Ngay khi Chân Võ bước lên, tất cả đều tỏ ra lo lắng.
“Chân Võ đạo trưởng chuyện này không được đâu. Ngươi vừa trải qua trận giao đấu như vừa rồi mà giờ còn phải đáp ứng kiểm tra của Thương Thiên trưởng lão nữa thì không hợp tình hợp lý chút nào.”
“...”
Gia Cát Hùng Huyền, Gia Chủ Gia Cát Thế Gia có vẻ biết phân biệt giữa công và tư. Trước mắt thì có vẻ hắn cũng có hảo cảm với Chân Võ.
“Hãy lùi lại đi. Theo như những gì chúng ta đều thấy thì Chân Võ đạo trưởng đã chứng thực tu vi của mình quá rõ ràng rồi. Không ai trong Chính Phái hiện tại có thể coi thường đạo trưởng, người đã vượt qua Kim Cang La Hán Trận cả.”
Thái Hư tiếp lời, cho đến Hữu Chân Sơn của Tông Nam, người có mối quan hệ không tốt với Chân Võ cũng gật đầu và tỏ vẻ đồng ý.
“Chân Võ, không phải ý kiến của mọi người đều đã như vậy sao? Chuyện này không được đâu. Đối phương là Thương Thiên trưởng lão đó. Vấn đề của Bắc Trận thì chỉ cần liên lạc với Minh Chủ rồi bàn bạc với Đại Quân Sư là được rồi.”
Minh Huyễn nắm chặt tay Chân Võ ngăn cản, biểu cảm nghiêm trọng hơn lúc nào hết.
Chân Võ rất cảm kích vì ông ta đã lo lắng cho mình, nhưng dù vậy đây vẫn là việc hắn nhất định phải làm.
Phải nghiền nát tên khốn Nam Cung Vô Hữu ngay tại đây thì mọi người mới biết ta chính là Đệ Nhất Cường Giả chứ.
Hơn nữa nếu muốn hoàn thành mọi kế hoạch thì trọng điểm nằm ở việc vượt qua Võ Lâm Thất Thánh chứ không phải La Hán Trận.
“Thương Thiên thí chủ!”
Cuối cùng thì ngay cả Huệ Tổ đại sư cũng lên tiếng.
Bình thường ông ta là người nhân từ hơn bất cứ ai, nhưng khi biết được hành động sai trái của Nam Cung Vô Hữu, ông ta cũng không thể nhẫn nhịn bỏ qua mà phải ra mặt.
“Thí chủ hãy thôi đi. Là bậc trưởng lão của Chính Phái, sao lại có thể gây ra hành động đáng xấu hổ như vậy?”
“...”
Huệ Tổ đã khiển trách Nam Cung Vô Hữu với tư cách bậc trưởng bối lớn tuổi nhất của Võ Lâm nhưng không lời nào lọt vào tai Nam Cung Vô Hữu.
Gì chứ? Kiểm tra được ư? Không ai có thể coi thường người đã vượt qua Kim Cang La Hán Trận sao?
Đúng là nhảm nhí. Tất cả đều là lời nhảm nhí.
Cái thứ tầm thường đó, ta còn có thể phá hủy 10 lần La Hán Trận, à không 100 lần vẫn không vấn đề gì.
Rốt cuộc thì bọn chúng đang làm trò gì vậy chứ? Lại bao che cho Võ Đang Chi Kiếm trước mặt chủ soái Bắc Trận ta sao? Sao chúng dám?
Chúng vốn là những kẻ ngày thường luôn quẫy đuôi, nở nụ cười thân thiện và cúi đầu trước ta cơ mà.
Không chỉ còn là lòng đố kỵ, ánh mắt Nam Cung Vô Hữu bùng nổ phẫn nộ và sát khí.
“Các người đang làm gì vậy? Sao lại dám vô lễ với Thương Thiên trưởng lão, chủ soái Bắc Trận chứ?”
Bàng Nghi Phương đứng một bên lắng nghe, bỗng hét lớn đầy hung hãn như thể quở trách mọi người.
Nhưng đại cục đã thay đổi.
“Xin mọi người hãy bình tĩnh.”
Chân Võ ổn định mọi người bằng giọng nói nhẹ nhàng rồi bước lên phía trước.
Đây là hành động có chủ ý.
Vốn dĩ trong tình huống như vậy thì bất kể thế nào cũng phải thể hiện sự khiêm tốn của bản thân.
Cứ cái đà này thì cho dù Chân Võ có đánh Nam Cung Vô Hữu thì vẫn có thể biến Nam Cung Vô Hữu thành 1 kẻ rẻ tiền và củng cố địa vị của mình.
“Ta hiểu tấm lòng của tất cả mọi người. Vậy nên làm sao ta lại không hiểu lòng của Thương Thiên trưởng lão chứ?”
Giọng nói mang theo khí tức nhẹ nhàng truyền vào tai mọi người như màn trình diễn của một nhất đại tông sư vĩ đại.
“Ta cũng hiểu. Chắc chắn là sẽ có nghi ngờ. Thương Thiên trưởng lão là người có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ ai. Ta nghĩ rằng ngài muốn kiểm tra ta một lần để có thể xác minh lại những gì ta nói. Vì vậy, trước tiên xin mọi người hãy lùi lại.”
“...Hừm, nhưng mà...”
“Xin hãy lùi lại.”
Mọi người không thể không cảm thán trước hình ảnh Chân Võ chắp tay, cúi người về phía mọi người.
Hiểu chuyện tới vậy sao?
Quả nhiên là Võ Đang. Chỉ là một đạo sĩ trẻ tuổi mà suy nghĩ lại sâu sắc như vậy sao?
Tiếng xì xào ở mọi nơi văng vẳng bên tai Chân Võ.
Ngược lại thì trong ánh mắt mọi người đang nhìn Nam Cung Vô Hữu và Bàng Nghi Phương bắt đầu thấp thoáng sự khinh miệt.
“Ta còn học được từ những hòa thượng rằng ngay cả trong hoàn cảnh bị áp bức, nhưng nếu điều đó là đúng thì phải nói là đúng. Mặc dù sau khi kết thúc trận giao đấu với Kim Cang La Hán Trận ta đã rất kiệt sức.”
Chân Võ ngắt lời như thể nhấn mạnh một lần nữa là bản thân mình đã vô cùng kiệt quệ.
Đây là điều cơ bản của lừa đảo.
Chỉ với một câu đó, những người đang nghe sẽ khắc sâu trong tâm trí rằng ‘Chân Võ đang vô cùng đuối sức.’
“Ta nghĩ rằng nếu có nghi ngờ thì nhất định phải làm sáng tỏ. Làm sao ta có thể từ chối sự kiểm tra của Thương Thiên trưởng lão, người vừa là một trong Võ Lâm Thất Thánh, vừa là trưởng lão của Võ Lâm được chứ? Ta chỉ đành cố gắng hết sức mình mà thôi.”
“...”
Khuôn mặt Nam Cung Vô Hữu càng trở nên méo mó khi thấy tất cả mọi người đều gật đầu trước lời của Chân Võ.
“Tuy nhiên, với sức lực hiện tại của bản thân, ta cũng biết được kết cục trong bài kiểm tra của Thương Thiên trưởng lão. Có lẽ ta không thể chịu nổi dù chỉ là một khoảnh khắc.”
Cả trong giọng nói lẫn biểu cảm đều chứa đựng sự tiếc nuối, giờ đây tất cả mọi người đều thở dài như thể đã bị thao túng tâm lý bởi Chân Võ.
Chà, đây chính là mồi nhử.
“Nhưng nhờ ơn trời đất mà ta đã luyện được Lưỡng Nghi Tâm Công của Võ Đang.”
“...”
“Lưỡng Nghi Tâm Công là sự hòa hợp giữa Âm và Dương, dù là đệ tử của Võ Đang nhưng ta đành phải thông báo với các vị ở đây là ta đã luyện công pháp Bàng Môn Tà Đạo.”
Chân Võ dừng một chút và quan sát bầu không khí xung quanh. Bởi vì không biết chừng có một số người sẽ cảm thấy khó chịu bởi việc Chân Võ đã luyện công pháp của Tà Phái.
“Có lẽ mọi người đã biết trước câu chuyện liên quan đến vấn đề này rồi.”
Chắc vì đây là câu chuyện đã được nghe trước trong nghị sự phòng rồi nên thủ lĩnh của các môn phái đều chỉ gật đầu với vẻ mặt không có vấn đề gì.
Chân Võ sau khi xác nhận lại tình hình liền nhìn Nam Cung Vô Hữu và hỏi với ngữ điệu vô cùng thận trọng.
“Thương Thiên trưởng lão, liệu ta có thể tham gia bài kiểm tra bằng công pháp của Tà Phái được không?”
“Hừ, chuyện bé tí ấy thì có vấn đề gì đâu chứ? Cứ theo ý ngươi đi.”
Nam Cung Vô Hựu cười khẩy.
Công pháp của Tà phái?
Cho dù nỗ lực cả đời thì vấn đề để có thể tinh thông một loại công pháp cũng là điều khó khăn.
Chân Võ là võ giả đạt đến cảnh giới Cang Khí bằng công pháp của Võ Đang.
Bởi vì luyện công pháp của Tà Phái qua Lưỡng Nghi Tâm Công của Võ Đang nên nghĩ đây là chuyện vô cùng vĩ đại sao?
“…Đa tạ ngài.”
Chân Võ cúi đầu cảm ơn và nở nụ cười đầy thê lương.
Tên khốn, ngươi đã cắn câu rồi.
Cũng đúng, đâu thể nào không cắn câu được.
Chỉ với chiêu này ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đánh lừa toàn bộ Trung Nguyên. Bây giờ chỉ còn lo phụ họa thêm cho phần kết.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn chứ?”
“Tốt thôi. Xét về chênh lệch thực lực, ta sẽ nhường ngươi ba chiêu coi như phép lịch sự của một vị tiền bối.”
Ôi trời, vậy thì phải cảm ơn tha thiết hơn nữa.
“Đa tạ ngài rất nhiều.”
Nam Cung Vô Hữu đứng đối diện với Chân Võ đang từ từ đứng vào tư thế, vận Lưỡng Nghi Tâm Công, hắn ngạo mạn chắp tay sau lưng, thậm chí còn không thèm rút kiếm ra.
Ù ù.
Tiên Khí nhanh chóng di chuyển đến Nhâm Mạch, Tà Khí mạnh mẽ chảy qua Đốc Mạch, lấp đầy đan điền đang trống rỗng.
Ù ù.
Ngay khi Chân Võ thủ thế đưa một chân lên phía trước và nắm chặt nắm đấm thì bầu khí quyển vang lên âm thanh kỳ quái bởi cỗ khí tức cường đại đột ngột chiếm lấy không gian.
“Hửm? Chuyện, chuyện này?”
Nam Cung Vô Hữu, người đang mờ mắt vì ghen tỵ mà không thể phân định đúng sai đột nhiên tỉnh người và nhìn chằm chằm vào Chân Võ.
Nguồn năng lượng giống như hắc vụ tỏa ra từ cơ thể Chân Võ, đồng tử chứa đựng sự u ám chuyển sang đen ngòm đang nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Hữu.
Đôi mắt Nam Cung Vô Hữu bắt đầu run rẩy bởi sự biến hóa của Chân Võ.
Rất quen thuộc. Công pháp đó rõ ràng là…
“Lẽ, lẽ nào?”
Khoảnh khắc nhận ra danh tính quen thuộc, đôi mắt Nam Cung Vô Hữu mở to như như thể bị xé rách.
Nhận ra rồi sao? Nhưng làm sao đây? Tất cả đã quá muộn rồi…
Vút.
“…?”
Chân Võ đã dịch chuyển.
Khi Nam Cung Vô Hữu cảm nhận được ảo ảnh như thể hắc vụ kia mạnh mẽ phóng tới thì Chân Võ đã ở ngay trước mũi hắn và nở nụ cười đáng sợ.
“Chết, chết tiệt, chuyện này!”
Nam Cung Vô Hữu không còn chắp tay sau lưng nữa, vội vàng vận khí và lùi về sau.
“… Chiêu thứ nhất.”
Vút! Bốp!
Quyền thủ của Chân Võ thụi sâu vào bên sườn Nam Cung Vô Hữu.
“Á!”
Nam Cung Vô Hữu trong lúc lơ đãng thì bất thình lình ăn một quyền, hơi thở nặng nề cùng với chân khí bị cắt đứt, không thể lưu thông được nữa.
Ngay trước khi dựng thẳng người lên, Nam Cung Vô Hữu lại cảm nhận được khí tức u ám từ phía sau.
“Hự!”
Nam Cung Vô Hữu nén đau, vội vàng rút kiếm ra rồi vung lên.
Nhưng mà hắn đang trong tình trạng chân khí bị tắc nghẽn. Điều này so với con ruồi đen đang vùng vẫy đập cánh trong khi bị thương ở ngay thân giữa thì còn tệ hơn.
Xoẹt!
Khi Nam Cung Vô Hữu vặn người, thanh kiếm vung ra phía sau sượt qua đầu Chân Võ đang hạ thấp tư thế.
Và ngay sau đó, Chân Võ lập tức đứng thẳng người, vươn hai tay nắm chặt lấy đầu Nam Cung Vô Hữu.
“Chiêu thứ hai…”
“...”
Cùng lúc đó, Chân Võ dùng hết sức kéo Nam Cung Vô Hữu lại và mạnh mẽ nâng đầu gối lên.
Cốppppp!
Đầu gối Chân Võ giáng mạnh vào cằm Nam Cung Vô Hữu.
“Khự!
Cú va chấn mạnh đến mức khiến Nam Cung Vô Hữu phải ngậm miệng lại nên khuôn mặt hắn giờ như một kẻ móm đang bị giữ chặt đầu.
“Và bây giờ là chiêu thứ ba.”
Giây phút Nam Cung Vô Hữu không thể thoát ra do cú va chấn, vặn vẹo người để lùi lại, Chân Võ lại nhanh chóng tung quyền vào lồng ngực hắn.
Bốppp!
Quyền tiếp theo.
Bốpp! Bốpp! Bốpp! Bốpp!
Tiếp đó chân tay Chân Võ chuyển động như xuất quỷ nhập thần.
Nam Cung Vô Hữu không có chút cơ hội nào để thoát ra ngoài, cơ thể hắn bị đánh đập dã man bởi đòn tấn công dồn dập của Chân Võ.
Sai lầm đầu tiên của ta là vì lơ đễnh nên không thể vận khí đúng cách thể hiện thực lực của mình. Sai lầm thứ hai là khi nhận ra công pháp của Chân Võ, ta đã quá hoảng loạn.
Chà, dù có không lơ là thì kết quả cũng vậy thôi.
Và làm sao mà ta có thể nói sẽ nhượng bộ tận ba chiêu cơ chứ. Sao ta lại có thể dám làm thế khi đối thủ là hắn chứ…
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bàn chân xoay tròn đá mạnh liên hồi vào dưới cằm Nam Cung Vô Hữu.
Vút! Rầmm.
Nam Cung Vô Hữu bị đánh như một con chó, bay lên rồi ngã nhào xuống dưới mặt đất.
Chân Võ đứng ngạo nghễ trên cao hạ mắt xuống nhìn Nam Cung Vô Hữu đang vật lộn trong thống khổ, khó khăn đứng dậy.
“…”
Nam Cung Vô Hữu, một tuyệt thế cao thủ đã bị đánh như chó chỉ trong vỏn vẹn ba chiêu trước đối thủ là Võ Đang Chi Kiếm.
Thậm chí hắn ta còn không thể chống trả cho tử tế, và giờ đang nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển.
Tuy nhiên còn một hình ảnh khác còn làm mọi người ngạc nhiên hơn.
Những thủ lĩnh của Bắc Trận đang nhìn Chân Võ với đôi mắt mở to như thể sắp bị xé toạc.
Hắc Sắc Tà Khí vần vũ xung quanh cơ thể Chân Võ đang đứng trên cao.
Đồng tử đen tà dị phát ra ánh sáng như Hắc Diệu Thạch, có sức mạnh mãnh liệt tới mức có thể khống chế tâm linh người khác.
Làm sao có thể không biết chứ?
Điều đó chính là phước lành cho những người thuộc Tà Phái, và không khác gì lời nguyền đối những người thuộc Chính Phái.
“A...Ư...A...”
Khi Minh Huyễn biết được công pháp mà Chân Võ sử dụng chính là của Tà Đế Hách Liên Vô Cương thì cơ thể bắt đầu run rẩy như co giật và không thể thốt ra một lời nào.
Làm sao mà trong vô vàn công pháp của Tà Phái, nhất định phải là công pháp của hắn cơ chứ?
Làm sao không phải là người khác mà lại là Chân Võ? Làm sao mà mối nhân duyên với kẻ không khác gì kẻ thù không đội trời chung với ta lại dính liền với người anh hùng trẻ tuổi gây dựng lại Võ Đang chứ?
Huỵch!
“Chưởng Môn Nhân!”
Minh Huyễn vì quá choáng váng, mà mất hết sức lực ở chân, ngồi phịch xuống tại chỗ.
Các đệ tử gồm cả Chân Minh đều lại dìu và giúp Minh Huyễn đứng dậy, nhưng ánh mắt ông ta chỉ cố định trên người Chân Võ.
Minh Huyễn không muốn chấp nhận tình huống hiện tại.
Ông ta cảm thấy bầu trời như đang sụp đổ. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này thì đáng ra ông ta không nên truyền Lưỡng Nghi Tâm Công cho Chân Võ thông qua Minh Tân.
Nếu vậy thì Chân Võ sẽ chỉ là anh hùng của Võ Đang mà thôi.
Minh Huyễn vô cùng hối hận bởi hành động của bản thân.
Này, Chân Võ...Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
“...”
Nhìn Minh Huyễn trở nên như vậy, ánh mắt Chân Võ dịu xuống.
Trái tim Chân Võ cũng biết đau.
Dường như việc lộ ra công pháp của mình đã đào lại những nỗi đau mà khó khăn lắm mới có thể vượt qua của mọi người và làm họ đau đớn thêm lần nữa.
Nhưng Chân Võ cũng không thể tiếp tục với 2 cuộc sống như vậy.
Đây chính là bước nhất định phải trải qua để sống một cuộc sống mới dưới thân phận Chân Võ.
Võ Đang, mặc dù hiện tại ta cũng rất đau đớn nhưng sau này ta sẽ trở thành bàn đạp để Võ Đang có thể bay cao hơn nữa.
Chân Võ trấn tĩnh lòng mình, rời mắt khỏi Minh Huyễn, nhìn chằm chằm chủ soái Bắc Trận, người đang nhuốm đầy vẻ kinh ngạc.
Nào, bây giờ hãy hỏi đi. Ta đã lên kế hoạch sẵn trong đầu rồi, cũng đã sẵn sàng để thuyết phục.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Bàng Nghi Phương.
“...Ngươi, nhà ngươi là ai?”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào Bàng Nghi Phương đang run rẩy chỉ tay về mình như lên cơn co giật.
Cũng đúng thôi.
Làm sao hắn có thể quên được kí ức bị đánh đến chết đi sống lại khi ấy chứ.
Trước ánh mắt bình tĩnh của Chân Võ, Bàng Nghi Phương đã mất đi lý trí hét lên như kêu gào.
“Tên khốn nhà ngươi sao lại biết loại công pháp đó? Thứ công pháp chết tiệt đáng bị nguyền rủa đó…”
“…”
Trước lời nói của Bàng Nghi Phương, không chỉ các thủ lĩnh mà toàn bộ võ giả Bắc Trận đều cảm thấy ớn lạnh, còn Minh Huyễn thì nhắm chặt hai mắt.
Ngay khi Bàng Nghi Phương lắp bắp la hét và chỉ trỏ thì những võ giả đang chần chừ, quan sát tình hình lần lượt rút kiếm ra.
Tà Đế Hách Liên Vô Cương trong kí ức của mọi người là một cái tên gắn với sự tàn ác, bỉ ối, là kẻ địch mạnh nhất trong lịch sử của Chính Phái.
Ôi, ta nghĩ rằng ta không phải là kẻ xấu xa vậy đâu.
Từ bây giờ, đáng ra ta phải giải thích chậm rãi về tất cả nhưng có vẻ vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết thì phải.
“Tránh ra…”
“…”
Chân Võ quay đầu lại khi nghe giọng nói vang đến từ xa.
Nam Cung Vô Hữu sau khi đứng dậy, tỏa ra lam sắc sát khí và nhìn chằm chằm vào Chân Võ.
Ôi trời, bị đánh vậy mà vẫn đứng dậy được sao?
Tên khốn này, trong lúc ta tại thế, đã luyện thành Cường Cốt rồi nhỉ?