Nam Cung Vô Hữu nhìn trừng trừng Chân Võ bằng ánh mắt nổi gân máu.
Kể từ sau khi lên đến cảnh giới chí cao vô thượng này, đây là lần đầu tiên hắn lăn lộn trên đất như một con chó.
Y phục trên người hắn dính đầy bùn đất, và cảm giác đau nhói do bị gãy xương sườn vì cú đấm trời giáng tồi tệ đến nỗi không nói nên lời.
“Các ngươi không lùi lại được sao!”
Tiếng hét của Nam Cung Vô Hữu đã dừng lại những bước chân đang tiến tới của các võ giả.
“Nam Cung Gia Chủ! Đó chính là công pháp của hắn ta. Ngay bây giờ chúng ta phải bắt và hỏi tội tên này mới được.”
“Câm miệng!”
“...Nnam Cung Gia Chủ?”
Trước lời của Bàng Nghi Phương, Nam Cung Vô Hữu hét lên hung tợn.
“Đây là trận chiến của ta. Ai cho phép ngươi tùy tiện đứng ra hả! Và tu luyện loại công pháp nào thì có vấn đề gì sao?”
“Vâng?”
“Công pháp chỉ là công pháp!”
“...”
Nam Cung Vô Hữu để Bàng Nghi Phương lại phía sau và bước về chỗ Chân Võ.
“Vì sao ngươi lại luyện thứ công pháp đó, chuyện đó sau này ta sẽ hỏi cung sau.”
“...”
“Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc đâu.”
Chân Võ cười nhạt khi nghe Nam Cung Vô Hữu nói.
Nếu ngươi nghĩ được như vậy thì may mắn quá.
Quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà ngươi mang danh Võ Lâm Thất Thánh.
Đúng vậy, công pháp vẫn chỉ là công pháp.
Diện mạo hiện giờ của ta chỉ là Chân Võ đệ tử của Võ Đang thôi, không phải Hách Liên Vô Cương. Dù ta có tu luyện loại công pháp gì đi nữa thì sự thật đó cũng tuyệt đối không thay đổi.
“Ba chiêu vừa rồi ngươi làm rất tốt. Khá lắm. Dồn ép được ta đến mức như vậy.”
“...”
“Ta phải công nhận. Ngươi mạnh đến mức hoàn toàn có thể khoe khoang. Nhưng thành công với những đòn tấn công bất ngờ đó không có nghĩa là ngươi đã thông qua bài kiểm tra của ta.”
“...”
“Nào, cho ta thấy lần nữa xem. Với đối thủ là Đế Vương Kiếm của Nam Cung Thế Gia ta đây.”
Nam Cung Vô Hữu giữ chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay.
Kiếm của Nam Cung Thế Gia.
Kiếm thần với hai lưỡi sắc bén, dài tới hai thước rưỡi và rộng tận nửa gang tay.
Nó dày và to hơn nhiều so với những thanh kiếm khác, vì vậy có thể nói kiếm của Nam Cung Thế Gia là Trọng Kiếm.
Một thanh kiếm tuyệt vời có thể đè bẹp đối thủ bằng sức nặng của nó. Nam Cung Vô Hữu là người đã đạt đến đỉnh cao đó.
Cộp cộp.
Chân Võ đá nhẹ mũi bàn chân xuống đất, hắn cười tủm tỉm và vào tư thế.
“Ngài có nhường ta ba chiêu nữa không?”
“Ba chiêu? Cái quái gì chứ! Ta không thể làm vậy với một đối thủ mạnh như ngươi. Lần này ta sẽ xuất chiêu trước!”
“Vâng sao cũng được!”
Mới hồi nãy còn khinh thường ta ra mặt, vậy mà coi hắn gọi ta là kẻ mạnh sau khi bị ta tẩn cho một trận kìa.
Dù là ngày xưa hay bây giờ thì tốc độ lật mặt của ngươi cũng nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cực kỳ nhanh luôn đấy.
Khi Chân Võ nới rộng khoảng cách giữa hai bàn tay đang siết chặt, Nam Cung Vô Hữu đạp chân lên mặt đất và lập tức bay tới.
Ầmm!
Cùng với âm thanh như cái trống da kêu, Trọng Kiếm vung một đường ngang nặng trịch lao tới.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, Cang Khí tuôn ra từ kiếm của Nam Cung Vô Hữu vung đến như cây roi da và nhắm vào Chân Võ.
“Ba cái loại này!”
Chân Võ tung ra Hắc Sắc Quyền Cang ngưng tụ bởi Hắc Long Khí.
Rầmm!
Cang Khí đi chéo xuống đất và phát nổ, sóng xung kích mạnh mẽ làm khuynh đảo thế gian.
Nhưng khi cơn chấn động đó còn chưa dừng lại, Nam Cung Vô Hữu đang phóng lên cao đã giáng kiếm xuống một đường thẳng đứng.
“Khai Thiên!”
Chân Võ ngước mắt nhìn lên, trước mắt hắn là huyễn ảnh như thế bầu trời đang chia tách và xuất hiện một khe hở khổng lồ.
Vù vù vù!
Và từ khe hở khổng lồ đó đang trút xuống như điên những tia Cang Khí như mưa sao băng.
Trước cơn mưa Cang Khí tuôn xối xả xuống một điểm, Chân Võ mỉm cười và nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh.
“Chạy đi đâu!”
Khi Nam Cung Vô Hữu nhẹ nhàng chuyển động tay, những tia sao băng đã chạm tới mặt đất bắt đầu vẽ hình vòng cung và đuổi theo sau Chân Võ.
Vútt!
Chân Võ dường như dừng lại đột ngột, và khi bàn chân hắn nhẹ nhàng vui đùa cũng là lúc cơ thể hắn tạo ra vô số dư ảnh chỉ trong chốc lát.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng dư ảnh đó đâm vào Cang Khí và gây ra cơn nổ dữ dội, mặt đất liên tục vỡ tung.
Khi dư chấn mạnh mẽ đó nuốt chửng tứ phương, các võ giả của Bắc Trận vận hết sức để lùi ra.
Bởi vì khi bị cuốn vào cuộc chiến giữa những cao thủ Cang Khí, họ không những có thể bị thương mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Chân Võ không ngừng tạo ra dư ảnh và tránh cơn mưa sao băng Cang Khí, thân ảnh của hắn dường như dài ra trong tích tắc, hắn bắt đầu lao về hướng Nam Cung Vô Hữu đang đứng dưới đất.
“Hợp!”
Những dư ảnh của hắn hợp lại làm một và lao nhanh về phía Nam Cung Vô Hữu.
Grào!
Cùng với tiếng long ngâm cuồng bạo, chưởng lực tựa sóng thần bay về phía Nam Cung Vô Hữu.
“Hừm! Tên kia, để ta chém đứt ngươi!”
Khoảnh khắc Chân Võ đổi hướng, Nam Cung Vô Hữu vận toàn bộ sức lực vào thanh kiếm và chém xuống dưới.
Đế Vương Kiếm Bích Kiếm Thế, Trảm Sơn.
Thanh kiếm được siết chặt bằng hai tay hắn vẽ đường vòng cung theo phương thẳng đứng và dừng lại lưng chừng.
Ùuuu!
Phong áp tạo ra bởi thanh kiếm bạo phát như cuồng phong, chém chưởng kình của Chân Võ ra làm hai rồi lao tới.
Uy lực của nó thật khủng khiếp. Sau khi đã chém đôi chưởng kình mà uy lực của Kiếm Cang vẫn không giảm dù chỉ là một chút.
Nhưng hắn ta đã làm trò ngu ngốc rồi. Để tránh được cái loại đó thì chỉ cần...ô?
Chân Võ nhanh chóng xoay người né, nhưng khi đó, hình ảnh các đạo sĩ Võ Đang đang ngồi phía sau lọt vào mắt hắn.
Cang Khí đã rời khỏi kiếm của Nam Cung Vô Hữu và đang lao tới.
Trong trường hợp hắn không thể thu hồi lại luồng Cang Khí đó, nếu Chân Võ né đòn thì Cang Khí sẽ cứ thế mà nhấn chìm các đạo sĩ Võ Đang.
“Ôi, ôi trời! Nguy hiểm!”
Dường như Huệ Tổ cùng các thủ lĩnh khác cảm nhận được rằng Võ Đang đang gặp nguy nên nhanh chóng bay người tới.
Không lẽ tên khốn này, ngươi cố tình?
Nam Cung Vô Hữu sà thấp trên mặt đất và vun vút lao tới với nụ cười tàn ác trên khóe miệng.
Thế thì đúng là vậy rồi. Nam Cung Vô Hữu đã đạt đến mức độ thâm sâu của cảnh giới Cang Khí thì không có lý nào lại phạm sai lầm như thế được.
Chân Võ nhăn mặt, hắn thu hồi bước chân định né đòn trước đó và đứng chặn phía trước Cang Khí.
Ùuu.
Chân khí được vận lên cấp tốc, hắc cầu tạo ra trên hai tay của Chân Võ.
Rồi Chân Võ hợp nhất hai khối hắc cầu đã ngưng tụ trên hai tay thành một, hắn vung tay về phía Cang Khí của Nam Cung Vô Hữu đang chia tách thế gian lao tới.
Cuồng Long, Thiên Giảo Liệt.
Uỳnhhhh!
Hàm răng của Hắc Long nuốt chửng Kiếm Cang và phát nổ ngay trước mắt Chân Võ.
“Tên khốn! Chết đi!”
Cùng lúc đó Nam Cung Vô Hữu đã tiếp cận trong gang tấc, hắn vung kiếm cực mạnh về phía hông của Chân Võ.
Xoẹt!
“Chân Võ!”
Trước cảnh tượng Chân Võ bị chém làm đôi, Minh Huyễn siết chặt nắm tay và hét lên.
Trên miệng Nam Cung Vô Hữu là nụ cười dương dương tự đắc.
Ta đã kết thúc mọi chuyện tại đây.
Hắn đã hoàn toàn nhận thức được việc Chân Võ mạnh hơn hắn thông qua những lần công - thủ liên tục vừa qua.
Chính vì vậy, hắn đã cố tình nhắm vào các đạo sĩ của Võ Đang để Chân Võ không thể tránh được.
Cái chết của Võ Đang Chi Kiếm?
Dù sao hắn cũng là một kẻ tu luyện loại công pháp tà ác. Dù ta có giết chết hắn thì cũng chẳng ai có thể trách cứ...
Xoẹttt.
Khoảnh khắc đó, thân hình đã bị chém đôi của Chân Võ phân tán giống như ảo ảnh.
Bằng cách nào...?
Ta cảm thấy hắn rõ ràng đã bị chém dưới thanh kiếm của ta cơ mà?
Nam Cung Vô Hữu gấp gáp quay đầu nhìn xuống bên trái, bằng ánh mắt đầy rẫy sự khó tin.
Và hắn nhìn thấy một đồng tử mắt đen ngòm như vực thẳm đang ngày càng to dần.
“Chết, chết tiệt!”
Nam Cung Vô Hữu không có đủ thời gian để kéo về thanh kiếm mà hắn đã vung ra, hắn lập tức gập khuỷu tay và vụt mạnh về phía Chân Võ.
Uỳnhhh!
Chấn động khiến khuỷu tay hắn đau buốt.
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt của Nam Cung Vô Hữu đột ngột méo mó.
Một bàn tay chặn lấy khuỷu tay hắn và một bàn tay khác chạm vào hông hắn.
Và trên miệng Chân Võ, là một nụ cười rùng rợn.
“Hạng như ngươi mà dám nhắm vào Võ Đang sao? Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ phải nằm bẹp một thời gian đấy, tên khốn kiếp.”
“...!”
Giây phút Nam Cung Vô Hữu gấp gáp lui người lại trước tiếng thì thầm sởn tóc gáy của Chân Võ cũng là lúng hắn cảm nhận được luồng chân khí cường đại từ tay Chân Võ.
Cổn Long Thông Phá.
Chân khí nơi Chân Võ đã xuyên vào hông của Nam Cung Vô Hữu, và bây giờ nó phát nổ bên trong cơ thể hắn.
Ùynhhh!
“Hự!”
Một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng Nam Cung Vô Hữu, kẻ đã hoàn toàn ngừng chuyển động.
Nam Cung Vô Hữu nhìn Chân Võ bằng ánh mắt hằn gân máu, rồi hắn đột ngột nôn ra ồ ạt máu đen.
“Toẹt!”
Cùng lúc đó, thanh kiếm trên tay hắn kêu lên lanh lảnh rồi rơi xuống nền.
“Khư...ngươi, ngươi...”
“...”
Nam Cung Vô Hữu chỉ tay về phía Chân Võ với đôi mắt trợn ngược trắng dã, và rồi hắn gục ngã.
Chân Võ nhìn hắn một cách vô cảm, và bao trùm xung quanh Chân Võ là sự im lặng nặng nề.
Một trong những Võ Lâm Thất Thánh ngự ở vị trí cao nhất của Chính Phái và nhìn xuống thế gian, Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu.
Ba chiêu đầu tiên kia là do hắn bất cẩn, nhưng trong cuộc đối đầu tiếp sau đó, Nam Cung Vô Hữu dù đã thi triển toàn bộ những gì hắn có thì hắn vẫn bị đánh bại.
Bởi một đạo sĩ Võ Đang chỉ hơn đôi mươi...
Không một ai có thể cất lời.
Họ chỉ chăm chăm nhìn Chân Võ một cách thất thần.
“Nam, Nam Cung Gia Chủ!”
Bàng Nghi Phương gấp gáp chạy tới, ôm lấy Nam Cung Vô Hữu lùi lại, rồi chỉ mặt Chân Võ đồng thời hét lên.
“Làm, làm gì vậy! Bắt tên đó lại! Hắn là tông tử của tên gian ác kia! Mau bắt hắn lại cho ta!”
Bàng Nghi Phương hét lên như điên trước đối tượng mà trên thực tế hắn thậm chí không thể tiến lại gần.
Khốn kiếp, rõ ràng vừa nãy Nam Cung Vô Hữu đã nói rằng công pháp chỉ là công pháp mà.
Hắn ta ngất xỉu rồi nên bây giờ tên khốn này lại chạy ra bắt bẻ.
Nhưng chẳng có ai có thể cử động.
Chân Võ đã thắng. Chiến thắng bằng tu vi chân chính của chính Chân Võ, mà không dùng bất cứ thủ đoạn đê tiện nào.
Chân Võ đã chiến đấu kiêu hãnh trong cuộc đấu giữa một võ giả và một võ giả, nên dù có nói hắn là võ giả Tà Phái mà không phải đạo sĩ Võ Đang đi nữa, thì vẫn phải công nhận một sự thật rằng hắn đã chiến thắng.
Chỉ trích một chiến thắng chính nghĩa là điều không phù hợp với Chính Phái.
“Mấy tên này! Các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy! Hắn là ác tặc Tà Phái! Lập tức bắt hắn lại!”
Dù sao thì nỗ lực la hét inh ỏi của Bàng Nghi Phương cũng khiến các võ giả của Bắc Trận bắt đầu di chuyển một chút.
“Dừng lại!”
“...?”
Các đạo sĩ Võ Đang đã tiến đến và vây xung quanh như bảo vệ cho Chân Võ từ lúc nào.
“Tất cả lùi lại đi! Sao có thể làm như vậy khi chưa xác minh rõ ràng mọi chuyện chứ!”
Minh Huyễn đứng chắn trước mặt Chân Võ và hét về phía xung quanh.
“Mấy tên kia, không tránh ra ư! Các ngươi dám bảo vệ tông tử của ác tặc sao!”
“...”
Còn mèo khốn kiếp đó vẫn ngoạm dai như đỉa vậy.
“Chuyện Chân Võ của bổn phái luyện công pháp của Tà Đế là việc ngoài sức tưởng tượng của ta, nhưng ta không thể chấp nhận được việc nói nó là tông tử của ác tặc!”
“Câm miệng đi! Ngay cả khi môn phái đã bị tấn công thê thảm bởi tên Hách Liên Vô Cương đê tiện đó mà ngươi vẫn bảo vệ tên đệ tử đã luyện công pháp của tên khốn đó sao! Lập tức bắt tên đệ tử của các ngươi quỳ gối rồi chặt đứt tứ chi gân mạch và trục xuất khỏi sư môn cũng còn chưa đủ!”
Trước tiếng thét inh ỏi của Bàng Nghi Phương vừa thở bằng mũi vừa cố gắng dùng hết sức bình sinh để tác động vào dư luận xung quanh, lúc này ngay cả gương mặt của thủ lĩnh cùng đệ tử của Hoa Sơn và Thiếu Lâm cũng trở nên nghiêm trọng đi.
Không thể dung thứ được. Việc võ giả của Chính Phái học công pháp của Tà Phái, mà lại còn là loại công pháp được gọi là tàn bạo nhất trên đời.
Trước cảnh tượng đó, Minh Huyễn tỏa ra khí thế hung tợn và rút kiếm chĩa về phía trước.
“Các đệ tử Võ Đang nghe đây! Ngay cả khi có phải mất mạng cũng phải ngăn những kẻ này tiếp cận Chân Võ!”
“Vâng!”
Bởi vì họ không ngờ rằng Minh Huyễn lại đứng ra như thế sao? Nên những người đang tiến lại chợt chùn bước và dừng lại.
Giữa lúc hai bên đang đối đầu nhau trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, một giọng nói bình thản vọng ra.
“Hừm, sao mọi người lại gọi đó là công pháp của hắn ta và nổi giận vậy nhỉ. Thì ra đây là công pháp của Tà Đế sao? Hà tất phải là của hắn chứ...”
“...Hả?”
“...”
“Ngươi, ngươi nói ngươi không biết sao?”
“Vâng.”
Câu trả lời hiên ngang trên khuôn mặt rầu rĩ của Chân Võ khiến những người ở đó bày ra vẻ mặt vô lý.
“Đó chỉ là một loại công pháp ta tìm thấy dưới Kim Long Hợp ở Hoa Sơn...”
Dáng vẻ vuốt cằm và lẩm bẩm một cách nghiêm túc của hắn trông còn lố bịch hơn nữa.
Hắn nói tìm thấy ở đâu chứ?
Công pháp của Tà Đế? Ở Hoa Sơn...Kim Long...Hợp?
Chuyện nhảm nhí hiếm có này là gì đây chứ?
Ngươi có được công pháp của Tà Đế ở Kim Long Hợp của Hoa Sơn ư.
“Câm miệng đi, tên kia! Ngươi thốt ra mấy lời dối trá đó để thoát tội sao! Rõ ràng ngươi nói mình đang giúp đỡ thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên. Không lý nào chúng không nói cho ngươi biết chuyện đó!”
“Họ không nói thật mà?”
“...Sao?”
“Thảo nào ta cũng thấy họ có thái độ thân thiện với ta.”
“...Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?”
Mặc cho những câu hỏi lại thảng thốt của Bàng Nghi Phương, Chân Võ không hề bàng hoàng.
“Đó là sự thật. Ta có nằm mơ cũng không biết đó là công pháp của Tà Đế. Nếu biết...thì ta đã không luyện rồi.”
Chân Võ cố tình bày ra một bộ mặt vô cùng hối hận và nặng nề.
Chiêu thức lừa đảo đặc biệt mà ta đã lập ra từ trước để có thể nuốt chửng toàn bộ Chính và Tà, chối bay chối biến và giả ngu.
Ta không biết gì đấy? Thì làm sao? Đành chịu thôi? Các ngươi có chứng cứ không?
Ta thì có đấy.