tình hình rồi, nhưng họ vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao sư thúc của mình lại đưa ra quyết định như thế.
“Quan sát cho kĩ. Ta sẽ cho các ngươi thấy toàn bộ võ công của Võ Đang.”
“...”
Chỉ một câu nói của Chân Võ đã khiến cho trái tim của các đệ tử Võ Đang và cả Minh Huyễn rung lên.
Nghe xong lời nói đó, không một người nào dám ngăn cản bước chân của Chân Võ.
“Chân Võ.”
“...?"
Cuối cùng, Chân Minh là người lên tiếng gọi Chân Võ.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đệ nói ở nghị sự phòng, nên muốn hỏi đệ thế này.”
“...”
“Đệ có biết chỗ nào là Đại Long Phòng không?”
Tên này nhanh trí hơn ta nghĩ đấy.
Chân Võ không trả lời, chỉ cười nhạt rồi quay người bước đi, nhìn thấy dáng vẻ đó, trên khuôn mặt của Chân Minh thể hiện rõ tâm trạng phức tạp của mình.
Chắc đến một lúc nào đó hắn sẽ kể ta nghe thôi.
Phải đến bây giờ Chân Võ mới đang đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành Đệ Nhất Cường Giả.
Kế hoạch đầu tiên chính là khắc sâu những khoảnh khắc của ngày hôm nay trong đầu, và trái tim của mọi người. Để tất cả những người ở đây sẽ là nhân chứng, và phải tôn kính Chân Võ hắn.
Không được phép lơ là dù chỉ một giây.
Vì đối thủ chính là Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm, một trận pháp mạnh nhất tồn tại ở Trung Nguyên.
Ai nấy đều nín thở trước những bước chân chậm rãi của Chân Võ.
Mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía Chân Võ không rời một giây. Không biết từ khi nào, những người có mặt ở đây thở theo từng bước chân của Chân Võ, và tim thì đập theo từng nhịp thở của hắn.
Và khi Chân Võ đứng ngay trước mặt Giác Liễu người chỉ đạo La Hán Trận, sự hưng phấn đến nghẹt thở của mọi người đạt đến đỉnh điểm.
“Lão nạp là Giác Liễu. Kể từ sau khi nghe câu chuyện về sự hào hiệp của Võ Đang Chi Kiếm tại Bạch Mã Tự, lão nạp đã rất mong chờ được diện kiến.”
“Vãn bối là Chân Võ. Những điều đó chỉ là hư danh thôi.”
“Hô hô, hư danh gì chứ,...Làm gì có ai không ca ngợi công lao, lúc nào cũng tận tâm cống hiến tất cả cho Võ Lâm ở độ tuổi này của thiếu hiệp đây chứ.”
“...”
Sau khi chào hỏi xong, Chân Võ và Giác Liễu đều nhìn nhau và mỉm cười.
Vì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người, nên họ cần phải lịch sự, giữ đúng lễ nghĩa.
“Chân Võ của Võ Đang xin phép được tỷ thí với La Hán Trận của Thiếu Lâm.”
“Hô hô, mặc dù là một người thuộc Phật Gia, nhưng lão nạp rất vinh hạnh và biết ơn với tư cách là một võ giả của Võ Lâm khi có được cơ hội giao lưu với anh hùng trẻ tuổi của Võ Đang như thế này.”
“Vậy giờ chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?”
“Hô hô, được thôi. Nào, thử đấu với nhau một lần xem sao.”
“Phù…”
Chỉ mới là sắp xếp vị trí thôi mà chưa gì đã cảm thấy áp lực, và tưởng như cơ thể đang dần trở nên nặng nề.
Hèn gì nó được gọi là Trung Nguyên Đệ Nhất Trận.
Thế nhưng, Chân Võ vẫn mỉm cười và chậm rãi nắm chặt lấy thanh Nhất Huy.
Rẹt rẹt.
Kiếm quang tỏa sáng rực rỡ khiến người nhìn phải lóa mắt, vừa rời khỏi vỏ kiếm và hiện nguyên hình.
Cạch.
Cùng với động tác xoay người, dùng tay nắm chặt, Nhất Huy đã vang rền tiếng kiếm minh.
Không có gì cần phải thử cả. Ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã được phơi bày hết ra và cố gắng hết sức để đối mặt.
Oong... Oonggg…
Nhất Huy được kéo dài theo đường chéo, từ cơ thể đang đứng sừng sững của Chân Võ, một luồng lam quang Tiên Khí trào lên và thoát ra.
Luồng khí tỏa ra như một cơn gió thổi tung vạt áo, nhanh chóng trở nên dữ dội như một trận cuồng phong, tản Tiên Khí ra tứ phía.
Viu viu!
Vạt áo phất phơ như muốn rách toạc ngay lập tức, những giọt lam sắc Tiên Khí đọng trên mũi Nhất Huy dần dần mở rộng phạm vi và bao quanh hết thanh kiếm.
Tiên Khí được thêm vào ngày càng trở nên cô đọng và rõ ràng hơn, và rồi trở thành Kiếm Cang.
Hàn khí của Nhất Huy và cảm giác tươi mát của Tiên Khí chảy qua cơ thể Chân Võ, lan rộng ra toàn thân, ngay lúc đó trong lồng ngực Chân Võ cảm nhận được sinh khí đang dâng trào.
Cảm giác thật tuyệt.
Đôi mắt sáng lên, Chân Võ lên tiếng.
“Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Chân Võ vừa dứt lời, Giác Liễu hét một tiếng vang dội.
“Khai trận! Kim Cang và La Hán hãy dồn toàn lực.”
Cùng với tiếng hét báo hiệu sự bắt đầu, đám người La Hán lập tức tạo tư thế.
Tuyệt học của Thiếu Lâm có tên Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ có hết trong các tư thế khác nhau của đám người La Hán.
Ùng ùng.
Ngay khi chân khí của đám người La Hán cộng hưởng với nhau tạo ra những âm thanh hùng tráng, Tà Khí ẩn nấp khắp nơi bị đẩy lui, và Phật Khí lấp đầy bên trong La Hán Trận.
Cảm giác căng thẳng lớn đến mức mọi người tự động ngậm miệng lại.
Mặc dù đã vận toàn bộ chân khí, Chân Võ vẫn cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị đè nén thật mạnh.
Nước bọt không ngừng tứa ra như thể để cố gắng làm dịu đi cơn khát do dự căng thẳng tạo ra, những sợi lông khắp cơ thể dựng ngược lên dữ dội.
Vào giây phút mọi thứ đang căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, Chân Võ thể hiện một sức mạnh như sấm rền vang.
“Hấp!
Banggg!
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm bị phá vỡ trước đòn tấn công của Chân Võ, Tứ Đại Kim Cang đang chiếm đóng tứ phía quanh Chân Võ, đồng thời hướng nắm đấm về phía hắn.
Mặc dù không di chuyển khỏi vị trí đó một lần nào, nhưng quyền ảnh của nắm đấm có chứa một luồng khí tức khổng lồ bay vào bầu khí quyển như thể muốn đè nén Chân Võ xuống.
Bách Bộ Thần Quyền được biết đến như một niềm tự hào của Thiếu Lâm.
Cách duy nhất để tránh được quyền kình lao đến từ tứ phía là bay lên trên.
Thế nhưng, Chân Võ không tránh và cứ vậy đương đầu.
Rầmm!
Đôi chân cắm sâu trở thành bộ rễ của cây cổ thụ nâng đỡ cả cơ thể, thanh Nhất Huy chứa một sức mạnh kinh khủng vươn lên và xoay tròn như thể đang bảo vệ cho cơ thể của Chân Võ.
Chuyển động xoay tròn của Nhất Huy tạo ra lốc và gió, được gọi với tên Toàn Phong.
Đấy là kiếm thức đầu tiên của Võ Đang được Chân Võ lựa chọn.
Chân Võ đứng chính giữa làm tâm xoay Nhất Huy thành một vòng tròn, tạo ra một cơn lốc và một lớp màn chắn.
Viu viu!
Bách Bộ Thần Quyền chạm vào màn chắn nổ tung, lực xung kích gây ra chấn động trên mặt đất, cùng lúc đó Tứ Đại Kim Cang bay về hướng Chân Võ, và mộc côn của 108 La Hán đuổi ngay phía sau.
Chân Võ bắt đầu di chuyển để tránh sự tấn công, các hòa thượng Thiếu Lâm từng tản ra hai bên hướng về phía Chân Võ giờ đang tập trung lại như những con chim khổng lồ, chiếm đóng hết cả thiên địa bát phương, các cuộc tấn công diễn ra liên tiếp, dù có cố chạy cũng không thoát ra được.
Trong chuyển động sử dụng triệt để thập dực của trận pháp, Chân Võ quay lại bước bảy bước chỉ trong một hơi thở.
Bịch, bịch!
Thất Tinh Kiếm Thức được tạo ra dựa vào vị trí của chòm sao Bắc Đẩu đã đánh vỡ phần mũi của côn đang lao đến mạnh mẽ.
“Hàng Ma Kim Tỏa!”
Cùng tiếng hét lớn của Giác Liễu, thế trận thay đổi, trận pháp được biến hóa.
Cây côn rơi xuống theo phương thẳng đứng, phong ấn những chuyển động của Chân Võ.
Do luồng khí tức được khuếch đại nhờ vào Phật Khí đang đè nén lên bầu khí quyển, làm cho dòng chảy của nội lực bị ngưng trệ và khiến mặt của Chân Võ tái nhợt đi.
Quả nhiên là La Hán Trận có khác. Không ngờ áp lực của nó mạnh đến mức có thể áp đảo được cả cao thủ Cang Khí.
Bị ép quỳ xuống, Chân Võ kéo Nhất Huy, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng lên trời.
Thứ được chứa trong kiếm kích của Nhất Huy đang được dựng thẳng đứng lên đó là trọng tâm, là cốt lõi của Tam Tài Kiếm.
Xẹt xẹt!
Gạch ngang là đất, dọc là con người, mọi thứ tập trung tại một điểm là Thái Dương, hay cũng chính là mặt trời.
Luồng khí tức bắt nguồn từ mặt đất dồn vào trong cơ thể Chân Võ, và thoát ở một điểm chính là kiếm kích.
Cheng cheng
Nhất Huy như một chiếc trùy tử đâm vào tấm màng của Phật Khí khổng lồ đang đè nén Tà Khí, ngay lúc đó nó đã xuyên thủng tạo ra một lỗ hổng trên phong ấn của La Hán Trận cùng với một tiếng hét lớn.
“Lâu Long Sĩ Tuyệt!”
“...”
Lỗ hổng đó nhanh chóng bị lấp đầy bởi các cuộc tấn công liên tiếp.
Trước sự biến hóa linh hoạt, nhanh chóng của trận pháp, khác với suy nghĩ của bản thân, khiến Chân Võ không thể nào giấu nổi sự bối rối.
Họ làm được điều đó luôn sao?
Cang Khí trong Nhất Huy của Chân Võ được chia thành từng dải nhỏ và chồng chéo lên nhau như những sợi chỉ.
Đại La một chiếc lưới khổng lồ được tạo ra từ Cang Ti.
Vào thời điểm nó bao quanh cuộc tấn công đang lao xuống dữ dội, thì đột nhiên sức mạnh của trận pháp đột nhiên tăng lên.
Trong khi lực như muốn xé toạc mọi thứ và lực cố gắng để ngăn chặn va chạm với nhau trong không trung, các La Hán đồng loạt xông vào và tăng thêm sức đè lên tấm màn chắn Chân Võ đã tạo ra.
Không thắng nổi lực đè, chân Chân Võ khụy xuống, đầu gối chạm đất.
“Hự!”
Vị tanh trào ra từ bên trong cơ thể dâng lên cao, đang cố thoát ra cổ họng, ngay lúc đó, Chân Võ nghiến chặt răng chịu đựng, cầm Nhất Huy biến nó thành Kiếm Cang và vung mạnh.
Kenggg!
Kiến thức Đoạt Phách Câu Hồn hiển hiện, Cang Ti xuất hiện nhờ vào Bạt Kiếm Thuật xẻ đôi không gian.
Cùng lúc đó, lực cản chèn ép Chân Võ của trận pháp dần biến mất, Chân Võ nhặt thanh Nhất Huy vừa rơi khỏi tay, cắm mạnh xuống đất để nâng đỡ cơ thể mình, các hòa thượng Thiếu Lâm đồng loạt phun ra máu vì luồng khí cực mạnh của Chân Võ chém trúng.
“Hộc, hộc…”
Chân Võ thở hổn hển, La Hán Trận ngừng chuyển động.
Họ bị thương vì lực phòng ngự đơn thuần chứ không phải đòn tấn công, sau đó nhìn nhau chằm chằm ở một khoảng cách tương đối.
Hình ảnh lúc này nhìn giống dáng vẻ một con hổ đang đứng nghỉ và bị một bầy sói bao vây
“Phù!”
Mãi tới lúc đó, một ai đó đang đứng nhìn mới thở hắt ra một tiếng.
“Wow!”
Ngay sau đó, tiếng hò reo vang lên từ khắp nơi.
Một võ giả trẻ tuổi đã vượt qua được Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm. Tất cả mọi người đều rùng mình vì điều đó.
Một vị anh hùng mới đã xuất hiện.
Sự căng thẳng biến thành niềm vui, tất cả mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng một lòng cầu nguyện cho Chân Võ sẽ chiến thắng.
“Chết tiệt.”
Thế nhưng, bầu không khí này đã khiến cho Nam Cung Vô Hữu cảm thấy tức giận.
Đây là nơi đáng lẽ bản thân Nam Cung Vô Hữu mới là người thu hút được sự chú ý của mọi người, thế nhưng một kẻ đột nhiên xuất hiện đã lấy đi tất cả.
Tâm trạng của hắn lúc này như muốn xé xác và giết chết kẻ đó.
Dáng vẻ Chân Võ trở thành nhân vật chính ở đây đã khiến trái tim già nua của hắn như bị thiêu cháy.
Đó là sự ghen tỵ, đố kỵ và phẫn nộ.
Nam Cung Vô Hữu với đôi mắt xung huyết là người duy nhất ở đó cầu cho Chân Võ sẽ bại trận.
Và một sự ngạc nhiên đang bùng nổ ở một nơi khác.
“Thái, Thái Cực Tuệ Kiếm.”
Chân Minh lẩm bẩm một mình như thể sự ngạc nhiên đó đã chạm đến giới hạn.
“Con nói gì thế? Thái Cực Tuệ Kiếm gì ở đây?”
Toàn bộ Võ Đang, có cả Minh Huyễn nhìn Chân Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ, thế nhưng Chân Minh không thể trả lời được.
Chân Minh biết, tinh hoa của kiếm pháp mà bản thân mình hiểu sai bấy lâu nay đang được thể hiện qua thanh kiếm của Chân Võ.
Đến cuối cùng, Chân Minh nhận ra hóa ra từ trước đến giờ tất cả những gì mình vẫn làm chỉ là sự bắt chước.
Thái Cực Tuệ Kiếm là kiếm pháp có chứa đựng tinh hoa tất cả kiếm pháp của Võ Đang.
Đó là điều mà Chân Minh đã minh ngộ ra nhờ vào tên võ giả hắn gặp ở Đại Long Phòng, người được gọi là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ, Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên. Và Chân Võ ở trước mặt hắn hiện giờ rất giống với hình ảnh của tên võ giả đó.
Lẽ nào, Chân Võ là tên dùng mặt nạ khi đó?
Đôi mắt của Chân Minh khẽ rung lên.
Đó có phải một sự lầm tưởng quá mức không? Hay là một dự đoán gần như đã chắc chắn? Võ Đang Chi Kiếm là Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên?
Trong đầu Chân Minh hiện giờ vô cùng hỗn loạn.
“Chân Minh, con nói Thái Cực Tuệ Kiếm là ý gì?”
“...”
Minh Huyễn quay sang phía Chân Minh, người đang há hốc miệng đờ đẫn, để hỏi lại.
Cả Võ Đang ai cũng biết kiếm thức cơ bản, thế nhưng, chỉ mình Chân Minh biết về hình thái thực sự của Thái Cực Tuệ Kiếm.
Không muốn gây ra những náo loạn vô bổ vì những suy đoán của bản thân, nên Chân Minh đã cười rạng rỡ rồi trả lời.
“Chưởng Môn Nhân, chiêu thức Chân Võ đang thi triển hiện giờ là Thái Cực Tuệ Kiếm. Có lẽ tên tiểu tử đó đang cố vượt qua Thiếu Lâm bằng tinh hoa của Võ Đang.”
“Con nói sao? Có thật là thế không?”
“Vâng, chắc chắn ạ.”
“Ồ, tên tiểu tử đó đang cố gắng để hoàn thành mong ước của Võ Đang sao?”
Trong ánh mắt Minh Huyễn hiện lên một niềm vui không thể diễn tả được bằng lời.
Tuy được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đẩu, thế nhưng đến hiện giờ, Võ Đang chưa một lần nào vượt qua được Thiếu Lâm.
À không, bất kì một môn phái nào cũng thế. Từ xưa đến nay, Thiếu Lâm đã là nơi khởi nguồn, là niềm tự hào của võ công Trung Nguyên, là biểu tượng của Võ Lâm Trung Nguyên, và là một môn phái luôn giữ vị trí mạnh nhất.
Vượt qua được Thiếu Lâm là mong ước của tất cả những môn phái đang bám rễ ở Trung Nguyên.
Cho đến giờ, tất cả mọi người đã khao khát điều đó biết nhường nào. Tất cả đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ vì điều đó ra sao?
Đôi mắt Chân Minh đã thôi rung lên, khi nhìn sang dáng vẻ đang cố dùng tay này nắm lấy tay kia để che giấu đi sự run rẩy vì cảm động của Minh Huyễn.
Có gì quan trọng đâu chứ?
Hơn nữa nếu hắn thật sự là Thiên Chủ Tà Phái Thiên thì có gì thay đổi không? Những gì ta nhìn thấy được ở Đại Long Phòng, thì rõ ràng hắn đang đi rất đúng hướng.
Chân Võ chỉ là Chân Võ, là niềm tự hào của Võ Đang, và là sư đệ của ta.
Chân Minh nhìn chằm chằm về phía Chân Võ.
Thế nhưng, cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt của Chân Minh không phải là sự ghen tỵ và đố kỵ giống Nam Cung Vô Hữu, mà là của một Tầm Đạo Giả đang theo đuổi sự giác ngộ.