Chân Võ điều tức lại hơi thở gấp gáp rồi tiếp tục chú tâm vào Kim Cang La Hán Trận đang điều chỉnh đội hình trở lại.
Nội lực tiêu hao nghiêm trọng hơn tưởng tượng, toàn thân ta đau nhói vì vừa rồi bị mộc côn đánh trúng.
Cả hai bên đều bị đẩy lùi một chút nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc ở đó. Đối với họ, và đối với Chân Võ.
Nếu là Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì Chân Võ đã có thể ra đòn quyết định ngay lập tức rồi.
Tuy nhiên hiện giờ Chân Võ không phải là Thiên Chủ Tà Phái Thiên mà đang chiến đấu với tư cách Võ Đang Chi Kiếm.
Ta nhất định sẽ vượt qua Trung Nguyên Đệ Nhất Trận Pháp Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm bằng cái danh Võ Đang Chi Kiếm, bằng kiếm pháp của Võ Đang.
Tuy nhiên trong khi Chân Võ thủ lại thế, các hòa thượng Thiếu Lâm bị thương đã được dìu lùi về sau.
Số lượng người lui ra vượt quá con số mười người.
Nếu vậy một bên trận pháp sẽ bị trống mà nhỉ?
“Đại sư, nhiều người bị thương vậy có ổn không?”
Giác Liễu mỉm cười thoải mái trước câu hỏi quan tâm của Chân Võ.
“Chân Võ đạo trưởng quả là đầy lòng nhân nghĩa. Đạo trưởng lo lắng cho cả việc đối thủ bị thương sao.”
“...Hm, dù sao thì giao đấu trong điều kiện tốt nhất có thể vẫn tốt hơn.”
“Haha! Đạo trưởng đừng lo. Vì dù có thiếu đi vài người thì La Hán Trận cũng không sụp đổ đâu.”
“...?”
Trước câu nói tự tin thái quá của Giác Liễu, Chân Võ ôm lấy ngờ vực.
Có phương pháp để lấp vào vị trí trống sao?
Ừm, mà họ đã nói như thế thì ta cũng không cần phải quan tâm.
Sức mạnh của trận pháp yếu đi thì thoải mái cho ta hơn chứ sao. Không vậy thì ta vẫn còn khó chịu trong người vì cú va chạm trước.
“Nếu vậy vãn bối sẽ tiếp tục chiến đấu hết sức.”
Khi Chân Võ vào lại thế và Giác Liễu ra hiệu tay, Tứ Đại Kim Cang mỉm cười và lùi về phía sau để hợp vào trận pháp của 108 La Hán.
Ô? Vì sao?
Rõ ràng đội hình trước đó là Tứ Đại Kim Cang đứng bốn hướng bên trong và 108 La Hán đứng thành vòng tròn ở hàng sau mà nhỉ?
Nhưng vào thời điểm trận hình bắt đầu di chuyển trở lại, Chân Võ nhận ra mình đã lo lắng không đâu.
Ngay khi Tứ Đại Kim Cang vừa hợp vào trận địa và di chuyển với bộ pháp kỳ lạ, mỗi người họ tách ra thành 9 phân ảnh. Và đó không đơn thuần là phân ảnh, mà mỗi phân ảnh đó độc lập trong những tư thế khác nhau.
Chết tiệt, Liên Đài Cửu Phẩm ư. Ta đã lo lắng thừa rồi. Từ Đệ Nhất Trận Pháp cho tới Đệ Nhất Tuyệt Kỹ.
Tốt đấy, tốt lắm. Đáng gờm thật, vô cùng đáng gờm.
Kengg!
Âm thanh va chạm vỡ ra, sau đó trở thành sóng xung kích vang vọng khắp không gian.
Kim Cang La Hán Trận khác với Mai Hoa Kiếm Trận mà Chân Võ đã đối mặt trước đây.
Không những khác về uy lực, nếu Mai Hoa Kiếm Trận gia tăng tấn công sau khi giam cầm đối thủ, thì La Hán Trận hướng tới mục đích trấn áp đối thủ đang bị giam cầm.
Võ công tiêu biểu của Thiếu Lâm là Kim Cang Bất Hoại.
Không những vậy, khi phân chia võ công Trung Nguyên, võ công tiệm cận nhất với Tĩnh là võ công của Thiếu Lâm.
Lấy cái tĩnh chế động, lấy trọng áp khinh, và lấy cái ngưng đọng để áp chế tốc độ.
Nhất cử nhất động của Tứ Đại Kim Cang và các hòa thượng La Hán đều chứa đựng sức nặng ngàn cân.
Chính vì vậy sức nặng của đòn tấn công đó khủng khiếp tới nỗi toàn cơ thể Chân Võ run lên. Bị giam cầm trong trận địa, Chân Võ phải di chuyển bằng toàn bộ sức lực và phải vung kiếm với tất cả sức mạnh trong người.
Trên tay, nơi bàn chân, và khắp trên cơ thể Chân Võ đang lấp đầy bởi võ công của Võ Đang.
Trận tranh tài giữa họ giống như hình ảnh mâu thuẫn trong tích xưa, trận đấu giữa ngọn giáo có thể đâm thủng mọi thứ và tấm khiên không gì có thể xuyên thủng.
Kengg!
Công kích và phòng ngự được thực hiện trong một động tác.
Trước cảnh tượng công – thủ diễn ra đến nỗi không có một khoảng trống, những người chứng kiến không thể khép lại cái miệng đang há hốc và họ dán chặt mắt vào trận đấu như thể ngay cả việc thở cũng không nỡ.
Nhưng sự cách biệt giữa hai bên đã bắt đầu xuất hiện từ phía Tứ Đại Kim Cương đang lấp vào vị trí trống của trận pháp.
Liên Đài Cửu Phẩm là võ công càng tuyệt vời bao nhiêu thì càng gây tiêu hao nội công lớn bấy nhiêu.
Bởi vì duy trì trận pháp trong một khoảng thời gian dài, nên những chuyển động của Tứ Đại Kim Cang dần chậm lại theo lẽ tự nhiên bởi sự tiêu hao nội công, điều này dẫn tới tốc độ của toàn bộ trận pháp bị tụt lại so với Chân Võ.
Chân Võ nhận ra đó chính là thời khắc quyết định thắng bại, hắn thi triển Dĩ Khí Ngự Kiếm không chút do dự.
Mặc dù nội công sẽ tiêu hao cực nhiều nhưng không được bỏ lỡ cơ hội chiến thắng.
Xoẹtt!
Khi Nhất Huy xẻ đôi không khí và bay đi khiến cho chuyển động của La Hán Trận tập trung vào một phía, chuyển động của Chân Võ ngay lập tức trở nên tự nhiên.
Nhưng nội công hắn không còn đủ để duy trì Cang Kiếm trong một khoảng thời gian dài.
Không sao cả.
Bởi vì Võ Đang không chỉ có kiếm pháp.
Banggg!
Bàn chân Chân Võ đồng thời đá xuống mặt đất và di chuyển về phía Giác Liễu nhanh như tia chớp.
“Ôi không! Bảo vệ ngài Điện Chủ!”
Giác Liễu là trung tâm điều khiển trận pháp.
Một khi trận pháp đã bắt đầu rối đi, nếu đánh bại được sức mạnh của Giác Liễu thì trận pháp sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Công Tiên hoảng hốt hét lên, hắn thu hồi Liên Đài Cửu Phẩm rồi chạy hết sức bình sinh tới chỗ Chân Võ và tung cước.
Toàn Phong Cước tung ra đúng lúc.
Nhưng vì tung ra gấp gáp nên động tác không thanh thoát.
Chân của Công Tiên sượt qua đầu Chân Võ đã gấp gáp hạ thấp người xuống, tay Chân Võ đẩy từ eo ra và thi triển Miên Chưởng của Võ Đang.
Mỗi lần biến chiêu của Tam Thập Lục Biến, Miên Chưởng của Võ Đang lại gia tăng thêm sức mạnh.
Uỳnh!
Khi Công Tiên bắt đầu lảo đảo vì liên tục bị trúng chưởng ở hông, các La Hán vội vàng lấp vào khoảng trống đó.
Ùu!
Chân Võ thay đổi mục tiêu từ Giác Liễu sang Công Tiên.
Chiến đấu nơi chiến trường vốn dĩ cần sự ứng biến linh hoạt.
Tuyệt đối không được bỏ lỡ. Phương pháp để làm cho một bức tường chắc chắn sụp đổ không phải là đánh vào nhiều chỗ khác nhau mà là làm cho cái lỗ nhỏ to ra.
Thời điểm Công Tiên lùi lại vì bị trúng đòn chính là thời cơ để chiến thắng.
Xoẹt!
Bàn tay đã thu hồi về trước đó của Chân Võ bỗng dang rộng và vung thẳng ra.
Banggg!
Tuyệt học Thập Đoạn Cẩm của Võ Đang vượt qua các hòa thượng La Hán và đánh mạnh vào lồng ngực của Công Tiên.
“Hự!”
Công Tiên thổ huyết và văng ra ngoài.
Cùng với chuyển động mềm mại, Chân Võ tiếp tục tiếp đón đường công kích của các hòa thượng La Hán đang bay tới.
Chuyển động bắt đầu từ hai bàn tay, rồi đến hai cánh tay, và truyền ra toàn thân, cuốn lấy những thanh mộc côn đang xọc tới từ tay các La Hán rồi nổ tung tại một điểm.
Ầmm! Rắc!
Triền Ty Kính của Thái Cực Quyền, một tuyệt học khác của Võ Đang.
Thanh mộc côn gãy trong lòng bàn tay Chân Võ, hắn tiến lên bảy bước và nhanh chóng vung nắm đấm hướng tới các La Hán đã bị vô hiệu hóa sức mạnh.
Võ Đang Thất Tinh Quyền, Thất Tinh Phát Phá.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
“Trời, trời ơi!”
Giác Liễu không thể kìm được sự bàng hoàng cùng với cái miệng há hốc.
Một mắt xích của trận pháp đã bị phá vỡ.
Vốn dĩ cái được gọi là trận pháp chỉ phát huy sức mạnh khi nó có được sự hoàn chỉnh.
Nếu trận pháp thiếu đi vài người thì Tứ Đại Kim Cang có thể bổ khuyết được, nhưng nếu một mắt xích của trận pháp đã bị phá vỡ như hiện tại thì sẽ mất thời gian để họ có thể ứng phó kịp.
“Tập trung toàn lực kiềm chân Chân Võ đạo trưởng!”
Trước tiếng hét của Giác Liễu, các La Hán nhất tề thu hẹp phạm vị trận pháp, nhưng Chân Võ đã nắm được thời cơ để chiến thắng nên hắn tuyệt đối không bỏ lỡ.
Roẹt!
Chân Võ ngừng truyền chân khí vào Nhất Huy, hắn nhắm vào điểm cuối của La Hán Trận đã bị phá vỡ.
Hắn biết quá rõ chuyện đánh thêm vào chỗ đã bị sát thương trước đó sẽ dễ dàng hơn đánh vào một nơi kiên cố.
Khi trận đấu bắt đầu nghiêng về một phía, tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Rầm! Rắc! Xoẹt!
Thứ mọi người đang nghe chỉ là âm thanh đánh đấm cơ bản.
Các La Hán không thể ứng phó trước những chuyển động thần tốc của Chân Võ và cứ thế lũ lượt bị đánh gục.
“Ho!”
Giác Liễu nhận ra có tiếp tục tranh đấu cũng chỉ thêm vô nghĩa, ông ta ngừng chuyển động.
Quyết định dừng lại khi buông thõng hai tay và thu hồi chân khí của Giác Liễu đã lan sang toàn thể các La Hán trong phút chốc.
Vù, kịch!
Nắm đấm của Chân Võ đang bay tới thì dừng lại phía trước mặt của các La Hán.
“...?”
Nhận ra trận pháp không tiếp tục chuyển động nữa, Chân Võ từ từ thu hồi nắm đấm và lui lại.
“Hộc, hộc...”
Chân Võ nhìn La Hán Trận trong lúc hắn bật ra tiếng thở thô bạo.
Trong số 108 La Hán và Tứ Đại Kim Cang, có chưa đến 50 người có thể trụ vững sau trận đấu.
Và ngay khi Chân Võ lùi lại cùng thu hồi nắm đấm với dáng vẻ tỉnh táo, đầu tiên là Giác Liễu rồi đến các hòa thượng Thiếu Lâm nhất tề cúi đầu chào lịch sự.
Không có tiếng hô hào.
Ngay cả tiếng thở cũng không có.
Mặc dù tất cả mọi người đều ủng hộ Chân Võ thầm trong lòng, nhưng thực tế thì chẳng ai có thể mở miệng.
Bởi vì việc Trung Nguyên Đệ Nhất Trận Pháp bị đánh bại là một cú sốc vô cùng khủng khiếp.
“Hoho, ôi trời, chuyện này. Thật sự đáng kinh ngạc.”
Người phá vỡ bầu khí im lặng đó không ai khác ngoài đại sư Huệ Tổ.
Khi đại sư Huệ Tổ được tiểu hòa thượng dìu một bên và chậm rãi tiến ra, Giác Liễu cùng các hòa thượng La Hán cẩn trọng lùi lại.
“Chúng ta đã thua.”
“...”
Tuyên bố thất bại của Huệ Tổ.
Kim Cang La Hán Trận của Thiếu Lâm tự hào với thành tích bất bại trước nay đã bị đánh bại bởi duy nhất một người, Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.
“...U woaaaaaa!”
Tiếng vỗ tay và hô hào phát ra từ một người nào đó, rồi sau đó tất cả mọi người bắt đầu đồng thanh hô vang cái tên của Võ Đang Chi Kiếm.
“Phùu...”
Chân Võ buông thõng nắm tay đang siết chặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời và thở ra.
Ta đã thắng.
Đã chứng minh được sức mạnh, và được công nhận.
Mặc dù khắp nơi trên người ê ẩm vì bị trận pháp đánh trúng cùng cảm giác hạ vị trống trỗng, nhưng tâm trạng ta lại sảng khoái hơn bao giờ hết.
“Xem như ngươi đã tự chứng minh được lời nói của mình rồi. Chúc mừng.”
“Cảm ơn đại sư.”
Huệ Tổ cười, sau đó Chân Võ cười đáp lại và cúi đầu.
“...Huệ Tổ đại sư nói chứng minh được chuyện gì chứ!”
“...?”
Giọng nói tức giận phát ra.
Kẻ đang tiến lại với nhuệ khí sắc bén không phải ai khác mà chính là Nam Cung Vô Hữu.
Trước dáng vẻ đó, Huệ Tổ vẫn luôn mang vẻ mặt nhân từ trước nay bỗng nhíu mày.
“Thương Thiên thí chủ. Thí chủ nói vậy nghĩa là sao?”
“Như những gì đại sư nghe thấy. Rốt cuộc thì chuyện gì được chứng minh chứ? Cao thủ Cang Khí chỉ mới thắng được mỗi một trận pháp là chuyện đáng kinh ngạc như vậy sao? Vãn bối vẫn không thể công nhận dù chỉ là một chút việc Võ Đang Chi Kiếm mạnh đúng như những gì hắn nói.”
“...Cái gì?”
Ánh mắt của Huệ Tổ trở nên dữ dằn.
“Thí chủ đang muốn nói điều gì vậy?”
“Dù Kim Cang La Hán Trận có được gọi là đệ nhất trận pháp nhưng mức độ uy lực đó thì ai trong Võ Lâm Thất Thánh cũng hoàn toàn có thể vượt qua được.”
“Sao cơ? Bây giờ Thương Thiên thí chủ đang khinh thường lời nói của lão nạp, và niềm tự hào của Thiếu Lâm sao?”
Trước âm giọng đầy khó chịu của Huệ Tổ, xung quanh im lặng như vừa bị dội gáo nước lạnh.
Nam Cung Vô Hữu bình thường vốn là kẻ điềm tĩnh và giảo hoạt hơn bất cứ ai.
Nhưng hiện giờ trong mắt hắn đang tràn ngập sự đố kỵ với Chân Võ.
Hắn đã trải qua quãng thời gian dài thua kém Kiếm Thánh Triết Chi Lượng và làm một lão nhân ở hậu phương của Nam Cung Thế Gia, bây giờ trở thành chủ soái của Bắc Trận và được vạn người tôn kính, vậy mà lại bị một tên trẻ ranh còn xanh tóc cướp đi uy danh của mình.
Hắn tuyệt đối không thể để tình hình này tiếp diễn.
Hoàn toàn mù quáng vì ghen tức, cuối cùng hắn đã thực hiện hành động tồi tệ nhất trước sự chứng kiến của mọi người.
Đến nỗi thật đáng xấu hổ cho cái tên Võ Lâm Thất Thánh của hắn.
“Vãn bối sẽ trực tiếp kiểm tra. Nếu vãn bối thua thì sẽ công nhận thực lực của hắn không chút do dự!”
Nghe Nam Cung Vô Hữu nói vậy, Huệ Tổ cùng những người đang chứng kiến đều giật mình.
Nói như vậy mà được sao?
Chân Võ đã bị tiêu hao chân khí sau khi đối đầu với La Hán Trận.
Chẳng phải tất cả đều chứng kiến cảnh tượng Chân Võ đã dốc toàn nội lực đến mức kinh thiên động địa đó sao? Nhưng cho tới bây giờ hắn mới nói sẽ đích thân kiểm tra?
Đến bây giờ thì ngay cả những người đã từng có thái độ hữu hảo với Nam Cung Vô Hữu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo dần.
Ngay cả Bàng Nghi Phương cũng đang hốt hoảng và không biết phải làm sao trước phát ngôn hết hồn vừa rồi của hắn.
“...”
Nhưng nơi khóe miệng của Chân Võ đang lặng thinh theo dõi tình huống lúc này thì lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm và đen tối.
“Thương Thiên trưởng lão, Chân Võ đạo trưởng đã kiệt sức rồi. Nếu trưởng lão muốn kiểm tra tới cùng thì đợi sau khi Chân Võ đạo trưởng nghỉ ngơi và lấy lại nội lực hãy kiểm tra cho!”
Thái Hư đứng lên phản bác.
Ôi trời, một tên đáng khen. Đã bị ta cướp Tử Tiêu Đan mà vẫn bênh vực ta sao.
“Ngài ấy nói không sai. Trước tiên hãy để đạo trưởng ấy nghỉ ngơi...”
Gia Chủ Gia Cát Thế Gia, Gia Cát Hùng Huyền cũng đứng ra giúp đỡ.
Cái này thì có hơi ngoài sức tưởng tượng. Qua chuyện ở Đàn Giang Khẩu ta cứ tưởng ngươi là kẻ hẹp hòi chứ...
Dù sao ngươi cũng là người biết suy nghĩ đó.
Khi thấy tất cả mọi người đều đồng lòng đứng ra bên vực Chân Võ và dồn ép hắn, mặt Nam Cung Vô Hữu nhăn nhó hơn nữa.
“Các, các ngươi bây giờ...”
Người cắt ngang lời của Nam Cung Vô Hữu đang cao giọng không ai khác, là Chân Võ.
“Ta không sao đâu. Nếu ngài muốn thì hãy làm ngay bây giờ.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng Chân Võ thì đang cười nham hiểm sâu trong lòng.
Tên khốn kiếp Nam Cung Vô Hữu này, ngươi hoàn toàn tự xây mồ cho ngươi rồi đó.
Người ta nói, con người già đi thì sẽ trở nên xấu xí, ngươi chính xác là như vậy đó, hê hê hê.
Tên ngu xuẩn, dù có già thì cũng phải già oai phong lẫm liệt như ta chứ.
Dù sao chuyện cũng đã diễn ra thuận lợi. Những người xung quanh đều đang nhìn thấy bộ dạng xấu xí của ngươi nên ta chẳng cần phải nói gì thêm.
Nếu ngươi muốn, ta sẽ đánh cho ngươi nhảy nhổm lên như ngày xưa.
Đúng là La Hán Trận của Thiếu Lâm đã xen ngang vào, nhưng kế hoạch thật sự của ta từ giờ mới bắt đầu.